Chương 40: Kẻ Ngoài Vòng Pháp Luật (4)
Gen đứng bất động giữa sảnh, thân thể phủ trong bộ giáp đen như khối thép hình người. Hắn chẳng cần cử động, chỉ tồn tại nơi đó thôi cũng giống như tảng đá trầm lặng chặn ngang dòng chảy.
Tiếng thở gấp, tiếng rít khe khẽ của những lính gác trong sảnh vang lên rời rạc. Từng ánh mắt hoảng loạn luân phiên đảo qua cả hai — một bên là George, lạnh lùng, uy nghiêm. Một bên là kẻ mặc giáp đen, lạnh nhạt, thần bí.
"Hy vọng ngươi tiếp tục nói được như thế sau khi kết thúc."
Gen nói rồi bắt đầu chậm rãi đi đến. Hắn hạ cây búa khổng lồ xuống, đầu búa ma quái cọ sát nền gạch, kéo lê theo từng bước làm phát ra âm thanh rít dài, chói gắt lan khắp đại sảnh, nghe chẳng khác gì tiếng gươm cào vào bia mộ.
"Ngạo mạn. Ngươi dám nói thế trước mặt ta? Tốt thôi... Để xem một kẻ đơn độc như ngươi… chịu được bao nhiêu đòn tấn công."
Từng ngón tay rắn chắc của George bóp lấy lan can lần cuối rồi buông ra. Ông ta siết chặt nắm đấm, cơ bắp nở ra thêm một tầng, làn gân đỏ thẫm cuồn cuộn như sợi xích đang quấn lấy thân thể, từng mạch máu đập thình thịch như muốn phá vỡ da thịt để trào ra ngoài.
Binh sĩ hốt hoảng lùi lại, bàn tay siết chặt chuôi giáo mà run lên, chẳng biết đang chống đỡ cho ai nữa.
Gen vẫn bước tới, hắn không cần tăng tốc. Cái khí thế đè nặng hiện tại đã đủ khiến khoảng cách giữa cả hai trở thành đoạn đường dài vô tận, như thể cả thế giới đang thu hẹp dần lại cho đến khi chỉ còn hai kẻ đối diện nhau.
Trong bầu không khí như sắp nổ tung ấy, trận chiến thực sự mới bắt đầu.
Khi Gen cách George khoảng mười bước chân...
"[Eclipse Bloom]."
Mo Hamus gần như không thốt ra tiếng, lời thì thầm chìm vào khoảng trống đến mức dường như chỉ có chính hắn mới nghe thấy.
Một luồng ma lực lạnh lẽo lan ra như mạch nước ngầm vỡ toang.
Từ sau lưng George, ba bóng đen từ từ bị rút ra khỏi hư vô. Chúng không có hình dạng, chỉ là những mảng khói đặc sệt uốn lượn thành hình khối bất định.
Chúng lao đi không tiếng động, chớp mắt vạch nên quỹ đạo vòng cung quanh Gen. Mỗi bóng chọn một hướng, khép dần thành vòng vây hệt như cánh hoa mở bung từ hạt mầm đen tối phủ bóng xuống toàn bộ sảnh.
Gen nhấc búa, thân hình không một động tác thừa. Cánh tay hắn quét ngang, búa tạ xé gió tạo nên tiếng rít rợn óc tưởng chừng đủ để nghiền nát bất cứ thứ gì chắn ngang trước mặt.
BÙM!
Một bóng đen nổ tung khi trúng đòn. Cú va chạm dội vang như tiếng sấm trong lòng đất. Khói đen bùng lên lan tỏa thành vụ nổ âm u. Lực ép lan rộng hất những tên lính gác gần đó ngã dúi dụi, vũ khí loảng xoảng văng khỏi tay, tiếng hét rơi rụng vào màn bụi đen.
Gen hơi khựng lại nửa bước, lớp ám khói quấn quanh bộ giáp đen của hắn như bị tro than phủ kín. Nhưng hắn không lộ chút hoảng hốt. Cổ tay xoay mạnh kéo đầu búa xoay tròn, trọng lượng nặng nề cắt rít trong không khí, âm vang tựa tiếng sấm xé bầu trời.
"Chỉ thế thôi sao?" Gen gầm khẽ, giọng vang vọng như kéo lên từ vực thẳm vô đáy khiến cả sảnh lạnh thêm vài phần.
Vừa dứt lời, hai bóng đen còn lại đồng loạt ập đến.
Một cái bò sát mặt đất, thân hình dẹt mỏng của nó quấn xiết lấy gót chân của hắn rồi chớp mắt lên tới đầu gối. Cái còn lại bổ thẳng từ trên cao, tốc độ ghê rợn như cú mổ của quạ đêm nhắm xuống đỉnh đầu.
BÙM! BÙM!
Hai tiếng nổ vang rền gần như hòa làm một. Lửa và khói đan chéo quét xoắn thành vòng xoáy khốc liệt ngay giữa đại sảnh. Mảnh vỡ bay tung tóe. Đám lính gác một lần nữa bị sức ép hất bật ra xa hơn, cơ thể đập vào tường, áo quần nát vụn, máu loang theo vết rách.
Tiếng kêu la nối tiếp nhau hỗn loạn như bản hợp xướng đẫm máu.
Khung cảnh này chẳng khác nào một đóa hoa tử vong nở rộ giữa đêm, từng cánh hoa được vẽ bằng lửa, khói và tiếng thét của con người
Mo Hamus siết chặt đoản đao, bàn tay hắn run lên vì ma lực dư chấn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng xuyên qua lớp khói đặc. Trong thâm tâm, chỉ mình hắn biết kỹ năng này chưa bộc lộ hết sự đáng sợ của nó. Nếu Eclipse Bloom được thăng cấp, nó sẽ là Darkshade Blossom. Chỉ cần thành công nắm vững Darkshade Blossom thì kẻ đấy sẽ là người đứng đầu gia tộc.
Không, phải nói rõ hơn, đây là một trong hai kỹ năng độc hữu của gia tộc họ Mo. Ẩn Hình Bậc Cao và Darkshade Blossom — Bóng tối nở rộ, biến chiến trường thành đêm vĩnh hằng.
Khói nổ từ Eclipse Bloom còn chưa kịp tan hết, khi thân hình của Gen loáng thoáng xuất hiện, George chớp lấy thời cơ như một mãnh thú lao vào cuộc chiến.
"[Iron Fist – Thiết Quyền]!"
Nắm đấm của ông ta căng phồng, đỏ rực như khối sắt nung đập mạnh vào tấm giáp ngực kia.
ẦM!!!
Tiếng nổ đục vang vọng, sức mạnh khủng khiếp từ cú đấm đẩy Gen lùi lại vài bước, lực ép khổng lồ khiến từng bước chân đều nghiền nát nền đá thành những vết rạn hình xương cá.
George không để cho đối thủ kịp ổn định. Cơ thể xoay vòng, động tác liền mạch như dòng nước chảy, trút xuống đòn kế tiếp.
"[Whirlwind Kick – Cuồng Phong Cước]!!!"
Chân ông ta đá ra kéo theo luồng gió xoáy bùng phát quét sạch bụi khói.
Gen bị ép phải xoay búa dựng chắn.
ẦM!!!
Âm thanh va chạm chói gắt từ cú đá, kết hợp kim loại gào thét dội lại chấn động đến mức đèn chùm liên tục rung rinh, những viên gạch lát không ngừng lộp bộp.
Ngay giữa cơn hỗn loạn, Mo Hamus biến mất. Thân ảnh hắn loang thành chuỗi ảo ảnh, lượn quanh như bóng ma, tìm kiếm sơ hở.
"[Backstab – Đoản Trảm]!!!"
Đường đao vung xuống không chần chừ, nhắm thẳng khe giáp sau lưng.
KENGGG!
Gen xoay tròn cả thân hình, mượn chính xung lực từ Cuồng Phong Cước, hắn ngã người vung búa, đầu búa to tướng hất ngược lưỡi đoản đao, tia lửa tóe ra. Nhát đâm chí tử đã bị hóa giải trong gang tấc.
Ngay khi tia lửa tóe sáng, Mo Hamus lập tức bật người lùi xa như một chiếc bóng bị thổi văng khỏi vòng xoáy, giữ lấy khoảng cách an toàn.
"Hai kẻ cùng một lúc cũng chỉ thế thôi sao?" Giọng Gen bình thản như cũ, nhưng lọt vào tai những người ở đây lại như sấm dội, lạnh lùng mà kiêu ngạo.
George giận dữ, hơi nóng từ cơ thể ông ta bốc lên hầm hập như lò rèn mở cửa. Cơ bắp nổi cuồn cuộn, gân xanh hằn rõ dưới lớp da căng chặt. Ông ta gầm vang, giọng nặng như lời phán quyết của quan tòa: "Ngạo mạn! Ta sẽ nghiền nát ngươi!"
Đối diện, Gen vẫn thản nhiên như không, chẳng hề đặt trọng lượng vào lời uy hiếp ấy.
Vù—!
Không buồn bước tới, hắn xoay hông, nhấc búa, rồi thẳng tay ném mạnh nó về hướng George.
Âm thanh xé gió rít lên, cây búa xoay vòng vòng như một cơn lốc thép, thổi tung cả không khí trong sảnh.
"Cái gì?!"
George thoáng giật mình. Không còn thời gian để né, ông ta buộc phải gồng mình chống đỡ, dùng cả thân hình như bò mộng hứng chịu đòn tấn công.
Động tác của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự liệu và phán đoán của tất cả mọi người.
ẦM!
Tiếng va chạm vang dội như trời long đất lở. Vai George hất văng sang một bên, cả cánh tay tê dại, cảm giác như xương cốt bị nghiền nát trong nháy mắt. Ngay cả khi ông ta lấy chính cơ thể làm khiên sống vẫn không thể chặn nổi toàn bộ sức nặng của nó. Cây búa tiếp tục bay đi, ghim thẳng vào bức tường đá phía sau.
Bức tường sang trọng nứt rạn, mảnh vỡ rơi lả tả như mưa sỏi.
Gen bật cười hềnh hệch, tiếng cười rỗng mà vang vọng. Hắn chống tay lên hông, mặc dù hai tay trống rỗng, nhưng tư thế kia lại khiến hắn càng thêm ngạo nghễ.
"Ta chỉ muốn cho ngươi biết…"
Hắn nhếch mép, giọng nặng hơn cả vũ khí vừa ném đi: "…Ta chẳng cần lời nói để chứng minh bản thân."
"Ngươi… rốt cuộc là quái vật gì? Ngươi dám khinh nhờn ta?"
George trợn mắt, trán nổi gân xanh, gầm lên với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ. Ông ta siết chặt nắm đấm, máu rịn ra từ kẽ ngón tay, ánh mắt như muốn nghiền nát đối thủ ra trăm mảnh.
"Ngươi không phải Warrior Path sao? Lại dám vứt bỏ cả vũ khí của mình? Ngu ngốc!"
Nhưng Gen chỉ nhún vai, điệu bộ hờ hững, như thể cả trận chiến trước mắt chỉ là một màn trình diễn tẻ nhạt, chẳng đáng phải dốc sức.
George chết lặng nửa giây. Trong suốt cuộc đời chinh chiến, ông đã đối mặt đủ loại đối thủ, nhưng chưa từng thấy một kẻ nào vừa bá đạo, vừa ngông nghênh đến mức này. Trước mặt Gen, toàn bộ cơn thịnh nộ trong lòng ông ta bỗng hóa thành một loại áp lực không chỗ phát tiết.
Ngay lúc này, Mo Hamus đột ngột xuất hiện bên cạnh George. Gương mặt với vết sẹo dữ tợn ấy nhìn Gen rồi liên tục cười lạnh.
"Ta nghĩ…" Mo Hamus gằn giọng, ánh mắt như mũi dao xuyên thẳng vào bóng giáp đen: "Ngươi không chỉ là một Hammer Fighter tầm thường đâu."
"Một kẻ như ngươi… chắc chắn đã bước sang Warhammerer từ lâu rồi."
Gã cười khẩy, tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.
Warrior Path (Chiến Giả — Con đường chiến binh). Chiến Giả có nhiều loại, ví dụ như Kiếm sĩ, Khiên kỵ sĩ hoặc Chiến rìu thủ.
Trong miệng Mo Hamus, Hammer Fighter chỉ là tầng cơ sở gọi là Chiến Búa Phủ. Khi đạt đến level 50 sẽ là sự "thăng hoa", cấp độ tiếp theo đấy được gọi là Warhammerer — Đại Chiến Phu.
Gen bật cười khi nghe thấy điều đó.
"Các ngươi có thấy ta dùng kỹ năng nào chưa?" Âm thanh khẽ khàng như lời bâng quơ, từng chữ buông ra từ hắn nhẹ như gió nhưng lại khiến không khí như sắp nổ tung.
"Có thấy ta cường hóa búa sao? Đừng vội vã kết luận."
Câu hỏi chẳng khác nào lưỡi dao mỏng cắt thẳng vào tâm trí, sự im lặng rợn người phủ xuống toàn bộ đại sảnh. Ngay cả George cũng bất giác nghẹn lại, tim đập loạn nhịp. Nếu lời hắn nói là thật, vậy sức mạnh vừa rồi chưa hề chạm tới nửa phần bản chất thật sự của kẻ bí ẩn này.
Đột nhiên, cánh tay Gen giơ lên, một thanh kiếm với hình thù kỳ lạ xuất hiện.
Drywood Fang (Nanh Gỗ Khô), cấp bậc 90.
Thép đen xỉn, không hề sáng bóng. Mặt lưỡi kiếm loang loáng những đường rạn mảnh như gân lá khô. Cán kiếm xoắn bện từ những khúc gỗ mục, tựa xương tay khô quắp lại, cuối chốt còn thò ra một đoạn gốc rễ sắc nhọn.
Đây chính là vật phẩm rơi ra từ Rừng Chết.
Hiển nhiên, trang bị này không thể sánh bằng thanh búa trong Hầm ngục đen level 150 kia được.
Nhưng Gen chưa dừng lại.
"[Arrows water]."
Bàn tay còn lại của hắn nâng lên, ma lực rút ra khỏi cơ thể rồi hội tụ giữa lòng bàn tay mở rộng ấy, xoáy tròn như một xoáy nước ngược chiều. Chỉ trong chớp mắt, một mũi tên bằng nước trong suốt ánh lên màu lam lạnh lẽo đã hình thành, bề mặt gợn sóng, đầu nhọn thì rung rinh như thủy tinh vỡ.
Nụ cười lạnh của Mo Hamus tắt ngấm, đôi con ngươi của hắn co rút. George thì hít sâu một hơi, nhưng hơi thở dồn xuống lồng ngực như muốn đông cứng lại.
Đám lính gác xung quanh run rẩy.
Cứ như thể nhận thức của tất cả vừa bị phá vỡ rồi thiết lập lại.
Bởi vì đây không còn là sức mạnh của một chiến binh, cũng chẳng phải của một pháp sư đơn thuần. Đây là dấu hiệu của kẻ vượt ngoài khuôn khổ.
George trừng mắt, gân xanh hằn lên hai bên thái dương, giọng khàn đặc như nghẹn lại: "Ngươi là… Hybrid Path?"
Những tiếng xì xào run rẩy vang lên giữa các lính gác. Hybrid Path, cái tên mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến nhiều kẻ kinh hoàng. Những tồn tại hiếm hoi phá bỏ ranh giới, cưỡng ép ma lực và thể lực hòa trộn thành một bản thể duy nhất. Những kẻ bước lên con đường ấy thường được ca tụng là quái vật, hoặc bị nguyền rủa như tai họa.
Hỗn Hợp Giả (Hybrid Path — Con đường pha trộn), không theo truyền thống.
Hybrid Path ám chỉ những kẻ như là Huyết kỵ sĩ (Blood Knight), vừa là chiến binh vừa là tử linh giả.
Ma kiếm sư (Spellblade), vừa dùng kiếm vừa dùng ma pháp.
"Hybrid Path à? ...Có lẽ vậy."
Vút—!
Lời hắn vừa dứt, mũi tên nước đã rời khỏi tay hắn, hóa thành một vệt lam kéo dài trong không khí nhắm thẳng vào George.
George nghiêng mạnh vai, thân hình to lớn xoay nửa vòng. Mũi tên sượt qua sát tai, để lại một vệt nước mỏng manh nhưng rát buốt như băng chém thẳng vào da thịt.
Ông ta chưa kịp hít lấy hơi thì...
"[Wind Sword]!"
Gen giơ cao thanh kiếm. Một đường chém ngang tưởng chừng vô nghĩa bổ vào khoảng không. Không khí rách toạc, lưỡi đao gió lạnh toát bùng ra, lao thẳng tới George như nhát chém vô hình muốn cắt phăng cả thân thể ông ta.
"—[Iron Fist Guard]!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, George rít gằn một tiếng, đạp mạnh xuống sàn đá, cả nền gạch dưới chân vỡ vụn. Hai cánh tay ông ta vung chéo trước ngực, ma lực tỏa ra, nén chặt, ngưng kết thành một lớp khiên dày đặc như bức tường sắt nung đỏ.
Như thể đôi cánh tay bị cưỡng ép biến thành cột trụ bất diệt chống lại phong bão.
Khi lưỡi đao gió quét tới, không có tiếng nổ ồn ào, chúng chỉ như hai lưỡi cưa khổng lồ nghiền nát lẫn nhau. Sức mạnh của cơn gió bị mài vụn, cuối cùng tắt lịm, chỉ còn lại một làn gió nhẹ vô hại thoảng qua.
Đòn chém ma thuật của Gen… đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
George vẫn đứng đó, sừng sững, vững chãi như vách núi. Tuy đôi bàn tay run vì áp lực va chạm, nhưng ánh mắt ông ta sắc lạnh hơn bao giờ hết. May mắn thay, kỹ năng ma thuật của kẻ này vốn dĩ không hề cao. Dù nghĩ như thế, George cũng không dám khinh thị, ai biết rõ đối phương còn có con bài chưa lật nào? Rất khó để phán đón một kẻ sở hữu chức nghiệp Hybrid Path.
"Đến lượt ta!"
RẦM!
Thân hình George như mũi lao khổng lồ phóng đi. Lực dậm chân làm phiến gạch nổ tung thành từng mảnh văng tứ tán. Chỉ một hơi thở, khoảng cách giữa ông ta và Gen bị xóa bỏ.
Cú đấm trút xuống, mang theo toàn bộ sức nặng của cơ bắp rắn chắc vì cường hóa. Một quyền duy nhất, dội thẳng vào giáp ngực Gen làm không gian cũng rền vang như bị nghiền ép.
ẦM!!!
Sóng xung kích dội vang, nền đá dưới chân nổ tung ngay tức khắc. Những phiến gạch vỡ vụn bị xé khỏi mặt đất, bắn tung tóe như mưa đạn ghim vào vách tường làm lính gác gần đó ôm đầu ngã rạp trong hoảng loạn. Gen gồng vai chịu đựng, lớp giáp đen ngân lên tiếng rền rĩ của kim loại, giống như tiếng chuông gõ vào lòng người.
Ngay trong khoảng khắc ấy, từ bên hông, Mo Hamus ra tay.
"[Blood Lotus – Liên Hoa Huyết]!"
Năm nhát dao găm được phóng xuất, xoay vòng trên không như đàn dơi khát máu. Chúng lao vút tới và nhấm vào khe giáp của Gen, nhanh đến mức thị giác không theo kịp.
Keng! Keng! Keng!
Lưỡi thép va chạm với bộ giáp tóe sáng từng chùm tia lửa.
Dù phần lớn bị cản lại, góc độ hiểm ác của đòn đánh vẫn buộc Gen phải lùi nửa bước. Bàn chân hắn kéo rít trên nền gạch, thân thể khựng lại mất đi một nhịp cân bằng.
George lập tức chớp lấy cơ hội, quát lớn: "Mo Hamus! Giữ hắn lại!"
Trong nháy mắt, Mo Hamus lướt vụt qua như chiếc bóng của tử thần. Thân ảnh mờ nhòe, đoản đao lóe lên từ ngang hông.
"[Shadow Reap – Liềm Ảnh Đoạt Hồn]!"
Một nhát cắt lạnh như lưỡi hái tử thần xé gió, bổ thẳng vào cổ Gen khiến hắn hơi nghiêng đầu làm lưỡi đao trượt trên giáp cổ. Kim loại vang lên tiếng choang! chát chúa, tóe lên tia lửa lạnh lẽo hệt như ánh chớp trên nền trời đêm bão tố.
George không để lỡ cơ hội, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, tung ra đòn kỹ năng mạnh nhất của bản thân.
"[Meteor Smash – Liệt Tinh Quyền]!!!"
Nắm đấm to lớn rực đỏ đốt cháy không khí, tựa như thiên thạch lao vào bầu khí quyển mang theo sức mạnh không thể cản phá, đánh vào phần giáp ngực Gen.
ẦMMM!!!
Mặt đất dưới chân cả hai nổ tung, nứt vỡ thành vô số khe hở chằng chịt như mạng nhện. Sóng chấn động lan tỏa, thổi bay bụi cát cùng mảnh gạch thành cơn mưa mù mịt. Thân thể Gen bị ép cong ra sau, gót giày sắt cắm sâu xuống nền đá để lại hố lún như hố thiên thạch thu nhỏ.
Cả sảnh rung động dữ dội, trụ cột kêu răng rắc, những tấm kính xa xa vỡ tan tành. Binh lính hai bên gần như không thở nổi, chỉ còn tiếng kêu la rời rạc và sự run rẩy không thể kìm nén.
Trong cơn hỗn loạn, nhiều kẻ đã tin rằng Gen thực sự bị nghiền nát trong sức mạnh hủy diệt kia.
Nhưng rồi.
Từ trong màn khói dày đặc, giữa âm vang đổ nát, một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương cất lên. Không phải hét, không phải gầm, mà như một nhát búa vô hình giáng thẳng vào tinh thần tất cả những kẻ có mặt.
"…Hah… Các ngươi… dồn ta đến mức này?"
Âm giọng vẫn bình thản không thây đổi, nhưng có thể dễ dàng nghe ra lời than mệt mỏi, lại y như tiếng cười mỉa mai lạnh gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com