Chương 2: Kẻ Bất Tử Trên Chuyến Bay Định Mệnh
Không phải nàng tiên cá xinh đẹp trong truyện cổ tích. Mà là một sinh vật ghê tởm, một hậu duệ của loài người cá tiền sử, những kẻ từng thống trị đại dương trước khi loài người xuất hiện.
Gã, với tư cách là một "vị vua" của thời đại đó, hiểu rõ về loài người cá hơn bất kỳ ai. Gã biết chúng sống ở đâu, chúng ăn gì và chúng suy nghĩ như thế nào.
Trong kỷ nguyên diệt vong do thiên thạch gây ra, đại dương lại trở thành nơi an toàn nhất.
Người cá cũng không ngoại lệ. Trải qua hàng triệu năm, chúng đã biến đổi thành nhiều loài khác nhau, từ những kẻ khổng lồ sống ở vực thẳm đến những sinh vật nhỏ bé sống ở vùng nước nông.
Gã không quan tâm đến những con quái vật đáy biển. Gã chỉ muốn bắt một con người cá sống ở vùng nước nông, loài dễ tìm thấy và ít nguy hiểm hơn.
Chúng sống đơn độc, lang thang trên các bãi biển, hải cảng và hang động ven biển. Chúng là loài ăn tạp, có thể ăn tất cả mọi thứ tựa như con người.
Trong nhiều năm, gã đã sống như một kẻ vô gia cư lang thang dọc theo bờ biển, tìm kiếm dấu vết của chúng. Cuối cùng, gã đã tìm thấy một con ở San Juan.
Gã dụ nó bằng cách giả chết, nằm bất động trên mặt nước chờ đợi con mồi đến gần. Khi nó đến đủ gần, gã đã tấn công, bắt giữ nó.
Gã mỉm cười, nhấp một ngụm rượu. Thú vui sưu tầm sinh vật sống, một trò tiêu khiển kỳ quái của một kẻ bất tử. Có người thích sưu tầm tem, có người thích sưu tầm tiền xu. Gã thích sưu tầm những sinh vật cổ xưa, những di tích của một thế giới đã biến mất.
Đó là cách gã giết thời gian, một cách để lấp đầy sự trống rỗng trong cuộc đời vô tận của mình.
Cũng chính vì "vật nhau" với nó mà hắn đã suýt nữa ném luôn cái "mạng già" vào bên trong khi bị đối phương phản kháng quyết liệt và cố kéo thẳng xuống mặt nước.
Nhưng mà... gừng càng già càng cay, còn non lắm con ạ, đừng khinh thường người cao tuổi.
Nói hoa mỹ là thế, nếu hắn không biến đổi sang hình dạng Undead, dọa cho tên người cá sợ vỡ mật thì có lẽ trò đùa sẽ biến thành sự thật khi báo chí đưa tin về thi thể một cụ ông du khách người nước ngoài được tìm thấy trôi dạt ngoài Hải Cảng.
Uống cạn ly Whisky, dư vị cay nồng như một ngọn lửa bùng cháy trong cuống họng, hắn tự ví mình với một gã thợ săn quái vật phong trần trong một bộ phim cũ. Một ý nghĩ phù phiếm, nhưng cũng đủ để khỏa lấp sự trống rỗng trong khoảnh khắc này.
Gạt bỏ những suy tư vẩn vơ, đôi mắt hắn lại dán chặt vào màn hình TV, nuốt lấy những mẩu tin tức rời rạc. Âm thanh saxophone du dương, như một dòng suối êm đềm, len lỏi vào không gian phòng chờ xoa dịu những tâm hồn đang khao khát sự tĩnh lặng.
Một khoảnh khắc an yên hiếm hoi, một ốc đảo giữa sa mạc đời thường.
Nhưng sự thanh bình mong manh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng thông báo khởi hành. Chuyến bay tới Miami, lời kêu gọi những kẻ lữ hành trở về với guồng quay hối hả.
Hắn đứng dậy, không vội vã như những người khác. Thay vì hòa mình vào dòng chảy hỗn loạn, hắn gọi lại chàng bartender người Pháp với một yêu cầu kỳ lạ.
"Cậu có thể giúp ta đóng gói chai rượu này được không? Ta không muốn mang nó lên máy bay như một tên say rượu."
Một lời đề nghị lịch sự, nhưng ẩn chứa một sự giễu cợt thâm sâu. Hắn, kẻ đã sống qua vô số kiếp người, giờ đây lại quan tâm đến những quy tắc xã hội nhỏ nhặt.
Chàng trai đáp lại bằng một nụ cười chuyên nghiệp, đôi tay thoăn thoắt thực hiện yêu cầu của gã. Chiếc hộp giấy đơn giản, vài đường băng dính kín đáo và cuối cùng là một chiếc túi xách lịch sự. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, gọn gàng, như một điệu nhảy đã được luyện tập hàng ngàn lần.
"Cảm ơn nhé, anh bạn trẻ." Hắn gật đầu, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt già nua.
"Chúc ngài một chuyến bay tốt đẹp và hy vọng sẽ gặp lại ngài."
Một lời chúc sáo rỗng, nhưng lại vang vọng trong tâm trí gã như một lời nguyền. Bởi hắn biết, định mệnh đã an bài, gã sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này.
---
Cabin máy bay, một không gian chật chội, tù túng, đầy rẫy những gương mặt xa lạ. Hắn, với thân xác già nua mệt mỏi cố gắng len lỏi qua đám đông tìm kiếm chỗ ngồi của mình.
Hắn tìm thấy nó, một vị trí lý tưởng bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt hắn thoáng chút hài lòng, như một phần thưởng nhỏ cho sự kiên nhẫn.
Hắn thận trọng ngồi xuống, tránh chạm vào người hành khách bên cạnh. Rồi ngả người ra sau, nhắm mắt lại, thả mình vào sự rung lắc nhẹ nhàng của chiếc máy bay.
Qua khung cửa sổ nhỏ bé, hắn nhìn thấy những ánh đèn lấp lánh của thành phố, những con đom đóm nhỏ bé giữa màn đêm bao la.
Hắn biết, cuộc hành trình của mình chỉ vừa mới bắt đầu.
Trong túi xách bên cạnh, chai rượu Talisker vẫn nằm im lìm chờ đợi được mở ra vào một thời điểm thích hợp. Một người bạn đồng hành lặng lẽ, một biểu tượng cho sự cô đơn và khao khát của một kẻ bất tử.
Ngay khi lưng vừa chạm vào ghế, hắn đã ngả đầu quan sát kẻ đồng hành bất đắc dĩ bên cạnh. Một con người hoàn chỉnh - nam giới, độ tuổi trung niên với bộ vest xanh nhạt được cắt may tỉ mỉ ôm lấy thân hình, mái tóc chải chuốt bóng bẩy như thể vừa bước ra từ một quảng cáo thời trang. Hắn hít nhẹ, nhận ra mùi hương nước hoa nam tính, một dấu hiệu của sự thành đạt và tự tin.
Nhưng điểm thu hút thực sự lại nằm ở chiếc laptop đặt trên đùi gã đàn ông, cùng với những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, tạo nên một bản nhạc 'lách cách' không ngừng nghỉ. Anh ta chìm đắm trong công việc đến mức quên cả sự tồn tại của thế giới xung quanh.
"Người Mỹ?". Giọng hắn trầm khàn vang lên, như một tiếng chuông đánh thức một giấc mơ.
Người đàn ông giật mình, ngước mắt lên nhìn. Bắt gặp nụ cười hiền từ của một ông lão có vẻ ngoài khắc khổ nhưng vẫn giữ được nét lịch thiệp, anh ta vội vàng đáp lại: "Phải, tôi là người Mỹ. Xin lỗi nếu tiếng ồn từ laptop làm phiền ngài, tôi đang cố gắng hoàn thành một vài chỉnh sửa cuối cùng cho hợp đồng."
"Không có gì, chỉ là thấy anh quá tập trung nên muốn bắt chuyện làm quen thôi." Hắn cười, chìa tay ra. "Fyodor Vasilyev, người Nga."
Người đàn ông gập máy tính, bắt tay hắn. "John, John Lennon. Rất hân hạnh được gặp ngài. Phải nói rằng, tiếng Anh của ngài thật hoàn hảo. Nếu không nhìn thấy ngài, tôi sẽ nghĩ mình đang nói chuyện với một người Luân Đôn bản xứ."
"Ha ha, lời khen này không phải lần đầu tôi được nghe." Hắn nháy mắt, hạ thấp giọng, như đang tiết lộ một bí mật: "Thực ra, đó là thành quả của 'kiếp trước' của tôi."
Câu nói lửng lơ của hắn bị át đi bởi giọng nữ ngọt ngào vang lên từ hệ thống loa: "Chào mừng quý khách đến với chuyến bay A3 từ San Juan đến Miami. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và tuân thủ các quy định an toàn bay..."
Người đàn ông bật cười, cất máy tính vào túi xách. "Ngài thật là một người thú vị."
Hắn nhún vai, rồi hỏi: "Vậy, John, anh làm nghề gì? Trông anh có vẻ khá thành công."
"Tôi là đại diện cho một công ty bất động sản ở New York." Anh ta đáp, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.
"Một công việc hái ra tiền, hẳn rồi?"
"Chính xác." Anh ta giơ tay lên, khoe chiếc đồng hồ Rolex Submariner lấp lánh trên cổ tay. "Giá trị của nó cũng không hề nhỏ, khoảng 100,000 đô la."
"Đắt đỏ thật."
"Không hề, thưa ngài." John mỉm cười, thích thú khi thấy sự kinh ngạc trong mắt ông lão. "Nhưng đó là cái giá phải trả cho sự thành công."
Anh ta chủ động chuyển chủ đề: "Còn ngài, ngài đi một mình hay cùng gia đình? Một chuyến đi dài như vậy có lẽ sẽ khá vất vả với một người lớn tuổi."
"Chỉ có mình tôi thôi." Hắn đáp. "Tôi muốn dành thời gian cho bản thân, khám phá những điều mới mẻ."
"Ra vậy. Vậy ngài đến Miami để du lịch, hay có người thân ở đó?"
"Tôi chỉ đi du lịch, còn cậu, John? Với bộ dạng này, chắc hẳn cậu đến Miami vì công việc?"
"Đúng vậy. Tôi vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng ở Puerto Rico, và giờ phải bay đến Miami để ký kết một hợp đồng khác". Anh ta thở dài, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
"Nghe có vẻ mệt nhọc nhỉ?" Hắn hỏi, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia thích thú.
"Điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với ngài, cứ cách một đoạn thời gian ngắn tôi lại phải bay, thật sự rất mệt mỏi."
"Hy vọng những thân hình nóng bỏng ở bãi biển Miami sẽ giải thoát cho cậu được phần nào."
"Ha ha ha!"
Cuộc trò chuyện vu vơ giữa hai con người xa lạ, bị ràng buộc bởi một chuyến bay định mệnh. John, với cuộc sống bận rộn và những mục tiêu rõ ràng, và Fyodor, một kẻ lữ hành bí ẩn, mang trong mình một quá khứ không ai có thể tưởng tượng.
Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng, chuẩn bị cho một hành trình vượt qua những đám mây.
Không bao lâu sau, cuộc trò chuyện của hắn cùng người đàn ông tên John Lennon bỗng gián đoạn và tạm ngừng khi toàn bộ thân máy bay bỗng run lên, đây là dấu hiệu cho việc máy bay đang quay đầu và lăn bánh ra đường băng.
Đúng như dự đoán, khi máy bay đã ổn định trên đường băng, hắn cảm nhận được một sự rung chuyển mạnh mẽ. Kim loại rít lên, động cơ gầm rú, tất cả hòa quyện vào một bản giao hưởng của sức mạnh và sự kiểm soát. Đó là khoảnh khắc mà cả gã và những hành khách khác đều cùng nín thở, chờ đợi sự kỳ diệu của chuyến bay.
Rồi đột ngột, trọng lực như ghì chặt lấy mọi người. Máy bay lao vun vút, tăng tốc đến một vận tốc điên cuồng — 300 km/h — con số mà trước đây chỉ có thể đạt được trên những chiếc xe thể thao đắt tiền. Lần này, hắn và tất cả mọi người đều bị đóng đinh vào ghế, chịu đựng cảm giác có chút khó chịu nhưng đầy phấn khích.
Máy bay nhấc mình khỏi mặt đất, như một con chim sắt khổng lồ vươn mình lên không trung. Càng lên cao, thế giới bên dưới càng thu nhỏ lại trở thành một bức tranh thu nhỏ với những con đường ngoằn ngoèo, những tòa nhà nhỏ xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com