Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hình Dạng Thứ Hai

Câu nói đó của Gen vừa dứt, như hồi chuông báo tử vang khắp tầng hầm u ám. Không gian vốn đã lạnh lẽo bỗng trở nên nặng nề đến mức khó thở. Những ngọn đuốc cắm rải rác trên tường bỗng dao động, ánh lửa vàng vọt lập lòe như cũng run rẩy trước sát khí vừa được khơi lên.

Từng dãy phòng giam chìm trong câm lặng. Chỉ còn tiếng mưa bụi đá li ti rơi từ trần như âm thanh của cát chảy trong đồng hồ cát sinh tử. Trong buồng giam, bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt thất thần dán vào cái bóng đang dần hiện hình qua song sắt, một hình nhân mặc bộ giáp đen, cây búa khổng lồ vác trên vai như một biểu tượng phán xét.

Không một tiếng nói, không một lời cảnh báo.

Rồi như sấm giáng, Gen hành động.

ẦM!!!

Một cú bổ duy nhất, nặng như định mệnh. Mặt đất rung lên dữ dội tựa như xương cốt của tầng hầm đang bị nghiền nát. Tên người đá đứng gần nhất không kịp cử động đã vỡ tung, thân thể rạn nứt như thủy tinh va búa sắt. Mảnh đá văng tứ phía, thậm chí bắn xuyên qua song sắt như đạn pháo, để lại những tiếng lạch cạch rối loạn trên tường và nền.

Mo Gang thấy khung cảnh này thì hít sâu một hơi. Hắn từng tự hào với kinh nghiệm sinh tồn, nhưng trước cảnh tượng này hắn chẳng khác gì một con chuột đứng trước máy nghiền.

Amar ở phòng giam bên cạnh suýt bật ngửa. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi mắt dại đi như thể đang nhìn thấy chính cái chết của mình.

Nhưng Gen vẫn chưa dừng lại.

Hắn xoay người. Cây búa trong tay như sống dậy, vẽ một vòng cung đen thẫm rồi chém thẳng vào nhóm Stone Man đang tập hợp phòng thủ.

ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!

Mỗi cú đánh là một bản án tử, mảnh tứ chi của bọn người đá khổng lồ bay tứ tán.

Kétt—

Tiếng giày sắt nghiến lên nền đá, kéo dài từng nhịp như tiếng lưỡi dao cà vào đá mài. Gen dừng bước, vai khẽ động rồi bất ngờ xoay người ném tung búa.

Cây búa đen rít gió, quay tít như vầng trăng đen lao giữa đêm tối. Từng tên người đá dọc đường bay bị thổi tung như bức tượng cát trước bão.

ẦM! ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!

Tiếng nổ dội thẳng lên trần, lăn dài như sấm gầm. Cuối cùng, búa ghim sâu vào bức tường đá đen ở cuối dãy ngục, chỉ còn chuôi búa rung nhẹ vì dư chấn.

Rồi… lặng như tờ.

Toàn bộ tầng ngục giờ đây chỉ còn tiếng bụi đá rơi tí tách như tiếng mưa rơi lên nắp quan tài.

Công chúa Charlottle run lẩy bẩy, tay che miệng, đôi mắt mở to không chớp. Nơi đáy mắt nàng là nỗi kinh hoàng lẫn một thứ cảm xúc mơ hồ, hy vọng… hay sợ hãi?

Fay lùi một bước. Dù là một hiệp sĩ kỳ cựu, ông vẫn không thể che giấu nỗi chấn động.

"Lũ người đá… lại bị xóa sổ dễ dàng như thế..."

Một hiệp sĩ trẻ tuổi khác nuốt nước bọt. Anh thậm chí không hiểu thứ vừa quét qua bọn canh ngục là người… hay ác thần khoác áo giáp người.

Gen không nói gì. Hắn rút cây búa khỏi tường, vác lại lên vai. Ánh sáng từ đuốc phản chiếu lên bộ giáp đen khiến hắn giống như một kỵ sĩ địa ngục bước ra từ những bản thánh ca khải huyền.

"Dolly, item."

Giọng nói lạnh băng. Từ hướng đối diện, Dolly lặng lẽ bước đến giữa trung tâm, dáng đi vô hồn bắt đầu thu nhặt từng vật phẩm rơi ra từ tàn tích đổ nát.

Bên trong các phòng giam, không ai dám thở mạnh. Họ chỉ biết nhìn kẻ vừa bước qua chiến trường, như nhìn một định mệnh sắp định đoạt số phận họ.

Một số người thầm cầu nguyện.

Một số người nhìn Gen như thần thánh.

Số còn lại, nhìn hắn như con quái vật lớn nhất trong Dungeon này.

Mo Gang lúc này mới dám lộ mặt.
Giọng hắn vang lên khô khốc, cố gắng gượng dậy một chút cao ngạo như để giành lại thế chủ động giữa không gian ngột ngạt nặng mùi bụi đá.

"Các ngươi là ai thế?"

Từ bên trong song sắt, hắn nhìn thấy thân hình gầy rắn, cặp mắt sắc lạnh như chưa từng sợ hãi bất kỳ hoàn cảnh nào, đáp lời bằng một giọng trầm ổn:

"Amar. Đế đô."

Chỉ hai từ, nhưng đủ khiến Mo Gang biến sắc.

Hắn lùi lại một bước, trán túa mồ hôi, mắt giật nhẹ.

"Amar…?"

Khoan đã… Cái tên này… Mình đã từng—!

Trí nhớ hắn đột ngột kết nối, về một thanh kiếm quý từng đánh cắp được, đem bán vội cho lũ lái buôn chợ đen trong một đêm trăng mờ… Và chủ nhân của nó… là người trước mặt.

"A-amar? Kiếm sĩ thiên tài Amar?"

Mo Gang run lên một chút. Trong đầu hắn vang vọng những lời đồn đại, một trong những niềm tự hào trẻ tuổi của hoàng gia, một thiên tài chiến đấu không sợ chết. Hắn nuốt nước bọt, mặt trắng bệch.

Tình thế này làm hắn vô cùng chột dạ. May thay, Amar vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vì cho rằng người đối diện ngạc nghiên vì thanh danh của mình.

Mo Gang chạy qua phòng giam kế bên, đưa mắt liếc một vòng, rồi… sững sờ đến nghẹt thở.

"H-hả… Công chúa? Là… thật sao!?"

Ánh sáng vàng rực từ ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ ngoài hành lang hắt vào qua song sắt chiếu lên gương mặt xanh xao, tiều tụy của cô gái tóc vàng vừa ngồi thụt xuống.

Charlottle ngước mắt. Dù mệt mỏi, nhưng ánh nhìn ấy vẫn giữ một thứ gì đó rất đặc trưng, một vầng sáng kiêu hãnh không thể bị dập tắt.

Mo Gang như phát điên vì kích động.

"Thủ lĩnh! Thủ lĩnh! Chúng ta… chúng ta tìm thấy công chúa rồi!!!"

Gen vừa lúc đó đã bước tới ngưỡng cửa hành lang, không buồn quay đầu lại, chỉ đáp hờ hững: "Vậy sao? Cho ngươi đấy."

Một câu đáp khiến Mo Gang ngẩn người.
Cho… hắn? Làm như tặng một món đồ chơi?

Hắn ngập ngừng, rồi bừng tỉnh như sợ Gen đổi ý, lập tức lao vào mở khóa từng phòng giam, vừa mở vừa hô lớn.

"Các ngươi nếu muốn sống thì theo thủ lĩnh của ta!"

Cánh cửa sắt kêu lên một tiếng chát chúa, tựa như đánh thức đám người đã quá lâu không thấy ánh sáng.

Nhóm của công chúa Charlotte lần lượt bước ra, thân thể gầy gò, ánh mắt còn đọng lại dư chấn của cơn ác mộng chưa tan.

Họ nhìn về phía người khoác bộ giáp đen toàn thân, bước đi lặng lẽ như một cơn gió lạnh.

Ánh mắt họ không hề rời khỏi Gen, như đang chứng kiến một sinh vật vượt khỏi lẽ thường.

Fay chậm rãi bước tới bên công chúa, ánh mắt sắc bén như muốn kiểm tra từng vết thương.

"Công chúa?"

Charlottle gật đầu.

Mái tóc vàng óng ánh trong ánh sáng lửa, chiếc áo giáp bạc được mặc tượng trưng đã bị xước trầy, nhưng cô vẫn đứng vững như một tướng lĩnh vừa tỉnh lại sau cơn mê.

"Được. Chúng ta đi thôi."

Amar quay sang nhóm hiệp sĩ còn lại: "Đứng dậy, theo sát. Đừng để ai tụt lại."

Họ gật đầu theo bản năng, không còn hỏi vì sao. Không ai trong số họ cảm thấy mình còn đang trong vai trò hộ vệ công chúa nữa. Họ chỉ đang bước theo... một thứ gì đó vĩ đại hơn.

Mo Gang ngoái đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóm công chúa Charlottle đã bắt kịp. Mồ hôi lạnh thấm sau lưng hắn không chỉ vì những gì vừa chứng kiến mà còn vì lo sợ, sợ Gen đi mất và sợ nhóm người kia không chịu theo. Nếu thế, làm sao hắn ôm được phần thưởng béo bở cho việc tìm thấy công chúa?

Hành lang đá phía trước mở ra một không gian trầm mặc và rờn rợn. Rồi... Gen dừng bước trước một cánh cửa gỗ cổ xưa nằm lặng lẽ ở cuối con đường.

Cánh cửa này hoàn toàn khác biệt.
Nó không giống bất kỳ cánh cổng kim loại lạnh lẽo nào, mà là một cánh cửa gỗ lớn, cao hơn ba mét, nặng nề và phủ bụi thời gian. Trên bề mặt gỗ là những hoa văn được chạm khắc vô cùng tinh xảo, hình thù những khuôn mặt dị dạng đang nhăn nhó, há miệng câm lặng như muốn hét lên điều gì đó từ hàng ngàn năm trước. Bao quanh là các ký tự cổ, ánh lên ánh lục mờ ảo như đang thở cùng với bức tường.

Một luồng khí tức cổ xưa, ngột ngạt và kỳ dị lan ra, khiến ai cũng bất giác nuốt nước bọt.

Mo Gang thì ngược lại đầy mong đợi. Đây chính là căn phòng chứa kho báu mà gã đoán. Đồng thời, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò mãnh liệt. Đằng sau là gì chứ? Tại sao một nơi như thế này lại có thứ trông như cánh cửa dẫn đến thế giới khác?

Đây cũng là câu hỏi mà không ít người trong nhóm Charlottle đang nghĩ đến.

"Chẳng lẽ... đây là đường ra?" Một hiệp sĩ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi những ký tự phát sáng.

"Có thể lắm." Amar đứng trước nhóm, nheo mắt nhìn cánh cửa, giọng trầm xuống như đang tự hỏi chính mình.

Fay thì im lặng. Nhưng ánh mắt ông không hề rời khỏi người Gen. Từng hành động, từng cử chỉ, thậm chí cách Gen đặt tay lên chuôi búa cũng khiến ông phải âm thầm suy đoán.

Kẻ này rốt cuộc… bao nhiêu tuổi? Người hay quái?

Công chúa Charlottle cũng thế. Đôi mắt xanh biếc của cô nhìn chăm chăm vào bóng lưng phủ áo choàng đen. Cô cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, có lẽ là cảm xúc mà cô chưa bao giờ trải qua: vừa sợ, vừa nể phục, vừa… bị cuốn hút.

Bất ngờ, Gen quay đầu nửa vòng, không phải để nhìn ai, mà chỉ là khẽ liếc qua vai.

"Đợi ở đây."

Giọng nói vang vọng giữa hành lang đá như một mệnh lệnh bất khả kháng.

Không cần nạt nộ, không cần rống giận.

Chỉ một câu nói nhẹ tênh cũng đủ khiến tất cả im bặt như tắt đèn. Ngay cả hơi thở cũng lắng xuống, chỉ còn tiếng tim đập vang vang trong lồng ngực những người vừa được cứu.

Gen đặt cây búa khổng lồ của mình xuống nền đá, thanh âm vang lên trầm đục như kết thúc một nghi thức thầm lặng. Rồi hắn bước đến cánh cửa.

Ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào tay nắm cửa có khắc hình đầu lâu, một luồng sóng năng lượng nhẹ chấn động bề mặt cửa gỗ. Cánh cửa phát ra âm thanh rền rĩ như tiếng vọng từ lòng đất, rồi từ từ hé mở.

Không ai thấy bên trong là gì.

Gen chỉ bước vào không một lời giải thích và cánh cửa lập tức đóng sầm lại phía sau hắn.

Ầm!

Mọi người giật mình.

Mo Gang giật nhẹ vai, nhưng rồi nhếch mép khi nhận ra… Dolly vẫn còn đứng ở đó.

"Vẫn ổn. Thủ lĩnh sẽ trở lại..." Hắn lẩm bẩm như trấn an chính mình, ánh mắt liếc qua Dolly.

"Nếu bỏ đi, chắc chắn sẽ không để cô bé này ở lại."

Thế nên hắn yên tâm.

Nhưng trái ngược, nhóm Charlottle lại nhìn Mo Gang và... lầm tưởng điều hoàn toàn ngược lại.

"Tên đó vẫn đứng đây… tức là hắn quan trọng với người thần bí kia?"

"Có thể là thuộc hạ thân tín."

"Vậy thì chắc người đó sẽ trở lại…"

Cả nhóm không ai nói thành lời, nhưng ánh mắt thì nhìn nhau như để tìm điểm tựa từ sự hiện diện của Mo Gang. Họ không hiểu mối quan hệ giữa hắn và Gen. Và thế là... tất cả lại rơi vào im lặng, dõi mắt nhìn cánh cửa gỗ cổ xưa kia, chờ đợi.

Chờ đợi điều gì đó không ai dám chắc.

Đằng sau cánh cửa.

Một căn phòng rộng lớn dần hiện ra trong tầm mắt.

Ánh sáng dịu nhẹ từ những viên đá ma thuật gắn trên trần nhà tỏa xuống, phủ lên mọi vật một sắc lam dị giới, mát lạnh, trong suốt, không thuộc về thế giới này. Từng đường nét kiến trúc như được khắc từ ánh sáng, hiện lên với vẻ thanh khiết phi thường.

Tách biệt hoàn toàn với cảnh tượng ẩm mốc mục nát bên ngoài, nơi đây sạch đến mức gần như phi lý, không một hạt bụi, không dấu chân, không vết xước. Như thể chưa từng có sinh vật nào bước vào. Như thể thời gian đã dừng lại từ rất lâu chỉ để bảo toàn sự tĩnh lặng này.

Ở cuối căn phòng, sừng sững trên bệ đá cao là một ngai vàng bằng đá đen. Trên đó, một người đá mang hình dạng người đàn ông trưởng thành đang ngồi chống cằm.

Hắn nhắm mắt, bất động muôn thuở như chính hình hài của hắn.

Tựa như đang ngủ vùi suốt ngàn năm.

"Ngươi còn sống không?" Giọng Gen vang lên, đều đều, không mang theo chút kiêng dè nào.

Một vài giây sau...

"Buồn cười đấy."

Âm thanh như đá nghiến vào nhau rít lên trong không khí, trầm đục và rợn người.

Người đá mở mắt. Hai tròng mắt như hổ phách cháy âm ỉ giữa hốc đá lạnh lẽo.

"Ngươi là?"

"... Chỉ là người qua đường thôi."

Gen nhún vai cười nhẹ. Mắt hắn liếc ra phía sau ngai vàng nơi có một tảng đá đen to lớn, giống hệt "cánh cổng" dịch chuyển vào nơi này.

"Ngươi có thể tiếp tục ngủ. Ta chỉ cần đi qua."

"Ha ha... Ngươi nên biết, chuyện đó là không thể..."

"...Rất lâu rồi mới có kẻ đến được đây. Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?"

"Ngươi sẽ chết đấy."

"Ồ?"

"Ngươi tự tin như vậy? Cứ cho rằng ngươi mạnh hơn ta, thì sao chứ? Trong căn phòng này ta là bất tử, có thể vô hạn phục sinh."

"Ta không tin." Gen lạnh lùng đáp, rồi thì thầm: "[Light Flash]."

Gen lao tới như một tia sét đen trong bộ giáp toàn thân, mang theo sức mạnh giống như nghiền nát cả trời đất. Hắn tung cú đá thẳng vào tên người đá cùng chiếc ngai vàng đen sừng sững. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ thân thể đối thủ lẫn ngai vàng bị nghiền vụn. Đá vỡ tung tóe, bắn khắp gian phòng như mưa bụi. Không khí gào rú dưới dư chấn khủng khiếp, tựa tiếng hét của chính căn phòng đang giật mình vì cơn thịnh nộ đột ngột.

Nhưng chỉ vài giây sau…

Lạch cạch...

Từng khối đá tự động rung lên, lơ lửng giữa không trung rồi ráp lại từng mảnh. Tiếp theo, cơ thể người đá được tái tạo hoàn hảo như chưa từng bị phá hủy.

"Thế nào? Ngươi tin rồi chứ?" Hắn mỉm cười đắc thắng: "Dù có mạnh, ngươi cũng vô dụng trong ma trận này. Nếu ta muốn, ngay cả cơ hội để thi triển ma thuật của ngươi cũng bị tước đoạt."

Ngay khi tên người đá nói xong.

ẦM!

Một khối đá khổng lồ trồi lên từ dưới đất như muốn nghiền nát tại vị trí Gen đang đứng, hắn lách người nhảy vọt sang phía bức tường, nhưng ngay lập tức...

XOẸT!!

Lưỡi kiếm đá mọc ra từ chính bức tường bên cạnh, vung chém ngang cổ.

"Đây là lãnh địa của ta..."

"Không có bước đi nào không nằm trong dự tính của ta cả."

Giọng nói người đá vang lên, hòa vào âm thanh đá rít từng hồi từ mọi ngóc ngách. Cả căn phòng như sống dậy.

ẦM! ẦM!! ẦM!!!

Mười hai cánh tay đá khổng lồ từ trên trần giáng xuống cùng lúc như búa Thần Sấm, mỗi đòn đủ để đập nát cả một đơn vị kỵ binh hạng nặng. Gen bị ép phải lùi liên tục.

Đột nhiên... gai nhọn từ dưới sàn trồi lên, bắn xuyên lớp giáp như thể không khí. Một mũi xuyên qua đùi.

Máu văng ra, Gen khuỵ xuống trong chính bộ giáp của mình.

"Ngươi có thể nhanh hơn ta. Nhưng ở đây, ta là luật lệ." Tên người đá tuyên bố một sự thật lạnh lùng.

Gen chống tay xuống đất, khí thế chưa từng dao động.

"Vậy ra… đây là "luật" của ngươi?”

Hắn thở ra một tiếng cười khinh khỉnh, bất ngờ bật dậy như lò xo rồi lao tới, nắm đấm tung thẳng vào ngực kẻ địch. Không một kỹ năng, không một buff, chỉ là sức mạnh cơ bắp thuần túy.

ẦM!!

Nắm đấm giáng xuống khiến ngực người đá vỡ nát một mảng. Nhưng rồi... bụi đá rơi lả tả, vết lõm phục hồi trong nháy mắt, như chưa từng có vết thương nào ở đó.

Thấy thế, tên người đá cũng không hề kém cạnh.

ẦM!

Cú đấm trả lại nhanh hơn, mạnh hơn, đập thẳng vào ngực Gen khiến hắn văng ngược về phía bức tường ban nãy. Tường đá rạn nứt, hắn rơi xuống, quỳ gối, nôn ra máu trong chiếc mũ sắt.

Gen chập chững đứng người lên, cánh tay bất ngờ vung chém về phía đối thủ...

"[Wind Sword]!"

Không cần kiếm, chỉ cần cánh tay để trảm ra lưỡi đao gió.

"Không tệ. Nhưng…"

Một thoáng dừng.

RẮC!!

Ma thuật bị bẻ gãy như sợi chỉ.

Lưỡi đao gió như thể bị hòa tan và biến mất trong luồng khí lạnh tỏa ra từ ma trận của căn phòng.

"Phép thuật của ngươi ở đây yếu hơn một đứa trẻ."

Tên người đá bất chợt đứng sau lưng Gen từ bao giờ.

Gen quay đầu... quá chậm.

RẦM!!

Một cú đấm móc ngược lên từ chính giữa lưng với lực nặng như một ngọn núi giáng xuống.

RẮC!

Tiếng xương sống gãy vụn vang lên rõ mồn một.

Gen bị nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi đổ sập xuống. Cơ thể hắn co giật, phần thân dưới đã mất đi cảm giác. Từ miệng lại hắn trào ra một vệt máu đen đặc.

"…Không… thể… đứng…"

Hắn thầm nghĩ, đôi mắt vẫn còn mở, nhưng cơ thể thì đã phản bội ý chí.

Tên người đá thong thả bước lại, đôi mắt hổ phách cháy âm ỉ cúi nhìn hắn.

"Ngươi nghĩ mình là ai?"

"Ở đây, ta là Thần."

"Và Thần… không cần giết, chỉ cần khiến kẻ thù không bao giờ đứng lên nổi."

Người đá bước lững thững trở lại ngai vàng, hắn mỉm cười đầy kiêu ngạo.

Hắn bắt đầu tái tạo lại chiếc ngai, rồi ngồi xuống, tựa như một vị thần nắm toàn quyền kiểm soát cõi này.

Bởi căn phòng này là một ma trận cổ xưa khổng lồ.

Tại đây, mọi chỉ số sức mạnh của kẻ xâm nhập sẽ bị triệt tiêu, còn hắn thì được tăng cường vô hạn nếu hắn muốn.

Một vùng không gian nơi mọi quy luật đều nghiêng về hắn, hắn là bất bại.

Nhưng…

Khi hắn nhìn lại định buông lời chế giễu…

Hắn chết lặng.

Hắn đã không còn trông thấy hình bóng của đối phương đang nằm ở đấy nữa.

Thay vào đó, một chàng trai lạ lẫm đang đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống ngai vàng.

Thân hình anh ta cao ráo, uy nghiêm như thần thánh. Không mặc giáp, không y phục, chỉ có một lớp sương mờ bạc lượn lờ quanh eo, như thể cả thế gian này không có bộ quần áo nào xứng đáng để khoác lên cơ thể đó.

Mái tóc trắng như ánh trăng, phát sáng dịu nhẹ.

Gương mặt anh ta vô cảm, hoàn hảo đến mức không tưởng.

Không phải vẻ đẹp của con người, mà là của một vị thần.

Kẻ ấy… là hình dạng thứ hai của Gen, ngoài Undead.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com