Chương 3.1: Thiếu niên bí ẩn
1.
Kể từ lúc xuyên qua đã được tầm một tháng, hiện đang là cuối tháng thứ 2 của Shalren , lễ hội ánh sáng cũng dần đi tới hồi kết.
On Yu đã quen thuộc đôi chút với cuộc sống nơi đây, thậm chí cậu còn có chút thích thú với thế giới này- một nơi dù không có các thiết bị công nghệ điện tử, khoa học kĩ thuật còn lạc hậu nhưng mang lại cho cậu chút cảm giác bình yên, thoải mái và cả ... sự tự do- thứ mà cậu chưa từng có ở thế giới trước, nơi chỉ mang đến cho cậu sự mệt mỏi, ngờ vực, giết chóc, nếu thứ đối diện với cậu không phải là ánh nhìn kinh hãi, hoảng loạng tột cùng thì cũng là sự chán ghét, khinh thường và cả sự ghê tởm.
Đã lâu rồi, cậu không cảm nhận được tâm trạng vui vẻ như vậy...Thật sự là...Rất lâu rồi.
Đắm mình trong dòng hồi tưởng, On Yu dừng chân trước một quán ăn nhỏ nơi góc phố.
" Hôm nay có tiền ăn rồi hả nhóc?"
" Ừm, tôi vừa nhận được tiền công."
On Yu đang vật lộn với một dĩa mì xào có vẻ như vừa thắng trong trận chiến chống lại mọi quy luật gia vị.
"Quán này tên là "Tương Ớt Hồi Giáo" mà chẳng thấy hồi giáo đâu, chỉ thấy tương ớt," cậu lầm bầm, tay khuấy cốc nước chanh đã tan đá.
Ông chú chủ quán thò đầu từ trong bếp ra: "Này nhóc, đừng có chê bai, món đó nổi nhất quận rồi đấy!"
On Yu nhăn mặt, nhưng vẫn cười đáp lại: "Chắc nổi vì độ sát thương."
Tiếng cười khà khà vang vọng trong không gian nhỏ bé...
On Yu vốn chỉ định đi dạo loanh quanh để làm quen địa hình vùng ven thành Dazelra, tiện nghe ngóng những câu chuyện vặt vãnh từ người dân địa phương, rồi cậu vô tình hay biết vài tin đồn về một khu tàn tích bị bỏ hoang ở khu vực gần đó – nơi từng là chiến trường cổ đại của các trận sư.
Người dân bản xứ kể rằng đó là một nơi "u ám, đầy cạm bẫy và không dành cho người thường". Câu chuyện nghe có vẻ cường điệu, nhưng chính những chi tiết kỳ quặc lại khơi gợi sự tò mò trong On Yu.
Không có kế hoạch gì cụ thể, cậu cứ thế đi theo hướng được người dân chỉ dẫn( dù cho có vài người đã cố ngăn cản cậu), nghĩ rằng nếu thật sự có thứ gì đó khác lạ ở đó, biết đâu mình có thể quan sát và học được điều gì mới về thế giới này.
Cậu không có ma pháp, càng không biết gì về cách vận hành của nó. Nhưng On Yu có một thứ khác – khả năng quan sát, phân tích, và suy luận dựa trên những kiến thứ đã học được từ thế giới cũ. Nghĩ thế rồi cậu tiếp tục lên đường.
Bầu trời buổi chiều dần ngả màu xám tro. Những vệt mây như bị ai đó xé rách, giăng ngang lưng trời, tạo nên một khung cảnh u tịch bao phủ con phố vắng của quận ngoại ô Dazelra. Tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, báo hiệu hoàng hôn sắp buông Tại một quảng trường cũ kỹ đã không còn người qua lại, chỉ còn vài con bồ câu béo ục ịch tha thẩn bên mấy bậc đá rêu phong.
-----
Gió đêm lạnh lẽo luồn qua những vách đá gãy vụn, rít lên những âm thanh như tiếng nức nở vọng lại từ cõi xa xưa.
Nơi ngoại ô phía Nam thành phố Dazelra, ẩn sâu trong khu rừng là một di tích cổ bị phong ấn từ hàng trăm năm. Không người dân nào dám đến gần, bởi từng có lời đồn: "Nơi đó giữ lại giấc mộng của những kẻ kiêu ngạo".
Ánh trăng như tấm lụa bạc vắt ngang trời, rọi ánh sáng mờ nhạt qua những tán cây cao lớn đan xen nhau như mê cung. Lá khô rơi lả tả theo gió đêm lạnh buốt, rừng sâu yên tĩnh đến rợn người, nhưng không hoàn toàn tĩnh lặng.
Tàn tích của trận chiến vẫn còn nồng mùi tro cháy và máu. Trên nền đá phủ đầy rêu và bụi thời gian, những ký tự ma pháp cổ ngời lên ánh sáng âm u tím xanh, như mạch máu luồn lách trong bóng tối.
Chính giữa trận đồ ma pháp khổng lồ, xung quanh bị san phẳng bởi những đòn ma pháp dữ dội, một thiếu niên cao lớn, quỳ một gối lặng lẽ giữa những vệt cháy đen, tay nắm chặt thanh kiếm bạc khảm ngọc lam.
Ánh trăng xuyên qua mái vòm vỡ nát, chiếu lên mái tóc bạch kim dài khẽ bay trong gió, phản chiếu thứ sắc lạnh như kim loại. Đôi mắt bạc nhạt của anh ta ánh lên như thủy tinh băng, sắc sảo và xa cách. Gương mặt thanh tú như tạc, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người khác khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì. Chiều cao vượt trội — khoảng 1m86 — khiến anh nổi bật hẳn giữa đống đổ nát, hệt như một chiến thần gục xuống sau một trận đánh kéo dài, vừa uy nghi vừa cô độc giữa thế giới như đã chết này.
Cách đó không xa, hai kỵ sĩ mặc giáp đen còn đang đứng ngơ ngác, mặt cắt không còn giọt máu. Khi nhận ra pháp trận dưới chân sắp phát nổ, họ chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị những cột sáng dịch chuyển xuất hiện dưới chân.
Họ bị cuốn vào không gian xoáy rồi... biến mất — bị tách khỏi vòng ảnh hưởng một cách đột ngột.
Không kịp cảnh báo, không kịp can thiệp.
Nhưng người thiếu niên không còn thời gian nghĩ đến họ
Anh nghiến răng, tay siết lấy thanh đoản kiếm đã sứt mẻ. Trận chiến lẽ ra đã dễ dàng — nếu không có ma trận ẩn sâu trong lòng đất, được kích hoạt sau cùng như một cú đánh lén trí mạng. Anh đã thận trọng, đã thăm dò, đã đo đạc luồng khí. Nhưng dù vậy... vẫn bước chân vào chính giữa tâm trận — nơi khởi động "Trận phong ấn ký ức".
Một luồng sáng bùng lên. Ánh sáng từ trận pháp ấy đỏ rực như máu. Không phải thứ bạo liệt như hỏa thuật hay băng thuật, mà là thứ ma pháp lặng lẽ như tiếng thở dài của thời gian: anh không gào thét, không đổ máu — nhưng ánh mắt anh mờ đi, hơi thở chậm lại.
Anh còn chưa kịp phản ứng thì...Bóng tối ập đến.
Anh đổ xuống đất, mắt mở to nhưng vô hồn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người thiếu niên bị kéo vào một thế giới méo mó, hỗn loạn. Hình ảnh người mẹ anh hiếm khi gặp, giọng cười chế nhạo của kẻ lạ, những lời bàn tán ra vào ngắt quãng không ngừng lặp lại trong đầu anh, tiếng la hét hỗn loạn,...Những mảnh ký ức vỡ nát, điên cuồng gào thét, chồng chất lên nhau không ngừng phá nát tâm trí người thiếu niên, như hàng ngàn mũi dao đâm vào tâm trí anh.
Anh chống cự — nhưng vô ích.
Lúc này, một bóng người nhỏ thó đang lần mò bên ngoài tàn tích. Mặc áo choàng cũ kĩ rách rưới, tay cầm bản đồ vẽ tay nguệch ngoạc, đôi giày lem bùn nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh vì tò mò. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh vật xung quanh nơi đây – địa hình vài nơi bị san phẳng, đá vụn vương vãi khắp nơi, và cả những vệt cháy đen trải dài trên mặt đất- nơi này vừa trải qua một trận chiến.
"Hmm... Di tích bị phong ấn. Biểu tượng khắc này giống ký hiệu xung năng ngược chiều xuất hiện trong cuốn sách ma trận đó... Đáng lẽ không nên đến gần... Nhưng mà..." On Yu lẩm bẩm, rồi như quên mất cảnh báo an toàn, tiến sâu hơn vào lòng tàn tích.
Cậu sững lại khi thấy 1 cậu thiếu niên - bất động trong vùng phát sáng, mắt mở to nhưng không cử động, như một tượng đá sống.
"Không phải chấn thương. Không có vết rách, không có máu... tim vẫn đập, hô hấp ổn định... Vậy là... niêm phong tâm trí?"
"Ừmmmm....Krughh.... Ưuuu...cái gì ấy nhỉ? ... Gì mà cơ chế lặp hồi lưu năng lượng... Phải không nhỉ?...
Aishh, nghĩ phức tạp làm gì?... Nói tóm lại là mạch dẫn từ tâm não. Tức là ... Có thể 'ngắt' nếu đảo nhịp?... Ha, cũng có chút giống với nguồn điện đó nhỉ ^^"
Cậu lùi lại, lấy ra một ống nghiệm nhỏ, bên trong là một loại bột màu bạc. Trút lên đầu ngón tay, cậu vẽ nhanh một ký hiệu dạng xoáy. Sau đó dùng chính cái thìa sắt nhỏ để... gõ một nhịp trầm trầm vào nền đá bên trái vùng sáng.
"Bốp. Bốp. Bốp"
Một dao động lệch tần số phát ra. Vùng sáng hơi nhấp nháy. Lần nữa, cậu móc ra một tấm gương nhỏ, đặt nghiêng bên dưới chân phải người đang bất động, để phản hồi lại nguồn sáng chiếu vào vòng ma pháp.
"Kính phản chiếu lệch góc 37 độ. Hiệu ứng phân tán dải năng lượng. Được rồi... thêm một cú nữa..."
Cậu búng tay, ném một viên bi đá nhỏ vào đúng trung tâm mạch sáng.
"Tách"
Trận pháp khựng lại một nhịp.
Một tiếng nứt khẽ như thủy tinh vỡ vang lên. Người thiếu niên giật mình mở mắt, thở gấp, mắt chớp chớp rồi ngồi bật dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm. Thân thể anh nằm trên mặt đất lạnh giá, xung quanh là một vòng tròn ma pháp đang mập mờ lóe sáng một cách chậm rãi, như thể vừa bị một thứ gì đó tác động. Mắt anh đảo nhanh, bản năng chiến đấu lập tức trỗi dậy.
Anh bật người dậy — định nhào lên, nhưng... Đôi mắt bạc dừng lại. Ánh mắt bạc lướt qua bóng người trước mặt. Tay trái anh lập tức tạo thế — rồi bỗng khựng lại.
Phía trước, một thiếu niên với dáng người nhỏ con, gầy gò thấy rõ, áo choàng rách tả tơi, vài chỗ còn cháy xém. Khuôn mặt cậu ta có phần lem luốc vì khói, nhưng ánh mắt thì sáng lạ thường, tập trung cao độ khi chăm chú nhìn vào pháp trận.
Trong tay cậu ta không cầm bất kỳ vũ khí hay dụng cụ ma pháp nào. Chỉ có một cuộn dây thép nhỏ, một cái nhíp tự chế từ thanh kim loại, một viên đá được mài mịn... và còn có cả mấy linh kiện rất nhỏ kì lạ, những thứ mà anh chưa từng nhìn qua bao giờ...
Cậu ta ngồi khoanh chân trên nền đất, tay nghịch nghịch lật qua lật lại mấy linh kiện kì lạ, xem xét chúng kĩ càng, hình ảnh đó... trông giống như một đứa trẻ con đang chơi đồ hàng. Chỉ có điều... gương mặt nghiêm túc xem xét đó thật không hợp chút nào với cái tư thế ấy. Trông có chút...mắc cười...
"...Cậu ta... đang làm gì vậy?"- người thiếu niên nheo mắt thầm suy nghĩ
Cậu trai đó - On Yu, đang giải ma trận. Không phải bằng ma lực. Mà bằng... logic và tính toán.
Cậu nhìn những đường ma pháp như mạch điện, phân tích hướng xoay năng lượng, đo góc giữa các ký hiệu. Dựa vào nguyên lý dẫn truyền lực, cậu điều chỉnh cấu trúc của pháp trận bằng cách tạo ra sự cộng hưởng ngược — sử dụng chính dao động phát ra từ những điểm chốt không ổn định.
On Yu chậm rãi thao tác trên đống tinh thạch của trận pháp, tay cầm lấy thiết bị điện tử có gắn đèn LED và đồng hồ - chúng đang chập chờn dữ dội, mồi đèn nháy sáng theo nhịp. Câu lầm bằm:
"Vào thời điểm 0.45 giây, nhịp lệch dao động của trận là 4.2Hz... Cần dùng siêu âm đế phá giao điểm trung tâm..."- Cậu cần tạo ra xung nhiễu tần sống ngược lại với cấu trúc ma lực trong trận. On Yu rầu rĩ nhìn mấy món đồ công nghệ xuyên cùng mình tới đây, biết chúng đang dần đến giới hạn, đã 1 tháng trôi qua, dù chúng có không hết pin đi chăng nữa thì cũng đã hỏng hóc phần lớn do tác động của cuộc chiến trước đó.
Người thiếu niên nhìn thấy tất cả - cách mà chàng trai kia thao tác, từ vật lý, ánh sáng, tần số - không hề dùng ma pháp, nhưng lại chính xác đến rợn người. Khi xác định chắc chắn rằng người trước mặt không hề có sát ý, anh mới có chút yên tâm nhưng không hề buông lỏng cảnh giác. Anh bình tĩnh quan sát, đánh giá người trước mặt.
" Quần áo rách rưới, người ngợm bẩn thỉu lấm lem bùn đất, không cảm nhận được sự hiện diện của đám tùy tùng bám theo... là thường dân sao?..." Người thiếu niên thầm nghĩ
Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng một tiếng động vang lên giòn tan:
"Rắc!"
Một đường ánh sáng vỡ ra. Cả vòng pháp trận tan biến.
Người thiếu niên chết lặng.
Không ai có thể phá trận bằng cách... "thủ công" như vậy. Một dân thường, không ma pháp, không công cụ chuyên dụng, có lẽ còn không có kiến thức nền tảng? Không, cậu ta không bình thường.
"Ngươi là ai?" Người thiếu niên lạnh lùng hỏi.
"Một người qua đường tốt bụng thôi" On Yu cười hồn nhiên, vẫy vẫy tay, "Tôi chỉ nghĩ... có lẽ cậu sẽ không muốn ngủ giữa đống đá vụn lạnh ngắt thế này."
Người thiếu niên siết chặt kiếm, vẫn phòng bị, ánh mắt đầy thẩm định. Thường dân. Không có ma lực. Nhưng lại có thể giải một trận pháp cấp cao chỉ bằng kiến thức... vớ vẩn?
Ánh mắt anh lướt xuống đôi giày rách, áo choàng lấm lem bùn, khuôn mặt hơi bẩn vì bụi, tóc rối — không giống một học giả hay quý tộc. Cậu ấy đứng thẳng lưng, cười tươi rói vui vẻ nhe hàm răng trắng sáng dưới ánh trăng.
Dựa vào trang phục và ngoại hình của anh, cậu trai này không thể không biết anh là một quý tộc, đối với dân thường mà nói, dù không biết rõ là quý tộc nhà nào, dù chỉ là một quý tộc nhỏ, đám dân thường cũng phải khúm núm sợ hãi trước mặt họ rồi.
Nhưng cậu trai này lại trái ngược hoàn toàn, không hề có chút nào bộc lộ sự rụt rè, sợ hãi. Dù đôi mắt cậu đã bị che khuất sau mái tóc nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu đang ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngươi muốn gì?" Người thiếu niên hỏi, giọng trầm thấp, dứt khoát vào thẳng vấn đề.
" Hả?"
" Ta không mặt dày tới vậy đâu..."
On Yu ngầm hiểu được ý trong lời nói của người kia, cậu dừng lại một chút, quan sát anh từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu, xác định người trước mặt có vẻ khá giàu có:
"Tôi cứu mạng cậu đấy nhỉ? Vậy thì... cậu mời tôi đi ăn đi!" On Yu cười tươi, vỗ bốp bốp vào lưng chàng trai kia như bạn thân lâu năm, "Một bữa no nê thôi, trong nhà hàng bình dân là được! Tôi không kén chọn!"
Chàng trai ngẩn người. Đôi mắt bạc nhíu lại.
Lần đầu tiên trong đời, cậu gặp một người không thuộc hai kiểu thường dân cậu từng biết: không nịnh bợ, cũng chẳng khinh mạt. Không rụt rè, lại càng không nghênh ngang. Dám... vỗ lưng cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com