Chương 16: Đấu Với Đá, Gục Trong Tuyệt Vọng
"Nhưng... nếu như..."
"Nếu ngài ấy không thể tìm được đến nơi này thì sao...?"
Giọng công chúa Charlotte vang lên, mỏng manh như sợi tơ giữa vực sâu, lay động giữa bóng tối đặc quánh nơi tầng sâu của hầm ngục. Từng từ cô thốt ra như vỡ ra khỏi lòng ngực, nặng trĩu và chậm rãi, chìm dần vào hư vô.
Đôi mắt cô khẽ đảo qua dãy tượng đá bất động, những người canh gác không có linh hồn mang hình hài trẻ con. Chúng vẫn đứng đó, trơ lì và vô cảm như đang âm thầm chế giễu niềm hy vọng yếu ớt cuối cùng còn sót lại nơi những kẻ bị giam giữ.
Charlotte cúi đầu. Hàng mi dài run lên khe khẽ, giọng cô hạ thấp như lời thú nhận: "...Em... không chắc nữa..."
Phòng giam bên cạnh, người đàn ông trung niên tên Fay vẫn nhắm mắt. Ông không nói gì, không phản bác, cũng chẳng lên tiếng an ủi.
Chỉ lặng thinh.
Khuôn mặt ông từng dày dạn sương gió và khói lửa giờ đây lại mang nét điềm tĩnh lẫn u buồn đến kỳ lạ. Đó là sự trầm mặc của một người từng trải, người hiểu rõ rằng... có những hy vọng chỉ tồn tại để giữ người bên cạnh khỏi sụp đổ.
Amar, phó tướng của đoàn cận vệ hoàng gia cũng im lặng. Lần đầu tiên, kể từ khi bị nhốt vào nơi u ám này, anh không cất tiếng.
Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Câu nói vừa rồi, rằng "ngài Aaron chắc chắn sẽ đến", vốn chỉ là lời động viên trong tuyệt vọng, một lời nói dối tốt đẹp. Nhưng giờ đây, khi Charlotte thì thầm ra nỗi nghi hoặc ấy, nó đã đâm thẳng vào lòng anh như một lưỡi dao mảnh.
Liệu Aaron có thật sự biết họ đang ở đâu?
Liệu người ấy có thật sự đến được nơi này?
Một vết nứt, nhỏ thôi, bắt đầu xuất hiện trong niềm tin vững chãi của anh.
Và rồi...
Một giọng nói vang lên từ căn phòng giam gần đó, rõ ràng, kiên định, mang theo sức mạnh của một người đang bấu víu vào thứ ánh sáng cuối cùng trong bóng tối.
"Phó tướng Amar nói đúng! Tôi tin chắc rằng ngài Aaron đang đến để cứu chúng ta!"
Người lên tiếng là Garlan, một hiệp sĩ trung niên với vết sẹo dài chạy dọc bên má trái, là một người trong đội hộ tống công chúa. Với ông, Aaron là hình mẫu lý tưởng của một chiến binh bất khuất, kẻ luôn sống sót, luôn trở về và luôn biết đường tìm đồng đội của mình dù trong địa ngục.
"Phải đó, thưa công chúa!" Một giọng khác tiếp lời, lần này là Dren, người từng là kỵ sĩ truyền tin, nhỏ con và ít nói. Sau nhiều ngày bị giam, giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn đủ sức vang lên.
"Nếu có ai tìm được lối vào nơi này... thì chỉ có thể là ngài ấy."
"Chắc chắn ngài Aaron sẽ đến!" Một nữ hiệp sĩ lên tiếng, tên cô là Reina, khuôn mặt gầy gò và đôi mắt thâm quầng vì kiệt sức nhưng vẫn giữ vững vẻ kiên nghị. Cô không phải là cận vệ hoàng gia, mà là một hiệp sĩ huấn luyện từ doanh trại phía Tây tình cờ được điều động theo đoàn hộ tống. Dù chỉ gặp Aaron vài lần, cô vẫn luôn xem ông là một biểu tượng của "ý chí chiến đấu đến cùng" trong học thuyết huấn luyện chiến binh của Đế đô.
Tất cả họ đều là nạn nhân của sự kiện dịch chuyển bất ngờ, bị cuốn vào Hầm ngục trong lúc còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, bị áp chế bởi sức mạnh của lũ Stone Man và bị giam cầm như vật hiến tế.
Nhưng dù bị xiềng xích, đói khát và tuyệt vọng, họ vẫn giữ chặt một thứ – niềm tin.
Rằng Aaron sẽ đến.
Bởi vì đó là con người ông.
"Ngài ấy từng đơn độc thoát ra khỏi tầng thứ tám của Rãnh Vực Đỏ..." Garlan lẩm bẩm, như kể một truyền thuyết.
"...Và sống sót bốn ngày giữa cánh đồng ma thuật ở phía Tây, nơi không ai dám đặt chân..."
Amar thì nhắm mắt lại. Không phải giấu đi cảm xúc, mà như để khắc ghi rõ hơn giọng nói của từng người. Bởi họ, những người này, dù không cùng huyết thống, dù không thề nguyện trước ngai vàng đã cùng anh chia sẻ những ngày trong bóng tối, cùng nhau sống sót dưới bàn tay vô tình của lũ Stone Man, cùng nhau chờ đợi và hy vọng.
"...Hy vọng là vậy..."
Charlotte khẽ thì thầm, như một lời nguyện giữa hư vô.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống như cánh hoa lay động trước cơn gió lạ. Giữa bốn bức tường đá lạnh và màn đêm đặc quánh, cô trông như một đóa hoa lạc giữa sương mù, mong manh, kiêu hãnh và sợ hãi.
---
[Stone Man Level 33]
Gen nheo mắt nhìn thông tin hiển thị ngay trước mắt mình.
Trước mặt hắn là một sinh vật cao gần hai mét, thân thể kết từ những phiến đá lởm chởm, mặt mũi không rõ ràng, chỉ có hai hốc mắt sâu và một khe nứt cắt ngang như miệng.
Hắn không hề nhấc vũ khí.
Không cần thiết.
Lũ này không tấn công, không gầm gừ. Không lao đến như lũ quái vật tầng trên.
Chúng chỉ lặng lẽ chậm rãi di chuyển, mỗi bước chân như kéo lê cả sự trầm mặc của nơi này.
Nếu vô tình chạm mặt, chúng sẽ tránh sang một bên tiếp tục bước từng bước nặng nề trên nền đá, chẳng khác gì những kẻ xa lạ lướt qua nhau giữa đám đông, thờ ơ, lặng câm và vô tri.
Tầng ba này… kỳ lạ. Nhưng thú vị.
Gen chậm rãi tiến bước, ánh mắt quét qua những bóng dáng lầm lũi đang di chuyển xung quanh. Một vài con Stone Man đi ngược hướng hắn, nhưng không con nào nhìn hắn. Chúng như đang theo đuổi một nhịp điệu nào đó mà hắn không thể biết được.
Hắn không ra tay.
Không phải vì nhân từ, cũng chẳng phải e dè.
Mà vì kinh nghiệm từ lũ người đá này không đủ để nhét kẽ răng.
Khác hẳn với lũ người đá trong Hầm Ngục Ẩn vốn được tạc theo hình dáng trẻ nhỏ, quái dị, ám ảnh, tựa như những linh hồn non nớt bị buộc phải chiến đấu thì lũ Stone Man ở đây lại mang vẻ thô kệch, sơ sài.
Chúng không có đường nét rõ ràng. Tay chân ráp từ các phiến đá to nhỏ khác nhau, như thể được dựng lên vội vàng bởi một kẻ điêu khắc đã mất đi cảm xúc.
Cùng một chất liệu, nhưng hoàn toàn khác nhau về mục đích tạo ra.
Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua.
Gen dừng chân.
Trước mặt hắn là một tảng đá khổng lồ, hình dạng bất quy tắc, nằm im lìm giữa dãy đá khác.
Hắn nhìn tảng đá, khẽ nhướn mày, ánh mắt nghiêm lại.
[Thông báo: Tìm thấy vị trí Hầm Ngục Đen]
[Thông báo: Yêu cầu cấp độ: 150]
[Thông báo: Kích hoạt?]
[Đồng ý]/[Từ chối].
"Level 150 sao?... Đùa ta à?"
Giọng hắn trầm xuống, đôi mày khẽ nhíu lại khi đọc dòng thông báo lơ lửng trước mặt.
"Trò chơi này bắt đầu mất vui rồi."
Sau một thoáng im lặng, hắn khẽ nhún vai: "Thôi thì... coi như một chuyến dã ngoại cũng không tệ."
Nhưng rồi, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nơi chẳng có gì ngoài khoảng không vô hình. Một nụ cười cong lên, mỏng như lưỡi dao, chứa đầy sự tinh quái.
"Tên đó bám dai đến mức đáng thương... Không mang theo thì cũng hơi thất lễ."
Hắn quay gót, từng bước chậm rãi nhưng đầy chủ đích hướng trở lại con đường cũ.
Dù giả vờ như không để ý, hắn vẫn nhìn thấy rõ thông tin đang lơ lửng trên đầu kẻ theo đuôi. Và rồi, chỉ vài giây trước khi lướt ngang gã, Gen bỗng dừng lại.
Hắn bất ngờ xoay người, đối diện trực tiếp với kẻ đang tàng hình.
Tên sát thủ giật mình, lùi lại theo phản xạ.
"Lần trước ta đã cảnh cáo..." Gen cất giọng.
"Nếu đã thích đi theo... vậy thì theo ta luôn đi."
Dứt lời, hắn vươn tay chộp thẳng về phía không khí.
Tên sát thủ giật lùi, định bỏ chạy. Nhưng...
Không kịp.
[Shop Time]
Một lực vô hình siết lấy cổ hắn. Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, lớp kỹ năng ẩn thân lập tức tan vỡ. Cơ thể hắn hiện hình, treo lơ lửng trong không trung như một con rối thảm hại tự bao giờ.
"Tại... sao...?" Tên sát thủ thở hổn hển, ánh mắt kinh hoàng, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc phát giác thì bản thân đã bị tóm gọn.
"Ngươi phát hiện ra ta... bằng cách nào?"
"Câu hỏi thú vị." Gen mỉm cười nhẹ.
Tên sát thủ vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn bị nhấc bổng như một đứa trẻ, hoàn toàn không có trọng lượng trong tay người đang đứng trước mặt mình.
"T-ta... cấp độ 53!"
"Thì sao?" Gen vẫn bình thản như đang nói chuyện phiếm.
Tên sát thủ – Mo Gang. Kẻ trà trộn trong nhóm Mạo hiểm giả. Sau khi tận mắt chứng kiến Dolly tiêu diệt bốn Dead Tree thì hắn đã bám theo với ý định trộm lấy trang bị. Để rồi, hắn không ngờ mình lại rơi vào tay quái vật như thế này.
Vẫn chưa từ bỏ, Mo Gang lén rút đoản đao từ sau lưng...
"Mo Gang?" Gen bất ngờ gọi tên hắn, kẻ đó nghe vậy thì sững sờ.
"Ngươi... tránh ra!" Hắn gào lên và đâm thẳng lưỡi đao vào bụng đối phương.
KENG!
Thanh đao gãy làm đôi.
Gen nhìn hắn, nửa giễu cợt nửa thờ ơ: "Bộ giáp này rơi từ quái vật level 100 đấy."
Mo Gang chết lặng.
Thanh đoản đao hắn vừa dùng bị gãy làm đôi, văng xuống nền đá như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.
Đó là món vũ khí chuyên dụng dành riêng cho sát thủ, loại hàng được buôn lậu từ Đế đô, thiết kế nhẹ, dễ giấu, tối ưu cho tấn công nhanh, nhưng lại có chỉ số sát thương thấp và độ bền cực kém. Nói trắng ra, thứ này giống như rơi ra từ một con quái cấp 10 chứ không phải món đồ dùng bởi kẻ level 53 như hắn.
Mo Gang thừa biết điều đó.
Dù là sát thủ, nhưng hắn vẫn luôn khao khát có được một thanh vũ khí xứng tầm, thứ có thể cắm phập vào da thịt kẻ địch mà không gãy làm đôi sau cú đâm hay nhát chém đầu tiên.
Nhưng sát thủ không giống như kiếm sĩ hay pháp sư. Vũ khí phù hợp với họ rất hiếm, thậm chí còn bị cấm buôn bán công khai. Mỗi khi có cơ hội, Mo Gang đều lùng sục khắp các khu chợ đen, nhưng chẳng khi nào tìm được món nào ra hồn.
Nếu thật sự vớ được một thanh "xịn", điều đầu tiên hắn muốn làm là mang đến tiệm rèn bí mật ở ngoại thành phía nam, cộng với hàng chục viên đá cường hóa cấp trung và cao mà bản thân trộm được. Đó sẽ là lần đầu tiên trong đời hắn được đích thân đẩy chỉ số vũ khí lên một đẳng cấp mới.
Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ.
Giấc mơ giờ đây, tan vỡ cùng lưỡi đao gãy.
"Haizz..."
Hắn thở dài.
Mọi dự định, mọi tham vọng đều trở thành vô nghĩa. Thứ duy nhất còn lại lúc này là nỗi hoảng sợ... Liệu hắn có còn sống mà rời khỏi tay tên quái vật này không?
Ngay khi suy nghĩ ấy vừa dứt, Mo Gang cảm thấy không gian xung quanh méo mó, không khí vặn xoắn như dòng nước bị khuấy.
Ánh sáng nhòe mờ đi, thế giới chao đảo, thực tại bắt đầu thối lui.
Và trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị kéo vào một chiều không gian khác.
Gen cùng Mo Gang lập tức xuất hiện trong một phòng ngục u tối, ánh sáng lập lòe từ những viên tinh thạch cũ kỹ không đủ soi rõ bóng người. Hai bên lối đi là những phòng giam hoang lạnh, vài cái còn lác đác những bộ xương khô, vẹo vọ như đang gào thét điều gì đó từ thời xa xưa.
Họ đã tiến vào Hầm Ngục Đen.
"Đ-đây... là đâu?" Mo Gang lắp bắp, giọng run như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
RẦM!
Những pho tượng người đá cao lớn vốn đứng im như vật trang trí khắp xung quanh lúc này đồng loạt xoay đầu.
Đôi mắt phát ra ánh sáng âm u như hòn than sắp tắt. Mỗi bước chân chúng tạo ra âm thanh nặng nề, vọng dài như tiếng trống tang giữa địa ngục khiến nền đất rung lên từng hồi, như thể chính lòng Dungeon cũng đang trỗi dậy.
Từng bước chân nặng trịch ấy như dội vào tim kẻ yếu bóng vía.
"Nếu ngươi có thể đánh bại chúng, ta sẽ tha cho ngươi." Gen nói, giọng thản nhiên như đang bàn về bữa sáng, chẳng buồn nhìn Mo Gang đang run cầm cập.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt sát thủ lóe sáng. Mo Gang nghiến răng, lấy lọ MP từ nhẫn không gian ra uống một hơi rồi chuẩn bị lao tới chiến đấu.
Nhưng cổ tay hắn bị giữ lại.
"Khoan đã. Lọ MP ngươi còn chứ? Đưa ta vài lọ." Giọng Gen chẳng có gì gọi là thương lượng.
Mo Gang nhíu mày, lòng rối như tơ vò. Nhưng rồi vẫn lẳng lặng lấy ra từng lọ MP cấp trung đưa cho Gen, mặt nhăn nhó như bị rút ruột.
Chiếc nhẫn không gian của hắn, món đồ từng trộm được từ một tên quý tộc quê mùa, trông sang trọng nhưng thực ra chỉ là hàng phổ thông. Dung tích chứa vỏn vẹn một mét vuông, vừa đủ nhét vài bình thuốc, một bộ quần áo dự phòng và vài vật phẩm cỡ nhỏ. Đủ dùng cho dân thường. Nhưng với một sát thủ chuyên đơn độc hành động như Mo Gang, nó chẳng khác nào cái túi vải rách.
Hoàn toàn trái ngược với Dolly.
Không gian lưu trữ trong cơ thể nó không tuân theo quy luật vật lý thông thường. Không có khái niệm trọng lực, thời gian hay giới hạn. Vạn vật được đưa vào sẽ "biến mất", bị nuốt vào một chiều không gian bí ẩn, nơi không ai biết được cái gì tồn tại bên trong. Dolly cũng không cần hiểu cơ chế vận hành. Nó chỉ cần nuốt và mọi thứ sẽ "ở đó".
Với khả năng đó, Dolly chẳng cần nhẫn, chẳng cần túi. Nó chính là kho báu di động, là cái rương không đáy trong truyền thuyết mà mọi thương nhân, Mạo hiểm giả hay trộm cắp đều mơ ước... và cũng là lý do khiến bất kỳ ai nếu chứng kiến đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Gen khẽ nhấc phần miệng của mũ sắt, một cơ chế gập lên được thiết kế khi cần ăn uống hay nói chuyện mà không phải tháo bỏ toàn bộ giáp đầu. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên khô khốc, vang vọng trong Hầm ngục đá âm u.
Hắn ngửa đầu, bàn tay đưa lên lọ dung dịch kỳ lạ. Không hề do dự, không một tia nghi ngại nào lướt qua ánh mắt, Gen uống chúng liên tiếp như thể chỉ đang nhấp từng ngụm rượu nhẹ.
Chất lỏng từ từ trượt xuống cổ họng hắn, thứ dung dịch ánh lên màu lam nhạt, pha lẫn một vệt đen huyền như bóng tối hóa lỏng. Trong khoảnh khắc, thứ ấy chạm đến lồng ngực hắn, lan ra, khôi phục lại lượng lớn ma lực đã hao tổn vì kỹ năng Regeneration và Fire Ball.
Đến lọ thứ năm, Mo Gang nhìn hắn như nhìn... quái vật.
"Còn không?"
"T-Tôi... hết bình MP cấp trung rồi. Chỉ còn vài lọ cấp thấp... N-ngài có lấy không?"
Mo Gang lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Bình MP cấp trung đắt gấp ba lần loại cấp thấp và hắn chỉ còn vỏn vẹn năm lọ, coi như là vốn liếng cuối cùng dành cho tình huống khẩn cấp.
Trong thế giới này, bình MP được phân thành ba loại: Cấp thấp: hồi 50 MP.
Cấp trung: hồi 150 MP.
Cao cấp: lên tới 300 MP.
Tổng MP của Mo Gang là 228, chỉ cần một bình trung và một bình thấp là có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng giờ, thứ cần thiết đã không còn.
"...Vậy thôi. Được rồi." Gen gật đầu.
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng với Mo Gang, nó mang theo sức nặng khiến hắn vô thức thở phào rồi ngay lập tức siết chặt thanh đoản đao may mắn còn sót còn lại, hét to:
"[Variable speed]!"
"[Muscle strength]!"
"[Invisible]!"
Ba kỹ năng đồng loạt kích hoạt. Hắn tàng hình bởi kỹ năng độc hữu Invisible, năng lực đặc trưng giúp hắn di chuyển không để lại dấu vết. Cơ thể nhẹ như lông hồng, đoản đao vung lên bằng toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng vào đầu một người đá.
KENG!!
Âm thanh giòn tan. Nhưng không phải của đá vỡ.
Là đao gãy.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc nó gãy đôi như pha lê. Lớp tàng hình bị hủy bỏ tức thì. Mo Gang hiện hình, trong giây kế tiếp hắn bị tóm cổ.
Tên người đá túm lấy hắn, ném thẳng vào phòng giam gần đó.
ẦM!
Tường đá tức thời bị chấn động.
Mo Gang run rẩy nằm đó, máu tuôn ra từ khóe miệng, từng đợt rát buốt như bị xé từng thớ thịt. Cửa sắt sập xuống, khóa lại bằng một tiếng "cạch" lạnh lùng bỏ lại đôi mắt đang mở to kinh hoàng bên trong.
Lần thứ hai trong ngày... hắn bị gãy đao.
Tiếng cười bật ra từ Gen vang vọng khắp hầm ngục tối tăm:
"Ha ha ha ha ha!"
Cười sảng khoái, cười như thể mọi chuyện đã được tính trước. Và đúng vậy, hắn đã biết từ đầu rằng Mo Gang không thể làm gì lũ người đá này. Hắn chỉ không ngờ chúng lại nương tay và để kẻ xâm nhập còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com