Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những ngày dài ở Dazelra

CHƯƠNG 2: NHỮNG NGÀY DÀI Ở DAZELRA

Ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua những khe ngói rêu phong, đổ bóng dài lên con đường đá lát ngoằn ngoèo giữa lòng thành phố. 

Mùi khói than, bánh mì nướng và da thuộc lan tỏa trong không khí – Dazelra đã bắt đầu một ngày mới. 

Giữa dòng người tấp nập, một bóng dáng mảnh khảnh luồn lách trong đám đông, lưng khẽ khom, tay giữ chặt chiếc khăn choàng cũ kỹ đang che kín nửa khuôn mặt. 

On Yu, hay ít ra cái tên cậu từng mang ở thế giới cũ, đang học cách tồn tại giữa dòng chảy lạ lẫm của một thế giới xa lạ.

Kể từ lúc bước qua cánh cổng thành phía Nam gần một tháng trước, On Yu chưa từng có một nơi trú chân cố định. Ban đầu, cậu ngủ bên dưới gầm cầu, trong các kho hàng bỏ trống, hay bất kỳ mái hiên nào đủ rộng để che mưa. Cậu từng cố vào vài quán trọ giá rẻ, nhưng bị đuổi đi bởi vẻ ngoài rách rưới – khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, mái tóc rối bời và ánh mắt cảnh giác dù đã bị che khuất phần lớn phía sau tóc mái bù xù nhưng vẫn toát lên sự sắc sảo, khiến người ta không muốn dây dưa. 

Cậu không có tiền, không có giấy tờ tùy thân, không quen ai – chỉ có duy nhất khả năng sinh tồn và sự lạnh lùng của một kẻ từng được huấn luyện nghiêm ngặt. 

Chiếc khăn choàng cũ kỹ mà cậu nhặt được từ một thùng rác phía sau khu chợ đã giúp che giấu bộ quần áo kỳ lạ của thế giới cũ – bộ đồng phục công nghệ cao giờ đã rách sờn, mất đi khả năng tự động thay đổi màu sắc. 

Cậu phải học cách sống thấp, lặng thầm như một chiếc bóng, tránh xa sự chú ý.

Qua các cuộc trò chuyện lén lút bên chợ, những mẩu sách rách bán dạo, từ những câu chuyện trên đường phố, những buổi trao đổi vài món đồ linh tinh còn sót trên người cậu với đứa trẻ bán bánh và gã già bán báo, và vài đêm trốn trong thư viện công cộng, On Yu đã bắt đầu lắp ghép bức tranh về thế giới mới này, một cách chậm rãi.

Nơi mà cậu đặt chân đến mang tên Althenia – một đại lục rộng lớn chia thành nhiều quốc gia. Quốc gia mà cậu hiện đang sinh sống tên là Veldenza- cường quốc với diện tích lãnh thổ rộng lớn, nằm ở trung tâm, giàu tài nguyên, lực lượng mãnh mẽ nhờ vào nền giáo dục và sức mạnh quân đội, với thủ đô chính là Dazelra – nơi tập trung của quyền lực, thương mại và học thuật, và cũng là nơi cậu đang có mặt.

"Ngôn ngữ giống tiếng Hàn? Hay đây là loại phiên dịch tự động trong não? Không... cách viết, ngữ pháp, biểu hiện... tất cả đều là tiếng Hàn. Là trùng hợp hay cố ý?" – On Yu từng tự hỏi sau khi dễ dàng hiểu biển hiệu, lời người dân nói và cả văn bản viết. Một điều bí ẩn khác về thế giới này.

Ở nơi đây, điều khiến cậu kinh ngạc nhất không phải là vẻ cổ xưa, mà là sự tồn tại của ma pháp- thứ được coi là viển vông ở Trái Đất. Trong những cuốn sách cũ và lời kể của các học viên đang trong kỳ nghỉ, On Yu hiểu ra rằng nơi này không chỉ đơn thuần là một thế giới ma thuật:

1. Ma pháp tồn tại dưới hình thức năng lực đặc biệt gọi là "Mana" – một dạng năng lượng sống luân chuyển trong cơ thể và thiên nhiên. Con người khi đến 8 tuổi sẽ có khả năng "thức tỉnh" Mana của riêng mình, tương ứng với duy nhất và chỉ một hệ nguyên tố. 

Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng có thể thức tỉnh được ma lực. Trong giới quý tộc cũng vậy và tất nhiên con số đó xuất hiện ở dân thường còn ít hơn rất nhiều. 

Từ xa xưa người ta đã chia người có ma lực thành hai nhóm: "Dân thường thức tỉnh" và "Quý tộc huyết thống". Trong khi dân thường chỉ có thể sử dụng một nguyên tố ma pháp duy nhất (như hỏa, thổ, mộc, phong, ánh sáng, bóng tối...), thì quý tộc đã thức tỉnh còn được truyền thừa năng lực đặc biệt gọ̣i là "năng lực dòng dõi". 

Đây là đặc quyền chỉ có ở giới quý tộc, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong gia tộc, đóng vai trò như một đặc dấu huyết thống. Mỗi người cùng huyết thống có thể mang mức độ khác nhau của năng lực này.

2. Công nghệ tại đây không giống thế giới hiện đại, nhưng vẫn tồn tại dưới hình thức "kỹ thuật phù văn", "cơ khí ma pháp" và các "thạch năng lượng" vận hành theo logic riêng – tạo ra những thiết bị kỳ lạ như tàu bay phù văn, kính mắt ghi nhớ, hay thậm chí cả "tủ luyện Mana cá nhân",... theo đánh giá của On Yu, trình độ khoa học kĩ thuật, công nghệ của thế giới này thực sự rất lạc hậu so với thế giới của cậu, chúng mới chỉ dừng lại ở trình độ giống thời kì Trung cổ và đầu thời kì Phục hung, hoặc thậm chí có thể còn kém hơn. 

3. Khoa học không bị loại bỏ, mà song hành cùng phép thuật. Vật lý, sinh học và y học được giảng dạy trong các học viện lớn. 

Tuy vậy, người Althenia tin rằng phép thuật là điều linh thiêng, quý giá được chúa ban tặng cho loài người, vậy nên thế giới này vẫn coi trọng phép thuật hơn việc phát triển khoa học kĩ thuật, và đó có lẽ cũng là nguyên nhân chính khiến khoa học nơi này lạc hậu đến vậy. 

Con người nơi đây cũng vô cùng coi trọng việc giáo dục, đặc biệt đối với giới quý tộc, vậy nên cũng không lạ khi các học viện là nơi danh giá, có tầm ảnh hưởng lớn đến đất nước. Trong xã hội này, học viện Raventhal – 1 trong 3 học viện danh giá nhất lục địa- là biểu tượng tối cao cho địa vị. Chỉ những ai có năng lực thực sự mới có thể bước vào – và còn phải đủ xuất thân, hoặc được đề cử.

   Veldenza là một đất nước có chế độ quân chủ lập hiến – hoàng thất chỉ mang tính biểu tượng, còn quyền lực thực tế nằm trong tay ba đại gia tộc công tước:

1. Velis (Lửa) – Gia tộc quyền lực nhất, chi phối quân đội và là người tài trợ lớn nhất cho học viện Raventhal.

2. Weyrn (Ánh sáng) – Gia tộc giàu có ảnh hưởng đến chính trị, kiểm soát lĩnh vực y tế, tôn giáo, và công lý.

3. Darmun (Tinh linh) – Gia tộc cổ xưa nhất, gắn với các nghi thức triệu hồi và dị năng cổ, ngoài ra còn là gia tộc mối quan hệ mật thiết với hoàng gia.

Tầng lớp quý tộc cai trị phần lớn đất đai, quân đội và học viện. Dân thường chiếm đa số nhưng bị hạn chế quyền học phép và không thể trở thành pháp sư nếu không có năng lực bẩm sinh đặc biệt hoặc được bảo trợ.

"Không khác gì thời phong kiến châu Âu..." – On Yu ghi chú trong cuốn sổ nhỏ mua được bằng tiền làm thuê vài ngày.

Thời điểm On Yu đến chính là giữa mùa Shalren – tương đương với mùa hè trong thế giới cũ. Althenia có bốn mùa: Farel (Xuân), Shalren (Hạ), Varniel (Thu) và Norber (Đông) – mỗi mùa dài ba tháng rưỡi. Hiện tại đang là cuối tháng thứ nhất của Shalren, và thủ đô Dazelra ngập tràn trong không khí của lễ hội ánh sáng – 1 trong những lễ hội lớn nhất trong năm kéo dài hơn một tháng, thu hút cả người dân, học viên và cả tầng lớp quý tộc từ khắp bốn phương đất nước đến tham gia.

Học viện Raventhal hiện đang trong kỳ nghỉ hè, chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ khai giảng lại. Các học viên đi nghỉ hoặc tham gia những kỳ kiểm tra sức mạnh ở địa phương.

Nhưng không phải đâu đâu trong Dazelra cũng rực rỡ. Trên những con đường lát đá trắng xếp theo hoa văn, Dazelra lung linh với những toà tháp và cung điện màu vàng, đằng sau những vòm cổng nguy nga ấy là những dãy nhà gỗ âm u ở khu nghèo của những quận ngoại ô. 

Lối sống bấp bênh giữa bóng tối, giữa những vết thương và bản năng sinh tồn luôn ám ảnh bên dưới thành trị huy hoàng. On Yu đã từng trốn mưa dưới cầu đá phía Nam, nơi khu dân nghèo tập trung. Ở đó, những đứa trẻ bụi đời tranh nhau từng mẩu bánh, người lớn nheo mắt nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi. 

Cậu sống qua ngày nhờ vào số tiền nhỏ kiếm được khi làm vài việc vặt như lau dọn đồ gốm, khuân hàng, sửa chân đèn. 

Có lần, On Yu phải đánh nhau với một kẻ lang thang khác để giành lại chỗ ngủ – cậu không dùng vũ khí, chỉ né tránh và khóa khớp – như một thói quen cũ của một "chiến binh công nghệ". Chính nơi đây, cậu lắng nghe được những câu chuyện chân thật nhất: về sự phân biệt giai cấp, về học viện xa hoa nơi trung tâm thủ đô lộng lẫy kia, về một số ít những đứa trẻ tài năng được chọn trở thành học viên dù không có dòng máu quý tộc. 

Tuy học viện Raventhal tuyên bố: "Tất cả bình đẳng trước tri thức", nhưng trên thực tế vẫn tồn tại nhiều đặc quyền ngầm. Học viên dân thường hoặc lại dòng dõi thường phải nỗ lực gấp nhiều lần so với con nhà quý tộc danh giá mới có thể được công nhận.

Trong đêm khuya, On Yu thường ngồi một mình ở góc quán trà đã đóng cửa, ánh trăng chiếu lên tấm gương nước đọng trong vết nứt của vỉa hè. Cậu ghi lại mọi thứ mình học được, vẻ mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại âm thầm rực cháy.

"Mình không thuộc về nơi này... nhưng mình đã đến đây rồi. Thôi thì cứ thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài hạn xem nào^^"- Cậu khẽ nhếch môi cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com