Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tro Tàn Trỗi Dậy

Dưới ánh trăng lạnh lẽo rọi qua màn sương mỏng, thảm cảnh hiện ra như một bức tranh địa ngục bị xé toạc được vẽ bằng máu và xác thịt. Những cơ thể con người bị xé vụn, vung vãi trong những tư thế vặn vẹo đến man rợ, tưởng chừng như chính linh hồn họ cũng bị bẻ gãy trước khi lìa khỏi thể xác.
Máu loang lổ khắp mặt đất, nhuộm đỏ từng tảng đá, len vào từng vết nứt như dòng suối chết.

Một vài thi thể còn nguyên vẹn nằm giữa đống tàn sát, nhưng đôi mắt mở trừng của họ đã trở nên đục ngầu như thể cái chết đến quá nhanh, quá bất ngờ, chẳng kịp cảm nhận đau đớn. Không có ai sống sót. Không có lấy một tiếng rên. Tất cả chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Không gian nặng trĩu một thứ khí tức lạ thường, không hẳn là ma lực, không hẳn là oán khí, mà là dấu vết của cái cảm giác lạnh buốt tràn xuống cột sống mà ánh trăng đang chiếu rọi cũng chẳng thể xua tan đi.

Từ xa liên tục vọng lại tiếng lách tách, không phải tiếng mưa, mà là âm thanh của những chiếc móng quạ gõ lên xương sọ vỡ nát. Những con quạ đen to lớn, đôi mắt như hạt hồng ngọc, đang xâu xé thi thể bằng sự thản nhiên của loài săn xác chết. Một vài con đậu lên lưỡi kiếm rỉ máu cắm dưới đất, như đang tấu khúc kết cho một bi kịch đã an bài.

Bầu không khí trộn lẫn giữa mùi máu tanh, đất ẩm và khói tàn, tạo nên thứ hương vị khiến cả những kẻ đã quen chiến trường cũng phải nôn mửa.

Bỗng nhiên- ẦMMMM!!!.

Một cơn địa chấn từ cú va chạm khiến mặt đất rung chuyển như thể cả khu rừng đang thở hổn hển. Làn sóng bụi khổng lồ bốc lên, che phủ ánh trăng và nhấn chìm chiến trường trong một màu xám u uẩn.

Lũ quạ đang xâu xé xác chết trên chiến trường lập tức giật nảy, đồng loạt rẽ cánh, kêu lên một tràng quác quác hoảng loạn. Tiếng cánh vỗ dồn dập, rối loạn giữa mùi máu và lửa cháy. Chúng bay tán loạn về phía rừng như thể đang chạy trốn khỏi một kẻ đi săn vô hình.

Giữa đống tro bụi, chiếc máy bay vỡ vụn, thân kim loại cháy sém, động cơ gãy nát, thân vỏ bốc khói và ánh sáng chớp lóe liên hồi như linh hồn máy móc đang hấp hối tỏa ra mùi dầu cháy khét lẹt, một thứ mùi không thuộc về thế giới này.

Bữa tiệc máu thịt của lũ quạ tan vỡ trong hỗn loạn.

Nhìn vào những mảnh xác máy bay tan tác và một vệt dài khói đen cháy âm ỉ, không ai có thể tin bất cứ ai trên chuyến bay có thể sống sót qua vụ việc kinh hoàng này. Nhưng định mệnh đôi khi không tuân theo logic.

Vẫn còn một người sống sót, người cuối cùng trong số hơn hai trăm nạn nhân tử vong, một ông lão người phương Tây với khuôn mặt hằn sâu dấu vết thời gian.

"Hự... hộc, hộc..." Ông lão cố gắng nặng nề hít vào, nhưng mỗi nhịp thở đều giống như cơn đau cào xé lồng ngực. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống, nhỏ thành dòng nhuộm đỏ gương mặt nhăn nheo giờ đây chỉ còn lại nỗi bất lực.

Dường như cái chết chẳng còn bao xa.

Ánh mắt đục ngầu quét qua xung quanh, nhìn về người đàn ông trung niên lịch lãm bên cạnh mình, một người đồng hành từng chỉnh chu, bảnh bao, nay đã gục xuống bất động. Từng giọt máu nóng đỏ thẫm nhỏ xuống từ mái tóc vuốt ngược giờ đây rối bời trong sự hoang tàn. Người đàn ông ấy giờ chỉ còn là hình hài bình đẳng của một kẻ đã chết, cũng như tất cả những người già, phụ nữ, trẻ em khác la liệt ở xung quanh.

Với tiếng thở dài cuối cùng, đôi mắt nặng nề của ông khép lại và sinh mệnh của ông cũng tắt lịm. Hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể, để lại một sự lặng im đáng sợ. Người hành khách duy nhất còn sống sót trên chuyến bay giống như đã từ bỏ cuộc chiến với tử thần.

Nhưng ngay sau đó, một điều không tưởng xảy ra.

Thân xác của ông lão đang dần thay đổi, tựa như bị bóc trần khỏi thực tại. Làn da bắt đầu khô khốc và nứt nẻ, những vết rạn nhỏ dẫn tới từng mảnh da bong ra như tấm bình phong phủ bụi. Có gì đó bên trong ông lão, một ngọn lửa vô hình đang dấy lên, từ từ thiêu rụi cơ thể từ bên trong.

Những vết nứt ngày một đậm hơn, lan đến toàn bộ khuôn mặt và chiếm lấy từng mảng cơ thể như bình gốm sứ bị rạn. Rồi đột ngột, ngọn lửa vàng rực bùng lên và ăn mòn mọi thứ. Xương cốt, máu, da thịt... tất cả bị thiêu rụi, hóa thành hàng triệu hạt bụi li ti bay lên cuốn trôi vào trong luồng ánh sáng vàng cháy bỏng.

Trong nháy mắt, ông lão biến thành tro tàn, không còn lại dù chỉ một vết tích nhỏ của sinh mạng từng tồn tại tại nơi đây.

Nhưng từ tro bụi ấy, một hình hài mới xuất hiện.

Tại đúng vị trí mà ông lão gục xuống, một sinh vật khác đã thay thế. Hắn, rộng lớn, uy nghi và kỳ dị, đang ngồi đó với vóc dáng hùng vĩ. Cơ thể đồ sộ của hắn tỏa ra một luồng u ám chết chóc, từng thớ thịt rắn chắc trông như được đúc từ nham thạch. Cái đầu của hắn không phải da thịt, mà là một đầu lâu làm từ kim loại sáng bóng, lạnh lẽo đến ghê rợn.

Gương mặt trống rỗng của chiếc đầu lâu ấy bất động, nhưng chỉ cần nhìn vào, bất kỳ ai cũng sẽ lập tức nghĩ đến cái chết.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trống không phát ra ánh nhìn kim loại lạnh giá. Không cần nói một lời, sự tồn tại của hắn đã đủ để mọi sinh vật cũng phải run sợ. Hắn là hiện thân của đêm tối, của sự tàn lụi.

Một kẻ đến từ thời nguyên thủy, kỷ nguyên của những loài khủng long.

Hắn đứng dậy, từng cử động đều toát lên vẻ nặng nề, mạnh mẽ mà chết chóc. Hắn bước đi, hướng về chiến trường đầy rẫy xác chết đang nằm la liệt ngoài kia. Khi đến nơi, hắn dừng chân giữa khoảng đất trống, cái đầu lâu ngước lên nhìn lướt một vòng qua khung cảnh phía trước. Dưới chân hắn, những xác người gục ngã trong sự đau đớn tột cùng, đa phần họ đều khoác trên mình những bộ áo giáp cổ, gươm giáo rơi vãi xung quanh. Những chiến binh, giờ đây chỉ còn là những biểu tượng vô hồn của sự thất bại.

Và xung quanh họ, những kẻ thù của họ, những con quái vật khổng lồ với làn da đen cháy xám. To lớn, dữ tợn, nhưng giờ đây chúng cũng chỉ là những thân xác bất động, nằm đan xen với các chiến binh như vĩnh viễn bị trói buộc với trận chiến.

Hắn nhìn xuống, cái đầu lâu vô cảm của hắn không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay đau thương. Thay vào đó, trong thâm tâm hắn chỉ là một cảm giác tiếc nuối mơ hồ. Nếu như ta có mặt ở đây... nếu như ta chứng kiến được điều này...

Bỏ lại cảm giác tiếc nuối, hắn tiếp tục dạo bước giữa trận địa. Tiếng bước chân hắn nện xuống đất vang lên nặng nề giữa không gian im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng kêu the thé của những con quạ đang xâu xé bữa tiệc xác chết. Chúng vội vã sải cánh bay lên ngay khi hắn tiến gần, như bản năng của loài vật cảm nhận sự hiện diện đáng sợ của tử thần.

Đột nhiên, mái tóc đen bóng của một thi thể đã chết khiến hắn dừng lại.

Người châu Á?

Đó là một chàng trai trẻ, độ tuổi khoảng 22 đến 25, với khuôn mặt khác biệt giữa các thi thể xung quanh tựa như sự giao thoa giữa hai dòng máu Á và Âu. Đôi mắt khép lại của cậu ta giờ đây mãi mãi chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Hắn đứng đó, nhìn thi thể chàng trai một lúc lâu, tựa như đang suy tính điều gì. Và rồi, như ra một quyết định không thể thay đổi, hắn vươn người lên.

Ngọn lửa vàng từ bên trong khe hở gò ngực hắn đột ngột phát sáng. Ngọn lửa ấy như một sợi dây vàng uốn lượn, vươn ra, xuyên qua không gian cho đến khi chạm vào thi thể chàng trai trẻ.

Chỉ trong nháy mắt, thân xác ấy bị thiêu rụi. Làn da, cơ bắp, từng lớp tế bào hóa thành tro tàn, bị ngọn lửa hút vào toàn bộ, không còn chút dấu vết nào. Ngọn lửa vàng rực ấy sau đó nhanh chóng rút lại trở về bên trong cơ thể hắn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn bất động, đôi mắt lạnh băng nhìn trống rỗng vào khoảng không.

Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng bị phá vỡ bởi một chuyển động kỳ lạ. Những hạt tro nhỏ mịn tràn ra từ cơ thể hắn, tụ lại bao bọc xung quanh thân hắn. Tro tàn bám vào như họa sĩ tô điểm từng nét cho một bức tượng cẩm thạch, từng lớp, từng lớp, biến thành một cơ thể hoàn mỹ bằng thịt da.

Và trước sự chứng kiến độc nhất của màn đêm, hắn trở thành chính chàng trai đã chết kia. Từ mái tóc đen tuyền, gương mặt góc cạnh, cho tới vóc dáng thanh xuân, hắn đã gắn bản thân mình vào hình hài mới. Nhưng chỉ có điều, giờ hắn đang trần trụi.

Nhặt lên bộ quần áo bị giữ lại của chàng trai, hắn bắt đầu khoác lại nó lên người.

Khi bước đi trong cơ thể mới, hắn thử cảm nhận dòng ký ức và những thông tin đặc thù trong đầu. Nhưng rồi hắn sững lại. Tâm trí hắn... trống rỗng. Những ký ức đáng lẽ phải có giờ chẳng hiện hữu, chỉ là một màn đen tĩnh lặng phản hồi.

Có lẽ nào ta đã bỏ sót điều gì?

Hắn lặng người suy nghĩ, nhưng ngay khi ánh mắt lướt qua xác chết xung quanh, điều gì đó khiến hắn giật mình.

Trên đầu những thi thể nằm la liệt khắp nơi ấy bất ngờ xuất hiện một loại ký tự kỳ lạ lơ lửng trong không khí. Những cái tên, những con số, hiện lên như một lớp thông tin ba chiều đầy chân thực.

"Cái quái quỷ gì thế này?"

Hắn bất ngờ bật thốt lên vì không thể tin vào mắt mình. Khi đảo mắt sang lũ quạ đang đậu gần đấy, một dòng chữ khác cũng hiện lên phía trên đầu chúng, [Quạ Đen level 1].

Cả thế giới xung quanh hắn giờ đây thay đổi. Thế giới này chứa đựng thứ gì đó không thuộc về thực tại mà hắn từng biết...

Game?

Hắn sững người lại khi nhận ra những dòng chữ đỏ, lơ lửng trên đầu của những thi thể nằm rải rác quanh chiến trường. Dòng chữ mang tên và level từ 15 đến 20, không chỉ xuất hiện trên con người mà cả những xác quái vật khổng lồ cũng không ngoại lệ. Khung cảnh này tựa như một trò chơi sống còn, nhưng mọi nhân vật đều đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lóe lên. Không kịp cân nhắc thêm, hắn trở lại phần thân máy bay bị đứt rời nơi hành khách từng ngồi. Trong sự hỗn độn của đống đồ đạc vỡ nát, hắn tìm thấy giỏ xách nhỏ của một người phụ nữ lớn tuổi, rồi nhanh chóng lục lọi bên trong.

Một chiếc gương trang điểm xuất hiện trên tay hắn.

Hắn đưa chiếc gương lên, soi mình trong phản chiếu mờ nhạt. Và đúng như dự đoán, trên đầu hắn xuất hiện dòng chữ Gen level 9. Hắn không khỏi nhíu mày khi nhận ra cấp độ của mình quá thấp so với những người từng xuất hiện tại nơi này.

---

Sáng hôm sau, mặt trời le lói kéo ánh sáng mong manh xuống mặt đất hoang tàn.

"Hoàn tất!"

Hắn phủi bụi trên tay, cơ thể mới có được cảm giác mệt mỏi xen lẫn ê ẩm vì lao động suốt đêm. Hắn đã dành cả đêm để chôn cất tất cả thi thể vào cùng một chỗ. Dưới chân hắn giờ đây là một nghĩa địa mới đào.

Khẽ liếc nhìn nấm mồ chung, một cảm giác mông lung len lỏi vào tâm trí. Tại sao ta lại làm điều này? Hắn chẳng biết, nhưng có lẽ đó là chút tôn trọng cuối cùng mà một sinh vật từng chiếm đoạt thân xác con người có thể làm. Hoặc đơn giản, đây là cách hắn làm quen với cơ thể mới.

Hắn đứng thẳng lên, đôi mắt quét khắp bốn phương một cách vô định. Đi đâu bây giờ?

"Haiz..." Hắn khẽ thở dài, rồi bắt đầu cất bước mà chẳng biết đích đến là đâu.

Khi đôi chân nặng nề lướt qua những nấm mồ, hắn bất giác nghĩ về nơi lạ kỳ tựa như một trò chơi này. Tưởng tượng đến cái viễn cảnh mà rất nhiều người ở trái đất sẽ điên cuồng vì nơi đây, đặc biệt là những tên Otaku ở Nhật. Hắn bật ra một tiếng cười khẩy: "Ha! Chúng chắc sẽ cày level ngày đêm, đóng vai anh hùng, phản diện, và tất nhiên là chẳng quên lập dàn harem của riêng mình..."

Nhưng nụ cười sảng khoái ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự trầm tư: Nếu đây giống một trò chơi, vậy liệu có Boss? Có Ma Vương không?

Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu hắn, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng thế giới này không giống bất kỳ trò chơi nào.

Hắn tiếp tục bước đi rồi đột ngột dừng lại. Trước mắt hắn, một vách núi cao chót vót hiện ra. Tận sâu bên dưới là một khu rừng bạt ngàn xanh thẳm, nơi đàn chim chao lượn tự do trong ánh nắng đầu ngày. Xa hơn, ngay tại đường chân trời mờ mịt, một hình dáng lờ mờ của thành phố hoặc vương quốc cổ đại hiện lên.

"Đó là..." Hắn nheo mắt. Bộ dạng đăm chiêu của hắn dần chuyển sang quyết định.

Bất chợt, hình dáng con người của thân xác mới mà hắn đang chiếm đoạt biến mất. Hắn trở lại nguyên bản vẻ đáng sợ của mình, một cái đầu lâu bóng loáng bằng thép gắn liền với cơ thể dị dạng cuồn cuộn cơ bắp.

Đôi chân vững chãi giẫm mạnh trên nền đất đá.

ẦMMM!!

Chỉ bằng một cú bật nhảy, hắn lao mình khỏi vách núi. Cú nhảy kéo dài hơn 3.000 mét.

Vù... ù... ù...

Tiếng gió rít qua cơ thể kim loại của hắn, mạnh mẽ và hoang dại như tiếng gào thét. Khi hắn tiếp đất, tiếng động vang dội như một vụ nổ nhỏ. Bán kính xung quanh nứt toạc ngay khi đôi chân hắn chạm đất. Cây cối như oằn mình trước cơn địa chấn do hắn gây ra.

Nhưng khi làn bụi đất lắng xuống, hình dạng quái vật ban đầu biến mất. Hắn giờ đây lại trông như một con người. Nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn đứng dậy, phủi phủi bụi trên bộ quần áo của mình. Một hành động rất... đời thường, nhưng lại hoàn toàn không ăn khớp với những gì hắn vừa gây ra.

Hắn tiếp tục tiến bước, không để lại chút bận tâm về đống đổ nát sau lưng. Nếu hắn muốn, chỉ với vài cú nhảy là có thể tới đích ngay lập tức. Nhưng hắn chọn cách đi bộ, đôi chân bước nhàn nhã trên như thể đang dạo chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com