Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giải Thích

Bakugo sững người, cả cơ thể căng cứng khi cậu ngước nhìn lên lỗ thủng nhiều tầng trên trần nhà. Đôi mắt cậu run rẩy quét xuống Izuku, sắc bén, dữ tợn, như thể muốn xé nát kẻ trước mặt.

"DE... KU!"

Giọng cậu khàn đi vì phẫn nộ.

"Mày... Mày đã lừa tao suốt thời gian qua hả, thằng khốn!?"

Làn khói bụi dần tan, để lộ hình ảnh Izuku đứng đó, cánh tay phải đã bị thương, nhưng chính tay trái của cậu mới tàn tạ nhất—bằng chứng cho việc cậu đã dùng nó để chặn đòn tấn công hủy diệt của Bakugo.

Đôi mắt Izuku mở to, ánh nhìn cháy lên sự điên cuồng của kẻ đánh cược tất cả mạng sống mình—và đã thắng. Mái tóc vốn đã rối, nay lại càng bù xù hơn bởi vụ nổ vừa rồi, khiến cậu trông như một kẻ liều lĩnh đến tận cùng.

"...Cơ thể của tớ không thể chịu đựng được áp lực của sức mạnh này... Đây là cách duy nhất—cách duy nhất để tớ có cơ hội giành chiến thắng..."

Bakugo cứng đờ, trái tim cậu như thắt lại. Đôi mắt trợn lớn, gương mặt méo mó vì không thể tin vào điều đang diễn ra.

Cậu đã thua.

Thua thằng phế vật trước mặt.

Thua đứa mà cậu luôn bắt nạt.

Thua... Deku. Midoriya Izuku.

All Might nãy giờ vẫn im lặng quan sát, khuôn mặt ông dần nở một nụ cười mãn nguyện, mặc cho lòng trào dâng đầy xúc động.

"Cậu nhóc... Nhóc Midoriya... đã thắng rồi! Cậu nhóc thắng rồi!"

Như thể câu nói đó là dấu chấm hết, Izuku khuỵu xuống ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bakugo.

"Đội Anh Hùng Chiến Thắng!!!"

---

Sau khi All Might tuyên bố kết quả, toàn bộ lớp 1A—và cả một số học sinh lớp 1B đang theo dõi—đều chết lặng.

Không ai có thể phản đối kết quả. Nhưng cái cách mà Midoriya chiến thắng lại quá mức kinh hoàng.

Cậu ta thắng, nhưng lại kiệt sức đến mức phải đưa ngay đến phòng y tế, trong khi đội phản diện gần như không hề hấn gì.

Fumikage lên tiếng, giọng trầm lắng:

"Tức là... trên chiến trường, phe kia đã thắng."

Asui đảo mắt, vẻ hoang mang:

"Kero! Mới chỉ là huấn luyện thôi mà đã như thế này rồi sao..."

Khi cả hai đội tập trung lại trong phòng quan sát để nghe nhận xét, chỉ thiếu Izuku vì cậu đang được chữa trị. All Might chậm rãi nhìn lướt qua tất cả, rồi lên tiếng:

"Hừm... để xem nào... Trong trận đấu này, Iida chính là cá nhân xuất sắc nhất. Có ai biết vì sao không?"

Lời tuyên bố khiến cả căn phòng chững lại. Iida mở to mắt, hoàn toàn không ngờ đến điều này. Trong khi đó, Ochako lặng thinh, còn Bakugo thì nắm chặt nắm đấm, không nói một lời.

Asui nghiêng đầu, vẻ thắc mắc:

"Nhưng tại sao lại là Iida ạ?"

All Might chưa kịp nói tiếp thì một cánh tay đã nhanh chóng giơ lên.

"Có ạ! Thưa thầy!"

Tất cả ánh mắt dồn về phía Yaoyorozu Momo—học sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất.

Cô ấy bình tĩnh giải thích.

"Vì Iida là người thích ứng tốt nhất trong mọi tình huống. Hành động của Bakugo rõ ràng bị chi phối bởi tư thù cá nhân, lại quá bộc phát. Đòn tấn công vừa rồi trong không gian kín, đúng như thầy nói, thực sự rất thiếu suy nghĩ. Midoriya cũng có phần tương tự khi đặt cược tất cả vào một đòn duy nhất. Ochako thì bị phân tâm, khiến phong độ tụt dốc nửa sau trận đấu. Quan trọng nhất, đòn kết thúc của Midoriya quá liều lĩnh—nếu đây là một trận chiến thực tế, việc ra đòn như vậy trước một vũ khí hạt nhân là cực kỳ nguy hiểm và bất cẩn!

Iida, ngược lại, đã bám sát vào mục tiêu, không để cảm xúc chi phối, nhưng cậu lại phản ứng chậm, tạo cơ hội cho phe anh hùng lật ngược tình thế."

All Might gật gù, ấn tượng trước khả năng phân tích sắc bén của Momo.

Momo tiếp tục, ánh mắt kiên định:

"Chúng ta phải học hỏi từ những tình huống thực tế nhất. Nếu không chịu cố gắng, làm sao có thể trở thành những anh hùng tài giỏi được?"

Một giọng nói cắt ngang

"Nghe cứ như đang đọc thẳng từ sách giáo khoa ra ấy."

Takara đứng dậy khỏi ghế, bước chậm rãi về phía Momo, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt đầy thách thức.

"Dựa vào lý thuyết suông để phân tích thì ai chả làm được. Cứ thử bước chân ra chiến trường thật sự đi rồi xem, khi mà mọi thứ chỉ được quyết định trong vài giây, liệu cậu có đủ bình tĩnh để nhận định như thế không?"

Momo vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề nao núng.

"Vậy trận đấu sau đến lượt cậu rồi đấy. Nếu cậu tự tin vào những gì mình nói, thì thể hiện cho chúng tôi thấy đi."

Trước khi Takara kịp phản bác, một giọng nói trầm đục, bình tĩnh nhưng sắc bén vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Thật ra, việc này còn tùy vào loại đầu đạn hạt nhân được sử dụng."

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía giọng nói ấy.

Hankou Dairoku, người từ nãy giờ vẫn đứng yên quan sát, chậm rãi bước tới. Ánh mắt sắc lạnh, cậu tiếp tục với vẻ điềm tĩnh đến khó tin:

"Cấu trúc vũ khí hạt nhân trong bài kiểm tra này có khả năng cao sẽ gồm hai giai đoạn: sơ cấp và thứ cấp. Với cách ném bừa như Ochako, khả năng kích hoạt giai đoạn sơ cấp là rất thấp, nhưng lại có thể vô tình kích thích giai đoạn thứ cấp, gây ra một vụ nổ thông thường. Trong tình huống này, quyết định đó là hợp lý nhất với bối cảnh lúc đó, dù không phải là phương thức tối ưu nhất."

Những lời phân tích lạnh lùng nhưng chính xác của Dairoku khiến cả căn phòng như lặng đi.

"Chưa kể," cậu tiếp tục, giọng không nhanh không chậm, "các vũ khí hạt nhân hiện đại đã được thiết kế với chốt an toàn cùng cơ chế phức tạp để kích nổ. Thế nên, việc chỉ ném đi như thế có khi chẳng gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả."

Takara nhíu mày nhưng không chen vào, bởi cậu biết những gì Hankou nói đều có lý. Nhưng điều đó vẫn chưa dừng lại.

"Tiếp theo là vấn đề chiến lược."

Không chút do dự, Dairoku xoáy thẳng vào những điểm yếu của từng người:

"Cả hai phe đều chưa tận dụng được lợi thế của mình. Bakugo có thể tập trung vào các đòn đánh gây choáng, khống chế đối thủ bằng việc dồn lực nổ vào ánh sáng và âm thanh thay vì công phá. Iida có tốc độ, nếu cậu ta biết tận dụng các góc chuyển hướng đúng cách, có thể giải quyết mọi chuyện chỉ trong một đòn duy nhất mà không cần mất thời gian khởi động lại động cơ, vốn làm giảm hiệu suất chiến đấu."

Mọi người xung quanh nuốt nước bọt, lắng nghe không sót một chữ.

"Midoriya thì rõ ràng chưa biết phân phối sức mạnh hợp lý, cậu ta dồn ép quá nhiều vào một bộ phận cơ thể, dẫn đến tự gây thương tổn thay vì phân bố lực đồng đều. Còn Ochako... cậu ta quá tập trung vào môi trường xung quanh mà không tận dụng được cơ thể mình. Nếu biết cách, với năng lực của cậu ta, không ai có thể chạm được vào người của cậu!"

Takara hừ lạnh, nhưng cũng lùi lại, rõ ràng không thể phản bác gì được trước phân tích sắc bén ấy. Ở phía trên, All Might lặng lẽ rút khăn mùi soa, lau đi từng giọt mồ hôi chảy xuống trán. Ông thầm nghĩ, "Lũ nhóc này cướp hết lời của mình rồi... Nhóc Hankou thậm chí còn phân tích như một chuyên gia thực thụ. Đúng là tuyển thẳng có khác, quả không uổng công tiến cử."

Trận đấu tiếp theo chính thức bắt đầu.

Bên ngoài tòa nhà, Takara và Shoto đứng yên lặng, gió khẽ lùa qua mái tóc của cả hai. Họ thuộc phe anh hùng, còn bên trong tòa nhà, Denki và Kirishima đã sẵn sàng phòng thủ.

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Takara đội mũ rồng lên, đôi mắt Tmắt lập tức rực sáng màu đỏ, tựa như hai tia laser quét khắp không gian, dò tìm mọi dấu hiệu khả nghi. Bên cạnh, Shoto chỉ nghiêng đầu nhẹ, quan sát đồng đội mình.

"Có một tín hiệu nhiệt ở tầng hai, một tín hiệu khác ở tầng bốn. Còn ở tầng ba—" Takara ngừng một nhịp, ánh mắt lóe lên. "Lượng năng lượng tỏa ra cao hơn hẳn... chắc chắn đó là vũ khí. Chúng đang chuẩn bị chơi phòng thủ và phục kích. Lên đi!"

Không cần thêm lời nào, Shoto ngay lập tức áp tay vào bức tường tòa nhà. Một luồng khí lạnh kinh khủng lan rộng chỉ trong nháy mắt, những mảng băng dày đặc bùng nổ khắp không gian, nhanh chóng bao trùm từng góc cạnh. Ở bên trong, Denki rùng mình nhận ra sự thay đổi nhiệt độ, nhưng khi vừa định hành động, cậu chợt cảm thấy chân mình lạnh buốt.

"Khoan đã—"

Cậu nhìn xuống. Lớp băng đông cứng đã bao trọn lấy chân cậu, hoàn toàn vô hiệu hóa khả năng di chuyển.

Ở tầng dưới, Kirishima cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cậu cắn răng, lập tức liên lạc qua bộ đàm:

"Tớ sẽ cố thoát khỏi đây! Cậu cứ giữ vững vị trí!"

Không chần chừ, Kirishima dồn sức hóa cứng cơ thể, đập mạnh xuống nền băng bao vây xung quanh. Từng vết nứt lan ra như mạng nhện, từng mảnh vỡ văng tung tóe.

Trong khi đó, Shoto vẫn lặng lẽ bước từng bước lên cầu thang. Đến tầng hai, vừa đúng lúc Kirishima thoát ra khỏi lớp băng, hoàn toàn tự do.

Nhưng Shoto không hề nao núng.

"Thoát được rồi à?" Cậu cất giọng điềm tĩnh, vung tay lên lần nữa.

Lập tức, một đợt băng khác bắn thẳng tới, nhưng lần này, Kirishima đã sẵn sàng. Cậu đấm nát từng mảng băng, nghiêng người né tránh, rồi bất ngờ lao tới với một cú đấm đầy uy lực. Shoto lùi lại vài bước, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, một luồng sáng chói lóa lóe lên từ phía sau.

ẦM!

Một tia năng lượng vàng rực bắn thẳng về phía Kirishima, đẩy cậu bay ngược ra sau và đập mạnh vào bức tường. Tường xi măng nứt toác, để lại một vết lõm sâu.

"Cứ đi tiếp, tôi sẽ cầm chân cậu ta."

Takara bước lên, tay vẫn tỏa ra ánh sáng lập lòe, chuẩn bị giải phóng một đợt công kích khác.

Không cần thêm lời, Shoto nhanh chóng chạy lên tầng ba. Cánh cửa bật mở, và trước mặt cậu, vũ khí mục tiêu đang nằm ngay giữa phòng. Nhưng khi cậu vừa bước tới...

Tách!

Những tia điện nhấp nháy trên bề mặt lớp băng xung quanh, lan rộng khắp không gian, tạo thành một cái bẫy chết người. Shoto lập tức bật nhảy về sau.

"Hahaha! Bộ cậu quên rằng nước dẫn điện à?"

Denki phá lên cười, sàn nhà giờ đây chẳng khác gì một lưới điện cao áp. Dòng điện phóng ra khắp nơi, làm không khí vang lên những tiếng tách tách nguy hiểm.

Shoto cau mày, nhanh chóng tính toán. Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, dòng điện bất ngờ ngừng lại. Cậu quay đầu, chỉ để thấy Takara đang đặt hai tay lên lớp băng. Toàn bộ nguồn điện bị hấp thụ sạch sẽ.

"Kết thúc đi, Todoroki!"

Không chần chừ, Shoto lao tới, chạm tay vào vũ khí.

Bíp!

"Và đội anh hùng chiến thắng!"

Giọng All Might vang lên dõng dạc qua loa phát thanh.

Không gian phòng quan sát bỗng chốc im lặng.

Bakugo sững sờ đứng hình, không nói nên lời. Mọi người đều ngơ ngác, không tin vào những gì vừa diễn ra.

"Họ thực sự hoàn thành trận đấu trong vỏn vẹn một phút!" Fumikage thốt lên.

Ochako che miệng, tròn mắt kinh ngạc:

"Todoroki thực sự ở một đẳng cấp khác rồi..."

Bên dưới, Shoto lặng lẽ đưa tay trái áp vào tường, truyền ra một luồng nhiệt nhẹ nhàng, làm tan dần lớp băng khắp tòa nhà, đưa nhiệt độ trở về bình thường.

Cậu nhìn xuống Kirishima, Denki, và nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi nhé... Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn."

Takara khựng lại ngay lập tức. Cậu chớp mắt, như thể vừa nhận ra hàm ý khinh miệt ẩn giấu trong giọng nói của người kia. Đôi mắt sắc lẹm quét qua, rồi cậu quay phắt lại, không che giấu chút nào sự khó chịu của mình.

"Đừng có tưởng là con Endeavor rồi muốn nói gì thì nói! Giỏi đến thế sao còn học chung với tụi này? Qua thẳng agency của ông già cậu mà học cho rồi!"

Lời nói cay nghiệt của Takara rơi xuống như một nhát dao bổ đôi bầu không khí vốn đã căng thẳng. Shoto quắc mắt, bàn tay siết chặt, nghiến răng đầy kìm nén. Cảm xúc trong lòng cậu cuộn trào, nhưng ngay trước khi có thể bật ra bất cứ phản ứng nào, All Might đã kịp lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ nhưng tràn đầy sự điềm tĩnh vang lên, lập tức kéo mọi thứ về lại quỹ đạo.

"Cả hai đều làm rất tốt! Hỗ trợ đồng đội hiệu quả, làm suy yếu đối thủ mà vẫn bảo vệ vũ khí nguyên vẹn! Đó thực sự là một trận đấu tuyệt vời!"

Từ đầu đến giờ, Hikaru và Umiyama vẫn ngồi trên ghế quan sát toàn bộ màn đối đầu kịch tính này.

"Mấy người học giỏi cãi nhau căng thật."

Umiyama không biết từ đâu lôi ra được một hộp bỏng ngô, vừa ăn ngon lành vừa xem diễn biến trước mắt với vẻ thích thú như đang thưởng thức một bộ phim gay cấn.

"Ừ, xem lại vẫn vui." Hikaru bình thản đáp, cũng đang nhai bỏng ngô. "Lần trước ta chỉ có nghe kể lại mà thôi, giờ mới được ngồi đây xem tận mắt..."

"Lần trước?" Umiyama tò mò quay sang.

"Để sau ta giải thích." Hikaru vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên.

Umiyama chỉ nhún vai gật gù. Sống từng ấy năm trong trại thương điên, thứ mà cậu có thừa chính là sự kiên nhẫn. Và hơn ai hết, cậu hiểu rằng kiên nhẫn là phẩm chất tối quan trọng đối với một kẻ khao khát truy cầu chân lý như mình.

...

Trận đấu tiếp theo bắt đầu. Hikaru và Mina vào vai phe anh hùng, trong khi Mineta và Hagakure đảm nhận vai tội phạm.

Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên Hikaru đã chọn cách đường hoàng bước vào từ cổng chính, dáng vẻ bình thản nhưng lại toát ra một khí chất sắc bén khó lẫn. Mina đi cạnh, không giấu được sự phấn khích của mình. Cô cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh đầy thích thú khi nhìn sang đồng đội.

"Chiến phục của cậu đỉnh thật đấy! Nhìn cứ như sát thủ trong mấy bộ phim cổ trang ấy!"

Cô nàng hớn hở nhảy xung quanh Hikaru, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra một điều cực kỳ thú vị. Dưới lớp ánh sáng đèn, bộ chiến phục cổ trang của Hikaru càng làm nổi bật phong thái điềm tĩnh và có phần bí ẩn của cậu.

Hikaru chẳng buồn dừng bước, cứ thế mà tiến vào trong tòa nhà, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn thoải mái như thể đang đi dạo chứ không phải bước vào một trận chiến. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút trước thái độ tràn đầy năng lượng của Mina—một phản ứng mà cậu vốn đã đoán trước.

"Chiến phục vốn là để giúp anh hùng phát huy tối đa sức mạnh," cậu nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy tự tin. "Nhưng ta không thực sự chú trọng điều đó."

Dứt lời, ánh mắt Hikaru dừng lại trên khuôn mặt hồng hào tràn đầy nhiệt huyết của Mina, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

"Vì ta rất mạnh, cho nên ta muốn ngầu." Câu nói nghe vừa kiêu ngạo, vừa thản nhiên đến mức gần như không phải là một lời khoe khoang.

Mina chớp mắt, rồi lại bật cười, chẳng hề thấy khó chịu mà chỉ càng thêm hào hứng.

"Dù vậy, bộ này vẫn chưa hợp ý ta lắm." Hikaru thoáng lắc đầu, nhưng giọng điệu chẳng hề có vẻ bất mãn. "Có lẽ phải nhờ đến Midnight. Cô ấy thật sự có thiên phú về thời trang."

Mina gật gù tán đồng, vẫn cười toe toét, còn Hikaru thì tiếp tục sải bước về phía trước, khí chất ung dung mà sắc bén, sẵn sàng cho trận đấu trước mắt.

Hikaru không chần chừ bước lên trước, dáng vẻ ung dung nhưng ẩn chứa sự sắc bén khó đoán. Mina theo sau, ánh mắt thận trọng quét qua từng góc khuất, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Đột nhiên, một bóng người nhỏ bé xuất hiện ở hành lang. Mineta đứng đó, tay bận rộn gỡ một quả bóng dính khỏi đầu. Khi thấy hai đối thủ đã tiến vào phạm vi của mình, cậu cười phá lên đầy đắc ý.

"Hahaha! Để xem các người có vượt qua được cạm bẫy này không nhé?"

Dứt lời, Mineta vung tay ném hàng loạt bóng dính về phía họ. Mina lập tức phản ứng, đưa tay phun ra dòng axit, làm tan rã một số quả bóng trước khi chúng kịp chạm đến. Nhưng phần lớn vẫn bám chặt lên sàn, tường, thậm chí cả trần nhà, biến khu vực này thành một mê cung dính nhớp, cản trở bất kỳ ai muốn di chuyển. Mineta nheo mắt nhìn hai đối thủ, nụ cười chiến thắng hiện rõ trên khuôn mặt—cho đến khi cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Hikaru.

Khoảnh khắc ấy, Mineta chững lại.

Đôi mắt của Hikaru... không giống mắt người.

Không có gì trong đó cả.

Chỉ là một hố sâu vô tận, một màu đen hun hút, như thể tất cả ánh sáng trên thế gian đều bị nuốt chửng. Không có cảm xúc, không có sự sống, chỉ có bóng tối tuyệt đối lan rộng theo từng nhịp thở. Một thứ gì đó vô hình nhưng nặng nề đang tỏa ra từ đó—một áp lực quái đản, không thể diễn tả, như thể nó không thuộc về thế giới này.

Ngực Mineta siết lại. Hơi thở nghẹn đi trong cổ họng. Cảm giác như cậu đang bị kéo vào, bị nuốt trọn.

Theo bản năng, Mineta cúi gằm xuống để thoát khỏi ánh mắt đó. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhìn xuống—

Cậu nhận ra mình đang đứng trên một vực thẳm.

Không còn sàn nhà, không còn hành lang, chỉ còn lại bóng tối đen đặc trải dài vô tận bên dưới. Không có điểm dừng. Không có lối thoát.

Cơn hoảng loạn siết chặt lấy cậu. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng thớ thịt, từng tế bào, từng khúc xương run rẩy. Rồi, từ trong ký ức lộn xộn, một câu nói cậu từng đọc thoáng qua hiện về—một câu trích dẫn mà cậu vô tình nhìn thấy khi lục lọi đống sách "khiêu dâm" của mình.

Nếu bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu, vậy thì nó cũng sẽ nhìn lại bạn.

Mineta há hốc miệng, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Những tiếng thì thầm vang lên xung quanh, nhỏ đến mức không thể nghe rõ, nhưng lại dai dẳng và bủa vây như hàng ngàn bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy cậu. Những bóng đen không rõ hình dạng bò trườn trong góc mắt, quấn chặt lấy từng dây thần kinh trong tâm trí.

Mineta ôm đầu, hét lên trong kinh hoàng.

Bóng tối kéo đến như sóng dữ, như muốn nghiền nát cậu, từng chút một, từng mảnh thịt, từng mảnh xương, từng suy nghĩ cuối cùng...

Bỗng, một bàn tay nhẹ đặt lên vai Mineta.

"Cậu có sao không vậy, Mineta-kun?"

Giọng nói quen thuộc kéo Mineta khỏi cơn ác mộng. Cậu giật bắn người, đôi mắt thất thần đảo qua xung quanh. Không còn bóng tối vô tận, không còn vực sâu hun hút—chỉ có hành lang quen thuộc và khuôn mặt đầy lo lắng của Mina trước mặt.

Mineta há miệng định nói gì đó, nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua Hikaru, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cậu khuỵu xuống.

Không suy nghĩ, không do dự, cậu quỳ rạp xuống sàn, hai tay run rẩy giơ lên, giọng lắp bắp không thành câu.

"Tớ... tớ đầu hàng! Xin cậu... đừng làm gì tớ nữa!"

Phía bên kia tai nghe, giọng của Toru vang lên đầy hoảng hốt.

"Mineta! Mineta! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu hàng là sao?"

Nhưng Mineta không thể trả lời. Mặt cậu tái nhợt, không còn một giọt máu. Cả cơ thể như mất hết sức lực, tâm trí hoàn toàn bị nghiền nát bởi nỗi kinh hoàng vô hình mà cậu không thể lý giải.

Mina nhìn Mineta với vẻ khó hiểu, bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay cậu như để trấn an, rồi quay sang Hikaru.

"Vậy bây giờ làm thế nào?"

Hikaru chẳng hề do dự. Đôi mắt vẫn lạnh lẽo như cũ.

"Trận đấu vẫn phải tiếp tục."

Giọng nói của cậu dứt khoát, không chứa một tia do dự hay đồng cảm. Đối với Hikaru, một trận chiến chỉ kết thúc khi điều kiện chiến thắng được hoàn thành—không sớm hơn, cũng không muộn hơn.

Trên phòng quan sát, All Might khoanh tay, ánh mắt khó hiểu khi chứng kiến diễn biến kỳ lạ này. Nhưng rồi, ông khẽ gật đầu, hài lòng trước thái độ của Hikaru.

"Đúng vậy." Giọng nói trầm tĩnh của ông vang lên. "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, không ai có thể dừng lại để chờ cả."

Trận chiến vẫn tiếp tục.

Sau khi để Mina lại với Mineta, Hikaru nhanh chóng chạy lên tầng trên, hướng thẳng đến nơi cất giữ vũ khí. Bước chân cậu nhẹ bẫng, lướt qua các hành lang như thể đã thuộc lòng toàn bộ bản đồ—mà đúng là vậy thật. Với lượng ký ức sót lại từ lần trước, Hikaru không mất nhiều thời gian để tiếp cận căn phòng mục tiêu.

Nhưng khi bước vào, thứ đập vào mắt cậu chỉ là một không gian trống trải cùng sự im lặng đáng ngờ.

Hikaru dừng lại nơi ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén đảo qua căn phòng. Ở giữa, vũ khí vẫn nằm nguyên trên bệ—và phía dưới sàn, hai chiếc găng tay của Toru vương vãi.

Cậu nhếch môi.

Một tay giơ lên, sát khí len lỏi trong lòng bàn tay, vặn vẹo như một sinh thể sống. Và rồi—cậu búng ngón tay.

Một đợt chấn động vô hình lan tỏa khắp phòng. Sát khí bùng nổ trong chớp mắt, khuếch tán ra xung quanh như những xúc tu mỏng manh, thăm dò từng góc khuất.

Hikaru nhắm mắt lại.

Với góc nhìn sát khí, mọi thứ hiện ra rõ ràng. Đây là một phương pháp vận dụng khí cấp cao, cho phép cậu cảm nhận toàn bộ không gian bằng những luồng năng lượng xung quanh. Và nhờ đó—cậu phát hiện ra một hình bóng đang đứng không xa vũ khí.

Cô ấy đang khỏa thân.

Hikaru nghiêng đầu, hướng thẳng về phía cô.

"Chấm dứt nhanh chuyện này thôi."

Toru đông cứng người.

Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác bất lực tràn ngập trong tâm trí—rõ ràng Hikaru có thể "nhìn" thấy cô, khiến cho năng lực tàng hình trở thành vô nghĩa. Đứng trước cậu, cô giống như một tờ giấy trắng bị lật tẩy hoàn toàn.

Hikaru thản nhiên bước đến, bàn tay gõ nhẹ lên vũ khí.

"Như vậy là phe anh hùng chiến thắng."

Giọng All Might vang lên từ phòng quan sát, tuyên bố kết quả trận đấu.

...

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mineta ngồi bẹp trên ghế, mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Dù không bị thương, cậu trông như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Asui ngồi cạnh, phe phẩy chiếc quạt giấy vào mặt Mineta, cố giúp cậu bình tĩnh lại.

Mineta lẩm bẩm trong vô thức, giọng khô khốc:

"Cái nhìn đó... đôi mắt đó... sao mà đáng sợ quá vậy?"

Takara, đứng gần đó, nhướn mày liếc về phía Hikaru.

"Này, cậu đã làm cái quái gì khiến thằng nhóc đó như vừa nhìn thấy Ghost Rider vậy?"

Hikaru nhún vai, thản nhiên như thể chuyện này chẳng đáng để bàn đến.

"Không giống lần trước lắm. Nhưng cũng không bất ngờ. Mineta có tâm lý khá yếu."

Takara khoanh tay, nhìn Hikaru đầy tò mò.

"Mà rốt cuộc quirk của cậu làm được gì vậy? Đừng bảo lại là cái nhìn ăn năn kiểu Ghost Rider đấy nhé!"

Hikaru ngồi xuống ghế, khoanh tay thoải mái.

"Aura." Cậu trả lời. "Quirk của ta là điều khiển khí. Không phải không khí, cũng không phải thể khí, mà là 'khí'."

Takara nhíu mày.

"Khí?"

Hikaru điềm nhiên tiếp tục:

"Khí là nguồn năng lượng hóa sinh, được tạo ra từ tinh chất của thức ăn, phối hợp với khí trời hít vào, rồi hấp thụ vào cơ thể. Nó vận hành huyết dịch, nuôi dưỡng cơ thể, hỗ trợ hoạt động của tạng phủ, và là nền tảng của sự sống..."

Hàng loạt kiến thức về khí trong Đông y tuôn ra từ miệng Hikaru, khiến Takara hoàn toàn bị cuốn vào dòng thông tin dày đặc mà cậu không tài nào theo kịp.

"Khoan đã, dừng lại đã!" Takara giơ tay ngăn lại, mắt trợn tròn. "Nhưng tại sao khí của cậu lại có màu đỏ?"

Hikaru dừng một chút, như thể đang cân nhắc cách trả lời.

"... Chuyện này khá phức tạp. Ngươi không cần biết ngay bây giờ đâu. Sau này ta sẽ nói."

Takara híp mắt nhìn Hikaru, cảm giác như đang bị trêu chọc.

"Cậu lúc nào cũng thích tỏ vẻ bí ẩn nhỉ? Sao không nói luôn từ đầu đi?"

Hikaru nhún vai, giọng thản nhiên:

"Một đứa trẻ ngây thơ không cần biết những chuyện của người lớn."

Takara thở dài, chống nạnh.

"Ý cậu là, biết quá sớm chưa chắc đã tốt?"

Hikaru nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ít nhất ngươi hiểu được là tốt rồi."

Sau những màn đấu tiếp theo của các học viên khác—mà đa phần đều dùng mưu mô để giành chiến thắng nên không được nhắc đến nhiều—tất cả sự chú ý đổ dồn vào trận đấu kế tiếp: Dairoku và Umiyama.

Khác với những gì mọi người mong đợi, trận đấu diễn ra một cách nhanh đến mức khó tin.

Umiyama tuy không hề phô trương năng lực của mình, nhưng khả năng tiên đoán chính xác đến mức tuyệt đối đã giúp cậu ngay lập tức xác định vị trí vũ khí. Không chần chừ, cậu báo cho Dairoku, người đồng đội có khả năng dịch chuyển tức thời. Và chỉ trong một khoảnh khắc, Dairoku đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ngay bên cạnh mục tiêu và đoạt lấy vũ khí trước khi phe tội phạm kịp nhận ra điều gì đang xảy ra.

"Và phe anh hùng giành chiến thắng!"

Giọng All Might vang lên đầy phấn khích qua loa phát thanh.

Phía trên khán đài, Takara đang ngồi thoải mái trên ghế, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

"Wow... Kỷ lục mới của UA. Trận chiến nhanh nhất trong lịch sử, chỉ vỏn vẹn 10 giây. Xứng đáng được ghi vào sử sách."

Bên cạnh cậu, Denki khoanh tay, gương mặt vẫn còn cau có sau trận thua vừa rồi với Takara

"Chẳng qua là do cậu ta có thể dịch chuyển thôi, làm mọi chuyện trở nên quá dễ dàng."

Cậu lầm bầm với giọng điệu đầy khó chịu.

...

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, mọi người quay trở lại lớp học. Izuku được các bạn cùng lớp tán dương vì hành động quả cảm và sự bộc lộ quirk mạnh mẽ ngoài mong đợi. Ngược lại, Bakugo thì rời đi trong sự cay cú tột độ, không nói một lời nào.

Đứng ở một góc cổng trường, Takara và Hikaru quan sát cảnh All Might động viên Izuku, đồng thời an ủi Bakugo. Takara bất giác lên tiếng:

"Trước đây cũng vậy à?"

Hikaru chớp mắt, rồi thản nhiên đáp:

"Hả? À, cũng tương tự vậy thôi. Bakugo khóc và chạy, Izuku đuổi theo rồi dỗ dành."

Takara bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm.

Ngay lúc đó, một bóng người chậm rãi tiến đến gần hai người họ. Dairoku.

Cậu ta đứng trước mặt họ, ánh mắt điềm tĩnh nhưng mang theo chút gì đó dò xét. Rồi cậu chậm rãi lên tiếng:

"Xin lỗi, hai người có phải là Mugen và Hariya không? Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"

Takara ngay lập tức nheo mắt, giọng nói có phần mỉa mai:

"Ồ? Chào quý ngài 'biết tuốt'. Chẳng hay ngài có việc gì cần chỉ bảo cho những tân binh non nớt như chúng tôi đây chăng?"

Dairoku không phản ứng trước giọng điệu đó, nhưng Hikaru lại giơ tay ngăn Takara lại, nhẹ giọng nói:

"Không cần phải câu nệ như thế đâu, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi."

Dairoku gật đầu, rồi đưa ánh mắt thẳng về phía Hikaru.

"Sức mạnh mà cậu thể hiện trong trận đấu vừa rồi... rất kỳ lạ." Giọng nói của cậu ta trầm hơn một chút. "Tại sao Mineta-chan lại sợ hãi đến vậy? Còn thứ mà cậu tỏa ra khi bước vào căn phòng chính trong trận đấu... Người khác có thể không nhận thấy, nhưng tôi thì khác. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Bởi vì quirk của tôi liên quan đến không gian. Cụ thể là dịch chuyển tức thời."

Hikaru vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng Takara thì hơi ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá Dairoku thêm một lần nữa, cậu ta thật sự có thể cảm nhận được một chút sức mạnh từ Hikaru. Cậu ta thật sự xứng đáng để được tuyển thẳng giống như Shoto và Momo.

Đây là sự sắc bén của một thiên tài. Sau một hồi im lặng, Hikaru đột nhiên nhún vai, giọng nói chẳng hề có chút e dè:

"Đơn giản thôi. Vì ta đã che giấu thực lực."

Dairoku hơi cứng đờ người. Cậu ta không nghĩ rằng Hikaru sẽ trả lời một cách thẳng thừng như vậy.

Takara bên cạnh khẽ nhếch môi đầy thích thú. Đa số thời gian, cậu là người phải chịu đựng sự khó đoán của Hikaru. Nhưng giờ thì sao? Đã có thêm một "nạn nhân" khác rồi.

Hikaru vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, như thể cậu đã đoán trước được mọi tình huống.

"Ta vốn không thích vòng vo," Hikaru nói tiếp, giọng cậu vẫn đều đều. "Nhưng lại phải giấu đi vài thứ vì đại sự..."

Takara lập tức cảm nhận được ánh mắt của Hikaru lướt qua mình—một điều khá kỳ lạ, vì Hikaru vốn không có tròng mắt.

Dairoku hít sâu một hơi, ánh mắt đăm chiêu.

"Tôi cảm thấy có một sự liên kết kỳ lạ giữa tôi và hai người. Đương nhiên là cả Han-kun nữa. Nhưng sự liên kết này lại mạnh mẽ nhất khi tôi ở gần Hariya-kun."

Hikaru nhẹ nhàng mỉm cười. Sâu bên trong tâm trí cậu, chín quả cầu vốn xoay chậm rãi xung quanh linh hồn méo mó của mình bỗng chốc tăng tốc.

Vù vù vù...

Trong số chín quả cầu ấy, ba quả đã phát sáng hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, một quả nữa bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ—một màu bạch lục, phía trên là ánh bạc, phía dưới là màu xanh lục thẫm.

"Đó là vì..."

Quả cầu ấy càng lúc càng sáng hơn khi Hikaru tiếp tục nói.

"Ngươi cũng là một Outsider, giống như ta và Takara."

Tách!

Ngay khoảnh khắc đó, quả cầu phát sáng hoàn toàn. Cùng lúc, một dòng khí kỳ lạ mang theo vẻ tà dị, ô nhiễm và hắc ám trào ra. Một nửa của nó bị hút vào linh hồn méo mó của Hikaru, trong khi nửa còn lại vẫn bám chặt vào quả cầu.

Hiện tại, đã có bốn quả cầu có trạng thái tương tự. Một quả mang màu tím vàng. Một quả xám trắng. Một quả hắc lam. Và bây giờ, một quả bạch lục.

Đương nhiên, không một ai có thể nhìn thấy hiện tượng đó.

Cùng lúc đó, Hikaru vươn tay ra, nhanh chóng bắt tay với Dairoku.

Dairoku vẫn còn ngơ ngác vì câu nói vừa rồi, nhưng không từ chối cái bắt tay.

Không ai nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc đó, một dòng khí đỏ thẫm lặng lẽ len lỏi từ bàn tay Hikaru, chảy thẳng vào cơ thể Dairoku qua cú bắt tay. Như một sợi xích vô hình vừa được tạo ra, nó ngấm sâu, bện chặt vào dòng chảy năng lượng trong cơ thể cậu ta, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, hệt như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Takara đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Hikaru dù chỉ một giây.

Cậu hiểu Hikaru.

Không phải theo cách thông thường của những người bạn, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc hơn, như thể cả hai đã đồng hành qua vô số kiếp, vô số biến cố không thể kể tên.

Hikaru đã cho Takara biết rằng Dairoku là một Outsider ngay từ đầu—điều đó Takara biết rõ. Nhưng việc cậu ta trực tiếp nói thẳng ra như vậy... vẫn khiến Takara có chút bất an.

Lý do không phải vì nó sai, mà bởi vì Hikaru không bao giờ hành động mà không có lý do. Và khi Hikaru chủ động làm một điều gì đó, điều đó luôn mang theo ý nghĩa sâu xa hơn bề nổi của nó.

Một bước đi đã được tính toán.

Một mắt xích trong chuỗi dây xích vận mệnh.

Takara hơi nheo mắt, nhưng chưa kịp mở lời thì một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí trầm mặc nặng nề.

"Ủa? Mọi người làm gì ở đây thế? Những người khác đi về hết rồi kìa. Mình thì có hẹn với Kureme-chan nên chưa về."

Umiyama xuất hiện từ phía hành lang, bước tới với vẻ tò mò. Đôi mắt cậu lướt qua từng người, dừng lại một chút trên Hikaru, như thể đang cố nhìn xuyên thấu điều gì đó.

Không phải lần đầu tiên.

Mỗi khi vận dụng quirk để quan sát Hikaru, Umiyama luôn cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ. Không có gì cả. Một khoảng không đen đặc, không thể đọc được, không thể nắm bắt được. Nhưng cậu không bận tâm quá nhiều—ít nhất là bây giờ.

Thay vào đó, cậu quay sang đánh giá Takara và Dairoku.

Khi quirk của cậu hoạt động, từng dòng chữ mờ ảo hiện lên trên họ.

Với Takara, có một chữ "Năng Lượng" rất rõ ràng, nhưng bên cạnh nó là một chữ khác, bị che mờ, như thể chỉ là phần nhỏ của một thứ gì đó to lớn hơn nhiều.

Với Dairoku, chữ "Dịch Chuyển" hiện rõ, và ngay bên cạnh là chữ "Không Gian". Nhưng điều khiến Umiyama nhíu mày chính là một chữ rất lớn đằng sau chúng—cùng là "Không Gian", như thể có một sự lặp lại kỳ lạ, cố tình nhấn mạnh một điều gì đó.

Dù có chút thắc mắc, Umiyama cũng không suy nghĩ quá lâu.

Hikaru chợt mỉm cười. Không giống như một nụ cười bình thường—nó mang theo chút gì đó khó đoán, như một người vừa ghép được một mảnh ghép quan trọng vào bức tranh lớn trong đầu mình.

Không nói thêm gì, cậu vươn tay, khoác vai cả Takara và Dairoku, kéo họ lại gần hơn.

Bốn người họ—những Outsider.

Những kẻ đứng ngoài dòng chảy của thế giới này.

Những người vừa là chiến hữu, vừa là gia đình.

"Vậy thì chúng ta nên đi cùng nhau." Hikaru lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

"Umiyama, dẫn đường đi."

Umiyama chớp mắt, rồi bật cười khẽ.

"Ừm, đi thôi."

Cậu xoay người, bước về phía trước, và ba người còn lại cũng nhanh chóng theo sau.

Bóng của bốn người trải dài dưới ánh chiều tà, đan xen vào nhau, như những sợi dây định mệnh vô hình đang dần siết chặt.

...

Sau khi gia nhập lớp Giáo Dục Đại Cương, Enko nhanh chóng nhận ra rằng lớp học của mình thật ra chả khác gì ở một lớp học bình thường ở các trường cao trung thường thấy, các chương trình học, hoạt động này nọ đều theo chương trình học phổ thông, không có gì lạ, tuy nhiên, chỉ khác một điều là ở UA, các học sinh có tiềm năng đều sẽ được đánh giá và cấp nhắc lên khoa Anh Hùng sau này nếu thể hiện đủ xuất sắc.

Với một người hướng nội như Enko, đây không hẳn là vấn đề gì quá to tát, cô chỉ sợ khó hòa nhập với môi trường xung quanh mà thôi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cha mẹ—những người dù nghèo khó nhưng vẫn luôn lạc quan và vui mừng khi cô được vào một trong những ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản—Enko lại cố gắng từng ngày để thích nghi.

Khi đặt bút xuống, cô vô thức nhớ về Hikaru, chàng trai đã giúp cô đặt chân vào UA. Mọi thứ về cậu ta đều quá bí ẩn, từ giọng nói, cách hành động... đến cả ánh mắt đen tuyền sâu như vực thẳm ấy.

Nhưng điều khiến Enko bận tâm hơn cả chính là ký ức mà cô đã nhìn thấy khi chạm vào Hikaru, nó rất... kinh hãi. Đó là hiệu ứng từ Quirk của cô—một năng lực cho phép Enko nhìn vào quá khứ của con người hoặc đồ vật khi tiếp xúc trực tiếp. Dù vậy, Enko luôn có cảm giác rằng năng lực của mình còn có thể làm được nhiều hơn thế...

Cô lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ miên man. Lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất là hoàn thành lớp Toán, sau đó cô sẽ có chút thời gian nghỉ trưa để đi cảm ơn Umiyama—người đã giúp đỡ cô trong kỳ thi đầu vào.

Dù Umiyama không thể giúp cô vào khoa Anh Hùng, nhưng Enko vẫn rất biết ơn. Và thực ra, lớp Giáo Dục Đại Cương cũng không tệ. Ít nhất, ở đây cô không phải tham gia những trận chiến căng thẳng và nguy hiểm.

Enko không muốn chiến đấu. Cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, làm theo lời Hikaru đã khuyên—cố gắng kết bạn, học tập chăm chỉ, không để lãng phí cơ hội này. Chỉ cần tốt nghiệp, có một công việc ổn định, đủ để giúp đỡ gia đình, vậy là đủ rồi.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi học kết thúc.

Enko thu dọn sách vở vào cặp, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên, khiến cô khựng lại.

"Kureme-san này, cậu có muốn đi chợ đêm với tụi mình không?"

Người lên tiếng là một cô gái tóc vàng, nở nụ cười dịu dàng. Phía sau cô ấy là hai bạn nữ khác, trông có vẻ là một nhóm thân thiết.

Enko hơi giật mình, không quen với những lời mời như thế.

"Ô-um... xin lỗi cậu nhé, mình có hẹn với người khác rồi..."

Câu trả lời bật ra theo bản năng.

Lớn lên trong nghèo khó, điều ám ảnh Enko không chỉ là sự thiếu thốn vật chất mà còn là cảm giác tự ti. Cô luôn so sánh bản thân với những người đồng trang lứa—những người có điều kiện tốt hơn, sống tự tin hơn. Vì vậy, cô đã quen với việc thu mình, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể.

Nhưng có vẻ hôm nay, mọi chuyện không đơn giản như thế.

"Haha, người như cậu mà cũng có hẹn à? Sao lại từ chối lời mời của Ayame-san chứ? Thật là kiêu ngạo đấy."

Cô gái tóc hồng trong nhóm khoanh tay, giọng nói mang theo sự chế nhạo rõ ràng.

"Thôi nào, Haruko," Ayame nhíu mày, khẽ nhắc nhở. "Đừng nói như vậy với Kureme-san chứ."

Dù vậy, giọng điệu của cô ta vẫn không có chút trách cứ nào, chỉ như một lời nhắc nhở qua loa với bạn mình.

Enko bước ra khỏi phòng học, vai hơi rụt lại khi nghe thấy tiếng cười vang lên phía sau. Cô biết bọn họ đang cười nhạo mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục bước đi, cố gắng lờ đi cảm giác xấu hổ đang dâng lên trong lòng.

"Thôi nào Ayame, cậu đừng có mời con nhỏ đó tham gia nhóm tụi mình. Chí ít cũng nên chọn người từ khoa Anh Hùng chứ?"

Haruko khoanh tay, cười đầy tự mãn với Ayame, giọng điệu rõ ràng không hề che giấu sự khinh thường.

"Nhưng... tụi mình là bạn cùng lớp mà..." Ayame chỉ thở dài, giọng nói không quá chắc chắn.

Haruko nhếch môi, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Cô bỗng thấy Enko đứng dưới một gốc cây gần đó, có vẻ như đang chờ ai.

"Hửm? Con Kureme kia làm gì ở đấy? À quên, nó đang chờ 'bạn' của mình mà. Haha."

"Ê ê, Haruko, nhìn kìa! Khoa Anh Hùng kìa! Trời ơi, mấy cậu trai kia đúng là cực phẩm luôn ấy!"

Giọng nói phấn khích vang lên từ cô gái tóc đen đứng cạnh Haruko, đôi mắt sáng lấp lánh khi hướng về phía nhóm học sinh đang đi trên con đường đối diện. Đúng như lời cô ấy nói, đó là bốn chàng trai thuộc khoa Anh Hùng – khoa danh giá nhất của học viện UA. Nơi đó tập hợp những con người tài năng nhất, tương lai là những vị cứu tinh của xã hội. Dù có kẻ ganh ghét, vẫn có vô số người ngưỡng mộ.

Haruko cũng liếc mắt nhìn theo, đôi đồng tử ánh lên tia hứng thú khi nhận ra bốn người đó quả thực rất thu hút. Nhưng, ngay khi thấy họ đang đi về phía trước, tiến đến gần một bóng dáng quen thuộc – nơi mà Enko đang đứng, khóe môi cô bất giác nhếch lên.

Cô có chút mong đợi. Mong đợi cảnh tượng bốn chàng trai của khoa Anh Hùng bước đến gần, rồi lướt qua Enko với ánh mắt xa lạ, thậm chí là khinh bỉ. Một kẻ như Enko, có tư cách gì đứng chung đường với họ?

Thế nhưng...

Một trong số họ – cậu thiếu niên tóc đen – bất ngờ giơ tay lên vẫy, gương mặt rạng rỡ như thể vừa thấy một người quen thân.

Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của Haruko khựng lại, nụ cười cứng đờ.

"Khoan... khoan đã, đừng nói là–?" Cô bé tóc đen bên cạnh cô cũng lắp bắp, như không tin vào mắt mình.

Ayame, người đứng gần đó, thoáng chau mày. Cô không quá bất ngờ trước việc Enko có bạn bè. Nhưng... những người bạn ấy lại là học sinh khoa Anh Hùng?

Haruko cắn môi, bàn tay siết chặt lấy mép váy. Đôi mắt gắt gao dán chặt vào nhóm người phía trước.

Bốn chàng trai đứng vây quanh Enko, trò chuyện vui vẻ như đã quen thân từ lâu. Nụ cười của Enko cũng trở nên rạng rỡ hơn hẳn, không còn vẻ lạc lõng như thường ngày.

Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác khó chịu lan tràn trong lòng Haruko. Không phải sự ghen tị đơn thuần, mà còn có chút... mất mát.

Bởi vì trong một giây phút nào đó, cô nhận ra – khoảng cách giữa cô và Enko, dường như đã trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

Bầu không khí náo nhiệt chợt khựng lại trong giây lát.

Đột ngột, cậu trai có mái tóc ánh đỏ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm chuyển hướng về phía cửa sổ. Và rồi, một nụ cười kỳ quái dần hiện hữu trên gương mặt cậu – nụ cười không mang chút ấm áp nào, mà ngược lại, đầy sự ma mị đến lạnh người.

Trong một thoáng, Haruko cảm thấy toàn thân như đông cứng. Cô không thể rời mắt khỏi cậu ta. Không phải vì vẻ ngoài điển trai hay phong thái cuốn hút, mà vì... đôi mắt ấy.

Đen tuyệt đối.

Không có tròng, không có ánh phản chiếu. Chỉ là một vùng tối sâu hun hút, như thể đang nuốt chửng tất cả ánh sáng xung quanh.

Giống như vực thẳm không đáy.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Haruko. Bản năng mách bảo cô phải tránh xa thứ này ngay lập tức. Bàn chân vô thức lùi lại, nhưng vì quá đột ngột, cô vấp phải mép ghế phía sau.

Rầm!

Cả người cô mất thăng bằng, ngã xuống chiếc ghế, rồi từ đó trượt thẳng xuống đất.

"Ui da..." Haruko nhăn mặt khi cảm nhận được cú va chạm đau điếng từ phía sau. Cơn đau nhói lên từ vùng hông lan ra khắp cơ thể, khiến cô vô thức rên rỉ một tiếng đầy khó chịu.

"Có chuyện gì vậy, Hikaru?"

Giọng nói của Takara kéo sự chú ý của mọi người quay lại. Cậu ta nhìn Hikaru với ánh mắt nghi hoặc, như đang cố đoán xem vừa rồi cậu đã nhìn thấy thứ gì.

Thế nhưng, Hikaru chỉ nhún vai, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, đầy vẻ vô hại.

"À, không có gì đâu."

Nói đoạn, cậu thu lại ánh mắt kỳ lạ của mình, quay lại tập trung vào nhóm bạn trước mặt, hoàn toàn lơ đi những ánh nhìn dò xét xung quanh. Bởi vì trong mắt cậu, thế giới này chỉ có một số ít người đáng để quan tâm.

Còn những kẻ còn lại?

Họ cũng chỉ như những NPC vô danh trong một trò chơi mà thôi.

...

6 giờ tối.

Bên trong một tiệm ăn truyền thống kiểu Nhật, năm người ngồi quây quần quanh chiếc bàn dài. Không khí thoang thoảng mùi hương của trà mới pha, hòa cùng chút ấm áp của đèn lồng treo trên trần nhà. Sau khi trả menu lại cho người phục vụ, Takara chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt xung quanh trước khi lên tiếng.

"Vậy coi như đây là buổi gặp mặt chính thức của các Outsider, như Hikaru gọi vậy." Cậu mỉm cười nhẹ, giọng điệu pha lẫn chút trào phúng. "Giờ thì bắt đầu màn giới thiệu đi nhỉ? Tôi là Takara Mugen, lớn lên ở Kagoshima, sau đó chuyển đến đây để vào UA. Quirk của tôi thì chắc ai cũng thấy rồi."

Vừa dứt lời, Takara giơ một tay về phía bóng đèn treo trên trần, lập tức, một dải ánh sáng bị hút vào lòng bàn tay cậu như thể nó vừa bị cắt rời khỏi nguồn gốc. Trong chớp mắt, cậu đưa tay kia ra—ánh sáng từ bóng đèn lại xuất hiện, y như thể nó chưa từng bị di chuyển.

"Energy Redirection—hấp thụ, chuyển hóa và giải phóng năng lượng." Takara nhướng mày đầy tự hào, rồi khoanh tay lại. "Còn mọi người thì sao?"

Hikaru lặng lẽ nhấp một ngụm trà, không vội trả lời ngay. Cậu đặt chén xuống bàn, rồi mới ngẩng đầu lên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Hariya Hikaru. Không cha, không mẹ, không người thân thích. Lý do ta bước vào UA? Vì mục đích tối thượng." Hikaru cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại mang theo một chút gì đó khó đoán, khiến người đối diện có cảm giác khó chịu mơ hồ. "Mà thôi, thật ra thì... Ta là kẻ duy nhất ở đây có ký ức từ 'kiếp trước'. Vậy nên, ta chỉ muốn nói một câu thôi..."

Hikaru dừng lại một nhịp, ánh mắt vô hồn nhưng lại khiến Takara cảm nhận được một sự ai oán sâu sắc.

"Các ngươi đặt kỳ vọng lên ta nhiều quá. Đặc biệt là ngươi, Takara."

Không cần đến tròng mắt để biểu đạt cảm xúc, nhưng Takara vẫn cảm nhận được áp lực từ câu nói đó. Và rồi, như để đánh tan bầu không khí vừa trở nên nặng nề, Hikaru bất ngờ đưa tay lên, một luồng khí màu đỏ lập tức tỏa ra xung quanh ngón tay cậu.

"Quirk của ta là Aura. Đơn giản thôi, người nào coi 7 Viên Ngọc Rồng chưa? 'Ki' chính là khí. Còn tại sao nó màu đỏ á?" Hikaru nhún vai, khóe môi nhếch lên đầy bí hiểm. "Có cái nịt mà ta tiết lộ."

Takara thở dài, đưa tay bóp trán, vẻ mặt như vừa nhận ra một sự thật nghiệt ngã.

"Tại sao mình lại chơi với thằng khùng này vậy trời?"

Umiyama gượng cười, có vẻ như cậu ta cũng không quen với bầu không khí trang nghiêm đột nhiên hình thành sau những lời nói đầy ẩn ý của Hikaru.

"Còn tớ là Han Umiyama. Từng sống trong trại thương điên suốt mười năm vì bị gia đình gửi vào, dù cho mẹ tớ thương tớ vãi ra." Cậu chớp mắt, dường như đang cố nặn ra một chút lạc quan trong câu chuyện của chính mình. "Nhưng mà ít nhất thì cuộc sống ở đó cũng khá thoải mái, chẳng cần lo nghĩ gì cả."

Cậu nhún vai, rồi nheo mắt lại, vẻ mặt nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt. "Quirk của tớ là Truth. Nói một cách đơn giản... tớ có thể nhìn ra chân lý."

Dường như lối nói chuyện đầy ẩn ý của Hikaru đã bắt đầu lây lan sang cậu ta.

Hikaru chống cằm, ánh mắt đen như vực thẳm nhìn xoáy vào Umiyama. Nhưng không đợi Hikaru lên tiếng, Dairoku đã thản nhiên tiếp lời, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại giống như đang đọc một cuốn sách lịch sử chính trị được ghi chép cẩn thận.

"Han nhỉ?" Cậu nghiêng đầu, như thể đang xác nhận điều gì đó. "Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng cậu đến từ một trong ba gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản, đúng không, Han-kun? Cái gia tộc mà khi gia chủ qua đời, họ hàng sẽ cắn xé lẫn nhau để tranh giành quyền lực... Đến mức mà họ phải tống khứ 'cậu chủ nhỏ kỳ lạ' vào trại thương điên, dù cậu ta chẳng hề điên."

Dairoku lướt mắt nhìn Umiyama, rồi tiếp tục, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo chút châm biếm.

"Mà cũng dễ hiểu thôi. Chính trị cả mà. Con trai của gia chủ tiền nhiệm làm sao mà điên được chứ? Dù đúng là cậu có hơi kỳ lạ, nhưng đó chỉ là do quirk của cậu mà thôi. À, đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì đâu, Han-kun."

Cậu hờ hững nhún vai. "Dù sao thì, gia tộc Han đứng đầu Nhật Bản về lĩnh vực ngân hàng. Là những người đầu tiên xây dựng nền móng cho hệ thống ngân hàng hiện đại, giúp họ có được vị thế—"

"Được rồi được rồi, dừng ở đó đi."

Umiyama giơ tay lên như muốn chặn dòng thông tin mà Dairoku đang thao thao bất tuyệt. "Cậu còn biết nhiều về gia tộc của tớ hơn cả tớ nữa đấy, Hankou-kun."

Cậu thở dài, ánh mắt lướt qua Hikaru, rồi nhìn sang Takara, người đang ngồi chống cằm với vẻ mặt khổ sở.

"Làm như trên lớp nghe Izuku 'giảng bài' chưa đủ hay sao, giờ còn thêm tên này..."

Takara vò đầu bứt tóc, ánh mắt đầy bất mãn liếc về phía quầy bếp.

"Đồ ăn lâu thế nhở? Đói quá trời ơi..."

Bất ngờ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ cuộc trò chuyện đầy mùi chính trị và mỉa mai.

"Um... mình là Kureme Enko..."

Cô gái có mái tóc màu đen có ám vàng vì đi nắng nhiều cúi đầu một chút, đôi tay siết chặt vào nhau như đang gom góp dũng khí.

"Mình... đến từ một gia đình lao động bình thường. Là Hariya-kun đã giúp mình có cơ hội vào UA..." Cô hơi ngập ngừng, như thể đang cố sắp xếp từ ngữ. "Quirk của mình là Memory Dive. Nếu tiếp xúc trực tiếp với đồ vật hoặc cơ thể ai đó, mình có thể nhìn thấy những gì họ đã trải qua, tình hình hiện tại của họ, cũng như những thông tin liên quan."

Cô liếc nhìn ly trà trước mặt mình, rồi tiếp tục.

"Nếu là đồ vật, mình sẽ thấy ký ức của chủ nhân chúng... còn nếu món đồ từng thuộc về nhiều người, thì mình cũng sẽ nhìn thấy ký ức của tất cả bọn họ..."

Dừng lại một chút, Enko mím môi, rồi nhẹ nhàng nói. "Thật ra, Hikaru từng dẫn mình đến quán này một lần rồi..."

Takara gật gù, trong mắt ánh lên chút ấn tượng. Dù năng lực này không có sức sát thương trực tiếp, nhưng tiềm năng thì cực kỳ lớn.

Trong khi đó, Hikaru vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chỉ lặng lẽ nhấc ly trà lên, uống hết ly thứ tư một cách bình thản. Nhìn kiểu này, chẳng lẽ cậu ta định uống đến no trước khi đồ ăn được dọn ra sao?

Umiyama lại có suy nghĩ khác. Cậu nhìn Enko với ánh mắt đầy thán phục. Quirk của cô vừa tương tự, vừa khác biệt so với Truth của cậu. Nếu kết hợp cùng nhau, có lẽ sẽ tạo ra một tổ hợp vô cùng đáng gờm.

Dairoku thì lại chìm vào suy tư, cậu nhìn chằm chằm vào Enko, như đang đánh giá tiềm năng của quirk này.

"Với năng lực này thì tôi nghĩ—"

"Đồ ăn tới rồi kìa! Ăn đi đã, ok? Đói lắm rồi!" Takara reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dairoku.

Cả nhóm quay đầu lại, nhìn thấy người phục vụ đang bưng một mâm thức ăn lớn tiến về phía bàn của họ.

Dairoku im lặng cầm đũa lên, vẻ mặt có hơi tiu nghỉu, nhưng cũng không phản đối. Dù sao thì... ăn trước đã.

Các phần ăn lần lượt được dọn lên bàn, hương thơm quyến rũ nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Hikaru nhận được phần cá hồi nướng với canh miso và salad, Takara có một tô katsudon nóng hổi, Dairoku chọn cơm lươn nướng, trong khi Umiyama gọi cơm trứng cuộn đơn giản. Enko chỉ lặng lẽ chọn một tô ramen bốc khói nghi ngút.

Tất cả đồng loạt chắp tay và cúi nhẹ đầu.

"Mời mọi người dùng bữa!"

Không khí ấm áp, thoải mái bao trùm bàn ăn. Tiếng bát đũa chạm vào nhau, âm thanh nhai giòn tan hòa lẫn với những tiếng trò chuyện râm ran, tạo nên một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.

Takara là người đầu tiên lên tiếng sau khi nếm thử món ăn của mình.

"Giờ thì mình mới hiểu vì sao Izuku lại thích ăn cái này đến vậy." Cậu đảo mắt nhìn phần katsudon trước mặt, giọng điệu mang theo chút suy ngẫm. "Bao nhiêu nhóm dinh dưỡng đều có đầy đủ, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà... món này ở nhà tự làm cũng dư sức ngon như vậy."

Enko gật gù đồng tình, ánh mắt có chút thích thú khi nhìn phần ăn của Takara.

"Đúng rồi đó! Món này dễ làm lắm, nhưng lúc nào ăn cũng ngon hết sức luôn."

Umiyama thở dài một tiếng. Dù vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt cậu lại ánh lên chút gì đó pha trộn giữa hoài niệm và nuối tiếc.

"Ít nhất thì cũng ngon hơn đồ ăn trong bệnh viện..."

Hikaru không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu chỉ cặm cụi ăn, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác liên tưởng đến một con hổ đói suốt bảy đêm. Nhưng chính điều đó lại chứng minh một điều—món ăn này thực sự rất ngon.

Dairoku, sau khi đã ăn được một nửa phần cơm lươn của mình, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, nhấp một ngụm nước rồi hơi ngả người ra sau. Đôi mắt sắc bén của cậu nhìn thẳng vào Hikaru, giọng điệu không chút dao động.

"Giờ thì vào thẳng vấn đề nào."

Bàn ăn chợt lặng đi một chút.

"Cậu nói chúng ta là Outsiders. Nếu đã vậy, tôi cần biết tất cả những thông tin liên quan đến nó—khái niệm, bản chất, những thứ xoay quanh nó." Dairoku nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm. "Nếu tôi thực sự là một phần của thứ mà cậu gọi là 'đại cuộc', ít nhất tôi cũng phải biết mình đang đối mặt với cái gì."

Hikaru thong thả uống một ngụm canh miso. Cậu gần như đã ăn xong, nhưng dường như không vội trả lời ngay. Đôi mắt đen thẫm phản chiếu ánh đèn, mang theo một thứ cảm xúc khó đoán.

"Outsider nhỉ?" Cậu lặp lại từ đó, rồi đặt chén canh xuống bàn. "Đơn giản mà nói... Outsiders là những sinh vật nằm ngoài phạm vi vận mệnh của thế giới này. Ít nhất thì... phần linh hồn là vậy."

Umiyama hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự tò mò.

"Linh hồn thực sự tồn tại sao?"

"Đương nhiên." Hikaru đáp lại không chút do dự. "Ngay cả Quirk cũng có thể làm vật chứa cho linh hồn."

Takara và Dairoku thoáng cau mày, trong khi Enko nghiêng đầu lắng nghe.

"Hiểu đơn giản thì..." Hikaru chậm rãi giải thích. "Khi một Quirk bị tách ra khỏi chủ thể, ý chí của người sở hữu nó sẽ lưu lại trên Quirk đó."

Lần này, Dairoku trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Vậy thì làm thế nào một Quirk có thể bị tách khỏi chủ thể?"

Hikaru cười nhạt.

"Không chỉ có thể bị trích xuất, Quirk còn có thể được sao chép, tăng cường, thậm chí là chế tạo ra."

Câu nói đó khiến tất cả đều hơi sững lại.

Enko nắm chặt đôi đũa, giọng nói có chút không chắc chắn.

"Vậy thì... ai có thể làm được điều đó?"

Hikaru hờ hững đáp lại.

"Bác sĩ của All For One."

Một sự im lặng thoáng chốc bao trùm bàn ăn.

"... All For One?"

Hikaru ngước mắt lên, nhìn thẳng vào nhóm bạn mình.

"Kẻ thù của All Might. Người duy nhất có khả năng tách Quirk ra khỏi cơ thể một người khác, sau đó sử dụng hoặc trao nó cho bất cứ ai hắn muốn."

Lời nói đó giống như một cơn gió lạnh lướt qua, khiến bầu không khí ấm áp ban nãy chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của quán ăn, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng khi Dairoku lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi:

"Vậy có ai sở hữu quirk nhân tạo chưa?"

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, trước khi câu trả lời vang lên, sắc bén như một lưỡi dao cắt ngang không gian.

"Shigaraki Tomura." Giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng. "Cũng chính là Shimura Tenko, đệ tử của All For One, đồng thời là cháu trai của sư phụ All Might. Hắn sở hữu quirk Decay – một quirk được tạo ra dựa trên quirk Overhaul của Chisaki Kai. Tuy nhiên, Decay đã bị biến đổi, loại bỏ khả năng phục hồi và chỉ giữ lại sự hủy diệt thuần túy. Một khi hắn chạm vào thứ gì, nó sẽ tan rã thành tro bụi."

Dairoku chậm rãi gật đầu, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo. "Vậy với thân thế như thế này, hắn chính là 'antagonist', đúng chứ?"

Nếu là một tương lai bình thường, không có sự can thiệp nào, thì câu trả lời là hiển nhiên.

"Nếu thời gian không bị thay đổi, Shigaraki Tomura chính là kẻ thù truyền kiếp của Midoriya Izuku."

Dairoku hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. "Midoriya? Tại sao lại là Midoriya Izuku? Cậu ta có vai trò gì trong chuyện này?"

"Hắn là người kế thừa quirk One For All từ All Might, cũng là đồ đệ của ông ta. Nếu Shigaraki là 'antagonist', vậy Midoriya chính là 'protagonist'. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã rẽ sang một con đường khác."

Giọng nói mang theo một tia khó lường.

"Quirk Fated vốn thuộc về Izuku, nhưng giờ đây nó đã nhập vào Takara. Fated là một loại quirk bị động hệ Vận Mệnh – người được nó chọn sẽ trở thành 'protagonist' của thế giới này. Còn về phần Shigaraki, hiện tại hắn mắc chứng đa nhân cách, bởi vì trong cơ thể hắn đang tồn tại hai linh hồn."

Dairoku nhíu mày, cảm giác mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp. "Thông tin này hơi nhiều đấy... Nhưng nếu Takara là 'protagonist' mới, vậy ai sẽ là 'antagonist' thực sự?"

Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi đối phương, nhưng trong đôi mắt hắn ta lại ẩn chứa một thứ gì đó sâu thẳm hơn nhiều – một sự thật khủng khiếp.

"Dù dòng thời gian có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn có một 'boss cuối' duy nhất."

Căn phòng dường như trầm xuống khi những từ tiếp theo được cất lên.

"Đó là Quỷ."

Dairoku chớp mắt. "Quỷ? Ý cậu là gì? Là những con quỷ trong truyền thuyết? Quỷ Satan? Lucifer? Nếu đã có Quỷ, vậy thì Chúa có tồn tại không?"

"Cả hai đều đúng. Nhưng Quỷ trong thực tế còn kinh hoàng hơn bất cứ thứ gì mà loài người có thể tưởng tượng."

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.

"Chúng ta có ba cấp độ: Quỷ, Quỷ Vương, và Quỷ Thần. Quỷ và Quỷ Vương đại diện cho phần âm của vũ trụ. Còn Quỷ Thần... Ngươi có đoán được bọn chúng đại diện cho điều gì không?"

Dairoku cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng cậu.

"...Không."

Đáp lại, chỉ là một giọng nói trầm thấp, mang theo sự nặng nề khó tả.

"Hỗn loạn."

"...Phải rồi."

"Quỷ Thần chính là hiện thân của sự hỗn loạn cực điểm. Chúng không thuộc về vũ trụ này. Thế giới của chúng là một chiều không gian khác – nơi tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng trong hỗn loạn tuyệt đối."

Dairoku lặng đi. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng hơi thở của mọi người xung quanh.

"Vũ trụ của chúng ta thuộc về Trật Tự, và từng có những vị Thần bảo vệ nó. Nhưng bây giờ..."

Cậu dừng lại một nhịp, như thể câu từ tiếp theo quá nặng nề để thốt ra.

"...Tất cả đã chết."

Một sự im lặng kéo dài. Cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng Dairoku. Nhưng chỉ có Enko mới cảm nhận được rằng, khi mà Hikaru nói về Thần, cảm xúc của cậu cũng lạnh lùng tương tự với khi nói về Quỷ...

"Vậy... còn 'kiếp trước' thì sao?"

"Nói đơn giản, đó là một lần 'khởi động lại' thế giới. Mọi thứ quay trở về điểm bắt đầu, nhưng linh hồn của các Outsider – tức là các cậu – không bị ảnh hưởng. Dù vậy, mọi người đã lựa chọn gửi ký ức của mình cho ta."

"Chúng tôi tự nguyện làm vậy sao?"

"Bởi vì kiếp trước chúng ta đã nhìn thấy hình dạng thật của Quỷ Thần. Nếu hiện tại có ai nhớ lại, chỉ cần một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí, thì Quỷ Thần sẽ lập tức cảm nhận được và kéo thân thể của chúng vào thế giới này."

Một cơn ớn lạnh len lỏi khắp cơ thể Dairoku, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim cậu. Trực giác mách bảo cậu rằng càng biết nhiều, cậu sẽ càng lún sâu vào một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng dừng lại ư? Không, cậu không phải kẻ dễ dàng thoái lui như vậy.

"Vậy còn cậu thì sao?" Dairoku trầm giọng, ánh mắt sắc bén găm chặt vào người đối diện. "Tại sao cậu vẫn nhớ?"

Người trước mặt hắn im lặng một thoáng, rồi chậm rãi cất lời, giọng nói như thể vang lên từ nơi xa xôi nào đó, mang theo cảm giác bí ẩn đến khó tả.

"Khi một quirk bị tách ra khỏi chủ thể, nó chỉ mang theo ký ức liên quan đến chính nó. Nhưng nếu chính chủ thể tự nguyện đưa linh hồn mình vào trong 'quả cầu ý chí' đó..." Cậu ta dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào.

"... Bọn họ sẽ chủ động phát huy năng lực của mình. Đó cũng chính là lý do ta vẫn giữ được sự tỉnh táo. Các ngươi 'luôn' chủ động che lấp một phần ký ức của ta, hay nói đúng hơn, chính những ký ức ấy đang trấn giữ linh hồn ta."

Dairoku khẽ siết chặt nắm tay. Một cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực, như thể cậu vừa chạm đến một sự thật mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, đối phương đã tiếp tục.

"Nhưng để đổi lấy điều đó..."

Nụ cười trên môi cậu ta trở nên lạnh lẽo.

"Việc bị 'xích' lại bởi những ký ức này..." Cậu ta dừng lại một chút, ánh mắt hơi cụp xuống, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một tia chua chát.

"... Đau vãi linh hồn."

Không cần giải thích thêm, chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến Dairoku cảm nhận được sự nặng nề ẩn chứa bên trong.

Dairoku hít sâu một hơi, rồi cất giọng:

"Vậy khi nào chúng tôi mới có thể lấy lại ký ức?"

Lần này, đối phương không lập tức trả lời. Cậu ta nhìn Dairoku một cách bí ẩn, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Các ngươi che lấp ký ức của ta về Quỷ Thần, còn ta thì hấp thụ những ký ức về Quỷ Thần của các ngươi. Mọi thứ đều cân bằng. Nhưng để hoàn toàn luyện hóa những ký ức ấy... ta cần gặp tất cả các Outsider, cũng kể cả hai người từng chiến đấu với ta trong trận chiến đó."

Dairoku khẽ cau mày.

"Vì sao?"

"Bởi vì những quả cầu ký ức đó cần phải cảm nhận được 'bản thân' của họ, chỉ khi đó quá trình luyện hóa mới có thể đẩy nhanh tiến độ. Ngươi có thể hiểu từ hai chữ 'hy vọng'."

Không khí xung quanh trầm xuống. Một lúc lâu sau, Dairoku mới chậm rãi gật đầu, nhưng trước khi cậu có thể nói thêm điều gì, Hikaru đã nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đừng lo lắng quá."

Dairoku nheo mắt.

"Không lo lắng?"

"Ừ." Đối phương nhún vai, giọng nói có chút nhẹ tênh, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ngầm. "Bởi vì những 'tà niệm' này... cũng là một nguồn tài nguyên quý giá để ta hoàn thiện con đường tiến hóa của mình."

Không ai nói gì trong một lúc lâu.

Cuối cùng, Dairoku thở ra một hơi dài, như thể cố gắng hấp thụ toàn bộ thông tin vừa nghe được.

"Được rồi... đến đây thôi."

Một tràng cười nhẹ vang lên.

"Ta có một câu nói muốn tặng cho ngươi."

Dairoku nhướn mày, chờ đợi.

"Nhất Sinh Nhị, Nhị Sinh Tam, Tam Sinh Vạn Vật."

Dairoku nhíu mày. "Để tôi đoán... 'Nhị' là Thần và Quỷ. 'Tam' thì chắc thêm Nhân vào. 'Vạn Vật' thì không rõ lắm... Nhưng nếu nhìn theo một góc độ nào đó, Thần đạo Shinto của chúng ta có nguồn gốc từ Đạo giáo, nên cũng có lý."

"Cũng gần đúng."

"Nhị là Trật Tự và Hỗn Loạn. Tam là Thần – Nhân – Quỷ. Còn Vạn Vật..."

"...Chỉ Quirk."

Dairoku thoáng sửng sốt.

Bầu không khí bàn ăn rơi vào một thoáng im lặng khi Dairoku chậm rãi lặp lại câu hỏi, giọng nói lộ ra chút trầm tư.

"...Quirk ư? Cũng hợp lý. Quirk vốn đa dạng vô số kể, như thể chính nó đã trở thành nền tảng của thế giới này. Nhưng..." Hắn ngừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. "Vậy còn Nhất thì sao?"

Một thoáng chần chừ.

"...Nói thật, ta cũng không rõ." Giọng điệu người đối diện trầm xuống, như thể chính hắn cũng không nắm chắc câu trả lời. "Bởi vì Ngài mới là người đầu tiên nói ra câu này."

Dairoku khựng lại. "Ngài?"

Đáp lại, chỉ có một câu trả lời đơn giản nhưng lại mang theo một trọng lượng khó diễn tả.

"Đúng vậy. Ngài Odd, cũng chính là Takara."

Cả bàn ăn đồng loạt quay đầu về phía Takara, người còn đang nhai dở miếng xà lách. Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài trước khi cậu ta chớp mắt vài cái, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

"Nè, là hắn nói đó, chứ tôi cũng ngu người y như mấy cậu thôi."

Takara vừa xua tay vừa nuốt miếng rau trong miệng, hoàn toàn không có vẻ gì là người nắm giữ câu trả lời quan trọng cả.

Dairoku khẽ cau mày, nhưng chưa kịp mở miệng, đối phương đã tiếp tục lên tiếng, lần này giọng nói có phần nghiêm túc hơn.

"Odd là True Name của Takara. Còn ngươi là Lost. Của ta... là Tula."

Dairoku hơi nheo mắt. "True Name?"

"Là danh xưng chân chính. Nó đại diện cho bản chất thật sự của một người trước khi tiến vào thế giới này."

Cả bàn lại rơi vào im lặng một lần nữa, lần này là vì ai cũng cần thời gian để tiêu hóa thông tin vừa nghe được.

Dairoku lẩm bẩm: "Lost... Kẻ Đi Lạc, sao nghe cứ quen quen..."

Hắn ngước lên, chợt bật cười. "Có lẽ đó là lý do mà tôi từng muốn ngủ ở Nam Cực. Chẳng phải vì nó lạnh đâu, mà là vì tôi thích đi lạc."

Đối diện, Hikaru ngẩn người, rồi buột miệng thốt ra: "Hả? À ừ... Kẻ Đi Lạc."

Dairoku dựa người ra sau, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Vậy, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Hikaru đập nhẹ lên bàn, ánh mắt sáng rực, giọng chắc nịch:

"Đối đầu với Liên Minh Tội Phạm! Ờ thì...không phải tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com