Chương 1: Thân Xác Này Không Thuộc Về Ta
Tháng Bảy, 19:23, sân bay San Juan, Puerto Rico.
Xoạt!
Cánh cửa tự động vô hồn mở ra, nhường lối cho một bóng hình già nua kéo lê chiếc vali ọp ẹp. Bên dưới cặp kính lão dày cộp, đôi mắt đục ngầu chậm rãi đảo quanh, thu vào tầm mắt sự ồn ào náo nhiệt của nhà ga.
Người đàn ông này dù tuổi đã cao vẫn giữ được một dáng vẻ khỏe khoắn đáng ngạc nhiên. Mái tóc cắt ngắn bạc trắng như cước, ẩn dưới vành mũ phớt cũ kỹ. Chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhăn nhúm được khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo len cổ tim đã sờn chỉ. Bước đi chậm chạp, nhưng lưng vẫn thẳng, không hề có vẻ gì là một ông lão sắp bước sang tuổi xế chiều.
Lộc cộc... lộc cộc...
Tiếng giày da cũ kỹ vang lên trên nền đá hoa lạc lõng giữa biển người ồn ào. Mỗi bước chân nặng nề như một nhát búa gõ vào sự tĩnh lặng, rồi chìm nghỉm giữa dòng đời hối hả.
Ông lão dừng lại trước bảng thông tin chuyến bay, đôi mắt nheo lại nhìn dòng chữ nhấp nháy. San Juan đến Miami, 20:10. Đúng giờ. Một nụ cười móm mém thoáng nở trên môi.
Miami, thiên đường biển xanh cát trắng, nơi những cơn sóng vỗ về sẽ xoa dịu tâm hồn già cỗi. Một chốn nghỉ ngơi lý tưởng cho một người lữ hành cô độc.
Cô độc... Phải, ông lão đã sống một mình gần như cả thế kỷ. Cha mẹ mất sớm trong chiến tranh, để lại ông một mình giữa dòng đời nghiệt ngã. Từ lâu lắm rồi, ông đã quen với sự cô đơn, coi nó như một người bạn đồng hành trung thành.
Nhưng sự thật còn tăm tối hơn những gì người ta có thể tưởng tượng.
Thực tế, ông lão này đã chết từ rất lâu rồi. Một cơn đau tim bất ngờ đã cướp đi sinh mạng ông mấy chục năm về trước.
Vậy thì người đàn ông đang đứng trước mặt chúng ta là ai?
Chỉ là một cái xác không hồn, một vỏ bọc cũ kỹ đang được điều khiển bởi một thực thể khác. Một kẻ mượn xác, một con ốc mượn hồn trú ngụ trong một cơ thể đã mục ruỗng.
Sinh vật ấy là một Undead đến từ kỷ nguyên xa xôi khi những con quái vật khổng lồ còn ngự trị trên Trái Đất. Một tàn tích của quá khứ, đội lốt một ông lão hiền lành, đang âm thầm bước đi giữa thế giới hiện đại.
Và không ai biết mục đích thật sự của nó là gì...
Trước hết, hãy gọi sinh vật này là "hắn".
Bởi vì hắn, trong cái hình hài Undead dị dạng, vốn dĩ không biết đến cảm xúc. Không da thịt, không nội tạng, không trái tim, hắn miễn nhiễm với mọi khổ đau, và đạo đức chỉ là một khái niệm xa lạ.
Hắn có "cái tôi", nhưng "cái tôi" ấy lại trống rỗng không bản ngã. Hắn tồn tại, nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Trong kỷ nguyên của thời tiền sử tàn khốc, cái chết là sự giải thoát duy nhất hắn khao khát.
Nhưng trớ trêu thay, mọi nỗ lực tự hủy diệt bản thân đều thất bại.
Dấn thân vào vực thẳm đại dương, gieo mình vào lòng núi lửa phun trào... Thậm chí, hắn từng liều lĩnh để một con T-Rex nghiền nát trong bộ hàm khổng lồ, rồi bài tiết qua đường tiêu hóa.
Thật điên rồ, ngay cả dung nham nóng chảy cũng vô dụng. Dịch vị của khủng long thì có ích lợi gì cơ chứ? Có lẽ, đó chỉ là hành động quẫn trí của một kẻ tuyệt vọng.
Tất cả, đều vô nghĩa.
Khi niềm hy vọng gần như lụi tàn, một tia sáng bỗng lóe lên trong màn đêm vô vọng. Hắn chứng kiến một thiên thạch khổng lồ lớn hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy sắp lao thẳng vào Trái Đất.
Vị cứu tinh đã đến! Sự diệt vong mà hắn hằng mong chờ!
Nhưng không, vẫn chưa phải.
Mặc dù hiệu ứng hủy diệt vượt quá mọi mong đợi, biến mọi sinh vật sống thành hóa thạch vô tri. Đối với hắn, nó chỉ như một giấc ngủ dài bất tận dưới những lớp đá trầm tích.
Một cái chết lâm sàng vĩnh cửu?
Thất vọng, nhưng hắn không hề bất ngờ. Bởi thế giới đã thay đổi đến chóng mặt. Một giống loài mới mang tên "Nhân loại" trỗi dậy, sinh sôi nảy nở và lan tràn khắp hành tinh. Sự kiện thiên thạch năm xưa, thay vì hủy diệt lại mở đường cho sự thống trị của loài người.
Kỷ nguyên khủng long đã qua, thời đại hoàng kim của hắn cũng lụi tàn.
Hắn không còn ham muốn quyền lực hay thống trị. Thay vào đó, hắn lùi về bóng tối, trở thành một "hóa thạch" vô danh, lặng lẽ quan sát thế giới mới đang dần hình thành.
Nhân loại.
Loài sinh vật nhỏ bé và yếu ớt ấy, lại sở hữu một tiềm năng phát triển đáng kinh ngạc. Những tòa nhà chọc trời vươn mình chạm đến mây xanh, những cỗ máy sắt biết bay xé toạc bầu trời, những con tàu khổng lồ rẽ sóng biển khơi.
Một thế giới tương lai tràn ngập sự hiện đại và tiện nghi, đã khơi gợi sự tò mò trong hắn.
Thiên thạch, dù không thể ban cho hắn sự giải thoát vĩnh hằng, nhưng lại vô tình giúp hắn vượt qua giấc ngủ triền miên tiết kiệm hàng tỷ năm để chứng kiến sự trỗi dậy của nhân loại.
Đây là thời đại của sự hưởng thụ.
Một khái niệm xa lạ với một kẻ Undead như hắn.
Vì vậy hắn cần một vỏ bọc, một phương tiện để trải nghiệm. Và thân xác con người, với tất cả những cảm xúc phong phú và hỗn loạn là lựa chọn hoàn hảo.
Hắn không đơn thuần chỉ chiếm đoạt. Hắn hòa mình vào, đồng hóa, trở thành một phần của con người ấy. Ký ức, cảm xúc, tính cách – tất cả đều được hắn kế thừa, tái tạo và sử dụng để nhập vai một cách hoàn hảo.
Ví dụ, như ông lão này.
Giờ đây, với dáng vẻ chậm chạp và run rẩy, hắn tiến thẳng đến khu vực làm thủ tục của sân bay. Vé máy bay, giấy tờ tùy thân, hộ chiếu mọi thứ đều được xuất trình một cách trơn tru. Sau khi vượt qua cổng từ và các thủ tục an ninh nghiêm ngặt, hắn được hướng dẫn đến khu vực phòng chờ dành cho hành khách.
Có lẽ vì mang thân xác của một ông lão yếu ớt, hắn nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ hơn bình thường.
Phòng chờ. Một ốc đảo tiện nghi giữa sự ồn ào náo nhiệt của sân bay. Internet tốc độ cao, dịch vụ business center, đồ ăn nhẹ và thức uống miễn phí – tất cả đều được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa cho hành khách. Những chiếc ghế sofa êm ái, không gian yên tĩnh và khả năng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn.
Vừa bước qua cánh cửa hắn đã đảo mắt tìm kiếm quầy phục vụ đồ uống.
Trong mắt những người xung quanh, hắn chỉ là một ông lão lẩm cẩm, chậm chạp và có lẽ hơi đáng thương.
Nhưng bên trong lớp vỏ ngoài ấy, một sinh vật cổ xưa đang âm thầm quan sát, học hỏi và chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới.
Trực tiếp đi thẳng tới quầy, hắn gọi một cách dứt khoát: "Talisker."
Không phải một lời yêu cầu lịch sự, mà là một mệnh lệnh ngầm. Một sự khẳng định về gu thưởng thức, một dấu hiệu cho thấy kẻ này không phải là một du khách bình thường. Talisker, bản giao hưởng của khói, tiêu đen và gỗ sồi, chỉ dành cho những kẻ sành sỏi hoặc những kẻ muốn tỏ ra sành sỏi.
Ngồi xuống ghế, gã xoa xoa đôi tay gầy guộc giả vờ mệt mỏi. Một màn kịch hoàn hảo đủ để khiến người khác mủi lòng.
Nhân viên pha chế, một chàng trai Pháp lịch lãm, tiến đến với nụ cười chuyên nghiệp. "Thưa ngài, tôi e rằng Talisker không phải là lựa chọn tốt nhất cho người ở độ tuổi của ngài."
Một lời cảnh báo, hay một lời thách thức?
"Ồ, anh bạn trẻ..." Gã cười khẩy. "Đừng nói với ta cậu cũng là bác sĩ đấy nhé?"
Một câu đùa nhạt nhẽo nhưng đủ để phá vỡ lớp băng giữa hai người.
"Tôi chỉ muốn tốt cho ngài thôi."
"Tin ta đi, ta biết mình đang làm gì."
"Nhưng ngài còn một chuyến bay dài phía trước. Rượu có thể khiến ngài mệt mỏi hơn."
"Chính vì thế ta mới cần nó," Gã nhún vai: "Tuổi già không dễ chịu gì. Tiếng ồn trên máy bay, chỗ ngồi chật chội... Một chút Talisker sẽ giúp ta ngủ ngon hơn. Hơn nữa..." Gã khẽ xoa bóp khớp tay.
"Cái chứng viêm khớp chết tiệt này... Nó hành hạ ta suốt ngày đêm. Một chút cồn sẽ giúp ta giảm đau."
Một lời biện minh đầy thuyết phục, được thêu dệt bởi kinh nghiệm của hàng ngàn năm.
Nhân viên pha chế im lặng một lát, rồi hỏi: "Ngài muốn loại nào? Talisker 10 hay 18?"
"10 thôi." Gã đáp, mắt sáng lên. "Cái vị khói cay nồng ấy, ta cần nó để đánh thức các giác quan."
"Lựa chọn tuyệt vời," Chàng trai gật đầu, lấy chai rượu từ tủ kính. "Cổ điển, mạnh mẽ và hoàn hảo cho những món ăn cần một chút gia vị."
Gã quan sát khi chàng trai mở nút chai, rót rượu vào ly. Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, tỏa ra một mùi hương nồng nàn quyến rũ.
"Bao nhiêu tiền?"
"67 Euro."
Gã lục lọi trong túi, lấy ra một xấp tiền giấy nhàu nhĩ. USD, Euro, Rúp Nga... Một mớ hỗn độn, không ví, không thứ tự. Toàn bộ gia sản còn lại của gã sau khi bán căn nhà cuối cùng.
Một kẻ vô gia cư, khoác trên mình lớp vỏ của một quý ông.
Gã cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng nóng rát lan tỏa trong cơ thể như đánh thức những ký ức ngủ quên.
Gã ngả người ra sau, nhìn ra cửa sổ. Mọi người vẫn hối hả, bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Họ không hề biết rằng bên cạnh họ, một sinh vật cổ xưa đang thưởng thức một khoảnh khắc bình yên giữa thế giới hiện đại.
Tương lai, nhân loại. Tất cả đều mới mẻ, thú vị.
Và gã, kẻ không thuộc về thời đại này, đã sẵn sàng để khám phá.
Gã xoay người, tựa lưng vào quầy bar bóng loáng, đôi mắt già nua dán chặt vào màn hình TV treo trên cột trụ.
Phòng chờ sân bay, một thế giới thu nhỏ của sự xa hoa và tạm bợ. Trần nhà trắng muốt, sàn gỗ giả tinh xảo, những chiếc sofa xám tro xếp hàng dài như những con tốt trên bàn cờ. Mọi thứ đều được thiết kế để xoa dịu sự mệt mỏi và lo lắng của những kẻ lữ hành.
Ngoài gã ra, nơi đây còn có vô số hành khách khác, mỗi người mang một câu chuyện riêng, một đích đến riêng. Họ vội vã, lo lắng, háo hức hoặc đơn giản là thờ ơ. Gã không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Gã là một kẻ ngoại lai, một bóng ma đến từ quá khứ lạc lõng giữa thế giới hiện đại.
Trước khi đến đây sân bay này, gã suýt nữa đã muộn giờ, gần như là người cuối cùng có mặt ở phòng chờ. Quầy check-in đã bắt đầu đóng cửa khi gã đặt chân đến sân bay. Một sai sót nhỏ có thể khiến gã lỡ chuyến bay nhưng gã không hề lo lắng. Gã đã tính toán mọi thứ và luôn có một kế hoạch dự phòng.
Sự chậm trễ này, không phải do gã quên mất thời gian. Ngược lại, gã đã khởi hành từ rất sớm khi mặt trời còn chưa mọc. Nhưng gã muốn đi bộ, muốn cảm nhận nhịp sống của thành phố, muốn hòa mình vào đám đông hỗn loạn.
Hơn nữa, gã còn có một nhiệm vụ khác là thu thập "chiến lợi phẩm".
Puerto Rico, một hòn đảo xinh đẹp, nhưng đối với gã nó chỉ là một địa điểm săn bắt. Nơi đây ẩn chứa một bí mật, một sinh vật cổ xưa mà gã đã theo dõi trong nhiều năm.
Một người cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com