Chương 14: Khúc Tàn Ca Của Gỗ Mục
Lũ Dead Trees sau khi bị chặt đứt gốc rễ chẳng khác nào những khúc gỗ vô tri. Nếu không phải vì những gương mặt méo mó vẫn gào rú trên thân cây, người ta dễ nhầm chúng chỉ là xác cây mục giữa rừng chết.
"Dolly."
Hắn nhẹ vung tay, gọi người bạn đồng hành bé nhỏ của mình. Giọng nói dửng dưng, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm vẫn đang quét quanh chiến trường.
Boss vẫn chưa xuất hiện. Quá chậm, thật đáng nghi.
"Giết."
Một mệnh lệnh lạnh băng.
Dolly xuất hiện tức thì. Từ trên cánh tay, một thanh gươm dài trống rỗng hiện ra, ánh kim lạnh toát, lưỡi dao sắc như rạch nát bóng tối. Nó không hỏi, cũng chẳng đắn đo. Dolly lao vào trận địa như một cỗ máy chiến đấu đã được lập trình.
Nhát chém đầu tiên giáng xuống tên quái gần nhất. Dù không phản kháng, tên Dead Trees vẫn dai dẳng đáng ngạc nhiên. Dolly phải tốn sức mới có thể hạ gục được nó hoàn toàn.
Khi Dead Trees thật sự chết đi, ánh sáng xanh chớp lòe quanh người Dolly.
Không chậm trễ, nó lập tức tấn công mục tiêu tiếp theo. Thanh kiếm vẽ thành những vệt sáng liên hoàn, âm thanh chém vào không khí và tiếng gỗ vỡ vang dội khu rừng chết.
"Có lẽ ta nên sắm một bộ ấm trà…" Hắn thở ra một hơi nhàm chán, khoanh tay đứng nhìn Dolly vung kiếm chém giết không ngừng nghỉ.
"Ít nhất để giải khuây trong lúc đợi chờ như thế này.."
ẦM! ẦM! ẦM!
Mặt đất bất ngờ chấn động dữ dội.
"Tới rồi…"
Từ lòng đất, những chiếc rễ khổng lồ trồi lên dày như cổ tay người trưởng thành, tua tủa gai nhọn và thấm đẫm dịch lỏng đen ngòm. Chúng đâm xuyên qua những Dead Trees còn sống sót, xiết chặt như những sợi xích trừng phạt rồi lôi tất cả xuống lòng đất.
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ kéo dài mười giây.
RẦM!
Mặt đất vỡ tung. Một sinh vật khổng lồ bật lên từ lòng đất, như một cổ thụ khổng lồ vừa xé toạc đất trời mà đứng dậy.
[King Dead Trees – Level 100]
Nó không chỉ là cây. Nó là rừng chết hội tụ thành hình. Mỗi bước chân giáng xuống mặt đất tạo ra những vết nứt như sấm đánh. Tán lá mục trên lưng nó rung lên như mái tóc khổng lồ, rụng rơi từng đám tro bụi từ cành khô khẳng khiu.
Cơ thể nó là sự hòa trộn của gỗ mục, rễ quấn và linh hồn oán khí gào thét. Hơi thở nó phả ra làn sương mù độc nặng mùi mục rữa. Từng chuyển động liên tục phát ra những tiếng "rắc... rẹt..." như tiếng dây thần kinh đang vặn vẹo dưới áp lực linh hồn bị nguyền rủa.
Chỉ có duy nhất một con mắt nằm giữa trán nó, đỏ rực, rực cháy như tàn tro.
"[Wind Sword]"
Hắn vung kiếm. Một lưỡi đao gió rít lên, xé toạc không khí, lao thẳng vào ngực con quái vật này.
PHẬP!
Lưỡi gió cắt sâu, nhưng chưa kịp để lại vết thương thì gỗ thịt đã tự lành lại trong chớp mắt.
Vết cắt nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
"Tự hồi phục?"
Khi số lượng Dead Trees bị tiêu diệt vượt mức giới hạn, King Dead Trees Level 100 sẽ xuất hiện, hấp thụ toàn bộ số còn lại để tái tạo sức mạnh.
Hắn khẽ nhếch mép.
"Vậy thì thử với lửa đi nhé!"
"[Fire Ball]........!"
Một tràng hỏa cầu liên tục bắn ra nhanh như thi triển đạn đạo, không có delay.
Chỉ có lửa và ý chí muốn đốt sạch tất cả.
BÙM! BÙM! BÙM! BÙM!
Cầu lửa nổ tung liên hoàn, nhuộm đỏ cả không gian. Khói đen bốc lên, mùi gỗ cháy sặc sụa.
King Dead Trees bị thiêu đốt. Ban đầu còn kháng cự, nhưng rồi... từng mảng vỏ thân khô bị nung đỏ, rạn nứt, bật nổ từng mảnh.
Ngọn lửa bám vào như thể chúng thèm khát hắn từ lâu.
Nó gào thét, vung tay đập vào thân thể, cố dập lửa, nhưng càng đập lửa càng lan rộng.
Tàn tro bay tứ tán. Ngọn lửa liếm khắp cành lá, bám lấy từng sợi rễ.
"Hỏa khắc Mộc, đồ ngu."
ẦM!
King Dead Trees đổ sập. Đôi tay nó giơ lên vô vọng trước khi toàn bộ cơ thể vỡ tan thành than, rực cháy tới tận giây cuối cùng.
Mặt đất vẫn còn âm ỉ cháy. Trong đống tàn tro, vật phẩm sáng lấp lánh rơi ra. Hắn tiến lại gần, thọc tay vào ngọn lửa vẫn đang nhảy múa và lấy đi nó.
---
Trong tầng hai của khu rừng Dungeon.
Một người đàn ông đơn độc, trạc tuổi ngũ tuần, đang chậm rãi bước đi giữa những tán cây rậm rạp. Hai tay ông ta vắt sau lưng, dáng vẻ thong dong như thể đang tản bộ trong vườn nhà, chứ không phải nơi đầy rẫy quái vật.
Ông ta khoác một chiếc áo choàng đen có thêu họa tiết vàng kim, vừa sặc sỡ cũng vừa uy nghiêm. Mái tóc chải chuốt cẩn thận, nếp gọn gàng không một sợi lòa xòa. Chỉ cần liếc qua, ai cũng nhận ra đây là người có địa vị không hề tầm thường. Và quả thực, nếu từng có dịp tiếp xúc với người đàn ông ấy, bất kỳ ai cũng sẽ ghi nhớ một ấn tượng khó quên.
Thân thiện, dễ gần, không kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không thể xem thường.
Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa.
Phía sau chiếc áo choàng đen kia là một thân thể vạm vỡ, đầy sẹo, từng vết dài sâu hằn như bằng chứng của hàng trăm trận chiến sinh tử. Thân hình ông ta không chỉ mang vẻ lực lưỡng. Nó là kết tinh của kỷ luật thép, luyện tập tàn nhẫn và những năm tháng sống sót nơi chiến trường tàn khốc.
Nếu Gen ở đây, hẳn sẽ nhận ra ngay đây là Aaron.
"Nơi này thật khiến người ta hoài niệm..."
Aaron thì thầm, hít sâu một hơi cảm nhận bầu không khí u uất của tầng rừng thứ hai. Một cảm giác mơ hồ mà lại thân quen.
Gréc... Gréc...
Âm thanh lạo xạo vang lên từ trong bụi rậm.
"Lại nữa à?"
Aaron dừng bước nhìn bốn cái bóng nhỏ, gầy gò đang nhảy ra chắn đường đi của mình.
Chúng là yêu tinh rừng xanh, có hình dạng tương tự Goblin. Đầu lớn, tay chân khẳng khiu, làn da xanh xám. Nhưng không như Goblin tiến hóa, chúng vẫn còn bán hoang dã, dã man và bản năng hơn. Móng tay dài, gương mặt vặn vẹo, miệng phát ra những tiếng cười rít khó chịu như tiếng lá mục bị nghiền nát.
"Lũ sâu bọ này lại xuất hiện... Ta không có thời gian."
Aaron nghiêng người về trước.
Đôi chân ông xoay ngang một cách nhẹ nhàng, như thể đang khởi động trước khi bắt đầu một điệu múa chậm rãi.
Vút—!
Tiếng gió rít lên chói tai.
Chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đầu và thân thể của bốn con yêu tinh đã bị một cú đá thổi nát thành thịt vụn. Chúng không kịp phát ra tiếng kêu, cũng chẳng có cơ hội phản kháng.
Aaron đã đứng cách đó vài mét từ lúc nào, né sạch máu và thịt vụn bắn tung tóe.
Ông chỉ lặng lẽ phủi nhẹ lớp bụi trên vai áo rồi tiếp tục bước đi, như thể vừa giẫm nát vài chiếc lá mục.
Mục đích chuyến đi này của Aaron là vì con gái ông, Celestia.
Ông biết rõ, với chỉ một trăm người, Celestia không thể nào đi sâu vào Dungeon để giải cứu công chúa mà vẫn sống sót trở ra.
Giới hạn của cô sẽ dừng lại ở cuối tầng hai.
Nhưng Aaron không ngăn cản.
Bởi ông hiểu đây cũng là một phần trong quá trình rèn luyện. Là cha, là người từng bước qua những con đường đầy máu và lựa chọn, ông biết có những bài học chỉ có thể học được khi tự mình vấp ngã.
Ông có mặt ở đây như một cái bóng âm thầm, lặng lẽ bám theo phía sau.
Để bảo đảm an toàn cho Celestia. Và để ra tay nếu mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chém giết vang lên phía cuối tầng khiến Aaron tăng nhanh bước chân. Và rồi, ông nhanh chóng phát hiện ra chiến trường.
Celestia, cô đang chỉ huy đội quân của mình chiến đấu với hai quái vật khổng lồ đang chặn đường.
Tình hình không ổn. Đội quân của cô giờ đây chỉ còn chưa tới một nửa, số thương vong vẫn đang tăng dần theo từng phút.
Hai sinh vật trước mặt họ giống như Dead Trees mà Gen đối mặt trong Rừng chết. Nhưng khác biệt là chúng chỉ có level 42 và không thể di chuyển bằng rễ như phiên bản mạnh hơn.
Tuy vậy chúng không hề yếu.
Thay vì di chuyển, chúng sử dụng cành cây dài như roi, có thể vươn ra đến ba mét, quất mạnh vào bất kỳ kẻ nào dám lại gần. Mỗi cú quật đủ sức đập gãy xương một chiến binh mặc giáp hạng nặng. Nếu hai sinh vật này có khả năng di chuyển, có lẽ toàn đội của Celestia đã bị xóa sổ từ lâu.
Phía sau Celestia là khoảng hai mươi Mạo hiểm giả khác. Nhưng không ai ra tay. Họ chỉ đứng nhìn, như những khán giả lạnh lùng.
"Này, liệu chúng ta có vượt qua được không? Ta thấy..."
"Suỵt! Im miệng."
"Hả? Sao chứ?"
"Nhìn xung quanh đi. Ai cũng căng như dây đàn rồi."
Hai mạo hiểm giả lén xầm xì. Họ là đồng đội của Lee, cả ba người hiện cũng đang đứng giữa nhóm người, vẻ mặt bối rối.
Celestia quay lại, giận dữ.
"Chẳng phải các người cũng muốn vượt qua sao?!"
"Nếu cùng nhau tấn công, hai tên đó không thể trụ được lâu!"
Không ai đáp.
Họ nhìn nhau, rồi lảng tránh ánh mắt.
Không phải vì hèn nhát mà vì họ hiểu rõ, phía sau hai hộ vệ này vẫn còn có căn phòng cuối.
Mà để vào được đó, cần ít nhất ba người đạt level 50.
Hiện tại, người mạnh nhất trong họ chỉ mới đạt level 46.
"Bọn họ chẳng định giúp gì cả."
Lee lẩm bẩm, định bước ra.
Nhưng hai người đồng đội đã giữ chặt cậu lại. Một trong hai tên đầu trọc lắc đầu: "Cậu chỉ mới Level 30. Ra đó chỉ làm bia đỡ đòn thôi."
Lee cắn răng.
Trong lúc đó, Celestia, giữa trận chiến, vẫn đang gồng mình cầm chân hai kẻ canh cổng của tầng hai.
Sự tuyệt vọng đang lan ra từng bước một.
Anatolia đứng lặng lẽ bên cạnh chiến tuyến, lặng lẽ quan sát tình hình.
Cô khẽ thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi lẫn bất đắc dĩ.
Vốn dĩ, việc cô bị kéo vào cuộc chiến này chỉ là do dòng chảy định mệnh đẩy tới. Nhưng nếu có thể rèn luyện chính mình trong thử thách này thì cũng đáng giá.
Chủng tộc của cô là Dusf Elf, một khi đạt level 50 sẽ tiến hóa bước đầu tiên, trở thành một chủng loài mạnh mẽ hơn nhiều.
Nhưng hiện tại, đối thủ trước mắt đã vượt xa khỏi tầm tưởng tượng. Hoàn toàn không có lấy một cơ hội dù là mong manh để giành chiến thắng.
Nếu không vì phải mắc kẹt cùng Celestia, có lẽ cô đã quay trở lại tầng trên hòng tìm kiếm những con quái vật xứng tầm để chiến đấu, để tiếp tục rèn luyện bản thân mình.
Nhưng giờ Anatolia khó có thể làm vậy, tính cách của cô không cho phép cô bỏ đi.
Trên cao, giữa những cành cây rậm rạp, Aaron lặng im như cái bóng, không ai nhận ra sự có mặt của người đàn ông này.
Ánh mắt ông sắc như dao, dõi theo chiến trường từ xa.
Ông biết giới hạn của Celestia chỉ có thể đến nơi này. Aaron chuyển mình, bản thân chuẩn bị can thiệp.
VÚT!!!
Một luồng gió lạnh đột ngột xé toạc không gian đang giằng co.
Từ mé rừng bên trái, một bóng hình lao ra, mang theo một tiếng rít chát chúa như roi quất vào không khí.
Chỉ một cú đánh. Hai hộ vệ giữ cổng bị chém ngang vỡ nát.
Ầm!
Thân thể cây khổng lồ đổ rạp xuống đất như khúc gỗ gãy vụn, tan tành như đồ chơi.
Câm lặng.
Cả không gian như bị đóng băng.
Không một ai trong số tất cả bọn họ có thể thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có Aaron, duy nhất ông, nhờ đôi mắt đã từng sống sót qua hàng trăm ngàn trận chiến mới có thể nhìn thấy cái bóng lao qua như tia chớp.
Khi tất cả còn đang bàng hoàng, bóng dáng ấy đã dừng lại.
Một cô bé.
Một cô bé xinh đẹp đến khó tin, đôi mắt vô hồn như được tạc từ băng giá, khuôn mặt lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy sởn da gà.
Không một tiếng nói, không một chút biểu cảm.
Chỉ đứng đó, giữa xác hai cây quái vật đổ gục.
Từ cùng hướng chỗ rừng đó, một bóng dáng khác chậm rãi bước ra.
Thân hình người này bọc kín trong bộ giáp đen toàn thân, từng chi tiết kim loại sáng bóng như phản chiếu cả ánh mắt người nhìn.
Trên người hắn còn choàng một chiếc áo choàng đen dài, phất phơ theo từng bước chân, giống như bóng ma Dracula vừa rời khỏi địa ngục.
Chính là Gen.
Cô bé kia là Dolly.
Chiếc roi trên tay nó phát ra ánh sáng u ám màu lục chính là vật phẩm rơi từ lũ Dead Trees Level 90, thứ vũ khí mạnh mẽ có thể hút sinh lực và gây vỡ cấu trúc cơ thể quái vật.
Trên tay Dolly còn đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lấp lánh, một vật phẩm hồi phục cấp cao chỉ rơi từ King Dead Tree, trùm cuối ở Rừng chết. Đồng bộ cùng với bộ giáp toàn thân mà Gen đang mặc — Deadroot King Set.
Tất cả mọi người đều câm nín.
Không ai hiểu điều gì vừa xảy ra, không ai dám hỏi.
Chỉ có sự im lặng, kéo dài như thể nghẹt thở.
Gen bước đến trước cánh cổng.
Không vội vã, không ngạo nghễ, chỉ là từng bước chậm rãi.
Nhưng mỗi bước đều như giẫm lên trái tim những người đang đứng nhìn, khiến họ bất giác cảm thấy bản thân nhỏ bé như cát bụi.
Cánh cổng bị đẩy mở, ánh sáng từ căn phòng cuối tầng hắt ra tạo thành một dải lấp lánh, phản chiếu lên bộ giáp đen của Gen khiến hắn càng giống một bóng ma bất khả xâm phạm.
Nhưng không ai bước theo.
Bởi lúc này, tất cả đang chết lặng.
Đôi mắt Celestia mở lớn, cơ thể bất động như hóa đá. Cô cảm thấy tim mình như bỏ qua một nhịp.
"Cái gì vừa… xảy ra?"
Trước mặt cô, hai tên hộ vệ khét tiếng đã bị tiêu diệt chỉ trong một giây. Không, không phải đánh bại, mà là... quất nát.
Bằng một cú roi?
Celestia nuốt khan.
Cô chưa từng thấy tốc độ, sức mạnh và áp lực kinh khủng như vậy từ một cơ thể nhỏ bé. Và điều khiến cô bối rối nhất chính là không cảm nhận được chút ma lực nào tỏa ra. Không cảnh báo không dấu hiệu, chỉ có tử thần giáng xuống.
Ánh mắt cô liếc sang người đàn ông mặc giáp đen, người vừa lặng lẽ đẩy cổng mà không nói một lời.
"Hắn… là ai?"
Trên cao, Aaron nhíu mày, một phản ứng mà hiếm khi ông để lộ.
Aaron nhếch mép.
"Thú vị đấy, Celestia. Xem ra con không đơn độc."
Toàn bộ Mạo hiểm giả theo sau đội quân Celestia như hóa đá. Kẻ nào cũng mở to mắt, miệng há ra mà chẳng thể thốt nên lời.
Họ không còn nói thầm, không còn bàn tán. Chỉ còn kinh hoàng. Một trong những kiếm sĩ trẻ quay sang đồng đội, thì thào:
"Ta không nhìn thấy cú ra đòn. Ngươi có thấy không?"
"Không… không thấy gì cả. Chỉ thấy hai cái cây nổ tung như bị chẻ đôi…"
"Còn đứa bé đó là ai? Con người à? Hay là sinh vật gì khác?"
Còn với Lee và đồng đội. Hai tên đầu trọc không còn giữ chặt tay Lee nữa. Cả hai đang đổ mồ hôi lạnh. Lee đã gỡ tay ra, ánh mắt ngập tràn kính nể. Nhìn thấy Dolly, họ có thể phần nào đoán được người này là ai.
Sau cánh cổng là phòng khiêu chiến tầng hai.
Khác với sự tăm tối bên ngoài, căn phòng bên trong được chiếu sáng bằng những viên đá ma thuật phát quang, gắn trên vách và trần như những chiếc đèn lồng của thế giới khác.
Bên trong chỉ có bốn sinh vật.
[Dead Trees – Level 50]
Chúng cao gấp đôi người trưởng thành, thân gỗ rắn như thép, vỏ ngoài phủ đầy nấm và dây leo chết chóc. Cành tay của chúng dài gần năm mét, phủ đầy gai, có thể quét ngang như búa chiến khổng lồ.
"Lại là chúng mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com