Chương 15: Hầm Ngục Không Tên Và Những Bức Tượng Trẻ Con
"Đó... chẳng phải là kẻ đeo mặt nạ kỳ quái lần trước sao?"
Một trong hai gã đầu trọc khẽ thì thầm, ánh mắt liếc về phía Lee người đang đứng bất động cạnh bên - ánh nhìn không rời khỏi cánh cửa nơi Gen đang bước vào. Vì cô bé mặc giáp rộng kia luôn lặng lẽ đi sát phía sau Gen như một cái bóng, cả hai người họ đều gần như chắc chắn rằng họ đã thấy cặp đôi này trước đây và trực giác cảnh báo rằng không nên dây vào.
Thế nhưng, phản xạ bản năng vẫn khiến một trong số họ lẩm bẩm thành tiếng.
Lee không trả lời. Cậu chỉ im lặng quan sát, hàng mi cụp xuống. Bóng lưng kia, người đàn ông thần bí này, khiến cậu không thể dứt nổi ánh nhìn.
Cậu biết... người đó không bình thường.
Không gian ma pháp là một trong những hệ phép thuật khó thi triển và nguy hiểm nhất lục địa. Chưa nói đến việc làm chủ, chỉ riêng việc kích hoạt nó ổn định cũng đã là dấu mốc phân định giữa thiên tài và tầm thường. Người này không chỉ thi triển, mà còn vận dụng nó như hơi thở.
"Kẻ này là ai thế? Có ai từng thấy hắn chưa?"
"Chưa gặp bao giờ! Bộ giáp đó nhìn lạ quá..."
"Còn cô bé kia nữa, là Mạo hiểm giả sao? Nhìn như một con búp bê sống..."
"Chẳng lẽ họ định khiêu chiến thật?"
"Chỉ có hai người... một lớn, một nhỏ?"
Tiếng xì xào nổi lên trong đám đông, dần biến thành một làn sóng bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, giữa vô số ánh mắt bàn tán, vẫn có vài người giữ im lặng. Họ không nói, nhưng ánh mắt họ đã bị hai kẻ lạ mặt vừa tới kia hút trọn.
"Không ai nhìn thấy sao? Cô bé ấy hạ cả hai con giữ cổng chỉ bằng một đòn."
"Hừ. Lính gác thì có là gì? Trong phòng kia là Dead Trees cấp 50 đấy!"
"Thế nhưng... từ đầu tới giờ, tên mặc giáp vẫn chưa ra tay. Có khi nào còn mạnh hơn cả cô bé?"
Một làn sóng rùng mình lan qua đám đông khi thấy Gen đã bước vào căn phòng. Không ai nói gì nữa, chỉ còn lại bầu không khí nín thở chờ đợi.
Trong gian phòng, bốn con Dead Trees như những cỗ máy tử thần bằng gỗ đứng chờ. Cơ thể chúng to lớn, những nhánh cây sắc nhọn xoắn xuýt như gươm giáo, khí tức lạnh lẽo lan ra từ cơ thể khô khốc. Gen bước đến, dừng lại chỉ cách chúng vài bước chân.
Không rút vũ khí, không vận dụng ma lực.
Không gian như động lại, một luồng áp lực vô hình chầm chậm tràn ra, khiến người ta cảm giác thời gian cũng đang nín thở.
"Sắp ra tay rồi sao?" Đó là câu hỏi lướt qua đầu tất cả.
Nhưng rồi... chỉ thấy Gen nhẹ nhàng ngoắc ngón tay.
Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại như mệnh lệnh của kẻ bề trên dành cho thuộc hạ trung thành.
Từ phía sau, Dolly bước ra. Lặng lẽ, không lời, không biểu cảm. Ánh mắt vô hồn của nó phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng khiến người ta rợn gáy, thanh thoát mà chết chóc.
Dolly không nhìn đối thủ, cũng không nhìn Gen, chỉ đơn giản là... phản ứng.
Chiến đấu - đã được lập trình vào bên trong con búp bê sống.
Chiếc roi dài phát ra ánh sáng u ám trong tay Dolly khẽ chuyển động. Một tiếng vù vang lên như gió lướt qua.
Rồi...
RỐP!!! RỐP!!! RỐP!!! RỐP!!!
Âm thanh nứt vỡ của gỗ khô vang vọng khắp gian phòng.
Một đường roi duy nhất đủ để vạch ngang qua bụng của cả bốn con Dead Trees như một đòn chí tử nơi lõi sinh lực của chúng tập trung.
Chưa đầy một nhịp tim sau đó, cơ thể chúng bắt đầu nứt ra. Những vết nứt từ giữa bụng tỏa lan như mạng nhện, kéo dài đến tận đầu và gốc rễ. Rồi...
ẦM!
Chúng đổ sập xuống sàn như những thân cây mục nát, chỉ còn lại đống gỗ vỡ vụn.
Gen bước qua đống xác mà không buồn liếc nhìn. Dolly đứng trước bốn đống gỗ vụn vẫn giữ nguyên tư thế. Nó không cử động thêm, như thể nhiệm vụ đã hoàn tất. Không cần một lời khen, cũng chẳng có một ánh mắt tán thưởng.
Kế tiếp cả hai tiếp tục tiến lên.
Cánh cửa dẫn xuống tầng tiếp theo mở ra, nuốt lấy hai bóng người, một lớn, một nhỏ.
Chỉ đến lúc ấy, đám đông phía ngoài mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Một đòn? Chỉ một đòn thôi sao?!"
"Cô bé đó... là quái vật à?"
"Còn hắn... từ đầu tới cuối còn chưa cần ra tay..."
Từng người lắp bắp, có người im bặt không dám phát ngôn thêm nửa câu. Có cả những kẻ từng cười nhạo, giờ lặng lẽ cụp mắt xuống, không dám thốt ra lời.
"Nhìn kìa! Đồ rơi kìa!" Một tên bất chợt la lớn, chỉ tay vào bốn món vật phẩm nằm lăn lóc trên mặt đất.
Bởi vì bị trận chiến làm cho choáng váng, chẳng ai để ý rằng đám quái vật cấp 50 để lại chiến lợi phẩm.
Đối với Gen, mấy món đồ cấp 50 này chỉ như rác không đáng để nhặt. Hắn sở hữu cả một kho vật phẩm cấp 90, thậm chí có cả trang bị hạng huyền thoại - chính là bộ giáp Deadroot King Set toàn thân hắn đang mặc đây.
Nhưng với phần đông Mạo hiểm giả và những chiến binh lang thang nơi đây, chỉ cần một trong những món ấy thôi cũng có thể giúp họ tăng chỉ số mạnh mẽ, đủ sức khiêu chiến những con quái vượt cấp hoặc bán đi để đổi lấy một gia tài nhỏ.
Thế là...
Một cuộc tranh đoạt bắt đầu.
Ở một góc khác, Celestia nghiến răng.
"Tất cả, ghi lại thông tin chi tiết!" Cô ra lệnh cho lính dưới quyền, ánh mắt vẫn dán vào nơi hai thân hình đã khuất dạng.
Dù cô rất muốn biết danh tính thực sự của cô bé ấy và kẻ mặc giáp toàn thân, nhưng lúc này, cô buộc phải kiềm chế.
Vì cô còn trách nhiệm của một chỉ huy... và đoán rằng, hai kẻ kia... sẽ còn quay lại.
"Thú vị..."
Aaron đang ẩn mình phía xa khẽ thì thầm. Không ai nhìn thấy ông ta, không ai cảm nhận được sự hiện diện ấy, như thể chính bản thân ông là một phần của Dungeon này, là hiện thân của những bí mật chưa hé lộ.
Trong đáy mắt ấy, một tia hứng thú lặng lẽ bùng lên như mồi lửa rơi vào đống tro tàn đã lâu.
Ông lẩm bẩm, giọng gần như tan vào không khí: "Hy vọng cả hai... đều là người của Đế đô."
Tầng thứ ba.
Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt so với hai tầng trước.
Toàn bộ không gian đều được bao phủ bởi một loại đá đen đặc biệt, từ mặt đất cho đến những vách tường cao, từ những tảng đá nhô lên với đủ hình dạng quái dị cho đến các bậc thềm gồ ghề, tất cả đều chỉ có một sắc đen xám lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác như đang đứng giữa một thế giới bị đóng băng bởi bóng tối.
Loại đá này không phải bình thường. Nó rắn chắc gấp nhiều lần đá tự nhiên và ngay cả khi bị phá vỡ cũng không hề tạo ra bụi, không để lại chút dấu vết nào.
Trong quá khứ, từng có nhiều nhóm Mạo hiểm giả và học giả cố gắng mang những mẫu đá này ra khỏi tầng, hy vọng dùng vào xây dựng hoặc nghiên cứu. Nhưng kết quả luôn giống nhau. Chỉ vừa ra khỏi khu vực tầng ba, tất cả những mẫu đá liền hóa thành tro bụi biến mất không dấu vết.
Cuối cùng, sau thời gian nghiên cứu ngắn ngủi, các nhà phân tích kết luận rằng đây chỉ là một loại đá cứng hơn bình thường. Điều khiến nó trở nên vô giá trị, chính là không thể rời khỏi nơi này.
Và giờ đây, nơi kỳ lạ này lại một lần nữa trở thành trung tâm chú ý.
Celestia đã chọn tầng ba làm điểm đến chính trong chuyến đi lần này, bởi vì... thông điệp cầu cứu cuối cùng của công chúa được phát ra từ đây trước khi hoàn toàn mất tích.
Vừa đặt chân lên tầng, Celestia lập tức dẫn đội quân của mình tỏa ra, lục soát từng ngóc ngách, không để sót bất cứ chi tiết nào. Nếu không nhờ cặp đôi thần bí xuất hiện, có lẽ cô khó lòng mà đến được đây.
Còn Gen, ở một khu vực khác của tầng cũng đang tìm kiếm, nhưng mục tiêu của hắn khác hoàn toàn.
"Ngươi... định hiện thân vào lúc nào?"
Giữa không gian tĩnh lặng và âm u, Gen bất chợt dừng lại sau nửa giờ dò xét. Hắn xoay người, đôi mắt bình thản quét qua khoảng không phía sau, buông ra một câu hỏi nhẹ như gió thoảng.
Không có tiếng trả lời, không có chuyển động, không có tiếng thở.
Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Gen khẽ nhíu mày rồi lại quay lưng, tiếp tục bước đi như chưa từng có gì xảy ra.
Phía sau hắn, trong một góc khuất lặng lẽ, có một tiếng thở nhẹ vang lên.
Một thân ảnh từ từ hiện ra, như thể vừa bước ra từ một lớp màng vô hình. Đó là người mặc toàn thân đồ đen, mang trên mặt chiếc mặt nạ vải che nửa dưới, bên hông giắt theo hai thanh đoản đao lấp lánh ánh lam. Ánh mắt gã thoáng qua vẻ... hoang mang.
"Hắn... suýt nữa phát hiện ra ta?" Kẻ đó thì thầm, lấy ra một lọ MP nhỏ rồi nốc cạn trong một hơi.
Mặc dù đã kích hoạt kỹ năng ẩn thân cấp cao, một kỹ năng độc hữu chỉ có hăn mới làm được, nhưng gã vẫn cảm thấy bất an. Không lý nào đối phương lại nhìn đúng vào hướng hắn đang núp, lại còn hỏi một câu như thể đã nhận ra sự tồn tại.
"Không thể nào... từ trước đến nay ta chưa từng bị ai phát hiện khi sử dụng kỹ năng này." Hắn tự nhủ, nhưng trong lòng không khỏi dao động.
Kỹ năng Ẩn Hình Bậc Cao, một tuyệt kỹ sát thủ có thể che giấu cả nhiệt lượng, âm thanh và khí tức. Đến cả quái vật có giác quan siêu nhạy cũng khó mà phát hiện. Trong quá khứ, hắn đã theo dõi, đánh cắp biết bao mục tiêu mà chưa từng thất bại.
Ấy vậy mà... chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng... lại khiến gã phải thót tim.
"Tên đó... rốt cuộc là quái vật gì?"
Hắn tiếp tục ẩn thân, hắn không tin việc bản thân mình bị phát hiện.
Không gian tầng ba vẫn im lặng như trước.
Ở một nơi nào đó trong tầng ba.
Giữa không gian đặc quánh của màu đá xám đen, có một tảng đá trông không khác gì vô vàn khối đá nhô lên khắp mặt đất, nhưng phía sau nó lại ẩn chứa một bí mật chưa từng được hé lộ.
Ẩn bên trong là một khu hầm ngục cổ xưa, tách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài.
Giữa hành lang lát bằng đá cuội kéo dài, xuất hiện ngục giam bằng kim loại đen bóng, thứ hợp kim kỳ dị chỉ tồn tại tách biệt trong Dungeon của tầng này. Bên trong, mỗi phòng giam đều được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc treo trên tường, nhưng điều kỳ lạ là.... ngọn lửa ấy vẫn luôn cháy rực rỡ, không hề suy giảm dù không có nhiên liệu.
Giống như ngọn lửa vĩnh cửu, chúng cháy mãi trong một thế giới không có thời gian.
Nơi này không có ngày và đêm. Không có mùa xuân, hạ, thu, hay đông. Chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người, như thể nơi đây đã bị lãng quên khỏi vòng xoay của thế giới.
Dọc theo hành lang, đứng gác trước từng phòng giam là những pho tượng đá cao gần hai mét. Chúng được tạc theo hình dáng của những đứa trẻ, với khuôn mặt trống rỗng, không cảm xúc. Không ai biết những "đứa trẻ" này được tạo ra từ đâu, nhưng lớp vỏ ngoài của chúng giống hệt với loại đá xám đen kỳ dị kia.
Chúng đứng yên, bất động, như những vệ binh không linh hồn.
Nhưng trong sự bất động ấy lại ẩn chứa một cảm giác áp lực như thể chúng có thể chuyển động bất kỳ lúc nào.
RẦM! RẦM! RẦM!
"Khốn... kiếp!!!"
Tiếng hét giận dữ vang lên, đi kèm là tiếng đạp mạnh vào cánh cửa sắt. Trong một phòng giam sâu bên trong, một thanh niên thân mặc bộ giáp tàn tạ đang trút cơn tức giận vô vọng lên cánh cửa như thể có thể phá vỡ nó bằng cơn giận của mình.
Chiếc giáp anh ta mặc vẫn còn mang theo huy hiệu của Đế Đô dù đã trầy xước và loang lổ máu khô.
Tên của người này là Amar, thiên tài kiếm thuật, một trong những phó tướng trẻ tuổi nhất dưới quyền Aaron. Khuôn mặt điển trai và tài năng xuất chúng đã khiến anh trở thành biểu tượng ở Đế Đô, người được mến mộ, ngưỡng vọng bởi hàng trăm người và là đối tượng theo đuổi của vô số tiểu thư quyền quý.
Nhưng giờ đây, tất cả hào quang ấy chỉ còn là ký ức.
Anh đang bị giam giữ trong một nơi không ai biết tên gọi.
Và điều tệ nhất là...
Công chúa cũng ở đây.
Amar lại tung ra một cú đá nữa, gầm lên, rồi đổ sụp xuống, thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi.
Anh không biết mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu ngày. Không ánh mặt trời, không thời gian. Chỉ có cơn giận vô lực và cảm giác bất lực đang gặm nhấm lý trí.
"Phó... Phó tướng quân Amar... Ngài nghĩ chúng ta... có thể thoát ra khỏi đây không?"
Một giọng nói yếu ớt, mang theo sự sợ hãi lẫn hy vọng vang lên từ một phòng giam bên cạnh.
Người vừa cất lời là Charlotte, công chúa của Đế đô.
Giọng cô dù mỏng manh vì mệt mỏi, vẫn mang theo nét dịu dàng thường ngày. Nhưng rõ ràng, nó đã không còn sự hoạt bát vốn có... mà thay vào đó là nỗi u sầu và tuyệt vọng vì bị giam cầm.
Trước khi Amar kịp lên tiếng, một giọng nói trầm và điềm tĩnh vang lên từ phòng giam kế tiếp.
"Không sao đâu, công chúa. Tôi tin rằng... chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Cứ kiên nhẫn."
Đó là ngài Fay, một người đàn ông trung niên, cũng là một trong những phó tướng lão luyện dưới trướng Aaron. Gương mặt ông có nét già dặn hơn tuổi, từng trải và thâm trầm, là kiểu người dù đối mặt với tử vong cũng không hề hoảng loạn.
Trong ông, có thứ bản lĩnh được rèn giũa qua hàng chục mùa chiến tranh.
Thực tế, không chỉ có ba người họ.
Cùng bị giam giữ trong khu vực ngục tối này còn có bảy hiệp sĩ cấp cao của Đế đô, mỗi người đều đang bị nhốt ở phòng giam riêng biệt.
Chín người hộ tống công chúa, tất cả đều là tinh anh của Đế đô.
Trong điều kiện bình thường, đội hình này đủ sức càn quét tầng ba, thậm chí áp sát tầng bốn của Dungeon.
Nhưng...
Không ai ngờ được sự thật tàn nhẫn chờ họ bên dưới.
Bởi vì tầng ba ẩn chứa một hầm ngục ngầm được bao phủ bởi những vệ binh đá bất tử.
Ma thuật và sức mạnh vật lý gần như không gây sát thương đáng kể lên chúng. Chưa kể, các phòng giam còn bị kết giới khắc chế, khiến cho ma lực và kỹ năng chiến đấu của các hiệp sĩ bị suy giảm đến mức thấp nhất.
Cho dù Amar có là thiên tài, thì những cú đá giận dữ của anh cũng không thể làm lay chuyển nổi cánh cửa vốn được tạo từ vật liệu không tồn tại trên lục địa.
Fay tiếp lời: "Ngài Aaron chắc chắn sẽ đến, ngài ấy không bao giờ bỏ rơi người của mình."
"Tôi... tôi cũng tin như vậy!" Amar gật đầu, siết chặt nắm đấm, rồi đập lên ngực mình như để tự cổ vũ.
"Chúng ta không thể gục ngã ở đây, không thể, khi công chúa còn đang bị giam giữ!"
Ánh mắt Amar lóe lên một tia sáng kiên cường giữa bóng tối.
Dù là vực sâu.
Dù là cạm bẫy.
Dù là những kẻ canh gác bất tử...
Chừng nào còn một tia hy vọng, họ sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com