Chương 1: Hai mặt trăng
CHƯƠNG 1 – HAI MẶT TRĂNG
Mọi thứ xảy ra chỉ trong ba giây.
On Yu không cảm thấy đau.
Cũng không sợ hãi.
Chỉ là một dòng thông báo đỏ chói hiện trên màn hình giao diện: THIÊT BỊ HỖ TRỢ TẠM DỬNG. BỘ LỌC DỮ LIỆU XẢY RA LỖI. Cậu đang xâm nhập vào khu trung tâm trạm SINN-07, một trong những trạm dữ liệu ngầm bị lỗi mã của lực lượng ngầm Zion Protocol. Cậu đang mang theo danh nghĩa làm nhiệm vụ cho nhà Seong – một gia tộc có vai trò đặc vị trong mạng pháp lực ngầm của toàn cục.
Và ai đó đã đặt bom.
Không phải bom thường.
Một cái EMP nổ bên trong khối trung tâm, theo sau đó là tiếng bíp tín hiệu và lỗi nhiễu toàn hệ thống.
Ngay khi các giao diện ảo và tầm kiểm soát đóng băng, On Yu chỉ còn chính mình.
Và một tay bắn tỉa laser từ sau cột trục. Một vệt sáng đỏ rạch ngang không khí như móng vuốt quỷ dữ, xiên thẳng ngực trái, màu đỏ chói lọi đó hòa cùng dòng máu cậu. Tim cậu ngừng đập ngay lập tức. Ánh mắt lạnh như đêm sâu.
Không có oán hận, không có tiếc nuối. Chỉ có... mệt mỏi. Và rồi, bóng tối nuốt trọn.
Khi On Yu mở mắt, điều đầu tiên khiến cậu bất ngờ không phải là việc mình vẫn còn sống. Không phải là vết thương nơi ngực trái đang dần liền lại, vết máu sẫm khô cứng phủ lên làn da như lớp ký ức cũ kỹ.
Mà là bầu trời.
Một bầu trời đêm thăm thẳm, không nhiễm khói bụi, không vết loang của thành phố công nghiệp – và ở đó...có hai mặt trăng. Một tròn đầy, đỏ thẫm như máu khô. Cái còn lại nhỏ hơn, thanh mảnh, ánh bạc như giọt lệ đọng trên mí mắt. Chúng treo bên nhau, cân bằng và yên lặng đến kỳ lạ, gần như bất động, như thể thời gian ở đây lắng lại từ vài thế kỷ trước.
On Yu ngồi bật dậy.
Cơ thể cậu phản ứng gần như theo bản năng, tay rà tìm vũ khí, mắt đảo nhanh khung cảnh xung quanh.
Không có trạm giám sát, không có camera, không có thiết bị định vị, không có mạng tín hiệu.
Chỉ là sát bên cạnh đây, một con thỏ hoang đầu thò ra từ bụi cây, thở phì phì. Rừng cây tối mịt, mặt đất phủ đầy rêu mềm, và tiếng côn trùng lạ lẫm vang vọng như tiếng sáo ma quái.
Cậu nhìn bàn tay mình. Làn da vẫn trắng nhợt như trước, những ngón tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc, lòng bàn tay còn vết chai mờ do cầm vũ khí từ nhỏ.
Cậu vẫn là On Yu, nhưng đây có vẻ như không còn là thế giới mà cậu từng biết nữa.
Ba ngày đầu, On Yu không cố gắng tìm ai. Không ai tìm cậu. Và cậu cũng chẳng chờ đợi.
Cậu không biết mình đã xuyên qua nơi nào – nhưng mọi hệ thống điện tử đều bất hoạt, không có trạm truyền tín hiệu, và kể cả chiếc tai nghe kết nối trung tâm của cậu cũng chỉ phát ra một tiếng "tách" nhẹ rồi im lặng vĩnh viễn.
Cậu dựng một nơi trú tạm bên dưới một vòm đá cạnh suối, lấy dao rọc dây leo để làm dây treo, sàng lọc nước bằng vỏ trống ion còn sót lại trong dây đai tự chế, nhóm lửa bằng cách va chạm hai mảnh kim loại từ dây thắt lưng. Lửa cháy, hình ảnh bập bùng dội lên đôi mắt đen lấp lánh trong đêm.
Cậu thở ra, mỏng như một lời cầu nguyện bị nuốt mất.
Ngày thứ năm, On Yu bắt đầu nhận ra mình... hồi phục quá nhanh.
Vết thương nơi ngực lẽ ra phải khiến cậu nằm liệt ba tháng, nhưng giờ chỉ còn lại một vết mờ màu tro. Cậu không cảm thấy kiệt sức. Ngược lại, từng thớ cơ như căng ra, linh hoạt hơn trước. "Hiệu ứng không gian?" Cậu lẩm bẩm, một tay đưa lên thử tạo lớp giao diện ảo.
Không có gì. Nhưng dòng ký ức và tính toán vẫn chảy trôi bên trong cậu như một dòng lệnh nền.
Ngày thứ bảy.
Rừng thưa dần, tiếng gió đổi hướng, không khí mang mùi tro bếp và mùi gỗ tươi.
On Yu bước qua một tầng cỏ mềm và ngẩng đầu. Trước mắt cậu, như một bức họa dần hiện lên từ sương mù, là một thành phố trông cũng khá nhộn nhịp, có lẽ vậy? Nhưng trông cảnh vật nơi đây có phần khá lạc hậu so với nơi cậu từng sống, hoặc phải nói là có chút... trong lành và bình yên?
Không tường thành, không cổng gác – chỉ là những con đường lát đá trải dài đến khu dân cư đầu tiên. Những ngôi nhà bằng gỗ mái cong, vài căn có vườn hoa rực rỡ và giàn dây leo tím uốn quanh cửa sổ.
Người dân đi lại, nói chuyện, cười cợt. Người qua lại, trẻ con. Tiếng người bán bánh rao vang.
Và rồi họ dừng lại.
Cả con phố như đông cứng lại trong một thoáng ngắn ngủi khi ánh mắt của họ đổ dồn vào người mới đến.
Một thiếu niên dáng người nhỏ con với mái tóc đen rối nhẹ, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, và đôi mắt đen sáng lên dưới ánh hoàng hôn như đá Sapphire, gương mặt đẹp đến khó tin, với đường viền hàm rõ nét và đôi lông mày nhẹ nhàng nhưng đầy nét nam tính.
Cậu mặc một bộ quần áo bó sát – chất liệu đen tuyền, điểm vài đường ánh bạc – rõ ràng không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào ở đây. Trên tay phải, chiếc găng vải xước rách một phần, để lộ một mảnh thiết bị cũ kỹ với biểu tượng chữ "RION V" mờ dần.
Không biểt là ai. Không thấy tùy tòng. Nhưng nhìn gương mặt đẹp hút hồn đó, bộ đồ kì lạ đó, và cả... khí chất đó- tuyệt đối không phải người thường.
"Q-quý tộc sao?"
"Chưa từng thấy trang phục đó..."
"Thời trang lạ, đó là quần áo phép thuật cao cấp đúng không?!"
"Đẹp quá mức... là elf? Này... Hình như không, không phải. Nhưng..."
Những tiếng xì xào lan ra như sóng gợn.
On Yu nhìn lướt họ.
Trong đôi mắt đen tuyền kia, không phải là kiêu ngạo hay lạnh lùng, chỉ là một khoảng trống rất sâu – đủ để không cần chứng minh với ai rằng cậu đang sống.
Không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng phải tò mò, chỉ là một ánh nhìn như mặt nước đứng gió, không ai đọc được. Cậu khẽ mỉm cười gật đầu như chào nhẹ – và tiếp tục bước đi.
Đó là ngày đầu tiên On Yu bước vào thành Dazelra, trái tim của cường quốc Veldenza, nơi mọi quyền lực , chính trị, khoa học công nghệ và ma pháp giao thoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com