Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bi Kịch

Khu phố Hosu.

Màn đêm chưa buông xuống hẳn, nhưng ánh hoàng hôn đỏ rực đã nhuộm cả bầu trời thành một màu cháy rực, tựa như dấu hiệu của một thảm kịch vừa diễn ra.

Trên nóc một tòa nhà cao tầng, Stain đứng thẳng người, bóng dáng gầy gò nhưng vững vàng như một pho tượng đẫm máu.

Đôi mắt sắc lạnh của hắn dõi theo cảnh tượng bên dưới—đội hỗ trợ vừa đến, vội vàng đưa Ingenium lên cáng cứu thương, xung quanh họ là tiếng còi xe cứu thương rít lên chói tai, hòa lẫn với tiếng người ồn ào, lo lắng.

Nhưng Stain không quan tâm. Hắn chỉ nhìn, nhìn như một kẻ ngoài cuộc, như một kẻ đang quan sát một ván cờ, nơi những con tốt đã bắt đầu ngã xuống. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt méo mó.

Không phải nụ cười vui vẻ. Không phải nụ cười của kẻ chiến thắng. Mà là nụ cười của một kẻ điên, của một kẻ đã hiểu rõ sự mục nát của thế giới này.

"Lũ ngu chúng mày cứ mù quáng... Trốn sau cái vỏ bọc hào nhoáng giả tạo đó mà không hề nhận ra..."

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì máu đọng trong cổ họng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự khinh miệt tuyệt đối.

"Thế giới này đã thối rữa từ lâu rồi..."

"Đây chỉ mới là phát súng khai cuộc thôi."

"Tao sẽ bắt tất cả lũ chúng mày nhận ra sự thật..."

"Hahahaha—"

Tiếng cười của hắn vang vọng giữa bầu không khí u ám, như tiếng cười của một con quái vật đang tận hưởng cảnh tượng thế giới sụp đổ.

Một giọng nói trầm nhưng lịch sự bất ngờ vang lên phía sau.

"Thật là một bài diễn thuyết đầy khí thế."

Không cần suy nghĩ, Stain lập tức phản ứng.

Lưỡi kiếm lóe lên, chém thẳng về phía giọng nói.

Nhưng—

Chém vào hư không.

Một màn sương đen dày đặc rục rịch chuyển động, xoay tròn như một cơn lốc xoáy nhỏ, rồi dần dần kết tụ lại thành hình dạng của một người. Kurogiri.

Hắn bước ra từ màn sương, tư thế điềm tĩnh, lịch thiệp như một quý ông, nhưng sự hiện diện của hắn lại khiến không gian xung quanh như tối sầm lại.

"Chào kẻ giết anh hùng, Stain."

Mắt Stain nheo lại, lưỡi kiếm vẫn lăm lăm trong tay, nhưng hắn không tấn công thêm nữa.

Kurogiri không tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn giữ nguyên sự trầm ổn, chậm rãi nhưng đầy thuyết phục.

"Hãy bình tĩnh. Tôi không phải kẻ thù của anh."

"Bọn tôi đã nghe về những chiến tích của anh... và có một đề nghị muốn bàn luận."

"Liệu anh có thể bớt chút thời gian không?"

Trong ánh chiều tà đỏ rực, cổng dịch chuyển đen đặc từ từ thu nhỏ lại, dần dần biến mất. Chỉ để lại một con phố đẫm máu và một thế giới sắp sửa rung chuyển bởi những kẻ đang đứng trong bóng tối.

Sân vận động UA.

Takara chỉ vừa mới nhấc chân định bước đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy—một cảm giác nhói buốt như hàng ngàn mũi dao cắm sâu vào từng thớ thịt bùng lên, lan tỏa khắp toàn thân cậu.

Không kiểm soát được, Takara hét lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể mất thăng bằng và đổ gục ngay giữa sân đấu.

Sự hỗn loạn ngay lập tức bùng nổ. Ban y tế, các trọng tài, tất cả đều vội vã lao tới. Khán giả trên khán đài chết lặng trong vài giây, trước khi những tiếng xôn xao bắt đầu dấy lên khắp nơi. Trên hàng ghế lớp 1A, không một ai còn ngồi yên.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"

"Takara—cậu ấy bị thương sao!?"

Izuku đứng bật dậy, đôi mắt cậu mở to đầy lo lắng, bàn tay siết chặt lấy thanh chắn phía trước. Cậu không thể tin vào mắt mình—Takara, người vừa mới giành chiến thắng vẻ vang, giờ đây lại đang quằn quại trong đau đớn.

Kirishima gồng cứng hai tay, gương mặt đanh lại. Cảm giác bất lực lan tràn trong lòng cậu—cậu muốn chạy xuống đó, muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể làm gì.

"Lẽ nào cậu ấy đã cố chịu đựng suốt trận đấu...?" Asui khẽ lên tiếng, giọng đầy bất an.

Ochako đặt tay lên miệng, mắt bắt đầu rơm rớm nước, trong khi Denki thì siết chặt nắm đấm, cảm giác như chính mình cũng đang đau đớn theo Takara.

Trên sân đấu, Recovery Girl vội vã kiểm tra tình trạng của Takara. Bà nâng cậu dậy, giọng nói dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ẩn chứa rõ sự lo lắng.

"Mugen... Em cảm thấy thế nào, nói cho ta nghe."

Takara cố mở miệng, nhưng hơi thở gấp gáp. Cơn đau đang ăn mòn nhận thức của cậu, như thể toàn bộ thần kinh dưới thân đã biến mất.

Cuối cùng, giọng cậu vỡ vụn trong không khí—

"Em... Em không cảm nhận được chân mình..."

"Em không cảm nhận được chân mình nữa...!"

Cả sân vận động bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Takara không thấy ai xung quanh nữa, chỉ có nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng góc nhỏ trong tâm trí cậu. Cậu không dám nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất.

Nhưng nếu...

Nếu từ giờ cậu không bao giờ có thể đi lại nữa thì sao?

Takara ngay lập tức được đưa vào phòng y tế. Cáng cứu thương lướt đi trên hành lang dài, ánh đèn trần hắt xuống gương mặt cậu những vệt sáng nhòe nhoẹt, phản chiếu qua đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chưa thể tắt lửa.

Cậu cảm thấy toàn thân nặng trĩu, từng nhịp thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơn đau nơi cột sống vẫn đang gặm nhấm từng chút một, nhưng tệ hơn cả, là cảm giác trống rỗng dưới đôi chân—cảm giác như chúng không còn thuộc về cơ thể mình nữa.

Ngay khi cáng dừng lại, Takara nhận ra Bakugo đang nằm ngay bên cạnh mình. Khuôn mặt cậu ta vẫn tái nhợt, lồng ngực phập phồng trong những hơi thở nặng nhọc. Hẳn là vẫn chưa tỉnh hẳn sau cú đánh cuối cùng.

Takara khẽ nhíu mày. Bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Recovery Girl sau một lúc kiểm tra, cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài.

"Em bay vượt âm, đã vậy còn liên tục với cường độ cao... Lực G tác động đến cột sống quá lớn, làm tổn thương nghiêm trọng đốt sống L2. Chính vì thế mà em mới bị liệt tạm thời như thế kia."

Bà đưa mắt nhìn Takara, giọng nói có phần nghiêm khắc hơn:

"Bình thường, cái bộ giáp rồng đó có phải sẽ phân tán động lượng cho em không? Nhưng em lại dùng chiêu thức mà không có nó, và đây là hậu quả."

Takara không nói gì. Cậu biết chứ. Cậu hiểu rõ cái giá phải trả, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chiến thắng đã quan trọng hơn tất cả.

Recovery Girl tiếp tục, lần này giọng bà dịu xuống đôi chút:

"May là có ta. Nếu không, em sẽ phải tập vật lý trị liệu suốt mấy tháng mới mong đi lại được."

"Bây giờ cần phải phẫu thuật tái tạo lại các đốt sống, sau đó để cơ chế hồi phục làm phần còn lại. Trong vòng hai ngày tới, tuyệt đối không được di chuyển nhanh—và đừng có dại mà bay khi chưa mặc chiến phục. Nghe rõ chưa?"

Bà chỉnh lại chiếc chăn đắp trên người Takara, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo sự quan tâm.

"Tí nữa ra nhận giải, làm ơn đứng yên một chỗ dùm ta."

Nói rồi, bà kéo rèm lại, ngăn cách giường bệnh của Takara với thế giới bên ngoài.

Trong không gian yên tĩnh ấy, bà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, khẽ lẩm bẩm một câu mà không biết là đang trách móc hay chỉ đơn giản là than thở.

"Cái lũ trẻ này... lúc nào cũng hành động như thể ngày mai chúng sẽ chết đến nơi không bằng..."

Bên ngoài sân vận động UA, không khí vẫn chưa hề lắng xuống dù trận đấu cuối cùng đã khép lại. Trên màn hình lớn, bảng tổng sắp chính thức hiển thị kết quả chung cuộc của Đại hội thể thao năm nay:

Hạng 1 - Mugen Takara, nhà vô địch tuyệt đối.

Hạng 2 - Bakugo Katsuki, á quân kiêu hãnh.

Đồng hạng 3 - Todoroki Shoto và Hariya Hikaru, quý quân xứng đáng.

Ngay khi những cái tên ấy xuất hiện, khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy. Họ hò reo, gọi tên những thí sinh đã cống hiến cho họ những trận đấu nghẹt thở. Những con người ấy đã bước lên đỉnh cao của UA bằng chính thực lực của mình.

Bục trao giải đã được chuẩn bị sẵn, Shoto và Hikaru là hai người đầu tiên tiến ra từ lối đi dành cho thí sinh.

Hikaru nhét một tay vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên như thể cậu ta không quá bận tâm đến kết quả này. Mái tóc đen đỏ khẽ bay nhẹ trong làn gió cuối ngày, ánh mắt cậu lướt một vòng quanh sân khấu nhưng vẫn không thấy Takara hay Bakugo đâu.

Shoto đứng bên cạnh, chợt nghiêng đầu thắc mắc:

"Không lẽ hai cậu ấy bị thương nặng đến mức không ra nhận giải được sao?"

Hikaru thoáng nhếch môi, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo một sự châm chọc đầy cố ý:

"Một tên thì gãy lưng, một tên thì chấn thương nội tạng."

"Recovery Girl chắc phải hôn thêm mấy cái nữa mới lo xong được."

Shoto nhìn cậu ta, khẽ cau mày, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật trong câu nói ấy. Hai người đó đã chiến đấu đến mức quên mất cả giới hạn của bản thân. Họ đã chạm đến đỉnh cao, nhưng cũng phải trả cái giá tương xứng cho nó.

Phòng y tế UA,

Tiếng "chụt" vang lên rõ mồn một, một âm thanh quen thuộc nhưng không hề dễ chịu gì với người vừa nhận lấy. Takara mở mắt, chậm rãi ngồi dậy từ giường bệnh, cảm giác tê liệt đã biến mất, nhưng cơn đau âm ỉ nơi lưng vẫn còn đó, nhắc nhở cậu về cái giá của trận chiến vừa rồi.

Cậu đặt chân xuống sàn, thử bước vài bước. Mọi thứ có vẻ ổn định, nhưng chuyển động vẫn còn chút cứng nhắc.

"Này, đã nói là cứ từ từ thôi mà!"

Giọng trách móc của Recovery Girl vang lên, bà khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh nghiệm của một người đã chứng kiến quá nhiều học sinh ngông cuồng tự đẩy bản thân đến giới hạn. Takara khựng lại, rồi quay người cúi đầu cảm ơn.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Bakugo đã đứng đó, tựa lưng vào tường với hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía cậu, cơ thể băng bó khắp nơi.

"Chiêu thức vừa rồi là gì vậy?!"

Giọng hắn cộc cằn, đầy thẳng thừng. Câu hỏi khiến Takara thoáng sững người. Nếu có bới tung cả thế giới lên, thậm chí lục tìm xuyên qua vô số thực tại khác, cậu cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được cảnh Bakugo Katsuki, một kẻ với lòng tự tôn cao ngất trời, lại đứng trước mặt mình để hỏi câu này.

Thấy Takara im lặng, Bakugo nhíu mày, gằn giọng tiếp:

"Đừng tưởng bở! Tao đéo có cần mày chỉ dạy. Chỉ cần hiểu cách nó vận hành, tao chắc chắn sẽ vượt qua mày! Giờ có nói không?!"

Takara khẽ cười, lắc đầu, định bước tới nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói bắn dọc sống lưng khiến cậu hụt chân.

Ngay lập tức, Bakugo lao tới, phản xạ nhanh nhẹn. Hắn đưa tay đỡ lấy Takara trước khi cậu kịp ngã xuống sàn.

Takara nhìn hắn, có chút bất ngờ.

"Nhìn cái gì?!" Bakugo nhăn mặt, giọng điệu vẫn ngang tàng nhưng chẳng giấu nổi chút gượng gạo. "Mày mà té thì người ta lại bảo tao bắt nạt kẻ tàn tật nữa."

Takara bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, dù vẫn còn hơi loạng choạng.

"Nếu cậu muốn học, thì mai mốt tôi chỉ cho."

Bakugo khựng lại, rồi hừ lạnh một tiếng. Hắn không đáp, chỉ quay người rảo bước về phía hành lang dẫn xuống sân khấu.

Takara nhìn theo, rồi cũng cất bước. Hai người đi cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào, nhưng khoảng cách giữa họ, dường như đã khác đi so với trước đó.

SÂN VẬN ĐỘNG UA – LỄ TRAO GIẢI

Tiếng loa vang lên, xé toạc bầu không khí vốn đã tràn đầy phấn khích.

"Được rồi mọi người! Giây phút quan trọng nhất của Đại hội thể thao UA đã đến!"

Present Mic hăng hái hét lên, giọng nói đầy năng lượng của anh dội khắp sân vận động.

"Hãy cùng chào đón những người chiến thắng của chúng ta, những học sinh xuất sắc nhất đã vượt qua tất cả thử thách khốc liệt và đứng vững cho đến tận bây giờ!"

Ngay lúc đó, Midnight bước lên, nở một nụ cười đầy quyến rũ nhưng không kém phần uy quyền. Cô đưa micro lên môi, chậm rãi cất tiếng, kéo dài sự hồi hộp.

"Và người sẽ trao huy chương danh giá này chính là..."

Trước khi cô kịp nói hết câu, một giọng nói mạnh mẽ vang dội cắt ngang toàn bộ khán đài.

"LÀ TA, ĐÃ TỚI RỒI ĐÂY!!!!"

ẦM!

Một bóng dáng khổng lồ lao từ trên không trung xuống, đáp xuống sân khấu với một cú hạ cánh hoàn hảo, mạnh mẽ nhưng không hề làm nứt mặt đất.

ALL MIGHT!

Cả sân vận động như bùng nổ trong tiếng reo hò. Bộ chiến phục phong cách Mỹ rực rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào, All Might bước lên với khí thế không thể lẫn vào đâu được.

Trên bục trao giải, Shoto liếc sang Takara, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói hiếm khi có chút châm chọc:

"Học hỏi dân chuyên cách hạ cánh sao cho mọi thứ còn nguyên vẹn đi, Mugen."

Takara không đáp. Cậu chỉ yên lặng nhìn về phía người anh hùng vĩ đại đang tiến lại gần.

All Might bắt đầu trao huy chương. Ông lấy ra hai chiếc huy chương đồng, bước đến trước Shoto Todoroki và Hariya Hikaru, rồi lần lượt quàng chúng lên cổ họ.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông dang tay, ôm thật chặt cả hai người.

"Todoroki! Cháu đã làm rất tốt! Cháu gần như đã có thể giành chiến thắng rồi, nhưng lần sau hãy kết hợp hai yếu tố của mình một cách tối ưu hơn nữa nhé!"

Shoto cúi đầu, nhận lấy lời khuyên một cách nghiêm túc.

"Cháu muốn trở thành một anh hùng như chú... nhưng nếu không vượt lên chính mình được, cháu sẽ không thể tiến lên."

All Might cười, đặt tay lên vai Shoto một cách đầy khích lệ.

"Ta tin rằng cháu sẽ tìm ra câu trả lời của chính mình."

Tiếp đó, ông bước tới Hikaru, ánh mắt sâu sắc hơn một chút khi nhìn cậu.

"Hariya! Cháu có rất nhiều tiềm năng vẫn chưa khai phá đâu, hãy tiếp tục cố gắng nhé!"

Hikaru cầm lấy tấm huy chương, khẽ cười. Không nói gì, nhưng cái gật đầu của cậu như một lời hứa hẹn cho những gì sắp tới.

Sau khi trao huy chương đồng, All Might tiến tới Bakugo, ánh mắt ông ánh lên sự tự hào khi nhìn chàng trai với tinh thần chiến đấu không bao giờ lùi bước. Ông nhẹ nhàng đeo huy chương bạc lên cổ Bakugo, sau đó vỗ mạnh vào vai cậu như một sự công nhận.

"Cháu đã chiến đấu hết sức mình. Trận chung kết thực sự là một màn trình diễn mãn nhãn! Với năng lực và quyết tâm này, ta tin chắc cháu sẽ có một tương lai rực rỡ... chỉ cần, ờm..." Ông hơi ngừng lại, cố tìm từ ngữ thích hợp. "Tiết chế lại một chút là được!"

Bakugo khoanh tay, môi trề ra một chút, rõ ràng là không thích nghe bất cứ lời khuyên nào liên quan đến việc "tiết chế".

"Tôi chả cần phải nghe theo ai cả! Tự tôi sẽ trở thành người đứng đầu!"

All Might khẽ cười khổ. Tính cách ương bướng và kiêu ngạo này đúng là không dễ lay chuyển, nhưng chính điều đó cũng là động lực khiến Bakugo không ngừng vươn lên.

Rời khỏi Bakugo, All Might bước đến Takara, người đang đứng trên vị trí cao nhất của bục trao giải. Ông cẩn thận quàng huy chương vàng lên cổ cậu, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Sự vui vẻ từ trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén, mang theo sự thấu hiểu của một anh hùng dày dạn kinh nghiệm.

"Mugen, lối chiến đấu của cháu dựa vào sức mạnh thuần túy, không hề có sự tính toán tối ưu nào cả." Giọng All Might trầm xuống, mang theo chút trách móc. "Cháu đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về chiến thuật của mình chưa?"

Takara thoáng sững người. Dù chiến thắng, cậu vẫn nhận ra rằng lời phê bình của All Might không hề sai. Sức mạnh có thể mang lại chiến thắng, nhưng nếu không biết cách sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, nó có thể trở thành con dao hai lưỡi. Cậu khẽ cúi đầu, giọng bình thản nhưng chân thành.

"Sau này cháu sẽ tính toán kỹ hơn ạ."

All Might giữ vẻ mặt nghiêm nghị thêm vài giây, nhưng rồi đột nhiên bật cười sảng khoái, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Hahahaha! Tốt lắm! Biết rút kinh nghiệm từ sai lầm chính là bước đầu tiên để trở thành một anh hùng thực thụ!"

Ông khẽ nháy mắt đầy ẩn ý—một động tác mà chỉ có Takara hiểu được. Không để cậu kịp phản ứng, All Might dang tay, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Nhưng chính cú siết đầy sức mạnh ấy lại khiến xương Takara kêu răng rắc, khiến cậu nhăn mặt.

"Chú ơi... cháu mới gãy lưng xong đó!"

Không để All Might kịp buông ra, Takara bất ngờ siết lại, khiến chính All Might cũng nghe thấy âm thanh răng rắc từ cơ thể mình.

"Agh... Này... cháu cũng mạnh thật đấy! Bao nhiêu lực rồi? 500kg à?"

All Might buông cậu ra, bật cười sảng khoái, nhưng ngay lập tức, ánh mắt ông hướng xuống sân khấu, nơi hàng trăm học sinh vẫn đang chăm chú theo dõi.

Giọng nói đầy khí thế của ông vang vọng khắp không gian rộng lớn.

"Xin chúc mừng những nhà vô địch của năm nay! Nhưng đừng quên, tất cả các em ở đây, ai cũng đều có cơ hội đứng trên bục vinh quang này!"

Ánh mắt ông quét qua từng gương mặt, mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều mang theo niềm hy vọng.

"Anh hùng không phải chỉ là một danh hiệu. Đó là con đường của những nỗ lực không ngừng nghỉ. Thế hệ anh hùng tiếp theo sẽ nảy mầm từ những hạt giống mà chúng ta gieo trồng hôm nay!"

Ông giơ nắm đấm lên cao, giọng nói bùng nổ như một khẩu hiệu.

"Mọi người, hãy nói theo ta nào! PLUS ULTRA!!!"

Cả sân vận động rung chuyển bởi tiếng hô vang dội của hàng ngàn con người cùng một lúc.

"PLUS ULTRA!!!"

Present Mic lập tức bắt nhịp, giọng nói tràn đầy hào hứng như một cú chốt hạ hoành tráng.

"Ôi trời ơi!!! Vậy là một kỳ đại hội thể thao đã kết thúc với quá nhiều cung bậc cảm xúc! Những trận chiến bùng nổ, những khoảnh khắc không thể nào quên! Và quan trọng nhất, chúng ta đã chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ anh hùng mới!"

Midnight bước lên, mỉm cười đầy kiêu hãnh.

"Các em đã làm rất tốt! Nhưng đừng quên, đây mới chỉ là khởi đầu. Còn một chặng đường dài phía trước để chứng minh bản thân!"

Present Mic giơ tay ra hiệu, chuẩn bị cho phần kết.

"Và giờ, hãy cùng nhau khép lại một mùa đại hội thể thao hoành tráng! Các em, hãy tận hưởng thành quả của mình! Hẹn gặp lại vào năm sau!!!"

Pháo hoa bắn lên bầu trời, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Đại hội thể thao UA năm nay đã chính thức khép lại, nhưng đối với những người tham gia, đây mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài đầy thử thách.

Ngày hôm sau, không khí trong lớp 1-A vẫn còn phảng phất dư âm của Đại hội Thể thao. Tất cả học sinh đã có mặt đầy đủ, nhưng rõ ràng không ai lành lặn hoàn toàn sau chuỗi trận đấu khốc liệt.

Izuku vẫn đang băng bó gần như khắp người, sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần có vẻ khá hơn. Cậu ngồi ngay ngắn, lắng nghe mọi người nói chuyện. Bakugo thì khoanh tay, ngồi gầm gừ, ánh mắt sắc lẹm đầy cay cú, trong miệng còn cắn chặt chiếc huy chương bạc, cứ như thể đang cố nghiền nát nó.

Thế nhưng, nhân vật chiếm trọn sự chú ý của cả lớp hôm nay lại là Mugen Takara.

Cậu ta ngồi đó, một tay cầm chiếc gương nhỏ, tay còn lại chà lia lịa quanh vùng mắt, cố gắng lau đi thứ gì đó. Nhưng càng lau, màu đen càng lem ra, loang lổ đến mức nhìn chẳng khác nào... một con gấu mèo.

Tsuyu nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp, rồi cất giọng ngơ ngác.

"Kero!... Mugen-chan, sao trông cậu giống một tên trộm thế?"

Takara giật mạnh chiếc khăn giấy, vừa cố gắng tẩy sạch vết đen cứng đầu, vừa gắt lên đầy bực tức.

"Trời ạ! Cái con Mei Hatsume đó, nó lừa tôi! Cái 'chất bảo vệ mắt' mà nó đưa, giờ tẩy mãi không ra... Tôi không muốn làm anh hùng với cái mặt y như trộm chó thế này đâu!!!"

Cả lớp lặng đi một giây, rồi ngay lập tức nổ tung trong một tràng cười rần rần như phản ứng dây chuyền.

 Kirishima ôm bụng cười sặc sụa, vỗ bàn liên tục. Denki thì đập vai Takara, suýt chút nữa ngã ra sau ghế. Mina gần như lăn khỏi chỗ ngồi, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Tsuyu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng miệng khẽ "kero kero" như thể đang cố nín cười. Shoto ngồi một bên, chỉ hơi nhếch môi, nhưng ánh mắt rõ ràng có nét thích thú.

Và dĩ nhiên, Bakugo không bỏ lỡ cơ hội châm chọc.

"Ha! Đáng đời! Ai bảo bày đặt trang điểm làm gì? Nhìn tao nè, chả cần hỗ trợ gì sất!"

Takara lập tức quay phắt sang, lườm hắn cháy mặt.

"Thế có muốn bay ra tầng ozone nữa không?"

Không khí trong lớp đột nhiên căng lên một chút. Bakugo nhướn mày, hất hàm thách thức, có vẻ như cả hai sắp có thêm một màn đấu khẩu nảy lửa.

Nhưng trước khi mọi chuyện đi xa hơn, một tiếng cộc cộc vang lên khi thầy Aizawa gõ nhẹ xuống bàn. Dù khuôn mặt ông vẫn còn bị băng quấn kín mít, đôi mắt lờ đờ quen thuộc vẫn đủ để làm cả lớp im lặng ngay lập tức.

"Thôi nào, đủ rồi đấy." Thầy tằng hắng, giọng có chút khàn hơn bình thường.

"Nghe đây! Các em đã vất vả rồi, vì thế hai ngày tới sẽ được nghỉ. Thầy sẽ tổng hợp lại thư mời từ các anh hùng và nhà tuyển dụng, rồi gửi cho các em sau kỳ nghỉ. Dù có hào hứng đến đâu thì cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ, nhớ hồi phục thể lực đấy!"

Nói đến đây, thầy Aizawa quay sang nhìn Takara, khẽ thở dài.

"Còn em, Mugen, cuối giờ xuống Khoa Hỗ Trợ gặp Power Loader. Thầy ấy sẽ có cách xử lý cái mặt 'trộm chó' của em."

Takara chỉ biết cười gượng, trong khi cả lớp lại tiếp tục cười ầm lên.

Và thế là, cuộc sống thường ngày của các học sinh UA—những anh hùng tương lai, những thiếu niên đang ở lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết—bắt đầu bước sang một trang mới.

...

Bệnh viện Đa khoa Hosu—Không khí nặng nề bao trùm khắp hành lang khu cấp cứu.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở mạnh, va vào tường tạo nên tiếng động khô khốc, nhưng âm thanh đó chìm nghỉm giữa những tiếng máy móc đang hoạt động nhịp nhàng. Một bóng người lao vội vào trong, dáng vẻ gần như tuyệt vọng, bỏ quên cả việc đeo khẩu trang theo quy định bệnh viện.

"ANH ƠIIIIII!"

Tiếng gào thét xé toạc không gian, đau đớn, thổn thức đến tột cùng.

Trên giường bệnh, Tensei Iida—anh trai của Tenya Iida—nằm đó, cơ thể gầy gò trắng bệch, bị bao bọc bởi những dây dẫn, thiết bị hỗ trợ sự sống chằng chịt. Mỗi nhịp thở yếu ớt phụ thuộc hoàn toàn vào những ống dẫn, từng con số hiển thị trên màn hình dần dần giảm xuống.

Bên cạnh giường, mẹ của Iida ngồi đó, gục đầu, đôi bàn tay run rẩy siết chặt lấy nhau, nước mắt không ngừng rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt vạt áo.

Một y tá đứng gần đó, ánh mắt đầy nuối tiếc, giọng nói nhẹ bẫng nhưng mang theo sự bất lực:

"Chúng tôi đã cố hết sức... Nếu cậu ấy được đưa đến sớm hơn hai phút... có lẽ..."

Lời nói dở dang, không ai muốn tiếp tục.

Thế giới của Tenya như vỡ vụn ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy hình ảnh anh trai mình, cơ thể đã quá đỗi yếu ớt, các chỉ số tụt dốc trên màn hình máy theo dõi. Đôi mắt cậu mở lớn, hơi thở nghẹn lại, trái tim siết chặt trong lồng ngực. Cậu lao đến bên giường, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh trai mình.

"Anh...! Anh đừng bỏ em...! Đừng bỏ chúng em...!"

Tensei từ từ mở mắt, đôi đồng tử đục dần, hơi thở gấp gáp, giọng nói đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng gom hết chút sức lực cuối cùng để nói ra những lời quan trọng nhất.

"...Tenya..."

Cậu cắn chặt răng, toàn thân rung lên bần bật, đầu lắc liên tục, như thể không muốn nghe những gì sắp tới. Nhưng giọng nói yếu ớt của anh trai vẫn cứ vang lên, mỗi từ như một nhát dao cứa vào tâm can cậu.

"...Anh xin lỗi... Em là một đứa rất thông minh... và còn xuất sắc nữa..."

"...Em luôn ngưỡng mộ anh... Vậy mà anh... đã thua trận rồi..."

"KHÔNG! ĐỪNG NÓI THẾ! ANH ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY!"

Iida gào lên, nhưng Tensei vẫn cố gắng nắm chặt tay cậu, ánh mắt dù mờ dần nhưng vẫn tràn ngập sự tin tưởng.

"...Tenya... Mẹ... Hai người hãy sống thật tốt... hãy mạnh mẽ lên..."

"...Khoác lên mình bộ giáp Ingenium... và tiếp tục con đường của anh..."

"...Thay anh... bảo vệ những người yếu thế..."

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi, dồn dập, rồi bất chợt kéo dài thành một đường thẳng—một tiếng bíp sắc lạnh vang vọng khắp căn phòng.

Tensei Iida lịm dần đi trong vòng tay em trai, hơi thở cuối cùng tan vào không khí.

Mọi thứ đột ngột im bặt.

Bệnh viện nổ tung trong hỗn loạn. Các bác sĩ và y tá lao vào phòng cấp cứu, máy sốc tim được đẩy tới, nhưng tất cả âm thanh dường như chìm vào hư vô.

Tenya Iida như thể chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra không kiểm soát, hai bàn tay run rẩy cố bám chặt lấy cơ thể anh mình.

"KHÔNGGGG! ANH ƠI!"

Cậu vùng vẫy, cố gắng bám lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng, nhưng bị các nhân viên y tế kéo ra ngoài để nhường chỗ cho công tác cấp cứu.

Bên cạnh, mẹ cậu đã ngất lịm tự lúc nào, cơ thể đổ gục xuống, được một y tá đỡ lấy trước khi ngã.

Màn hình điện tim vẫn kéo dài một đường thẳng vô tận.

...

Trường UA, buổi chiều sau giờ học.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc. Không chần chừ, đám học sinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, háo hức rời khỏi lớp, ai nấy đều tràn đầy năng lượng sau một ngày dài.

Sự phấn khích bao trùm không khí—đơn giản vì hiếm khi nào học sinh UA có được hai ngày nghỉ trọn vẹn như lần này. Đại hội thể thao UA đã khép lại, mọi người đều đã dốc hết sức mình để thể hiện bản thân. Giờ đây, tất cả chỉ còn chờ kết quả thực tập, một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của năm nhất.

UA không phải là một ngôi trường phổ thông bình thường. Đây là nơi đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản, nơi mà học sinh không chỉ học lý thuyết mà còn phải rèn luyện thực chiến, sẵn sàng để bước vào môi trường anh hùng thực thụ. Và một trong những điểm đặc biệt nhất của chương trình học—là ngay từ năm nhất, các học sinh sẽ được gửi đến thực tập tại các agency của các chuyên anh hùng.

Đây không chỉ là cơ hội hiếm có để trau dồi kinh nghiệm thực chiến, mà còn là bước đệm quan trọng để các chuyên anh hùng tìm kiếm những nhân sự tiềm năng.

Đó cũng chính là điều khiến Izuku Midoriya phấn khích hơn bao giờ hết.

Cậu vừa mới tạm biệt Uraraka trước cổng trường và bước chầm chậm trên con đường quen thuộc về nhà. Takara cùng những người khác đã về trước, nhưng Izuku lại về trễ hơn vì cậu vừa có một cuộc nói chuyện riêng với All Might.

Trái tim cậu vẫn còn rộn ràng vì cuộc gặp gỡ ấy.

Nhưng hơn cả thế, có một điều khác làm cậu cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

Ochako đã chờ cậu.

Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đối với Izuku, điều đó lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Cô ấy không cần phải đợi, nhưng cô ấy vẫn đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ, cùng cậu trò chuyện về tương lai, như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Cô ấy thật tốt bụng."

Izuku mỉm cười một mình, nhưng rồi chợt nhận ra mặt mình bắt đầu nóng lên. Hình ảnh Uraraka với đôi cánh thiên thần bỗng xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu càng đỏ mặt hơn.

"Không, không, đừng nghĩ bậy bạ nữa, Midoriya!"

Cậu vội vã lắc đầu, cố gắng gạt đi những suy nghĩ viển vông—nhưng khóe môi vẫn cứ bất giác nhếch lên, lòng rộn ràng như vừa chạm vào một điều gì đó thật đẹp đẽ.

Izuku ho nhẹ một tiếng, cố gắng điều hướng suy nghĩ của bản thân sang một hướng khác. Cậu lắc đầu, hít một hơi sâu, rồi định tiếp tục bước đi.

Nhưng ngay lúc đó—

"Midoriya!"

Một giọng nói vang lên, đầy hối hả.

Izuku giật mình, quay ngoắt lại, chỉ để thấy một chàng trai tóc tím đang lao về phía mình. Mồ hôi rịn trên trán, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài.

"Huh? Shinso?"

Izuku chớp mắt, ngạc nhiên vô cùng.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Shinso chống tay lên đầu gối, cố gắng lấy lại hơi thở. Cậu đưa một tay lên, xua xua như muốn bảo Izuku đừng hỏi gì vội.

"Tôi vừa phải chạy vòng cả cái trường này chỉ để tìm cậu đấy."

Nói rồi, cậu thở hắt ra, đứng thẳng người lên. Đôi mắt tím sẫm của cậu dò xét Izuku một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng câu chữ trong đầu. Cuối cùng, Shinso khẽ gãi đầu, rồi mỉm cười nhẹ.

"Ừm thì... nói cái này nghe có hơi xấu hổ, nhưng—"

Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng có phần ngượng ngùng.

"Bằng cách quái nào đó, tôi lại nghe được một giọng nói nói rằng... hãy đi theo cậu để trở thành anh hùng, Midoriya."

Izuku chớp mắt lần nữa, lần này đầy hoang mang.

Một giọng nói?

Cậu chậm rãi kết nối các dữ kiện, rồi bất chợt đập hai tay vào nhau, đôi mắt sáng lên như vừa hiểu ra vấn đề.

"À! Cậu bị ảo giác đấy."

Shinso im lặng, không nói gì, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát Izuku.

Cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài. Cuối cùng, Shinso thở dài, lầm bầm.

"Không. À mà... chắc thế thật."

Cậu liếc nhìn sang chỗ khác, đôi mày hơi nhíu lại, như thể vẫn đang cân nhắc một điều gì đó.

Miệng cậu hé mở, nhưng rồi lại khép lại. Một lần. Rồi hai lần.

Dường như, có một điều gì đó rất quan trọng mà cậu muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Izuku nhìn chằm chằm vào Shinso, câu nói vừa rồi của cậu ta vẫn văng vẳng trong đầu.

"Để làm một anh hùng?"

Izuku tự hỏi tại sao Shinso lại có những suy nghĩ đó.

Cậu luôn ngưỡng mộ All Might, hình tượng anh hùng trong lòng cậu chưa từng lung lay—một người mạnh mẽ, bất khuất, luôn đứng dậy dù cho có bao nhiêu lần gục ngã. Hiện tại, cậu chính là truyền nhân của All Might, mang trên vai ý chí và di sản của vị anh hùng vĩ đại nhất.

Thế nên, nếu là All Might, ông ấy sẽ làm gì trong tình huống này?

Izuku mỉm cười.

"Shinso này." Cậu nhẹ giọng, ánh mắt chân thành.

"Cậu vốn đã là một anh hùng rồi mà. Bởi vì anh hùng là những người không bao giờ bỏ cuộc."

Shinso sững người.

Đây là những lời chưa từng có ai nói với cậu, kể cả Aizawa-sensei. Một chút xao động hiện lên trong đôi mắt tím thẫm ấy. Shinso hơi cúi đầu, mái tóc lòa xòa che bớt vẻ mặt cậu.

Rồi, khóe môi cậu bắt đầu cong lên. Ban đầu chỉ là một nụ cười nhẹ, rồi nó lan dần, cuối cùng hóa thành một tràng cười lớn, sảng khoái.

Lần này, đến lượt Izuku ngẩn ra.

Cậu không nghĩ rằng lời mình nói lại có thể khiến Shinso bật cười như vậy. Tiếng cười của Shinso không hề châm chọc, cũng không mang chút gượng ép nào—đó là một tiếng cười chân thành, tự nhiên đến mức khiến Izuku có phần bối rối.

Shinso đưa ngón tay quệt nhẹ khóe mắt, nơi mà những giọt nước trong suốt đã lặng lẽ rơi xuống.

Không phải nước mắt của nỗi đau, mà là nước mắt của sự trân trọng. Lần đầu tiên trong đời, Shinso thể hiện cảm xúc thật của mình. Shinso khẽ thở ra, ánh mắt cậu trở nên kiên định hơn.

"Trước tiên, tôi thực sự xin lỗi vì đã cố khích cậu trong trận chiến của chúng ta."

Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng không hề do dự. Đó không phải là một lời xin lỗi miễn cưỡng, mà là sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.

Izuku hơi sững lại, nhưng ngay sau đó cậu mỉm cười. Cậu chưa bao giờ trách Shinso cả, bởi vì cậu hiểu—trong trận chiến đó, Shinso cũng đã chiến đấu hết mình, vì chính con đường mà cậu ấy tin tưởng.

Shinso hơi nghiêm mặt, rồi tiếp tục.

"Thứ hai... Tôi sẽ nói thẳng luôn—tôi muốn đi theo cậu."

Lời nói ấy đủ mạnh mẽ để kéo Izuku ra khỏi cơn ngẩn ngơ.

Cậu chớp mắt, rồi phá lên cười nhẹ.

"Ý cậu là chúng ta hãy kết bạn hả? Vậy thì được thôi."

Shinso nhíu mày, có vẻ câu trả lời của Izuku không giống như cậu mong đợi.

"Hả? Ừ thì... cũng là ý đó đấy." Cậu gật đầu.

Izuku cười tươi, rồi đưa nắm đấm về phía trước.

"Vậy hãy cụng tay đi. Tớ nghe Takara-kun bảo rằng đây là cách kết bạn hiệu quả nhất."

Shinso nhìn vào bàn tay Izuku.

Những vết sẹo nhỏ hiện rõ trên làn da—dấu tích từ trận chiến giữa Izuku và Todoroki. Những vết thương ấy không chỉ là kết quả của những cuộc đối đầu, mà còn là minh chứng cho ý chí và lòng kiên định của Midoriya Izuku.

Shinso khẽ nhắm mắt lại, rồi nở một nụ cười nhẹ.

Cậu mở mắt ra, giơ nắm tay lên, rồi cụng tay với Izuku.

Ánh chiều tà phủ xuống hai người họ, kéo dài những cái bóng trên mặt đất.

Bầu trời như đứng lặng để chứng kiến khoảnh khắc này—một tình bạn vừa được hình thành, đánh dấu lần đầu tiên hai con người này thật sự kết nối với nhau.

Và tất cả mọi thứ đều bắt đầu chỉ từ một câu nói xuất phát từ Hikaru.

Izuku cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

"Vậy từ giờ gọi tớ là Izuku nhé."

Shinso hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu.

"Vậy hãy gọi tôi là Hitoshi."

Izuku nhẩm lại cái tên, như muốn thử cảm giác khi gọi nó.

"Um... Hitoshi-kun."

Lời nói phát ra có chút ngập ngừng, nhưng lại chứa đựng sự chân thành. Shinso nhìn cậu, rồi bật cười. Không ngờ, người bạn mới của cậu lại có chút bối rối khi gọi tên ai đó như vậy.

Nhưng khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.

Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp.

"Ê, người ta đi về hết rồi mà tụi mày còn đứng đây làm gì? Lại còn tay chạm tay nữa? Hai người yêu nhau à?"

Giọng điệu mỉa mai, xen lẫn khinh thường.

Izuku và Shinso đồng loạt quay lại, chỉ để thấy Monoma Neito đứng đó, khoanh tay trước ngực, trên môi là một nụ cười khiêu khích.

Chưa kịp để ai phản ứng, một bàn tay giáng thẳng vào đầu cậu ta.

"BỐP!"

Monoma khựng lại, đau điếng người, ôm đầu quay sang kẻ vừa ra tay với mình. Kendo Itsuka, ánh mắt bình thản nhưng mang theo sự cảnh cáo.

"Cậu im lặng một chút có được không?" Cô thở dài, rồi hướng ánh mắt xin lỗi về phía Izuku.

"Cậu đừng lo, tớ đã vô hiệu hóa tên này rồi."

Monoma đứng đó, vẫn ôm đầu bĩu môi nhưng không dám nói thêm gì nữa.

Kendo sau đó quay sang Shinso, một chút bất ngờ lộ rõ trong ánh mắt. Cô không nghĩ rằng người bạn học cáu kỉnh này của mình lại có thể đứng đó, thoải mái trò chuyện với đối thủ của cậu ấy như vậy.

Izuku mỉm cười, có chút bối rối.

"Không sao đâu mà." Cậu khẽ nói, hơi đỏ mặt một chút vì tình huống bất ngờ này.

Shinso thì chỉ thở dài, như thể cậu đã quá quen với kiểu ồn ào này rồi.

Nhưng dù sao đi nữa, có vẻ như Izuku đã thân thiết hơn với những học sinh khác.

...

Ngày hôm sau, tại bãi biển mà Izuku từng dọn sạch rác.

Kể từ ngày bãi biển này được làm sạch, nó đã thay đổi hoàn toàn. Trước kia, nơi đây chỉ toàn là những đống rác lớn chắn hết lối đi, khiến chẳng ai buồn đặt chân đến. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành một địa điểm lý tưởng cho những ai thích đi dạo, chạy bộ, hay đơn giản chỉ là tận hưởng không khí trong lành.

Tuy nhiên, hôm nay có một điều khiến những người thường xuyên đến đây cảm thấy lạ lẫm.

Ba thiếu niên đang đứng giữa bãi biển, không hề tỏ ra giống những người đến đây để tập thể dục hay thư giãn. Trông họ vừa bí ẩn, vừa có chút gì đó... không hợp với khung cảnh yên bình này.

Ba người đó là Enko, Umiyama và Hikaru.

Dù cả ba đều mặc trang phục đời thường, nhưng phong cách ăn mặc của mỗi người lại có sự khác biệt rõ rệt.

Enko diện một chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần đùi đen. Cô vốn không quan tâm đến thời trang, chỉ cần quần áo thoải mái, tiện lợi là đủ. Đối với cô, sự đơn giản vừa giúp tiết kiệm tiền, vừa không khiến bản thân cảm thấy gò bó.

Umiyama thì lại chọn một bộ đồ thuần xám, khoác thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là đôi dép tông lào cậu đang mang—một phong cách ăn mặc thoạt nhìn có chút... giống những ông già lớn tuổi. Dường như gu thời trang của cậu chịu ảnh hưởng từ những người lớn tuổi xung quanh.

Cuối cùng là Hikaru, người có vẻ đầu tư vào ngoại hình nhất trong ba người. Cậu khoác lên mình một chiếc hoodie đỏ với họa tiết đen, phối cùng quần jeans dài, trông vừa năng động vừa có chút phong cách đường phố.

Thế nhưng, thứ thực sự thu hút sự chú ý của những người có mặt ở bãi biển không phải là cách ăn mặc của họ.

Mà là vật thể kỳ lạ được quấn trong những sợi lụa trắng.

Nó có hình dạng dài và trụ, được bọc kín đến mức không ai có thể nhìn thấy thứ bên trong. Những sợi lụa phủ kín toàn bộ bề mặt, khiến nó trông giống như băng quấn trên người Aizawa Shouta—bí ẩn, khó đoán và có chút đáng ngờ.

Người dân xung quanh liếc nhìn họ một cách tò mò, nhưng không ai đủ can đảm đến gần hay lên tiếng hỏi.

Rốt cuộc, ba người họ đang làm gì ở đây? Và vật thể kia là gì?

Umiyama cẩn thận cầm lấy vật thể bí ẩn kia, rồi không chút do dự đưa nó cho Hikaru. Cậu nhún vai, giọng điệu mang theo chút mệt mỏi pha lẫn bực bội:

"Đây, thứ mà cậu bắt bọn tôi vất vả lùng sục đây. Tìm đủ cả hai phần đúng là chẳng dễ dàng gì, ngay cả khi có phối hợp hai Quirk của bọn tôi. Thế nên, hôm nay cậu khao bọn tôi một bữa hoành tráng đi."

Bên cạnh, Enko nhanh chóng chen vào cuộc đối thoại, đôi mắt cô lóe lên vẻ háo hức.

"Lại cái quán lần trước nữa nhé? Đồ ăn ở đó ngon tuyệt!"

Cô nuốt nước bọt, ánh mắt tràn đầy mong đợi, như thể chỉ vừa nghĩ đến hương vị món ăn cũng đã khiến cô không thể kiềm chế.

Hikaru khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú khi cậu nhận lấy vật thể bí ẩn kia. Cậu xoay nó ngang, rồi lại dọc, từng động tác đều toát lên vẻ hài lòng tột độ. Dường như sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cậu cũng có được thứ mình mong muốn.

"Được thôi."

Nói rồi, Hikaru đưa vật thể ấy ra sau lưng, khéo léo dùng những sợi lụa trắng quấn chặt nó quanh eo, cố định một cách chắc chắn. Giờ đây, trông cậu chẳng khác gì một kiếm khách đang đeo thanh kiếm bên hông, dù thực chất không ai có thể đoán được thứ mà cậu vừa nhận được thực sự là gì.

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những sợi tóc lòa xòa trên trán Hikaru. Giữa ánh nắng chiều tà, hình bóng của cậu mang theo một vẻ bí ẩn khó đoán, như thể cậu đang chuẩn bị bước vào một trận chiến quan trọng nào đó.

Umiyama thở hắt ra, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía đường chân trời xa xăm, nơi bầu trời và biển cả hòa làm một, tạo thành một khoảng không bất tận. Giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút suy tư khó đoán:

"Mà này, ăn xong rồi thì tớ muốn ghé qua bệnh viện một chút. Dù sao thì... cũng từng ở đó một thời gian khá lâu."

Enko thoáng sững lại, rồi ngay lập tức nhớ ra điều gì đó. Trong đại hội thể thao, cô đã vô tình chạm vào Umiyama và nhìn thấy một số ký ức của cậu. Một trong số đó là hình ảnh Umiyama sống trong bệnh viện—không phải khu điều trị bình thường, mà là khu tâm thần.

Enko lặng lẽ liếc nhìn Umiyama. Cậu ta trông hoàn toàn bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào của một người mất trí hay rối loạn tâm thần. Vậy tại sao lại ở đó? Cậu ta thực sự thuộc về nơi đó, hay vì một lý do nào khác?

Cô không khỏi suy nghĩ về năng lực của mình. Quirk của cô cho phép nhìn lại những ký ức như một bộ phim tua ngược, nhưng tất cả đều được lưu trữ trong bộ não của chính cô. Dung lượng có hạn, nên đôi khi Enko phải chủ động xóa đi một vài ký ức không quan trọng để nhường chỗ cho những thứ mới. Cô không thể nhìn xuyên thấu toàn bộ cuộc đời một ai đó trong một lần chạm duy nhất—chỉ những ký ức gần đây hoặc những khoảnh khắc có ý nghĩa sâu sắc với người đó mới hiện lên.

Và rồi, ánh mắt Enko bất giác hướng về phía Hikaru.

Cậu ấy không chỉ đưa Umiyama rời khỏi khu tâm thần, mà còn đưa cả cô vào UA. Động cơ thật sự của cậu là gì?

Cô không muốn nhớ lại những ký ức mà mình đã vô tình lấy được từ Hikaru. Những hình ảnh đó không giống như những ký ức thông thường mà cô thường thấy—chúng không mờ nhạt hay rời rạc, mà sắc nét một cách đáng sợ, như thể chúng đã được cố tình để lộ ra cho cô nhìn thấy.

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Enko.

Ngay lúc đó, Hikaru bất ngờ quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu và đầy ẩn ý.

Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể Enko. Cô không rõ vì sao, nhưng ánh mắt đó khiến cô cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu tận bên trong.

Nhìn thấy phản ứng của cô, Hikaru mỉm cười đầy thỏa mãn, rồi chuyển ánh nhìn sang Umiyama. Giọng nói của cậu vẫn mang theo sự điềm tĩnh như thường ngày.

"Vậy thì ăn xong, cả ba chúng ta cùng đi."

Bệnh viện Fujitani, một trung tâm y tế tọa lạc tại Tokyo, không chỉ hoạt động như một bệnh viện thông thường mà còn bao gồm cả viện dưỡng lão và một khu chuyên biệt dành cho bệnh nhân tâm thần.

Tòa nhà chính của bệnh viện nổi bật với những bức tường trắng tinh khôi, các dãy cửa sổ rộng rãi hướng ra cảnh quan bên ngoài, mang lại không gian thoáng đãng cho bệnh nhân. Trên mái nhà, một tấm biển hiệu lớn hiển thị rõ ràng tên của bệnh viện, như một dấu mốc quen thuộc giữa lòng thành phố tấp nập.

Bên trong, mỗi căn phòng đều được thiết kế tiện nghi, đầy đủ đồ nội thất và một chiếc TV nhỏ, giúp bệnh nhân có được cảm giác thoải mái như ở nhà.

Và tại nơi này, có một người vô cùng quan trọng đối với Todoroki Shoto đang ở.

...

"Hả? Bệnh... bệnh viện sao?"

Fuyumi, chị cả trong gia đình Todoroki, không giấu được sự ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào người em trai đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt đầy bàng hoàng.

"Sao lại đột ngột thế? Mà em không nói với bố sao? Như vậy có ổn không hả, Shoto?"

Giọng cô pha lẫn lo lắng và do dự. Fuyumi biết rõ mối quan hệ căng thẳng giữa Shoto và cha mình, nhưng cô vẫn không khỏi lo nghĩ khi thấy cậu đột nhiên quyết định đến bệnh viện mà không báo trước.

Shoto điềm nhiên mang giày vào, từng động tác đều bình tĩnh đến khó tin. Không chút chần chừ, cậu đáp gọn:

"Không sao đâu."

Dù câu trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt của cậu đã thể hiện rõ sự quyết tâm. Shoto đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu.

Shoto xoay người, đưa lưng về phía Fuyumi rồi chậm rãi bước đi. Dáng vẻ của cậu vẫn điềm tĩnh, gương mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng bầu không khí xung quanh lại mang theo một sự nặng nề khó diễn tả.

"Tại sao sau chừng đó thời gian em lại quyết định đi gặp mẹ?"

Fuyumi không nhịn được mà lên tiếng, giọng nói pha lẫn lo lắng lẫn kinh ngạc. Đôi mắt cô dõi theo bóng lưng của Shoto khi cậu tiến về phía cổng nhà, và trong một khoảnh khắc, cô chợt nhận ra—bóng dáng ấy, cách cậu bước đi, thậm chí cả sự im lặng kiên định kia... đều giống với một người.

Cha của họ. Endeavor. Todoroki Enji.

Fuyumi rùng mình, khẽ thì thầm:

"Nhiều lúc... Shoto thật đáng sợ."

Nhưng Shoto không đáp lại. Cậu tiếp tục bước đi, mặc cho suy nghĩ trong đầu ngày một chồng chất.

Cậu hiểu rõ một điều—chính sự tồn tại của cậu đã đẩy mẹ cậu vào bước đường cùng.

Vì thế, suốt bao năm qua, cậu không dám đến gặp bà.

Cậu biết, dù hiện tại mẹ cậu không còn bị cha giam cầm nữa, nhưng bà vẫn đang bị nhốt lại—bởi chính những ký ức đau thương, bởi những vết thương trong lòng chưa bao giờ lành hẳn.

Bởi cậu.

Bởi cha cậu.

Khi đứng trước cánh cửa phòng bệnh của mẹ, Shoto chợt khựng lại.

Bàn tay cậu, vốn luôn vững vàng trong mọi trận chiến, nay lại run lên. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy cậu, những cảm xúc tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu nay lại trỗi dậy, kéo cậu trở về những ký ức đau đớn.

Lần cuối cùng cậu nói chuyện với mẹ đã là từ bao giờ?

Cậu có còn là nỗi sợ hãi trong mắt bà không?

Shoto siết chặt tay, đè nén tất cả những do dự còn sót lại trong lòng.

Cậu không muốn tiếp tục trốn tránh nữa.

Cậu đã quyết định.

Cậu muốn sử dụng chính cơ thể này, năng lực này—thứ mà cậu từng chối bỏ.

Cậu muốn trở thành một anh hùng. Không phải vì cha cậu. Không phải vì những kỳ vọng mà người khác đặt lên cậu.

Mà là vì chính cậu.

Và để có thể tiến về phía trước, cậu cần đối mặt với quá khứ của mình.

Cậu cần gặp mẹ.

Shoto hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở cánh cửa phòng bệnh ra.

Trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, một bóng lưng gầy gò hiện ra trước mắt cậu.

Người phụ nữ ấy ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời, như thể đang chìm trong những suy nghĩ xa xăm.

Nghe thấy tiếng cửa mở, bà khẽ quay đầu lại.

Và khi khuôn mặt ấy hiện rõ dưới ánh sáng, Shoto bỗng cảm thấy tim mình như bị siết chặt.

Một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đã hằn sâu những dấu vết của năm tháng.

Tang thương, nhưng vẫn dịu dàng như trong ký ức của cậu.

Đó là mẹ cậu.

...

Bà Rei khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ khi nhìn cậu thiếu niên đứng trước mặt mình.

Ban đầu, bà không nhận ra cậu là ai. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, khuôn mặt của đứa trẻ năm xưa giờ đã trưởng thành, giọng nói bé thơ mà bà từng quen thuộc nay cũng đã trầm ấm và chững chạc hơn. Nhưng khi ánh mắt bà dừng lại trên mái tóc hai màu ấy—một nửa trắng như màu tóc của bà, một nửa đỏ rực giống hệt người đàn ông đó—và vết bỏng hằn sâu nơi khóe mắt trái, bà dần hiểu ra.

Người con trai út của bà.

"Con chào mẹ ạ."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng trái tim bà như nghẹn lại.

Rei lặng lẽ quan sát con trai mình. Dù thời gian đã trôi qua, dù cậu đã lớn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn đó bóng dáng của cậu bé ngày nào—đứa con mà bà đã từng ôm vào lòng, từng che chở, nhưng rồi lại rời bỏ vì chính nỗi đau của mình.

Nỗi day dứt xâm chiếm trái tim bà, nhưng cùng lúc đó, sự dịu dàng cũng dâng lên trong ánh mắt.

"Đã 10 năm rồi nhỉ, Shoto?"

Bà mỉm cười, giọng nói khẽ như gió thoảng, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn vương chút tang thương của quá khứ. Dù thời gian có trôi đi, có một số thứ vẫn không dễ dàng phai nhạt. Những tổn thương, những ký ức đau lòng—chúng là lý do khiến bà phải ở lại nơi này suốt ngần ấy năm.

Shoto hít vào một hơi thật sâu.

Cậu lặng lẽ khép cánh cửa lại phía sau, từng bước tiến đến gần mẹ mình.

Bàn tay cậu, vốn đang thả lỏng, bỗng siết chặt lại như thể để trấn tĩnh bản thân. Cậu đã tưởng rằng mình sẽ lo lắng, rằng cậu không biết phải đối mặt với mẹ thế nào sau từng ấy năm xa cách.

Nhưng khi ánh mắt cậu một lần nữa chạm vào ánh nhìn của bà Rei—ấm áp, bao dung, và đầy thương yêu—cậu nhận ra tất cả những lo lắng ấy đều vô nghĩa.

Bởi vì trước mặt người phụ nữ này, cậu cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ luôn khao khát được mẹ ôm vào lòng.

Shoto lặng lẽ ngồi xuống đối diện mẹ mình, đôi tay siết chặt đặt trên đầu gối. Cậu bắt đầu kể—về tất cả.

Về những ngày tháng cô độc khi bà rời đi, về sự tức giận ngấm ngầm trong lòng cậu, về những tháng ngày sống dưới cái bóng của cha. Cậu kể về việc được tuyển thẳng vào U.A, về cảm giác bước chân vào ngôi trường cấp ba lớn nhất Nhật Bản, nơi mà cậu không còn chỉ là "con trai của Endeavor." Cậu kể về sự ngạc nhiên khi biết All Might cũng là giáo viên ở đó, về những trận đấu cam go, về những người bạn mà cậu đã gặp.

Mỗi câu chữ của cậu đều chứa đầy cảm xúc. Chúng không hề hoa mỹ, không cần thêm thắt, nhưng lại có sức nặng đến lạ thường.

Bà Rei lặng yên lắng nghe.

Bà không ngắt lời, không đặt câu hỏi, chỉ im lặng để từng lời nói của con trai thấm vào tim mình. Đôi mắt bà dịu dàng nhưng sâu thẳm, như muốn ôm trọn lấy tất cả những nỗi niềm mà Shoto đang trải lòng.

Bà đã rời xa gia đình này quá lâu rồi. Quá lâu để có thể chứng kiến đứa con trai út của mình lớn lên.

Dù Fuyumi vẫn thường xuyên đến thăm, nhưng người mà bà vừa không dám đối diện, vừa luôn mong mỏi được gặp nhất, chính là cậu bé trước mặt này.

Một cậu bé mà bà đã từng bỏ lại phía sau.

"Con đã chịu đựng nhiều rồi nhỉ?"

Giọng bà Rei khẽ cất lên, dịu dàng như làn gió thoảng.

Bà vươn tay, chậm rãi đặt lên mái tóc hai màu của Shoto, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc.

Hơi ấm quen thuộc ấy ngay lập tức bao trùm lấy cậu.

Shoto ngẩn người.

Cảm giác này...

Là thứ mà cậu đã đánh mất suốt một thời gian dài.

Là hơi ấm của mẹ.

Một cảm xúc không tên trào lên trong lòng cậu, bóp nghẹt lồng ngực. Hàng mi khẽ rung, khóe mắt nóng bừng, và rồi—

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Shoto mím chặt môi, cố gắng không để bản thân bật khóc trước mặt bà. Nhưng cậu không thể kìm nén được.

Không một tiếng nức nở, không một lời oán trách, chỉ có nước mắt lặng lẽ tràn ra, như thể cuối cùng, sau ngần ấy năm, cậu cũng có thể buông bỏ phần nào những gánh nặng trong tim.

Bà Rei vẫn nhẹ nhàng xoa đầu con trai mình, cảm nhận từng cơn run rẩy thoáng qua trong cơ thể cậu.

Bà không nói gì cả, cũng không an ủi bằng những lời sáo rỗng.

Bởi vì bà biết—điều Shoto cần, chưa bao giờ là những lời hứa hẹn.

Điều cậu cần, chỉ đơn giản là một vòng tay của mẹ.

Bên ngoài bệnh viện, ba thân ảnh chậm rãi bước vào, hòa mình vào không gian mang mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Họ là Enko, Umiyama và Hikaru.

Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, Umiyama đưa mắt nhìn quanh, môi vẽ nên một nụ cười thoải mái.

"Đây là nơi tớ từng sống suốt bao năm qua đấy. Nếu cậu chịu cảm nhận, nó khá là ấm áp." Cậu nói với vẻ trêu đùa, bàn tay vô thức đưa lên chỉnh lại cổ áo.

"Tớ không nghĩ nơi này có gì gọi là ấm áp đâu..." Enko lặng lẽ quan sát xung quanh. Không khí trong bệnh viện không hẳn là lạnh lẽo đến khó chịu, nhưng cũng chẳng mang lại cảm giác dễ chịu. Nó tĩnh lặng, thoang thoảng một chút gì đó u buồn khó gọi tên.

"Ấm áp về mặt tâm lý thôi." Hikaru lên tiếng, ánh mắt vẫn chậm rãi quét qua từng căn phòng, tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Giữa lúc họ đang trò chuyện, một giọng nói cất lên đầy thân thiện.

"Tôi có thể giúp gì cho ba cô cậu không?"

Một nữ y tá tiến lại gần, đôi mắt dịu dàng nhìn ba người. Nhưng khi ánh nhìn ấy chạm đến Umiyama, đôi mày khẽ nhướn lên, dường như có chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

"Ủa, nhóc Umi-kun đó à?" Giọng cô mang theo sự bất ngờ. "Nhóc làm gì ở đây nữa vậy? Chị nhớ là đã có người bảo lãnh em ra ngoài rồi mà?"

Umiyama bật cười, không chút do dự bước tới, nắm lấy hai tay người y tá trước mặt.

"Em tới thăm chị nè, Baraka-san~" Cậu kéo dài giọng, nụ cười rạng rỡ không chút kiêng dè.

Nữ y tá—Hanume Baraka—tròn mắt nhìn cậu trong giây lát, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Chị bảo rồi, đừng có sơ hở là chạm tay chị như thế!" Dù lời trách móc vang lên, nhưng trên môi cô lại chẳng giấu nổi nụ cười.

Hikaru lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt thoáng vẻ hứng thú khi quan sát tương tác giữa hai người họ. Còn Enko thì khoanh tay, nhìn cảnh tượng này với chút nghi hoặc xen lẫn tò mò.

Khi ba người họ vừa bước tiếp xuống dãy hành lang, một giọng nói già nua nhưng đầy sức sống vang lên.

"Ô kìa, Umiyama đó à?"

Một bà lão cất tiếng, nụ cười hiền hậu ánh lên trong những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng.

Ngay sau đó, một giọng trẻ con trong trẻo nối tiếp.

"A! Anh Umiyama kìa!"

Tiếng hò reo lan nhanh như một làn sóng.

"Đâu? Đâu? Umiyama quay lại rồi à!?"

Những con người trong bệnh viện—từ người già đến trẻ nhỏ—lập tức ùa tới, quây lấy Umiyama như một cơn lốc.

Người thì vui vẻ xoa đầu cậu, người lại không kiềm chế được mà bẹo má. Một số cụ già còn vỗ nhẹ lên ngực cậu đầy trìu mến như để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, bằng xương bằng thịt.

Enko đứng một bên, miệng giật giật, ánh mắt đầy khó tin khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

"...Cậu... khá được yêu thích trong này nhỉ?" Cô chớp mắt, giọng pha lẫn chút hoài nghi.

Umiyama chỉ khẽ nhún vai, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm.

Lúc này, một cô bé nhanh nhẹn trèo phắt lên người cậu, thoăn thoắt leo lên vai rồi ngồi gọn trên cổ. Cô bé tựa mặt vào tóc Umiyama, hai chân quặp lấy vai cậu, bật cười hì hì như thể vừa giành được chỗ ngồi tốt nhất.

Cảm giác quen thuộc dần ùa về trong tâm trí cậu.

Ngày còn ở đây, Umiyama chính là linh hồn của bệnh viện—một đứa trẻ thông minh, lém lỉnh nhưng cũng vô cùng ấm áp. Mỗi sáng cậu đều chào hỏi từng cụ già, đùa giỡn với lũ trẻ, nghịch ngợm trêu chọc các chị y tá, đặc biệt là Baraka—người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu.

Nơi này... từng là "nhà" của cậu.

Và ngay lúc này, nó vẫn là nhà.

"Này này, mọi người lùi lại chút nào, đừng làm nhóc Umiyama với hai đứa bạn của nó sợ chứ."

Baraka xen vào, giơ tay ra hiệu cho đám đông tản bớt, nhưng giọng điệu không hề nghiêm khắc mà lại nhẹ nhàng đầy bao dung. Cô quay sang Enko, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

"Nếu mấy em thấy khó chịu thì thông cảm nhé. Hồi trước nhóc Umi được người ta yêu quý lắm mà."

Enko chỉ gật đầu, vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa rồi.

"Dạ vâng, em có thể thấy điều đó..."

Baraka cười khẽ, rồi bất giác ánh mắt cô dừng lại ở Hikaru. Trong thoáng chốc, nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Ủa... chẳng phải cậu là người đã bảo lãnh cho Hikaru ra ngoài sao?"

Cô định nói tiếp, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bỗng khựng lại.

"Nếu vậy thì cậu nhớ cẩn thận nhé, gia tộc của Umi-kun từng tới tra hỏi—"

Lời nói đột ngột bị cắt ngang khi Baraka lập tức đưa tay lên bịt miệng mình. Cô nhận ra bản thân vừa phạm phải một sai lầm.

Bởi ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Umiyama đã vụt tắt.

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo.

"Bọn chúng lại đến ư?" Giọng nói của Umiyama không còn sự vui vẻ khi nãy, chỉ còn lại sự trầm tĩnh đến đáng sợ. "Tôi tưởng bọn họ đã dừng lại từ khi tôi lên mười tuổi rồi chứ."

Baraka nuốt khan, tay khẽ siết lại. Cô biết rất rõ, nhắc đến gia tộc đó trước mặt Umiyama là một sai lầm lớn.

Cô nhớ ngày cậu bé năm tuổi bước vào bệnh viện này, mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến bọn họ, Umiyama chỉ đơn thuần im lặng, như thể chẳng có chút quan tâm nào. Nhưng từ khi cậu lên mười tuổi... phản ứng của cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu đã biết điều gì đó.

Sự thật nào đó đã được hé mở trong tâm trí cậu, khiến thái độ của cậu không còn như trước.

Baraka còn chưa kịp lên tiếng xoa dịu bầu không khí thì Hikaru, kẻ vẫn luôn đứng lặng lẽ nãy giờ, chợt lên tiếng.

"Không sao."

Giọng cậu bình thản đến mức khiến người khác không thể phán đoán được suy nghĩ bên trong. "Những kẻ đó sẽ không tìm được dấu vết gì đâu."

Enko quay sang nhìn Hikaru, đôi mắt mở lớn.

Lời khẳng định đầy tự tin này... giống như một sự bảo đảm chắc chắn.

Không giống một lời an ủi bình thường, mà là một câu nói đến từ một người đang nắm giữ lợi thế.

Lẽ nào... phía sau Hikaru còn có một thế lực nào đó mà cậu ta chưa từng nhắc đến?

Baraka cũng thoáng bất ngờ trước phản ứng của Hikaru, nhưng cô không nghĩ quá sâu về điều đó. Người này đã có thể bảo lãnh để Umiyama rời khỏi bệnh viện, vậy thì chắc chắn cũng có cách che giấu được thân phận của mình.

Enko lặng lẽ quan sát, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt của Umiyama. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt cậu khiến cô chần chừ, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời.

Umiyama dường như hiểu được sự do dự của Enko. Cậu nhìn cô trong thoáng chốc, rồi cất giọng, dù là nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự xa cách nhất định.

"...Thời gian này cậu đừng chạm vào tớ nhé?"

Enko giật mình, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra.

Cô không chỉ đơn thuần sở hữu Quirk mạnh mẽ, mà còn có khả năng chạm vào người khác để quan sát những ký ức gần đây của họ.

Vậy nên câu nói của Umiyama lúc này không đơn thuần là một lời nhắc nhở... mà là một cách từ chối.

Cậu không muốn cô nhìn thấy những thứ mà cậu đang che giấu.

Bầu không khí dường như đông lại trong khoảnh khắc. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng, ánh mắt sắc bén của Hikaru đột ngột hướng về một phía.

Một cánh cửa phòng khẽ mở ra.

Theo sau đó là hai bóng người—một người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ bệnh nhân màu nhạt, và một chàng trai trẻ với mái tóc hai màu.

Bà Rei và Shoto.

Khoảnh khắc ấy, khóe môi Hikaru khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Đây mới chính là mục đích thực sự của cậu khi tới đây hôm nay—tiếp cận Rei Todoroki.

Bà Rei mỉm cười dịu dàng khi Shoto dắt cô đến khu vực có màn hình chiếu. Dù trong phòng cô cũng có một chiếc TV, nhưng đôi khi ra ngoài, hòa mình vào không gian có nhiều người cũng là một điều tốt. Nhất là hôm nay, khi con trai út của cô đã đến thăm—cô muốn thể hiện rằng mình thật sự vui vẻ.

Bàn tay bà nắm nhẹ cánh tay Shoto, cảm nhận rõ sự rắn rỏi và vững chãi nơi cậu. Trong lòng bà khẽ thở dài.

"Con trai mình đã trưởng thành rồi..."

Bỗng, một đám đông gần cổng ra vào thu hút sự chú ý của bà Rei. Hiếm khi nào lại có nhiều người tụ tập như vậy trong bệnh viện. Đôi mắt bà ánh lên sự ngạc nhiên.

Shoto cũng nhận ra điều đó. Cậu dừng bước, hướng ánh nhìn về phía đám đông, nét mặt cũng lộ rõ vẻ bất ngờ không kém.

Nhưng điều khiến Shoto thực sự sững sờ không phải là cảnh tượng ấy—mà là ánh mắt và nụ cười quen thuộc giữa dòng người.

Hikaru.

Shoto tròn mắt. Hikaru đang làm gì ở đây?

Sự kinh ngạc càng lớn hơn khi Hikaru bắt đầu tiến về phía cậu, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát.

Shoto vẫn luôn xem Hikaru là một người điềm tĩnh, ít nói. Nhưng sau khi cậu ta dần thể hiện bản thân trong đại hội thể thao, Shoto hiểu rằng Hikaru không đơn giản như vẻ ngoài của mình. Cậu ta giống như một ẩn số, luôn giấu đi điều gì đó phía sau đôi mắt trầm lặng ấy.

Và bây giờ, giữa bệnh viện này, sự xuất hiện của Hikaru lại càng làm Shoto cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

Cả hai từng đồng hạng ba trong cuộc thi cuối của đại hội. Nhưng liệu đây có phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ—hay là điều gì khác?

Bà Rei khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Hikaru rồi dừng lại trên khuôn mặt của con trai mình. Bà nhận ra trong đôi mắt Shoto có một tia nhận thức, như thể cậu biết rõ người bạn kia là ai, và sự xuất hiện của cậu ta ở đây không phải là ngẫu nhiên.

Bà Rei lại nhìn Hikaru, lần này với nụ cười hiền hậu.

"Vậy con là bạn cùng lớp với Shoto nhỉ? Cô chào con."

Hikaru cũng mỉm cười, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút trêu đùa.

"Con cũng chào cô ạ. Hồi nãy thấy cô đứng cạnh Shoto, con cứ tưởng cô là chị của cậu ta cơ đấy. Cô vẫn rất trẻ trung."

Bà Rei bật cười, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Ai lại không thích được khen chứ?

"Ôi kìa, cảm ơn con nhé. Con có cái miệng khéo quá~"

Trong khi đó, Shoto vẫn không rời mắt khỏi Hikaru. Sự xuất hiện của cậu ta khiến Shoto không thể không đặt câu hỏi.

"Vậy cậu làm gì ở đây?"

Hikaru không vội trả lời, mà chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía sau, nơi có Enko và Umiyama.

"Ta đến cùng người kia."

Bà Rei cũng nhìn theo ánh mắt của Hikaru, và khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, bà không khỏi ngạc nhiên.

"Ôi kìa, Umi-kun? Con về thăm bệnh viện à?"

Nụ cười dịu dàng của bà khiến Umiyama thoáng chững lại, nhưng ngay sau đó, cậu khẽ gật đầu, môi cong lên nhẹ nhàng.

"Dạ vâng, con cũng chào cô ạ."

Nhưng trước khi không khí kịp trầm xuống, một giọng nói tràn đầy năng lượng đã chen vào.

"Ối chị ơi, hôm nay có hứng nên ra tận đây luôn sao?"

Baraka nhanh chóng tiến tới, ánh mắt cô thoáng lướt qua Umiyama, nhận thấy sự khựng lại dù chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác khó chịu sau lời nói vô tình của cô khi nãy. Thế nên, Baraka quyết định đánh lạc hướng bằng cách quay sang Shoto, nháy mắt đầy ẩn ý.

"Còn đây là...?"

Bà Rei cười khẽ, giọng nói mang theo chút tự hào lẫn trêu chọc.

"À, con trai út của tôi đấy. Hồi xưa bé xíu à, giờ thì đã cao hơn cả mẹ nó luôn rồi~"

Nói rồi, bà đưa tay nhéo nhẹ má Shoto, khiến cậu bất giác khựng lại.

"...Mẹ!"

Gương mặt Shoto nhanh chóng ửng đỏ, sự nghiêm túc thường ngày bỗng chốc bị phá vỡ. Cậu chớp mắt vài lần, rõ ràng là không ngờ tới hành động này.

Bà Rei chỉ cười tủm tỉm, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Baraka không khỏi cảm thán khi thấy bà Rei vui vẻ như vậy. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô thấy người phụ nữ này bộc lộ nét tươi tắn đến thế. Có lẽ, sự xuất hiện của Shoto thực sự đã khiến tâm trạng bà tốt hơn rất nhiều.

Shoto sau khi lấy lại bình tĩnh, liền chuyển ánh mắt về phía Umiyama.

"Cậu là học sinh lớp 1B đúng không? Còn bạn nữ này là...?"

Trước khi Enko kịp mở miệng trả lời, Hikaru đã lên tiếng trước, giọng điềm nhiên nhưng dứt khoát.

"Kureme Enko, khoa Giáo Dục Đại Cương."

Enko vừa định nói liền phải ngậm lại, cảm giác như lời nói bị chặn ngang giữa chừng khiến cô có chút lúng túng. Đôi má khẽ ửng hồng vì ngại ngùng.

"Ừm... xin chào."

Shoto gật đầu nhẹ, tỏ ý đáp lại. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại âm thầm nhận ra—mẹ cậu dường như vui hơn khi thấy cậu trò chuyện với bạn bè. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu:

"Vậy thì lâu lâu mình có thể dẫn bạn đến thăm mẹ?"

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, giọng nói dịu dàng của bà Rei đã vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của cậu.

"Được rồi, Shoto. Nếu con đã gặp bạn mình rồi thì đi chơi cùng mọi người đi nè."

Vừa nói, bà vừa nhẹ nhàng xoa đầu con trai, động tác đầy yêu thương.

Shoto đỏ mặt, nhưng vẫn đứng yên, không phản kháng. Một phần vì xấu hổ, nhưng phần khác... cậu cũng không muốn né tránh sự quan tâm này.

"Nhưng... còn mẹ thì sao?"

Giọng nói của Shoto nhỏ đi một chút. Dù đã trưởng thành hơn trước, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn lo lắng cho mẹ mình.

Bà Rei chỉ khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

"Con làm như mẹ là đứa trẻ ba tuổi không bằng. Mẹ có thể tự chăm sóc bản thân mà."

Nói rồi, bà nhẹ nhàng gõ lên trán cậu một cái đầy cưng chiều.

"Đương nhiên, mẹ cũng có Baraka và các y tá khác ở đây nữa."

Baraka liền cười tươi, nhanh chóng tiếp lời.

"Đúng thế! Cậu cứ yên tâm, bọn tôi sẽ chăm sóc cô Rei thật tốt."

Shoto hơi mím môi, dù vẫn có chút lo lắng nhưng cũng biết mình không thể cứ mãi ở đây. Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn mẹ mình thêm một chút.

Shoto nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Baraka, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi. Cậu biết rằng dù có nấn ná thêm cũng không thay đổi được gì.

"...Được thôi."

Dù giọng điệu có chút miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc Shoto vẫn gật đầu đồng ý.

Bà Rei mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa sự yêu thương.

"Ngoan lắm, con yêu."

Shoto bĩu môi nhẹ, khuôn mặt hiện rõ vẻ xấu hổ. Dù đã lớn thế này, nhưng khi nghe mẹ gọi mình như vậy, cậu vẫn không khỏi có chút ngượng ngùng. Thế nhưng, tận sâu trong lòng, cậu lại không hề ghét cảm giác này.

Bỗng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Hikaru—người luôn mang theo nụ cười bí ẩn trên môi, chậm rãi nói:

"Nếu mẹ ngươi đã bảo thế, thì chúng ta nên đi ăn trưa thôi. Ta biết một quán gần đây rất ngon."

Shoto hơi khựng lại vì cảm giác bàn tay của Hikaru đặt lên vai mình. Dù vậy, cậu cũng không từ chối.

"Được thôi."

Dứt lời, cậu định quay đi cùng nhóm bạn. Nhưng không ai, kể cả Shoto, nhận ra rằng—từ bàn tay của Hikaru, một luồng khí đỏ mờ nhạt lặng lẽ lan ra, len lỏi vào cơ thể cậu qua bờ vai.

Luồng khí ấy trườn dọc theo cánh tay Shoto, di chuyển không một tiếng động, cho đến khi nó chạm tới bàn tay cậu—nơi bà Rei đang nhẹ khoác lên.

Khoảnh khắc ấy, dòng khí đỏ từ cơ thể Shoto liền chảy thẳng vào người bà Rei.

Chỉ trong tích tắc, nó đã dung nhập vào cơ thể bà mà không ai hay biết.

Hikaru vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt thâm trầm phản chiếu một suy tính khó đoán.

Hắn rốt cuộc đang có kế hoạch gì đây?

Câu trả lời... có lẽ chỉ có một mình hắn hiểu.

Trong khi đó, tại một vỉa hè không xác định.

Ochako dạo bước với bộ trang phục thường ngày, hai tay xách theo túi đồ vừa mua từ siêu thị. Cô sống một mình trong căn chung cư nhỏ, bởi cha mẹ phải làm việc ở tỉnh khác, nên từ lâu đã quen với nhịp sống tự lập này.

"Xem nào... bữa trưa hôm nay nên ăn gì đây? Hmm, phải chọn món nào tiết kiệm mới được... hay là bánh gạo nhỉ?"

Ochako lẩm nhẩm tính toán, ngón tay vô thức di chuyển trong không trung như đang nhẩm đếm từng đồng còn lại trong tháng.

Sau một lúc cân nhắc, cô khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc, tòa chung cư quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

Lên đến tầng của mình, Ochako lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa như thường lệ—

Nhưng rồi cô chợt khựng lại.

Cánh cửa... không khóa.

"Hả...?"

Cảm giác bất an lóe lên trong lòng, Ochako lập tức đẩy mạnh cửa ra—

RẦM!

"OCHAKOOOOOO!!!"

"HYAHHHHHH!!!"

Hai bóng người từ trong nhà lao tới ôm chầm lấy cô.

Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên—

Từ chính Ochako.

"BỐ!? MẸ!? SAO BỐ MẸ LẠI Ở ĐÂY!?"

Sự hoảng loạn ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi niềm vui sướng.

Hai bóng người đó không ai khác chính là ông Uraraka và bà Uraraka—cha mẹ của cô.

"Chào con yêu~" Bà Uraraka dịu dàng cười, trong khi ông Uraraka vỗ ngực đầy tự hào.

"Thấy con gái mình cố gắng như vậy, tất nhiên bố mẹ phải tức tốc tới đây rồi!"

"Lâu lâu cả nhà đoàn tụ cho vui chứ!" Bà Uraraka vừa nói vừa cúi xuống nhặt túi đồ mà Ochako làm rơi.

"Hả!? Nhưng còn công việc thì sao? Bố mẹ đi tàu điện siêu tốc đến đây ạ!?"

Ochako vội cúi xuống nhặt đồ, nhưng mẹ cô đã nhanh tay hơn, nên cuối cùng cô chỉ cầm được một bịch nhỏ.

Nhìn thấy cha mẹ đứng ngay trước mặt mình, sự xúc động trào dâng, Ochako nhanh chóng đứng thẳng dậy, đôi mắt đã nhòe đi từ lúc nào.

"Lẽ ra phải bảo con trước chứ!"

Dù miệng nói vậy, nhưng trong giọng cô chẳng hề có chút trách móc nào—chỉ có sự hạnh phúc ngập tràn.

Tại nhà Midoriya, bầu không khí ấm cúng lan tỏa khắp phòng ăn nhỏ bé. Izuku lặng lẽ ăn cơm cùng mẹ, nhưng không khí giữa hai mẹ con lại chẳng hề yên tĩnh chút nào.

"Bảy lần đấy, con có biết không? Bảy lần luôn!" Midoriya Inko vừa nói vừa giơ bảy ngón tay lên, đôi mắt mở to đầy cảm xúc.

Izuku vừa cầm nĩa vừa gật đầu. "Vâng."

"Từ sau vụ ngựa chiến, mẹ đã ngất đến tận bảy lần rồi! Mà hai lần cuối còn là vì thiếu nước trầm trọng nữa đấy!"

Inko than vãn, giọng điệu vừa trách móc vừa lo lắng. Bà đặt tay lên trán, như thể chỉ cần nhớ lại những khoảnh khắc đó thôi cũng đủ khiến bà hoa mắt chóng mặt.

Izuku khẽ cười gượng. "Có vẻ mẹ còn vất vả hơn cả con rồi."

Inko thở dài, đặt đũa xuống rồi nhìn thẳng vào cậu con trai duy nhất của mình.

"À phải rồi, về cái năng lực mà con bảo là 'tự nhiên xuất hiện' ấy... tại sao nó lại nguy hiểm đến mức khiến con gãy xương liên tục như thế?"

Giọng bà không hề có chút giận dữ, chỉ toàn sự lo lắng chất chứa.

"Mẹ sẽ luôn cổ vũ con, Izuku... nhưng mà..."

Bà nắm chặt tay lại, như thể đang cố kiềm chế sự bất an của mình.

"Cái năng lực đó... làm mẹ sợ lắm."

Izuku im lặng, ánh mắt cậu chậm rãi nhìn xuống cánh tay bị băng bó của mình. Những vết thương này không chỉ là cơn đau của riêng cậu, mà còn là nỗi lo lắng không ngừng của mẹ cậu.

Cậu biết, nếu cứ tiếp tục thế này, người thân của cậu sẽ mãi mãi sống trong lo sợ.

"Từ giờ trở đi... mình không thể cứ để bản thân bị thương nữa."

Izuku siết chặt nắm tay. Cậu phải tìm ra một cách chiến đấu riêng, một con đường để trở nên mạnh mẽ mà không phải trả giá bằng chính cơ thể của mình.

Nếu không... cậu sẽ không thể tiến xa hơn được nữa.

Tại nhà Bakugo, bầu không khí buổi sáng không hề yên bình chút nào.

Trong nhà vệ sinh, Bakugo Katsuki đứng trước bồn rửa mặt, điên cuồng đánh răng, bàn chải gần như cắm sâu vào miệng trong khi hắn ta không ngừng lẩm bẩm chửi rủa...

Không phải ai khác, mà là những con vi khuẩn.

"Đồ chết tiệt! Biến hết đi! Tao không có chỗ chứa cho lũ vi trùng tụi mày đâu!!"

Bọt kem đánh răng văng ra trong khi hắn tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, tay thì không ngừng chà sát như thể đang phát động một vụ nổ ngay trong khoang miệng.

Đúng lúc đó, từ dưới nhà, một giọng nói đầy uy lực vang lên:

"Đừng có ngủ tới trưa rồi dậy la hét om sòm được không hả, thằng quỷ!?"

Mitsuki Bakugo – người duy nhất trong cái nhà này có thể trấn áp nổi Katsuki – hét lên từ tầng dưới, giọng điệu đầy bực bội.

Bakugo khựng lại một giây, đôi mắt trợn lên, bàn chải vẫn còn cắm trong miệng.

"Tôi mới dậy có năm phút, bà có cần phải la không hả!?"

"Thế sao sáng nào cũng ầm ĩ như đánh trận thế!?"

"Tôi đang bảo vệ sức khỏe răng miệng, có vấn đề gì không!!?"

Mitsuki chỉ thở dài. "Trời ạ, thằng này đúng là y hệt ông chồng mình..."

Trong khi nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình, chìm trong sự ấm áp và tiếng cười, thì lại có một người lặng lẽ tìm kiếm sự bình yên trong cô độc.

Buổi sáng của ngày nghỉ thứ hai, bầu trời xám xịt không một tia nắng, dù không có mưa nhưng không khí u ám như thể nặng trĩu một nỗi buồn khó gọi thành tên.

Tại nghĩa trang thành phố Musutafu, từng bước chân của Takara vang lên khe khẽ trên lối đi rải sỏi, đều đặn mà trầm lặng. Trong tay cậu là một bó hoa cúc trắng, sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa khung cảnh ảm đạm. Chậm rãi, cậu tiến tới một khu vực quen thuộc—nơi có hai ngôi mộ nằm sát bên nhau, một dấu hiệu rõ ràng rằng chủ nhân của chúng đã rời khỏi thế gian cùng một thời điểm.

Takara cúi xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc túi nhỏ sang một bên, cẩn thận rút khăn tay ra và bắt đầu lau chùi hai tấm bia khắc tên ba mẹ mình. Mọi cử động đều chậm rãi, tôn kính, như thể mỗi vết bụi được lau đi là một phần ký ức đang được chạm đến.

Sau đó, cậu đặt bó hoa xuống trước phần mộ, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên những cái tên khắc sâu vào đá lạnh. Hít vào một hơi thật sâu, Takara chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ ra tấm huy chương vàng đang đeo trước ngực, lấp lánh trên nền áo sơ mi trắng tinh tươm.

"Con làm được rồi, ba mẹ ơi..." Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc hỗn độn.

"Con đã trở thành người giỏi nhất... nhưng không hiểu sao, con vẫn không thấy thanh thản. Không có niềm vui, không có tự hào, chỉ có một cảm giác trống rỗng... Nếu ba mẹ còn ở đây, nếu ba mẹ ngồi trên khán đài ngày hôm đó và theo dõi con, thì có lẽ con đã không nặng tay với Bakugo như vậy... Có lẽ con đã khiến trận đấu trở nên công bằng hơn..."

Takara siết chặt hai bàn tay, đôi mắt dao động.

"Con luôn căm ghét những kẻ bắt nạt, luôn lên án những điều bất công... nhưng tại sao, ngay lúc này, con lại cảm thấy chính mình đang trở thành thứ mà con ghét nhất? Liệu con có thực sự xứng đáng với danh hiệu này không? Hay đó chỉ là ảo tưởng của một kẻ muốn thống trị...?"

Giọng cậu dần nhỏ lại, nghẹn đi.

"Giá như ba mẹ còn đây... Giá như ba mẹ có thể chỉ cho con biết con nên làm gì..."

Takara vô thức lùi lại một bước, tay đưa lên che miệng để ngăn chặn cơn nấc nghẹn đang dâng trào. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng nơi khóe mắt, thứ cảm xúc mà cậu kìm nén bấy lâu vẫn âm thầm tràn ra.

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ quấn lấy Takara như một cái chạm tay vô hình. Gió thổi thẳng về phía cậu từ hướng hai ngôi mộ, lành lạnh mà dịu dàng, như một lời thì thầm đến từ nơi xa xôi nào đó.

Ngay lúc ấy, một con bướm lớn màu đen bất chợt xuất hiện, bay là đà như thể sinh ra từ hư không. Nó lượn quanh Takara, đôi cánh mỏng manh chao nghiêng trong làn gió, tạo cảm giác kỳ lạ khó tả. Cậu vô thức đưa mắt dõi theo nó, lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể có một linh hồn nào đó đang dõi theo cậu từ thế giới bên kia.

Rồi chỉ trong chớp mắt, con bướm khẽ xoay cánh, bay về phía sau cậu trước khi biến mất vào nền trời mờ ảo, như thể chưa từng tồn tại.

Takara nhìn theo hướng nó bay đi, và chính lúc này, cậu chợt nhận ra một nhóm người đang tập trung cách đó không xa. Họ đứng thành vòng tròn, không khí trầm mặc, đầy nặng nề. Một buổi lễ an táng.

"Lại thêm một linh hồn quay về với cõi hư vô sao..." Takara buông một tiếng thở dài.

Nhưng rồi, giữa đám đông đó, ánh mắt cậu bất giác khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Đó... không lẽ là... Iida?"

Takara nhíu mày, cẩn thận bước đến gần hơn. Và ngay khi cậu nhìn rõ quang cảnh trước mắt, tim cậu khẽ chùng xuống.

Buổi lễ an táng này... là dành cho Ingenium.

Hay đúng hơn, là dành cho Tensei, anh trai của Iida.

Lúc này, Takara mới hiểu lý do vì sao Iida vắng mặt sau đại hội thể thao. Cậu không tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào, không còn vẻ sôi nổi thường ngày, bởi vì... ngay khi mọi người đang tận hưởng vinh quang chiến thắng, cậu ấy đã mất đi một người thân yêu nhất.

Đứng lặng trong bộ vest đen chỉnh tề, Iida chăm chú nhìn linh cữu của anh trai mình từ từ được buông xuống hố sâu. Đôi mắt cậu vẫn nghiêm túc, vẫn cố gắng giữ vững phong thái của một người lãnh đạo, nhưng trong sự bình tĩnh ấy, Takara có thể thấy rõ nỗi đau sâu thẳm đang nhấn chìm cậu bạn của mình. Đôi môi Iida mím chặt, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má mà không thể kìm nén.

Bên cạnh cậu, mẹ của Iida đã khóc đến mức không còn sức lực, bờ vai bà run lên từng đợt.

Takara không nói gì, chỉ đứng lặng một hồi lâu, rồi khẽ nghiêng mình trước người đã khuất như một cách bày tỏ sự kính trọng.

Iida dường như nhận ra sự có mặt của Takara. Giữa đám đông, mái tóc wolfcut màu vàng với những mảng highlight tím của cậu nổi bật hơn bao giờ hết. Iida vẫy tay với cậu, như một dấu hiệu cho phép cậu đến gần hơn. Takara thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng rụt rè cất bước.

Iida nhìn sang mẹ mình, rồi chỉ về phía Takara, giọng điềm đạm nhưng trầm thấp hơn thường ngày.

"Đây là bạn con, Mugen Takara. Cậu ấy là quán quân đại hội thể thao UA năm nay."

Takara khẽ cúi đầu, hai tay nắm nhẹ vào nhau như một cách thể hiện sự tôn trọng.

"Cháu chào bác gái ạ. Cháu đến thăm ba mẹ ở đây, tình cờ thấy tang lễ... Cháu xin được chia buồn sâu sắc đến gia đình mình."

Bà Iida gạt nhẹ nước mắt, dù giọng vẫn còn nghẹn lại nhưng cố gắng giữ vững sự điềm tĩnh.

"Chào cháu, Mugen. Ta có nghe Tenya kể, cháu là một học sinh rất tài năng... Quirk cũng mạnh nữa. Mong cháu giúp đỡ thằng bé nhà bác."

Takara thoáng bất ngờ trước lời nói ấy, nhưng rồi cậu gãi đầu, có chút bẽn lẽn.

"Dạ... Cũng không có gì đâu ạ. Cháu mới là người cần học hỏi từ cậu ấy nhiều hơn."

Iida và Takara bước chậm rãi dọc theo những hàng mộ san sát, tiếng bước chân họ khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng của nghĩa trang. Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều hiểu rằng, trong khoảnh khắc này, họ đang cùng chia sẻ một nỗi đau mất mát, dù ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời.

Cho đến khi, Takara bất giác dừng lại.

Trước mặt cậu là hai tấm bia mộ quen thuộc, nơi khắc tên ba mẹ cậu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà vì sự trống trải đột ngột ùa đến trong lòng.

"Cuộc đời thật vô thường..." Giọng Takara khẽ vang lên, như thể cậu đang độc thoại với chính mình. "Con người ta sống nay chết mai, có những người... mới hôm trước còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà chỉ sau một đêm đã ra đi mãi mãi. Không biết sau này, khi chúng ta trở thành anh hùng, liệu những cuộc trò chuyện như thế này có phải là lần gặp gỡ cuối cùng hay không..."

Iida sững người trước lời nói ấy. Cậu không ngờ, Takara—một người luôn kiên định, điềm tĩnh trong mọi tình huống—lại có lúc bi quan đến cùng cực như vậy.

Cậu khẽ nhấc gọng kính lên, đôi mắt thoáng ánh lên sự do dự, nhưng rồi, không chần chừ thêm nữa, Iida đặt tay lên vai Takara, siết nhẹ như một lời động viên.

"Cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy." Giọng cậu vững vàng, nhưng ẩn chứa sự chân thành sâu sắc. "Chúng ta là những anh hùng tương lai, là biểu tượng của hy vọng, là sứ giả của hòa bình. Đúng, phía trước là những trận chiến khốc liệt, là những nguy cơ mà có lẽ chúng ta không thể đoán trước. Nhưng chính vì thế, chúng ta càng phải hướng về phía trước."

Iida dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

"Dù cho khoảnh khắc ấy có khó khăn đến đâu, hãy luôn ngẩng cao đầu và không bao giờ từ bỏ! Bởi vì... còn có rất nhiều người ngoài kia đang cần chúng ta."

Cậu siết chặt nắm tay, như thể đang tự nhắc nhở bản thân cũng phải mạnh mẽ hơn.

"Tớ cũng sẽ cố gắng hơn nữa. Và cậu cũng vậy, Mugen—cậu không được nản lòng!"

Iida im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt cậu dần tối lại, ánh lên một thứ cảm xúc u ám mà Takara chưa từng thấy trước đây—hận thù.

"Tớ nhất định sẽ trả thù cho anh Tensei... Nhất định sẽ khiến tên Stain đó phải đền tội..."

Hai chữ trả thù thốt ra từ cổ họng Iida nghe đầy cay đắng, như thể chúng đang mắc kẹt trong lồng ngực cậu, mỗi âm tiết vang lên đều chứa đựng một nỗi đau khôn cùng. Takara sững người. Cậu không nghĩ rằng người lớp trưởng mẫu mực của lớp 1A—người luôn sống đúng với lý tưởng công bằng và chính nghĩa—giờ đây lại đang bị lấp đầy bởi hận thù.

Nhưng... liệu điều này có thực sự khó hiểu?

Takara hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất đi người thân, cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ những người quan trọng nhất. Trước đây, cậu từng tin vào một lẽ sống đơn giản: Ác giả ác báo, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng giờ đây, khi nghe chính những lời ấy từ miệng người khác, chúng lại trở nên xa lạ đến khác thường.

"Mà chuyện này..." Iida hít sâu một hơi, giọng cậu trầm xuống. "Cậu đừng cho ai biết vội nhé. Khi nào tới thời điểm thích hợp, tớ sẽ tự nói với mọi người."

Takara nhìn Iida, trong lòng tràn ngập thắc mắc.

"Nhưng trước sau gì họ cũng sẽ biết mà. Báo đài, TV... rồi cả mạng xã hội nữa, bây giờ mấy thứ này lan truyền nhanh lắm."

Iida lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Đúng, nhưng ít nhất... tớ muốn giữ chuyện này trong khả năng của mình, dù chỉ là một chút. Cậu giúp tớ nhé, Mugen?"

Takara im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm."

Iida thở nhẹ ra, đôi vai cậu dù có cố gắng giữ thẳng nhưng vẫn không giấu được nét mỏi mệt.

"Thôi, chắc tớ cũng phải về đây. Mọi người đang chờ."

Cậu vừa dứt lời đã quay người rời đi. Takara cũng xoay lại, nhún người chuẩn bị dồn động năng vào đôi chân để bay lên thì chợt nghe tiếng Iida gọi với theo.

"Khoan đã."

Takara dừng lại, nhướn mày nhìn cậu bạn của mình.

"Cậu vừa mới gãy xương sống đấy. Tớ nghe Ochako nói rồi. Cậu bị thương nặng như vậy... không định bay về nhà thật đấy chứ?"

Takara hơi khựng lại, có phần ngại ngùng trước sự nắm bắt thông tin sắc bén của cậu lớp trưởng. Cậu xoay người, bật cười khổ.

"Ừ thì... đúng là vậy, nhưng tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi. Với lại, bay chậm chắc cũng không sao đâu."

Cậu nháy mắt với Iida, giọng điệu nhẹ nhàng hơn để trấn an cậu ấy. "Hẹn gặp cậu ngày mai trong lớp nhé."

Nói rồi, Takara nhún người, thân ảnh cậu vút lên không trung, nhanh chóng hòa vào bầu trời mờ ảo, để lại Iida đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mang theo chút dư âm từ cú bay vừa rồi, nhưng cũng khiến lòng Iida thêm phần nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com