Chương 3: Rơi Vào Vùng Lặng
Độ cao hơn 10.000 mét, một ranh giới vô hình ngăn cách thế giới phàm tục với bầu trời bao la. Tại đây, máy bay được giải phóng khỏi những ràng buộc của mặt đất, lướt đi trong không trung như một con thoi xuyên qua vũ trụ. Gã biết rằng ở độ cao này, không chỉ máy bay bay nhanh hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, mà còn tránh được những cơn giận dữ của thời tiết, những đám mây bão hung hãn và sự tắc nghẽn giao thông trên không.
Độ cao này cũng là một lời nhắc nhở về sự mong manh của con người. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, thì chỉ có một vài phút ngắn ngủi để cứu vãn tình thế.
Sau khi đạt được độ cao và tốc độ mong muốn, chiếc máy bay dần ổn định. Bầu không khí căng thẳng trong cabin cũng dịu đi phần nào.
Và đúng như dự đoán, giọng nữ quen thuộc của nữ tiếp viên lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng: "Thưa quý khách, cơ trưởng đã tắt đèn hiệu cài dây an toàn. Quý khách có thể tự do đi lại trong cabin. Tuy nhiên, vì sự an toàn của quý khách, chúng tôi khuyến cáo quý khách nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đề phòng những nhiễu động bất ngờ."
John Lennon khẽ xoay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, ánh mắt lơ đãng quan sát một chút trước khi đứng dậy. Anh ta cẩn thận vuốt phẳng bộ vest của mình, phong thái vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có rồi nhẹ nhàng bước về phía đó. Hắn, giờ đây chẳng còn ai trò chuyện, ngả người một chút để ánh mắt lạc ra bầu trời bao la bên ngoài.
"Nhân loại là tuyệt nhất."
Giọng nói của hắn khẽ vang lên giữa không gian cabin im lặng như một lời độc thoại, như một lời tuyên bố tuyệt đối. Nụ cười nhếch mép đầy mãn nguyện lướt qua vẻ mặt, biểu cảm cho một kẻ luôn nhìn thế gian bằng góc nhìn vĩnh cửu.
Không lâu sau, John Lennon trở lại ghế. Vừa ngồi xuống, anh ta định chủ động tìm chuyện để tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy, nhưng khi nghiêng nhìn sang, ông cụ người Nga đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Chiếc kính lão trễ xuống phía sống mũi và hơi thở đều đặn như một nhạc điệu trầm lắng.
"Thôi vậy..."
John cất tiếng thở dài, rồi lấy trong túi ra một quyển tạp chí bóng đá, lặng lẽ ngồi đọc, để chuyến bay trôi qua trong yên tĩnh.
---
00:37 sáng.
Bầu trời Bắc Đại Tây Dương, địa phận tam giác Bermuda.
Ngoài kia, bầu trời đêm đen kịt như một tấm màn nhung bí ẩn. Bất chợt, một tia chớp xé tung bóng tối, ánh sáng rực trắng làm bầu không khí dường như ngưng đọng. Trong khoảnh khắc đó, sự rung chuyển khó hiểu xảy ra, gợn sóng vô hình lan tỏa như những vòng nước nhỏ trên mặt hồ. Nhưng lạ kỳ thay, những vòng xoáy ấy chẳng êm dịu giống hệt một mãng xà chết chóc, đang uốn lượn và chờ đợi thời cơ cắn phập.
Hắn giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn quanh cabin đã chìm trong ánh sáng lờ mờ của đêm muộn. Thời gian bao lâu trôi qua rồi? Mối lo ngay trước mắt lớn hơn nhiều, cái bàng quang đang réo gọi cần được "giải phóng". Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng lách qua John Lennon, người đang ngủ gật với đầu ngả về phía cửa sổ.
Đi về cuối khoang, hắn tháo chiếc kính lão rồi tiện tay dụi nhẹ bằng phần tay áo. Tiếng chân bước hòa lẫn với tiếng động cơ đều đặn làm khung cảnh càng thêm phần tĩnh mịch. Đứng trước cửa, hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền đeo trên tay — kim phút chậm rãi trôi qua, lúc này đã gần 1 giờ sáng.
Cạch.
Tiếng chốt cửa nhẹ vang lên khi hắn bước vào buồng vệ sinh.
Trong khi cabin hành khách vẫn giữ vẻ yên bình thì sâu bên trong, trong buồng lái, bầu không khí lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cơ trưởng Noureddine chậm rãi đặt bút xuống quyển sổ ghi chép, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình hiển thị trước mặt. Điều bất thường vừa thoáng qua trong giây lát, chỉ chớp nhoáng thôi, nhưng cũng đủ để khơi gợi một cảm giác bất an không dễ chịu.
"Chỉ là một sự cố rất nhỏ, tín hiệu bị nhiễu loạn rồi ổn định lại ngay thôi. Có lẽ do thời tiết". Cơ phó Butrus phá vỡ sự im lặng, cố an ủi bằng một nụ cười nhẹ.
Cơ trưởng Noureddine không nói gì. Gương mặt ông thoáng chút căng thẳng, nhưng chẳng lâu sau, ông bật ra một tiếng cười khan: "Hy vọng là vậy, Butrus. Nhưng thề có Chúa, nếu không, chúng ta có khi sẽ sớm gặp ngài rồi đó."
Dứt lời, ông lật nhanh trang sổ và tiếp tục viết nốt ghi chú của mình. Nhưng cơ phó không hề cảm thấy câu nói ấy buồn cười, anh khẽ cau mày. Những lời như vậy, để lỡ lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới những rắc rối không nhỏ.
"Để tôi mang chút đồ uống cho ngài nhé?" Butrus đứng dậy, cố gắng phá vỡ bầu không khí căng thẳng còn sót lại.
"Được, lấy cho tôi một tách café." Noureddine gật đầu, khẽ vẫy tay.
Cơ phó Butrus nhanh chóng rà soát lần cuối các thông số hiển thị trên màn hình, mọi thứ vẫn ổn định đến lạ thường, rồi vội vã rời khỏi khoang lái. Sự tĩnh lặng bao trùm không gian nhỏ hẹp, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn, hòa cùng tiếng sột soạt lật giở trang sách của cơ trưởng Noureddine, thứ âm thanh đơn điệu tựa nhịp tim đều đặn, vọng giữa khoảng không bao la vô tận ngoài kia.
Nhưng sự yên bình mong manh ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sau khi Butrus vừa khuất bóng, điều tồi tệ nhất đã ập đến, tàn khốc và bất ngờ hơn bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng.
Yrii——!!!
Tiếng thét xé toạc không gian. Hệ thống điện tử tê liệt, tín hiệu biến mất không dấu vết, kéo theo một loạt hệ lụy kinh hoàng. Chế độ lái tự động tắt ngấm, đường bay biến mất khỏi màn hình như thể vừa bị ai đó xóa sổ.
Đèn báo động rít lên những hồi chuông điên cuồng.
Toàn bộ thân máy bay rung lắc dữ dội, chao đảo như một con thú hoang bị thương.
Cơ trưởng Noureddine tái mặt, vội vàng giành lại quyền điều khiển bằng tay trước khi chiếc phi cơ khổng lồ hoàn toàn mất kiểm soát. Bàn tay ông run rẩy ghì chặt cần lái, cố gắng chống lại lực hấp dẫn đang kéo con tàu sắt xuống vực sâu.
Tiếng chuông báo động vẫn gào thét inh ỏi, xé tan mọi hy vọng về một chuyến bay êm ả.
Butrus điên cuồng lao trở lại buồng lái. Vừa kịp đặt mình xuống ghế và chụp vội chiếc tai nghe, anh ta đã phải hét lên trong nỗi kinh hoàng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy, cơ trưởng?!"
"Sự cố! Lũ quỷ tha ma bắt. Hệ thống kỹ thuật số ngưng hoạt động… Không, nó đã chết hẳn rồi!" Noureddine gầm lên, hai tay gồng mình giữ vững cần điều khiển.
"Butrus, bằng mọi giá phải liên lạc với trạm kiểm soát không lưu!"
"Thưa ngài… radio im lặng rồi! Không có tín hiệu!" Butrus lắp bắp, nỗi sợ hãi lan tỏa trong từng tế bào.
"Không sao! Động cơ vẫn còn sống. Tôi sẽ cố gắng giữ nó trên không trung. Việc đầu tiên là tắt ngay cái thứ âm thanh chết tiệt này đi!" Tiếng ồn chói tai từ chuông báo động khiến họ phải hét vào tai nhau để có thể nghe thấy dù chỉ một từ.
"Vâng, thưa ngài!" Butrus vội vã làm theo, khoang lái bỗng chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Nhưng trái tim họ thì không thể nào bình tĩnh được.
Không còn tọa độ, không còn phương hướng, chiếc máy bay giờ đây chẳng khác nào con chim lạc loài giữa biển trời vô định. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, một cuộc hạ cánh cưỡng bức, đầy rủi ro và hiểm họa, là điều không thể tránh khỏi.
"Butrus, thử khởi động lại toàn bộ hệ thống xem sao. Tôi không muốn kết thúc chuyến bay này giữa lòng đại dương đâu." Giọng Noureddine trầm xuống, pha lẫn sự kiên quyết và nỗi lo lắng cố hữu. Bằng một nỗ lực phi thường, ông ta gạt bỏ mọi sợ hãi, tập trung cao độ vào nhiệm vụ sống còn trước mắt. Bởi giờ phút này, hơn ai hết, ông không cho phép mình được phép dao động.
Kể từ khi rời khỏi mặt đất, chiếc phi cơ đã mải miết bay trên vùng biển dữ, nơi Tam giác Quỷ Bermuda giăng bẫy, nuốt chửng không biết bao nhiêu tàu thuyền và máy bay xấu số.
Trừ phi bất khả kháng, ví như động cơ ngừng hoạt động, Noureddine nhất quyết không để chiếc máy bay đáp xuống làn nước lạnh lẽo kia.
Hạ cánh trên biển, đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Thường thì, thân máy bay sẽ vỡ tan thành nhiều mảnh ngay khi chạm mặt nước, kéo theo nguy cơ cháy nổ kinh hoàng.
Sức nước nghiền nát mọi thứ.
Cứ mười vụ hạ cánh khẩn cấp xuống biển, thì có đến tám, chín vụ máy bay tan tành trước khi cửa thoát hiểm kịp mở. Chìm nghỉm dưới đáy đại dương sâu thẳm như con tàu sắt, hoặc nổ tung thành tro bụi.
Nếu may mắn hạ cánh mà không phát nổ, họ vẫn còn tia hy vọng mong manh. Sau một, hai ngày, đội cứu hộ có thể tìm thấy họ, cùng những vật phẩm cứu sinh ít ỏi như thức ăn và nước uống. Nhưng nếu là biển cả, chỉ vài phút sau cú va chạm định mệnh, mọi thứ sẽ chìm vào bóng tối vĩnh viễn. Bởi vậy, tiếp viên phải thật nhanh chóng cắt đứt dây nối thuyền phao với máy bay, bằng không nó sẽ kéo cả đoàn người xuống đáy biển sâu.
Trong khi Butrus vật lộn với mớ dây nhợ và bảng mạch vô tri, cố gắng khởi động lại hệ thống điện tử đã chết, thứ liên kết trực tiếp với radar và radio, thì nữ tiếp viên trưởng Mosi vội vã tiến vào buồng lái, nét mặt hốt hoảng báo cáo tình hình cho cơ trưởng: "Thưa cơ trưởng, hành khách đang vô cùng hoang mang. Họ muốn biết lý do vì sao máy bay lại rung lắc dữ dội như vậy!"
Không chỉ hành khách, mà cả những người tiếp viên như cô cũng khao khát một lời giải thích.
"Mosi!" Noureddine cất giọng, không hề quay đầu lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào những con số vô hồn trên màn hình: "Tôi e rằng cô sẽ không thích nghe điều này đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất!" Mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo ông, lạnh lẽo và rít buốt. Điều duy nhất ông cầu nguyện lúc này, là một tín hiệu yếu ớt phát ra từ hệ thống radio, kết nối họ với thế giới bên ngoài.
"Tôi… tôi có nên thông báo cho hành khách không, thưa cơ trưởng?" Mosi run rẩy hỏi.
"Phải, họ có quyền được biết sự thật. Chúng ta đã mất liên lạc với trạm kiểm soát, hệ thống định vị đã tê liệt. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, khả năng cao là chúng ta sẽ phải hạ cánh xuống biển. Hãy giúp tôi đảm bảo rằng mọi người đã sẵn sàng cho điều đó."
"Vâ… vâng… tôi sẽ đi ngay…" Mosi lắp bắp, nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô. Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ, cả người cứng đờ như tượng đá.
Bởi vì không gian trước mắt ba người bỗng chốc biến dạng, méo mó đến kỳ dị.
Có lẽ, từ khoảnh khắc này trở đi, ngay cả cơ hội mong manh để chiếc máy bay đáp xuống mặt biển cũng đã bị tước đoạt khỏi tay họ. Định mệnh đang giáng xuống, nhanh chóng và tàn nhẫn hơn bất kỳ cơn bão nào.
Trong khoảnh khắc ấy, thực tại tan biến.
Thế giới xung quanh như bị xé toạc, vỡ vụn từng mảnh nhường chỗ cho một vùng hắc ám xa lạ, dị thường và vô thanh.
Không còn là khung cảnh quen thuộc ở trước mặt họ, phía dưới đáng lẽ phải là mặt biển sâu tăm tối thế nhưng đã biến mất từ bao giờ. Chỉ còn một không gian trống rỗng đến rợn người, phủ kín bởi bóng tối đang thở, chầm chậm và nặng nề như nhịp tim trầm uất của một con quái vật khổng lồ đang say ngủ.
Ở phía trên cùng, nơi lẽ ra phải là bầu trời, vô số tia sét đang uốn lượn và giăng mắc thành mạng nhện khổng lồ, tỏa ánh sáng xám bạc chết chóc. Các tia sét lóe lên như một lưỡi dao tàn bạo, phơi bày vẻ kinh dị đến tột cùng của không gian này.
Chúng lao thẳng xuống cõi đen kịt bên dưới, mỗi lần giáng xuống như mang theo một nhịp đập của tử thần, khiến da thịt người ta rợn ngược dù chẳng hề cảm thấy lạnh.
Từng khoảnh khắc trôi qua lại như vang vọng một tiếng gầm vô hình từ xa xăm khiến người ta nghẹt thở.
Họ run rẩy và không thể ngăn mình run rẩy.
Thanh âm duy nhất còn sót lại là tiếng nổ chát chúa xé tan màng nhĩ, âm thanh của sự hủy diệt vang vọng không ngừng.
Tất cả tựa một giấc mơ... Không, thẳm sâu trong tim, họ chỉ mong đây là một cơn ác mộng. Để rồi khi tỉnh giấc, tất cả sẽ tan biến, trả lại một thế giới bình yên.
Nhưng than ôi, cơn ác mộng đã trở thành hiện thực, trói buộc họ vào một thực tại kinh hoàng không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com