Chương 7: Bảng Trạng Thái
"Đang gọi tên tôi sao?"
Gen nhìn thẳng người đàn ông đang đi vào trước mặt, hỏi.
Người cất tiếng gọi không ai khác chính là một người đàn ông trung niên đầy phong độ, tuổi chừng quá ngũ tuần, bộ râu quai nón bạc phơ tương phản rõ rệt với mái tóc đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ, gọn gàng đến mức gần như cầu toàn.
Ông ta khoác một chiếc áo bào đen tuyền, gợi nhớ đến hình ảnh những chiến binh Thập Tự Chinh kiêu hùng. Dù bộ áo bào rộng thùng thình, vóc dáng vạm vỡ và bờ vai rộng lớn của ông ta vẫn lồ lộ hiện ra, toát lên khí chất mạnh mẽ và uy nghi khó ai sánh kịp.
Già dặn, mạnh mẽ và uy nghiêm. Ba từ ngắn gọn nhưng đủ để phác họa chân dung người đàn ông trước mặt một cách hoàn hảo.
"Trong này còn ai khác chắc? Không gọi cậu thì gọi ai!" Giọng ông ta trầm khàn, pha lẫn chút bực dọc.
"Vậy... xin hỏi ông là ai?" Gen im lặng một hồi rồi lên tiếng.
"Hả??!! Cậu không biết ta???" Người đàn ông kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở lớn. "À, phải rồi, chúng ta chưa từng gặp mặt." Ông ta lẩm bẩm, rồi lắc đầu đầy vẻ khó hiểu.
Khỉ thật! Gen nghiến răng, chửi thầm trong bụng, cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng.
"Vậy rốt cuộc ông là ai?" Hắn gằn giọng hỏi lại: "Nếu không quen biết, sao ông lại ngạc nhiên đến vậy?"
"Hử? Vì tất cả dân chúng trong Đế đô này đều biết ta là ai, đặc biệt là những thế hệ trẻ như cậu, những người lính phục vụ cho quốc gia..."
"Và ông là?" Gen ngắt lời, mắt thoáng dao động. Đế đô? Thì ra nơi này là Đế đô? Hắn thầm nghĩ
"Aaron!" Người đàn ông ưỡn ngực, giọng rắn rỏi, vẻ mặt rạng rỡ như thể phục vụ cho quốc gia là một vinh dự tột đỉnh.
Nhưng đối với Gen, tất cả những điều này chẳng có ý nghĩa gì.
Aaron liếc nhìn Gen, thấy hắn vẫn đứng sau song sắt với khuôn mặt vô cảm, ông ta thở dài một tiếng.
Ông nhấc một chiếc ghế gỗ đã cũ, đặt đối diện với Gen, rồi ngồi xuống. Ông ta im lặng quan sát hắn một hồi lâu, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can hắn. Cuối cùng, cất giọng nghiêm nghị: "Vậy, đi vào vấn đề chính nhé."
"Cậu có biết lý do mình bị giam ở đây không?"
"Xin ông chỉ giáo." Gen đáp, giọng lạnh tanh. Hắn chẳng có bất kỳ thông tin hay ký ức nào về thế giới kỳ lạ này, nên chẳng thể tùy tiện gật bừa.
"Alexander Gen." Aaron bắt đầu: "Cậu là binh sĩ của Đế đô. Ba ngày trước, cậu cùng đội của mình nhận nhiệm vụ chinh phạt quái vật tại ngọn núi Char. Nhưng..." Ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào Gen.
"Cậu là người duy nhất quay trở về. Một mình, không một vết xước, không trí nhớ."
Nghe đến đây, Gen đã đoán được phần còn lại. Hắn không cần phải nghe thêm nữa.
"Tôi không nhớ bất cứ điều gì. Khi tỉnh dậy, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng." Gen vờ vịt lắc đầu, vẻ mặt đau khổ.
Aaron chưa rời đi ngay. Ông ngồi im lặng trước song sắt một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng như thể đang soi xét một sinh vật lạ từ phương xa. Bầu không khí vốn im ắng giờ trở nên ngột ngạt khó hiểu.
"Vẫn còn một điều khiến ta băn khoăn..." Ông ta trầm giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Gen.
Gen ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của Aaron.
"Nếu cậu thật sự mất trí nhớ…" Aaron đứng người lên, bước một bước tới gần song sắt, bóng ông phủ dài trên nền đá lạnh.
"…Thì làm sao cậu sống sót giữa khu vực quái vật tập trung cao độ như núi Char? Làm sao một người hoàn toàn không nhớ gì lại biết đường quay trở lại Đế đô?
Giọng ông như dội vào từng bức tường đá, từng chữ đều nặng tựa búa nện vào đầu.
"Tôi không biết... có thể là bản năng. Hoặc may mắn."
"May mắn?" Aaron lặp lại, khẽ cười, nụ cười chẳng hề có chút tin tưởng: "Thứ duy nhất ta không tin trên chiến trường chính là may mắn."
Ông ta bắt đầu đi vòng quanh song sắt, ánh mắt không rời khỏi Gen dù chỉ một khắc.
"Cậu xuất hiện một cách thần bí sau khi mọi người tưởng cậu đã chết. Không giấy tờ, không ký ức, không ai chứng kiến. Và rồi... quay về Đế đô, một cách hoàn hảo, không sai một ngã rẽ."
Gen khẽ nhắm mắt, như thể không muốn tiếp tục cuộc đối thoại, nhưng trong lòng hắn hiểu, đang bị săn dấu.
Aaron dừng lại, cúi người xuống gần song sắt, giọng trầm xuống một nấc sâu hơn: "Vậy… rốt cuộc cậu là ai?"
Một khoảng lặng kéo dài.
Gen biết... ánh mắt của kẻ tên Aaron này không dễ đánh lừa, hoặc ông ta chỉ đang cố làm ra vẻ. Và việc hắn lựa chọn đúng hướng về Đế đô, tuy chỉ là ngẫu nhiên, lại đang vô tình khơi dậy sự nghi ngờ.
Một sai sót nhỏ... cũng đủ làm bùng lên cơn nghi kỵ.
"Tôi chỉ biết tôi tên là Gen." Hắn đáp chậm rãi, cố nhấn giọng sao cho giống người thường đang bị dồn vào chân tường: "Nếu ông nghĩ tôi là kẻ giả mạo... cứ giết tôi ngay bây giờ."
Lời nói vừa dứt, ánh sáng âm u trong nhà ngục khẽ dao động.
Aaron đứng yên. Ánh mắt ông không còn sắc bén như trước, nhưng lại sâu như đáy vực. Rồi ông thở dài.
"Ta không tin may mắn. Nhưng cũng không tin cậu là đồ ngốc." Giọng nói kéo theo một lời cảnh cáo mơ hồ: "Nếu cậu thực sự không phải Gen... bất kể sự thật là gì, ta sẽ sớm biết được."
"Cho ta xem bản trạng thái của cậu!" Aaron không dễ dàng bị đánh lừa chỉ bằng đôi ba câu. Ông ta ra lệnh, giọng điệu không thể chối từ.
Đây là cách duy nhất để kiểm chứng sự thật. Nếu có ai đó bị khống chế hay thao túng, mọi dấu vết sẽ hiển thị rõ ràng trong bản trạng thái.
Bản trạng thái? Cái quái gì vậy?
Gen ngơ ngác nhìn Aaron, trong lòng tràn ngập sự nghi hoặc.
Aaron nhếch mép cười, một luồng năng lượng kỳ lạ, không thể giải thích được bắt đầu lan tỏa xung quanh cơ thể ông ta.
"Đây là ma lực..." Aaron giải thích, khi thấy Gen giật mình. "Và cách thao túng nó rất đơn giản."
Aaron tiếp tục, giọng hờ hững. Rồi, ông ta bắt đầu thực hiện một thao tác kỳ lạ từ xa.
【Thông báo: Bạn vừa nhận được yêu cầu thẩm định từ Aaron.】
[Đồng ý/Từ chối]
Một bản thông báo mờ ảo hiện ra trước mặt Gen, vẫn là một giao diện ba chiều kỳ lạ.
"Chỉ cần tập trung, cậu sẽ dễ dàng cảm nhận được ma lực của bản thân. Hãy xem nó như một phần cơ thể của cậu!" Aaron kiên nhẫn hướng dẫn.
"Ồ, vậy sao..."
Gen khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút hứng thú. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi chậm rãi. Dù là cơ thể xa lạ hắn đang chiếm lĩnh, nhưng bản năng của nó lại quen thuộc một cách đáng kinh ngạc với nguồn năng lượng này. Giống như ma lực đã luôn tồn tại bên trong, chỉ chờ hắn đánh thức.
Chưa đầy một phút, cơ thể Gen bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt của ma lực, nhẹ nhàng tựa một làn sương mỏng manh. Chỉ cần thêm chút thời gian, sóng ma lực từ cơ thể lan ra xung quanh, nhưng... Nó yếu ớt đến đáng thương.
"Tốt. Giờ thì dùng ma lực của cậu cảm nhận ma lực phát ra từ kỹ năng Thẩm Định của ta, điều này chính là chấp nhận yêu cầu từ ta. Đây là cách duy nhất để ta kiểm tra thông tin của cậu."
Gen không nói gì, chỉ im lặng điểm lên vị trí Đồng ý. Dường như mọi thứ diễn ra không hề giống như Aaron đang nói, hắn dường như không cần phải cảm nhận ma lực của ông ta làm gì.
Gen không hề biết, ngay khi hắn lựa chọn đồng ý, lập tức, một bảng trạng thái chi tiết xuất hiện trước mặt Aaron, quan sát bảng trạng thái của hắn khiến ông khẽ nheo mắt.
"Làm sao để tôi xem được bảng trạng thái của mình?"
Gen bất chợt lên tiếng, giọng hắn tỏ ra rất tò mò. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào Aaron, như muốn tìm hiểu thêm về thứ bí ẩn này.
"Niệm trong đầu. Chỉ cần suy nghĩ, ma lực sẽ tự động hiển thị nó cho cậu." Aaron nhàn nhạt trả lời, vẫn không rời mắt khỏi bảng trạng thái trước mặt.
Theo hướng dẫn của Aaron, Gen cố gắng tập trung và điều kỳ diệu đã xảy ra. Một bảng hiển thị mờ ảo dần hiện lên trước mắt hắn, sắc nét và đẹp một cách kỳ lạ, tựa như một màn hình trong game hắn từng trải nghiệm.
---
BẢNG TRẠNG THÁI
Tên: Gen | 23 tuổi | Nam
Chủng tộc: Con Người
Danh hiệu: Trống
Chức nghiệp: Binh sĩ - Trung cấp
HP: 90/94 MP: 52/52
Cấp độ: 9
Sức mạnh: 131
Kháng sức mạnh: 47
Ma lực: 52
Kháng ma pháp: 26
Nhanh nhẹn: 122
Kỹ năng độc hữu: Trống
Kỹ năng cơ bản: [Thẩm định] [Kiếm kỹ Lv3]
Trạng thái: Bình thường (Mất trí nhớ)
---
"Quả nhiên... thế này càng giống game hơn rồi." Gen lẩm bẩm, ánh mắt tập trung vào những dòng thông số trước mặt như thể hắn đang đọc một cuốn sách hấp dẫn khó dứt ra.
"Cậu nói game? Ý cậu là gì?"
Aaron thoáng nhíu mày khi nghe thấy một từ ngữ kỳ lạ, sắc mặt ông lộ chút bối rối.
"À không, chỉ là một suy nghĩ chợt nảy ra thôi. Tiếp theo là gì?" Gen nheo mắt cười, nhanh chóng phất tay xua tan sự chú ý của Aaron.
Aaron quan sát Gen một lát, rồi từ từ tiến tới.
"Một lát nữa sẽ có người đến đưa cậu ra khỏi nhà giam. Đây..." Ông ta lấy ra một tờ giấy gấp gọn, đưa qua song sắt: "Là thông tin cá nhân của cậu trước khi gia nhập quân đội Đế đô. Hãy đọc và xem liệu nó có giúp cậu khôi phục trí nhớ hay không."
Không nói thêm lời nào, Aaron dứt khoát xoay lưng rời đi, bóng dáng uy nghi khuất dần trong hành lang.
Gen cầm tờ giấy lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng dòng chữ. Nó ghi chi tiết về cuộc đời hắn từ ba năm trước, trước khi gia nhập quân đội. Một gia đình nhỏ bé, một ngôi nhà nghèo nàn ở miền Nam, và một cô em gái nhỏ là những gì hắn để lại phía sau...
Mục tiêu của hắn rõ ràng, dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà ở Đế đô, nơi cả gia đình có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đời sống khắc nghiệt của một binh sĩ với mức lương ít ỏi khiến giấc mơ ấy trở thành điều bất khả thi... Và rồi, hắn đã ngã xuống trên chiến trường, tại ngọn núi Char định mệnh ấy.
Giữa không gian tĩnh lặng, tay Gen đột ngột siết tờ giấy. Một nụ cười khó hiểu nở trên môi hắn và khi hắn cất tiếng, giọng nói phát ra hoàn toàn khác biệt – lạnh lẽo, trầm đục, mang khí tức cổ xưa.
"Yên tâm đi... ta đã nghe thấy điều ước của ngươi."
Ngay khi giọng nói kết thúc, tờ giấy trong tay hắn hóa thành tro bụi, tan biến trong không trung. Nếu Aaron còn đứng đây, chắc chắn ông sẽ không khỏi rùng mình kinh hãi vì thứ giọng nói đó, thanh âm của một thực thể đến từ thời thượng cổ, mang sức mạnh vượt xa sự hiểu biết của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com