Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngoài Biên Giới Thực Tại

"Ôi, lạy Chúa!"

Noureddine thốt lên, vô thức buông lơi tay khỏi cần điều khiển, ánh mắt ông ta dại đi, kinh hoàng chiếm trọn tâm trí, đẩy lùi mọi kỹ năng và bản lĩnh của một phi công dày dạn.

Cảnh tượng hãi hùng ấy cũng đồng thời xâm chiếm khoang hành khách, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên những gương mặt vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Giờ đây, họ chỉ ước rằng mình chưa từng mở mắt.

Qua khung cửa sổ bé nhỏ, thế giới bên ngoài cuồng loạn trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên, và linh hồn họ, từng chút một, bị tước đoạt khỏi thể xác, để lại những con người trống rỗng, vô hồn.

Tất cả hóa đá, câm lặng trước sự kinh hoàng tột độ.

Nhưng sự tĩnh lặng rợn người ấy cũng nhanh chóng tan vỡ, nhường chỗ cho một bản giao hưởng điên cuồng của sự hỗn loạn.

"Ahhh--!!! Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với cái thế giới này đi!!!"

"Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con được bình yên trở về!!! Xin Người!!!"

"Phi hành đoàn đâu? Bọn họ biến đi đâu hết rồi? Bọn họ đang làm cái quái quỷ gì thế hả??!!"

"Không! Chúng ta sẽ chết! Tất cả chúng ta sẽ chết ở đây sao? Xin đừng mà!!! Xin đừng để chuyện đó xảy ra!!!"

"Đây là địa ngục! Không, đây chính là địa ngục!!! Chúng ta đã bị đày xuống địa ngục rồi!!!"

Những thanh âm vỡ vụn, rời rạc, chồng chéo lên nhau, tạo thành một thứ âm nhạc kinh dị, phá tan mọi ranh giới, xóa nhòa mọi trật tự. Từ khoang hạng phổ thông chật chội đến khu vực thương gia sang trọng, tất cả hành khách đều phát cuồng, vùng vẫy trong tuyệt vọng, chiếc máy bay giờ đây trở thành một nhà thương điên di động, lao vun vút về phía vực thẳm vô định.

Không gian trong khoang hành khách giờ đây chật chội và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những tiếng la hét, tiếng tranh cãi và sự hoảng loạn không ngừng bùng lên như ngọn lửa, đe dọa nhấn chìm mọi hy vọng mong manh còn sót lại.

Các nữ tiếp viên lập tức lao vào công việc của mình, cố gắng dùng những lời trấn an dịu dàng để xoa dịu nỗi lo lắng của hành khách. Nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ là ánh mắt hoài nghi, những tiếng gào thét phớt lờ và những phản ứng gay gắt. Lời nói của họ chẳng khác nào tiếng vọng vô nghĩa giữa cơn bão.

Không còn cách nào khác, một báo cáo khẩn cấp được gửi ngay đến Mosi, nữ tiếp viên trưởng. Là người đã rời khỏi buồng lái chỉ ít phút trước đó, cô hiểu rõ tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Khi nhận được tin tức về tình trạng hỗn loạn, Mosi lập tức lao tới khoang hành khách. Cô biết rằng trong hoàn cảnh này, không thể dựa vào những lời nhẹ nhàng nữa, mà phải dùng biện pháp mạnh.

Đứng thẳng giữa lối đi, Mosi hít một hơi sâu rồi hét lớn: "Trật tự!!! Tất cả hãy trật tự và nghe tôi nói!!!"

Tiếng hét vang dội của cô như xé toạc không gian rối loạn. Tiếng la hét của hành khách dần lắng xuống, một phản ứng dây chuyền bắt đầu diễn ra. Bầu không khí nặng nề yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển và ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía cô.

Không lãng phí thêm một giây nào, Mosi lớn giọng nói tiếp: "Thưa quý vị, xin hãy bình tĩnh! Máy bay của chúng ta được thiết kế để chịu được sét đánh mà không gây bất kỳ nguy hiểm nào. Lớp vỏ cabin có khả năng dẫn điện và cách ly an toàn, bảo vệ cả hành khách và phi hành đoàn. Không có gì phải sợ hãi cả!"

Nhưng những lời nói ấy dường như không đủ để trấn an nỗi sợ đã ăn sâu vào tâm trí của họ.

"Nếu vậy thì tại sao điện thoại của tôi không hoạt động?!" Một hành khách hét lên từ phía xa.

"Phải đấy, đồng hồ của tôi cũng chết rồi! Các người giải thích sao đây?!"

Những câu hỏi dồn dập bắn về phía Mosi như những mũi tên. Lưng cô túa mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô biết mình cần phải giữ bình tĩnh, bởi cô chính là chỗ dựa duy nhất của họ lúc này.

"V..việc này thì..." Mosi thoáng ngập ngừng. Cô hiểu rõ rằng máy bay đôi khi bị sét đánh trong khi bay, nhưng điều đó hiếm khi ảnh hưởng đến hệ thống điện tử. Thế nhưng giờ đây, mọi thiết bị đều đồng loạt ngừng hoạt động, một hiện tượng mà ngay cả cô cũng không thể giải thích nổi.

Bất chợt, một hành khách thì thầm, nhưng đủ lớn để mọi người nghe thấy: "Tôi nghĩ... chúng ta đang mắc kẹt trong một chiều không gian khác. Ở đây, khái niệm thời gian không tồn tại."

Ý tưởng kỳ quái ấy như mồi lửa châm vào biển dầu. Một vài người bắt đầu gật đầu, đồng tình một cách tuyệt vọng. Dường như họ đã chấp nhận lời giải thích này như một lối thoát tâm lý.

Chớp lấy cơ hội, Mosi vội nói lớn: "Vậy thì, điều duy nhất mọi người cần làm bây giờ là quay trở lại chỗ ngồi của mình và thắt chặt dây an toàn. Hãy chuẩn bị trước mọi tình huống bất ngờ. Xin hãy nghe theo hướng dẫn của tôi!"

Dù lo lắng vẫn ngự trị, nhưng không còn ai có thể phản đối. Một vài hành khách bắt đầu tản ra, quay về ghế ngồi, ánh mắt vẫn thấp thỏm dõi ra ngoài cửa sổ. Những ngón tay run rẩy lần mò chốt an toàn, trong khi môi họ lẩm nhẩm những câu cầu nguyện.

Thời gian trôi qua chậm chạp như một sự tra tấn tinh thần. Từng giây từng phút kéo dài như vô tận, khi ánh mắt họ bị cầm tù bởi khung cảnh hãi hùng bên ngoài. Những tia sét dữ dội không ngừng xé toạc bầu trời, tựa như những lưỡi dao tử thần đâm sâu vào màn đêm.

Liệu họ sẽ mãi mãi mắc kẹt tại nơi này?

Những tia sét, tuy đáng sợ, nhưng không phải kẻ thù duy nhất. Cái viễn cảnh không có lối thoát, cái khả năng nhiên liệu cạn kiệt trước khi tìm được câu trả lời, đó mới là nỗi kinh hoàng lớn hơn.

Trong buồng lái, cơ trưởng Noureddine và cơ phó Butrus không dám nghĩ đến bất kỳ viễn cảnh nào xa xôi. Những gì họ có thể làm chỉ là giữ máy bay ổn định, cố gắng tiến lên phía trước, xuyên qua cơn bão tử thần. Áp lực đặt nặng trên đôi vai họ chẳng khác nào cả trăm tấn thép. Từng giây đồng hồ nhích qua là từng giọt mồ hôi chảy dài trên gáy họ, khi trái tim hai người gồng lên đấu tranh với số phận.

Hy vọng, mong manh và dễ vỡ, là tất cả những gì còn sót lại.

Trong khi tất cả đều chìm đắm trong sự hoảng sợ, hắn, kẻ lạ lùng nhất trên chuyến bay lại nhàn nhã một cách khó hiểu. Từ lúc nào, tay hắn đã cầm chai Whisky, nhấm nháp từng ngụm nhỏ với vẻ mặt bình thản. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc gần kề sự sống và cái chết này, hắn lại cho rằng đây mới chính là lúc xứng đáng để thưởng thức một ly rượu ngon.

Những tiếng hét thất thanh, tiếng sấm sét chớp lóe đan xen như vũ điệu tử thần ngoài khung cửa sổ, tất cả đều trở thành bản nhạc nền cho hắn. Hắn nghĩ thầm: Nếu có thêm tiếng dương cầm hòa quyện vào thì thật là hoàn hảo.

Chợt một âm thanh khủng khiếp xé toạc không trung.

BÙM!!!

Hắn không khỏi giật mình. Tay vẫn cầm chai Whisky, ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ đúng lúc đôi mắt chứng kiến cả cánh trái của máy bay phát nổ. Chính xác hơn, đó là động cơ cánh quạt bị cháy nổ, vỡ tung thành những mảnh vụn thép và bốc lên khói đen cuồn cuộn.

Khoảnh khắc này vừa kinh hãi lại vừa mơ hồ, như một cảnh tượng chỉ có trong phim hoặc ác mộng. Nhưng chẳng có gì phải kinh ngạc cả, những gì hắn thấy chỉ là hậu quả khi máy bay bị những luồng sét quái dị bên ngoài tấn công.

Điều hành khách không hề hay biết là máy bay đã bị sét đánh nhiều lần. Thay vì may mắn như họ nghĩ, những tia sét đã lướt qua từ mũi, thân và đuôi rồi thoát ra bởi chiếc lồng Faraday tự nhiên của vỏ máy bay, khiến mọi người cảm giác như chỉ là ánh sáng lóe lên qua cửa sổ. Thế nhưng lần này thì khác, sấm sét ở nơi quái dị này dường như chẳng tuân theo bất kỳ quy tắc vật lý nào và giờ đây động cơ không chịu nổi áp lực, đã nổ tung ngay trước mắt hắn.

Khi động cơ cánh trái nổ, chiếc máy bay lập tức nghiêng mạnh. Đúng lúc ấy, chai Whisky trên tay hắn tuột rơi xuống sàn và vỡ toang, những mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Tiếng hét khắp khoang hành khách như những con thú hoang bị săn đuổi. Tất cả chìm sâu vào khoảnh khắc tột cùng của kinh hoàng. Trong đám đông hỗn loạn ấy, John Lennon, người đàn ông từng tỏ ra bình thản và tỉnh táo nhất giờ chỉ còn là một bóng ma thất thần, tay ôm lấy đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt anh ta méo mó bởi sự hoảng loạn, tựa như một người điên giữa ngưỡng cửa sống và chết.

Trong buồng lái, Cơ trưởng Noureddine gần như tuyệt vọng khi mất đi lực đẩy từ động cơ trái. Ông gồng tay hết sức để giữ cần điều khiển, cố gắng giữ máy bay không đâm đầu xuống đất. Nhưng chính ông cũng biết, điều này chẳng khác nào chèo lái một con tàu sắp vỡ trong trận đại hồng thủy. Độ cao giảm dần từ 10.000 mét xuống 8.000... rồi 2.000 mét. Khói đen từ động cơ cánh trái cháy dữ dội, tạo ra vệt u ám nhuốm màu tử thần phía sau chiếc máy bay.

Họ sẽ rơi.

Số phận dường như đã được định đoạt, và ý nghĩ rằng không ai có thể tìm ra họ nơi tận cùng của không gian này khiến viễn cảnh càng thê lương hơn. Nhưng đúng lúc tuyệt vọng phủ lên tất cả như một tấm màn đen kịt, phép màu chợt xảy ra.

Phía trước, giữa vùng sấm chớp tàn khốc, một không gian khác hiện ra.

Đó là thế giới bên ngoài.

Bầu trời đêm đen thẫm và bình yên, với những khu rừng rậm thẳm nằm thấp thoáng bên dưới. Đó là lối ra, ngăn cách rõ rệt giữa địa ngục mà họ mắc kẹt và cõi thực tại yên bình. Nhưng hy vọng chưa được nở rộ, máy bay vẫn tiếp tục lao xuống trong tình trạng mất kiểm soát.

VÉÉOOO--!!!

Tiếng rít xé gió của chiếc máy bay, hòa lẫn trong tiếng gầm gừ ghê rợn của động cơ khi cỗ máy sắt khổng lồ lao mình từ trên cao xuống, tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đến rợn người.

Sự rung lắc điên cuồng siết chặt lấy buồng lái, tạo ra những tiếng lạch cạch đầy đe dọa. Noureddine gồng cứng hai cánh tay, dồn hết sức lực kéo ngược cần điều khiển, cố gắng nâng mũi máy bay lên cao, đồng thời phải vật lộn để giữ cho nó không bị nghiêng hẳn về một bên. Đó là một cuộc chiến sống còn, một màn giằng co nghẹt thở giữa con người và định mệnh.

Độ cao vẫn giảm dần, từng mét, từng mét một.

Nhưng dù thế, chiếc máy bay vẫn cố gắng duy trì thêm được một chút.

Trong khoảnh khắc này, nó không còn là một cỗ máy phức tạp, tối tân nữa. Mà chỉ là một con chim giấy mỏng manh bị ném ra từ lòng cơn bão dữ, cố gắng tuyệt vọng để kéo dài sự tồn tại ngắn ngủi.

Bánh xe được bung ra, thả xuống trong vô vọng.

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Cú va chạm kinh hoàng xé toạc mặt đất, nghiền nát những bánh xe tội nghiệp thành từng mảnh vụn. Chiếc máy bay chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên và một loạt những âm thanh rạn vỡ kinh hoàng vang lên. Cánh máy bay vướng vào một hàng cây cổ thụ và ngay lập tức bị xé toạc, vỡ vụn thành từng mảnh văng tung tóe.

Tiếng thét gào xé tim xé phổi từ khoang hành khách vọng lên, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng nghiến răng của kim loại. Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ có lẽ đã cảm nhận được sự tàn khốc của số phận, sự bất lực khi đối diện với sức mạnh hủy diệt.

Và rồi, mọi thứ kết thúc.

Một vệt dài kinh hoàng xẻ toạc khu rừng, cây cối bật gốc, đất đá tung lên trời, đánh dấu con đường hủy diệt mà chiếc máy bay đã đi qua. Thân máy bay vỡ vụn thành ba mảnh lớn, nằm ngổn ngang giữa khung cảnh hoang tàn.

Không còn tiếng kêu cứu. Không còn sự phản kháng.

Trong tích tắc, sức mạnh nghiền nát của vụ va chạm đã cướp đi tất cả. Không một ai trên chuyến bay có thể chống lại sự tàn khốc của định mệnh. Tất cả họ chết ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com