Chương 2: Chuẩn Bị
All Might bắt đầu huấn luyện Izuku nhằm chuẩn bị cho cậu một thể chất đủ mạnh mẽ để kế thừa sức mạnh huyền thoại—One For All. Để rèn luyện cậu, ông giao cho Izuku nhiệm vụ dọn sạch toàn bộ rác tại Vịnh Takoba, một bài tập vừa thực tiễn vừa vô cùng khắc nghiệt, buộc cậu phải vận động toàn thân trong thời gian dài. Đây không chỉ là cách để tăng cường thể lực, mà còn là phép thử để xem liệu Izuku có đủ ý chí kiên định để theo đuổi con đường anh hùng hay không. Bài huấn luyện kéo dài suốt mười tháng, với cột mốc quan trọng là kỳ thi đầu vào của U.A., nơi All Might hy vọng Izuku có thể chứng tỏ bản thân như một người kế thừa xứng đáng.
Để đảm bảo cậu không bị bỏ lại phía sau, All Might đã thiết lập một lịch trình huấn luyện nghiêm ngặt, yêu cầu Izuku tuân thủ từng bước một cách chính xác. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Izuku bắt đầu đẩy bản thân đi xa hơn mức cần thiết. Cậu làm việc đến kiệt sức, liên tục vượt qua giới hạn mà họ đã đặt ra. Khi nhận thấy điều này, All Might không khỏi lo lắng. Ông nhanh chóng khiển trách Izuku, nhắc nhở rằng việc làm quá sức có thể phản tác dụng, khiến cơ thể cậu suy yếu thay vì trở nên mạnh mẽ.
Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Izuku, All Might hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là sự nôn nóng hay liều lĩnh. Izuku không chỉ muốn đủ mạnh để vào U.A., cậu muốn vươn lên xuất sắc, muốn trở thành một anh hùng thật sự, một biểu tượng giống như All Might. Giây phút ấy, ông thoáng nhìn thấy trong Izuku một niềm đam mê cháy bỏng—thứ mà không phải ai cũng có. Đó là quyết tâm không lay chuyển, là khát khao được đứng giữa hàng ngũ những con người mạnh mẽ nhất, không vì danh tiếng hay vinh quang, mà vì lý tưởng cao cả của một anh hùng.
...
Đêm ấy, bên kia con phố đối diện khu chung cư nơi mẹ con Izuku sinh sống, một ánh đèn yếu ớt hắt ra từ một căn hộ nhỏ. Rèm cửa đã kéo kín, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của một người ngồi lặng lẽ trước bàn học.
Dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn bàn, Takara lật từng trang sách, nhưng đôi mắt lại lơ đãng, trôi dạt theo dòng suy nghĩ. Sự kiện diễn ra vào buổi chiều cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu, như một bản nhạc bị kẹt giữa hai nốt lặp đi lặp lại.
Cậu bất giác siết chặt cây bút, đôi mắt tối lại khi hướng ra cửa sổ, một cơn bức xúc cuộn trào:
"Con người ta thật có thể tiêu chuẩn kép đến mức này sao? Một kẻ ngang tàng, bạo lực, nhưng chỉ vì sở hữu một Quirk mạnh mẽ thì được tán dương như anh hùng. Trong khi những người dám can đảm hy sinh bản thân, lại bị coi là gánh nặng... Không, mình nhất định sẽ thay đổi lại điều đó... Khoan đã—!"
Takara sững người. Câu nói vừa thốt ra làm tim cậu bỗng hụt một nhịp. "Thay đổi lại"—tại sao lại là "lại"? Chẳng lẽ cậu đã từng thay đổi chuyện này trước đây ư? Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng. Đôi mắt cậu rời khỏi quyển sách, vô thức hướng về phía cửa sổ.
Bóng tối bên ngoài dày đặc, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt lên tấm kính. Nhưng tấm kính ấy, dưới góc độ này, chẳng khác nào một tấm gương. Và ngay trong phản chiếu của nó—
Một bóng người.
Một dáng hình cao gầy, chắc chắn không phải của cậu. Nhưng điều khiến Takara cứng người lại chính là khuôn mặt ấy. Khuôn mặt quen thuộc, dù cậu chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu.
Takara quay phắt lại.
Không có ai cả.
Cậu đưa tay lên thái dương, hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mình chỉ đang quá mệt mỏi. Nhưng sự im lặng trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, như thể có một thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy không gian.
...
Ở phía sau, Hikaru lặng lẽ quan sát.
Cậu đứng đó, không động đậy, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua từng cử động của Takara. Như thể không chỉ đang nhìn thấy cậu ta, mà còn nhìn sâu hơn—vào những mảnh tâm trí vỡ vụn, vào những ký ức chưa từng thuộc về Takara, hoặc đã từng, nhưng bị lãng quên.
"Đã lâu lắm rồi..." Hikaru khẽ cất giọng, nhưng âm thanh ấy không vang đến tai Takara.
Cậu nhìn thấy phản ứng của Takara khi cảm nhận được sự hiện diện của mình. Một nụ cười thoáng lướt qua khóe môi Hikaru, nhưng chỉ là một thoáng. Vì dù nhạy bén đến đâu, Takara vẫn chưa thể thực sự nhìn ra cậu.
Bước chân Hikaru khẽ động.
Không một âm thanh.
Thân ảnh cậu lướt tới như một bóng ma, áp sát dần... gần hơn... gần hơn... gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Takara. Hikaru chầm chậm nâng tay, đầu ngón tay lạnh buốt lơ lửng ngay trên cổ của Takara. Ánh mắt cậu lóe lên một tia điên cuồng.
Nhưng đúng lúc đó—
Hikaru dừng lại.
Cậu chớp mắt, lý trí kéo cậu về thực tại. Một giây, hai giây trôi qua, rồi cậu lặng lẽ hạ tay xuống. Thay vì tiếp tục, Hikaru xoay người, bước đến giường Takara và ngồi xuống, cất giọng trầm thấp:
"Ngươi vẫn chưa mệt đến mức đó đâu."
Takara giật bắn mình.
Cậu quay phắt lại. Và lần này, cậu thấy hắn.
Một thiếu niên trạc tuổi cậu, mái tóc đen ánh đỏ, đôi mắt sâu thẳm đến mức đồng tử cũng nhuộm đen toàn bộ. Chiếc áo thun đen, quần lửng nâu, khoác ngoài là một chiếc áo viền đỏ, tạo cảm giác cậu ta chẳng khác gì một người bình thường... nếu không phải vì đôi mắt đó.
Takara lùi lại, hai tay giơ lên theo bản năng. Ánh đèn trong phòng chập chờn.
"Cậu là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?"
Takara lạnh lùng hỏi. Nhưng rồi, ký ức buổi chiều ập đến.
"Khoan đã—Cậu! Chính là gương mặt tôi đã thấy lúc chiều! Cậu bám theo tôi sao?"
Hai lòng bàn tay Takara lóe sáng, năng lượng như sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng Hikaru chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Thả lỏng đi. Ta đến trong hòa bình."
Takara chậm rãi hạ tay, nhưng đôi mắt vẫn cảnh giác. Cậu vòng ra phía sau, dồn Hikaru vào cửa phòng, chuẩn bị sẵn tư thế nếu cần lập tức phản công.
"Tốt hơn hết là cậu nên giải thích. Nếu muốn nói chuyện, tại sao không đến thẳng từ hồi chiều mà lại phải lén lút như ma vậy?"
Hikaru lắc đầu, nhàn nhạt đáp
"Ta phải giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Ít nhất là ở giai đoạn này."
Cậu giơ tay lên. Một luồng sát khí thuần túy đỏ rực xuất hiện, rồi chậm rãi biến thành hình dạng của một chiếc chìa khóa.
"Ta sẽ nói nhanh thôi, vì dù sao, ngươi cũng là người không kiên nhẫn."
Chiếc chìa khóa tách làm hai, rồi hai mảnh đó lại tách ra, sau cùng hợp lại thành ba chiếc chìa khóa.
"Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, Tam sinh Vạn Vật. Nhị là Thần và Quỷ, Tam là Nhân, Vạn Vật chính là Quirk. Quirk là món quà của Thần, cũng là thứ giúp ta kết nối với họ. Vậy nên, nếu Thần chết, Quirk sẽ biến mất. Nhưng nếu Quirk xuất hiện, Thần cũng sẽ xuất thế."
Ánh mắt Hikaru dừng lại trên người Takara, đôi con ngươi tối sẫm tựa như vực sâu không đáy.
"Ngươi là một Outsider, cho nên không thuộc vào hệ thống này, cũng có nghĩa là—"
Giọng Hikaru khẽ rung khi cậu bóp nát ba chiếc chìa khóa tạo từ sát khí trong tay. Lớp khí đỏ vỡ vụn, tan biến thành từng vệt ánh sáng lịm tắt trong không trung. Cảm xúc trong mắt cậu dần trở nên rối loạn, điên cuồng và hỗn loạn như một cơn bão không thể kiểm soát.
"Ta—không, chúng ta chính là những kẻ có thể thay đổi thực tại!"
Hikaru thốt lên, giọng điệu pha lẫn giữa kích động và phấn khích. Nhưng ngay sau đó, cậu như bị giật lại. Cơn cuồng nhiệt trong mắt dịu xuống, lý trí một lần nữa kéo cậu về với thực tại.
Cậu hít sâu một hơi, như thể cố trấn an bản thân, rồi cất giọng trầm thấp hơn:
"... Đã từng có một người. Một thủ lĩnh vĩ đại đã dẫn dắt các Outsider. Một vị đế vương từng thống trị thực tại này. Ngài khai phá tiềm năng của thân thể, tiềm năng của Quirk, và cả... tiềm năng của linh hồn."
Hikaru ngừng lại một chút, đôi tay siết chặt như thể muốn giữ lấy điều gì đó đã mất.
"Ngài đã kết nối chúng sinh với Thần, phá bỏ ranh giới của Quirk. Ngài kiến tạo nên một 'ngôi nhà' cho các Outsider, cho những kẻ bị thế giới này chối bỏ."
"Ngài... Ngài..." Giọng Hikaru chợt nghẹn lại. Đôi mắt cậu dao động, cảm xúc chất chứa trong đó dường như vượt quá ngưỡng chịu đựng.
"Nhưng Ngài thất bại."
Lời nói ấy thoát ra như một nhát dao cứa vào tâm trí cậu.
"Quỷ quá mạnh. Các vị Thần đã thua một lần. Họ đã đặt hy vọng vào Ngài. Nhưng cuối cùng, Ngài cũng phải chịu chung số phận với họ..."
Một nụ cười kỳ dị bất giác nở rộng trên môi Hikaru, kéo dài đến tận mang tai. Nhưng đó không phải là một nụ cười của niềm vui, mà của một thứ cảm xúc méo mó, vặn vẹo.
"Tuy nhiên, Quỷ cao một thước, Ta cao một trượng..."
Hikaru bật cười—một tràng cười điên dại vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt đen quỷ dị của cậu như muốn hút cạn mọi ánh sáng xung quanh, như một hố sâu không đáy nuốt chửng tất cả.
"Ta đã sống sót qua lần trùng sinh thứ hai với 100% ký ức!!"
Cậu siết chặt hai tay, rồi đột ngột áp chúng lên mặt, như thể cố gắng kiềm nén cơn cuồng loạn đang bùng nổ trong cơ thể. Takara chỉ có thể đứng đó, trố mắt nhìn, hoàn toàn không thể theo kịp dòng suy nghĩ rối ren của đối phương.
Hikaru thở hổn hển, hơi thở dồn dập như thể vừa phải chiến đấu với hàng trăm con Quỷ. Nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì cảm xúc đang dâng trào quá mức kiểm soát.
"Lần thứ hai... Không! Lần thứ ba! Lần thứ ba!!" Cậu thì thào như kẻ mất trí, từng sợi thần kinh căng lên tột độ. "Đối với Ngài ấy, đây chính là lần thứ ba!!"
Rồi đột nhiên, ánh mắt cậu khóa chặt lên Takara. Và lần đầu tiên, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt lạnh lùng của Hikaru.
"Ngài ơi... Ngài Odd ơi!!!"
Không kịp suy nghĩ, Hikaru nhào tới, ôm chặt lấy chân Takara.
Takara hoàn toàn đơ người.
Cậu không kịp phản ứng trước hành động đột ngột này. Một kẻ vừa phát ra sát khí đáng sợ chỉ vài giây trước, giờ đây lại quỳ gối ôm chân cậu, bật khóc như một đứa trẻ lạc đường.
"Ơ... Nè, nè! Cậu đang làm cái gì vậy?" Takara lắp bắp, cố gắng gỡ Hikaru ra khỏi chân mình. "Đừng có kỳ quặc như vậy chứ! Ổn không thế? Hay tôi gọi tư vấn tâm lý cho cậu nha!?"
Hikaru im lặng vài giây, trước khi chậm rãi buông tay. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo, giả vờ như mình chỉ vừa vô tình vấp ngã. Sự vô liêm sỉ này khiến Takara không biết phải nói gì thêm.
Hikaru thở dài, rồi nhìn thẳng vào Takara.
"Được thôi, để ta nói thẳng. Ngươi chính là Ngài ấy đó, Takara."
Takara sững sờ.
Hikaru nghiêng đầu, giọng điệu trở nên bình thản hơn, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự cuồng tín không thể che giấu.
"Nhiệm vụ hiện tại của ta là tìm kiếm các Outsider. Nhưng có vẻ như ta đã may mắn khi tìm ra được luân hồi thể của Ngài ấy."
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt phức tạp lướt qua gương mặt của Takara.
"Hôm nay ta chỉ có thể nói được tới đây thôi. Nhưng chúng ta sẽ sớm gặp lại."
Vừa dứt lời, cơ thể Hikaru dần dần tan vào hư vô, như thể cậu chưa từng tồn tại. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có.
Takara vẫn đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cậu chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, úp mặt vào hai bàn tay. Cảm giác hỗn loạn len lỏi vào tâm trí, nhưng cậu chỉ có thể thở dài một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Một lúc sau, Takara đứng dậy, kéo kín rèm cửa sổ rồi leo lên giường.
Cậu gác tay lên trán, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong tâm trí cậu, hàng loạt câu hỏi xoay vần, không có lời giải đáp. Cậu đang chờ đợi một điều gì đó—có thể là Hikaru lại xuất hiện, có thể là một ký ức bị lãng quên trỗi dậy, có thể là một điềm báo...
Nhưng những suy nghĩ đó dần nhạt nhòa khi mí mắt Takara ngày càng nặng trĩu. Cậu chìm dần vào giấc ngủ, trôi nổi trong một thế giới mơ hồ giữa thực tại và ký ức.
...
Trời mưa tầm tã, như thể cả bầu trời cũng rơi nước mắt, tạo nên một không gian u ám đến rợn người. Trong khung cảnh ấy, một y tá nhẹ nhàng đẩy tấm bình phong qua từng hành lang dài và trống trải, bước đi của cô chậm rãi như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc im lặng của bệnh viện.
Bên cạnh cô, một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục bệnh nhân di chuyển với đôi chân nhẹ nhàng, mắt cậu ta lặng lẽ dõi theo từng góc khuất của hành lang vắng bóng. Hai người cứ thế tiến tới phòng thăm nuôi.
Trong một căn phòng mờ ánh đèn, một người phụ nữ tóc trắng nằm trên giường, ánh mắt rỗng tuếch khi chăm chú dán mắt vào chiếc tivi, như thể bà đang cố gắng quên đi những ký ức đau đớn.
"Todoroki Rei"
Cậu trai thì thầm khi nhìn bảng tên trên cánh cửa, khẽ dừng bước, chị y tá quay đầu lại, nhìn cậu khó hiểu.
"Umi-kun, có chuyện gì vậy?"
Nhưng cậu chỉ im lặng, đôi mắt quay trở lại hướng về phía trước, như muốn trốn tránh những suy tư nội tâm không lời. Chị y tá vẫn bước đi chậm rãi, khiến cậu ta không thể dừng lại lâu.
Đến một ngã rẽ của hành lang, họ bỗng dừng chân. Cậu trai bất giác ngoái đầu, tò mò tự hỏi trong lòng liệu ai mới đang chờ đợi cậu? Có phải là người mẹ thường đến thăm hàng tháng, hay những người họ hàng với ánh mắt lạnh lẽo, hay lại là người chú luôn tỏ ra thân thiện nhưng đầy giả tạo?
Đều không phải.
Trước mắt Umi là một chàng trai trẻ đồng trang lứa, với mái tóc hơi đỏ, bộ kính râm che kín đôi mắt, và trang phục trẻ trung, hắn toát lên vẻ bí ẩn pha chút nổi loạn.
"Tới rồi đấy, Umi-kun."
Giọng chị y tá vang lên, ngay sau lời đó, chị nhẹ nhàng xoay người, chuyển hướng tấm bình phong, ra hiệu cho cậu tiến vào phòng.
Cậu làm theo, ngồi xuống chiếc ghế đã được sắp xếp sẵn đối diện với người lạ.
Trước mặt cậu, chàng trai kia ngồi im lặng, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo từng cử chỉ của Umi, trong khi ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ nhịp trên bàn theo từng điệu trầm bổng của thời gian.
Umiyama thừa nhận rằng mình không biết người này, cho nên cậu cố gắng tìm hiểu, nhưng càng chăm chú, cậu càng cảm thấy băn khoăn: làm sao cậu lại không dùng được quirk – khả năng độc nhất của mình – lên người này? Phép màu của cậu, vốn cho phép nhận diện chân lý qua đôi mắt, dường như chẳng có tác dụng gì trước lớp vỏ bọc bí ẩn này.
Tiếng nói lạnh tanh của người đối diện vang lên
"Vậy, Umiyama-kun."
Người ấy gật đầu, ra hiệu cho cô y tá ra ngoài, rồi nhìn về phía Umiyama.
"Ngươi có vẻ không có gì là buồn khi sống ở bệnh viện nhỉ?" lời nói vang lên như một câu hỏi trêu chọc.
Umi cố gắng nhìn thấu qua lớp kính râm dày cộm ấy, nhưng chẳng thể nhìn thấy được chút linh hồn nào bên trong.
Như thể đọc được ý nghĩ của Umi, gã từ từ đưa tay lên và nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc kính râm.
Vực sâu.
Đó là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu Umiyama, bởi vì đôi mắt đen đấy như vực sâu không đáy, nơi mà dường như chẳng chứa đựng chút tia sáng nào.
Hắn không có đồng tử, cả con mắt hoàn toàn chỉ có phần màu đen, nó khiến Umiyama nhớ một truyền thuyết đô thị về những cậu bé mắt đen.
"Một chút di chứng, không có gì to tát."
Gã mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến Umi cảm thấy lạnh sống lưng, vì quirk của cậu đang chỉ ra hai chữ điên cuồng.
"Ta là Hariya Hikaru, cứ tự nhiên mà gọi ta là Hikaru."
Hắn nói, đồng thời mở rộng tay như mời gọi một cái bắt tay thân mật.
Ban đầu, Umiyama do dự một chút, nhưng rồi cũng vâng lời, đôi tay họ giao nhau trong khoảnh khắc dường như mang ý nghĩa vượt thời gian. Một dòng năng lượng kỳ lạ truyền vào tay của Umiyama, khiến cậu lập tức rụt tay lại theo bản năng.
Nụ cười của Hikaru từ từ tắt đi, khuôn mặt trở lại với vẻ điềm tĩnh như cũ.
"Han Umiyama, ta sẽ nói thẳng, ngươi sẽ phải theo ta ra ngoài. Giấy tờ đã chuẩn bị xong."
Hắn tuyên bố, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng đầy quyền lực. Ánh đèn khẽ chớp tắt, chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của Umiyama.
Sau một lúc đờ người ra, Umiyama hít một hơi sâu lấy lại sự bình tĩnh.
"Ở bệnh viện cũng tạm được, ở đây có đồ ăn thức uống đầy đủ. Chẳng qua không được làm những điều bản thân muốn."
Hikaru gật đầu, đôi mắt đen tuyền chẳng rời khỏi Umi một phút nào.
"Đúng, không được làm những điều bản thân muốn..."
"...Nên ta cho ngươi một đề nghị, rằng hãy đi theo ta."
Gã đan hai tay lại, dựa vào bàn, chống cằm lên như thể đang suy tư một điều quan trọng.
Umi đứng dậy, tâm trí rối bời giữa sự bất tin và cơn bão cảm xúc. Cậu không tin những gì mà kẻ trước mặt đang đề nghị. Cậu khẽ lắc đầu, đôi chân cậu bắt đầu bước.
"Ngươi không đến từ thế giới này."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giọng nói của Hikaru cắt ngang dòng suy nghĩ của Umiyama, lời nói ấy như một chiếc búa nặng nề, khiến cậu bất ngờ dừng lại giữa chừng bước chân.
Nhìn Umiyama, Hikaru nở một nụ cười. Tên này vẫn dễ đoán như xưa.
"Bức tranh trong lòng của ngươi đã hình thành được chưa? Umiyama? Hay phải gọi là... Nos?"
Cảm giác lạnh sống lưng len lỏi vào từng tế bào, Umiyama cảm thấy cơ thể run rẩy không kiểm soát được, buộc cậu phải ngồi xuống trở lại, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ.
"Chúng ta là đồng loại, có phải không?" Cậu thì thầm, như một lời tự hỏi giữa mênh mông định mệnh.
Hikaru chỉ nhẹ nhàng rung đùi, tỏ vẻ thoải mái như thể đang chia sẻ một bí mật giữa hai người bạn lâu năm, rồi hỏi tiếp
"Có lẽ. Vậy, muốn đi theo ta chưa?"
Trước sự mâu thuẫn nội tâm, Umiyama thở dài, như thể cậu biết rằng không có lựa chọn nào thật sự tự do trong cuộc sống này.
"... làm được thì sao chưa làm luôn đi?"
Nụ cười trêu ngươi xuất hiện trên khuôn mặt Umiyama.
Hikaru cười một cách thỏa mãn, và chỉ trong chốc lát, số phận của Umiyama dường như đã được định đoạt bởi một lời mệnh lệnh đơn giản mà quyết đoán:
"Đi thôi!"
...
Kureme Enko là một cô bé nghèo, sinh ra và lớn lên trong tầng lớp lao động. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã quen với việc lục lọi trong những thùng rác, tìm kiếm những món đồ mà người khác vứt bỏ nhưng vẫn còn sử dụng được. Chính vì thói quen này, cô bé không ít lần trở thành trò cười trong mắt bạn bè và là đối tượng của những trận bắt nạt tàn nhẫn.
"Nhìn kìa, đúng là 'công chúa thùng rác'!"
"Ê, bà ve chai! Có cần cái này không?" Một đứa trong nhóm bạn học vừa chế giễu vừa ném vỏ lon vào người Enko.
Những lời lẽ cay nghiệt ấy dần biến cô thành một kẻ bị cô lập. Nhưng ẩn sau dáng vẻ buồn bã và lặng lẽ kia lại là một bí mật kỳ lạ. Một ngày nọ, trong lúc lục tìm trong thùng rác như thường lệ, tay của Enko chạm vào một vật lạ. Ngay lập tức, một loạt hình ảnh chớp nhoáng xuất hiện trước mắt cô. Đó là hình ảnh của một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt hóp lại, ánh mắt trống rỗng pha lẫn sự thèm khát tột độ. Hắn ngồi thu lu trong góc, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên bắp tay, một hình ảnh mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để nhận ra: một con nghiện.
Enko giật bắn người, vội rụt tay lại, tim đập thình thịch. Cô lao đến bồn rửa công cộng gần đó, để nước cuốn trôi đi cảm giác rờn rợn còn đọng trên da. Cô xem xét kỹ ngón tay mình, không có vết xước nào.
"May quá... Suýt nữa thì dính HIV rồi..."
Gần cuối ngày, Enko một mình lang thang dọc theo bãi rác gần bờ biển, mắt dáo dác tìm kiếm những món đồ có thể tái sử dụng. Bất chợt, từ xa, cô bắt gặp một cậu bé với mái tóc xanh lộn xộn. Cậu đang cố sức kéo một chiếc tủ lạnh cũ, kích thước gần gấp đôi cơ thể mình. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán, nhưng trong đôi mắt kia ánh lên một vẻ quyết tâm sắt đá. Ý chí không bỏ cuộc hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
"Ai lại đi tập thể lực giữa bãi rác thế này?"
Enko thoáng nghĩ rồi quay người bước đi, tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng ngay lúc đó, từ khóe mắt, cô chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện phía xa.
Ban đầu, cô chỉ tưởng đó là một ảo giác, một dư ảnh thoáng qua khi ánh hoàng hôn hắt xuống mặt đất. Nhưng không. Càng nhìn kỹ, bóng dáng ấy càng hiện rõ. Một con người. Một ai đó... đang đứng đó. Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng. Enko lùi lại theo bản năng. Nhưng chỉ trong tích tắc, bóng hình ấy đã đứng ngay trước mặt cô.
Một chàng trai cao ráo với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Một ánh nhìn kỳ quái, như thể hắn đang cố tìm kiếm thứ gì đó.
Không một lời báo trước, hắn đưa tay ra, dường như muốn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của Enko.
"Con mắt đó... Không—không! Gần quá rồi!"
Enko hoảng hốt. Cô giật mình lùi lại, nhưng phản ứng quá đột ngột khiến cô mất thăng bằng. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, cả cơ thể cô đã ngả về sau.
Bịch!
Cô cắm đầu vào một thùng rác lớn, hai chân chổng lên trời, loạng choạng không cách nào thoát ra được.
"Ai—ai cứu tôi với!!"
Không có bàn tay nào đưa ra giúp đỡ. Chỉ có tiếng cười vang vọng phía trên.
Chàng trai ấy, hắn chỉ đứng đó, bật cười lớn trước cảnh tượng dở khóc dở cười của cô bé Enko....
Cậu trai nhẹ nhàng đẩy nhẹ thùng rác xuống đất, giúp cho Enko dễ dàng thoát khỏi nó hơn mà không khiến cô phải xấu hổ. Kureme Enko lồm cồm bò ra khỏi thùng rác, ánh mắt vẫn còn sợ hãi khi nhìn người lạ trước mặt. Cô lùi xa theo phản xạ, giọng run rẩy thốt lên:
"Biến... biến thái!"
"Bình tĩnh đi." Người kia nhẹ nhàng nói, ánh mắt quan sát khuôn mặt tái mét của cô.
"Đứng dậy đi, như vậy dễ nói chuyện hơn."
Hắn đưa tay ra, ngỏ ý muốn giúp, nhưng Enko không dám chạm vào. Cô tự đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào hắn.
"Anh... anh muốn gì ở tôi? Tiền bạc ư? Tôi không có đâu!"
Người lạ nhếch môi, đáp gọn lỏn
"Ta không thích trộm của người nghèo."
Enko cảm thấy hoảng loạn. Hắn muốn hại cô sao? Hay có ý định gì khác? Tại sao lại tiếp cận cô? Cô thở dốc, hai tay nắm chặt như đang thủ thế. Hắn chỉ bật cười nhẹ, giơ hai tay lên như để chứng minh bản thân không có ác ý.
"Nếu ngươi thấy sợ, vậy thì ta sẽ làm nhanh thôi."
Hắn mỉm cười, rồi bỗng nhớ về một câu nói của Enko:
"Nếu cậu gặp mình á, hãy dắt mình đi ăn. Mình hồi xưa đần lắm, chỉ cần có cái ăn là hết phòng bị ngay à."
Một cơn đau nhói lên trong đầu hắn. Máu mũi bắt đầu chảy. Hắn đưa tay quệt nhanh, mặt nhăn lại.
"Không phải lúc này chứ..."
Enko giật mình. "Ơ... cậu có sao không?"
Cô nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi, định giúp hắn lau đi. Khi đầu ngón tay vô tình chạm lên khuôn mặt xanh xao của hắn, quirk của cô bất ngờ kích hoạt.
Một dòng hình ảnh tràn vào tâm trí Enko. Một thế giới đầy xác chết chồng chất, bầu trời đỏ rực như nhuộm máu. Những thực thể kỳ dị với vô số xúc tu, cục thịt ghê tởm lơ lửng trên không trung. Sinh vật với cánh chim đen kịt bay lượn trên bầu trời. Những con người dị loại mọc xúc tu di chuyển chậm chạp và mất tự nhiên. Tất cả như một cơn ác mộng vô tận.
Những con quái vật đều hướng về một nơi—nơi tập trung của những bóng hình kỳ lạ. Bọn họ phát sáng, đứng yên hoặc di chuyển chậm rãi. Nhưng Enko nhận ra... họ không phải quái vật.
Họ là con người.
Mỗi người đều mặc những bộ trang phục kỳ lạ, và trong số đó, có một bộ cổ trang màu đỏ. Họ dần tách ra thành hai hàng, đứng nghiêm trang như đang chờ đợi ai đó. Và rồi, một người khoác lên mình bộ long khải xuất hiện ở cuối hàng. Bước chân của hắn tạo ra ánh hào quang, khiến Enko có thể nhìn rõ gương mặt của từng người xung quanh.
Và trong số họ... cô nhìn thấy chính mình.
Enko giật bắn người, rụt tay lại, thở gấp. Cảnh tượng vừa rồi... là gì?
"Ơ... vừa- vừa nãy là?"
Cô lùi lại, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm thánh kinh.
"Chúa ơi..."
Hikaru quan sát phản ứng của Enko với vẻ thích thú. Hắn không biết cô vừa thấy gì, nhưng hắn chắc chắn nó không phải điều tốt đẹp.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại đôi chút, Enko mở mắt và nhìn hắn.
"Tất cả những gì tôi vừa thấy... có thật không?"
Hikaru mỉm cười.
"Đúng, mọi thứ đều là thật."
Ánh mắt Enko vẫn còn hoang mang tột độ.
"Vậy, ngươi có muốn giải đáp thắc mắc không, Kureme Enko?"
Cô hơi do dự nhưng rồi khẽ gật đầu.
"Có một quán ramen ở gần đây, chỗ đó sẽ thích hợp để nói chuyện."
Hikaru rút ra từ trong túi một tờ đơn, đưa về phía cô.
"Vậy, bắt đầu bằng việc vào học tại trường anh hùng UA thì sao?"
....
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Hikaru lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo chân trời xa xăm. Cậu không hề đơn độc trong thế giới này, nhưng cũng chẳng có ai thật sự bên cạnh. Những ngày qua, cậu vẫn tiếp tục lặng lẽ truy tìm dấu vết của những Outsider – những người từng kề vai sát cánh trong trận chiến khốc liệt trước đây. Nhưng tất cả đều biệt vô âm tín. Ngay cả người đồng chí thân cận nhất cũng biến mất không một dấu vết.
Từ khi ký ức kiếp trước thức tỉnh, Hikaru đã mang trên vai một trách nhiệm nặng nề. Mỗi lần nhớ lại những gì đã trải qua, cậu không thể trốn tránh điều đó. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Những hệ lụy của việc sở hữu ký ức vượt thời gian đang từng ngày gặm nhấm cậu, để lại những vết thương vô hình nhưng không kém phần đau đớn.
Những cơn đau đầu ngày càng trở nên dữ dội, như thể có một thanh kiếm vô hình đang cắm sâu vào tâm trí. Những hình ảnh chồng chéo, hỗn loạn – những ký ức xa xăm, những giọng nói quen thuộc nhưng vô danh – tất cả đổ ập xuống tâm trí Hikaru như một cơn đại hồng thủy. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng não bộ mình đang dần bị hủy hoại. Cái giá của việc mang theo ký ức từ một thời đại khác quá đắt đỏ, và cậu hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa. Nếu không hành động ngay, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào để thực hiện sứ mệnh của mình.
Hikaru vẫn đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh như đang tận hưởng một buổi chiều yên bình. Nhưng sâu trong không gian tinh thần, một nguồn năng lượng khổng lồ cuộn trào, âm thầm chờ đợi. Đôi mắt đen tuyền không tròng của cậu đột nhiên biến đổi. Ở giữa đồng tử xuất hiện một con ngươi đỏ thẫm như máu, xung quanh nó, chín quả cầu nhỏ hơn chầm chậm xoay tròn.
Mỗi quả cầu dường như đại diện cho một dạng sức mạnh đặc biệt. Nhưng chỉ có ba trong số đó phát sáng. Quả cầu đầu tiên tỏa ra ánh tím vàng huyền bí, quả cầu thứ hai mang sắc xám trắng như sương mù lạnh lẽo, và quả cầu cuối cùng rực lên màu hắc lam đầy u tối. Những quả cầu còn lại vẫn chìm trong bóng tối, ngoại trừ một quả cầu duy nhất – nó lấp lánh một cách mờ nhạt, ánh lên những màu sắc đan xen, gần như cầu vồng. Những quả cầu đó đều có một tia hướng về con ngươi ở giữa, và những tia đó có cái màu rất kỳ lạ, như là màu của ác quỷ.
Những hiện tượng kỳ lạ này có liên quan gì đến quá khứ mà Hikaru đã từng nhắc đến? Nếu cậu thực sự đến từ "kiếp trước", thì những quả cầu này liệu có phải là dấu tích của những điều cậu từng trải qua? Hay chúng mang theo sức mạnh mà cậu đã tích lũy từ một thời đại khác? Chỉ có thời gian mới có thể hé lộ sự thật. Nhưng rõ ràng, Hikaru đang phải dốc hết sức để kiềm chế nguồn năng lượng kinh khủng này – một nguồn sức mạnh gắn liền với kiếp trước của cậu, hoặc có lẽ, đó là sức mạnh đến từ tương lai.
Dưới bầu trời dần nhuốm màu đêm, mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống chân trời. Đồng tử đỏ thẫm trong mắt Hikaru dần nhạt đi, trả lại màu đen thuần khiết, tĩnh lặng như màn đêm vô tận.
...
Sau 10 tháng huấn luyện khắc nghiệt, hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi đầu vào của U.A, Izuku đã dọn sạch rác tại Vịnh Takoba Seaside. Nhờ đó, cơ thể của Izuku giờ đây đã trở nên săn chắc và cơ bắp hơn, điều mà All Might cho rằng bây giờ đã đủ xứng đáng để trở thành "kẻ kế thừa" One For All. All Might đưa cho Izuku một sợi tóc của mình và bảo nhóc ăn nó đi, khiến Izuku vô cùng bối rối. All Might giải thích rằng cách thức tiếp nhận DNA của ông không quan trọng, nhưng do kỳ thi đầu vào sẽ bắt đầu trong vài giờ nữa, Izuku cần phải kế thừa sức mạnh ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com