Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kẻ Hành Quyết

Mo Gang loạng choạng đứng dậy. Tiếng cười nhạt của Gen vang vọng giữa hầm ngục âm u như từng nhát dao rạch lên lòng tự tôn vốn đã rách nát của hắn.

Hắn từng tưởng mình hiểu rõ tầng ba như lòng bàn tay. Đám người đá hiền lành, dễ đoán, chỉ cần giữ khoảng cách, không chủ động là sẽ không bị tấn công.

Nhưng những sinh vật vừa rồi...

Chúng là gì vậy?

Áp lực mà chúng tỏa ra, sự hung hãn vô cảm trong từng động tác không hề giống những thứ hắn biết. Không, đây là... một đẳng cấp khác, một thực tại khác, phi lý đến mức khiến sống lưng hắn lạnh buốt.

"Ta... Ta không tin!!!"

Mo Gang gào lên như kẻ điên, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và bối rối. Hắn lao đến, đạp mạnh vào cánh cửa phòng giam.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng va chạm vang vọng, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ như một lời nhắc nhở tàn nhẫn: ngươi chẳng là gì cả.

Giống như cách Amar từng làm, hoàn toàn vô vọng.

"[Muscle Strength]!!!"

Hắn gào lên, hy vọng kích hoạt kỹ năng tăng cường cơ thể nhưng ánh sáng chỉ chớp lên một cái rồi tắt ngúm như diêm bị gió tạt.

Thi triển thất bại.

"[Muscle Strength]!!! [Muscle Strength]!!! [Muscle Strength]...!!!"

Tiếng hét của hắn mỗi lúc một khản đặc. Đôi mắt trợn trừng như của một con thú bị nhốt, một kẻ bại trận không cam lòng.

"Cái... quái gì đang xảy ra thế này..."

Tiếng thở hổn hển đứt quãng. Hai tay bám chặt song sắt, toàn thân run rẩy.

Rồi...

Lũ người đá bắt đầu chuyển động.

Không cần phát lệnh, không cần tiếng gầm. Chúng đồng loạt quay người như những cỗ máy được lập trình và nhắm thẳng vào Gen.

"Đứng yên đây, Dolly."

Gen nói khẽ, mắt vẫn dán chặt vào đám Stone Man đang rầm rập tiến tới. Giọng hắn không hề có chút khẩn trương. Bình thản, gần như... lười biếng.

"N-Ngài... Đ-được không?"

Mo Gang níu lấy song sắt, giọng hắn run lên như sắp bật khóc.

"Cứ cược đi."

Gen nhếch môi. Một câu đáp cụt lủn nhưng lạnh lẽo đến mức khiến không khí như đông lại.

Hắn bước về phía bọn quái vật như thể đang đi dạo trong khu vườn đá.

RẦM RẬP.

Lũ người đá cũng tiến tới. Vóc dáng cao lớn như những đứa trẻ khổng lồ, từng bước nặng nề tạo ra những tiếng động rền vang.

Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp.

Tên người đá đi đầu vươn tay, cú chộp từng được dùng để bắt sống Mo Gang.

Nhưng lần này...

Gen giơ tay lên. Bàn tay trần chụp lấy cổ tay đá đang lao tới, giữ chặt.

Không lùi, không né, không phản ứng dư thừa.

Chỉ đơn giản là đứng yên, mà chặn lại.

Khoảnh khắc đó, cả hầm ngục như lặng đi.

Tên người đá vung tay còn lại đấm thẳng vào đầu Gen.

ẦM!!!

Nhưng rồi cú đấm của Gen như búa tạ giáng xuống, đập tan nắm đấm của đối phương thành hàng trăm mảnh vụn.

"Hay... Hay lắm!!!"

Mo Gang như phát điên, hét lên như fanboy lần đầu thấy thần tượng tung chiêu cuối.

Gen nhìn lại tay mình. Một mảng giáp nhỏ nơi mu bàn tay đã vỡ ra.

"Tsk..."

Cấp độ của bộ giáp không thể chịu đựng lực va chạm.

Ánh mắt hắn chuyển sang kẻ vẫn còn nắm đầu mình.

"Chộp đầu người khác là bất lịch sự lắm đấy, biết không?"

RẮC.

Một tiếng nứt rạn khô khốc. Bàn tay người đá nát vụn như đất sét khô.

Tên đó chưa kịp phản ứng thì Gen đã cúi người, ôm chằm, vác ngược cả cơ thể nó lên rồi đập thẳng vào tên phía sau.

ẦM!!!

Hai khối đá nổ vụn trong tiếng rền vang như sấm.

"Aaaa!!! Quá dữ dội!!!"

"Thủ lĩnh mạnh bá đạo!!!"

"Ngài là thần!!!"

Mo Gang la hét điên cuồng. Hắn không còn lời nào để diễn tả nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cuồng nhiệt tột độ.

Gen chẳng mảy may để tâm.

Hắn tiếp tục lao vào đám người đá, không ma pháp, không kỹ năng, không một lời gầm hét. Chỉ là cú đấm, đầu gối, bả vai. Toàn bộ cơ thể như một cỗ xe ủi sống, tàn bạo và lạnh lùng.

ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!...

Âm thanh va chạm liên tiếp vang vọng từng hồi như tiếng chuông báo tử. Đá vụn bay tung tóe, văng lên không trung như mưa bụi đẫm máu... nếu như những sinh vật này còn máu để mà rơi.

Những khối hình người cao lớn từng khiến Mo Gang phải kinh hãi thét lên nay lần lượt bị Gen quật xuống, nát vụn như món đồ chơi rẻ tiền.

Một cú đấm, ngực vỡ.

Một cú hất vai, vỡ cột sống đá.

Một cú xoay người, gãy đôi.

Gen không cần phòng thủ, cũng chẳng hề lùi bước. Mỗi bước hắn tiến tới, là một mạng đá sụp đổ.

Không ánh sáng ma lực.

Không hiệu ứng kỹ năng.

Chỉ là sự trần trụi tuyệt đối của sức mạnh.

Chênh lệch cấp độ... tàn nhẫn đến mức đáng xấu hổ.

Cuối cùng, khi trận địa chỉ còn lại những mảnh đá vỡ rải rác như tro tàn sau buổi lễ hiến tế, Gen đứng giữa trung tâm, phủi lớp bụi không tồn tại trên bộ giáp.

Không có lời bình phẩm.

Không có nụ cười.

Chỉ có đôi mắt lạnh nhạt lướt qua xác đá không chút lưu luyến.

Một sự im lặng rợn người.

Và rồi, hắn bước tiếp, đôi ủng sắt đạp lên đống đổ nát vang lên lạo xạo như thể đang dẫm lên những cái xác vô danh.

Gen ngừng lại.

Ánh mắt lướt ngang một góc khuất nơi có con đường rẽ nhỏ, hẹp và tối, hệt như cổ họng của một con quái vật đang há miệng đợi mồi. Một làn khí lạnh âm u như tràn ra từ chính lòng đất, kéo lê theo tiếng thì thầm không thành lời, tựa như tiếng gió hoặc tiếng vong hồn xưa cũ vẫn chưa siêu thoát.

Hắn liếc nhẹ, rồi quay đầu lại. Chậm rãi bước về phía nơi Mo Gang đang co rúm lại sau song sắt.

"... T-Thủ lĩnh... ngài có thể mở cửa giúp tôi không?" Giọng hắn vang lên như tiếng mèo kêu trong đêm mưa, đầy sợ hãi và bẽn lẽn, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm vỡ chén ngọc của hoàng tộc.

Gen khoanh tay, chậm rãi cất lời:

"Tại sao ta phải làm vậy?"

"Cái... cái đó..."

Mo Gang lắp bắp, cố moi ra lý do sống sót như một con chuột bị dồn vào góc tường.

"Ta nhớ đã nói, nếu ngươi đánh bại được lũ người đá, ta sẽ tha cho ngươi. Có phải không?"

"P-Phải... Nhưng mà..."

Giọng hắn càng lúc càng lí nhí, gần như biến mất. Làm sao hắn có thể biết đám Stone Man đó lại trâu bò tới mức ấy chứ? Gãy kiếm, cả người nát như cơm nguội, đến giờ hắn vẫn còn đau.

Trong lúc Mo Gang đang loay hoay tìm cách năn nỉ, thì...

Cạch!

Cửa bất ngờ mở ra.

"Cuối hành lang có một lối đi. Ngươi đi dò trước. Làm tốt... ta sẽ suy nghĩ lại chuyện tha mạng."

"R-Rõ!!!"

Không cần hỏi thêm lần thứ hai, Mo Gang cắm đầu chạy như bị chó đuổi. Hắn phóng qua hành lang lởm chởm mà không dám ngoái lại, bám chặt lấy hi vọng mong manh được sống thêm một ngày.

Những vật phẩm rơi rớt dọc đường - trang bị, đá cường hóa...v.v.. Hắn không dám nhìn, càng không dám nhặt. Mọi suy nghĩ "hôi của" ban đầu giờ chẳng khác gì ý niệm tự sát.

Hắn đâu phải ngu mà thò tay vào miệng hổ.

Gen quan sát bóng Mo Gang khuất dần sau góc hành lang. Ánh mắt hắn hạ thấp xuống.

Dưới chân, giữa đống xác người đá nát vụn, một cây búa lớn màu đen nằm nghiêng. Cán dài qua tận vai, đầu búa to lớn, kim loại mang màu đen tuyền, sần sùi như lớp đá núi bị rèn luyện qua lửa địa ngục, không rõ là vật thể sống bị hóa đá hay đá bị ma thuật thổi vào sự sống.

Gen cúi xuống, vác cây búa lên vai. Một tiếng keng khẽ vang khi thân búa chạm vào giáp vai, thứ âm thanh vừa nhẹ, vừa sắc như hồi chuông tử thần.

"Được lắm..."

Hắn lẩm bẩm, tay còn lại ra hiệu cho Dolly bắt đầu thu gom những món đồ còn sót lại.

Dolly không nói một lời ngoan ngoãn làm theo, thu dọn nhanh gọn và chính xác như một chiếc máy quét rác có trí tuệ nhân tạo cấp quân sự.

Gen lững thững bước về phía hành lang sâu hút đang mở ra ở cuối đường.

Lối đi hẹp và tối, hai dãy tường đá hai bên phủ đầy rêu đen.

Những vết nứt sâu như vết chém, ngoằn ngoèo chạy dài như gân máu bị lộ ra dưới làn da. Ánh sáng từ các ngọn đuốc mờ nhạt cắm dọc tường chẳng giúp gì nhiều, chỉ tạo thêm những bóng đổ ma quái lay động như sinh vật đang bò sát trong bóng tối.

Một thứ mùi lạ len lỏi trong không khí, ẩm mốc, lẫn mùi sắt gỉ và thứ gì đó mục rữa, như thể chính đá tường đang phân hủy từ bên trong.

Không một làn gió nào thổi qua, nhưng cái lạnh ở đây cứ như chui thẳng vào xương tủy. Mỗi bước chân vang vọng lại, không hề mất đi mà dội ngược lại như có ai đó bước theo sau sát bên tai.

Gen không để tâm. Hắn huýt sáo khe khẽ, một giai điệu kỳ lạ, trầm thấp, như bản nhạc ru ngủ dành cho những linh hồn sắp lạc bước. Giai điệu từ một bộ phim kinh dị hắn từng xem, nhịp đều đều, vang lên giữa không gian chết như một sự giễu cợt cay độc với thế giới này.

Gen dừng lại, nghiêng đầu.

Từ phía trước, Mo Gang hiện ra trong trạng thái tàng hình, dáng vẻ hấp tấp, ánh mắt đảo liên tục như sợ một cặp mắt nào đó vẫn đang dõi theo mình.

"Làm sao?"

Giọng Gen vang lên đều đặn, nhẹ hẫng, như thể hắn đã biết trước mọi chuyện.

"Hì hì... Thủ lĩnh, phía trước là một dãy ngục khác... nhưng lần này... có người sống..."

Mo Gang cười gượng, giọng lấm lét. Dù đang nói, hắn vẫn liếc về sau vai mình, giống như sợ nơi đó vừa đánh thức một thứ gì không nên tỉnh dậy.

"Oh? Ngoài ta và ngươi, vẫn còn kẻ khác vào được đây sao?"

"Vâng... và cuối hành lang còn có một căn phòng cực kỳ kỳ lạ... tôi... tôi cảm thấy nó... như chứa kho báu..."

Mo Gang hạ giọng, nhưng không giấu được vẻ tham lam trong ánh mắt. Dường như hắn đang ngửi thấy mùi vàng bạc, vật phẩm quý hiếm và... cả cơ hội thoát thân.

"Ngươi muốn vào đó chứ?"

"T-thật sao? Ngài định... cho tôi theo?"

"Nếu ngươi dám, ta không cấm. Nhưng đi vào rồi, còn sống trở ra được hay không... thì không ai biết trước."

"A-Ách... K-không... Tôi... Tôi xin từ chối. Ngài chỉ cần cho tôi sống là tôi biết ơn rồi..."

Gen cười dưới lớp mũ sắt, không nói gì thêm.

Cả hai tiếp tục tiến về phía trước.

Ánh sáng bắt đầu hắt ra từ dãy phòng giam tiếp theo, một vùng sáng vàng vọt, yếu ớt như linh hồn đang rỉ máu, lập lòe trong mùi sắt gỉ và ẩm mốc. Không khí nơi này nặng trĩu, như thể có hàng trăm tiếng thở dồn nén trong những bức tường đá câm lặng.

Rồi âm thanh đó vang lên.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập lặp đi lặp lại, nặng nề và kiên định như ai đó đang dùng tay trần đập vào cánh cửa sắt dày, cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng trước vực sâu tuyệt vọng.

"Đó là tiếng từ tù nhân sao?"

"Phải." Mo Gang khẽ gật: "Chắc chắn có người bị giam bên trong. Nhưng ngoài người đó ra... tôi không chắc còn ai khác không."

Không ngừng lại, Gen bước tới lối vào, đứng giữa ánh sáng lờ mờ và bóng tối kéo dài phía sau lưng. Hắn nhìn xuống nền đá ẩm lạnh rồi không nói không rằng, giơ búa lên và giáng mạnh xuống.

ẦMMMMMMMM!!!

Mặt đất rung chuyển như bị sét đánh. Một tiếng gầm vang vọng như long trời lở đất, dội lại từ mọi bức tường, chui vào tận hang ngục tối tăm nhất.

Các Stone Man canh giữ dãy ngục đồng loạt xoay đầu. Những chiếc cổ bằng đá quay cứng ngắc, âm thanh kẽo kẹt như xương khớp rạn nứt, đôi mắt chúng đỏ rực lên như hai hòn than sắp vỡ.

Không chỉ chúng, bên trong các phòng giam, nhóm người đang bị nhốt đều bị giật mình.

Công chúa Charlotte đang ngồi co ro trong phòng giam, quấn mình trong mảnh vải rách nát, tóc rối bết máu và bụi. Nghe tiếng ồn cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng hốt. Cô không biết đó là thiên thần đến cứu rỗi hay ác quỷ gõ cửa địa ngục.

Fay, người hiệp sĩ già nua, mở mắt sau một cơn mê man dài. Ông chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài, như thể đã quá mệt mỏi để cảm thấy sợ hãi.

Amar, phó tướng, nhìn trân trối về phía cửa ngục. Nhịp tim dồn dập, mồ hôi lạnh nhỏ giọt dọc sống lưng.

"Đã đến giờ hành quyết." Gen mở miệng. Âm thanh không cao, không thấp, không cảm xúc. Giọng nói vang lên như một bản án vô hình được đọc ra từ miệng Địa Ngục.

Charlotte sững người. Những ký ức ùa về như biển lũ: những ngày đầu bị bắt giữ, những tiếng khóc lặng lẽ không ai nghe thấy. Cô ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy.

"K... không thể nào..."

Một trong bảy hiệp sĩ bị giam trong phòng kế bên hét lên điên loạn:

"Tôi không muốn chết! AAAAA!!!"

"Ta chưa muốn chết! Ta còn mẹ già! Làm ơn, đừng!!!"

Tiếng la hét vang vọng như khúc đồng ca của tuyệt vọng. Có kẻ đập đầu vào tường, có kẻ thì lẩm bẩm cầu nguyện trong hoảng loạn.

Mo Gang đứng phía sau, trố mắt nhìn.

"Chỉ một câu nói... mà khiến cả dãy ngục điên loạn thế sao..."

Hắn suýt bật cười, nhưng rồi khựng lại, ý thức được rằng mình đang đứng bên cạnh hiện thân của cái chết, nụ cười đông cứng trên mặt.

Fay nhìn xuống đất, môi mím chặt.

"Aiz... cuối cùng cũng đến rồi."

Charlotte thì thầm, gần như tự trách:

"Tất cả là lỗi của ta... Ta đã kéo mọi người vào kết cục này..." Nước mắt rơi xuống nền đá. Không một tiếng vang, không ai trả lời, chỉ có cái lạnh và bóng tối.

Amar không còn nói gì. Anh nhắm mắt, bóng đen nuốt dần ý chí chiến đấu còn sót lại bên trong chàng trai này.

Còn Gen, hắn chẳng bận tâm đến thân phận hay cảm xúc của những kẻ bị giam. Trong mắt hắn những người này chỉ là hậu cảnh, còn những Stone Man phía trước mới là mục tiêu cần xử lý.

Hắn nhấc cây búa lên vai, nhìn từng Stone Man đang chuẩn bị bước tới.

"Hành quyết tù nhân thì có vẻ quá đơn điệu... Sao hôm nay..."

"...Ta không thử hành quyết cai ngục nhỉ?"

Một nụ cười nhếch lên. Không có sự giễu cợt, cũng không có giận dữ. Chỉ có sự thờ ơ, lạnh lẽo như đêm vĩnh cửu và vẻ tàn nhẫn mang tính bản năng của loài bất tử từng đứng trên đỉnh hủy diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com