Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2: Hai thiếu niên

2. HAI THIẾU NIÊN

Nhà hàng Bình Dân "Ngọn Đèn Vàng" — một giờ sau đó

Khói bốc lên từ chiếc nồi sôi lục bục. Hai thiếu niên ngồi đối diện nhau. Không khí ngập mùi món hầm và tiếng dao thái hành ở quầy bếp.

"Cậu ăn như bị bỏ đói cả tháng trời rồi ấy," Chàng trai khẽ nhíu mày khi nhìn On Yu đang nhét miếng thịt thứ tư vào miệng. Má cậu phồng lên, miệng nhóp nhép như con sóc no hạt.

"Hmphmphm— vì tôi bị bỏ đói thật mà!" On Yu đáp với cái miệng đầy, rồi uống ừng ực nước.

Người thiếu niên nhìn mà không biết nên cười hay phạt. Lần đầu tiên... có người cư xử trước mặt mình như thể mình là bạn cùng phòng chứ không phải một quý tộc.

"Cậu tên là gì?" Người thiếu niên đột ngột hỏi, ánh mắt lặng lẽ quan sát người trước mặt.

On Yu khựng lại một chút, cậu biết cái tên Seong On Yu này không phù hợp với người ở đây, đầu cậu nảy số nhanh:

"Rion... Veyne," cậu nói, mắt liếc sang góc bàn, rồi lập tức gắp miếng thịt tiếp theo như thể không có gì.

Cử chỉ đó không qua mắt được người kia.

Cậu ấy... đang nói dối.

Nhưng không hiểu sao, anh lại không ép hỏi. Thay vào đó, anh ngồi yên, nhìn cậu trai tóc rối ăn như hổ đói, rồi khẽ lẩm bẩm: "Khác biệt thật."

" Vậy còn cậu?" On Yu hỏi lại sau khi khó khăn nuốt xuống đám thịt lớn trong miệng khiến cậu suýt mắc nghẹn...

Câu hỏi bất ngờ kéo chàng trai ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh sững lại. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc:

" Azel"

" Ừm"

Một khoảng lặng, On Yu vẫn cúi đầu ăn tiếp.

" Reindhart Velis" Nhưng Azel đã nuốt lại những lời đó vào trong, cậu không muốn làm Rion khó xử.

Phải, anh chính là Azel Reindhart Velis, người con trai thứ hai của gia tộc Velis - một trong những gia tộc cao quý bậc nhất Veldenza, kẻ sở hữu ma lực vượt bậc từ khi chưa tròn mười ba tuổi, việc xuất hiện ở khu di tích bỏ hoang đó là do anh đang thực hiện nhiệm vụ điều tra nơi này theo lệnh bí mật của gia tộc.

------

"Cảm ơn vì bữa ăn." - On Yu gật đầu mỉm cười rạng rỡ rồi xoay người bước đi.

Không quay lại. Không do dự. Ánh trăng phủ lên bóng lưng cậu, dài và mờ dần sau những tán cây.

Azel đứng lặng. Một cảm giác lạ lùng nhen nhóm trong lồng ngực anh — một sự khó hiểu, cảm giác muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, lại...có chút không nỡ, anh ngạc nhiên khi bỗng nhận ra, trong lòng mình đang nhen nhóm một loại cảm giác vui vẻ - thứ mà anh đã từ rất lâu rồi không còn cảm nhận được, nay lại đến từ một người xa lạ.

"...Kỳ lạ thật."

Một bóng đen xuất hiện từ trong rừng. Là Martness, ám vệ của gia tộc.

"Thiếu gia, cậu có sao không?

"Không sao."

"Người đó là ai vậy ạ?"

Azel nhìn về phía On Yu đã khuất, rồi khẽ lắc đầu.

"Một người... khó hiểu."

Biệt thự nhà Velis đón chủ nhân trở về bằng những hành lang trải thảm đỏ, đèn pha lê lấp lánh ánh vàng, vườn hoa ánh bạc dưới trăng, và hương cây mộc lan thoảng trong gió đêm. 

Azel bước lên bậc thang tráng lệ giữa đại sảnh to lớn, quen thuộc đưa chiếc áo khoác ngoài cho người quản gia già, chậm rãi tiến vào phòng riêng, không một lời.

Anh đứng im trước tấm gương trong phòng tắm— nơi phản chiếu một thanh niên tóc bạch kim, áo choàng trắng đã phủ lớp bụi mờ. Anh siết nhẹ tay áo, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo ngoài, khẽ thả mình vào chiếc bồn tắm trắng ngà rát vàng, đầu cúi thấp, nước trong bồn dâng lên, trào ra ngoài.

"Chỉ vì chủ quan... nghĩ nhiệm vụ này chẳng có gì đáng ngại... chỉ mang theo hai người ...Nếu không có cậu ta..."

Azel biết rằng, dù không có sự giúp đỡ của Rion, anh tự tin mình vẫn có thể xử lí được chuyện này chỉ bằng sức mạnh của bản thân, nhưng tất nhiên sẽ gặp khó khăn và thậm chí còn có tổn hại. Anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là trận pháp ấy quá tàn độc. Nếu phải tự mình phá giải, chắc chắn anh cũng sẽ bị thương.

Hơi thở dài khe khẽ thoát ra.

"...Là ta sơ suất."

Lúc này đây, vài hình ảnh mơ hồ trong mộng cảnh lại vảng vất trong đầu: những tiếng cười khẩy của quý tộc, ánh mắt thương hại, lời thì thầm: "Cậu ấy là em trai của ngài Valen đấy à?", "Sao không giống anh trai chút nào...", ...." Tuy có giỏi đấy nhưng hoàn toàn không thể so sánh với ngài Valen, quả nhiên người anh trai vẫn nổi trội hơn hẳn nhỉ?"......." Nghe nói mẹ cậu ta...."....

Azel nhắm mắt lại. Trong bóng tối yên tĩnh, anh bất giác nhớ đến nụ cười rạng rỡ, và cái lưng bị vỗ bốp bốp mà không ai từng dám làm.

"Rion Veyne..." Anh khẽ lẩm nhẩm cái tên này

---------

PHỤ LỤC:

Azel Reindhart Velis từ quận ngoại ô Perbut - nơi anh thực hiện nhiệm vụ liên quan đến khu tàn tích cổ, trở về dinh thự gia tộc công tước Velis bằng thiết bị dịch chuyển - một loại máy móc cấp cao, phức tạp kết hợp giữa ma thuật và khoa học - là thứ chỉ có các thành viên trong gia đình hoàng tộc và quý tộc cấp cao mới có khả năng được sử dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com