Chương 10: Kẻ Giẫm Nát Quy Tắc
Cuối tầng một của Dungeon.
Một căn phòng khổng lồ, mái vòm cao hun hút, tường đá chạm khắc cổ ngữ phủ đầy rêu phong. Không khí tràn ngập bởi mùi máu, tiếng gầm và tiếng người hấp hối.
"UWAAAA!!!"
Tiếng hét xé cổ họng hòa vào tiếng rống thú tính của lũ Orc, hợp thành một bản hợp xướng hỗn loạn, nơi sinh tồn và cái chết phân định trong từng nhịp thở.
Tuyến đầu của loài người đang vỡ nát.
Binh sĩ bị đẩy lùi, chiến tuyến rách nát thành từng mảnh. Những tiếng la hét "Đỡ lấy!" – "Khiêng!" – "Hắn gục rồi!" vang lên dồn dập như tiếng trống báo tử.
Một đội ba binh sĩ nắm chặt giáo tạo thành vòng tròn thủ thế. Mồ hôi lăn dài trên mặt họ, hòa vào máu và đất. Trước mặt, ba con Orc cấp 18–20 lao đến, rống lên từng tràng như dã thú.
"ĐÂM!!" Một người hét.
Ba mũi giáo đâm ra cùng lúc. Một con Orc lãnh trọn mũi nhọn vào bụng, nhưng vẫn sống, điên cuồng bổ rìu xuống. Cây giáo gãy đôi. Một binh sĩ bị hất văng, va mạnh vào tường, máu phun thành vệt đỏ vắt ngang không khí.
"CHẾT NÀY!!" Một binh sĩ khác gào lên, rút đoản kiếm thủ sẵn ở eo đâm thẳng vào cổ họng kẻ địch. Con Orc giãy giụa, máu đen tuôn ra thành vòi. Nhưng khi hắn vừa lùi lại, một con khác nhào đến từ góc mù, phạt ngang chân hắn.
"AAAARGHH!!"
Người thứ hai gục xuống, ôm lấy khúc chân cụt. Người cuối cùng còn sống trong ba người, đôi tay run lẩy bẩy, ném cây giáo đã gãy vào đầu con Orc đang vung rìu về phía mình.
Cú ném vô vọng. Gã binh sĩ ngẩng đầu lên trong tuyệt vọng.
Và rồi, một thanh kiếm rực ánh sáng xuất hiện chém xuống như ánh chớp. Đầu con Orc văng ra, máu đen bắn lên mặt tên lính vừa thoát chết trong gang tấc. Đó là Celestia.
"Lùi về tuyến hai!" Cô quát. Gã binh sĩ gật đầu như điên, được người khác dìu ra.
Phía xa, nơi cổng chính, một trung đội 10 người đang tử chiến để giữ hành lang thông thoáng cho thương binh rút lui.
"Đội hình chữ V!" Một chỉ huy hét lên, chém đứt tay một con Orc.
Orc cấp thấp, chỉ từ cấp 10 đến 15 – nhưng số lượng quá đông. Một con vừa bị hạ, hai con khác đã tràn lên. Máu, mảnh giáp và tiếng rên rỉ phủ khắp hành lang.
Một đội trưởng bị rìu Orc phạt ngang ngực.
"KHỤ...!!"
Dù đã đeo giáp, lưỡi rìu vẫn đủ sức chẻ giáp thép như vỏ lon, xé ngực ông ta thành hai mảnh. Người chỉ huy gục xuống không một lời, nhưng các binh sĩ phía sau vẫn gào lên, tiếp tục tiến lên như những cỗ máy bất chấp tử thần.
"Giữ vững! Đừng để lũ khốn đó phá vỡ đường rút!"
"GIẾT CHÚNG!!"
Lũ Orc gào thét, một tên nhảy bổ lên, định nhai đầu binh sĩ trước mặt thì Anatolia xuất hiện như một bóng ma, thanh kiếm xoay tít thành vòng tròn, chém đứt động mạch cổ kẻ thù chỉ bằng một cú xoay người.
Giữa đám hỗn mang, hai Leader Orc cấp 30 với thân hình như quái vật đang chém xuyên mọi phòng tuyến. Lực lượng con người vỡ trận, bị dồn về ba phía.
ẦM!!!
Một cú vung rìu như sấm giáng. Một binh sĩ bị hất văng như bao cát, giáp ngực vỡ toác, máu phun trào từ miệng.
"Đội hình tan rồi, chúng tôi không giữ được!!"
Trong cơn hỗn loạn, hai Leader Orc khổng lồ như những cơn bão sống đang nghiền nát tuyến đầu. Mỗi bước chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển, mỗi cú chém quét qua là vài sinh mạng bị cuốn theo.
Nhưng rồi, một vệt sáng trắng xé toang màn khói.
Celestia, trong bộ giáp nhuộm máu, xuất hiện như tia chớp.
"[Variable Speed]!!"
Thân ảnh cô mờ đi khi bùng nổ tốc độ. Trong tích tắc, cô đã áp sát một con Leader Orc. Lưỡi kiếm dài của cô chém xiên từ sườn hông lên ngực nó, một đòn chớp nhoáng đủ để giết bất kỳ Orc bình thường nào.
KENG!!!
Cây rìu khổng lồ đỡ lấy đòn, tóe lửa. Lực phản chấn khiến Celestia lộn vòng trên không, đáp xuống đất bằng một đầu gối, môi rớm máu.
"…Da nó cứng như thép đen."
Con Orc rống lên, lao đến như một cỗ xe chiến đấu. Celestia siết chặt kiếm.
"Đến đây."
Cô đứng dậy, từng bước chân kiên định như thể đang bước lên bàn thờ tế lễ. Ánh sáng ma thuật bắt đầu hội tụ quanh cơ thể cô.
---
Phía bên trái, một binh sĩ hét lên khi thấy con Leader Orc thứ hai đang xông tới, và rồi Anatolia cũng lao vào như một bóng đen.
"Rút lui. Để tôi lo."
Cô nói, không cảm xúc.
Không ai tin cô có thể cầm chân được một con quái vật cao gấp đôi người, nặng như xe ngựa và đang điên cuồng gào thét. Nhưng cô không chờ ai tin.
Con Orc gầm lên, phạt búa ngang.
Anatolia trượt người né sát mép rìu, lăn một vòng rồi phản đòn bằng hai nhát kiếm đâm vào bắp chân đối phương. Máu phụt ra, không nhiều, nhưng đủ để làm nó sững lại.
WHAM!!
Búa nện xuống nơi cô vừa đứng, đá văng lên thành mảnh.
"Nhanh… không đủ." Cô nghiến răng, hai chân đã bắt đầu rã rời. Mỗi lần né, mỗi lần đâm, là một lần cô đặt mạng sống lên lưỡi gươm.
Ở trung tâm sảnh, Celestia hét lớn:
"[Goddess Prayer]!!!"
Ánh sáng trắng bừng lên từ thân thể cô như ánh bình minh xuyên màn sương máu. Đôi mắt cô chuyển thành màu vàng kim. Goddess Prayer – Kỹ năng độc hữu, lời cầu chúc của Nữ Thần giúp mọi chỉ số tăng cao trong thời gian ngắn. Lập tức lượng ma lực của Celestia giảm xuống hơn phân nửa. Không dừng lại ở đó, cô bộc phát toàn bộ buff: "[Variable Speed], [Muscle Strength]!"
Tốc độ, sức mạnh và uy lực thần thánh tụ hội.
Cô lao tới, kiếm vẽ thành một vòng cung ánh sáng. Con Orc cố vung rìu đỡ, nhưng đã chậm nửa nhịp.
CHÉM!!
Lưỡi kiếm của Celestia cắt phăng từ vai xuống tận hông. Máu đen phụt thành vòi. Con quái vật gào lên rồi đổ gục như cây đại thụ bị đốn ngang thân.
Cô không ngoảnh lại.
"Còn một con."
Bên kia, Anatolia lúc này đang lảo đảo.
Cô đã đâm kẻ địch bảy lần, cũng suýt chết tám lần.
Từng vết rách trên tay, trên chân, từng đợt hít thở là một trận đấu với cái chết. Nhưng ánh mắt cô vẫn không tắt lửa.
"Nếu bây giờ té xuống… là chết."
Cô biết chênh lệch giữa mình và con Orc này là không thể san bằng. Nhưng nếu cô lùi bước, tất cả binh sĩ kia sẽ chết.
Không phép thuật, không kỹ năng, cô chỉ có tốc độ, trực giác và thanh kiếm từng cứu cô vô số lần. Nhưng giờ đây, trước chủng Orc với thể chất vượt trội, đôi chân cô bắt đầu chậm lại.
Celestia bước đến, bóng cô đổ dài trên nền máu loang lổ.
Anatolia vẫn đứng đó, một thân hình nhỏ bé, che chắn trước quái vật đang gầm thét.
"Cô giữ chân." Celestia nói.
"Ừ." Anatolia gật.
Không bao lâu sau, như một cơn bão thứ hai ập đến, Celestia tung một cú chém không báo trước. Một đường kiếm xé không khí, cắm sâu vào cổ kẻ địch. Tiếp theo là một đòn đâm xuyên ngực, nơi Anatolia vừa rạch mở lớp da cứng.
Con Orc rống lên một tiếng cuối cùng rồi sụp đổ, như cơn ác mộng bị đập tan bởi những con người kiên cường.
Xác của hai tên Leader Orc nằm bất động, máu tím đen chảy loang trên nền đá lạnh lẽo. Xung quanh là thây người và quái vật chất đống, mùi sắt rỉ và mùi tử khí quyện lấy nhau thành một cơn mê trầm u uất.
Celestia rút kiếm khỏi thi thể Leader Orc, máu nhỏ giọt từ mũi kiếm xuống sàn.
Bên kia, Anatolia chống gối, thở dốc. Lưỡi kiếm của cô đã mẻ, tay run rẩy, máu chảy ròng ròng từ bả vai nhưng ánh mắt vẫn cháy rực lửa chiến ý.
Celestia bước đến, im lặng trong vài giây.
"...Cô có thể chết." Giọng cô lạnh, nhưng không còn gắt gỏng như trước.
Anatolia ngẩng đầu, không biện minh, không lời nào. Chỉ một ánh nhìn dứt khoát.
Celestia nhìn cô như muốn cân đo điều gì đó trong đáy mắt. Rồi bất ngờ, cô chìa tay ra.
"Đứng dậy! Chiến binh không quỳ sau trận."
Anatolia hơi sững lại, rồi cô nắm lấy bàn tay kia. Một cái siết mạnh, dứt khoát.
Phía sau họ, tiếng binh sĩ hô hào vang lên:
"Đội trưởng! Phòng tuyến đã sạch!"
"Chúng tôi thu lại được trang bị từ đám Orc!"
"Bên yểm trợ mất 8 người, tuyến xung kích mất 14..."
Celestia xoay người, ánh mắt như lưỡi dao cắt ngang chiến trường.
"Kiểm tra kỹ xác Orc. Nhặt toàn bộ vật phẩm. Không để sót một mẩu quặng hay một cái nhẫn."
Cô ra lệnh rành rọt, rồi quay sang một binh sĩ:
"Ngươi! Tập hợp toàn đội. Ai bị thương thì nhanh chóng trị liệu, ai còn sức thì giúp đỡ họ chuẩn bị bước tiếp."
"Vâng, đội trưởng!"
Anatolia đứng bên cạnh, nhìn Celestia chỉ huy cả đội quân mệt mỏi mà không hề nao núng. Sự bình tĩnh ấy như cây cột giữ vững tâm trí họ giữa cơn ác mộng.
Celestia không nhìn Anatolia, chỉ nói:
"Cô là lính tự do, không thuộc đơn vị nào."
"…Phải."
"Vậy từ giờ, cô đi cùng đội tôi. Nếu sống sót qua tầng hai, tôi sẽ trình lên chỉ huy yêu cầu đặc cách tuyển mộ."
Anatolia nhíu mày, đôi môi hơi hé, định phản đối. Nhưng rồi lại khẽ gật.
"Rõ."
Celestia bước qua cô, để lại chỉ một câu:
"Chiến binh thì phải chiến cùng đồng đội. Một mình thì chỉ là kẻ liều mạng."
Vài phút sau.
Toàn đội đã được gom lại. Những người còn sống thì đã băng bó vết thương, người chết được xếp ngay ngắn bên ngoài chờ đến lúc có thể đưa về hoặc… bỏ lại nếu tầng tiếp theo quá nguy hiểm.
Celestia đứng trước cổng đá dẫn xuống Tầng Hai, một tấm cửa hình tròn khắc đầy ngôn ngữ cổ vừa được kích hoạt sau cái chết của hai Leader Orc.
Cô không quay đầu lại khi nói:
“22 người đã chết hôm nay, họ chết để chúng ta còn cơ hội đi tiếp.”
Binh lính im lặng.
"Nếu ai muốn dừng lại, làm ngay tại đây. Còn ai đã rút kiếm thì đừng mong quay đầu."
Một cái gật đầu đồng loạt.
Celestia giơ tay.
"Tiến vào tầng hai."
Cánh cổng phát ra âm thanh rền vang như tiếng gầm dưới lòng đất. Ánh sáng mờ xanh rọi lên những gương mặt mỏi mệt nhưng kiên cường.
Hành trình tiếp tục.
Cảnh ở Ngôi Mộ Devastated.
Khác xa với sự hỗn loạn ở phía Celestia, một cảnh tượng quái dị dường như được trích ra từ cơn ác mộng.
Trên nền đá lạnh lẽo, hàng loạt Bloodsucking Level 40 nằm la liệt, rên rỉ điên cuồng khi tay chân của chúng đều bị xé lìa khỏi thân thể. Máu nhỏ xuống thành dòng, tạo nên khung cảnh lạnh xương đến tột độ.
Đáng sợ hơn, giữa chúng là King Bloodsucking Level 50, con Boss đáng lẽ vô địch, nhưng giờ đây cũng chẳng khá hơn. Cơ thể trắng bệch của nó trơ trọi, những cánh tay và đôi chân đều đã bị bứt gãy, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn trừng trừng lên như một con búp bê vô tri.
Bộp!
Cánh tay của King Bloodsucking Level 50 bị quẳng xuống như rác rưởi.
Kẻ gây ra tất cả đứng đó, một quái vật nguyên thủy với cơ thể lực lưỡng và chiếc đầu lâu thay cho khuôn mặt. Hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm xuống thân thể bất động của nó, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao mổ xẻ linh hồn của kẻ khác.
Không một lời thương xót, kẻ đó đạp xuống.
ẦM!
Cái đầu của King Bloodsucking Level 50 ngay tức khắc bị dẫm nát.
Kẻ nguyên thủy lẩm bẩm, như thể chưa hài lòng với hành động vừa rồi của mình.
Nhưng chẳng lâu sau đó, hình dáng gớm ghiếc ấy dần biến đổi. Cơ thể nguyên thủy bị thu nhỏ lại, lớp tro bao trùm rồi thay thế bằng vóc dáng quen thuộc của Gen, một con người mang sức mạnh quỷ quyệt. Ngay khoảnh khắc ấy, dòng thông báo hiện ra.
[Thông báo: Đã hoàn thành]
[Thông báo: Xác nhận rời khỏi?]
[Đồng ý]/[Từ chối]
Gen không đưa ra lựa chọn. Ánh mắt bình thản đảo quanh lũ Bloodsucking Level 40 còn đang rên rỉ.
"Còn chưa xong đâu."
Hắn khẽ nhếch môi, rồi lao vào như một cơn bão chết chóc. Từng đường chém dứt khoát giáng xuống, mỗi nhát đều mang theo sinh mạng.
[Thông báo: Thăng cấp!] [Thông báo: Thăng cấp!] [Thông báo: Thăng cấp!]...
Thông báo xuất hiện không ngừng, dồn dập như tiếng trống trận. Gen hóa thành cỗ máy gặt tử thần, tàn sát không chút nghỉ ngơi từng sinh mạng một. Đến khi xong xuôi, hắn đứng giữa chiến trường đẫm máu, thở ra một hơi đầy mãn nguyện.
Phía dưới chân hắn, những gì lũ quái vật để lại là vô số vật phẩm quý giá cùng những đồng vàng lấp lánh sáng rực. Gen nhìn quanh, đôi môi cong lên đầy đắc ý. Cuộc thảm sát đã hoàn tất, nhưng ánh mắt của hắn mê hoặc và rực cháy như thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Hắn mở ra bản trạng thái để kiểm tra.
Thăng 26 cấp. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ hài lòng, khóe miệng cong nhẹ như một cơn gió lạnh lướt qua chiến trường đầy máu tanh và xác chết.
Hắn quay đầu nhìn lại nơi King Bloodsucking Level 50 đã ngã xuống, lòng đầy kỳ vọng rằng nó sẽ rơi ra vật phẩm hấp dẫn nào đó. Tuy vậy, cảnh tượng trước mắt khiến hắn bất giác trợn tròn mắt. Nơi đó... không phải là vật phẩm nào đấy như hắn nghĩ, mà lại là một bé gái khỏa thân đang nằm bất động trên mặt đất.
Khi tới gần và xác định rõ hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Hóa ra chỉ là... một con búp bê."
Đúng vậy, cái "bé gái" ấy thực chất là một con búp bê được tạo hình tinh xảo đến mức nhìn như người thật, nó sở hữu mái tóc đen nhánh và làn da trắng mịn như sứ. Tuy nhiên, vẻ chân thực ấy lại không giúp tình huống này bớt phần kỳ quái.
"Loli... Dolly?"
Hắn kiểm tra dòng chữ kèm bên cạnh búp bê và lẩm bẩm đọc tên nó. Thì ra, đây chính là vật phẩm rơi ra từ con Boss King Bloodsucking Level 50. Tuy nhiên, điều làm hắn tò mò là nó vẫn nằm bất động, đôi mắt đóng chặt như một kiệt tác vô hồn.
Hắn dùng mũi chân đá nhẹ vào búp bê.
"Dậy đi."
Không có phản hồi.
Hắn nhăn mày, thử bắt đầu tập trung ma lực chuyển nó vào trong búp bê. Ngay lập tức, một giao diện thông báo hiện ra trước mắt:
[Thông báo: Kích hoạt Loli Dolly?]
[Đồng ý]/[Từ chối].
Không chút ngần ngại, hắn chọn [Đồng ý].
Ngay lúc đó, búp bê mở mắt. Đôi đồng tử trống rỗng, không cảm xúc. Nó đứng dậy với một chuyển động cơ học hoàn hảo, trên đầu hiển thị dòng chữ Level 1.
"Ngươi sẽ nghe lệnh ta chứ?"
Búp bê không trả lời.
"Ngươi nói được không?"
Vẫn chẳng một âm thanh phát ra. Hắn nhíu mày, cái cảm giác bực bội trỗi lên càng lúc càng rõ rệt.
"Được rồi, đừng để ta mất kiên nhẫn."
Nếu điều này tiếp diễn, không loại trừ khả năng hắn sẽ đập nát thứ này ngay tại chỗ. Nhưng để kiểm tra giá trị thực sự, hắn chỉ tay về phía hàng loạt vật phẩm rơi rải rác xung quanh và ra lệnh.
"Nhặt toàn bộ item về đây!"
Lần này, búp bê cử động. Không phản kháng, không trả lời, nhưng thay vào đó, nó bước đi theo đúng hướng hắn chỉ, động tác trơn tru và chính xác như một cỗ máy. Không lâu sau, nó trở lại.
Hắn nhìn xuống cơ thể không một mảnh giáp che chắn của nó, thầm nghĩ rằng mệnh lệnh của mình có lẽ chưa được thực hiện.
"Item đâu?" Hắn hỏi với vẻ khó chịu.
Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng! Leng keng!...
Bất ngờ tiếng đồ kim loại cọ vào nhau vang lên, hàng loạt vật phẩm từ đâu rơi xuống quanh chân Dolly. Có kiếm, nhẫn, áo choàng và vô số trang bị khác. Hắn thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức nở nụ cười như phát hiện ra món hời.
"Vậy ra mày không chỉ là búp bê..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự thỏa mãn. Thứ này hóa ra còn hữu ích hơn hắn nghĩ.
Hắn không hề hay biết. Thực chất, Loli Dolly là búp bê chiến binh đồng thời còn là ba-lô cất giữ trang bị di động.
Hắn cúi xuống kiểm tra đống item phong phú.
"Giờ thì... đến lúc lên đồ rồi."
Nụ cười của hắn thoáng nhếch lên, hắn yêu cái thế giới này chết đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com