Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3: Những mảnh ghép đầu tiên

3. NHỮNG MẢNH GHÉP ĐẦU TIÊN

Bầu trời hôm nay khá đẹp, những đám mây trắng lặng lẽ lướt qua như thể đang vờn đuổi nhau phía sau những ngôi nhà ngói đỏ. On Yu kéo nhẹ vành mũ trùm xuống thấp hơn một chút, để che đi gương mặt nổi bật của mình.

Bộ đồ mà ông chủ quán ăn đưa cho cậu sáng nay - một chiếc sơ mi vải thô màu nâu sẫm và quần vải đen đơn giản, giờ đã thay thế hoàn toàn cho bộ đồ rách rưới ngày hôm qua. Áo khoác trùm màu xám tro sờn viền là điểm duy nhất khiến cậu vẫn còn mang dáng vẻ của một kẻ lang thang, nhưng ít ra, trông cậu cũng đã ra dáng một người bình thường.

Cậu đi dọc những con phố lát đá, mắt khẽ đảo quanh các cửa hàng, tiệm rèn, xưởng may và cả những bảng tin dán lung tung ở góc chợ. Cậu cần việc làm. Dù chỉ là tạm thời, miễn có thể kiếm được vài đồng xu. Bụng cậu vẫn hơi lưng lửng sau vài mẩu bánh mì sáng nay, nhưng lại nhanh chóng trống rỗng mỗi lần nhớ đến tokbokki cay xốt phô mai, rồi vịt nướng, rồi... cả canh rong biển với thịt băm nữa. Mắt cậu long lanh trong chốc lát rồi tặc lưỡi, lắc đầu tự giễu mình.

Ở một góc phố nhỏ - khu này yên ắng hơn, chỉ có vài hàng quán nhỏ chen chúc. Bên dưới tán cây phong rậm rạp là một tiệm tạp hóa cũ kỹ, bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng trước hiên, chữ đã bong tróc một nửa. Từ bên trong, tiếng tranh luận quen thuộc vang ra.

"Ểêêêê... Qúy bà Abel ơi! Cái bộ bài này con thấy nó ở quầy giảm giá lần trước mà, sao bây giờ lại tăng giá vậy?!"

Một cô gái nhỏ nhắn đứng sau quầy, đôi mắt hồng tro long lanh như sắp khóc, tay ôm khư khư hộp bài tarot đóng gói bằng lụa tím lấp lánh. Mái tóc cam xoăn nhẹ như sóng vỗ lăn tăn quanh gò má khiến cô trông chẳng khác gì một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, chỉ khác là... cái giọng đang nũng nịu kia thì chẳng có nàng công chúa nào dám dùng.

"Đi mà quý bà Abel, giảm cho con chút thôi, chút xíu xiu thôi cũng được mà! Chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ? Bà chẳng bảo khách quen thì được ưu đãi còn gì?!"

Phía sau quầy, bà chủ—một người phụ nữ trung niên đẫy đà, đeo kính gọng đồng nặng trịch, đang đan len với vẻ mặt thản nhiên như không nghe thấy tiếng kêu gào van nài.

"Khách quen? Nhóc mà khách quen á? Chúng ta quen nhau được bao lâu hả?"

Lyra – cô gái nhỏ – lập tức giơ ngón tay đếm đếm, "Một tuần ba ngày rồi còn gì! Gặp bà gần như ngày nào cũng ghé qua ngó đồ đó nha! Bộ chưa đủ gọi là khách quen à?"

"Khách quen gì mà ngày nào cũng vô ngó rồi trả giá, không mua thì lại ôm về mấy cái bút lông, hộp hạt cườm, giấy thủ công... đủ thứ đồ linh tinh. Bộ định mở tiệm bói bài kiêm thủ công mỹ nghệ à?" – bà Abel liếc cô qua cặp kính, giọng nửa mắng nửa cười đầy châm chọc.

"Nhưng mà con cần nó thật mà!" – Lyra xụ mặt, ôm hộp bài trước ngực như bảo bối. "Con thấy giấc mơ tối qua của con rất đáng ngờ, chắc chắn là điềm báo! Mà con không có bài tarot thì sao con giải mộng được?!"

"Điềm báo là nhóc sắp cháy túi thì có." – bà chủ hừ mũi, "Có tiền thì mua, không thì cất mơ lại đi ngủ tiếp."

"Ơ kìaaaaa, bà thật là vô tình ghê! Không hiểu tâm hồn nhạy cảm của một thiếu nữ sắp bước vào tuổi trưởng thành chút nào cả!" – Lyra rấm rứt, nhưng rồi vẫn lôi từ trong túi áo một túi tiền con con, mở ra đếm từng đồng xu một cách bi thảm.

"Một, hai, ba... Trời ơi, tháng này con sống bằng niềm tin mất...". Không thuyết phục được " quý bà" trước mặt, Lyra xụ mặt, chu môi đếm tiền nhưng vẫn lải nhải " Haizzz....Con thật sự đang rất kẹt tiền màaaaa.....Suy cho cùng con vẫn không bằng ba được."

Giao dịch xong, hộp bài tarot được cô gái nhỏ ôm sát ngực như báu vật. Khuôn mặt vừa rồi còn như sắp khóc giờ lại rạng rỡ như mặt trời nhỏ, ánh mắt long lanh tràn đầy hi vọng.

Cô gái ấy—Lyra Minshe. Một thường dân, con gái của một thương nhân giàu có, có cơ ngơi nằm trong top đầu khu vực phía nam thủ đô. Và không chỉ có vậy, cô còn là một trong số hiếm hoi các thường dân được tuyển vào học viện danh giá Raventhal nhờ tài năng xuất sắc.

Sau cùng, tiếng chuông leng keng vang lên khi Lyra bước ra khỏi cửa hàng. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra rồi đóng sập lại, kéo theo một luồng gió nhẹ thốc qua khung cửa tiệm. Lyra vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa, tay vẫn ôm khư khư món đồ được gói vải như thể ôm một kho báu nhỏ. Cô nàng hí hửng bước đi, giọng ngân nga khe khẽ vang vọng giữa con phố không mấy người qua lại.

Và trong khoảnh khắc ấy, một bóng người khác – nhỏ con, áo choàng cũ kĩ trùm kín đầu – lặng lẽ lướt ngang qua cô, bước vào tiệm.

Tiếng chuông treo trước cửa kêu leng keng báo hiệu có khách mới.

"Lại thêm người nữa à..." Bà chủ Abel đang gục trên bàn thu ngân lầm bầm, hai cánh tay khoanh lại làm gối, khuôn mặt còn chưa hết nhăn nhó sau màn mặc cả sống chết với con bé trước đó. Vừa nghe tiếng chuông, bà chột dạ bật dậy, vươn vai sửa lại tư thế chuyên nghiệp vốn chỉ để dành cho khách hàng. Nhưng khi thấy rõ người mới bước vào, bà chỉ khịt mũi một tiếng, ngáp dài một cái rõ to rồi lại đổ người nằm bẹp xuống như cũ.

"Nay lại đến à?" Giọng bà lè nhè.

"Vâng." On Yu gật đầu, nở nụ cười mỉm quen thuộc, không phiền cũng chẳng ngạc nhiên với thái độ kia. Cậu đi thẳng tới một góc khuất cuối tiệm – nơi mà đa số khách không bao giờ rẽ vào, còn bà chủ thì xem cậu như không tồn tại.

Chiếc kệ gỗ xộc xệch lặng lẽ nằm ở góc tường, tầng bụi dày bám lên từng bậc gỗ cũ kỹ như muốn nhấn chìm cả những món đồ đặt trên đó. Một chiếc gương nứt viền đồng xỉn màu, phản chiếu ánh sáng méo mó. Bên cạnh là hộp gỗ có khóa sắt gỉ sét mà chẳng ai buồn tìm chìa. Vài cái chuông tay không kêu nổi, rối dây. Một đồng hồ quả quýt hỏng kim, đã ngừng chạy từ đời nào. Có cả một mảnh vải thêu hoa xanh đã phai màu, có lẽ từng là khăn tay của ai đó, giờ thì nằm lọt thỏm dưới đáy ngăn.

Đây chính là thiên đường nhỏ của On Yu.

Cậu cúi xuống, kéo nhẹ lớp bụi bằng hai ngón tay, lật xem từng món một. Động tác cẩn thận nhưng không chậm chạp – ánh mắt thì sắc bén hơn vẻ ngoài thư sinh im lặng nhiều. Thỉnh thoảng cậu nhíu mày, xoay xoay một vật gì đó trong tay, áp tai nghe thử, hoặc gõ nhẹ vào mặt gỗ xem âm thanh vọng lại.

Cái cách On Yu quan sát khiến người ta có cảm giác như cậu đang xem xét linh kiện máy móc trong phòng thí nghiệm, chứ không phải đống đồ cũ người ta bỏ đi. Đôi khi, cậu dừng lại lâu trước một thứ tưởng chừng vô dụng – như một mảnh kính vỡ viền đồng chẳng còn phản chiếu gì ngoài lớp bụi mờ. Nhưng On Yu lại nhấc lên, cẩn thận chùi sạch một góc, rồi nhét vào chiếc túi vải sờn đeo bên hông, nằm gọn sau tấm áo choàng rách nát, như thể đã tìm được một phần mảnh ghép.

Không phải ai cũng hiểu, nhưng cậu thì hiểu rõ từng món đồ ở đây có thể trở thành mảnh ghép cho những thứ khác. Không phải ma pháp, cũng không phải máy móc phức tạp – nhưng với bàn tay và trí nhớ của một người từng sống trong thế giới công nghệ cao, On Yu đang cố gắng tái tạo lại chút gì đó thân thuộc, dẫu chỉ là những vật dụng nhỏ bé thường ngày: một cái đồng hồ đo giờ cát, một dụng cụ sưởi tay bằng cơ, hay thậm chí là một thiết bị lọc nước thủ công cỡ nhỏ.

Chế tạo điện thoại, tai nghe hay bộ xử lý tín hiệu trong điều kiện này? Vô lý. Nhưng vài món đồ cơ bản – như đèn tay tự tạo từ phản ứng nhiệt, hay hộp phát tín hiệu ánh sáng đơn giản? Không đến nỗi bất khả thi.

On Yu cứ thế đi quanh chiếc kệ, bước chân không vội vàng, mà cũng không lười nhác. Giống như cậu đã quen thuộc với nhịp điệu tìm kiếm ấy – một thói quen nhỏ mang hơi thở của thế giới cũ, lặng lẽ lặp lại giữa lòng thế giới hoàn toàn xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com