Chương 42: Tàn Hạch Và Thi Thể
Gen đưa kiếm trở về không gian tĩnh mịch của chiếc nhẫn không gian đeo ở ngón giữa. Dưới chân hắn, máu từ thi thể George loang ra, trườn men theo từng khe nứt trên nền đá.
Màu đỏ ấy như một sinh linh tuyệt vọng đang cố bám víu vào thực tại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ tan biến vào hư vô.
Bức tường đất kiên cố vẫn sừng sững, bức tường được tạo ra vô tình đã che giấu cảnh tượng phía sau nó. Những kẻ đang chăm chú ở bên ngoài quảng trường kia, kể cả Mo Hamus đi chăng nữa, chẳng một ai nhìn thấy George chết như thế nào. Chỉ có lính gác và người hầu cấp thấp, họ không có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, chỉ đơn giản như những con người vô lực bị cú sốc dập nát thần trí, đôi mắt họ dại đi, sắc mặt tái nhợt như mất sạch hơi thở.
Kết cục diễn ra quá mau lẹ, cứ như từ đầu tới giờ chỉ là một trò đùa.
Gen lặng lẽ xoay người. Bước chân vang lên đều đặn, không nhanh, không chậm, nhịp điệu an tĩnh đến mức khiến họ càng rợn ngợp. Không ai dám nhúc nhích, ánh mắt dõi theo dáng hình đơn độc kia mà chỉ thấy như một cái bóng tử thần đang lướt qua.
Giữa không gian chết lặng, từng cử động chậm rãi, lạnh lùng của hắn lại như những nhát dao cắt thẳng vào tâm trí người đang chứng kiến. Chỉ sự điềm tĩnh sau khi giết chóc thôi cũng đã khiến hắn trở nên đáng sợ đến cực điểm.
Gen dừng lại trước thanh búa lớn của mình, thứ vũ khí khổng lồ đang dính chặt vào vách tường của dinh thự làm hằn sâu một vết nứt dữ tợn.
Hắn đưa tay siết lấy cán búa.
Khi món vũ khí được nhấc ra, nền đá nứt vỡ càng thêm dữ tợn như để nhắc nhở tất cả rằng vật này vốn sinh ra để nghiền nát xương thịt chứ không phải để phô trương.
Một thoáng, ánh mắt Gen khẽ lướt qua thứ vũ khí trong tay mình. Mặc dù chức nghiệp của hắn không phải Warrior Path như Mo Hamus suy đoán, nhưng không thể che giấu rằng chính mình ưa thích sử dụng thanh búa này hơn là sự thanh thoát của lưỡi kiếm.
Búa không cần kỹ xảo cầu kỳ. Một cú vung, một tiếng gãy nát, đơn giản, tàn khốc và triệt để.
Nhưng đây vốn là thế giới fantasy diệu kỳ, nếu không sử dụng ma thuật thì thật có lỗi với thiết lập của thế giới.
Gen quay người vòng trở lại, khi đi ngang qua thi thể George, bước chân hắn có chút chậm lại.
Có thể dễ dàng nhìn thấy, không còn ma lực nâng đỡ, lớp cơ bắp cường hóa của George sụp đổ để lộ thân hình gầy gò nhăn nheo như cành củi khô. Cảnh tượng này làm hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng lạ thường, một thứ tò mò lạnh lùng.
Trước đây, hắn từng nghe nói về ma hạch nằm sâu trong tủy sống, chỉ có điều bản thân chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy mà thôi.
Dựa theo lý thuyết căn bản, khi ai đó thành công thức tỉnh tại Tế Đàn, khi đấy ma hạch sẽ hình thành, nó ẩn mình như một lõi tinh thể, vừa lưu trữ vừa điều hòa ma lực như một dòng chảy chạy khắp cơ thể không khác gì hệ thần kinh.
Nếu kẻ chết đi vẫn chưa đạt đến level 100, ma hạch thường chỉ giống như một mảnh pha lê thô vụn. Chỉ cần sinh mệnh đứt đoạn, ma hạch sẽ nứt vỡ thành bụi vụn, tiêu tán cùng với dòng ma lực còn sót lại.
Nhưng với những người level 100-199, cái chết lại để lại một tàn tích khác. Ma hạch của họ không biến mất ngay mà thây vào đó kết tinh lại thành một hạt nhỏ xám nhạt, được gọi là "tàn hạch". Dù bên trong nó đã chẳng còn chút ma lực nào, song vẫn giữ lại dấu vết ma lực cá nhân hóa giống như mùi hương nhạt phảng phất sau khi lửa đã tắt.
Đối với các học giả, "tàn hạch" là một kho tư liệu quý hiếm, bởi từ đó họ có thể nghiên cứu về cách thức một cá nhân đã "uốn nắn" ma lực của mình trong suốt cuộc đời.
Thế nhưng, riêng với những người level 200 trở lên, hay những trường hợp thiên tài hiếm có, những kẻ có ma lực vượt chuẩn thì ma hạch sẽ không tan biến dễ dàng. Thay vào đó, nó cô đặc lại thành một tinh thể rực rỡ được gọi là "tinh thể di vật". Thứ này không chỉ là tàn tích, mà là di chúc thực sự của kẻ mạnh để lại cho thế giới.
Không những thế, các học viện ma thuật và các quốc gia còn có thể trích xuất kỹ năng độc hữu từ "tinh thể di vật", một loại ấn ký ma thuật không thể tái tạo bằng con đường thông thường. Nếu được xử lý thích hợp, kỹ năng được trích xuất có thể được lưu trữ trong chiếc hộp kỹ năng và được truyền thừa lại gần như nguyên vẹn.
Chính vì lý do đó, "tinh thể di vật" không chỉ là báu vật mà còn là huyết mạch của lịch sử, cho phép những kỹ năng thất truyền hàng ngàn năm vẫn có thể tiếp tục lưu truyền.
Kỹ năng Rèn hắn lấy từ vua người đá chính là ví dụ điển hình.
Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng không thật sự có ý định đùa nghịch thi thể, nếu muốn thì bản thân đã làm vậy khi còn trong Dungeon.
Gen nhìn về hướng Mo Hamus, lúc này gã có vẻ rất chật vật.
Sợi roi của Dolly quất vung vút không ngừng không cho hắn lấy một cơ hội thở dốc.
Rất khó để gã liên tục duy trì nhịp độ cao mà không mắc phải sai lầm.
Những vết cắt mảnh dần rạch nát lớp áo ngoài, để lộ da thịt rớm máu bên dưới, nóng rát như từng nhát dao nhỏ cứa vào sự kiên nhẫn của Mo Hamus.
Gen không vội vàng. Hắn cúi người, nắm lấy cổ áo đã sũng máu của George, kéo lê cả thi thể đi trên nền đá. Âm thanh soạt soạt vang lên đều đặn, tựa như tiếng chổi khô quét trên sàn, nhưng lại rợn ngợp đến mức khiến kẻ chứng kiến phải tê cứng sống lưng. Với hắn, cái xác chẳng khác nào một món đồ bỏ đi ven đường.
Mo Hamus cũng nhận ra điều đó, ánh mắt liếc ngang theo bản năng. Chỉ một thoáng thôi, trái tim hắn rơi thẳng xuống vực thẳm.
George... đã chết.
Không ồn ào, không náo động, không hề có màn giằng co kịch liệt nào. Một kẻ như George, thủ lĩnh, đồng đội, một bức tường vững chắc vẫn luôn kề vai sát cánh, vậy mà ngã xuống quá đơn giản. Thân thể từng to lớn và đầy uy thế, giờ chỉ còn là một khối máu thịt xẹp lép, bị lôi đi như một con rối đứt dây.
"Không thể nào..."
Ý nghĩ hoảng hốt lóe lên như một nhát dao lạnh buốt cứa vào tâm trí. Nhịp tim Mo Hamus đập loạn, hơi thở nặng nề, một phần kinh hãi, một phần phẫn nộ.
Nhưng chính sự chấn động tinh thần ấy lại là nhát chém chí mạng vô hình. Hắn biết rõ, với bản năng của một sát thủ từng ngụp lặn trong máu, chỉ cần để tâm trí dao động dù chỉ một nhịp, sợi roi đang vung vun vút không ngừng kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Nó sẽ xé hắn ra thành từng mảnh.
"Khốn kiếp... ta không được dao động..."
Mo Hamus nghiến răng, cắn mạnh đến mức vị máu mằn mặn trào nơi khóe môi. Hắn cố gắng ép bản thân dồn toàn bộ ý thức vào từng đòn roi trước mặt, tập trung tinh thần cẩn thận né tránh. Nhưng hình ảnh cái xác của George vẫn dính chặt trong đầu, ám ảnh như một cơn ác mộng không tan.
Nhưng chính vì thế, từng động tác của hắn bắt đầu chậm lại...
Mo Hamus biết bản thân đang trượt dốc.
Ý nghĩ về George cứ lởn vởn như một vết mực loang, khiến hắn chậm đi nửa nhịp. Và chỉ cần thế thôi, cơn ác mộng lập tức ập tới.
Vút!
Sợi roi của Dolly vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không khí, mảnh như vệt sáng tím lao xuống. Hắn cố nghiêng người né, nhưng muộn mất rồi.
Chát!
Âm thanh khô khốc vang vọng, rồi một luồng đau đớn dữ dội xé toạc từ vai xuống tận sườn. Làn da và lớp cơ bị rách toạc, máu phụt ra tung tóe, thấm ướt cả tấm áo rách nát.
"Khặc—!" Mo Hamus nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi.
Cánh tay cầm vũ khí run lên bần bật, suýt tuột khỏi tay.
Nếu đó chỉ là một sợi roi bình thường, hắn đã có thể chịu đựng được. Nhưng đây là vũ khí cấp cao, thứ ánh sáng tím u ám phát ra từ thân roi là minh chứng rõ rệt: mỗi nhát quất đều đủ để phá hủy cơ thể con người.
Cú roi không giết hắn, nhưng là một vết thương cực nặng đủ khiến hơi thở đứt quãng, bước chân lảo đảo. Mỗi lần hít vào, xương sườn lại đau nhói như có hàng ngàn mũi kim chọc thẳng vào phổi.
Dolly thì vẫn vậy, không một lời, không một cảm xúc. Nó thu roi lại, bàn tay nhỏ bé lại từ tốn vung lên, sẵn sàng cho nhát kế tiếp.
Mo Hamus gầm khẽ trong tuyệt vọng, nửa gối khuỵu xuống, lòng tràn ngập sự nhục nhã.
Hắn nghĩ tốc độ của mình không thua kém đối thủ trước mặt, nhưng phản xạ của đối phương, nhanh, tuyệt đối và phi nhân tính, khiến hắn cảm thấy mình như một sinh vật thấp kém.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — phải tìm ra nhịp sai của đối phương.
Nhưng càng cố tìm, hắn càng tuyệt vọng.
Mỗi lần tưởng rằng Dolly sẽ dừng nửa nhịp để lấy hơi, thì đòn tiếp theo lại giáng xuống chính xác đến mức phi lý. Không có sự chần chừ, không có dấu hiệu mỏi cơ, không có cảm xúc làm rối loạn nhịp tấn công.
Và chính đó là sai lầm chí mạng của hắn.
Mo Hamus không hề hay biết, kẻ thấp lùn trước mặt mình vốn thật sự không phải con người.
Nếu chỉ đơn thuần là một con người, dù nắm giữ trang bị cao cấp đến đâu cũng sẽ để lộ sơ hở, một nhịp thở gấp, một lần co rút cơ bắp hoặc chỉ một thoáng do dự khi thấy máu bắn ra.
Nhưng Dolly thì không.
Chính vì tin rằng mình đang đấu với "người", Mo Hamus mới không thay đổi chiến thuật. Hắn chờ đợi khoảnh khắc con người sẽ "mắc lỗi". Khoảnh khắc ấy... chưa bao giờ đến.
Dolly không dừng lại.
Roi da xoắn tròn một vòng trên không, phát ra âm thanh rít lên sắc lạnh như tiếng thét của kim loại.
Mỗi chuyển động của nó đều chính xác, lạnh lùng, không hề vướng bận bởi lòng thương hay cảm xúc.
Một nhát nữa thôi và cơ thể Mo Hamus cũng sẽ bị cắt làm đôi.
Nhưng rồi—
"Đủ rồi, Dolly."
Giọng nói ấy vang lên rất khẽ, bình thản đến mức khiến không khí như đóng băng.
Gen đã bước đến.
Một tay hắn cầm thanh búa chiến khổng lồ, tay còn lại kéo lê thi thể George để lại trên mặt đất một vệt máu dài ngoằn ngoèo.
Bước chân nhẹ và thong thả, như thể mọi thứ xung quanh chẳng đáng để hắn bận tâm.
Dolly lập tức dừng lại động tác. Cánh tay đang giơ cao khựng lại giữa không trung, sợi roi ngừng rung, rũ xuống trong im lặng.
Mo Hamus quay sang muốn nói gì đó, một lời nguyền rủa, hay chỉ là tiếng thở dài... nhưng cổ họng nghẹn lại. George... trùm buôn lậu, kẻ với biệt danh Mũi To khiến mọi băng nhóm phải e dè, giờ đây chỉ còn là một cái xác trơ trọi bị kéo đi như bao rác thải vô nghĩa.
Gen lạnh lùng vứt thi thể George xuống nền đá trước mặt Mo Hamus, như thể ném xuống một lời chế giễu vô hình vào sự phản kháng ngu muội của những kẻ tưởng mình có thể thay đổi kết cục.
"Ngươi rất trung thành."
Giọng nói của Gen không chứa chút khinh miệt nào, chỉ là một lời nhận xét khô lạnh: "Ta thắc mắc... tại sao ngươi không dùng kỹ năng? Dù biết không địch lại, ngươi vẫn chọn chiến đấu thay vì rút lui."
Mo Hamus ngẩng lên, nhìn kẻ ẩn sau bộ giáp bằng đôi mắt đỏ ngầu như than lửa sắp tàn, ánh nhìn không còn là thách thức mà là sự mệt mỏi pha lẫn cay độc.
"...Ngươi nghĩ ta không muốn sao?"
Giọng hắn khàn khàn, khô rát như cát: "Đặc biệt là Eclipse Bloom... vốn là kỹ năng tạo ra sự hỗn loạn chết chóc. Nhưng..."
Hắn cắn răng, nuốt chửng phần còn lại của câu nói.
Hắn có thể nói gì đây?
Không có lời nào để biện minh.
Không có lý do nào mà kẻ khác có thể hiểu.
Sự thật là hắn không thể.
Kỹ năng độc hữu [Eclipse Bloom] của hắn cần dựa vào "độ nhiễu cảm xúc" để định vị mục tiêu.
Một thứ ma thuật được sinh ra từ hỗn loạn nội tâm, cho phép hắn cảm nhận "hơi thở cảm xúc" của sinh vật sống: sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng...
Nhưng trước mặt hắn... không có gì cả.
Dolly không sợ hãi, không thù hận, không giận dữ.
Hoàn toàn không có sự dao động.
Bóng đen của kỹ năng không thể bắt dính sự "trống rỗng".
Với Eclipse Bloom, đó không phải là một mục tiêu hợp lệ.
Nếu cố kích hoạt [Eclipse Bloom], bóng sẽ không tách ra đúng hướng mà dội ngược lại. Đó là lý do hắn cắn răng chịu đựng, cố tìm cách tiếp cận và tung đòn thường thay vì dùng kỹ năng.
Vậy nên hắn im lặng trước câu hỏi của Gen.
Không phải vì trung thành.
Cũng không phải vì sợ.
Mà vì hắn biết, nếu cố chấp thi triển kỹ năng, [Eclipse Bloom] sẽ "nở" ngay trong lồng ngực hắn, kết cục là tự giết mình.
Và sâu thẳm hơn, hắn cảm giác mơ hồ rằng...
Ngay cả khi [Eclipse Bloom] có thể được thi triển hoàn hảo, thứ quái vật trước mặt hắn cũng sẽ tìm ra cách hóa giải.
"Ta không thích phản ứng của ngươi..."
Gen bước chậm đến gần Mo Hamus.
"Không tìm cách tự cứu vớt mình, chỉ biết run rẩy và chịu trận.
Các ngươi không có đồng minh sao? Đừng nói với ta cả cái thị trấn này chỉ có hai kẻ ngu xuẩn như các ngươi."
Một khoảng im lặng lạnh buốt, như thể thanh búa trong tay Gen có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào.
"Ta đã cho các ngươi thời gian..." Giọng hắn hạ thấp, trầm hơn, sắc hơn: "Nhiều hơn mức cần thiết."
Hắn nhấc nhẹ tay, cử chỉ đơn giản nhưng khiến không khí xung quanh như bị siết chặt.
"Và đây là cách ngươi dùng món quà đó sao?"
Mo Hamus sững người, gã dần hiểu ra vì sao kẻ trước mặt lại ung dung đến thế.
"Ngươi... cố tình để lâu như vậy..." Mo Hamus thì thào, môi run run: "Không chỉ vì để cho đám đông tập trung, mà còn vì..."
"...Vì ngươi muốn George gọi người tới."
"Ngươi muốn George triệu tập toàn bộ thuộc hạ trong thị trấn... để giết tất cả trong một lần."
Giọng Mo Hamus bật ra như tiếng gió khô, mỗi chữ như đâm vào cổ họng.
Không khí đông cứng.
Gen không phủ nhận, cũng chẳng cần phải xác nhận.
Mo Hamus cảm thấy máu trong người mình lạnh ngắt. Càng nghĩ, hắn càng thấy sợ hãi đến tuyệt vọng.
Từ đầu đến giờ, mọi hành động của tên này từ việc không giết hắn và George ngay, cho đến cái cách hắn thong thả bước tới, hỏi han như kẻ rảnh rỗi, tất cả chỉ vì để câu giờ.
Không phải vì thương hại.
Mà vì hắn đang đợi đàn chuột tụ lại, rồi sẽ đập chết tất cả chỉ bằng một cú búa duy nhất.
Mo Hamus há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Một thoáng sau, hắn bật cười khan, khàn đặc như kẻ vừa nhận án tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com