Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những kẻ ngoài rìa

CHƯƠNG 8: NHỮNG KẺ NGOÀI RÌA

Gió sáng vẫn mang theo hương vị trong lành, nhẹ nhàng phủ trên từng góc phố Alynis. Buổi sáng thứ ba trong tuần đầu ở Alynis bắt đầu bằng những tia nắng nhợt nhạt xuyên qua đám mây xám bủa vây thành phố. Vì là thời điểm gần cuối Shalren (Hạ) nên không khí lúc này đã dễ chịu hơn, không còn cái nắng gay gắt như thời điểm On Yu mới đặt chân đến thế giới này nữa. Không còn là sự tò mò hay thăm dò như buổi đầu, hôm nay On Yu chính thức bước vào một ngày lao động thực thụ, hoặc ít nhất cậu đã hy vọng như thế.

Cậu kéo cao cổ áo, túi vải bên hông đựng mấy cuốn sổ tay ghi chép tạm, vài mẫu phác họa thiết bị đơn giản.

Điểm đến đầu tiên là một tiệm rèn nhỏ gần cổng nam, nơi On Yu từng thấy vài cỗ máy bán cơ giới cũ.

"Xin chào. Tôi đến để hỏi... liệu cửa tiệm có đang cần người phụ không?" – Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng, giọng không run dù trong lòng hơi hồi hộp.

Lão thợ rèn – người đàn ông thấp đậm với đôi tay dính đầy bụi than – ngẩng đầu khỏi khối sắt đang dở dang. Ánh mắt ông ta quét qua người On Yu từ đầu đến chân.

"Có kinh nghiệm?"

"Tôi... từng làm công việc tương tự ở nơi khác. Có thể sửa thiết bị thủ công, hiểu nguyên lý cơ bản—"

"Không cần." Ông ta cắt lời, dập mạnh búa xuống đe, không thèm giải thích.

Cánh cửa sau lưng On Yu đóng lại với tiếng kim loại nặng nề. Không được đón nhận. Không bất ngờ. Nhưng vẫn hơi lạnh.

Điểm đến thứ hai là một tiệm buôn nguyên liệu nhỏ trong chợ trung tâm.

"Cháu là người mới ở Alynis à?" – bà chủ quán tóc bạc nhìn cậu hiền hậu qua cặp kính tròn, nhưng đầy cảnh giác.

"Vâng. Cháu muốn tìm việc tạm thời. Có thể làm sổ sách, khuân vác nhẹ, lau dọn hoặc sửa thiết bị."

"Thành thật mà nói, ở khu này, người lạ xin việc khó lắm đấy. Có sổ định cư chưa?"

"Cháu... chưa có."

"Vậy thì không được rồi. Dù cô có muốn nhận, cũng bị kiểm tra. Cháu hiểu chứ?"

Giọng bà dịu dàng, nhưng rõ ràng. On Yu cúi đầu, cảm ơn.

Nơi thứ ba là một tiệm sửa máy thô sơ gần khu hạ tầng.

Cậu thanh niên đứng quầy nhíu mày khi thấy On Yu bước vào.

"Mày là thằng nhóc lang thang đúng không?"

"...Tôi chỉ muốn hỏi có cần người làm không."

"Mày biết cái gì mà đòi sửa? Mày nhìn giống kỹ sư không? Có giấy tờ không? Có ai giới thiệu không?"

Câu nào cũng như tát vào mặt. On Yu không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Không khí ở đây nặng nề đến mức cậu cảm thấy như đang bị đẩy lùi khỏi thế giới này từng chút một.

Nơi thứ tư, một cửa hàng vật liệu xây dựng.

"Tôi không thể trả công cao," người đàn ông mập mặc áo lam nói. "Nhưng nếu cậu chịu làm chân đi hàng, bốc vác nhẹ—"

"Tôi chấp nhận."

"... À... khoan đã. Tôi chợt nhớ ra là hôm nọ mới tuyển đủ người rồi. Haha... Cậu xem đầu óc tôi này. Với cả trông... cậu hơi yếu. Chắc cũng không kham nổi đâu. Tìm chỗ khác đi."

On Yu mím môi, không đáp, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lặng lẽ bước ra. Chỉ cần một lý do – dù là giả.

Cậu không trách họ – thực tế là vậy. Thân thể này giờ gầy nhom. Nhưng ánh mắt nghi ngờ, đôi vai hờ hững của họ, khiến cậu nhớ đến những ánh nhìn cũ ở thế giới trước – cũng lạnh, cũng nặng, cũng đóng lại như cánh cửa sắt giống thế này.

......

Địa điểm thứ chín: Quán ăn Misa's Bowl

"...Cháu có kinh nghiệm rửa bát, nấu nước, lau dọn..."

Bà chủ quán, một phụ nữ đứng tuổi mặc tạp dề mỡ bóng loáng, liếc qua On Yu một cái.

"Nhìn mày như loại gây rắc rối. Tụi tao không phải trại từ thiện."

Bà phẩy tay như xua ruồi.

"Đi chỗ khác chơi."

"Cháu có thể làm không công ba ngày đầu—"

"Không cần. Tao thà để chó liếm sàn còn hơn."

Địa điểm thứ mười: Tiệm may Aella

"...Cháu có thể làm người chuyển hàng, ghi chép sổ sách, hoặc trông hàng lúc cần."

Người thợ may già nhìn xuống cậu qua cặp kính dày cộp, rồi khẽ lắc đầu.

"Cháu biết đọc không?"

"Biết."

"Thế có thẻ căn cước không?"

On Yu im lặng.

Ông lão thở dài. "Ta không nhận người không có giấy tờ. Dù cháu có thành thật đến đâu, nếu có chuyện gì, người chịu phạt là ta."

"Cháu hiểu rồi. Cảm ơn ông."

Cậu cúi đầu chào, dù biết chẳng còn ai nhìn. Cậu quay lưng, đôi vai khẽ rũ xuống một thoáng, nhưng bước chân không dừng lại. Cậu đã quen rồi.

Nơi thứ mười một: Nhà kho vận chuyển

Gã quản kho thở khịt mũi khi nhìn On Yu từ đầu tới chân.

"Mày có nâng nổi bao tải ba mươi ký không?"

"Tôi sẽ thử."

"Mày có giấy giới thiệu không? Hay mày là ăn mày giả dạng đấy?"

"Tôi không—"

"Cút. Trước khi tao gọi người đuổi cổ mày đi."

...............

Cả buổi sáng trôi qua trong mùi khói, bụi đường và những cái lắc đầu cùng cái nhìn nghi ngại, lạnh lùng.

On Yu dừng lại ở một góc phố nhỏ, nơi một đứa trẻ đang cầm bánh mì cắn từng miếng nhỏ. Bụng cậu sôi sục, dạ dày không ngừng co thắt lại. Từ sáng chưa ăn gì. Nhưng cái đói không cồn cào bằng cảm giác... bị tước đoạt.

Không ai nhìn cậu như một con người. Không ai tin cậu có gì đáng giá để trao đổi. Cậu không có danh tính, thẻ cư trú, cũng không có ai bảo đảm. Cậu hệt như một "bóng mờ" trong xã hội.

On Yu rời khỏi đó, cổ họng khô khốc. Cậu dừng lại dưới bóng một mái hiên, chạm tay lên trán – ấm và mỏi. Cơn đói đang siết chặt dạ dày, nhưng tệ hơn là cảm giác vô hình – một ai đó đang theo dõi cậu từ một nơi nào đó.

Không phải lần đầu. Cậu đã để ý ánh nhìn đó đã theo cậu suốt cả buổi sáng nay cậu đi tìm việc. Không. Là ngay từ ngày hôm qua. Cậu biết chứ. Bọn môi giới lậu, trộm vặt, săn đầu người, buôn nô lệ... tất cả đều lảng vảng quanh tầng đáy của xã hội này. Nhưng ánh mắt đang dõi theo cậu kia, On Yu không hề cảm nhận được chút sát ý nào, vậy nên để không bị chú ý, cậu quyết định giả vờ lờ đi.

Khi mặt trời đã lên cao, On Yu ngồi xuống bậc thềm đá gần một cột đèn cũ. Cậu rút cuốn sổ tay ra, định ghi vài dòng thì....

Một tiếng huýt gió khẽ vang lên từ phía sau một xe hàng.

"Ê, này, tên kia!"

Một giọng nói lanh lảnh.

On Yu quay lại. Một đứa trẻ – là một cậu nhóc chừng 10-12 tuổi – tóc rối, mắt sáng như mèo hoang, mặc áo khoác vá nhiều chỗ đang đứng vắt vẻo trên thành xe. Nó mỉm cười, ranh mãnh.

" Là thằng nhóc này à? Kẻ bám theo mình cả buổi sáng nay?"

"Ngươi đang tìm việc à?"

"...Có thể."

"Đi theo ta."

"Lý do gì để tôi tin nhóc?"

"Vì mấy kẻ như ngươi không thể sống nổi ở trên này. Nếu cứ lang thang như thế, ngươi sẽ chết trước khi tìm được cái gì đáng để sống."

On Yu không đáp. Nhưng ánh mắt đứa trẻ ấy – không giống người bình thường – Cái kiểu nghịch ngợm mà cậu từng thấy ở những đứa trẻ lang thang – thông minh, hoài nghi, như nhìn thấu sự khốn khó của cậu.

Đứa trẻ cười ranh ma, để lộ cái răng khểnh lấp ló, rồi ra hiệu:

"Đi theo ta."

Đứa trẻ tự xưng là Elten, bước đi với dáng dấp nhẹ như không chạm đất. Nó dẫn On Yu vòng vèo qua các con hẻm ngoằn ngoèo, dừng lại mỗi lần có ai xuất hiện ở ngã rẽ.

"Nép vào tường. Không để ai thấy chúng ta đi cùng."

"Vì sao?"

"Bọn ta không muốn người khác biết nơi bọn ta sống."

Giọng nó thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết. On Yu không hỏi nữa. Cậu chỉ đi theo, quan sát cách Elten kiểm tra mọi ngóc ngách, mắt liên tục liếc lên mái nhà, tường rào, thậm chí cả mặt đất – như thể đang lần dấu vết của kẻ săn đuổi vô hình.

Họ rẽ vào một con hẻm vắng, qua nhiều góc phố, càng lúc càng xa khu dân cư. Elten luôn đi trước vài bước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu kiểm tra, mắt đảo quanh cảnh giác. Dù chân nhỏ, cậu ta bước rất chắc, như người đã quen thuộc với những con đường không ai để ý.

Sau gần nửa giờ, họ đến một khu đất bỏ hoang – nền đá nứt nẻ, rêu phủ, vài mái nhà sụp đổ như chưa từng có người sống. Nơi này vắng đến mức cả tiếng gió cũng trở nên lớn lạ kỳ. Mùi ẩm mốc và sắt gỉ tràn ngập không khí.

Ở rìa khu đất là một đoạn cầu đá cũ, bên dưới là dòng nước cạn đục. Elten quan sát kỹ xung quanh. Cậu đợi một lúc lâu, đến khi chắc chắn không có ai bám theo, mới ra hiệu cho On Yu theo sát. Cả hai luồn qua một khe hẹp giữa hai bức tường, men theo lối đi lát đá đã nứt vỡ.

"Xuống đây."

Cậu nhóc trèo qua lan can, nhảy xuống mép bờ. Nó cúi xuống, lôi từ đống gạch vụn ra một nắp sắt tròn loang rỉ. Elten rút từ thắt lưng ra một đoạn thép cong, móc vào rãnh nắp rồi nhấc mạnh. Một âm thanh cọt kẹt vang lên khi lớp kim loại nặng trịch bị kéo khỏi chỗ. Cánh cửa bật lên, để lộ một cầu thang xoắn bằng sắt gỉ sét dẫn xuống lòng đất.

"Nhóc đi trước đi." On Yu nói.

Elten nhún vai, không cãi. Nó đi trước, từng bước chân nhẹ mà chắc chắn. On Yu theo sau, tay luôn sẵn ở thắt lưng, cảnh giác.

Khi chiếc nắp cống khép lại phía sau lưng, bóng tối đậm đặc ôm trọn lấy hai người. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, mùi hôi thối từ bùn đất, rác thải và nước cống lâu ngày xộc thẳng vào mũi. On Yu hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Bàn tay vẫn giữ lấy dây đeo túi, mắt đảo quanh theo bản năng.

"Mùi không dễ chịu đâu." Elten nói nhỏ, rồi trượt người xuống trước.

Đường ống dẫn xuống sâu và dốc, chỉ đủ một người lách qua. Thứ duy nhất thắp sáng đường đi là một chiếc đèn xách nhỏ phát ánh sáng lam nhạt trong tay Elten. Ánh sáng ấy hắt bóng hai người đổ dài trên bức tường ẩm ướt.

"Từ đây cẩn thận. Nếu trượt chân xuống rãnh là không quay lại được đâu," Elten nói, rồi rảo bước.

Càng đi sâu, mùi đất ẩm và kim loại rỉ nồng lên. Bóng tối nuốt chửng mọi âm thanh, ngoại trừ tiếng bước chân khẽ vọng lại như tiếng trống dưới lòng đất.

"Đừng lạc, hầm này dễ nuốt người lắm." – Giọng cậu nhóc vang vọng dưới hầm.

Họ men theo những hành lang tối và hẹp, tường phủ rêu. Mùi ẩm, bụi và kim loại đọng lại như thứ thời gian đã quên. Dưới chân họ là nền đá trơn trượt, những vệt nước đen sẫm lấp loáng ánh sáng chập chờn từ vài viên đá phát quang được mắc tạm bợ trên trần ống dẫn. Từ đâu đó, tiếng nhỏ nước tí tách xen lẫn tiếng chân chuột rúc rích trong đường ống gỉ sét.

"Chắc chắn còn bao xa nữa không?" On Yu hỏi, giọng đã nhỏ dần vì không khí ngày càng đậm mùi tanh hôi.

Elten nghiêng đầu: "Chốc nữa. Ngươi sẽ quen thôi. Ai cũng thấy ghê lần đầu."

Đó là hệ thống cống rãnh của toàn bộ Alynis và những quận lân cận. Các ống cống đan xen chẳng chịp như mạch máu của Alynis. Mùi hôi ở đây không chỉ đọng lại ở mũi mà còn trong đầu. Elten lấy từ áo ra một mảnh vải nhẹ nhàu, đưa cho cậu:

"Dùng cái này đi. Cứ đi như vậy là say mùi mà ngủm ngay tại chỗ đó."

On Yu cảm ơn, quấn vải quanh mũi.

"Bám sát ta. Đừng rẽ lung tung nếu không muốn lạc trong mê cung phân," Elten nói, giọng đều đều như thể nơi đây chẳng có gì lạ thường. "Chỗ này là lối phụ, ít người dùng. Nhưng an toàn."

Elten dẫn On Yu đi qua một mê cung hầm hố, cống cạn và đường ngầm dường như đã bị quên lãng từ rất lâu trước. Những dấu vết còn vương lại: đường ray hoen gỉ, các biển báo ăn mòn, các đoạn ống vỡ chằng chịt như ruột một con thú lớn.

Bên tai, tiếng nước chảy rò rỉ, tiếng côn trùng, và tiếng kim loại va vào nhau vọng lại mơ hồ. Những chiếc ống dẫn cũ nát, vặn vẹo như ruột rồng, chạy xuyên suốt các bức tường ẩm thấp, một vài nơi còn phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu do hơi nước áp suất rò rỉ.

Cuối cầu thang, Elten cúi người, chui vào một khe hở hẹp giữa hai bức tường. Nó kéo một tấm lưới chắn sang bên, rồi chỉ vào một nắp cống cổ. Cẩn thận, nó dùng một cái móc sắt bẩy lên, mở lối xuống bên dưới.

"Xuống đi. Coi chừng trượt."

On Yu không nói gì, cậu cúi người, lần lượt bước xuống – từng nhịp thận trọng.

Và rồi, ánh sáng mờ mờ hắt ra từ một góc tường. Khi On Yu bước vào khúc cua, khung cảnh trước mắt khiến cậu hơi sững lại.

Một khoảng không gian mở ra như một hang động nhân tạo dưới lòng thành phố – nơi thấp nhất của tầng hạ cơ Alynis. Dưới lòng đất, giữa nơi tưởng chừng chỉ toàn nước cống và rác thải, lại hiện ra một không gian được cải tạo thành nơi cư ngụ thực thụ. Ở đó, lác đác ánh đèn dầu le lói, các lán trại thô sơ được dựng lên bằng gỗ vụn, vải bạt, kim loại phế liệu, những chiếc thùng phi rỗng biến thành bếp nấu hay bồn rửa. Bức tường loang lổ được vẽ nguệch ngoạc bởi những vết than và sơn cũ. Vô số viên đá phát quang được móc nối chằng chịt trên các sợi dây như mạng nhện.

Và người. Rất nhiều người.

Người lớn, người già, và có cả... trẻ con...rất nhiều.

Có lẽ chúng chỉ mới chín, mười tuổi. Gầy gò, quần áo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc, nhưng ánh mắt lại sáng rực và tinh anh một cách lạ thường.

Người già, trẻ nhỏ, người què cụt, người bị xóa bỏ danh tính – tất cả cùng sống trong im lặng.

"Những kẻ ngoài rìa."

Không thẻ căn cước, không hộ khẩu, không dữ liệu trong cổng trung tâm. Một thế giới bị lãng quên, nhưng vẫn âm thầm thở – ngay bên dưới lòng thành phố ánh sáng.

"Chào mừng đến với nơi của những kẻ ngoài rìa."

On Yu im lặng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim cậu có cảm giác – mình đang thật sự đứng ở một nơi mình có thể thuộc về.

Những tấm ván gỗ mục chống đỡ trên tường, những tấm bạt rách nát che chắn tạm bợ. Dưới chân là vũng nước đen lầy nhầy, có nơi vẫn bốc hơi lên như thể thứ bên dưới vẫn âm ỉ sôi. Mùi phân chuột, rác rưởi và kim loại gỉ quyện vào nhau khiến đầu óc quay cuồng.

Tiếng chân chuột chạy loạt soạt trong góc tối, tiếng gián bò rào rạo dọc theo ống dẫn nước trên cao, và đôi khi là tiếng người ho nhẹ, thở khò khè hoặc sột soạt sau những tấm vải nhựa mờ đục. On Yu nhíu mày, tự hỏi làm sao bọn họ có thể sống ở đây mà không phát bệnh.

"Đừng nhìn lâu quá. Họ không thích mấy kẻ tò mò." – Elten nói nhỏ, rồi liếc quanh với vẻ cảnh giác thường trực. Cậu bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt như liếc nhanh mọi lối rẽ – dường như đã quen việc di chuyển trong mạng lưới ngầm này. On Yu im lặng đi theo, tiếng giày dẫm trên nền đá ẩm vang vọng xa xa.

Elten bước về phía trước, vẫy tay gọi:

"Ê! Tao về rồi này!"

Một đám trẻ từ dưới gầm cầu thang, sau mấy thùng hàng vỡ nát và cả trên ống nước nhô ra ào tới như bầy chim sẻ.

"Ủa! Thằng chó này, mày lại lặn đi đâu cả buổi vậy hả?"

"Đừng nói mày trốn đi chơi ăn vụng đó?"

Một đứa khác ló đầu ra từ khe hẹp sau thùng chứa rỗng, mắt láo liên nhìn On Yu.

"Ai đây? Mày lại dắt về thêm người lạ hả El?"

Elten khịt mũi:

"Đừng nhìn kiểu đó, không ăn thịt ai đâu. Hắn không phải người của đám hút máu kia. Tìm việc khắp mặt đất mà không ai thèm nhận. Tao thấy tội nên đưa xuống đây thử."

On Yu im lặng quan sát. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu – đề phòng, tò mò, thậm chí là chút hoài nghi – tất cả hòa trộn trong sự non nớt và chai sạn không thuộc về tuổi thơ.

Một đứa bé tóc xoăn, răng sún, kéo tay Elten hỏi nhỏ:

"Nó biết sửa đồ không? Hay biết móc túi? Còn không thì... đánh nhau được không?"

Elten nhếch mép cười:

" Tên đó... khác. Nhưng có đầu óc. Biết đâu hữu dụng."

Một đứa con gái gầy như que củi, tóc bù xù, cười khúc khích:

"Mới hôm qua tao còn thấy con chuột bơi trong nồi cháo."

"Rồi mày vẫn ăn?" – Elten nhướn mày.

"Thì vớt nó ra là xong chứ gì." – Con bé nhún vai như chuyện bình thường.

" Này này, sao lại vớt chứ? Có chuột mà ăn là tốt rồi!!". Cả đám phá lên cười.

Một đứa khác rút trong túi ra một cục sắt gỉ, đưa cho Elten xem.

"Tao lấy được cái này từ đám rác ở tầng bắc. Hơi gãy xíu, nhưng gắn lại được, đem bán chắc kiếm vài đồng."

"Mày lấy kiểu gì?" – Elten hỏi.

"Chôm từ thằng say. Đang ngủ gật, tao lượn qua lẹ làng. Hề hề, đâu phải ai cũng lanh tay như tao." – Thằng nhóc nháy mắt.

Một đứa nhỏ hơn thì kéo áo On Yu, nhìn ngập ngừng rồi hỏi:

"Ê anh, anh biết sửa đồ không? Cái đèn hư mấy bữa rồi. Không sáng, tối ăn cơm đâm vô mặt nhau hoài à."

Cả đám nhóc tròn mắt rồi nhanh chóng tản ra ngồi xổm thành vòng.

"Mày về trễ, đám gà nhà dưới phố hôm nay tụi tao móc được cả đống đồ!" – Một đứa vỗ bọc vải căng phồng sau lưng. "Nội tạng cá người ta vứt cho chó, còn tươi! Có gan, có ruột, có cả mấy con mắt nữa nè!"

"Nhưng mà... tao bị đuổi sát nút luôn, mém nữa bị ông lão chọi dao vô đầu!" – Nó rút chân quần lên, khoe vết bầm mới tím tái ở đùi.

"Đáng đời, ai biểu bốc trộm lòng cá người ta để dành cho chó."

"Chứ chó có biết ăn nội tạng cá không? Mình ăn trước thì còn dùng được!"

Đứa khác chen vào:

"Ê ê, coi nè! Tao cạy được cái chảo gang trong bãi phế liệu, còn dùng được!"

Một đứa khác khoe cái đồng hồ rỉ sét bị tháo tung ra:

"Thằng Leo dạy tao cách mài mạch ma pháp trong đây, bảo là nếu hên thì vọc vạch có thể sáng lại á. Tụi tao tính ráp lại để treo giữa lều cho vui."

"Elten, hôm qua tao bị bà bán hàng ở chợ chửi te tua vì lén bốc táo. Nhưng đỡ cái là không bị bắt. Nhờ mày dạy tao trốn ngõ phụ đấy!"

Cả đám trẻ con, dù thân thể gầy còm, quần áo lấm lem, nhưng nét mặt lại rạng rỡ như đang khoe chiến công vĩ đại nhất đời mình. Không có tiếng than vãn. Chỉ là cười đùa, giọng điệu tự hào và vui vẻ đến kỳ lạ.

On Yu không khỏi ngạc nhiên khi thấy lũ trẻ này. Cậu đã nghe qua về những "kẻ sống dưới đáy", nhưng không ngờ chúng lại... trẻ đến vậy. Và hồn nhiên đến vậy. Cậu đã từng sống trong thế giới nơi chỉ cần một lỗi nhỏ là bị bỏ rơi, nhưng chưa từng nghĩ, lại có những đứa trẻ tồn tại theo cách như vậy – như thể sống sót nhờ may mắn, và coi mỗi ngày còn thở là một ngày để tranh thủ vui đùa.

Chúng gọi những thứ thối rữa là "chiến tích", coi những vết bầm là "dấu ấn học nghề", nụ cười lành lặn giữa nơi đáy sâu nhất của xã hội. Một sự ngây thơ, lạc quan đến đau lòng.

On Yu mím môi. Không rõ là buồn, là thương cảm hay là cảm giác giận một thế giới đã ép những sinh linh này phải sớm trưởng thành như thế.

"...Bọn nhóc này sống vậy quen rồi," Elten thì thầm, giọng nhẹ bẫng.

"Vui cái kiểu của tụi nó. Đừng tỏ vẻ thương hại hay gì đó, không hợp đâu. Cứ coi như... ngươi là một phần nơi này đi."

On Yu khẽ mỉm cười, nhưng chưa kịp trả lời thì Elten kéo cậu đi tiếp. Cậu vẫn ngoái lại nhìn — bọn trẻ ấy, trong bộ dạng rách nát, vẫn tươi cười khoe chiến tích như những đứa trẻ khoe bài kiểm tra điểm cao. Đó là sự lạc quan, hồn nhiên đến đau lòng.

Một nỗi buốt nhói mơ hồ dâng lên trong ngực, nhưng cũng len lỏi đâu đó cảm giác ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com