Chương 12: Không Phải Sức Mạnh... Mà Là Khoảng Cách Không Thể Gọi Tên
Khi Gen vung kiếm, mỗi nhát chém là một bản án tử hình dành cho lũ Orc, hai, ba tên ngã gục như những con rối bị giật dây đứt đoạn. Hắn múa kiếm không ngừng nghỉ, một cỗ máy nghiền thịt đích thực, áp đảo hoàn toàn.
"Kiếm thuật gì mà... kinh khủng vậy?"
"Đúng... là quái vật..."
Hai gã đầu trọc lắp bắp, ánh mắt dán chặt vào màn tàn sát. Có lẽ, hiệu ứng thị giác từ những nhát chém liên tục đã đánh lừa họ. Ai mà ngờ được, đó chỉ là một kỹ năng tầm thường.
Chẳng mấy chốc, tên Orc cuối cùng đổ gục xuống, báo hiệu trận chiến kết thúc chóng vánh.
"Phù!"
Cả ba người Lee thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa khắp cơ thể. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin được mọi thứ lại có thể kết thúc nhanh đến vậy.
"Vậy là..."
Gen vẩy thanh kiếm, hất bỏ những giọt máu còn vương trên lưỡi thép. Một trong hai tên đầu trọc ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng lên tiếng.
"Đồ ở đây... ta không cần. Mấy người cứ tự nhiên mà nhặt đi."
"Vâng... Thật... ngại quá, ha ha..."
Gen liếc nhìn gã đầu trọc, rồi gọi với theo Dolly. Sự thật là, những món đồ từ lũ quái vật cấp 20 này chỉ là rác rưởi trong mắt hắn.
Nói rồi, hắn tra kiếm về sau lưng, giấu kín dưới lớp áo choàng.
"Ta đi trước."
"Vâng!... Tạm biệt, Anh hùng!" Một trong hai gã nịnh bợ, phải biết rằng đây là lời khen cao nhất khi dành cho một ai đó.
Gen sải bước thẳng tiến, không hề có ý định chờ đợi đám người họ thu nhặt chiến lợi phẩm.
"Chúng ta... có còn gặp lại nhau không?"
"Có thể!"
Lee đứng lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Gen khuất dần. Không ai biết trong lòng cậu ta đang suy tính điều gì, chỉ biết, cậu ta đã cất tiếng hỏi.
"Ha ha... Vị Anh hùng này... đúng là người tốt bụng, mặc dù... cái vẻ ngoài hơi lập dị."
"Im miệng! Lo mà nhặt đồ đi! Lũ Orc mà hồi sinh, ta vứt xác ngươi ở lại đấy!"
"Ngươi dám... mắng ta??? Khốn kiếp, trên đời này có thằng em nào lại dám láo với anh mình như vậy không hả???"
"Đồ ngốc."
Bóng lưng Gen khuất hẳn sau những bậc thang, hai gã đầu trọc lại bắt đầu màn đấu khẩu quen thuộc.
"Ấy chết... Chúng ta... còn chưa biết tên anh ta nữa..." Lee đang chìm trong suy tư, chợt giật mình nhớ ra một điều quan trọng, vội vàng thốt lên.
"..."
"..."
---
Phía sau tầng một là một cầu thang đá tối om, vẫn dẫn sâu hun hút xuống lòng đất như thể không có điểm kết thúc.
Gen không rõ mình đã đi được bao xa, đã xuống sâu đến độ nào. Không khí lạnh lẽo và ngột ngạt bủa vây, chỉ có tiếng bước chân hắn vang vọng trong bóng tối.
Và rồi, trước mặt hắn hiện ra một cánh cửa sắt khổng lồ cũ kỹ, nó vẫn toát lên vẻ uy nghi tráng lệ như tàn tích còn sót lại của một thời đại vĩ đại đã bị chôn vùi.
Gen đưa tay đặt lên cánh cửa, định bụng sẽ dồn lực đẩy.
Nhưng không cần.
Cánh cửa tự động mở ra.
Ánh sáng tràn vào, chói lòa đến mức khiến hắn phải nheo mắt.
Và rồi... trước mắt Gen là một khung cảnh choáng ngợp.
Một khu rừng rộng lớn, xanh mướt đến kỳ lạ. Bầu trời cao vút, xanh ngắt không một gợn mây. Ánh nắng ấm áp trải dài trên những tán cây, gió nhẹ lay động cỏ dại ven lối mòn.
Gen đứng sững. Trong một thoáng, hắn không tin vào mắt mình.
Đây thực sự là dưới lòng đất sao?
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thế giới này vốn dĩ đã không còn tuân theo quy luật thông thường.
Tìm hiểu mọi bí ẩn chỉ khiến hắn lãng phí thời gian.
Hắn bước vào, ánh mắt đảo quanh để quan sát địa hình, rồi lặng lẽ chọn một hướng và tiếp tục hành trình.
Không vội vã tiến thẳng, hắn muốn lật tung từng ngóc ngách của khu rừng với hy vọng tìm thấy một quest ẩn khác.
Hơn một giờ miệt mài lục soát khắp khu rừng kỳ lạ, Gen bất chợt dừng lại trước một đầm nước lớn.
Thoạt nhìn, nơi này chẳng khác gì một hồ nước bình thường, mặt nước phẳng lặng đến mức phản chiếu rõ từng áng mây, những làn sương mỏng lơ lửng phía trên như càng khiến cảnh vật thêm yên bình.
Nhưng con mắt của Gen thì không nghĩ vậy.
Hắn chăm chú nhìn vào một dòng thông tin đang lơ lửng phía trên mặt nước, một dòng chữ đơn giản nhưng lạnh buốt đến tận xương tủy những ai từng biết đến nó.
[Hydra – Level 374]
Lạnh lẽo, đáng sợ. Cái tên đó thôi cũng đủ để khiến bất kỳ ai phải chùn bước.
Hydra, quái thú huyền thoại đã từng gieo rắc nỗi khiếp đảm hơn một nghìn năm trước. Sinh vật từng được Ma Vương thuần phục, từng là hung thần trong thời kỳ diệt vong. Thân thể khổng lồ như một con rắn kết hợp quái vật, cùng bốn cái đầu ác long háu đói từng xé toạc cả đội quân chỉ trong chớp mắt.
Cứ tưởng nó đã tuyệt chủng, bị chôn vùi cùng những trang sử đẫm máu.
Vậy mà bây giờ, nó lại ẩn mình ngay dưới mặt nước tưởng như vô hại này.
Và giờ đây, đôi mắt lạnh băng của Hydra đã mở ra, khóa chặt lên Gen từ dưới lòng nước sâu thẳm.
Hydra không bao giờ bỏ lỡ con mồi nào dám bén mảng đến vùng nước của nó. Dù là người, quái, hay sinh vật huyền thoại tất cả rồi cũng chỉ là thức ăn của nó.
Hydra không chần chừ lao lên như cơn lũ, bốn cái đầu quẫy mạnh, chiến thuật quen thuộc của kẻ thống trị. Nhưng Gen không di chuyển, thậm chí không một chút phòng bị. Hắn đứng đó lặng như tượng, thả lỏng cơ thể trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhìn từ xa, hắn chẳng khác nào một tên nông dân ngây ngốc tận hưởng cảnh hồ.
Ánh mắt Hydra, của kẻ săn mồi ánh lên vẻ khinh miệt: Một con người? Chỉ là một con mồi ngu dốt. Tất cả sẽ lại kết thúc chóng vánh.
Và như vậy.
ÀO!
Mặt nước bắn tung tóe, một âm thanh gầm gừ đầy kinh hoàng vang lên. Bốn cái đầu khổng lồ của Hydra lao đồng loạt, ngoặm lấy Gen, kéo phăng hắn xuống hồ. Cú cắn như kim thép đâm, những chiếc răng sắc nhọn ghim chặt mang ý định xé nhỏ con mồi trong tích tắc.
Hai giây.
Một quãng thời gian ngắn tới mức chẳng đủ để Dolly đang chôn chân từ xa kịp nhấc lông mày, nếu như Dolly có cảm xúc. Vẻ mặt vô hồn của nó không lộ chút kinh ngạc nào.
Rồi không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ. Không hối hả, không tiếng thét, không cơn xoáy dữ dội nào khuấy động mặt nước.
Mọi thứ như ngừng lại.
ẦM!!
Một tiếng nổ kinh thiên từ dưới hồ xé tan sự tĩnh lặng. Cột nước bắn cao lên tận trời, dòng nước sôi lên ùng ục và khu rừng xung quanh như rung chuyển.
Ngay sau đó...
Một bóng hình tử thần nhô lên.
Gen giờ đây không còn mang dáng vẻ nhân loại. Từng bước hắn tiến lên bờ với cơ thể Undead và cái đầu lâu lạnh lẽo nhuốm màu máu. Nhìn như hiện thân từ thế giới ác mộng. Nhưng cái chết thực sự lại nằm trong bàn tay hắn, phần còn sót lại duy nhất của Hydra.
Chiếc đầu cuối cùng của quái thú, vỏn vẹn còn sống sót, bị hắn nắm chặt và kéo lê với từng bước đi. Cơ thể Hydra lúc này chỉ còn là một đống thịt nát, xé toạc không thương tiếc bởi cú đấm mang theo lực lượng không thể hiểu nổi.
"Không... không thể nào..."
Ý thức của Hydra run rẩy như lớp sương cuối cùng tan biến dưới ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc ánh mắt nó chạm vào cái nhìn bất động ấy, con mắt trống rỗng như vực sâu này, một điều gì đó trong linh hồn nó đã rạn vỡ.
Nỗi đau không làm nó sợ. Nó từng chịu những nhát chém từ Anh hùng, từng bị lửa địa ngục thiêu cháy, từng cắn xé cùng những quái thú cùng đẳng cấp. Mỗi lần, nó sống sót. Mỗi lần, nó lại trở nên tàn độc hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhưng lần này không giống vậy.
Không có cơn đau nào lớn bằng thứ này. Đó là sự bị xem thường.
Con người này, không, thứ tồn tại này, không né tránh, không phản ứng, không nhìn nó ‐ Hydra - như một kẻ thù... mà như một món đồ bỏ đi. Như thể cả sự xuất hiện của nó chỉ là một vết bụi cản đường hắn.
"Ta là Hydra...! Là nỗi kinh hoàng của Đế chế cổ đại! Là con thú của Ma Vương!"
Nhưng những lời gào thét ấy chỉ vang lên trong vô vọng. Không ai nghe, cũng không ai đáp lại. Chỉ có bàn tay của hắn kéo cái đầu của nó như gã đồ tể sắp sửa làm thịt con mồi.
Một cái chết không phải bởi sức mạnh…
Mà bởi sự chênh lệch không thể gọi tên.
Hắn buông đầu Hydra rơi xuống mặt đất.
Bức màn tử thần tan biến, hắn trở lại hình dạng con người ban đầu. Không một lời nào được thốt lên. Chỉ có ánh thép lóe lên từ thanh kiếm.
Phập!
Chiếc đầu cuối cùng của Hydra văng khỏi cổ. Gen không muốn tốn thời gian, bởi lẽ hắn hiểu nếu Hydra chết một cách tự nhiên, hắn sẽ khóc không thành tiếng nếu đống exp đáng giá này trôi sạch.
Và rồi...
[Thông báo: Thăng cấp!][Thông báo: Thăng cấp!][Thông báo: Thăng cấp!][Thông báo: Thăng cấp!][Thông báo: Thăng cấp!][Thông báo: Thăng cấp!]...
Hàng loạt luồng sáng bao phủ Gen, những thông báo liên tục ập đến. Hắn bật cười sảng khoái. Đây, chính là phần thưởng xứng đáng cho công sức của hắn.
Sau khi khi mọi thứ kết thúc, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa vội mở bảng trạng thái lên...
[Bản trạng thái]
Gen | 23 tuổi | Nam
Chủng tộc: Con Người
Danh hiệu:Trống
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp
HP: 1806/1806 +3200 MP: 908/908
Cấp độ: 223
Sức mạnh: 1843
Kháng sức mạnh: 903 +80 +20
Ma lực: 908
Kháng ma pháp: 450 +60 +60
Nhanh nhẹn: 978
Kỹ năng độc hữu: Trống
Kỹ năng cơ bản: [Thẩm định]
[Kiếm kỹ Lv3 (23%)]
Trạng thái: Bình thường (Mất trí nhớ)
"Ha ha ha..."
Tiếng cười trầm đục vang vọng giữa khoảng không tĩnh lặng, phá tan sự chết chóc còn vương lại sau trận chiến khi Gen phấn khích nhìn thấy cấp độ của bản thân.
Thế giới fantasy đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn. Với level hiện tại, hắn tự nhủ từ nay sẽ không cần phải dùng đến việc chuyển đổi hình dạng nữa, có thể thoải mái dùng chính cơ thể này mà thưởng thức thế giới.
Ánh mắt hắn đảo xuống. Dưới chân, xác con Hydra khổng lồ nằm bất động, thân xác khổng lồ rướm máu như một ngọn núi đổ sụp. Từ giữa đống thịt tanh nồng, một luồng ánh sáng dịu nhẹ lặng lẽ hiện lên, một chiếc hộp vuông màu đen, các góc được viền bằng hoa văn vàng óng ánh, như thể nó không thuộc về nơi đây.
Một chiếc hộp? Không phải vũ khí, cũng chẳng phải trang bị.
Hắn khẽ nheo mắt. Sự nghi hoặc chỉ thoáng qua, rồi hắn cúi xuống nhặt chiếc hộp lên và theo bản năng, mở ra.
[Thông báo: Tìm thấy kỹ năng!]
[Thông báo: Kích hoạt kỹ năng?]
[Đồng ý]/[Từ chối]
Một bảng thông báo mờ ảo hiện lên trong không trung. Gen đứng yên, lặng thinh trong vài giây, như thể đang nghiền ngẫm một khối đá quý vừa rơi xuống tay từ trên trời cao. Rồi môi hắn nhếch nhẹ.
"Hừm… tại sao lại không?"
Không chút do dự hắn chọn [Đồng ý] — đơn giản như việc thở. Lòng đầy háo hức muốn biết kỹ năng mà vận may đã đem lại cho mình là gì.
[Thông báo: Đã nhận được kỹ năng độc hữu Regeneration]
Regeneration – Sự Tái Tạo.
Kỹ năng huyền thoại chỉ gắn liền với những sinh vật thần thoại như Hydra. Một khả năng tái tạo mọi bộ phận cơ thể dù là xương, máu, với cái giá là lượng ma lực khổng lồ bị nuốt chửng mỗi giây.
Gen còn chưa kịp hiểu hết tầm vóc của kỹ năng này, thì đột nhiên... Một cơn đau như có búa giáng vào sọ, bén ngót như đinh tán xuyên thẳng vào trí não.
[Regeneration đã bị động kích hoạt.]
Ký ức như dòng thác lũ vỡ đập tràn vào tâm trí hắn. Hình ảnh cuộc đời hắn lướt qua từng chút, từ thơ ấu đến giây phút cuối cùng.
Một gia đình quý tộc từng đứng trên đỉnh phồn vinh… Cảnh cha mẹ ôm nhau khóc, gửi đứa con trai lên Đế đô trong tuyệt vọng… Đôi mắt ngây thơ của đứa em gái nhìn theo bóng hắn khuất xa trong ánh chiều tàn… Và khoảnh khắc cuối cùng — máu đổ, xương vỡ, sự sống tan rã khi hắn... bỏ mạng.
Haiz...
Tiếng thở dài cất lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng như một hồi chuông tang.
Chỉ trong khoảnh khắc, biểu cảm hắn mềm lại, một chút buồn, một chút tiếc thương. Thứ cảm xúc tạo nên một con người. Nhưng rồi, như bọt nước tan biến, khuôn mặt hắn trở nên vô cảm trở lại, Gen lấy lại sự thản nhiên,đôi mắt chỉ còn sự bình lặng lạnh lùng.
Tái Tạo, không chỉ là cơ thể, mà còn là ký ức.
Và nhờ đó... hắn hiểu.
Hydra — bản chất, cấu trúc và sự tồn tại của nó. Ý nghĩa thực sự của Regeneration. Chúng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Nhưng còn một điều khác...
Tại sao hắn không có hệ ma thuật nào?
Hắn từng nghĩ bản thân không học được.
Không. Không phải như vậy.
Sự thật… là hắn đã thất bại trong lần triệu hồi đầu tiên. Một thất bại nhục nhã đến mức chính hắn đã chôn vùi nó trong tiềm thức.
Ma lực không đủ.
Một phán quyết lạnh lùng.
Từ đó, hắn gạt bỏ toàn bộ ma thuật, quay về rèn luyện Kiếm Kỹ, thứ công cụ thô sơ mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể học với vài đồng lẻ trong cửa hàng tân thủ.
Triệu hồi? Từ rất lâu rồi, hắn chưa từng nghĩ sẽ thử lại.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau bao năm, hắn muốn phá lệ.
Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức dị thường.
Không một bóng người, không một âm thanh. Cả khu rừng như bị phong ấn bởi một quyền năng vô hình. Lá cây ngừng xào xạc, gió ngừng thổi, ánh sáng mặt trời được tạo nên bởi nơi đây cũng trở nên nhạt nhòa, phủ lên khung cảnh một màu tĩnh mịch u huyền.
Dường như thiên nhiên của Dungeon cũng lặng lẽ dừng bước. Như thể chính thế giới nơi này cũng đang dõi theo, dành cho hắn một khoảnh khắc trọn vẹn để tập trung.
Một lời mời im lặng.
Một sự thôi thúc mơ hồ.
Hãy thử đi, ngay tại đây. Ngay bây giờ.
Gen nhắm mắt.
Hơi thở đều đặn. Tư thế ngay ngắn. Cơ thể hắn dần thả lỏng, tựa như một nhánh cây khô gãy giữa hư vô. Ma lực trong người từ từ tuôn trào ra ngoài, chảy thành từng làn sương mờ nhạt, phủ lên mặt đất như một tấm màn mộng ảo. Không cần gượng ép, không cần điều khiển, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Và rồi, giọng nói hắn vang lên, thấp, rõ và đầy trọng lượng.
"Hỡi thế giới của Kiếm và Ma Thuật... mở ra cánh cổng đến chiều không gian xa xôi."
Âm thanh đầu tiên như chạm vào sợi dây vô hình trong tầng không, khuấy động những làn sóng mà mắt thường không thể thấy.
"Hỡi tinh linh huyền bí đến từ cõi tiên xa thẳm…"
"Hãy đáp lại lời triệu hồi của ta."
"Bằng sức mạnh của các nguyên tố..."
"Bằng niềm tin vào tình bạn vĩnh cửu..."
"Hãy giáng lâm và ban cho ta sức mạnh..."
"Để bảo vệ thế giới này khỏi sự diệt vong."
Mỗi lời thốt ra như mang theo ý chí thiêng liêng. Không còn là lời kêu gọi, mà là một tuyên thệ, một khế ước cổ xưa được đánh thức.
Ma lực quanh hắn bắt đầu xoay chuyển, hội tụ thành vòng xoáy mờ nhạt, như cánh cửa đang mở ra giữa hai thế giới.
Hắn vẫn nhắm mắt, lặng yên như pho tượng cổ. Bên trong tâm trí, hắn biết, đây là khoảnh khắc quyết định.
Để triệu hồi một tinh linh, không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần thứ ngôn ngữ phù hợp để gõ lên cánh cổng không gian.
Và trong hệ thống ma pháp triệu hồi, có bốn yếu tố cốt lõi làm nền:
1. Một lời kêu gọi chân thành, vươn tới tinh linh nơi xa thẳm.
2. Sự liên kết thông qua nguyên tố, nền móng ma lực của thế giới.
3. Niềm tin bất diệt vào giao ước, thường mang danh tình bạn.
4. Và một mục tiêu luôn phải là cao cả, sự bảo vệ.
Tuy rằng mỗi người có thể tùy biến thần chú riêng, miễn đáp ứng đủ bốn nguyên lý, nhưng phần lớn người khi triệu hồi đều lựa chọn bài chú cổ điển này bởi sự ổn định, an toàn và hiệu quả.
Giờ đây... hắn đứng giữa trung tâm của cơn xoáy ma lực, lặng lẽ chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com