Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chung Cuộc (Phần Ba)

Âm thanh huyên náo lấp đầy cả sân vận động.

Từ những hàng ghế khán giả cho đến khu vực của các anh hùng chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều không ngừng trao đổi với nhau. Những tiếng nói chuyện râm ran hòa lẫn vào tiếng bước chân, tiếng vỗ tay, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn, tựa như một tổ ong đang sôi sục.

Ở khu vực dành cho Khoa Hỗ Trợ, Hatsume Mei vẫn đang say sưa mày mò với một mẫu thiết bị của mình. Đôi mắt cô lấp lánh thích thú, ngón tay không ngừng xoay chỉnh những linh kiện nhỏ bé. Dù bị loại từ sớm, cô vẫn thấy vui.

Vui vì được các công ty hỗ trợ để mắt đến.

Vui vì những "đứa con tinh thần" của cô đã lọt vào tầm ngắm của những ông lớn trong ngành.

Tuy nhiên, tâm trạng phấn khích ấy nhanh chóng bị gián đoạn khi những tiếng bàn tán xôn xao đột nhiên vang lên quanh khu vực của cô.

"Ủa, đó có phải Mugen Takara không?"

"Cậu ấy sẽ vào chung kết mà, sao lại đến đây?"

"Không ngờ là lại có người mạnh đến mức này..."

Hatsume chớp mắt, ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức phóng to hình ảnh của Takara—người con trai có mái tóc vàng óng, đang bình thản bước tới ghế của mình.

Dáng điệu cậu khoan thai, gương mặt chẳng hề lộ vẻ căng thẳng. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến người khác chú ý hơn cả.

Bầu không khí trong sân vận động dần trở nên căng thẳng.

Tại khu vực VIP dành cho các anh hùng chuyên nghiệp, những gương mặt quen thuộc trong giới đều đã có mặt. Dẫu có người tỏ ra điềm tĩnh, có kẻ mang vẻ thờ ơ, nhưng ai cũng đang hướng sự chú ý về trận chung kết sắp diễn ra.

Endeavor khoanh tay đứng tựa vào lan can, ánh mắt sắc bén dán chặt xuống sân đấu bên dưới. Những ngọn lửa quanh vai ông khẽ bùng lên theo nhịp hơi thở trầm nặng.

"Mugen Takara... Không có trong danh sách triển vọng của ta, nhưng thằng nhóc này không đơn giản... Đã từng đẩy thằng bé Todoroki đến giới hạn trong vòng trước, giờ lại còn dám đối đầu trực diện với Bakugo. Không tệ..."

Ông liếc sang phía All Might, người đang lặng lẽ quan sát khán đài với đôi mắt đầy suy tư. Đối lập với phong thái nghiêm nghị thường thấy, All Might lúc này trông có vẻ trầm lặng hơn.

"Cậu ta... Đúng là đã tiến xa hơn ta nghĩ. Nhưng liệu..."

Trên hàng ghế dưới thấp hơn, các anh hùng cấp thấp hơn như Mt. Lady, Kamui Woods và Death Arms cũng bắt đầu bàn tán. Kamui Woods khẽ nhíu mày, nghiêng người về phía trước:

"Khoan đã... Mugen Takara... Đó chẳng phải là nhóc đã đứng ra bảo vệ Midoriya trong vụ việc với tên tội phạm Sludge sao?"

Mt. Lady chớp mắt. "Giờ nghe cậu nhắc mới nhớ! Khi đó cậu nhóc đã chắn trước mặt Midoriya, lên tiếng "dạy bảo" lại mọi người luôn... Đúng là can đảm thật đấy!"

Death Arms hừ nhẹ. "Lúc đó tôi còn nghĩ đó chỉ là hành động bộc phát của một đứa trẻ liều lĩnh. Nhưng nhìn cái cách cậu ta chiến đấu trong đại hội này... Không, đó không chỉ là can đảm, mà còn là bản lĩnh thực sự."

Còn tại khu vực quan sát của giáo viên, Aizawa Shouta (Eraserhead) đứng khoanh tay, dáng vẻ có phần uể oải như thường lệ, nhưng trong đôi mắt nửa khép hờ lại ánh lên sự sắc bén. Bên cạnh ông, Present Mic huých khuỷu tay một cách đầy phấn khích.

"Ê, Shouta, cậu nghĩ sao về trận đấu này? Một bên là Bakugo—cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ hung bạo, nhưng thằng nhóc Mugen đó cũng không phải dạng vừa đâu!"

Aizawa khẽ lắc đầu, giọng trầm khàn.

"Thằng nhóc Mugen không mạnh theo cách của Bakugo, nhưng nó hiểu rõ đối thủ. Nó không chiến đấu bằng sức mạnh áp đảo, mà bằng cách điều chỉnh bản thân theo từng tình huống. Cách nó đấu với Todoroki trước đó đã nói lên điều này."

Ở một góc khác, Ectoplasm im lặng theo dõi, còn Hiệu trưởng Nezu thì lại nở một nụ cười bí ẩn.

"Đúng là thú vị. Một con người biết cách thích nghi... Những kiểu người như thế, khi vào chiến trường thực thụ, luôn là những ẩn số khó đoán nhất."

...

Trở lại khu vực khán đài của Khoa Hỗ Trợ, Hatsume Mei bật cười khoái chí khi nghe Takara lên tiếng.

"Mei, tớ nghe nói cậu rất xuất sắc khi nói đến công cụ hỗ trợ. Cậu có thể giúp tớ một việc không?"

Cô nàng trợn mắt, rồi lập tức bật cười sảng khoái.

"Ồ~, ngôi sao sáng của khoa Anh hùng lại đích thân tìm đến tớ nhờ giúp đỡ sao? Thật đúng là rồng đến nhà tôm rồi! Nào nào, nói đi! Cậu muốn Mei Hatsume này giúp cái gì? Không có gì làm khó được tớ đâu, hahaha!"

Takara chỉ cười nhẹ, rồi quay người, ra hiệu.

"Theo mình xuống phòng chờ đi, rồi chúng ta sẽ bàn kỹ hơn."

Không chút chần chừ, Hatsume đứng phắt dậy, bước theo sau Takara. Phía sau họ, những ánh mắt đầy ngạc nhiên của các học sinh Khoa Hỗ Trợ vẫn còn dõi theo, xôn xao bàn tán.

Trận chung kết đang đến gần. Và mọi người đều biết rằng, đây sẽ không chỉ là một trận đấu đơn thuần.

Bên trong phòng chờ, Takara lặng lẽ nhìn Hatsume, ánh mắt đăm chiêu.

"Cậu chắc cũng hiểu... Trận chung kết này không chỉ ảnh hưởng đến mình tớ, mà còn đến rất nhiều người khác. Đây không chỉ là một trận đấu bình thường—nó giống như một cột mốc, một bước ngoặt mà cả tớ lẫn Bakugo đều không thể lùi bước."

Cậu ngừng lại trong chốc lát, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Như cậu đã thấy ở vòng đầu, tớ có thể bay. Và không chỉ bay, mà còn bay rất nhanh..."

Hatsume lập tức gật gù, đôi mắt sáng rỡ như thể cô đã mong chờ cuộc nói chuyện này từ lâu.

"Đúng rồi! Theo như mình tính toán, tốc độ tối đa của cậu khi đó đã chạm ngưỡng Mach 1.5! Thật sự quá đỉnh luôn! Không ngờ là một học sinh như cậu lại có thể đạt đến tốc độ ấy chỉ với cơ thể con người—"

"Khoan đã." Takara giơ tay ra hiệu ngừng lại, giữ giọng điệu bình tĩnh. "Chúng ta có thể bàn chuyện tốc độ sau. Bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn."

Hatsume tò mò nghiêng đầu.

"Bình thường, mũ giáp có thể bảo vệ mắt tớ khỏi tác động của ma sát khi di chuyển quá nhanh. Nhưng trong đại hội này, bọn mình không được phép sử dụng chiến phục. Tớ cần một giải pháp khác để bảo vệ mắt. Cậu có cách nào không?"

Vừa nghe dứt câu hỏi, Hatsume ngay lập tức cúi xuống lục lọi trong ba lô của mình, tay thoăn thoắt như đã quá quen với việc tìm kiếm trong đống linh kiện hỗn độn. Chỉ sau vài giây, cô rút ra một lọ nhỏ màu đen, trông giống như hộp phấn nền, nhưng bên trong lại chứa một chất đặc sệt, tối màu như mực. Không chần chừ, Hatsume thảy nó về phía Takara.

"Dùng cái này đi! Nó là hợp chất carbon hoạt tính đặc biệt, được chiết xuất từ than tre nên an toàn tuyệt đối. Bọn mình hay dùng nó để chống đau mắt do khói hàn, ngoài ra nó còn có tác dụng giữ ẩm và ngăn các mảnh vụn nhỏ bay vào mắt. Bôi nó quanh mắt, cả mí mắt nữa, đảm bảo sẽ giúp cậu đối phó với tốc độ cao mà không bị ảnh hưởng!"

Takara chụp lấy cái lọ, mở nắp và dùng ngón tay chạm nhẹ vào chất lỏng đặc sệt bên trong. Nó mát lạnh, hơi dính, nhưng không quá khó chịu—cảm giác giống như mực Tàu.

Ngay lúc cậu còn đang quan sát chất liệu trong tay, Hatsume đã nhanh chóng tiến tới, đưa tay định bôi trực tiếp lên mặt cậu.

"Để mình giúp cho!"

Nhưng Takara phản ứng ngay lập tức, lùi nhẹ ra sau, một tay giơ lên chặn lại.

"À thôi, khỏi đi, để mình tự làm được rồi."

Hatsume chớp mắt, rồi bật cười khoái chí, chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng hay bận tâm. Đúng là Mei Hatsume—một thiên tài cuồng công nghệ, chẳng nề hà gì đến không gian riêng tư, miễn là công việc được hoàn thành.

Takara khẽ lắc đầu, nhếch mép một chút, rồi cầm lọ kem.

Trận chiến sắp tới... Cậu cần phải chuẩn bị thật kỹ.

Takara ngồi một mình trong phòng chờ, không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực căng đầy không khí rồi từ từ thở ra, cố gắng gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí.

Cậu biết rõ vị trí của mình lúc này—một ứng cử viên sáng giá của giải đấu, kẻ từng đánh bại Todoroki, con trai của anh hùng số 2, từng hạ gục một tên tội phạm chỉ bằng một cú đấm. Cậu cũng từng đối đầu với Bakugo trước đây, thậm chí đã chiến thắng. Nhưng lần này... có gì đó khác biệt.

Một cơn dao động vô hình len lỏi vào suy nghĩ của Takara, khiến cậu bất giác tự hỏi:

"Liệu có đáng không...?"

Nhưng đây không phải lúc để nghi ngờ bản thân.

Takara nén lại tiếng thở dài, đưa mắt nhìn vào tấm gương trước mặt. Không chút chần chừ, cậu mở chiếc lọ nhỏ Hatsume đưa cho, đầu ngón tay chạm vào lớp hợp chất carbon đen mịn, rồi cẩn thận bôi lên vùng khóe mắt.

Những đường nét uốn lượn dần hiện ra trên gương mặt, như những dấu ấn của một chiến binh sẵn sàng bước vào trận chiến sống còn. Dưới ánh sáng yếu ớt của căn phòng, họa tiết màu đen không chỉ tôn lên vẻ sắc sảo của đôi mắt Takara mà còn phảng phất một luồng sát khí bạo liệt.

Giờ đây, cậu không còn là một học sinh đơn thuần. Cậu là một đấu sĩ, một kẻ bước vào đấu trường với ý chí thép.

—---

Phía bên ngoài, sân đấu đã được gia cố vững chắc hơn cho trận chung kết. Những vết nứt từ những trận đấu trước đó đã được sửa chữa, bề mặt cứng cáp hơn, sẵn sàng để đón nhận cuộc đối đầu khốc liệt nhất của đại hội.

Bakugo là người đầu tiên bước lên sân.

Dáng đi ngạo nghễ, từng bước chân vững chãi như thể cậu ta là kẻ thống trị nơi này. Đôi mắt quét một vòng xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của đối thủ. Nhưng dù có nhìn về phía đường hầm hay hướng lên khán đài, Bakugo cũng chẳng thấy Takara đâu.

Ngay cả Present Mic cũng không giấu được sự thắc mắc, giọng nói hào hứng xen lẫn chút ngạc nhiên vang lên qua loa phát thanh:

"Ôi chà chà! Không biết mọi người có đang thấy giống tôi không, nhưng hình như Takara Mugen vẫn chưa xuất hiện thì phải! Cậu ấy đang ở đâu nhỉ? Đang chuẩn bị gì đó đặc biệt chăng? Hay là...?"

Bakugo liếc mắt một vòng, rồi bất chợt nhếch mép, cất giọng đầy khinh khỉnh:

"Hừ, vậy là sao? Thằng chết nhát này định bỏ cuộc à?"

Cậu ta khoanh tay, nụ cười nửa miệng tràn đầy ngạo nghễ.

"Vậy thì khỏi cần đấu nữa, cái huy chương này coi như là của tao rồi."

Bakugo chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng trên đầu lưỡi thì—

XÉO——!

Một âm thanh xé gió vang vọng khắp sân vận động.

Từ trên cao, một thân ảnh lao thẳng xuống như một thiên thạch, xuyên qua tầng không với tốc độ khủng khiếp. Trong khoảnh khắc tiếp theo—

ẦM!!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Cú đáp mạnh đến mức tạo ra một hố nông ngay chính giữa sân đấu, những vết nứt lan rộng như mạng nhện, khói bụi bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả khán giả.

Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào màn khói xám xịt ấy.

Rồi, từ trong màn sương mờ ảo, một bóng người từ từ đứng dậy.

Takara.

Cậu đứng vững vàng giữa làn bụi mịt mù, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối thủ. Lớp hợp chất carbon màu đen được bôi xung quanh mắt khiến gương mặt cậu trở nên đầy uy áp, như một chiến thần bước ra từ màn đêm, mang theo cơn bão tố đè nặng lên không gian xung quanh.

Và rồi, thứ gì đó bắt đầu thay đổi.

Từ cơ thể Takara, một luồng năng lượng kỳ lạ bùng phát. Không có tiếng nổ, không có ánh sáng chói lòa—nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được nó. Không gian bỗng trở nên u ám hơn, những tia sáng chói chang của mặt trời trên cao bất ngờ nhạt đi, tựa như bị một thế lực vô hình hút vào người cậu.

Cả sân đấu chìm trong một thứ bóng tối mơ hồ, không phải vì màn đêm, mà vì ánh sáng đang bị bóp méo.

Những học sinh trên khán đài sửng sốt, một số không kìm được mà bật thốt lên:

"Chuyện gì vậy?!"

"Không lẽ đây là năng lực thực sự của Mugen Takara sao?"

Trong lúc mọi ánh mắt còn đang dõi theo, một giọng nói tràn đầy phấn khích vang lên qua loa phát thanh, làm bùng nổ bầu không khí căng thẳng này lên một tầm cao mới:

"Ôi trời ơi! CÁC BẠN NHÌN THẤY CHƯA?!! Đây chính là một màn xuất hiện ĐỈNH CỦA CHÓP từ Mugen Takara!!!"

"Không chỉ bay xuống từ trên cao như một chiến thần giáng thế, mà cậu ấy còn khiến cả không gian xung quanh biến đổi luôn kìa!! Tôi không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi đang NỔ NÃO rồi đây!!!"

"Có ai đó véo tôi đi! Đây thật sự là một trận đấu của học sinh cấp ba sao?!!"

Present Mic gần như hét vào micro với độ hào hứng đỉnh điểm, khiến khán đài cũng sôi trào theo.

Dưới sân đấu, Bakugo cau mày.

Không phải vì sợ. Không đời nào.

Nhưng có thứ gì đó ở Takara... đang khiến hắn cảm thấy bất an.

Takara đưa tay lên, khẽ quệt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má.

Bakugo nhìn thấy khoảnh khắc đó, suýt chút nữa đã bật cười chế nhạo. Hắn định buông một câu châm chọc, nhưng rồi—

Đôi mắt Takara mở ra.

Và nó sáng rực một sắc đỏ rợn người.

Nụ cười trên môi Bakugo vụt tắt.

Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trầm xuống, như thể có một áp lực vô hình đang bao trùm cả sân đấu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng thay vì làm dịu đi sự căng thẳng, nó lại khiến mọi thứ thêm phần nặng nề.

Ở khu vực khán đài lớp 1A.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Mineta khẽ lên tiếng, giọng cậu ta đầy hoang mang:

"Khoan đã... Cậu ấy vừa khóc sao?"

Asui nghiêng đầu, mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.

"Đó đâu phải là Mugen mà chúng ta biết chứ?"

Cả nhóm đều bàng hoàng. Suốt từ đầu giải đấu đến giờ, Takara luôn xuất hiện với vẻ điềm tĩnh, thậm chí có phần ung dung. Cậu ấy chưa từng để lộ cảm xúc quá mức như thế này. Nhưng tại sao lúc này, ngay trước trận đấu quan trọng nhất, cậu ấy lại rơi nước mắt?

Kirishima—người từng xem qua nhiều trận đấu quyền anh chuyên nghiệp, cũng có chút kinh nghiệm thực chiến—ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.

"Không... Cậu ấy không sợ Bakugo."****"Cậu ấy đang sợ chính mình."

Câu nói ấy khiến cả nhóm sững sờ.

Kirishima hít sâu một hơi, rồi giải thích bằng giọng điệu nặng nề hơn:

"Các cậu có biết Mike Tyson không? Ông ấy là một trong những võ sĩ quyền anh mạnh nhất lịch sử. Nhưng trước mỗi trận đấu, ông ấy thường khóc. Không phải vì sợ thua, mà vì sợ chính mình. Ông ấy biết rằng một khi bước lên sàn đấu, ông sẽ không còn là một con người bình thường nữa. Ông ấy phải trở thành một con quái vật, một kẻ hủy diệt, và điều đó đáng sợ hơn bất cứ đối thủ nào."

Không gian trở nên im lặng.

Dường như ai cũng cảm nhận được một điều gì đó đang đến gần.

Tokoyami vô thức nuốt khan, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm xuống sàn đấu. Cậu khẽ lẩm bẩm, như thể nói ra điều mà ai cũng đang nghĩ nhưng không dám thốt lên thành lời:

"Có vẻ như chúng ta sắp chứng kiến... mặt tối của Mugen rồi."

Nếu khán giả đã nhận ra điều đó, thì không có lý do gì người trong cuộc lại không hiểu.

Hơn ai hết, Bakugo hiểu rõ ý nghĩa đằng sau những giọt nước mắt ấy.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy cần phải thật sự thận trọng.

Nhưng Bakugo vẫn là Bakugo. Dù bản năng cảnh báo hắn rằng đối thủ trước mặt không còn là Takara mà hắn từng biết, hắn vẫn không thể ngăn mình buông lời khiêu khích.

Hắn nở một nụ cười méo mó, ánh mắt rực lên ngọn lửa bướng bỉnh của kẻ không bao giờ chịu lùi bước.

"Đừng tưởng trang điểm rồi xuất hiện ấn tượng thế kia là có thể dọa được tao! Mày lầm to rồi!"

Những tưởng câu nói đó sẽ khiến Takara phản ứng—một nụ cười mỉa mai, một cái nhếch môi đầy khinh khỉnh, hay chí ít là một ánh nhìn sắc bén đáp lại.

Nhưng không.

Takara không hề trả lời.

Không một lời nói, không một biểu cảm dư thừa.

Cậu chỉ lẳng lặng bước vào vạch đấu, từng bước đi mang theo một trọng lượng vô hình khiến không khí quanh sân đấu dường như nén chặt lại.

Đám đông đột nhiên im lặng.

Trên khán đài, không ai dám thở mạnh.

Thầy Cementoss và cô Midnight trao đổi ánh mắt với nhau, rồi đồng loạt giơ tay lên.

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận.

Rồi—

"Trận chung kết... BẮT ĐẦU!"

Tiếng còi khai cuộc vừa vang lên—Bakugo lập tức lao vào tấn công!

Hắn không ngu ngốc đến mức bung hết hỏa lực ngay từ đầu. Thay vào đó, những vụ nổ nhỏ liên tục phát ra từ lòng bàn tay, vừa đủ để khuấy động không khí và che khuất tầm nhìn. Tiếng nổ dội vang khắp sân đấu, khói bụi bốc lên, bao trùm lấy Takara.

"Thử xem nào, mày định làm gì đây, Mugen?"

Takara đứng giữa tâm điểm hỗn loạn, ánh mắt sắc lạnh. Không né tránh ngay, cậu đưa tay ra, cố gắng hấp thụ năng lượng từ những vụ nổ. Một luồng sáng mờ nhạt lóe lên trên cơ thể cậu khi năng lượng dần được chuyển hóa.

Nhưng—chưa đủ.

"Ít quá, không thể phản công với mức độ thấp như thế này được...!" Takara nghiến răng, lập tức chuyển hướng, di chuyển né tránh.

Bakugo nhận ra điều đó. Hắn cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc vang lên giữa tiếng nổ râm ran:

"Sao? Không đủ xăng à? Tưởng mày phải mạnh lắm chứ?"

Hắn không ngừng tung ra các vụ nổ nhỏ, nhưng tốc độ liên tục thay đổi, không đủ để Takara kịp hấp thụ. Trên sân, khói bụi ngày một dày đặc, tầm nhìn của khán giả gần như bị che khuất hoàn toàn.

RẦM!

Không chần chừ, Takara bất ngờ lao thẳng vào Bakugo, chấp nhận đối đầu trực diện!

"Chết tiệt!"

Bakugo lập tức đưa hai tay lên, các tia lửa bùng lên như một luồng điện xẹt qua không khí.

Trong chớp mắt—

"STUN GRENADE!!!"

Một vụ nổ chói lòa bùng phát, ánh sáng mạnh đến mức có thể khiến bất cứ ai mất thị giác tạm thời. Sóng xung kích đẩy lùi tất cả bụi mù trong sân đấu, lộ ra hình ảnh duy nhất—Takara.

Cậu vẫn đứng đó.

Không hề lùi bước. Không hề bị ảnh hưởng.

Đôi mắt cậu—một màu đỏ rực!

Bakugo cứng đờ.

"Hê, không biết cậu có xem trận đấu của tôi với Tokoyami không mà còn xài cái đòn này?"

Takara nhếch mép.

Bakugo chưa kịp phản ứng, thì ngay lập tức, hai tay Takara vung lên.

Một luồng sáng kinh hoàng bùng phát, nuốt chửng toàn bộ sân đấu.

"FLASH BANG!!!"

Bakugo gầm lên, theo phản xạ đưa tay che mắt. Cả đấu trường như bị nhấn chìm trong ánh sáng trắng xóa.

Trên khán đài, Present Mic gần như phát cuồng:

"Ôi trời ơi! Đúng là cú đáp trả không thể nào đỉnh hơn! Bakugo tung Stun Grenade—nhưng Mugen phản đòn ngay lập tức bằng Flash Bang! Hai đứa này đang biến trận chung kết thành một bữa tiệc ánh sáng thật sự!!!"

Trận chiến bùng nổ!

Sau cú Flash Bang làm chói mắt đối thủ, Takara không chần chừ lao tới, toàn bộ cơ bắp siết chặt, chuẩn bị tung ra một cú song phi mang toàn bộ uy lực. Không khí xung quanh rung lên vì áp lực khi cậu đạp mạnh xuống đất, bắn thẳng về phía Bakugo như một viên đạn sống.

Nhưng Bakugo—dù bị choáng trong thoáng chốc—vẫn không dễ bị khuất phục.

Bằng bản năng chiến đấu nhạy bén, hắn vung tay, một vụ nổ cực mạnh bùng lên, không chỉ chặn lại đòn tấn công của Takara mà còn đẩy cậu lùi lại vài bước. Khói lửa cuộn tròn, quấn lấy Takara trước khi bị hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể cậu.

Không chút do dự—Takara lập tức phản công!

Một tia năng lượng sắc bén phóng thẳng từ lòng bàn tay cậu, xé toạc màn khói, nhắm thẳng vào Bakugo.

Nhưng phản xạ của Bakugo không phải dạng vừa. Hắn xoay người giữa không trung, kích hoạt một vụ nổ dưới chân, đẩy cơ thể mình lệch sang một bên, né tránh trong gang tấc. Đáp xuống mặt đất với một nụ cười nhếch mép, Bakugo lẩm bẩm:

"Hấp thụ rồi phản lại, hả? Tưởng hay lắm à? Tao bắt bài mày rồi, Mugen!"

Thế nhưng—trong đôi mắt hắn, sự nghiêm túc đã thay thế hoàn toàn thái độ kiêu ngạo.

Hắn hiểu rằng càng đánh trực diện, càng khiến Takara mạnh hơn.

Vậy nên Bakugo ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật. Thay vì lao vào đối đầu trực tiếp, hắn tận dụng Quirk của mình theo một cách khác—tăng cường cơ động, làm rối loạn chiến trường.

RẦM!

Một loạt vụ nổ nhỏ liên tiếp vang lên, nhưng lần này không nhắm vào Takara mà dùng để đẩy Bakugo di chuyển nhanh khắp sân đấu. Cậu ta bay lượn trong không trung như một viên đạn pháo, tạo ra những đợt khói dày đặc khắp nơi, khiến Takara khó mà định vị chính xác.

Takara nhanh chóng nhận ra ý đồ của đối phương. Bakugo đang cố tình hạn chế các vụ nổ lớn, không để cậu hấp thụ quá nhiều năng lượng. Nếu cứ tiếp tục chần chừ, Takara sẽ rơi vào thế bị động.

Cậu cần tìm cách phản công.

Ánh mắt Takara lóe lên. Cậu chuyển sang dùng tầm nhìn nhiệt để định vị Bakugo giữa làn khói.

Nhưng—không thể!

Bakugo đã đoán trước điều này. Hắn liên tục kích hoạt các vụ nổ nhỏ xung quanh, tạo ra sự nhiễu loạn về nhiệt độ, che giấu hoàn toàn vị trí của bản thân.

Bất ngờ—từ trong làn khói, Bakugo lao tới!

Một cú đấm bọc đầy năng lượng bùng nổ!

Takara kịp giơ tay lên.

Năng lượng từ vụ nổ nhanh chóng bị cậu hấp thụ, nhưng lực xung kích từ cú đấm vẫn khiến Takara lùi lại một bước.

Không để đối phương có cơ hội phản công, Bakugo tiếp tục tung ra một loạt đòn liên hoàn. Những vụ nổ nhỏ liên tiếp phát ra từ lòng bàn tay hắn, vừa tấn công vừa tạo áp lực. Takara buộc phải hấp thụ không ngừng, đồng thời phóng ra các tia năng lượng phản đòn.

Nhưng—Bakugo né tránh tất cả.

Mỗi lần Takara phóng ra một tia năng lượng, hắn lập tức bật nhảy, bắn mình sang hướng khác bằng vụ nổ. Không một đòn nào của Takara có thể trúng đích.

Bakugo biết rõ: nếu Takara hấp thụ quá nhiều, tình thế sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Không thể để điều đó xảy ra.

Trên khán đài, khán giả gần như nín thở. Trước mắt họ là hai con quái vật chiến đấu với tốc độ kinh hoàng—khói lửa, tia sáng, những vụ nổ đinh tai nhức óc hòa quyện vào nhau tạo nên một trận chiến mãn nhãn đến nghẹt thở.

Nhưng Bakugo không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh. Hắn chiến đấu bằng chiến thuật.

Hắn cần phá vỡ nhịp độ của Takara—và hắn đã có kế hoạch.

Trong một pha giao tranh quyết liệt, Bakugo cố ý để Takara đẩy mình về phía rìa sân đấu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Takara đang bị cuốn vào trận chiến, bị thôi thúc bởi cơn khát khao chiến thắng, bị ngọn lửa trong lòng thúc giục.

Và cậu mắc bẫy.

Nhìn thấy Bakugo có vẻ chật vật, dường như đang rơi vào thế đuối sức, Takara ngay lập tức dồn toàn bộ năng lượng vào một đòn kết liễu. Cậu hấp thụ những vụ nổ gần đó, cơ thể tỏa ra luồng sáng dữ dội, hai tay giương lên, chuẩn bị tung ra một làn sóng năng lượng khổng lồ!

Một đòn có thể kết thúc trận đấu—nếu nó trúng đích.

Nhưng... Bakugo không hề tỏ ra hoảng loạn.

Hắn chỉ khẽ nhếch mép, đôi mắt sáng lên với ánh nhìn sắc bén như dao.

Trận đấu này... vẫn chưa kết thúc!

Ngay khoảnh khắc Takara chuẩn bị dồn toàn bộ động năng cho một đòn chưởng mạnh mẽ, Bakugo bất ngờ hành động!

"Cái gì—?!"

Không một giây chần chừ, hắn đập mạnh hai tay xuống đất, một vụ nổ khủng khiếp lập tức phát ra!

ẦM!!!

Lực phản chấn đẩy Bakugo phóng thẳng lên bầu trời, xuyên qua làn khói mịt mù của chiến trường. Nhưng cậu không dừng lại. Ngay khi đạt đến độ cao lý tưởng, Bakugo tiếp tục kích nổ phía sau lưng, điều chỉnh góc độ bay, di chuyển trong không khí với một quỹ đạo hoàn hảo.

Cơn gió rít gào, xoáy mạnh quanh người Bakugo khi cậu xoay tròn với tốc độ không tưởng.

Takara nheo mắt, toàn thân căng cứng.

"Hắn ta đang làm gì vậy...?"

Trái tim cậu siết lại, có gì đó không ổn. Mắt Takara quét theo bóng dáng Bakugo giữa không trung, cố gắng phân tích từng chuyển động.

Nhưng rồi—cậu chợt nhận ra.

ĐÂY KHÔNG PHẢI MỘT CÚ TẤN CÔNG BÌNH THƯỜNG!

Bakugo tăng tốc không ngừng, cơ thể hắn giờ đã trở thành một điểm xoay hoàn hảo, tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ. Những tia lửa bùng lên từ ma sát với không khí, từng luồng oxy bị hút vào tâm điểm như một cơn bão dữ dội.

Tất cả những gì Bakugo đã chuẩn bị từ đầu trận—những vụ nổ nhỏ để phân tán, những cú di chuyển để điều chỉnh vị trí—đều chỉ là bước đệm cho khoảnh khắc này.

ĐÒN TẤN CÔNG BIỂU TƯỢNG CỦA CẬU TA!

"HOWITZER IMPACT!!!"

ẦM—!!!

LỐC XOÁY LỬA NỔ TUNG, GIÁNG XUỐNG NHƯ MỘT CỘT LỬA KHỔNG LỒ!

Toàn bộ sức mạnh bùng nổ của Bakugo tụ lại trong đòn đánh này, một vụ nổ kinh thiên động địa xé toạc không gian, nuốt chửng mọi thứ trong phạm vi của nó!

Khán đài rung chuyển!

Không một ai còn giữ được bình tĩnh trước khung cảnh trước mắt—ngọn lửa xoáy như cơn bão địa ngục quét qua, bao trùm lấy Takara!

Present Mic gào lên:

"Ôi trời đất ơi!!! LỐC XOÁY BÙNG NỔ ĐÓ KHÔNG KHÁC GÌ MỘT QUẢ BOM NHIỆT ÁP KHỔNG LỒ!!! MUGEN CÓ THỂ SỐNG SÓT SAU ĐÒN ĐÓ KHÔNG??!!"

Tầm nhìn bị che phủ hoàn toàn bởi ánh sáng chói lóa của vụ nổ. Sân đấu rung lên dữ dội. Khói bụi, những tàn lửa, tất cả hòa quyện vào nhau trong cơn cuồng phong cháy rực.

Izuku sững người, hơi thở cậu khựng lại, hai bàn tay vô thức siết chặt.

"Chiêu thức đó... mình biết mà!"

Đôi mắt xanh lá ánh lên một tia kinh hoàng lẫn thán phục. Bakugo chỉ sử dụng chiêu này khi gặp những đối thủ xứng tầm—những kẻ đủ mạnh để khiến cậu ta phải tung ra toàn bộ sức mạnh.

Ở một góc khác, Shoto đứng yên lặng, ánh mắt sắc bén dõi theo khói bụi đang từ từ tan đi.

"Nếu Mugen không có cách nào đỡ được nó... trận đấu sẽ kết thúc tại đây."

Không gian như bị nén lại bởi bầu không khí căng thẳng. Khi làn khói mịt mù dần tan đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả sân vận động chết lặng.

Mặt sàn đấu tan hoang, những vệt cháy đen loang lổ khắp nơi, dấu tích để lại từ cơn bão lửa khủng khiếp. Nhưng điều gây sốc nhất chính là... Bakugo.

Cậu ta lơ lửng giữa không trung.

Không phải do vụ nổ đẩy lên, không phải do cậu tự kích nổ để giữ thăng bằng. Mà là... bị giữ lại!

Một thế lực vô hình đang trói chặt Bakugo giữa không trung!

Bên dưới, Takara đứng vững trên mặt đất, cánh tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, như thể đang nắm giữ trọng lượng của Bakugo bằng một lực lượng vô hình.

Bakugo trừng mắt, hơi thở dồn dập, cơ bắp căng chặt khi cậu cố gắng giãy ra khỏi sự kiềm hãm kỳ lạ này.

"Mày... mày đang làm cái quái gì vậy...?"

Takara không trả lời ngay lập tức.

Thay vào đó, cánh tay trái của cậu vung lên từ phía sau.

Một động tác dứt khoát—giật mạnh về phía trước!

Hai lòng bàn tay của Takara đối diện nhau, một luồng năng lượng vô hình rung chuyển không gian.

Cơ thể Bakugo giật mạnh như thể bị quăng vào một dòng chảy cuồng nộ của lực động năng!

"KINETIC OVERDRIVE!!!"

ẦM!!!!

Một cơn sóng động năng khổng lồ phát nổ ngay tại trung tâm sàn đấu!

Làn sóng áp lực dội ra bốn phía, thổi tung khói bụi, tạo thành một cơn chấn động lan rộng khắp sân vận động. Khán giả hít vào một hơi lạnh khi cảm nhận cơn gió áp lực khủng khiếp tràn tới tận chỗ họ ngồi.

Bakugo ngay lập tức bị thổi bay như một chiếc lá giữa cơn bão.

"Cái quái—!!"

Cậu ta đập mạnh xuống mặt sàn đấu với một lực khủng khiếp, lăn đi vài vòng trước khi dừng lại. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề, cả người nóng bừng vì dòng năng lượng dư chấn vẫn còn chạy rần rần trong cơ thể.

"Khốn... thật..."

Bakugo nghiến răng, chống tay xuống mặt sàn, đôi mắt đỏ rực vẫn ánh lên sự bướng bỉnh không chịu khuất phục.

Cậu ta từ từ lồm cồm đứng dậy

Phía trên hàng ghế VIP, Endeavor khoanh tay, ánh mắt sắc bén dõi theo trận đấu. Từng chuyển động, từng cú ra đòn của hai thí sinh đều không thoát khỏi tầm quan sát của ông.

Một anh hùng ngồi cạnh khẽ nghiêng đầu, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Thằng nhóc đó vừa làm cái gì vậy? Một đòn có thể tạo ra sức mạnh khủng khiếp như thế sao?"

Endeavor không rời mắt khỏi đấu trường, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực:

"Nó không chỉ đơn giản là tạo ra sức mạnh. Mugen vừa rồi đã khống chế hoàn toàn động năng của Bakugo."**

Anh hùng kia thoáng sững người, nhưng Endeavor tiếp tục giải thích, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu toàn bộ quá trình vừa diễn ra:

"Bằng cách giữ động lực ở mức cân bằng tuyệt đối, nó đã triệt tiêu hoàn toàn đà quán tính của Bakugo—giữ thằng nhóc đó đứng yên giữa không trung. Để làm được điều đó, Mugen phải tính toán chuẩn xác đến từng đơn vị nhỏ nhất. Chỉ cần sai lệch một nhịp, Bakugo sẽ lập tức thoát ra."

Một luồng không khí căng thẳng bao trùm khu vực VIP. Không phải ai cũng hiểu được sự tinh tế ẩn sau màn trình diễn bạo lực này, nhưng những người có kinh nghiệm đều nhìn ra—Takara không chỉ mạnh, mà còn sở hữu bộ óc tính toán kinh khủng.

QUAY LẠI ĐẤU TRƯỜNG!

Bakugo đưa tay quệt đi vệt máu rỉ nơi khóe môi.

Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng, nhưng đôi mắt đỏ thẫm lại ánh lên sự hưng phấn điên cuồng.

"Mày nghĩ chỉ thế này là đủ để hạ tao à? Mơ đẹp đấy, đồ con rồng nhựa!"

Lời khiêu khích vừa dứt, cơ thể Bakugo lập tức bùng nổ!

"CHẾT ĐIIIIII!!!"

Vụ nổ từ lòng bàn tay đẩy cậu lao thẳng về phía Takara với tốc độ đáng sợ!

Cậu không cho đối thủ một giây để thở!

Từng đòn đánh như vũ bão, Bakugo liên tục tung ra những vụ nổ, ép Takara phải vừa né tránh, vừa tìm cách hấp thụ năng lượng. Nhưng—

Takara đã chạm đến giới hạn!

Cơ thể cậu rung lên dữ dội.

Đôi mắt cậu mở to, tim đập mạnh trong lồng ngực. Một cảm giác khó thở dâng lên khi từng luồng sức mạnh từ cú Howitzer Impact vừa rồi vẫn còn bị dồn nén trong cơ thể.

Cậu đã hấp thụ quá nhiều!

Vượt xa mức giới hạn thông thường!

Một khoảnh khắc hoảng hốt lóe lên trong mắt Takara—cậu không thể kiểm soát luồng năng lượng khổng lồ này!

Dù vừa tung ra chiêu thức mạnh nhất, Bakugo vẫn không để bản thân rơi vào trạng thái lơ là. Cậu biết Takara không thể giữ mãi luồng năng lượng khổng lồ kia trong cơ thể.

Và đúng như dự đoán—

ẦM!!!

Một chùm tia năng lượng khổng lồ bùng nổ từ Takara, xé toạc không gian, nuốt chửng tất cả trong một màn ánh sáng chói lòa!

Nhưng—do quá tải, đòn tấn công không hề có định hướng chính xác!

"Tao biết ngay mà!"

Bakugo rống lên đầy đắc thắng, cơ thể bật ra sau nhờ những vụ nổ điều hướng. Cậu thoát khỏi tâm điểm vụ nổ trong gang tấc!

Và khi khói bụi tan đi—

Takara vẫn đứng đó.

Nhưng thở dốc.

Cơ thể cậu run rẩy.

Làn da nóng rực, hơi thở nặng nề. Việc phóng thích quá nhiều năng lượng một lúc đã khiến cậu kiệt quệ rõ ràng.

Nhưng bên kia, Bakugo—dù mệt mỏi—vẫn giữ vững tư thế chiến đấu.

Ánh mắt cậu sắc bén, khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh.

"Hah! Cơ thể mày chẳng khác gì một cái tụ điện! Tích đủ thì phải xả! Hấp thụ mãi được á? Đừng có mơ!!!"

Giọng cười khàn đặc vang vọng trong sân đấu, Bakugo đẩy tinh thần đối thủ đến mức thấp nhất.

Nhưng—Takara lại chợt bật cười.

Không lớn, nhưng đủ để khiến Bakugo sững lại.

"Vậy là... cũng cơ bản mà hả?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi.

Bakugo nhíu mày.

Takara chầm chậm đứng thẳng người lên, đưa tay trái ra phía trước.

"Lách tách."

Những tia lửa bất chợt bùng lên trong lòng bàn tay cậu.

Bakugo lập tức đông cứng.

Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt—đôi mắt đỏ sậm mở lớn.

Không thể nào...!

"Không... Đừng có nói với tao là..."

Đôi bàn tay siết chặt, từng thớ cơ trên mặt cậu giật nhẹ.

"THẰNG CHÓ!"

Nhưng Takara chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Vụ nổ, dù có phức tạp đến đâu, sau cùng cũng chỉ là sự kết hợp giữa nhiệt năng, quang năng và động năng thôi."

Lòng bàn tay cậu vẫn tiếp tục phát sáng, những tia lửa bùng lên ngày một mạnh hơn.

"Sử dụng hợp lý, nó sẽ trở thành một vũ khí cực kỳ hiệu quả. Tôi nói đúng chứ?"

Và ngay khoảnh khắc đó—

KHÁN ĐÀI BÙNG NỔ!!!

—"Hả???"—

—"Không thể nào!!"—

—"Nó đang làm cái gì vậy???"—

Present Mic gần như bật khỏi ghế ngồi, gào vào micro đến mức cái loa như muốn nổ tung.

"WOAAAAA!!! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY VẬY????"

Aizawa—người vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh—cũng phải nhướn mày.

"Nó... đang mô phỏng vụ nổ?"

Tại khu VIP, các anh hùng không ai thốt nổi một lời.

Endeavor nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn xuống đấu trường.

"Thằng nhóc này... không chỉ hấp thụ. Nó vừa PHÂN TÍCH, rồi CHUYỂN HÓA vụ nổ sao???"

Lớp 1A, đặc biệt là Shoto, chết sững.

Cậu khẽ rùng mình.

Cậu nhìn vào lòng bàn tay Takara—nơi mà những tia lửa bập bùng hệt như của Bakugo.

Không, không chỉ giống.

Mà là Y HỆT.

Một bản sao hoàn hảo.

Chuyện này... còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng.

TRẬN CHIẾN ĐẠT ĐẾN CỰC HẠN!

"Giờ thì công bằng rồi nhỉ?"

Giọng Takara vang lên, bình tĩnh nhưng đầy ngạo nghễ.

Bakugo siết chặt nắm đấm, hai tay vẫn bốc lên từng tia lửa nóng rực.

"Mày có thể bắt chước tao, nhưng đừng quên!" Cậu gầm lên. "Tao đã luyện tập với nó suốt hơn 10 năm rồi!!"

Không đợi thêm một giây nào nữa, cả hai lao vào nhau.

ẦM! ẦM! ẦM!

Những vụ nổ khổng lồ liên tục bùng lên!

Nắm đấm mang theo sức mạnh kinh hoàng va chạm giữa không trung, từng cú đánh dội xuống sân đấu khiến cả khán đài rung chuyển dữ dội!

Mặt sàn bê tông rạn nứt thành từng mảng lớn!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc!

Cô Midnight phải lùi lại, nhanh chóng bịt tai, trong khi thầy Cementoss nhíu mày căng thẳng, vội vã bấm nút tai nghe, hội ý với ban trọng tài về khả năng dừng trận đấu.

Nhưng ở trung tâm cơn bão, hai đối thủ vẫn tiếp tục quyết tử!

Bakugo thở dốc, mồ hôi chảy dài trên trán.

Phía bên kia, Takara cũng không khá hơn. Cơ thể cậu khẽ run lên, dấu hiệu của sự quá tải đang dần hiện rõ.

Nhưng không ai lùi bước.

"TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY!!"

Bakugo gầm lên!

Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay—một vụ nổ kinh hoàng kích hoạt, đẩy cậu phóng tới với tốc độ thần sầu!

Nhưng lần này, không phải là một cú đánh đơn lẻ.

Mà là MỘT CƠN MƯA ĐẤM BỐC LỬA!!!

Mỗi cú đấm bùng nổ mạnh mẽ, ánh sáng từ vụ nổ phản chiếu trong đôi mắt dữ dội của Bakugo. Từng cú ra đòn đều mang theo sức hủy diệt—

Cơn mưa lửa nuốt chửng lấy Takara!

ẦM! ẦM! ẦM!

Mặt sàn dưới chân họ nổ tung, sóng xung kích lan ra khắp sân vận động!

Cả khán đài nín thở.

Present Mic thậm chí không thể kịp gào lên bình luận.

Đây là giới hạn rồi sao?!

Khói bụi dần tan—

Và...

Takara vẫn đứng đó.

MỘT TƯ THẾ VỮNG CHÃI.

Ngay trước mặt Bakugo—

Nắm đấm rực cháy của cậu ta... bị giữ lại bằng một tay.

Không thể nào...

Mắt Bakugo trợn lớn.

Những vụ nổ mạnh nhất—sức mạnh cậu tự hào nhất—đang bị nuốt chửng.

Không phải bằng phản đòn.

Không phải bằng né tránh.

Mà bị hút vào lòng bàn tay Takara như một cơn gió lặng lẽ, hoàn toàn vô hại.

Cậu nuốt sạch những vụ nổ của Bakugo.

Như thể... chúng chưa từng tồn tại.

"Không thể nào..." Bakugo lắp bắp, hơi thở gấp gáp.

"Mày đã quá tải rồi mà! Làm sao có thể...?!"

Nhưng Takara chỉ nhìn cậu—bằng ánh mắt của một kẻ đã nắm quyền kiểm soát.

Bakugo còn chưa kịp dứt câu, thì Takara đã ra tay trước.

Không một giây chần chừ, cậu siết chặt nắm tay của Bakugo, rồi với một động tác điêu luyện và chính xác, cậu xoay ngược cổ tay đối thủ theo một góc nguy hiểm.

"Rắc!"

Âm thanh khô khốc vang lên giữa không trung, rõ ràng đến mức khiến những người theo dõi bên ngoài cũng cảm thấy rùng mình.

"AAAAGH!!!"

Bakugo gào lên trong đau đớn. Hắn giật mạnh cánh tay, cố gắng vùng thoát, nhưng bàn tay Takara như một gọng kìm thép, siết chặt không buông. Không có lấy một khe hở nào để hắn ta lật ngược tình thế.

Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu tụ lại trong cơ thể Takara. Những vụ nổ liên tiếp từ Bakugo trước đó – thứ lẽ ra phải là sức mạnh của chính hắn – giờ đây đang bị hấp thụ và chuyển hóa thành một nguồn sức mạnh khủng khiếp.

Ánh sáng đỏ rực lóe lên trong đôi mắt cậu.

"Tôi đã từng nói rằng mình có lực đấm lên đến 500kg, đúng chứ?"

Giọng nói trầm ổn, đầy tự tin vang lên, không cần bất cứ sự phô trương nào nhưng vẫn khiến không khí trên sàn đấu như đặc quánh lại.

"Vậy hôm nay, hãy thử 200 trước xem sao nhé!"

Trong tích tắc, toàn bộ năng lượng tích tụ trong cơ thể Takara được truyền xuống cánh tay phải. Với tốc độ khủng khiếp, cậu tung ra một cú đấm trời giáng thẳng vào giữa bụng Bakugo.

ẦM!!!

Cú đấm không chỉ đơn thuần là sức mạnh thể chất. Nó mang theo toàn bộ năng lượng của vụ nổ vừa rồi, được khuếch đại đến cực hạn bởi chính khả năng của Takara.

Bakugo bị đánh bay ngược ra sau, cơ thể gần như mất kiểm soát giữa không trung trước khi nện mạnh xuống mặt đất. Hắn co giật vì đau đớn, khuôn mặt tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Một cơn buồn nôn ập đến, và hắn không thể kìm lại được—Bakugo nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

Không gian xung quanh như đóng băng.

KHÁN GIẢ – CĂNG THẲNG ĐẾN NGỘT NGẠT

Trên khán đài, không ai thốt lên được một lời nào ngay lập tức. Đến cả những người mạnh mẽ nhất cũng bị sốc trước cảnh tượng trước mắt.

Rồi, như một cơn sóng dữ, cả sân vận động bùng nổ.

"C-Cái gì vừa xảy ra thế?!"

"Bakugo... bị hạ gục sao?!"

"Không thể tin được!!!"

Có người há hốc mồm, có người ôm đầu không dám tin vào mắt mình. Những học sinh khối trên thì thầm bàn tán với nhau trong sự ngạc nhiên tột độ.

Ở khu vực của lớp 1-A, phản ứng cũng chẳng khá hơn là bao.

Midoriya Izuku siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi sàn đấu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Bakugo bị áp đảo hoàn toàn theo cách này. Đó không chỉ đơn thuần là một cú đấm mạnh—nó là một đòn phản công hoàn hảo, sử dụng chính sức mạnh của Bakugo chống lại hắn.

"Mugen... cậu ta thực sự quá nhanh và quá chính xác...!" Cậu thì thầm, trong lòng pha trộn giữa kinh ngạc, phấn khích, và một chút lo lắng.

Ở phía sau, Shoto Todoroki khoanh tay, đôi mắt sắc bén ánh lên sự công nhận.

"Khả năng của Mugen đúng là rất khó đối phó. Nếu đối thủ không cẩn thận, cậu ta có thể biến sức mạnh của họ thành vũ khí của chính mình...Như vừa làm với tôi."

Kirishima nhăn mặt khi thấy Bakugo bị đánh bay.

"Ôi trời! Cú đó chắc đau lắm đây!"

Còn Ochako Uraraka, cô ấy tròn mắt, tay che miệng vì sốc.

"Không ngờ cậu ấy lại mạnh đến vậy!"

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng.

PRESENT MIC – BÌNH LUẬN VIÊN ĐẦY PHẤN KHÍCH

Present Mic gần như nhảy bật ra khỏi ghế, hai tay túm chặt micro, giọng nói của anh ta vang lên đầy phấn khích.

"Ôi trời ơi!!! Mọi người có vừa chứng kiến điều đó không?!!!"

"Takara Mugen đã hoàn toàn hóa giải những đòn tấn công của Bakugo, rồi phản đòn bằng một cú đấm có sức công phá khủng khiếp!!!"

"Bakugo—tuyệt đối không phải một đối thủ dễ bị đánh bại—nhưng giờ đây cậu ấy đang gặp rắc rối thật sự!"

Midnight phía dưới tổ trọng tài cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

"Cậu bé này không chỉ mạnh, mà còn rất thông minh trong cách sử dụng năng lực của mình..." Cô lẩm bẩm, ánh mắt đầy thích thú.

Sự hỗn loạn trên khán đài vẫn chưa dừng lại. Takara vừa tạo ra một khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử Đại hội Thể thao UA.

Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng rõ ràng, cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Takara đứng bất động giữa đấu trường, cơ thể thả lỏng nhưng không hề có một kẽ hở nào. Từng đường nét trong tư thế của cậu đều thể hiện một sự kiểm soát tuyệt đối, như thể cậu không cần phải đề phòng hay cảnh giác – bởi vì từ đầu đến cuối, cậu đã nắm giữ thế trận trong tay.

Đôi mắt lạnh lùng của cậu nhìn xuống, ánh sáng trong đó sắc bén như một lưỡi dao xuyên qua lớp không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ đấu trường.

Khi cậu cất giọng, từng từ phát ra chậm rãi, không hề có sự kiêu ngạo hay phô trương, nhưng sự băng giá trong đó lại khiến người ta rùng mình.

"Trước đến giờ, khi đánh nhau, tôi nghĩ là cậu đã nhận ra rồi chứ..."

"Càng ăn đòn, tôi càng mạnh."

"Cậu tưởng cứ xả hết sức vào tôi là có thể khiến tôi quá tải sao?"

Takara hơi nghiêng đầu, giọng cậu trầm thấp nhưng lại tựa như một nhát chém tàn nhẫn vào lòng tự tôn của Bakugo.

"Cũng đúng..." – Takara chậm rãi bước lên một bước, tạo ra một áp lực vô hình – "Nhưng cậu sẽ không còn tỉnh táo để thấy điều đó đâu."

Bakugo không nói gì.

Cậu ta quỳ một chân xuống mặt đất, cơ thể căng cứng vì đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn rực cháy một cách dữ tợn—một ánh nhìn vừa cố chấp, vừa bừng bừng sát khí, như thể chỉ cần có một cơ hội, cậu ta sẽ lập tức xé xác Takara ngay tại chỗ.

Bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Một cơn đau rát chạy dọc từ bụng đến lồng ngực, hơi thở rối loạn, nhưng điều đó không quan trọng bằng cảm giác cay đắng đang dâng trào trong lòng. Bakugo dùng mu bàn tay thô bạo lau đi những gì còn vương nơi khóe môi, nhưng dù có xóa sạch đi thứ đó, thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi.

Cậu ta đã thua.

Cảm giác khô khốc trong cổ họng, những cơn đau buốt xuyên qua từng thớ thịt—tất cả đều gợi nhớ lại một điều mà cậu ta ghét cay ghét đắng.

Quá khứ và hiện tại hòa làm một.

Năm đó, cũng chính tư thế này...

Cũng chính ánh mắt này...

Ngày ấy, trong trận đấu đầu tiên với Takara, cậu ta cũng đã gục ngã theo cách tương tự.

Lần này, lịch sử lặp lại.

Tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ, những lần tự mình vượt qua giới hạn, những giọt mồ hôi và máu đổ xuống trên sàn tập...

Tất cả những gì cậu ta đã dày công rèn giũa suốt thời gian qua...

Vẫn chưa đủ để vượt qua Takara.

Bakugo cắn chặt răng, nhưng không phải vì cơn đau, mà vì sự thật đang đập thẳng vào lòng kiêu hãnh của cậu.

Hóa ra, cậu đã luôn thua Takara.

Hóa ra, cậu vẫn chưa đủ mạnh.

Nhận thức ấy đánh thẳng vào tâm trí Bakugo, như một lưỡi dao sắc bén rạch nát niềm tin của cậu.

Thua cuộc không phải là điều đáng sợ.

Thứ đáng sợ nhất chính là không thể đứng dậy sau khi thua.

Cơ thể Bakugo run lên, không phải vì kiệt sức, mà vì cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực cậu—

Không phải cơn giận hướng về Takara.

Mà là cơn giận hướng về chính bản thân mình.

Bakugo hít sâu, rồi từ từ đứng dậy.

Động tác của cậu chậm rãi, nhưng lại mang theo một ý chí kiên định, một thứ gì đó không thể lay chuyển.

Máu rỉ xuống từ vết thương, mồ hôi chảy dài trên thái dương, từng nhịp thở nặng nề— nhưng đôi mắt cậu ta...

Đôi mắt cậu ta sắc bén hơn bao giờ hết.

Cậu khạc mạnh xuống đất, ném đi thứ vị tanh nồng còn đọng trong miệng.

Dù đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, dù đau đớn, dù tuyệt vọng, dù có lẽ cậu đã thua—

Nhưng Bakugo vẫn sẽ không lùi bước.

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Takara, giọng khàn đặc nhưng không hề có chút dao động nào:

"Thua... hah?"

Bakugo nhoẻn cười, nhưng nụ cười ấy không có chút gì là cam chịu.

"Nếu đã vậy..." – Cậu ta siết chặt nắm tay, sát khí cuộn trào như ngọn lửa vừa bùng cháy—

"...thì tao sẽ tiếp tục chiến đấu."

"Dù có thua, tao vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Tao sẽ không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ đầu hàng."

Một cơn bất an khẽ len lỏi vào tâm trí Takara.

Cậu nheo mắt lại.

Một cảm giác mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.

Trong khoảnh khắc đối diện với Bakugo, cậu chợt nhận ra điều gì đó.

Suốt bao năm qua—

Takara đã thắng Bakugo quá nhiều lần.

Đến mức...

Cậu dần hình thành một sự khinh thường vô thức đối với người khác.

Một thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân cậu cũng không muốn thừa nhận.

Takara bất giác siết chặt nắm tay.

Cậu nhớ về Izuku—

Người từng yếu đuối.

Người từng vô dụng.

Nhưng—

Duy nhất một điều mà Izuku chưa từng làm——

——Là khinh thường bất kỳ ai.

Izuku luôn xem tất cả là bình đẳng.

Takara cảm thấy có gì đó chấn động trong lòng.

"Anh hùng... rốt cuộc là gì?"

Takara chưa từng nghi ngờ bản thân.

Nhưng giờ đây—

Cậu lại cảm thấy mình không còn chắc chắn nữa.

Một tia dao động vụt qua đôi mắt Takara.

Và đúng lúc đó—

BÙM!!!

Một cú đấm mạnh mẽ từ Bakugo giáng thẳng vào mặt cậu.

Dù Takara đã kịp thời hấp thụ động năng, nhưng vẫn bị đánh bay về phía sau!

Lần này...

Bakugo không dùng vụ nổ.

Hắn chỉ đơn thuần tung ra một cú đấm bình thường.

Và chính điều đó mới khiến Takara kinh ngạc hơn bất cứ thứ gì.

Bakugo cười khẽ, dù hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Mày lại bị phân tâm nữa rồi, sơ suất quá đó, Mugen!"

Không giống như trước kia—

Lúc này, Bakugo đã không còn liều lĩnh lao đầu vào tấn công một cách vô nghĩa.

Hắn đã học được cách điều khiển chính mình.

Sự trưởng thành trong chiến đấu của Bakugo—

Khiến Takara phải nhìn nhận lại.

Cậu không phản kháng.

Không hề có động tác chống đỡ.

Cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế sau cú đấm.

Nhưng rồi—

Cậu bật cười.

Một nụ cười không hề có sự chế nhạo. Mà là một nụ cười của sự nhận thức.

"Ừ nhỉ..."

"Tôi lại bị phân tâm rồi."

Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt dần lấy lại vẻ kiên định vốn có, cậu không chắc mình đã tìm được câu trả lời...

Nhưng—

Có một điều cậu biết rõ:

"Dù sao đi nữa..."

"Tôi sẽ không để cho cậu có cơ hội bắt nạt bất cứ ai nữa đâu!"

Takara hạ thấp trọng tâm, ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao, rồi—

BÙM!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên khi cậu lao thẳng về phía Bakugo, tốc độ nhanh đến mức không gian xung quanh như bị bóp méo bởi áp lực cậu tạo ra.

Không có chút do dự, không có một khoảng trống nào để đối thủ kịp phản ứng—

Takara vươn tay, chộp lấy cổ Bakugo chỉ bằng một tay.

Siết chặt.

Cảm giác như một sợi dây chão khóa chặt lấy Bakugo, không để lại bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.

Cả sân vận động như nín thở trước cảnh tượng đó.

Takara nói chậm rãi, nhưng giọng điệu trầm thấp mang theo áp lực ghê gớm—

"Hãy xem cậu sẽ phát nổ thế nào... nếu không khí loãng đi."

Bakugo nghiến răng, gương mặt vặn vẹo vì tức giận lẫn kinh ngạc.

"Khốn kiếp—!"

Hắn lập tức kích hoạt Quirk, những vụ nổ liên tục bùng lên từ lòng bàn tay, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm sắt của Takara.

Nhưng vô ích—

Takara không hề buông tay.

Không hề dao động.

Cậu vẫn giữ nguyên áp lực khủng khiếp của mình, như một tảng đá không thể dịch chuyển. Toàn bộ đòn tấn công của Bakugo đều bị hấp thụ vào cơ thể Takara.

Và rồi—Takara gia tăng tốc độ.

Cậu tăng tốc theo đường chéo, kéo theo Bakugo bay thẳng lên bầu trời.

Nhanh hơn...

Nhanh hơn nữa...

Nhanh đến mức âm thanh bị xé rách.

BÙM!!!

Một vụ nổ siêu âm kinh hoàng vang lên khi Takara phá vỡ rào cản âm thanh!

Sóng xung kích khổng lồ chấn động toàn bộ sân vận động, hàng nghìn khán giả phải bịt tai lại, nhiều người giật mình thét lên vì áp lực khủng khiếp.

"AARGH! TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ VẬY?!" - Một anh hùng hét lớn.

Midnight khẽ lùi lại, hai tay ôm chặt lấy tai, cố gắng chống chọi với cơn chấn động. Cementoss vội vã bấm vào tai nghe, hội ý với ban trọng tài, biểu cảm lộ rõ sự lo lắng—

"Có nên dừng trận đấu không? Chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát!"

"Không thể nào! Hai người bọn họ..."

"Đây không còn là trận đấu bình thường nữa!"

Còn ở trên không trung—

Bakugo đang hứng chịu toàn bộ sức ép từ vụ nổ siêu âm. Áp suất không khí đột ngột thay đổi, màng nhĩ cậu ta rung lên dữ dội, rồi—

Máu bắt đầu rỉ ra từ tai Bakugo.

"Khốn kiếp... không thể nào...!"

Hơi thở cậu ta trở nên hỗn loạn, cảm giác như lồng ngực bị bóp nghẹt.

Nhưng Takara vẫn chưa dừng lại.

Cậu tiếp tục bay lên.

Lên cao hơn nữa.

Bầu trời chuyển dần sang màu tím sẫm, rồi thành một màn đen huyền bí khi cả hai đạt đến tầng ozone—

Nơi mà không khí gần như không còn tồn tại.

Nơi mà con người không thể thở nổi.

Và đây—

Là nơi mà Quirk Explosion của Bakugo gần như vô dụng.

Cả sân vận động hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa.

Tất cả đều chỉ có thể theo dõi thông qua màn hình lớn, kết nối với những drone đang bay ngoài phạm vi trường UA.

Hình ảnh hiển thị—

Bakugo và Takara ở độ cao khủng khiếp, trôi nổi giữa vũ trụ đen thẳm, tựa như hai vì sao chực chờ bùng cháy.

Khán giả nín thở.

Present Mic—người luôn ồn ào, nay cũng câm lặng.

Đây không còn là một trận đấu nữa.

Đây là một cuộc chiến—vượt ngoài ranh giới của một học sinh năm nhất.

Cơ thể Bakugo run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì thiếu oxy và kiệt sức. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng mỗi nhịp hít vào đều như dao cắt vào phổi.

Không khí loãng.

Không đủ oxy.

Không đủ để tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ.

Cậu cắn chặt răng, đôi mắt đỏ rực vẫn tóe lên những tia giận dữ, nhưng đồng thời... cũng có một tia kính nể thoáng qua.

Đúng vậy, dù Bakugo có căm phẫn thế nào, cậu cũng không thể phủ nhận được sức mạnh tuyệt đối của Takara.

Cậu ta đã hoàn toàn bị áp đảo.

Takara chăm chú nhìn đối thủ của mình, trong ánh mắt không chỉ có sự quyết tâm, mà còn có một chút mệt mỏi.

Cả hai đã chạm đến giới hạn cuối cùng.

Nhưng trận chiến này vẫn chưa kết thúc.

Takara thả lỏng cơ thể, rồi đột ngột điều chỉnh hướng bay.

Khoảnh khắc đó, cậu lao xuống mặt đất như một thiên thạch!

Tốc độ rơi ngày càng tăng—

Áp suất thay đổi đột ngột, không khí ma sát với cơ thể tạo ra một luồng nhiệt khủng khiếp, khiến quần áo của cả hai bốc cháy từng mảng!

Khói đen bốc lên, thiêu rụi phần vải đồng phục, để lộ làn da đang đỏ rực vì sức nóng.

Bakugo cảm nhận được lửa đang liếm vào da thịt mình, nhưng cơn đau ấy không thể khiến cậu khuất phục.

Takara siết chặt Bakugo hơn, gương mặt vẫn điềm tĩnh dù xung quanh chỉ còn là lửa và khói.

Giọng cậu trầm ấm, nhưng mang theo uy lực như sấm rền vang lên giữa trời cao—

"Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sức mạnh tuyệt đối!"

"Cậu có 30 giây để đầu hàng trước khi tan thành tro bụi!"

Khán giả phía dưới sửng sốt khi nghe những lời đó qua loa phát thanh từ drone.

"30 GIÂY?! CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?!"

"AI ĐÓ NGĂN CHẶN CHÚNG LẠI ĐI!"

Nhưng không ai có thể can thiệp.

Trận chiến này—phải do chính họ quyết định.

Bakugo mím môi, hơi thở dần trở nên đứt quãng. Máu từ tai vẫn không ngừng rỉ ra, từng giọt đỏ thẫm giữa không trung.

Cậu không thể thở.

Cậu không thể phát nổ như trước.

Nhưng cậu có thể đầu hàng không?

Không.

KHÔNG BAO GIỜ!

Bakugo gầm lên, dù giọng nói bị tiếng gió dữ dội xé nát—

"ĐỪNG CÓ MƠ... TAO SẼ KHÔNG ĐẦU HÀNG!"

Cậu cố gắng kích hoạt Quirk, nhưng—

Chỉ là những tia lửa yếu ớt.

Không có tiếng nổ. Không có lực phản chấn.

Không có gì cả.

Nhưng Bakugo không bỏ cuộc.

Cậu tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại.

Những vụ nổ nhỏ và rời rạc bắt đầu lấp lóe quanh cơ thể cậu, dù không đủ mạnh để gây sát thương, nhưng có thể tạo ra lực đẩy.

Cậu muốn thoát khỏi Takara.

Cậu muốn tiếp tục chiến đấu!

Nhưng—

Takara đã biết trước điều đó.

Và cậu đã sẵn sàng.

Cậu không chỉ hấp thụ toàn bộ vụ nổ, mà còn chuyển hóa nó thành động lực, khiến tốc độ rơi càng lúc càng nhanh hơn!

Bakugo kinh hãi nhận ra—

Nếu tiếp tục thế này, cả hai sẽ đâm sầm xuống đất với sức công phá đủ để xóa sạch cả sân vận động.

Nhưng thay vì sợ hãi—

Bakugo cười gằn.

Dù thân thể đang rơi vào trạng thái nguy hiểm, dù ý thức bắt đầu mờ đi, nhưng trong lòng cậu lại cháy lên một ngọn lửa dữ dội hơn bao giờ hết.

Và cậu gầm lên, bất chấp tất cả!

"NẾU TAO PHẢI CHẾT..."

"THÌ MÀY CŨNG SẼ CHẾT CÙNG TAO!"

Bakugo gom toàn bộ sức mạnh còn sót lại, dồn vào một vụ nổ khổng lồ ngay tại vị trí của mình.

ẦM!!!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sức công phá của vụ nổ đẩy cả hai bắn ngược về hai hướng.

Không khí như bị xé nát, cơn bão lửa thắp sáng cả bầu trời.

Bakugo rơi tự do, cơ thể mất kiểm soát.

Cậu không còn chút sức lực nào để giữ thăng bằng, hơi thở yếu ớt, ý thức chập chờn giữa ranh giới tỉnh và mê.

Nhưng trên khuôn mặt không có chút sợ hãi.

Cậu đã làm mọi thứ có thể.

Takara mở to mắt, hơi thở cũng hơi dồn dập.

Cậu không nghĩ rằng Bakugo sẽ liều lĩnh đến mức này.

Cậu nhìn theo bóng dáng người chiến binh ngã xuống, ánh mắt thoáng lên một tia kính trọng hiếm có.

"Cậu thực sự không chịu từ bỏ..." – Takara thì thầm.

Nhưng—

Takara không thể để trận chiến này kết thúc bằng một bi kịch.

Không chút do dự, cậu tăng tốc, lao thẳng xuống theo Bakugo với tốc độ kinh hoàng!

Mặt đất ngày càng gần.

Gió rít bên tai như gào thét cảnh báo.

Và rồi—

ẦM!!!

Cả hai va chạm với mặt đất.

Một vụ nổ dữ dội rung chuyển toàn bộ sân vận động.

Lớp bụi khổng lồ cuộn trào, bao trùm tất cả, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt.

Khán giả nín thở.

Không một ai dám lên tiếng.

Những nhà tuyển dụng anh hùng đứng bật dậy, mắt dán chặt vào màn hình.

Các học sinh nắm chặt bàn tay, tim đập điên cuồng vì căng thẳng.

Và rồi...

Lớp bụi dần tan.

Một bóng người đứng đó, vững vàng giữa đống tàn tích.

Takara.

Đôi chân hơi run rẩy, nhưng vẫn đứng thẳng không chút lung lay. Chiếc áo đã cháy sém, để lộ ra phần thân trên rắn chắc.

Trên tay cậu—

Là Bakugo, đã bất tỉnh.

Takara bế đối thủ của mình trên một cánh tay, trong khi tay còn lại từ từ giơ lên cao.

Nắm đấm chiến thắng.

Sự im lặng bao trùm.

Chỉ trong vài giây—

Tiếng reo hò bùng nổ như sấm dậy!

Cả sân vận động chấn động bởi những tiếng hô vang tên người chiến thắng!

Takara không chỉ đánh bại Bakugo.

Cậu đã chứng minh rằng mình là người mạnh nhất!

Một trận chiến không chỉ là sức mạnh—mà còn là ý chí, lòng dũng cảm, và khả năng chịu đựng.

Takara không chỉ giành chiến thắng—cậu đã ghi dấu ấn không thể phai mờ.

"VÀ CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ... MUGEN TAKARA!!!"

Midnight tuyên bố, giọng nói vang dội khắp sân vận động!

"EM ẤY CHÍNH THỨC LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH CỦA ĐẠI HỘI THỂ THAO UA NĂM NAY!!!"

PRESENT MIC:

"WHAAAAAAAAAAAT?!?!?!!"

"TÔI KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MÌNH!!!"

"MUGEN TAKARA ĐÃ LÀM ĐƯỢC! CẬU ẤY ĐÃ ĐÁNH BẠI BAKUGO KATSUKI!!!"

"ĐÂY CÓ THỂ LÀ TRẬN ĐẤU ĐỈNH NHẤT TRONG LỊCH SỬ UA!!!"

Aizawa nhắm mắt lại trong giây lát, rồi thở dài nhẹ nhõm.

"Hừm... Thằng nhóc này thực sự ngoài sức tưởng tượng."

"Không chỉ mạnh, mà còn biết khi nào nên dừng lại. Nó có thể đã để Bakugo rơi thẳng xuống, nhưng thay vào đó... nó lại chọn cứu cậu ta."

"Đó mới là một anh hùng thực sự."

ENDEAVOR:

"Hmph..."

Gương mặt của Endeavor vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lộ ra sự tán thưởng.

"Năng lực... tốc độ... sức bền... tất cả đều ở đẳng cấp cao nhất."

"Nếu tiếp tục phát triển... thằng nhóc này sẽ trở thành một thế lực thực sự."

"Có khi còn hơn cả ta."

ALL MIGHT:

All Might mỉm cười đầy tự hào.

"Mugen... Em đã chứng minh được điều gì là quan trọng nhất rồi."

"Không phải sức mạnh."

"Không phải chiến thắng."

"Mà là bảo vệ người khác."

"Dù là kẻ địch hay đồng đội—đó mới là tinh thần của một anh hùng."

MIDORIYA IZUKU:

Midoriya nắm chặt tay, mắt cậu sáng rực.

"Takara... Cậu thực sự quá mạnh."

"Nhưng hơn cả sức mạnh, cậu đã cho mọi người thấy điều gì thực sự quan trọng."

KIRISHIMA EIJIRO:

"WOOOOOAAAAH!!!!"

"TAKARA THỰC SỰ LÀ QUÁ ĐỈNH!!!"

"CẬU ẤY LÀM CHO CẢ TRẬN ĐẤU BÙNG CHÁY LUÔN!!!"

TODOROKI SHOTO:

Todoroki nhìn chăm chú vào sân đấu, trong lòng không khỏi cảm thấy... khâm phục.

"Mình đã nghĩ không ai có thể đánh bại Bakugo một cách trực diện..."

"Nhưng cậu ấy đã làm được."

"Không phải nhờ may mắn, mà nhờ thực lực."

JIRO KYOKA:

"Tên này... thật sự là một con quái vật mà."

"Nhưng cũng khá ngầu đấy chứ."

Takara chậm rãi quỳ xuống, cẩn thận đặt Bakugo lên cáng cứu thương.

Dù kiệt sức, cậu vẫn đảm bảo rằng đối thủ của mình không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Mắt cậu lặng lẽ quan sát gương mặt bầm dập, nhưng vẫn đầy quật cường của Bakugo.

Dù đã bất tỉnh, nhưng sự cứng đầu và ý chí bất khuất vẫn hiển hiện trên từng đường nét.

Takara khẽ thở dài, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tôn trọng sâu sắc.

"Cậu đã chiến đấu đến tận cùng, Bakugo."

"Dù là trong tình huống tuyệt vọng nhất, cậu vẫn không hề lùi bước."

"Cậu thực sự xứng đáng với danh hiệu một chiến binh."

Giọng nói của Takara trầm ấm, nhưng cũng nhuốm đầy sự mệt mỏi.

Cậu đưa tay siết nhẹ nắm đấm của Bakugo, như một lời thừa nhận đối thủ mạnh mẽ nhất mà mình từng đối mặt.

Rồi, cậu đứng dậy, đôi mắt hướng về khán đài.

Hàng ngàn người đang hò reo.

Họ gọi tên cậu, tung hô chiến thắng, nhưng Takara không thấy đó là điều quan trọng nhất.

Thứ cậu cảm nhận lúc này...

Không phải sự kiêu hãnh.

Không phải niềm hân hoan vì đứng trên đỉnh vinh quang.

Mà là một sự bình yên lạ thường.

Giống như một người đã hoàn thành được mục tiêu lớn trong cuộc đời mình.

Takara khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu.

Khoảnh khắc này, cậu sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com