Mở Đầu
Ở Aschover, lục địa nơi ma thuật là máu thịt của thế giới, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một cơ hội duy nhất: Thức Tỉnh.
Không phải ai cũng trở thành Anh Hùng. Nhưng ai cũng có thể bước lên Tế Đàn, nơi vận mệnh và ma thuật giao nhau.
Người ta nói, đó là món quà của Thần linh cổ đại. Người ta tin, chỉ cần chạm tay vào Tế Đàn... con người sẽ thấy được chính bản thể thật sự của mình.
Một số trở về với sức mạnh. Một số trở về với đôi mắt mất hết ánh sáng. Và có những người... không bao giờ quay lại.
---
Mười ba năm trước, giữa lòng một quảng trường nhỏ bé của thị trấn Asgar, một cậu bé đứng lặng lẽ bên cạnh người cha, ánh mắt không rời khỏi Tế Đàn đá cổ kính.
Tế Đàn sừng sững như chứng nhân của thời gian, lặng im giữa quảng trường như thể đã ở đó từ trước cả khi thị trấn được dựng nên.
Hình dáng tròn trịa của nó khiến người ta liên tưởng đến một giếng nước cạn, nhưng thay vì bóng tối sâu thẳm, bên trong lại ẩn chứa một dòng năng lượng đang âm thầm xoay chuyển.
Bệ đá xám phủ đầy rêu ôm lấy trung tâm nghi lễ nơi một khối đá vuông vức vươn lên như cột mốc của số mệnh, một ngọn hải đăng trầm mặc mời gọi những trái tim khát khao khám phá bản thân và định mệnh. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh lấp lánh trên bề mặt khối đá, như thể chính nó đang thở, chậm rãi nhưng đầy uy lực.
"Chẳng phải con luôn mong chờ ngày này sao?"
Giọng người cha ấm áp như ánh mặt trời, cánh tay khẽ chạm vào mái tóc cậu bé: "Tiến lên thôi nào, con trai."
Trong nụ cười hiền từ của ông, có cả niềm tự hào lẫn sự thấu hiểu sâu sắc. Ông biết, ngọn lửa khát khao ma thuật đang cháy rực trong tim đứa con trai bé bỏng, một ngọn lửa đã từng bùng cháy trong chính trái tim ông những năm tháng xưa.
Bởi lẽ, ai mà không mơ ước trở thành một Anh Hùng, một biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm, được ca tụng và ngưỡng mộ khắp cõi Aschover. Đó là chức nghiệp cao quý nhất, là đỉnh cao mà bất kỳ chàng trai trẻ nào cũng khao khát vươn tới. Và để chạm tay vào ước mơ ấy, bước chân đầu tiên phải đặt lên Tế Đàn.
"Vâng!" Cậu bé đáp lời, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cậu bước ra khỏi vòng tay ấm áp của cha rồi tiến thẳng về phía Tế Đàn.
Hai cha con họ không phải là người bản địa của Asgar mà đến từ một ngôi làng xa xôi, nơi những con đường đất đỏ phải mất cả ngày dài mới đưa họ đến được đây.
Mỗi bước chân trên con đường đá dẫn vào Tế Đàn, nhịp tim cậu bé lại rộn ràng hơn như một dàn trống đang tấu lên khúc nhạc của sự háo hức. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả những ngày sinh nhật khi cậu hồi hộp chờ đợi món quà nhỏ bé từ cha mẹ. Dù gia cảnh nghèo khó, những món quà thủ công đơn sơ ấy vẫn chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến.
Nhưng hôm nay, niềm vui sướng ấy đã được nhân lên gấp bội.
Bước chân vào Tế Đàn, đôi mắt cậu bé mở to đầy kinh ngạc. Dưới chân cậu, một vòng tròn ma thuật hiện ra, được tạo thành từ vô số ký tự cổ xưa đan xen vào nhau tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí. Với kiến thức ít ỏi của một đứa trẻ, cậu chỉ cảm thấy như mình đang chuẩn bị tham gia vào một nghi lễ thiêng liêng được các vị thần ban phước lành.
Cậu chưa từng nhìn thấy điều gì kỳ diệu đến thế.
Có lẽ, cậu chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Sự phấn khích dâng trào khiến lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
A! Tiếp theo phải làm gì? Sự bối rối xen lẫn vụng về khiến cậu bé quên mất những gì đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Cậu đứng ngây người giữa vòng tròn ma thuật, lạc lõng và bối rối.
Từ bên ngoài tế đàn, người cha dõi theo từng cử động của con trai bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Nhận thấy sự lúng túng thoáng qua trên gương mặt trẻ thơ, ông bật cười, một tràng cười hiền hậu phá tan sự tĩnh lặng của quảng trường.
"Ah–!"
Ông cất tiếng, giọng nói pha chút trêu chọc: "Hình như có ai đó quên mất người bạn đồng hành nhỏ bé rồi kìa?"
Cậu bé giật mình, chợt nhận ra sự thiếu sót ngớ ngẩn của mình. Phải rồi, con dao găm. Sao cậu có thể quên đi một vật dụng quan trọng như thế chứ. Bàn tay nhỏ bé run rẩy khi chạm vào chuôi dao, thứ vũ khí tí hon được giấu kín bên hông.
Nỗi sợ hãi len lỏi vào tim cậu. Dù biết rằng vết cắt sẽ vô cùng nhỏ, chỉ cần một giọt máu là đủ, nhưng ý nghĩ tự tay rạch lên da thịt vẫn khiến cậu rùng mình. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn tự mình hoàn thành nghi lễ này, không muốn nhắm mắt nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cha. Đây là khoảnh khắc "vĩ đại" của riêng cậu và cậu muốn tự mình làm chủ nó.
Hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn không khí, cậu thầm cầu nguyện để xoa dịu tinh thần. Kỳ lạ thay, lời cầu nguyện thầm lặng ấy lại mang đến một sự bình tĩnh lạ thường. Cậu cẩn thận rút dao, rạch một đường thật nhẹ trên đầu ngón tay, một vệt đỏ hồng như sợi chỉ mỏng manh hiện lên.
Rồi cậu nhanh chóng áp ngón tay lên bệ đá vuông vức ở trung tâm tế đàn.
Phía trên bệ đá là một chiếc hộp nhỏ bằng đá luôn mở toang như đang chờ đợi một sự hiến tế. Chiếc hộp ấy là một phần không thể tách rời của Tế Đàn, là nơi cất giữ bí mật của sự Thức Tỉnh.
Giọt máu tươi là chìa khóa cuối cùng, là dấu ấn cá nhân đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới. Chiếc hộp sẽ mãi mãi lưu giữ giọt máu ấy, đổi lại cho cậu khả năng thức tỉnh Bảng trạng thái, khai mở sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Cậu giơ cánh tay nhỏ bé lên trên chiếc hộp đá, dùng ngón tay ấn nhẹ vào vết cắt để giọt máu dễ dàng chảy ra hơn.
Tách!
Một âm thanh nhỏ bé vang lên, giọt máu tí hon rơi xuống cô đọng lại trên bề mặt đá.
Ngay lập tức, vòng tròn ma thuật dưới chân cậu bừng sáng, được kích hoạt bởi dòng máu thiêng liêng. Cả tế đàn rung chuyển, tỏa ra một thứ ánh sáng bao trùm lấy thân hình của cậu bé.
Chói lóa, rực rỡ, đẹp đẽ và thiêng liêng.
Cậu không thể tìm được từ ngữ nào đủ sức diễn tả vẻ đẹp của khoảnh khắc ấy. Thời gian như ngừng trôi, không gian trở nên vô tận.
Đây là giây phút tuyệt vời nhất cậu từng được chứng kiến.
Ánh sáng dần tan đi, để lại một cảm giác hụt hẫng khó tả, như thể cả thế giới cũng trở nên ảm đạm hơn.
Nhưng bên trong cơ thể cậu, một nguồn năng lượng mới đang trào dâng, sôi sục trong từng tế bào.
Đây chính là ma lực sao?
Cậu cười rạng rỡ, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Dù biết rằng, cậu vẫn chưa có kỹ năng để điều khiển nguồn sức mạnh này.
Và rồi, một thông báo lặng lẽ hiện lên trên đầu cậu, một thông tin mà không ai, kể cả chính cậu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
[Gen Level 1].
---
Mùi máu tanh nồng nặc. Tiếng kêu rên rỉ của những kẻ hấp hối vang lên giữa bãi xác chết. Giữa nơi đó, một người lính trẻ nằm bất động. Hơi thở thoi thóp, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng đang nhìn lên bầu trời xám xịt kia lần cuối. Gương mặt anh tái nhợt, lấm lem bùn đất và máu khô, như một bức tượng tạc vội bằng nỗi đau.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ký ức ùa về, cuộn trào như cơn sóng dữ dội kéo anh trở lại những ngày tháng tươi đẹp đã qua.
Thật trớ trêu thay, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại là lúc anh nhận ra sự tầm thường của bản thân. Một chiến binh vô danh, không một skill ma thuật nào đáng kể, chỉ biết đến những đường kiếm cơ bản và khô khan. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một kẻ thất bại, một con tốt thí trên bàn cờ chiến tranh.
"Cha mẹ... em gái...". Giọng anh thều thào, đứt quãng, như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp. Nỗi lo lắng cho những người thân yêu xoáy sâu vào tim anh, xé nát những mảnh vụn cuối cùng của hy vọng. Anh đã không thể ở bên họ, không thể mang lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Tại sao... tại sao lại như vậy?" Câu hỏi nghẹn ngào bật ra, không lời đáp. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hòa lẫn với máu và bụi bẩn báo hiệu sự kết thúc của một cuộc đời.
Đôi mắt anh khép lại, bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ. Khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như đang đứng trước Tế Đàn năm xưa, khi ánh sáng vụt tắt bỏ lại chính mình trong bóng đêm vô tận.
Và rồi, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Thân thể anh dần lạnh đi, cứng đờ, hòa mình vào đám xác chết vô danh, trở thành một phần của chiến trường đẫm máu.
Nhưng số phận không chỉ dừng lại ở đó.
Một giờ sau, trên độ cao 10.000 mét, bầu trời đêm rung chuyển dữ dội. Những tia sét khổng lồ xé toạc màn đêm vẽ nên những đường nét kỳ dị như những vết sẹo trên khuôn mặt vũ trụ. Một vòng xoáy đen ngòm vô tận hiện ra, như một con quái vật khổng lồ đang há miệng nuốt chửng lấy mọi thứ.
Cảnh tượng ấy thật kinh hoàng, thật vĩ đại, vượt xa mọi sự tưởng tượng của con người. Nếu ai đó chứng kiến khoảnh khắc này chắc hẳn sẽ không thể nào quên được, nỗi sợ hãi sẽ ám ảnh họ đến suốt cuộc đời.
So với vòng xoáy đen kịt ấy, nhân loại thật nhỏ bé, thật yếu ớt, như những con kiến bò trên mặt đất.
Bỗng nhiên, từ trong lòng cơn bão, nơi bóng tối ngự trị, một vật thể khổng lồ xuất hiện. Nó trông như một con chim sắt sải cánh bay ra khỏi địa ngục. Không ai tại Aschover từng thấy một sinh vật bằng kim loại như thế. Bầu trời xé toang bởi thứ đến từ thế giới khác.
Đó là một chiếc máy bay thuộc về một hãng hàng không quốc tế nào đó. Dù có kích thước khá lớn, nhưng so với sự vĩ đại của cơn bão nó chỉ như một hạt bụi nhỏ bé.
Một bên cánh của chiếc máy bay đang bốc cháy dữ dội khiến nó chao đảo, mất phương hướng. Vận tốc giảm dần, độ cao cũng tụt xuống nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com