Chương 10: Chuyển Biến
Izuku đang vội vã bước qua hành lang dẫn đến phòng y tế thì bất chợt dừng lại. Trước mặt cậu, Bakugo xuất hiện từ đường hầm, bước đi chậm rãi nhưng đầy khí thế. Cả hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không ai lên tiếng. Không khí như đặc quánh lại trong sự im lặng gượng gạo.
Rồi, khi cả hai chuẩn bị lướt qua nhau, Bakugo bất chợt cất giọng, xẵng và sắc như lưỡi dao chém xuống.
"Cái kế hoạch mạo hiểm đó, mày nghĩ ra phải không?"
Izuku sững lại, chưa kịp đáp thì Bakugo đã tiếp lời, giọng điệu không chút dao động, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
"Đừng có mà giở trò với tao."
Izuku giật mình, vội giơ tay lên như muốn giải thích, nhưng lời nói ra lại lắp bắp đầy căng thẳng.
"Không... không phải đâu! Kế hoạch đó hoàn toàn là do Uraraka nghĩ ra đấy! Nếu có ai 'giở trò' với cậu... thì chính là cô ấy!"
Bakugo hừ nhẹ, ánh mắt thoáng một tia sắc bén trước khi quay bước lên khán đài mà không nói thêm gì nữa.
Ngay khi Bakugo vừa bước lên bậc thang, ở một góc khác, Takara lập tức đứng phắt dậy. Không chần chừ dù chỉ một giây, cậu quay người, rời khỏi khán đài một cách dứt khoát. Hành động đầy bốc đồng đó đủ khiến Bakugo thoáng nhìn theo, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã chẳng buồn để tâm nữa.
Phía bên kia, Momo, Asui và Jiro đều đã để ý đến sự thay đổi đột ngột của Takara. Cả ba lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cúi đầu thì thầm, giọng nói chỉ vừa đủ để họ nghe thấy.
Momo khẽ nhíu mày. "Cậu ấy vẫn chưa nguôi giận..."
Asui gật nhẹ, đôi mắt mang chút lo lắng. "Hẳn là vậy, kero... lúc nãy cậu ấy suýt nữa đã lao xuống đấu trường."
Jiro khoanh tay, giọng hơi trầm xuống. "Takara chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy trước đây. Tớ không nghĩ cậu ấy chỉ đơn giản là tức giận vì Ochako thua..."
Momo im lặng một lúc, rồi thấp giọng suy đoán.
"Không... Có lẽ là vì cách Bakugo chiến đấu."
Asui nghiêng đầu. "Ý cậu là sao?"
Momo hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Chúng ta đều biết Bakugo luôn chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh, nhưng Takara thì không nghĩ vậy. Với cậu ấy, đánh với một đối thủ không có cơ hội thắng mà vẫn dùng hết sức—đó không còn là chiến đấu nữa. Đó là... tàn sát."
Jiro im lặng, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ trầm tư. Cô liếc nhìn xuống hàng ghế, nơi Bakugo đang ngồi. Cậu ta trông chẳng hề bận tâm đến ai, chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo.
"Nếu thật sự là vậy... thì có vẻ như Bakugo vừa vô tình khơi dậy thứ gì đó trong Takara." Jiro thầm nghĩ. Và đó, có thể không phải là một điều tốt.
Sero phá vỡ bầu không khí trước bằng một giọng điệu đầy hứng khởi.
"Ê này, trận đấu vừa rồi đỉnh lắm!"
Asui gật gù, thêm vào.
"Dù cậu có hơi 'khác người' trong cách chiến đấu... nhưng phải công nhận là đấu cũng khá đấy, Bakugo."
Bakugo lập tức cau mày, bực bội càu nhàu.
"Im hết đi! Nói nhiều nhức cả đầu!"
Dứt lời, cậu thả mình xuống ghế, khoanh tay dựa vào lưng ghế như thể chẳng còn hơi sức để bận tâm đến bất cứ ai.
Denki lúc này nghiêng đầu, giọng điệu nửa bông đùa, nửa có chút trách móc.
"Không thể tin được cậu lại nỡ ra tay mạnh như vậy với một cô gái chân yếu tay mềm như Uraraka luôn đấy. Nếu là tớ, nhất định sẽ nương tay."
Jiro lập tức liếc sang, khóe môi nhếch lên một cách châm chọc.
"Thì thế cậu mới bị loại ngay vòng đầu."
Denki cứng người, mặt đỏ lên như cà chua chín, lắp bắp phản bác nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Bakugo, vẫn giữ nguyên tư thế trên ghế, chỉ hừ lạnh một tiếng.
"Yếu cái gì chứ..."
Dù giọng điệu đầy vẻ khinh khỉnh, nhưng ánh mắt cậu thoáng sắc lại. Ai nói Ochako yếu đuối thì mặc kệ, nhưng chính bản thân Bakugo hiểu rõ hơn ai hết—cô ấy chẳng hề yếu chút nào.
Phía đấu trường, hiệp phụ giữa Kirishima và Tetsutetsu đang diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ. Cả hai, không ai chịu nhường ai, bàn tay rắn rỏi của họ siết chặt lấy nhau trên bàn đấu, những bắp cơ căng cứng như thể muốn nổ tung vì áp lực. Kirishima nghiến răng, gân xanh nổi rõ trên cánh tay và cổ, trong khi Tetsutetsu, dù đã hóa thép, vẫn không ngừng đổ mồ hôi như tắm.
Một khoảnh khắc trôi qua trong sự giằng co dữ dội, rồi—RẮC!
Bằng một cú đè mạnh đầy quyết đoán, Kirishima ép cánh tay Tetsutetsu xuống bàn, sức mạnh quá mức của cậu làm vỡ luôn mặt bàn đấu trong tiếng nổ giòn vang.
"Chiến thắng thuộc về Kirishima Eijiro của lớp 1A!" Present Mic hét vang, giọng nói tràn đầy phấn khích.
Tetsutetsu trừng mắt nhìn tay mình, rồi bực bội đấm xuống đất.
"Chết tiệt, thiếu sắt rồi! Biết thế đã bổ sung thêm trước khi đấu!"
Dẫu vậy, khi Kirishima chìa tay ra, Tetsutetsu cũng không chần chừ nắm lấy. Một cái bắt tay thật chặt—đầy tôn trọng, đầy quyết tâm. Cả khán đài bùng nổ trong những tràng vỗ tay hoan hô.
Trong phòng chờ, cánh cửa vừa khẽ mở, Izuku bước vào, ánh mắt lập tức tìm đến Ochako. Vừa thấy cậu, cô đã nhoẻn miệng cười, giọng nói không chút gợn buồn.
"Xin lỗi nhé, tớ thua mất rồi!"
Izuku khựng lại một chút, ngạc nhiên trước thái độ lạc quan của cô bạn, nhưng vẫn không quên lo lắng hỏi.
"Cậu có sao không? Vết thương có nghiêm trọng lắm không?"
Ochako lắc đầu, vỗ nhẹ vào cánh tay mình.
"Recovery Girl đã chữa trị cho tớ rồi, đừng lo quá!"
Cô im lặng trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại bật cười.
"Tưởng chừng như tớ có thể thắng rồi chứ! Nhưng cuối cùng lại sơ suất mất... Mà, Bakugo thực sự mạnh hơn mình nghĩ rất nhiều. Phen này tớ sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi."
Izuku quan sát cô, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn hết lo lắng.
"Cậu có thật sự ổn không vậy?"
Ochako thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu long lanh lấp lánh dưới ánh đèn phòng chờ.
"Thật mà! Thực lòng, tớ cũng không ngờ mình có thể làm được đến mức này. Có lẽ... tớ đã mạnh hơn một chút rồi, đúng không?"
Cô nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên tia kiên định.
"Deku lúc nào cũng nhìn về phía trước... Sự phấn đấu của cậu thật đáng khâm phục mà."
Izuku ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười, nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có lẽ, lần này, Ochako thực sự đã bước thêm một bước dài trên con đường của chính mình.
Izuku chưa kịp nói gì thì tiếng loa vang lên, giọng hào hứng của Present Mic báo hiệu trận đấu tiếp theo—chính là giữa cậu và Shoto. Tim Izuku đập mạnh, cậu nhanh chóng xoay người, bước vội ra cửa.
"À... đến lúc rồi, tớ đi đây nhé!"
Ochako ngước lên, nở nụ cười, dù đôi mắt vẫn còn chút dư âm mơ hồ của trận đấu trước.
"Cố gắng hết sức nhé! Tớ sẽ xem cậu."
Izuku khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu, Ochako chậm rãi lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Cô ngồi lặng một lúc, rồi áp điện thoại lên tai.
"A... xin lỗi bố, lúc nãy con có việc bận nên chưa nghe máy được..."
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương vang lên.
"Không sao đâu con! Bố mẹ vừa xem trận đấu trên TV, con làm tốt lắm, suýt nữa là thắng rồi!"
Ochako siết chặt điện thoại trong tay, khẽ mím môi.
"Không... không phải vậy đâu ạ!" Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần. "Khúc cuối con đã hoàn toàn rối trí, con quá hoảng loạn nên không thể xoay sở trong tình huống đó... Con bị áp đảo hoàn toàn rồi..."
Bên kia, người cha khẽ thở dài, nhưng giọng vẫn dịu dàng như cũ.
"Nào con yêu... thua cuộc đâu phải là kết thúc. Con còn nhiều cơ hội nữa mà."
Nhưng lần này, Ochako không còn giữ được bình tĩnh.
"Nhưng con không thể thăng tiến được!" Cô siết chặt tay thành nắm đấm, giọng nói chất chứa áp lực và tuyệt vọng. "Nếu pha thể hiện của con kém, thì các nhà tuyển dụng làm sao đánh giá cao được? Con sẽ không có cơ hội..."
Cô ngừng lại, hít một hơi run rẩy, cố ngăn tiếng nấc đang chực chờ vỡ ra.
"Bố mẹ phải hiểu cho con... Con phải giúp hai người... Con cần phải—"
"Ochako."
Giọng cha cô dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, cắt ngang những lời vỡ vụn.
"Sao phải vội vàng như vậy? Đừng tự ép bản thân quá, con yêu... Bố biết Ochako tốt bụng của bố sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời mà."
Ở bên ngoài phòng chờ, Izuku đứng lặng trước cánh cửa, không bước tiếp. Và rồi, cậu nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ trong phòng.
Lòng Izuku quặn thắt.
"Phải rồi... Làm sao mà không đau lòng được chứ... Tuy mình đã nói sẽ giúp đỡ hết sức, nhưng kết cục cũng không làm được gì cả."
Nắm tay cậu siết chặt, ánh mắt cúi xuống, cay đắng.
Dòng suy nghĩ của Izuku bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Cậu giật mình quay đầu lại—và ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.
Mái tóc wolfcut vàng óng ánh phản chiếu dưới ánh đèn phòng chờ, với một mảng tím nổi bật phía trước, tạo nên một hình ảnh không thể lẫn vào đâu được. Takara bước vào, ánh mắt cậu sắc bén như lưỡi dao được mài giũa kỹ lưỡng.
"Tớ sẽ trả thù cho cậu."
Giọng nói của Takara vang lên, trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.
Ochako sững người, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô vội quay mặt đi, như thể muốn giấu đi những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng hay nói điều gì, Takara đã tiếp tục, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, như thể đang tự trò chuyện với chính mình.
"Không phải vì cậu. Cũng không phải vì bất kỳ ai khác. Tớ chỉ đơn giản là muốn làm điều này thôi."
Cậu ngừng lại một chút, rồi nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ.
"Tớ học chung với Bakugo từ hồi sơ trung. Không chơi với nó lâu như Izuku, nhưng tớ đã chứng kiến đủ nhiều..."
Takara siết chặt bàn tay, các khớp ngón tay khẽ trắng bệch.
"Mỗi lần nó bắt nạt Izuku, tớ luôn can thiệp. Nhưng có vẻ như, những gì tớ làm chẳng đủ để thay đổi bất cứ thứ gì cả."
Cậu chậm rãi hít một hơi sâu, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu nâu đỏ ánh lên tia sáng lạnh lẽo, như một lưỡi kiếm đang dần rút khỏi vỏ.
"Dù cho cậu hay bất cứ ai có nghĩ nó đánh hay đến đâu, trong mắt tớ, nó vẫn luôn chỉ là một kẻ bắt nạt không hơn không kém."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Không ai lên tiếng.
"Vậy nên, tớ sẽ trả thù cho cậu. Tớ nhất định sẽ gặp nó ở chung kết."
Takara nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng.
"Và sẽ cho nó thấy rằng... nó không phải là kẻ mạnh nhất. Núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Tớ chắc chắn sẽ cho nó thấy điều đó."
Cậu nói dứt khoát, rồi quay người rời khỏi phòng, để lại bầu không khí trĩu nặng phía sau.
Ochako ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Takara khuất dần sau cánh cửa. Những lời cậu nói vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô, từng câu từng chữ như một âm thanh vang vọng không ngừng.
Cô cúi đầu, khẽ siết chặt tay mình.
"...Tớ không muốn ai trả thù vì tớ cả."
Nhưng câu nói ấy chưa kịp thốt ra, thì người kia đã biến mất.
Dọc theo hành lang dẫn ra hầm sân vận động, Izuku bước đi với nhịp thở dồn dập. Thế nhưng, cậu đột nhiên chững lại khi cảm nhận được một áp lực nặng nề bao trùm không gian xung quanh.
Cậu ngẩng đầu lên—và đập vào mắt là hình ảnh của Endeavor.
Người anh hùng số hai đứng đó, cao lớn như một ngọn núi lửa rực cháy, ánh mắt sắc bén lộ rõ sự khinh khỉnh khi nhìn cậu.
"Cuối cùng cũng gặp mặt nhóc... Midoriya phải không?"
Izuku cứng người. Chỉ riêng sự hiện diện của ông ta cũng đủ khiến cậu nghẹn lời. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói lại thoáng run.
"Endeavor, bác..."
Thế nhưng, cậu còn chưa nói xong, giọng trầm đục của Endeavor đã cắt ngang.
"Trận đấu lúc nãy hoành tráng đấy. Mày thậm chí còn chưa dùng Quirk đã hạ được thằng kia rồi... Còn vòng mã chiến, nếu muốn, mày có thể đẩy Shoto bằng một đòn duy nhất... Nếu xét về sức mạnh, chắc mày cũng ngang ngửa All Might..."
Izuku khẽ siết chặt nắm tay. Cậu không thích ánh mắt mà Endeavor dành cho mình—cái nhìn như thể ông ta đang đánh giá một vũ khí chiến đấu hơn là một con người.
"Cháu... giờ cháu phải đi, chào bác ạ!"
Cậu gấp gáp rảo bước, mong nhanh chóng thoát khỏi cuộc trò chuyện này, nhưng Endeavor không để cậu đi dễ dàng như vậy.
"Nghĩa vụ của Shoto là phải vượt mặt All Might!" Giọng ông ta trầm trầm vang lên phía sau. "Trận tiếp theo nó gặp mày, chắc chắn sẽ là bài kiểm tra tuyệt vời!"
Endeavor hơi nghiêng đầu, đôi mắt rực lửa ánh lên tia thăm dò. "Ta chỉ nói vậy thôi. Có vẻ đến giờ rồi nhỉ? Hãy cố gắng hết sức để trận đấu không quá chán nhé, nhóc!"
Câu nói đó làm Izuku khựng lại.
Cậu nắm chặt tay, siết đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Rồi cậu quay người lại, ánh mắt bừng lên ngọn lửa phản kháng.
"Tôi không phải All Might."
Endeavor hừ mũi, đôi môi vừa hé mở định đáp lời, nhưng Izuku không để ông ta có cơ hội.
"Hiển nhiên đúng không? Và Shoto cũng không phải là ông!"
Lời tuyên bố sắc bén khiến không khí xung quanh thoáng chốc trở nên căng thẳng. Nhưng Izuku không dừng lại. Cậu hất cằm, đôi mắt lướt qua hành lang, nơi Takara vừa rời đi.
"Nếu tôi thua cậu ta trong trận này, thì ông còn một người khác đáng lo ngại hơn phải dè chừng kia kìa."
Cậu không chờ phản ứng từ Endeavor. Không ngoái đầu lại. Chỉ lẳng lặng sải bước ra sân đấu, để lại người đàn ông đứng yên nơi đó, ánh mắt rực cháy đầy khó đoán.
Cánh cửa sân vận động bật mở, và ngay khoảnh khắc Izuku bước vào, cậu đã thấy Shoto đứng sẵn ở giữa sân.
Cậu ta nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt hai màu lạnh băng, gương mặt không chút biểu cảm. Một luồng khí áp vô hình tỏa ra từ cơ thể Todoroki, khiến những ai chứng kiến đều phải nín thở.
Izuku nuốt khan, rồi siết chặt hai nắm tay hai bên người.
Shoto khẽ nhướn mày, giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không rộng lớn.
"Tới rồi đó hả?"
Hai người họ đứng đó, mặt đối mặt. Một bên là Shoto với ánh nhìn điềm tĩnh nhưng sắc bén, như một chiến binh không bao giờ chùn bước. Một bên là Izuku, trong mắt cậu ánh lên sự quyết tâm, đầy nhiệt huyết và lòng kiên trì không gì lay chuyển.
Hàng ghế khán đài bắt đầu xôn xao.
Và đương nhiên, không ai khác ngoài Present Mic là người hào hứng nhất.
"ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI!!! Cuối cùng cũng đến trận đấu mà tất cả chúng ta đều mong đợi!!!"
Anh ta gào lên phấn khích, giọng nói tràn đầy năng lượng.
"Ở một bên sàn đấu là cậu bé có sức mạnh khiến ai cũng phải kinh ngạc—MIDORIYA IZUKU!!! Bị thương ư? Không vấn đề! Cậu ta vẫn chiến đấu như một con đấu sĩ!!"
Đám đông khán giả bắt đầu hò reo, bầu không khí càng lúc càng bùng cháy.
"Và ở phía bên kia!! Người mang trong mình dòng máu của người hùng số hai!! Một trong những chiến binh lạnh lùng nhất giải đấu này!! TODOROKI SHOTO!!!"
Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng cổ vũ.
"Hỡi các khán giả, hãy chuẩn bị tinh thần đi nào!!! Đây không chỉ là một trận đấu—MÀ LÀ MỘT TRẬN CHIẾN ĐÍCH THỰC!!!"
Trên khán đài, Ochako lặng lẽ bước ra, đôi mắt cô hơi đỏ và sưng húp.
Iida lập tức quay sang, lo lắng. "Nè, mắt cậu sao vậy? Ổn chứ?"
Ochako thoáng giật mình, nhưng rồi cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi, như thể muốn che giấu đi điều gì đó.
"À... không sao đâu! Chắc tại mệt quá do tác dụng chữa lành của Recovery Girl thôi! Nào, cùng theo dõi trận đấu nhé!"
Dù đã cố tỏ ra lạc quan, nhưng Iida vẫn cảm nhận được một chút gì đó khác lạ trong giọng cô. Tuy vậy, cậu không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Tokoyami, đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, trầm giọng nói.
"Thay vì ủ rũ vì những chuyện đã qua, ta nên lấy cảm hứng từ trận đấu của họ."
Mọi người gật gù đồng tình.
Ochako khẽ đưa mắt nhìn xuống sàn đấu. Cô hít một hơi sâu, lòng thầm nghĩ—
"Deku-kun sẽ xử lý băng hệ như thế nào đây..."
...
Trong một căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất, hắt lên khuôn mặt gầy gò của người ngồi trước nó. Không gian xung quanh trông như một phòng ngủ bình thường, nhưng lại mang theo cảm giác ngột ngạt kỳ lạ.
Sách chất đầy kệ, lẫn lộn giữa những thiết bị văn phòng như máy in, máy fax, bảng ghi chú công việc. Ở một kệ thấp hơn, vô số mô hình Gundam được trưng bày, phản chiếu ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình.
Người đó—Tomura Shigaraki—ngồi bất động, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình, tay vô thức đưa lên gãi cổ như một thói quen.
Từ loa phát ra một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng.
"Xem cho kỹ đi, Tomura Shigaraki... Chúng có thể thành vật cản lớn của cháu sau này đấy."
Trên màn hình, sân vận động chật kín khán giả, nơi trận đấu sắp diễn ra. Trên khán đài, các anh hùng hàng đầu đang dõi theo, bao gồm cả Endeavor và All Might—người vẫn giữ hình dạng thật của mình—cả hai đều dán chặt mắt vào hai chiến binh trên sàn đấu.
Shigaraki bật cười khẩy, giọng đầy vẻ cợt nhả.
"Đừng làm tôi cười chứ, sensei..."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh khác, thì thầm và ám ảnh, vang lên trong đầu cậu.
"Lão nói đúng đó... Thật ra, không chỉ hai thằng này mà ngươi nên để tâm đâu... Số lượng sẽ lên tới bốn. Nhưng ta chỉ nói tới đây thôi..."
Giọng nói ấy dần chìm vào im lặng, để lại một khoảng không trống rỗng trong tâm trí Shigaraki.
Cậu nghiến răng, cảm giác khó chịu dâng trào, rồi bất ngờ đấm mạnh xuống bàn.
"Đừng có hoang đường nữa...!"
Quay lại đấu trường tại UA, ngay khi tiếng còi khai cuộc cất lên, đúng như Izuku dự đoán, Shoto ngay lập tức vung tay phải lên.
Một cơn bão băng giá bùng nổ, những tảng băng khổng lồ lao về phía Izuku với tốc độ khủng khiếp.
Trong đầu cậu xoay vòng những suy tính chiến thuật.
"Cậu ấy sẽ cố gắng đóng băng mình để vô hiệu hóa hoàn toàn. Nếu không phản công ngay lúc này, mình sẽ bị giam cứng mất..."
Cậu hạ thấp người, nhắm chính xác vào điểm tập kết của băng.
"Phải canh cho chuẩn..."
SMASH!!!
Luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ nắm tay Izuku, xé toạc lớp băng dày trong nháy mắt. Nhưng đổi lại, một cơn đau nhói lan khắp cánh tay—ngón tay cậu đã gãy.
Trên khán đài, All Might căng thẳng đến mức vô thức siết chặt tay thành nắm đấm.
"Nó không biết phạm vi băng của Todoroki, nên phải ép toàn lực... Đó là lựa chọn duy nhất nếu không muốn bị đóng băng..."
Thế nhưng, Shoto không dừng lại. Không chút do dự, cậu tiếp tục tung ra thêm một đợt tấn công mới, băng tràn ngập cả sàn đấu, như muốn nuốt chửng lấy đối thủ.
Nhưng Izuku cũng đã chuẩn bị sẵn.
Cậu nâng bàn tay còn lành lặn lên, siết chặt ngón trỏ.
"Lần này, mình sẽ phá vỡ nó ngay khi cậu ấy vừa tung đòn..."
SMASH!!!
Tiếng nổ chát chúa vang lên.
Lớp băng dày đặc vừa hình thành lập tức vỡ vụn, từng mảnh nhỏ bay tứ tung, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh giữa không trung.
Trên khán đài, Present Mic gần như phát điên vì phấn khích.
"WOOOOAH!!! MỌI NGƯỜI CÓ NHÌN THẤY KHÔNG?! LỚP BĂNG KHỔNG LỒ CỦA TODOROKI ĐÃ BỊ PHÁ TAN CHỈ TRONG MỘT CÚ ĐẤM!! NHƯNG ĐỔI LẠI... MIDORIYA CÓ LẼ ĐÃ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT!!"
Cả sân vận động như nổ tung bởi tiếng reo hò.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu, nhưng ai cũng hiểu—đây sẽ không chỉ là một trận đấu đơn thuần. Đây là cuộc đối đầu giữa hai ý chí, hai linh hồn khao khát tiến xa hơn bất kỳ ai.
Trên khán đài, Kirishima bước ra sau khi được Recovery Girl chữa trị. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống sân đấu, nơi trận chiến giữa Izuku và Shoto đã bước vào giai đoạn căng thẳng.
"Ồ, bắt đầu rồi sao?"
Quay sang Bakugo, Kirishima nở một nụ cười đầy hào hứng.
"Chuẩn bị đi, ông bạn, tứ kết là hai đứa mình đó!"
Bakugo khoanh tay, nhếch mép đầy tự tin.
"Tao sẽ xử đẹp mày ngay tại chỗ chứ ở đó mà chuẩn bị!"
Kirishima bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi sân đấu. Họ đang chứng kiến một màn giao tranh khốc liệt—băng và sức mạnh bùng nổ va chạm vào nhau liên tục, không ai chịu nhượng bộ.
Cậu lẩm bẩm, giọng đầy suy tư.
"Mà cả ông với Todoroki đều có thể tung đòn liên tục... Như súng máy vậy."
Bakugo thoáng liếc sang Kirishima, ánh mắt sắc bén.
"Đừng nói linh tinh. Tao hay nó đều không dùng đòn liên tục mãi được đâu."
Cậu khoanh tay, tiếp tục quan sát trận đấu, rồi khẽ nhếch môi.
"Cơ bắp nào hoạt động quá mức cũng sẽ mỏi. Chạy quá nhiều thì hụt hơi. Năng lực cũng chỉ là một chức năng khác của cơ thể thôi... Thằng đó chắc chắn có giới hạn."
Nhìn cảnh Izuku liên tục đấm vỡ băng, Bakugo bất giác nhớ lại trận chiến của mình với Ochako. Cậu nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
"Mình cũng có giới hạn về vụ nổ... Nếu không có chiến phục hỗ trợ, chắc chắn không thể liên tục tấn công được."
Ở một góc khác của khán đài, Takara chăm chú theo dõi, đôi mắt cậu đầy lo lắng. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ cơ thể Izuku đang dần bị bào mòn từng chút một.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy... làm sao chịu nổi hả, Izuku... Thôi nào, khống chế lại đi chứ!"
Takara lẩm bẩm, rồi thở dài, móc điện thoại ra, lướt nhanh trên màn hình, tay gõ gì đó như thể đang tìm kiếm thông tin hay gửi tin nhắn.
Kirishima, quan sát trận đấu thật kỹ, bỗng như nhận ra điều gì đó. Đôi mắt cậu sáng lên, rồi kêu lên đầy ngạc nhiên.
"Vậy nghĩa là... Midoriya đang câu giờ!"
Dưới đấu trường, không khí căng thẳng như đông cứng cùng với lớp băng dày đặc phủ khắp sân. Izuku, mặc dù đã phá tan đến đợt băng thứ tư từ Shoto, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ tay phải của cậu giờ đã bầm dập, gần như không thể cử động được nữa. Hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc gò má, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề lay chuyển.
Shoto đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, không chút dao động. Như một cơn gió lặng trước bão, cậu đột ngột lao lên, thu hẹp khoảng cách chỉ trong tích tắc.
"Bộ cậu đang thử sức bền với tôi à? Vậy thì tôi sẽ kết thúc trận đấu này ngay tại đây!"
Không để Izuku kịp phản ứng, một đợt băng khác ập đến. Cậu ngay lập tức bật nhảy né tránh, nhưng vẫn bị một phần băng bám vào chân. Chỉ một giây lưỡng lự, và...
SMASH!!!
Lớp băng vỡ vụn dưới cú đấm mạnh mẽ. Nhưng lần này, Izuku đã phải dùng toàn bộ tay trái để phá hủy nó—và kết quả là cánh tay cậu giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Shoto vẫn bất động, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Cậu không chỉ có năng lực mạnh mẽ mà còn sở hữu chiến thuật và tốc độ vượt xa nhiều anh hùng chuyên nghiệp. Con trai của anh hùng số hai—đúng là danh xứng với thực.
"Chỉ mới né đòn và phòng thủ mà cậu đã ra nông nỗi này rồi à?"
Shoto cất giọng điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ẩn chứa một cảm xúc phức tạp.
"Xin lỗi nhé, Midoriya... Và cũng cảm ơn cậu."
Cậu thoáng hất hàm về phía khán đài, nơi Endeavor đang đứng với gương mặt tối sầm lại. Suốt từ đầu trận đến giờ, Shoto chưa hề dùng đến ngọn lửa mà ông luôn kỳ vọng. Thế nhưng... Izuku bỗng nhận ra điều gì đó—cậu nhìn chằm chằm vào đối thủ, rồi khẽ nhíu mày.
Shoto... đang run.
Cậu ta đã quá lạm dụng băng, dẫn đến mất cân bằng nhiệt độ cơ thể. Hơi thở của cậu ta ngày càng gấp gáp hơn, những ngón tay khẽ rung lên không kiểm soát.
"Tay chân cậu thế kia thì còn chiến đấu kiểu gì nữa? Hãy kết thúc đi nào—"
Shoto chưa kịp dứt lời thì...
"Này, nhìn đi đâu vậy hả!?"
SMASH!!!
Một cú đấm sấm sét giáng xuống mạnh đến mức thổi bay Shoto về phía sau, khiến cậu va thẳng vào bức tường băng của chính mình. Nếu không có nó làm điểm tựa, có lẽ cậu đã bị đánh văng ra khỏi vạch giới hạn từ lâu.
Shoto lảo đảo đứng dậy, nhìn Izuku với ánh mắt khó hiểu.
"Hừ... Sao cậu cứ cố chấp ép mình như vậy?"
Izuku hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm.
"Todoroki... cậu đang run rẩy đấy."
"Quirk dù sao cũng là một phần cơ thể. Dùng quá nhiều băng sẽ khiến thân nhiệt của cậu giảm xuống đáng kể... Nhưng cậu có thể phát hỏa để cân bằng lại mà, đúng không?"
Izuku siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển.
"Mọi người đều đang cố gắng, không ai giữ lại thứ gì cả! Ai cũng muốn vươn lên vị trí dẫn đầu... Cậu nghĩ rằng có thể chiến thắng với chỉ một nửa sức mạnh ư?!"
Cậu mở rộng tay, đứng vững tại chỗ, không hề lùi bước dù cả cơ thể đã rệu rã.
"Nhưng tớ vẫn đứng đây, ngay trước mặt cậu!"
"Nên hãy bung hết sức mà chiến đấu với tớ đi, Todoroki!!!"
Trên khán đài, Endeavor vẫn trầm mặc theo dõi, ánh mắt không rời khỏi Izuku. Dường như ông đã nhận ra điều gì đó—một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sắc lạnh ấy.
Dưới đấu trường, Shoto nghiến răng, giọng nói trở nên sắc bén hơn.
"Hết sức á? Ông già tôi làm gì cậu rồi hả?! Tôi điên tiết rồi đấy nhé!"
Không chần chừ, cậu lao đến, tốc độ vẫn nhanh nhưng đã không còn sắc bén như trước. Những bước chân giờ đây như mang theo một sự nặng nề vô hình.
Izuku không bỏ lỡ cơ hội, cậu hạ thấp trọng tâm, siết chặt nắm đấm, đôi mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của đối thủ. Trên khán đài, Bakugo khoanh tay, ngón trỏ khẽ gõ vào cằm, lẩm bẩm.
"Chuyển động nó chậm lại... chắc chắn là cơ thể dần đóng băng."Giống kiểu thanh Mana trong game vậy... nghĩa là khoảng cách lúc nó tấn công thằng băng keo kia chính là giới hạn."
Cách đó không xa, Takara cũng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhưng ngón tay vẫn lướt trên bàn phím. Cậu khẽ nghiêng đầu, như đã hiểu ra vấn đề.
"Mất cân bằng nhiệt lượng..."
Takara lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén hơn.
"Nếu Todoroki không phát hỏa để cân bằng thân nhiệt... chính băng của cậu ta sẽ dần làm suy yếu chính mình."
Takara đã sớm quen với việc ghi chép lại mọi thứ trong điện thoại, khác với Izuku, người luôn cặm cụi viết tay vào cuốn sổ ghi chép.
Trong khi đó, dưới đấu trường, Izuku hít một hơi sâu, cánh tay phải gãy nát giật lên từng đợt, đau đớn lan khắp cơ thể. Nhưng cậu không để điều đó làm chùn bước.
"Giữ chặt sức mạnh lại... giống như quả trứng trong lò vi sóng..."
Izuku lẩm nhẩm trong đầu, tập trung cao độ, cố gắng không để nó phát nổ. Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu—và rồi...
SMASH!!!
Cú đấm nổ tung không khí, giáng thẳng vào bụng Shoto với sức mạnh khủng khiếp.
Lực tác động quá lớn khiến Shoto văng mạnh về phía sau, lăn nhiều vòng trên nền băng giá trước khi kịp chống tay xuống đất để dừng lại.
Cả khán đài như nổ tung khi Present Mic phấn khích hét lên:
"MIDORIYA ĐÃ ĐÁNH BAY TODOROKI RA PHÍA XA!! TRẬN ĐẤU ĐANG QUÁ NẢY LỬA!!!"
Dưới khán đài, thầy Cementoss đưa tay lên tai nghe, giọng đầy nghiêm trọng.
"Tôi cho dừng trận nhé, Midnight?"
Nhưng trước khi Midnight kịp trả lời, All Might đã lên tiếng, giọng ông pha lẫn lo lắng lẫn trăn trở.
"Midoriya đang đi quá xa rồi... Nó nghĩ rằng những vết thương này sẽ dễ dàng hồi phục, nhưng những tổn thương nghiêm trọng thế này không thể chỉ lành lại trong một sớm một chiều. Nếu thắng trận này, nó còn phải đấu tiếp trận sau nữa... Liệu nó có thể chịu đựng nổi không?"
Trái ngược với nỗi lo lắng của All Might, trong cabin bình luận, Aizawa lại có cách nhìn khác.
"Nếu cứ mãi lấy lý do không kiểm soát được sức mạnh thì đến bao giờ mới vượt qua giới hạn đây?"
Đôi mắt anh hờ hững nhưng ánh nhìn sắc bén không hề rời khỏi đấu trường.
"Sức mạnh có giảm đi, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Nó không hề quá đà. Nếu muốn chiến thắng, đây là điều duy nhất nó có thể làm. Để chịu được đau đớn đến mức này... phải có một quyết tâm phi thường."
All Might vẫn ngồi đó, bàn tay siết chặt thành ghế, ánh mắt không rời khỏi Izuku. Một câu hỏi vang vọng trong tâm trí ông—một câu hỏi mà ngay lúc này, có lẽ Shoto dưới đấu trường cũng đang tự hỏi chính mình.
"Sao thằng bé lại phải cố đến mức này chứ?"
Câu trả lời đến ngay lập tức, mạnh mẽ như chính ý chí của Izuku. Cậu nghiến răng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Tay phải gãy nát vẫn không ngừng lao về phía trước.
"Tớ muốn đáp lại kỳ vọng của chú ấy. Dùng sức mạnh này để giúp đỡ mọi người với nụ cười trên môi. Tớ muốn trở thành một anh hùng thật ngầu!"
Giọng nói của cậu vang vọng giữa đấu trường, cắt qua không gian như một nhát dao sắc bén.
"Vậy nên ai cũng cố gắng hết sức. Tớ không thể hiểu mục tiêu hay hoàn cảnh của cậu, nhưng mà... nếu cậu cứ bất mãn, không chịu bung hết sức để giành chiến thắng, thì thật nực cười lắm!"
Những lời ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí Shoto. Hàng loạt ký ức ùa về—từng hình ảnh của tuổi thơ khắc nghiệt tràn ngập trong đầu cậu.
Cậu thấy chính mình năm năm tuổi, bị ép luyện tập đến kiệt sức.
Cậu thấy những anh chị em mình vui đùa, nhưng cậu không được phép tham gia.
Cậu thấy tuổi thơ mình bị giam cầm trong bóng tối của những kỳ vọng và tham vọng lạnh lùng.
Và rồi, hình ảnh ấy hiện lên...
Mẹ cậu, với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, vết sẹo bỏng rực cháy trên mặt cậu...
Shoto khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn.
"Bố tôi..."
Nhưng rồi, như một tia sáng xuyên qua màn đêm u tối, một giọng nói khác vang lên trong đầu cậu.
Không, như Takara đã nói... "Sức mạnh là của cậu. Cuộc đời cậu do chính cậu quyết định."
Cậu nhớ lại hình ảnh All Might, rạng rỡ, mạnh mẽ, là biểu tượng của chính nghĩa không thể lay chuyển.
Và rồi... một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp—giọng của mẹ cậu—vang vọng trong tâm trí.
"Shoto... con không phải là nô lệ của huyết thống. Hãy trở thành người mà con muốn trở thành."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
Rồi bất chợt—
BÙNG!!!
Ngọn lửa từ phía bên trái cơ thể Shoto bùng lên mãnh liệt.
Không còn do dự. Không còn sợ hãi. Không còn là xiềng xích của quá khứ.
Cả đấu trường như rung chuyển bởi sức nóng hừng hực lan tỏa.
Trên khán đài, đôi mắt của Endeavor sáng rực lên như một ngọn lửa. Ông đứng phắt dậy, nụ cười ngày một lớn, bàn tay siết chặt đến mức run lên.
All Might lặng người.
"Không lẽ... nó định cứu Todoroki ư? Thằng nhóc kia không dùng lửa là vì..."
Dưới đấu trường, giọng của Shoto vang lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Cậu nói muốn thắng tôi... Vậy sao lại giúp đỡ tôi làm gì? Ai mới là trò cười ở đây hả?!"
Sức nóng từ cơ thể Shoto bùng lên mạnh mẽ hơn, ánh mắt cậu tràn ngập ý chí chiến đấu.
Trên khán đài, một giọng nói rền vang, đầy phấn khích vang lên.
"HAHAHA! SHOTO À, CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU DÙNG RỒI HẢ?! HÃY VƯỢT QUA CẢ TA ĐI NÀO!!!"
Endeavor không kìm được kích động, ông bước thẳng đến mép lan can, ánh mắt bừng bừng lửa cháy.
Trên cabin bình luận, Present Mic cũng hét lên phấn khích.
"LÚC NÀY MỚI LÀ TRẬN ĐẤU THẬT SỰ!!!"
Shoto khẽ dụi mắt, đôi chân chậm rãi bước về phía Izuku. Ánh mắt cậu thoáng chút khó hiểu xen lẫn bực dọc khi nhìn thấy nụ cười vẫn nở trên môi bạn mình, dù cơ thể Izuku lúc này đã chằng chịt những vết thương.
"Cậu cười cái gì chứ?" Shoto cất giọng, mang theo chút trách móc pha lẫn lo lắng. "Người đầy thương tích thế này rồi mà còn cười được. Đúng là điên thật!"
Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ điều chỉnh tư thế, chuẩn bị lấy đà cho cú va chạm tiếp theo.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ dưới mặt đất, hàng loạt bức tường bê tông dày đặc bất ngờ trồi lên.
Thầy Cementoss, với khuôn mặt nghiêm nghị, đã ra tay, quyết tâm dùng những khối bê tông kiên cố để chặn đứng quỹ đạo của hai học sinh đang lao vào nhau như hai cơn bão.
Cùng lúc đó, Midnight, với động tác nhanh nhẹn, vung tay áo rộng, giải phóng làn khói gây mê màu tím nhạt tỏa ra khắp không gian. Khói tràn ngập, mang theo mùi hương ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm, như lời cảnh báo cuối cùng.
Thế nhưng, tất cả những nỗ lực ấy dường như vô nghĩa.
Trước sức mạnh bùng nổ của hai thiếu niên – một người sinh ra chẳng có gì ngoài ý chí sắt đá, và một người từ khi chào đời đã được ban tặng gần như mọi thứ – không bức tường nào đủ vững chãi, không làn khói nào đủ mạnh mẽ để ngăn cản.
Sức mạnh toàn lực của họ vượt qua mọi ranh giới, như thể chính định mệnh cũng không thể kìm hãm.
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, sóng xung kích dữ dội lan tỏa, phá tan mọi thứ trên đường đi.
Những bức tường bê tông vỡ vụn thành từng mảnh, khói gây mê bị gió cuốn trôi, và cả đấu trường rung chuyển dữ dội dưới sức ép khủng khiếp.
Làn bụi dày đặc bao phủ lấy không gian, khiến khán giả trên khán đài nín thở, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Khi bụi dần tan, ánh sáng chiếu rọi qua màn sương mờ, để lộ cảnh tượng đầy kịch tính. Izuku, với cơ thể rã rời, đã bị đẩy văng ra khỏi vòng đấu.
Cậu đập mạnh vào bức tường phía sau, lưng trượt xuống trong sự bất lực, đôi mắt vẫn ánh lên chút không cam tâm xen lẫn niềm kiêu hãnh. Shoto, dù cũng thở dốc, vẫn đứng vững trong vòng, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt sắc lạnh không hề dao động.
"NHƯ VẬY LÀ MIDORIYA ĐÃ RA KHỎI VÒNG ĐẤU, TODOROKI CHIẾN THẮNG!!!"
Giọng hét đầy phấn khích của Present Mic vang vọng khắp đấu trường, như một đợt sóng âm làm rung động cả khán đài.
Tiếng vỗ tay nổ ra như sấm, hòa cùng những tiếng reo hò cuồng nhiệt từ đám đông.
Khán giả đứng bật dậy, kẻ kinh ngạc, người tự hào, vài người khác lặng lẽ lau đi giọt nước mắt không kìm được trước trận chiến quá đỗi mãnh liệt.
Trên khán đài, hàng loạt cảm xúc đan xen bùng nổ. Có những ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ khi nhìn Shoto, cậu thiếu niên với sức mạnh băng lửa giờ đây khẳng định vị thế của mình. Nhưng cũng có những cái nhìn đầy thương cảm hướng về Izuku, người đã chiến đấu hết mình dù không giành được chiến thắng.
Một vài học sinh lớp 1-A cắn chặt môi, tay nắm chặt thành ghế, vừa tự hào vừa xót xa cho người bạn của mình. Ở góc xa, All Might lặng lẽ quan sát, nụ cười nhạt thoáng qua nhưng đôi mắt ông lại lộ rõ nỗi trăn trở – ông tự hào, nhưng cũng đau lòng khi thấy cậu học trò nhỏ chịu đựng quá nhiều.
Dưới đấu trường, Izuku ngẩng đầu lên, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Cậu nhìn Shoto, ánh mắt không chút oán trách, chỉ có một sự thấu hiểu sâu sắc.
Shoto quay lại, đáp trả bằng cái nhìn trầm tĩnh nhưng ẩn chứa chút ấm áp hiếm hoi. Giữa họ, không cần lời nói, chỉ có sự tôn trọng lặng lẽ dành cho nhau sau tất cả.
Trận đấu đã khép lại, nhưng ngọn lửa trong lòng cả hai vẫn âm ỉ cháy, hứa hẹn những cuộc chiến mới phía trước.
Sân vận động, ngay sau trận đấu—
Shoto vừa bước ra khỏi đấu trường, hơi thở vẫn chưa ổn định sau trận chiến căng thẳng. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt, hòa vào hơi nóng còn phảng phất trên làn da. Cậu chưa kịp định thần thì một bóng dáng cao lớn đã chặn ngay trước mặt.
Endeavor.
Người đàn ông với đôi mắt rực lửa ấy nhìn Shoto chằm chằm, ánh nhìn pha lẫn niềm kiêu hãnh và sự mong chờ. Ông ta nhếch môi, giọng nói trầm vang lên giữa không gian còn vương dư âm của trận đấu.
"Sao, lần này không bảo ta tránh ra nữa à?"
Shoto đứng yên, mắt hơi nheo lại. Cậu không trả lời.
Endeavor tiến lên một bước, ánh lửa trên gương mặt phản chiếu ánh sáng lập lòe, như một con thú vừa tìm thấy con mồi.
"Mày cần cố gắng kiểm soát sức mạnh lửa đi, Shoto." Giọng ông ta trầm ổn nhưng đầy uy lực. "Nhưng phải nói là mày đã làm rất tốt. Đến một ngày nào đó, mày sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo của ta. Nghe đây, sau khi tốt nghiệp, hãy gia nhập công ty của ta. Ta sẽ dẫn dắt mày, dạy mày cách bước lên đỉnh cao, trên con đường trở thành kẻ thống trị!"
Shoto khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải một nụ cười.
"Ông nghĩ tôi sẽ nghe theo ông à?" Giọng cậu thấp, nhưng từng chữ thốt ra đều như lưỡi dao sắc bén.
Endeavor nhíu mày. Nhưng trước khi ông ta kịp nói gì, Shoto đã tiếp lời.
"Chuyện không thể thay đổi nhanh như vậy đâu."
Ánh mắt cậu không còn là sự căm hận thuần túy như trước đây, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn—một sự đấu tranh nội tâm, một cuộc giằng co giữa những vết thương cũ và con đường mới cậu đang tự mình mở lối.
"Lúc đó, tôi đã gạt bỏ ông ra khỏi tâm trí." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực cháy trước mặt. "Dù chuyện này có diễn ra như thế nào đi nữa, thì tôi cũng cần thời gian."
Shoto quay người bước đi, bỏ lại phía sau người đàn ông đã từng là cơn ác mộng của mình.
Endeavor đứng lặng, ánh lửa trong mắt ông ta không lay động, nhưng lần đầu tiên, nó không chỉ là sự kiêu hãnh đơn thuần... mà còn có gì đó giống như suy tư.
...
Phòng y tế của UA—
Izuku nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân gần như rã rời. Hai cánh tay cậu được băng bó kín mít, trắng xóa như một xác ướp. Đôi mắt xanh lá mờ mịt nhìn lên trần nhà, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể, nhưng cậu không còn sức để kêu rên nữa.
Recovery Girl kiểm tra vết thương, rồi thở dài, ánh mắt đầy phiền muộn khi quay sang All Might.
"Tay phải của cậu bé gần như đã nát vụn, xương vỡ thành nhiều mảnh, muốn hồi phục không phải chuyện dễ dàng. Giờ tôi phải gắp các mảnh vỡ ra, tái định hình khớp xương rồi mới có thể dùng năng lực để đẩy nhanh quá trình lành lại."
Bà chống gậy xuống sàn, nhìn thẳng vào All Might với vẻ không hài lòng.
"Thằng bé ngưỡng mộ ông đến mức hủy hoại chính bản thân mình. Tôi không đồng tình với điều này đâu. Hai người đang đi quá xa rồi đấy. Đừng khen ngợi nó nữa, nó sẽ càng làm tới mà thôi."
All Might im lặng. Ánh mắt ông dán chặt vào cậu học trò bé nhỏ của mình, trái tim thắt lại vì cảm giác tội lỗi.
Chưa đầy mười phút sau, bạn bè của Izuku ùa vào thăm cậu, ai nấy đều lo lắng. Tuy nhiên, vì chưa từng thấy hình dạng thật của All Might, ông buộc phải vội vàng bịa ra một cái cớ.
"Ta chỉ là một nhân viên thuộc hội đồng anh hùng, không có gì đáng chú ý cả, haha!"
Trong khi đó, phía ngoài sân đấu, các nhân viên UA vẫn đang gấp rút sửa chữa những thiệt hại nặng nề sau trận chiến vừa qua. Vì thế, trường quyết định tạm nghỉ giải lao. Nhưng Recovery Girl không cho phép sự náo nhiệt này kéo dài lâu hơn. Bà nhanh chóng lùa tất cả ra ngoài để tiến hành phẫu thuật, đóng sập cửa trước ánh mắt đầy lo âu của các học sinh.
—
Bên trong phòng y tế—
Izuku khẽ mấp máy môi, giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn cố gắng cất lời.
"All Might... Cháu xin lỗi."
All Might giật mình nhìn cậu.
"Nếu lúc đó cháu cứ im lặng mà chiến đấu, thì có lẽ kết quả đã khác... Nhưng cháu cảm thấy mình cần phải nói với Todoroki những lời đó... Cậu ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Cháu chỉ muốn giúp cậu ấy... Cháu đã không nghĩ đến bản thân mình, và giờ tương lai đang trở nên mù mịt..."
Izuku nắm chặt bàn tay băng bó của mình, hơi run rẩy. "Xin lỗi chú..."
All Might nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ đưa bàn tay gầy guộc đặt lên trán cậu. Ông cất giọng trầm ấm.
"Những gì xảy ra đúng là đáng tiếc... Nhưng nó đã xảy ra rồi, nhóc đừng tự trách mình nữa. Tuy nhiên..." Ông nở một nụ cười nhẹ. "Những gì cháu làm hôm nay... Đó chính là một trong những phẩm chất của một anh hùng thực thụ. Hãy cố gắng lên nhé."
Izuku lặng người. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, như một ngọn lửa âm ỉ cháy lên giữa những cơn đau.
—
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Recovery Girl dùng năng lực của mình để đẩy nhanh quá trình hồi phục. Một nụ hôn nhẹ lên trán, và Izuku đã có thể ngồi dậy được, dù tay vẫn còn băng bó.
Cậu bước chậm rãi trong hành lang, bên cạnh là All Might. Cả hai chìm trong vô vàn suy nghĩ, không ai nói lời nào.
Một lúc sau, Izuku chợt dừng bước, ngập ngừng quay sang All Might.
"All Might..." Cậu cất giọng, có phần do dự. "Lý do ban đầu chú vào UA... Là để tìm người kế thừa, có đúng không?"
All Might khẽ nhướng mày, không trả lời ngay. Izuku tiếp tục.
"Hôm nay, khi nhìn thấy mọi người chiến đấu hết mình... Cháu cảm thấy ý chí kiên cường của họ đã lay động cháu."
All Might im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi lại.
"Ý cháu là... Để người khác kế thừa One for All thì tốt hơn, đúng không?"
Izuku cắn môi, gật đầu lí nhí. "...Vâng."
All Might bật cười, giọng ông không có chút trách cứ nào, chỉ toàn sự thấu hiểu.
"Đúng là ai trong số họ cũng có tiềm năng. Và One for All vốn là kết tinh của sức mạnh. Nếu trao nó cho một người vốn đã có năng lực mạnh sẵn—chẳng hạn như Todoroki, hay thậm chí nhóc Mugen bạn cháu—thì có lẽ họ sẽ trở thành một anh hùng bất khả chiến bại."
Izuku nghe đến đây, trái tim cậu thắt lại. Phải rồi, so với họ, cậu chỉ là một đứa trẻ không có gì cả. Một kẻ vô năng được trao cho sức mạnh quá vĩ đại.
Nhưng bất ngờ, All Might lại khẽ cười.
"Nhưng mà... Cháu có biết không, ta cũng đã từng là vô năng."
Izuku sững sờ, mắt mở lớn. "Ch-chú chưa bao giờ nói—"
"Thì nhóc có bao giờ hỏi đâu!" All Might bật cười.
Izuku tròn mắt nhìn ông. Cậu chưa từng nghĩ rằng biểu tượng của hòa bình—người anh hùng vĩ đại nhất thế giới—cũng đã từng bắt đầu từ con số không giống mình.
All Might vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt đầy kiên định.
"Sư phụ ta ngày ấy vẫn tin tưởng nuôi dạy ta, dù ta chỉ là một kẻ vô năng. Và bây giờ, ta cũng nhìn thấy chính mình trong cháu, Izuku. Nhưng điều đặc biệt là... Cháu đã vượt qua mọi kỳ vọng của ta."
Ông nở một nụ cười thật ấm áp.
"Cháu có những phẩm chất mà ta nhận ra, chỉ có ở cháu mà thôi."
...
Sàn đấu đã được sửa chữa hoàn tất.
Tiếng loa vang lên thông báo trận chiến tiếp theo sắp bắt đầu. Khán giả nín thở chờ đợi—bởi vì đây không phải một trận đấu bình thường. Đây là cuộc chạm trán giữa Hikaru và Dairoku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com