Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Khúc Bi Ca Trong Thị Trấn Câm Lặng

Xa về phía Tây bắc lục địa Aschover.

Giữa một dãy núi chưa từng có tên, nơi bản đồ cổ cũng chẳng chạm tới, có một hang động ẩn sâu sau các vách đá dựng đứng. Những khối thạch nhũ ngàn năm nhỏ xuống từng giọt nước nặng nề, vọng lại tiếng động thê lương trong không gian ẩm ướt.

Cái lạnh nơi đây không phải do băng tuyết mà đến từ sự vắng mặt tuyệt đối của sự sống.

Ở trung tâm hang động là một phiến đá phẳng, phủ bụi và rêu mốc. Trên đó là một sinh vật khổng lồ đang nằm co mình, thân thể to lớn như một ngọn đồi, vảy phủ kín như hòa tan vào bóng tối xung quanh. Từng phiến vảy lớn như tấm khiên xếp chồng lên nhau theo từng lớp dày khít, đen đặc như tro nguội dưới đáy núi lửa. Ánh sáng hiếm hoi lọt vào hang chỉ càng khiến lớp vảy ấy thêm thăm thẳm, như đang nuốt trọn mọi tia nhìn.

Dọc theo sống lưng và bả vai, những đường vân tím mờ ẩn hiện như mạch năng lượng cổ xưa vẫn chưa hoàn toàn tắt lịm. Bốn chân to lớn như trụ đá, mỗi móng vuốt dài ngoằng, cong lại như liềm sắt, găm sâu vào nền đá dưới thân nó, không phải để giữ thăng bằng, mà như thể chính con rồng đang cắm móng xuống đất để trói chặt chính mình lại.

Từ mõm đến đuôi, nó dài cả trăm mét, chỉ riêng đôi cánh khép kín hai bên sườn đã như những vách đá dựng đứng. Trong bóng tối, khó mà phân biệt được đâu là sinh vật, đâu là địa chất, bởi con rồng không đơn thuần sống trong hang. Nó là một phần của hang.

Nó đã nằm đó từ rất lâu, lâu đến mức đá mòn, rêu phủ và cả thế giới quên mất tên nó.

Cho đến hôm nay.

Một khoảnh khắc nào đó trong dòng chảy tĩnh lặng của thời gian, cơ thể nó khẽ co giật, mí mắt nặng nề nhúc nhích.

Rồi một bên mắt từ từ hé mở, ánh vàng rực sáng như kim loại nóng chảy, giữa tròng mắt là một đường kẻ dọc lạnh lùng, sắc bén hệt như con mắt của Vagador.

Con ngươi rồng phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong hang động, trống rỗng và sâu thẳm như vực thẳm.

Nó không gầm lên, không cựa quậy. Chỉ đơn giản là... mở mắt. Như thể, ở nơi rất xa kia, có một sợi dây đã bị đứt.

Sợi dây vô hình nối nó với một thực thể nào đó.

Con rồng đen này là Zareth the Blackfang, một sinh vật cổ đại và lâu đời.

Ánh mắt của nó không đổi, nhưng bên trong, một cơn sóng lạnh lẽo đang lặng lẽ tràn qua từng khớp xương, từng mạch năng lượng đã ngủ yên. Sợi dây kết nối vừa biến mất, không phải một chiến hữu, không phải đồng loại, mà là một phần của chính nó.

Là Vagador.

Một phân thân mà Zareth tạo ra từ chính lớp vảy đen thâm hậu nhất trên cổ, dùng máu rồng làm chất dẫn, thổi vào đó mảnh ý chí của bản thân, từ đó tạo nên một sinh thể.

Một thoáng im lặng. Rồi đôi mắt ấy, già nua, mỏi mệt và hoài nghi, khẽ động.

"Vagador... đã chết ư?" Giọng nói như tiếng sấm vọng từ hẻm vực, run rẩy và trầm khàn.

Lồng ngực nó phập phồng. Trong phút chốc, vẻ kiêu hùng cổ đại nhường chỗ cho điều gì đó u ám hơn… một nỗi mất mát. Một linh cảm chẳng lành.

"Và… quả trứng… đã biến mất?"

Không ai trả lời, ngoài âm thanh mơ hồ của gió quanh quẩn giữa ngàn vách đá.

Zareth lặng im một lúc rồi chầm chậm nâng thân. Từng phiến đá rơi rớt từ lưng và cánh, bụi ngàn năm cuốn theo làn khí. Cơ thể khổng lồ trỗi dậy trong bóng tối như một tòa thành sống dậy sau giấc ngủ vạn niên.

Nó bước ra khỏi hang.

Hơi thở của nó, thổi tung màn sương phủ trên đỉnh núi. Những vảy đen ánh tím lấp lánh ánh chớp u ám như sao trời trong đêm giông.

Con rồng ngẩng cao đầu, đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm vĩnh cửu. Ánh nhìn như xé toạc tầng mây xanh kia.

Cánh của nó mở ra, chậm rãi, nặng nề như hai cánh cổng của cõi chết.

Nó vỗ cánh và bay đi.

Gió trên đỉnh núi xé rách lớp sương, cuốn tung những mảnh mây thành từng xoáy xoắn.

Khi Zareth cất cánh, bầu trời lặng đi một nhịp, như không dám cản đường.

Dãy núi sừng sững như xương sống của một vị thần cổ đại đã ngủ quên từ thuở khai thiên lập địa. Những đỉnh núi nhọn hoắt đâm thẳng lên trời cao, trong khi bên dưới, vực sâu tối đen như hàm răng của một con quái vật đang há miệng.

Zareth the Blackfang — con rồng đen khổng lồ bay giữa không trung, đôi cánh sải rộng che khuất cả bầu trời, từng cú đập cánh của sinh vật này là từng đợt khiến gió gào thét. Nhưng trước thiên nhiên hùng vĩ của toàn bộ dãy núi, nó trông chẳng khác nào một con muỗi bé nhỏ đang chập chờn quanh cánh tay của một người khổng lồ. Những vách đá khổng lồ nuốt trọn hình bóng của nó, biến nó thành một chấm đen li ti lạc lõng giữa sắc xám nâu ngạo nghễ của núi non.

Chưa bao giờ bóng dáng của một con rồng lại trở nên nhỏ bé và khiêm nhường đến thế.

---

Venezia — thị trấn của sự hỗn loạn.

Nằm trong ranh giới lãnh thổ của Đế đô và chịu sự quản thúc trên danh nghĩa bởi luật pháp hoàng gia, Venezia lại vận hành theo một trật tự hoàn toàn khác, một trật tự không tên, không hình và không thể chạm đến.

Nơi đây từ lâu đã trở thành vùng đất tụ họp của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, lính đào ngũ, Mạo hiểm giả bị trục xuất, sát thủ, cựu quý tộc lưu vong và cả những tín đồ của những giáo phái kỳ quái. Các cuộc ẩu đả nổ ra hàng ngày, như thể bạo lực là thứ ngôn ngữ chính yếu của thị trấn.

Thoạt nhìn, Venezia không khác biệt mấy với những thị trấn bình thường, những cửa hiệu quần áo mở cửa suốt ngày đêm, tiệm rèn lúc nào cũng đỏ lửa, khu chợ chật kín người buôn kẻ bán, những đoàn Mạo hiểm giả ra vào không ngớt. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc phồn thịnh ấy là một nhịp đập rối loạn, như trái tim của một sinh thể bất kham đang hấp hối trong lặng lẽ.

Lính canh vẫn tuần tra đều đặn, nghiêm ngặt, cố giữ lấy trật tự bằng những biện pháp cuối cùng còn sót lại. Kẻ phạm pháp vẫn bị trói lại, áp giải vào ngục giam. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, những kẻ ấy lại xuất hiện bên ngoài chưa đầy một ngày sau đó, tự do, ngang nhiên và mang theo nụ cười nhạo báng dành cho cả hệ thống công lý.

Không có phép màu nào ở đây. Chỉ có quyền lực, thứ quyền lực đến từ tiền, từ đe dọa, từ mối quan hệ lặng thầm, bền chặt như dây xích vô hình.

Và... ở trung tâm của tất cả, là một cái tên không bao giờ được nhắc đến nơi công cộng. Một kẻ không cần ngồi trên ngai nhưng lại điều khiển từng bước đi của thị trấn này, từ việc ra lệnh của binh lính, giá cả trong chợ, đến cả việc ai sống, ai chết.

Một kẻ bí mật nắm trong tay sợi dây của con rối khổng lồ — Venezia.

Trong căn phòng làm việc sạch sẽ, thoáng đãng nằm trên tầng hai của một ngôi nhà khang trang giữa trung tâm thị trấn Venezia, một người đàn ông trung niên đang chăm chú lật giở từng tờ giấy trên bàn.

Ông ta chừng năm mươi tuổi, ăn mặc chỉn chu như một thương nhân thành đạt, với vóc dáng cân đối và bộ vest sọc xám phẳng phiu không một nếp nhăn. Mái tóc vàng được uốn cong gọn ghẽ như những sợi mì, chi tiết kỳ quặc ấy càng làm nổi bật đặc điểm khiến người ta không thể nào quên, một chiếc mũi lớn đến dị thường, to gần gấp đôi so với người bình thường.

Tên ông ta là George.

Còn cái tên mà thị trấn Venezia gọi ông sau lưng, là George Mũi To.

Bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín, một giọng nói vang lên, ngắn gọn và khẩn trương: "Ngài George!"

George không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Một người đàn ông bước vào, trung niên, cao lớn, ánh mắt sắc lạnh như dao rút khỏi vỏ. Trang phục trên người hắn gần giống với Mo Gang trong Dungeon, từ chất liệu đến cách mang theo vũ khí đều thể hiện sự quen thuộc với cái chết.

Vết sẹo dài cắt ngang từ trán qua mắt trái rồi chấm dứt gần cằm khiến gương mặt hắn trông vừa dữ tợn vừa lạnh băng.

"Chuyện gì, Mo Hamus?" George ngẩng lên, liếc nhìn hắn, hỏi.

"Thưa ngài, là Celestia. Con gái của Aaron." Mo Hamus đứng nghiêm, tay trái đặt ngang ngực, đầu cúi thấp.

Mo Hamus sinh ra trong một ngôi làng biệt lập trên vùng núi phía Bắc — một nơi không được ghi tên trên bản đồ, nơi tất cả cư dân đều mang họ Mo và tất cả đều mang dòng máu sát thủ từ trong máu thịt.

"Ý ngươi là... bọn họ quay lại thị trấn?" George đặt tập giấy xuống bàn, đôi mắt hẹp lại.

Hôm qua, đoàn quân của Celestia đã đi ngang qua Venezia và điều đó không thoát khỏi tai mắt của George.

Mo Hamus gật đầu.

"Họ đã tìm thấy công chúa Charlotte?" Giọng George trầm xuống.

"Vâng, thưa ngài. Toàn bộ hiệp sĩ lẫn công chúa Charlotte đều an toàn. Hiện họ đang được đội quân của Celestia hộ tống trở về Đế đô." Mo Hamus dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hiện giờ, họ đang ở trong thị trấn của chúng ta."

"Họ đang làm gì?" George đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước đến bên cửa sổ rộng mở. Ánh mắt ông ta lặng lẽ quét qua quảng trường dưới phố.

"Họ đang mua xe ngựa, thưa ngài." Mo Hamus đáp, giọng đều như đá lạnh.

"Truyền lệnh xuống dưới." George vẫn không quay lại: "Không ai được gây sự trong khoảng thời gian nhạy cảm này."

"Tuân lệnh." Mo Hamus gật đầu, chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã." George lên tiếng, chậm rãi:

"Con trai ta… nó đang làm gì?"

Mo Hamus khựng lại một giây, rồi đáp: "Cậu ấy đang ở quán rượu, tụ tập với vài tên tay chân."

"…Hừ." George khẽ hừ lạnh, vẫy tay cho Mo Hamus lui ra.

Căn phòng lại trở nên yên ắng.

George vẫn đứng đó, mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài cửa sổ, một thị trấn tấp nập, ồn ào và luôn giấu kín những điều không ai dám nói ra thành lời. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, George đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn, đó không phải là những ý nghĩ đơn giản.

Ở một góc khác của thị trấn Venezia.

Ánh mặt trời chiều rọi xuống như dát vàng lên mặt đá lát đường, ba bóng người đang đứng trước một tiệm xe ngựa lâu đời nằm gần quảng trường trung tâm.

Đó là phó tướng Amar, cùng hai hiệp sĩ khác là Dren và Reina — những người trong nhóm bảy hiệp sĩ tinh nhuệ của công chúa Charlotte.

Lúc này Amar đang trao đổi với một thương nhân lớn tuổi có mái tóc hoa râm.

Tiếng vó ngựa thỉnh thoảng vang lên từ phía sau tiệm, hoà lẫn với tiếng gió rít khe khẽ qua khung sắt uốn lượn của các ban công. Sau vài lời thương lượng ngắn gọn, bản hợp đồng ngắn ngủi được ký kết, một túi da căng vàng lặng lẽ được trao tay và một cỗ xe ngựa mới tinh được dắt ra khỏi kho. Không ai cười, không lời khách sáo. Mọi hành động đều gọn gàng, lạnh lùng như thể họ đang thi hành một mệnh lệnh cấp quân sự, chứ không phải mua bán thường nhật.

Cỗ xe nhanh chóng được điều khiển băng qua quảng trường, tiến về phía nhà hàng lớn nhất Venezia, nơi ánh sáng bên trong như bị nuốt trọn bởi những tấm rèm dày và hàng rào người canh gác.

Trước cửa nhà hàng, hơn năm mươi binh lính mặc giáp nhẹ đang tản ra, đứng nghiêm trang thành từng cụm nhỏ. Những tấm huy hiệu bạc lấp lánh trên giáp ngực cho thấy họ đều thuộc binh đoàn dưới trướng Celestia. Mặt ai cũng lấm tấm bụi đường, đôi mắt cảnh giác, nhưng ánh nhìn vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi sau hành trình dài từ Dungeon trở về.

Bên trong nhà hàng, không khí trầm mặc như thể thời gian đã ngừng trôi.

Căn phòng lớn với trần vòm gỗ chạm khắc rồng và cây thường xuân, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm dầu đổ xuống thành từng vệt ấm vàng, phủ lên thảm đỏ và tường gỗ đen bóng. Mùi hương thoang thoảng của trà quế và vải lụa ẩm hơi gợi cảm giác u uất nhưng đầy trang nghiêm. Phó tướng Fay và các hiệp sĩ còn lại đứng canh ở các lối ra vào, ánh mắt họ quét liên tục qua từng góc phòng.

Cách đó không xa bên cạnh cửa sổ là Mo Gang, gã chức nghiệp sát thủ từng theo dõi Gen. Ngồi bên cạnh nữa đó là Anatolia — cô gái mang dòng máu Elf, sở hữu làn da nâu và mái tóc xám đặc trưng.

Ở trung tâm căn phòng, chiếc bàn lớn phủ khăn đỏ là nơi công chúa Charlotte và Celestia đang ngồi cạnh nhau. Hai người phụ nữ quyền quý, một người từng bị giam giữ trong Dungeon, một người là thống lĩnh binh đoàn, giờ đây đang trò chuyện, nét mặt đều nghiêm túc nhưng không che giấu sự tò mò lẫn cảm kích.

"Vậy... người đó thật sự là ân nhân đã cứu người, thưa công chúa?" Celestia ngiêng người, đôi mắt mở lớn, giọng khó tin.

Charlotte nhẹ gật đầu. Nàng vừa kể xong toàn bộ hành trình mình được cứu, từ khi bị giam giữ trong tầng ba đến khoảnh khắc được giải thoát dưới tay một người đàn ông mặc bộ giáp đen, sức mạnh áp đảo và không hề tiết lộ danh tính.

"Ngươi biết người đó là ai sao?" Charlotte hỏi ngược lại, ánh mắt lóe sáng.

Celestia im lặng giây lát. Không gian như đọng lại theo dòng ký ức nàng đang truy tìm, rồi gật đầu: "Thần đã từng gặp anh ta. Ở cuối tầng hai Dungeon..."

Anatolia nghe thấy đoạn hội thoại thì thoáng nhíu mày, cô nghiêng đầu thì thầm Fay: "Họ đang nói đến ai vậy?"

Fay trả lời, giọng đều đều:

"Một chiến binh bí ẩn… mạnh đến mức khiến người khác phải im lặng khi chứng kiến anh ta chiến đấu."

Mo Gang chen vào, gật đầu đồng tình:

"Chính là người mặc bộ giáp đen toàn thân. Khi xuất hiện ở cuối tầng hai, anh ta đã ra lệnh cho thuộc hạ nhỏ con tiêu diệt bốn tên Dead Trees một cách dễ dàng."

"Là anh ta...?"

Anatolia ngẩn người.

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa chính mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào như xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Amar cùng Dren và Reina bước vào. Trông thấy vẻ mặt sững sờ của Anatolia, Amar nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì vậy? Các người đang nói đến ai?"

Mo Gang không chần chừ, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Dĩ nhiên, hắn kể bằng giọng điềm đạm và tự tin, loại bỏ hoàn toàn sự thật rằng bản thân từng bị chính Gen bắt sống một cách nhục nhã. Trong câu chuyện ấy, hắn chỉ là người chứng kiến, không để lộ bất kỳ dấu vết yếu kém nào của bản thân.

Lúc này đây, không ai trong nhà hàng biết rằng người mà họ đang bàn tán, chiến binh bí ẩn với bộ giáp đen, lại đang đứng ngay bên ngoài ranh giới của thị trấn Venezia.

"Thật là tiêu hao ma lực mà..."

Gen khẽ rên lên, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Kể từ khi rời khỏi Dungeon, hắn liên tục sử dụng kỹ năng Light Flash, vốn là một kỹ năng chiến đấu, lại bị hắn cưỡng ép dùng như một phép dịch chuyển tốc độ cao để rút ngắn thời gian di chuyển.

Hiện tại tiêu hao ma lực cực lớn gây ra hậu quả toàn thân hắn giờ đây như rã rời, từng khớp xương như kêu răng rắc trong im lặng.

Hắn khẽ cúi người, đặt Dolly đang ôm trong tay xuống đất. Không chần chừ, hắn lấy từ nhẫn không gian ra hai lọ hồi phục MP cao cấp, mở nắp rồi uống cạn không chút do dự.

Sau cùng, dưới ánh mặt trời phía tây, Gen và Dolly — một trước, một sau lặng lẽ tiến vào thị trấn Venezia.

Venezia vẫn giữ vẻ nhộn nhịp như mọi ngày. Âm thanh hỗn độn của khu chợ sầm uất cuộn trào như sóng, tiếng rao hàng, tiếng búa lò rèn giáng xuống sắt nóng, tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đá, tất cả đan xen tạo thành một bản hòa âm của đời sống nơi biên giới.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Gen và Dolly đặt chân vào con phố chính, một làn sóng vô hình như lan ra làm méo mó sự náo nhiệt ấy. Những ánh mắt sắc bén, dò xét, hoài nghi, lần lượt đổ dồn về phía họ.

Một lớn và một nhỏ.

Người đi đầu là một chàng trai trẻ, tóc đen rối nhẹ vì gió, quần áo lấm bụi, đôi chân mang ủng thép bạc, quần da xám đậm, áo vải nâu dài tay ôm sát thân hình, cùng một mảnh giáp bạc che ngực phản chiếu ánh nắng. Một chiến binh, hiển nhiên là thế, nhưng lại không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Không kiếm, không khiên, không gươm hay cung. Sự trống vắng đến khó hiểu khiến người ta phải nhìn lại lần thứ hai, thậm chí thứ ba, với vẻ dè chừng xen lẫn tò mò.

Còn thứ đi sau thì càng khó phân định. Một thân hình nhỏ bé, gần như bị nuốt chửng bởi chiếc áo choàng rộng thùng thình. Bộ áo choàng ấy rõ ràng được may cho một người trưởng thành nay lại được cuộn gọn một cách cẩu thả để khoác lên cơ thể nhỏ nhắn, như thể làn vải đang che giấu điều gì đó dị thường.

Dáng đi của nó loạng choạng như trẻ nhỏ, nhưng từng bước vẫn mang theo sự dứt khoát đầy mâu thuẫn tựa như một sinh vật không thuộc về thế giới này, đang bắt chước cách con người di chuyển.

Gen cảm nhận rõ rệt những ánh mắt đang đâm xuyên qua da thịt, cả sự cảnh giác không giấu giếm trong ánh nhìn của người dân.

Hắn bực bội. Không nói lời nào, chỉ rẽ sang hướng quảng trường trung tâm.

Chẳng mấy chốc, cả hai tiến vào một cửa hàng quần áo lớn ven quảng trường. Cánh cửa mở ra, chiếc chuông nhỏ treo trên đỉnh khẽ rung leng keng, để lại dư âm nhẹ như tiếng thủy tinh va vào nhau.

"Chào mừng quý khách!"

Một giọng nói tươi tắn vang lên như tiếng chuông gió giữa buổi chiều. Chủ tiệm là một người đàn ông thấp lùn, hói đầu, mặc bộ đồ sặc sỡ đến mức lấn át cả màu sơn tường. Khi thấy khách bước vào, gã lập tức bước tới, nụ cười thương nhân nở ra theo phản xạ, niềm vui không hẳn xuất phát từ lòng hiếu khách, mà từ linh cảm rằng hôm nay sẽ là một vụ mua bán béo bở.

"Ba lô và quần áo cho cô bé này."

Gen cất giọng ngắn gọn, tay chỉ về phía Dolly đứng đằng sau, cô bé vẫn đang ôm chặt quả trứng rồng trong tay, gần như bị che khuất dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình.

"Vâng, thưa ngài!"

Chủ tiệm cúi đầu thật sâu, rồi vội vàng lướt ánh mắt qua dáng người nhỏ bé gần như biến mất trong lớp vải dày cộm. Gã toan mở lời thì Gen đã đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc balô mới đặt gần quầy xuống.

Hắn nhanh chóng nhận lấy quả trứng từ tay Dolly và đặt cẩn thận vào trong chiếc balô vừa chọn. Khi hành trang đã tạm ổn, Gen mới nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo choàng nặng nề trên người Dolly, để lộ ra thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt và đôi mắt vô hồn với vẻ không mấy quan tâm.

Chủ tiệm há hốc một thoáng, rồi lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp, tay vuốt cằm đánh giá.

"Ngài thấy hai bộ này thế nào?" Gã chỉ vào hai bộ váy được trưng bày gần đó.

Cả hai đều là trang phục tiểu thư, giống nhau về kiểu dáng, sơ mi dài tay viền hoa nhẹ, váy xếp tầng mềm mại, cùng chiếc ruy băng trắng buộc quanh cổ như dấu chấm thanh lịch cuối câu chuyện. Một bộ mang sắc đen tuyền như màn đêm đầu đông, bộ còn lại có sắc vàng nhạt như ánh dương đầu xuân vừa hé.

Gen chỉ liếc qua một lần rồi gật đầu: "Lấy cả hai."

Hắn định quay đi thì ánh mắt lướt qua một chiếc mặt nạ trắng treo trên kệ gần đó. Mặt nạ được thiết kế tối giản, chỉ có hai hốc mắt và miệng được sơn đen, khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên tối tăm và vô cảm.

"...Và cả cái này nữa."

Chỉ một lúc sau, Gen và Dolly rời khỏi cửa tiệm.

Trang phục của Gen gần như không thay đổi, vẫn là bộ trang bị trông như một chiến binh cơ bản. Nhưng giờ đây, sau lưng hắn là chiếc ba lô màu vàng nhạt, căng phồng một cách bất thường. Bên trong, quả trứng rồng vẫn đang ngủ yên, được giấu kỹ như một bí mật không ai được chạm đến.

Trái lại Dolly trông chẳng còn giống một con búp bê. Chiếc váy đen ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, tay áo lụa dài nhẹ bay trong gió như khói sương. Trên gương mặt là chiếc mặt nạ trắng, không cảm xúc, không ánh nhìn, tựa như lột xác từ một món đồ chơi vô tri thành một sinh thể vừa sống động vừa huyễn hoặc. Nó trông như bước ra từ một bức tranh cổ hoặc một vở bi kịch sân khấu, ngây thơ, xa lạ... và lạnh lùng đến rợn người.

Gen đang đảo mắt tìm một nơi trú chân thì bất chợt dừng lại.

Ở phía bên kia quảng trường, nơi trung tâm nhộn nhịp của thị trấn Venezia. Một nhóm binh lính mặc giáp nhẹ đang tụ tập. Trong số đó, hắn nhận ra vài gương mặt quen, binh sĩ từng dưới trướng Celestia.

"Rắc rối..." Gen khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, rồi quay người bước về hướng ngược lại, len vào những con hẻm nhỏ chật hẹp như mê cung, tránh xa tầm mắt của nhóm lính.

Trong khi đó, ở trên mái của nhà hàng sang trọng, nơi công chúa Charlotte và Celestia đang trò chuyện bên trong, một bóng người đang ngồi vắt chân một cách lặng lẽ. Dáng ông ta hòa lẫn với mái ngói, tựa một chiếc bóng sống không hình, không tiếng, như phần tối của thế giới đang quan sát từ trên cao.

Người này mặc trang phục đen tuyền, liền mạch từ cổ tới gót chân. Không một tiếng động, không một hơi thở rõ ràng. Đó là Aaron, người đàn ông bí ẩn đang âm thầm theo sát đội quân Celestia.

Từ vị trí cao đó, ông ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu trung tâm Venezia — nơi những vệt nắng đang chạm vào mái nhà.

Lúc Gen bước vào hẻm, Aaron khẽ mở mắt. Đôi mắt già dặn hằn lên nét sắc lạnh, rồi thoáng nhíu mày khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc.

"Có lẽ ta nhìn nhầm…" Tiếng thở dài nhẹ như bụi, tan theo gió. Aaron lẩm bẩm, giọng ông ta khàn trầm, như gió rít qua kẽ ngói, đủ thấp để chẳng ai nghe thấy, đủ sâu để chính ông cũng không chắc mình muốn câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com