Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ Không Thuộc Về Thế Giới Này

Giữa không gian tĩnh lặng cách đó không xa trong rừng, phía sau tán cây rậm rạp, một ánh mắt run rẩy dõi theo bóng dáng hắn rời đi. Cô nín thở, như sợ dù chỉ một tiếng động khẽ cũng có thể khiến hắn ngoái lại nhìn.

"...Ma... Ma Vương...?" Giọng cô gái Elf bật ra chỉ như một hơi thở, nhưng cũng đủ để chính cô cảm thấy khiếp hãi bởi từ ngữ vừa thốt lên.

Cô ngồi thụp xuống đất, thân thể mềm nhũn không còn chút sức. Đôi chân run rẩy không thể nâng nổi cơ thể. Đôi tay cô chống xuống đất, móng tay bấu vào lớp cỏ và đất ẩm lạnh như đang tìm lấy chút thực tại để không bị trôi tuột khỏi cơn choáng váng vừa ập đến.

Trong khoảnh khắc đó, cô đã chứng kiến, chứng kiến một cảnh tượng vượt xa mọi câu chuyện cổ tích hay huyền thoại tăm tối nhất mà tộc Elf từng lưu truyền. Cái cú nhảy thách thức cả định luật, cơn đại chấn như muốn xé toạc bầu trời và hình dạng của hắn. Hình dạng không phải của người sống mà là của một thực thể vĩnh hằng, không tồn tại khái niệm thiện ác.

Dù hắn đã rời đi từ lâu, dư âm của sự hiện diện ấy vẫn còn quẩn quanh trong không khí như thể rừng cây cũng đang nín thở, sợ rằng kẻ kia sẽ quay lại.

"...Hắn... Ma Vương..." Cô gái thì thào, lần này nghe rõ hơn, như muốn tự thuyết phục mình đó là điều có thật. Ánh mắt cô bỗng mở to, kinh hãi: "Hắn... đang đi về phía... Đế đô?!"

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô lập tức cúi rạp người xuống, trán chạm đất, đôi môi mấp máy cầu nguyện bằng tiếng cổ ngữ xưa cũ của tộc Elf, thứ ngôn ngữ chỉ dùng trong nghi lễ cầu hồn và tiễn biệt.

Phải mất một lúc lâu, khi cơ thể không còn co giật vì sợ, cô mới run rẩy đứng lên. Bàn tay quệt nhẹ khóe mắt đã ươn ướt. Đôi mắt ngước nhìn về hướng hắn đã đi, vẫn chưa dám tin điều vừa chứng kiến là thật.

Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô: "Hắn... là ai?"

"Là quỷ... hay là thần?"

Nhưng sâu trong tim, cô biết rõ... Thứ đó không thuộc về thế giới này.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười the thé vang vọng như tiếng kim loại rạch ngang một bức màn lặng yên đày chát chúa. Cô gái Elf giật mình quay phắt lại, hơi thở nghẹn trong cổ. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, theo bản năng chiến binh từng trải.

Đúng lúc này, năm bóng người dần hiện ra như lũ thú săn mồi lần theo mùi máu. Những gương mặt bẩn thỉu, ánh mắt nhớp nháp, nụ cười méo mó đầy dục vọng. Chúng, những kẻ khoác áo Mạo hiểm giả, đã lột trần bản chất thối nát từ trong ánh mắt và khí thế áp bức.

Cô gái Elf hiểu ngay rằng rắc rối đã tìm đến, loại rắc rối mà cô chẳng hề mong muốn. Có lẽ tiếng động ban nãy đã dẫn dụ lũ ruồi nhặng này đến.

"Các ngươi... muốn gì?"

Giọng cô trầm thấp, tay rút kiếm trong một đường cong gọn gàng. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt đang thu hẹp vì cảnh giác cực độ.

Ánh mắt bẩn thỉu quét qua người cô như từng con dao cùn lướt qua da thịt. Gã đi đầu, tên to xác nhất nhe răng cười để lộ ra hàm răng vàng khè.

"Fufufu..." Gã cười khẩy, lưỡi liếm mép như con chó đói, nhấn từng từ bằng chất giọng khàn như tiếng móng tay cào lên vách đá.: "Ra là còn sót lại một bông hoa nhỏ ở đây..."

"Không tệ! Tao tưởng chỉ là một Elf lang thang vô dụng... Không ngờ lại là chiến binh. Nhưng mà..."

Hắn nheo mắt, giọng chùng xuống, trơn như dầu độc.

"Cũng chẳng thay đổi được số phận của mày đâu."

"Đi theo bọn tao ngoan ngoãn... Mày sẽ được bán cho lũ buôn nô lệ ở Đế đô với giá cao ngất đấy!"

"Ha ha ha!"

Cả bọn cười phá lên, những tiếng cười hôi hám hòa vào gió rừng như lũ quỷ hoang vừa ngửi thấy máu tươi. Cô gái Elf sững người, ánh mắt biến sắc.

Hai chữ Đế đô thổi bùng một ngọn lửa khác trong lòng cô, không phải vì sự nhục nhã, mà vì thứ mà cô biết đang tiến đến nơi đó.

"Nhìn kìa, con nhỏ sợ rồi!" Một tên rú lên thích thú, càng khiến cả bọn cười điên dại hơn. Chúng tiến lại gần, bao vây như bầy linh cẩu vây quanh con mồi.

Nhưng giữa những tiếng cười ngạo mạn, ánh mắt cô bỗng sắc lại, một tia quyết tâm lạnh như thép lóe lên như lưỡi dao rạch tan màn đêm.

Vụt!

Không báo trước, cô Elf lao lên như tia chớp. Tốc độ đột ngột khiến cả bọn giật mình, phản ứng lúng túng. Tên đứng giữa theo bản năng rút gươm, vung xuống theo bản năng phòng thủ.

Nhưng đó chỉ là hư chiêu.

Cô xoay người đổi hướng trong tích tắc, lướt vòng ra ngoài như một cơn gió bén lửa. Thanh kiếm bạc của cô vạch ra một vòng cung sáng lòa giữa không trung.

Xoẹt!

Tiếng cắt và vết máu phun như nước vỡ đê. Tên đứng ngoài cùng khựng lại một giây, rồi gục xuống với vết chém sâu hoắm từ vai đến ngực. Tiếng thét xé họng hắn kéo theo phản xạ hoảng loạn của bốn tên còn lại.

"Chết tiệt!!"

Một tên rú lên, chưa kịp bước lùi thì lưỡi gươm của cô gái Elf lại vẽ thêm một đường sát phạt.

Phập!!!

Một cú xoay mình điêu luyện. Gươm chém ngang cổ gã kia, đầu hắn gần như lìa khỏi thân. Cơ thể không kịp rơi đã hóa thành xác chết. Máu bắn tung tóe trên lá cây, ánh ban mai xuyên qua những giọt đỏ tươi như soi rọi cái kết của kẻ cười trước tiên.

"Bao vây lại!!"

Một tên gào lên đầy giận dữ. Ba kẻ còn sống sót lập tức giãn khoảng, xếp thành hình tam giác, một thế trận bào mòn và bao vây. Mắt chúng dán chặt vào cô, vừa dè chừng, vừa khao khát như muốn đâm một nhát chí mạng.

---

Nhịp thở cô gái Elf dần nặng nề. Những cú vung kiếm chớp nhoáng đã bắt đầu lấy đi sức lực. Mồ hôi rịn đầy trán, thấm qua áo. Động tác của cô chậm lại, không phải vì chùn tay, mà vì thân thể đang báo động.

Cô biết rõ, khi đối phương đã cảnh giác, việc hạ gục cả ba tên còn lại là điều bất khả. Mỗi bước chân bọn chúng đều được tính toán, từng góc nhìn đều có điểm chết.

Chúng cũng không ngu ngốc, không xông lên liều mạng nữa mà bắt đầu chia hướng, tấn công theo nhịp xoay vòng, từng đòn, từng bước chân như những cơn sóng nối tiếp vỗ vào bờ đá mòn mỏi.

"Kết thúc rồi, con khốn..." Tên cầm đao lè lưỡi, chực chờ vung chém từ bên cạnh.

"Chúng ta sẽ chơi đến khi mày không còn đứng nổi." Gã mảnh khảnh với lưỡi roi thép quất tới từ bên hông.

Véo!

Cô gái nghiến răng, lách mình tránh được cú quật mạnh.

Giữa lúc đang dè chừng từ hai kẻ phía trước, một tên từ phía sau đột ngột lao tới, lưỡi kiếm sắc lẹm vung xuống nhắm vào lưng cô. Như có linh cảm, cô lập tức xoay người phản công nhưng chỉ chém trượt vào khoảng không. Tên kia đã lùi lại.

Ngay khi cô định trở lại tư thế phòng thủ...

Bộp!

Một cú giáng hiểm bằng báng gươm đập mạnh vào sau đầu.

Mắt cô trợn lên, ánh sáng trong đồng tử vỡ vụn. Cơ thể sững lại một giây trước khi đổ gục xuống nền cỏ xanh như một đoá hoa vừa bị giẫm nát.

"Con ả cứng đầu..." Một gã nhổ nước bọt, mắt dán vào thi thể hai tên đồng bọn đã gục.

"Giờ làm gì?" Một kẻ khác hỏi, giọng có chút run nhẹ, may mắn vì bản thân gã không phải một trong hai kẻ nằm xuống kia.

"Còn làm gì nữa?! Trói nó lại, đưa về Đế đô. Mất hai thằng rồi, phải gỡ lại vốn chứ!" Gã đi đầu nghiến răng gằn giọng, cơn tức giận che giấu lòng tham rõ mồn một.

Tiếng cười lại vang lên, giễu cợt, thô tục và lạnh buốt như sắt rỉ. Nó vang vọng qua những tán cây, hòa cùng tiếng gió thở dài trong khu rừng.

---

"Ồ, thật hùng vĩ!" Tiếng thán phục bật ra khỏi môi khi Gen vừa đặt chân đến vùng đất này. Trước mắt hắn, một vương quốc sừng sững hiện ra, choáng ngợp với tường thành cao ngất bao bọc. Từ xa, hắn đã lờ mờ nhận ra bóng dáng tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, tựa như một giấc mơ dát vàng.

Nơi này chính là Kakor, vương quốc từng vang danh một thời, nay đã trở thành một phần của Đế chế Adelaide hùng cường. Gen biết, đế quốc là những kẻ khổng lồ nuốt chửng các vương quốc nhỏ bé, bòn rút tài nguyên, áp bức dân lành. Nhưng hắn không biết, Kakor, giờ đây chỉ là một tỉnh lẻ, một Đế đô nhỏ bé dưới gót giày Adelaide.

Gen bước nhanh hơn, men theo con đường mòn uốn lượn dọc tường thành, cổng thành không nằm ở hướng này.

Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của hắn dần được đền đáp. Cổng thành hiện ra trước mắt, nhưng không gian náo nhiệt khác thường khiến hắn khựng lại. Một đám đông dân thường đang xì xào bàn tán, ánh mắt lo lắng hướng về phía trước. Gen dễ dàng nhận ra họ chỉ là những người dân vô danh, bởi dòng chữ trắng vô vị, không cấp bậc lơ lửng trên đầu mỗi người.

Len lỏi giữa đám đông, hắn đảo mắt qua hai gã lính gác cổng, rồi dừng lại trước một người đàn ông trung niên có vẻ am hiểu sự tình.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

Người đàn ông thở dài, giọng buồn như gió thổi qua nghĩa trang chiều đông.

"Chuyện của công chúa Charlotte đấy, cậu không biết sao? Nghe nói công chúa cùng đoàn tùy tùng tiến vào chinh phạt Dungeon từ gần nửa tháng trước, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Quốc vương lo lắng quá nên mới dán thông báo nhiệm vụ này!" Ông ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tờ giấy lớn dán trên tường thành.

Dungeon... cái tên gợi lên những ký ức xa xăm về một thế giới đầy rẫy bí ẩn và hiểm nguy. Nơi đó, lũ quái vật sinh sôi, những kho báu vô giá ẩn mình trong bóng tối. Dungeon đã tồn tại từ rất lâu về trước, từ cái thời Ma vương còn thống trị thế giới, thời kỳ mà người ta gọi là Kỷ Hắc Ám. Nhưng kỷ nguyên tăm tối ấy đã lùi vào dĩ vãng hơn một nghìn năm trước, khi người Anh hùng đến từ thế giới khác cùng những người đồng đội dũng cảm của mình đã đánh bại Ma vương, mang lại ánh sáng cho thế giới.

Dẫu vậy, những Dungeon bí ẩn và nguy hiểm vẫn còn đó, ẩn chứa vô vàn cạm bẫy chết người. Hầu hết các tầng hầm ngục sâu thẳm vẫn chưa được khám phá, trở thành thiên đường cho những chiến binh, những mạo hiểm giả khao khát phiêu lưu và tìm kiếm sức mạnh.

"Vậy sao..." Gen lẩm bẩm, ánh mắt không hề rời khỏi tờ thông báo.

"Ừ..." người đàn ông tiếp lời, giọng đầy ước ao: "Phần thưởng là 5000 vàng và một ngôi nhà cao cấp trong Đế đô đấy. Nghe nói vừa sáng sớm đã có rất nhiều Mạo hiểm giả lên đường rồi."

"Cũng chẳng liên quan đến ta." Gen thầm nghĩ, đoạn xoay người bước vào cổng thành. Nhưng...

[Cảnh Báo: Khu vực an toàn]

Bảng thông báo nhỏ hiện ra trước mắt khiến Gen hơi sững sờ. "Này, anh bạn!" Một trong hai người lính gác cổng bước ra, có vẻ như họ đã để ý đến từ khi hắn vừa xuất hiện.

"Cậu thuộc đơn vị nào?" Người lính hỏi, chỉ vào bộ quần áo trên người Gen. Anh ta nhận ra đây là đồng phục của quân đội Đế đô.

Gen im lặng. Hắn không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi không nhớ" Cuối cùng hắn đành nói thật. Dù không hoàn toàn đúng, nhưng sự thật là hắn không thể nhớ ra bất cứ điều gì.

"Hả? Cậu nói không nhớ là sao?" Gã lính nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

"Trước tiên cứ giao hắn cho cấp trên điều tra xem sao?" Người lính còn lại lên tiếng, anh ta quan sát Gen từ đầu đến chân rồi nói nhỏ: "Cậu có nhớ tên mình không?"

"Gen." Hắn đáp, giọng điềm nhiên như mặt hồ thu.

"Đó là tên cậu?" Sự nghi ngờ thoáng qua trong giọng nói của người lính.

"Đúng là vậy." Gen khựng lại một khắc, tựa hồ suy ngẫm, rồi khẳng định chắc nịch.

"Được rồi, cậu theo tôi!"

"Đi đâu?"

"Nếu cậu thực sự là người của quân đội Đế đô, chắc chắn sẽ có thông tin về cậu được ghi chép lại. Hoặc giả, chúng ta sẽ tìm được người thân của cậu. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ!" Hai gã lính bàn bạc nhanh chóng, rồi một trong hai người quay sang Gen, ra lệnh.

Nửa giờ sau...

"..."

Gen ngồi trong một xà lim ẩm thấp, khuôn mặt hắn tối sầm lại.

Ngay khi nhận ra mình bị tống vào đây. Hắn đã muốn bùng nổ, mặc kệ cái gọi là khu vực an toàn.

Nhưng cuối cùng, hắn đã kìm chế được. Cảm giác này không hề xa lạ gì.

Ký ức từ Trái Đất ùa về. Hắn từng ngao du khắp thế giới, không ít lần trốn vé tàu, vé xe, rồi bị tóm gọn và tạm giam. Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng thoát khỏi những tình huống đó, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng hoặc ầm ĩ như một vụ nổ long trời lở đất. Nhưng đôi khi, hắn chỉ muốn thử cảm giác được làm một người bình thường, một con người nhỏ bé giữa dòng đời xô bồ.

"Gen... Alexander Gen?"

Bỗng nhiên, tiếng bước chân nặng nề vọng đến từ hành lang, sau đó là một giọng nói trầm đục, nghiêm nghị vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của nhà giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com