Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đối Kháng

Trong phòng chờ trước vòng đối kháng, bầu không khí căng thẳng nhưng không kém phần háo hức. Các học sinh ai nấy đều bận rộn chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới. Xen giữa những tiếng bàn luận sôi nổi, Kirishima khoác vai Denki, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích.

"Ê, này! Mấy năm trước lúc nào tụi mình cũng chỉ có thể xem trận này trên TV thôi, giờ thì được đứng ngay trên sân mà thi đấu, thấy kích thích không?"

Sero cười cười, nhập cuộc. "Ừ, năm nào thể thức cũng có chút thay đổi, nhưng nhìn chung vẫn là một đấu một thôi. Hồi hộp thiệt đấy."

Xung quanh, những tiếng bàn tán rộn ràng không ngớt, ai nấy đều đang háo hức chờ đợi. Giữa bầu không khí sôi động ấy, Takara – đang cầm điện thoại lướt mạng – bất chợt dừng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên.

"Khoan đã... Mấy bạn nữ lớp mình đâu hết rồi?"

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy khiến căn phòng bỗng chốc im lặng.

Ánh mắt mọi người dần hướng về một góc phòng, nơi Denki và Mineta đang ngồi cười tít mắt đầy đắc ý.

...Có chuyện gì đó rất không ổn.

Chẳng mấy chốc, sự thật phơi bày—tất cả các bạn nữ trong lớp 1A đã bị hai tên "lưu manh" này chơi một vố ngoạn mục.

Vì cả tin vào lời Denki và Mineta rằng thầy Aizawa yêu cầu họ phải tham gia cổ vũ để tăng tinh thần đồng đội, Momo đã không ngần ngại dùng quirk của mình tạo ra nguyên một bộ đồng phục cổ vũ cho cả nhóm—váy ngắn sát đùi, áo croptop ôm sát cơ thể, trông chẳng khác gì đội cổ vũ chuyên nghiệp.

Và bây giờ—

Họ đang đứng ngoài sân đấu, trước hàng nghìn ánh mắt ngỡ ngàng của khán giả cùng học sinh các khoa khác.

"MINETA! KAMINARIIIIIIII!!!! CÁC CẬU LỪA BỌN TÔI!!!!"

Tiếng hét đầy phẫn nộ của những cô gái rung chuyển cả sân khấu.

Denki và Mineta hồn nhiên cười nắc nẻ, nhưng chỉ một giây sau, hai người họ đồng loạt lạnh sống lưng khi nhận ra sát khí ngùn ngụt đang nhắm thẳng vào mình.

Tuy nhiên, giữa sự phẫn nộ của các nữ sinh, một người lại có vẻ... khá hào hứng.

"Thôi nào các cậu, cũng đâu thay đổi được gì nữa đâu~" Toru Hagakure—cô bé tàng hình của lớp 1A—vừa cười vừa vung quả bông cổ vũ. "Hariya-chan nói đúng mà! Dù sao thì đây cũng là Đại hội Thể thao, sao không tận hưởng luôn đi chứ? Hãy thử hết mình xem nào!"

Cô nàng lạc quan đến mức khiến các bạn nữ khác nhất thời nghẹn lời.

Còn phía bên này, Denki và Mineta bắt đầu rụt người lại, cố gắng lẩn vào đám đông trước khi bị trừng trị thích đáng...

Khi những thí sinh còn lại bắt đầu bước vào đấu trường, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước khi Midnight kịp mang thùng bốc thăm ra, một số học sinh đã giơ tay xin rút khỏi giải đấu.

Họ không nhớ bất kỳ điều gì đã xảy ra trong trận Mã Chiến, và nếu bước vào vòng đối kháng mà không có chút nhận thức nào về màn thể hiện trước đó, lòng tự trọng của họ không cho phép. Đối với họ, thi đấu trong tình trạng đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và hơn ai hết, có một người rõ sự tình hơn tất cả. Shinso, đứng phía xa xa, môi khẽ nhếch lên, những người vừa rồi không gì xa lạ, đều đã chịu ảnh hưởng từ Brainwashing, quirk của cậu ta.

Sự rút lui này đã mở ra cơ hội cho một số thí sinh khác giành được vé vớt, khiến bảng đấu có vài thay đổi đáng kể.

Khi danh sách cặp đấu vòng loại được công bố, Izuku chăm chú nhìn vào bảng tên. Cậu lẩm bẩm, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác khó tả.

"Nếu thắng vòng loại... thì mình sẽ gặp Todoroki ở tứ kết...

Còn đấu với mình là... Shinso...

Chẳng phải cậu ta là..."

"Có phải cậu không, Midoriya Izuku?"

Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

Izuku giật mình quay lại theo phản xạ, định lên tiếng đáp lời—nhưng một cái đuôi đột ngột chắn ngang miệng cậu.

Là Ojiro. Cậu đưa tay làm dấu im lặng với Izuku

"Đừng có trả lời cậu ta!"

Shoto cũng trầm ngâm nhìn bảng đấu, có vẻ như cậu sẽ phải chạm trán Izuku sớm hơn dự kiến.

Ở một góc khác, Ochako sững người, tái mặt khi thấy cái tên Bakugo Katsuki ngay bên cạnh tên mình. Còn Takara thì hoàn toàn trái ngược—cậu phá lên cười sặc sụa khi thấy mình được xếp đấu với Mineta.

Phản ứng của mọi người khác nhau hoàn toàn, góp phần tạo nên bầu không khí vừa hào hứng, vừa căng thẳng.

Ban tổ chức quyết định tạm dừng các trận đấu, cho phép thí sinh thư giãn với các hoạt động truyền thống trước khi vòng đối kháng chính thức bắt đầu.

Mỗi người chọn cách nghỉ ngơi riêng. Có người tham gia các trò chơi truyền thống, có người lại tìm một góc yên tĩnh để đọc sách thư giãn.

Takara, sau khi đã lấp đầy bụng trong căn tin, quyết định lẻn vào phòng nghỉ giáo viên, nằm dài ra sofa mà chợp mắt một chút để chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới.

Trong khi đó, Hikaru cùng với Umiyama và Enko rảo bước đi ăn vặt.

Hikaru giữ bước chân chậm rãi, bình thản như thường lệ. Umiyama thì khác—cậu bé hớn hở như sắp trúng số, bởi lẽ được ăn ngon luôn là điều tuyệt vời nhất với cậu.

Enko cầm theo hộp cơm làm sẵn của mình. Dù Hikaru sẵn sàng bao tiền, nhưng tiết kiệm vẫn là tốt hơn.

Đột nhiên, Dairoku dịch chuyển xuất hiện ngay bên cạnh cả nhóm, làm Enko giật mình.

"Ủa, Mugen đâu rồi?" Dairoku liếc mắt tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng Takara đâu.

Hikaru nhún vai, đáp tỉnh bơ:

"À, hắn lẻn vào phòng giáo viên để ngủ rồi."

"Sao cậu biết?" Umiyama nghiêng đầu tò mò.

"Ừ thì... ta chỉ biết vậy thôi."

Hikaru vừa dứt lời—

Tất cả bọn họ đồng loạt dừng bước khi nhìn thấy một cảnh tượng không thể không cười trước mắt.

Takara đang bị thầy Hound Dog xách cổ áo lôi ra khỏi phòng giáo viên, trong khi hăng say mắng xối xả.

Dairoku nhướng mày. "À... ra là vậy."

Umiyama và Enko che miệng cười, còn Hikaru—không nói một lời, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra.

"Tách—"

Cậu chụp lại khoảnh khắc "vàng" này, rồi ngay lập tức gửi vào box chat nhóm lớp 1A.

Takara cố gắng vùng vẫy, nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay rắn chắc của thầy Hound Dog?

Tiếng cười giòn tan của cả nhóm vang vọng trong khuôn viên sân trường...

...

Izuku bước dọc hành lang, đầu óc vẫn còn xoay mòng mòng bởi những trận đấu sắp tới. Thế nhưng, khi vừa rẽ qua góc khuất, cậu bất ngờ khựng lại.

All Might đang đứng đó, dựa hờ vào tường với nụ cười quen thuộc.

"Dùng One For All có vẻ ổn rồi đó, nhóc Midoriya."

Câu khen ngợi khiến Izuku thoáng giật mình, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu, giọng nói mang theo chút bối rối:

"Nhưng cháu vẫn còn lo lắng lắm... Dù đã rất tập trung nghĩ đến hình ảnh quả trứng trong lò vi sóng mà chú từng nói... nhưng mỗi khi vận sức lên, cảm giác như cơ thể cháu sắp nổ tung vậy. Rất khó để cháu duy trì sức mạnh ở mức hợp lý."

All Might bật cười.

"Cháu đang nói về công suất tối đa mà cơ thể chịu được, đúng không? Vậy thì là 5%!"

Izuku tròn mắt.

"Vậy nghĩa là... cháu cứ như được định mệnh phò trợ..."

Chưa kịp dứt lời, cậu đã nhận ngay một cú gõ bốp vào trán từ All Might.

"Xàm xí đú không à!"

Izuku lùi lại, xoa đầu trong ngơ ngác, còn All Might thì biến hình thành dáng cơ bắp, giọng nói vang lên đầy nhiệt huyết:

"Nói theo ta này—

'Dù chuyện gì xảy ra, mình phải cố gắng hết sức!'"

"Anh hùng là phải luôn đối mặt với khó khăn, vì chính nó sẽ trui rèn chúng ta. Vậy nên, hãy cứ hy vọng, hãy cứ cười tươi lên!"

Ông ngừng một lúc, rồi đảo mắt về phía sân vận động. Vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn.

"Nhóc Mugen đó... Nó chơi thân với cháu lắm, có phải không?"

Izuku hơi bất ngờ trước câu hỏi này.

"Lúc nào nó cũng đứng ra bảo vệ cho cháu. Nhưng đừng có thấy an toàn quá...Coi chừng nó cướp mất ánh hào quang bây giờ."

All Might liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.

"Đừng quên, ta kỳ vọng rất nhiều ở nhóc đó!"

Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu Izuku khi điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

Cậu lôi máy ra kiểm tra—một tin nhắn từ Hikaru.

Tò mò, Izuku nhấn vào box chat của lớp 1A. Và rồi...

Mắt cậu mở to.

Trên màn hình, một bức ảnh hiện ra—Takara đang bị thầy Hound Dog xách cổ áo lôi ra khỏi phòng giáo viên như một món hàng.

Bên dưới là một loạt emoji hài hước, biểu cảm của cả lớp đầy hả hê. Nhưng người cười lớn nhất lại là Bakugo, hắn đã spam cả một dãy "HAHAHAHAHA" khiến nhóm chat tràn ngập sự hỗn loạn.

Izuku chớp mắt vài lần... rồi bật cười.

Hóa ra Takara cũng không ngầu đến như vậy...

...

Trên sân vận động rộng lớn, thầy Cementoss nhanh chóng giơ tay lên, sử dụng năng lực điều khiển bê tông để xây dựng đấu trường trong chớp mắt. Chỉ trong vài giây, một võ đài kiên cố đã xuất hiện ngay giữa sân, sẵn sàng cho những trận đối đầu đầy kịch tính.

Thầy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành được chính mình tạo ra từ xi măng, khoanh tay lại và hắng giọng, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Ok! Luật lệ rất đơn giản!

Đánh bay đối thủ khỏi vòng đấu (Ring Out).

Làm đối thủ bất tỉnh hoặc không thể cử động (Knock Out).

Hoặc... bắt họ tự nhận thua."

Thầy quay đầu về phía các thí sinh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy uy nghiêm.

"Có gì trong người thì cứ ném hết vào nhau. Cô Recovery Girl đã túc trực bên cánh gà rồi nên đừng ngại! Dăm ba cái đạo lý thì cứ vứt qua một bên đi!

Nhưng nhớ kỹ—

Nếu đe dọa tính mạng đối phương, lập tức bị loại ngay! Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, tôi sẽ ra tay ngăn chặn ngay đấy!"

Thầy Cementoss dừng lại một chút, rồi hất tay ra hiệu.

"Bắt đầu nào!"

Trận đấu đầu tiên—

Izuku Midoriya bước vào sân đấu, đối diện với Hitoshi Shinso.

Từ khán đài, Present Mic kích động cầm mic hét lớn:

"YEAHHH!!! TRẬN ĐẤU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Shinso không hề tấn công ngay lập tức.

Cậu ta chỉ bình thản bước vòng quanh, đôi mắt sắc bén quan sát Izuku, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Mày có hiểu không, Midoriya..."

"Họ nói là 'bỏ cuộc' đấy."

Giọng điệu của cậu ta trầm thấp, nhưng lại mang theo một luồng áp lực vô hình đè nén lên Izuku.

"Trận này chỉ để kiểm tra ý chí của mày thôi."

"Cái thằng rút khỏi trận đấu đó, nó cứ lảm nhảm về lòng tự trọng."

"Nhưng tao thấy nó quá ngu, vì đã vứt bỏ cơ hội duy nhất của mình."

Những lời nói lạnh lùng ấy khiến Izuku siết chặt nắm đấm.

Từng câu từng chữ của Shinso như một cây kim sắc nhọn đâm vào tâm trí cậu. Izuku cảm thấy sự bất bình bốc lên, cậu cắn chặt răng, rồi bất giác phóng tới—

"Mày nói cái gì!?"

Nhưng ngay khoảnh khắc Izuku mở miệng đáp lại, cậu lập tức khựng lại tại chỗ.

Cơ thể không thể cử động được.

Đôi mắt mở to, toàn thân như bị đóng băng trong vô thức.

Shinso nhếch mép cười.

"Vậy là tao đã thắng."

Trên khán đài—

Hai người Ojiro và Takara đồng loạt đặt tay lên trán, cùng lúc kêu lên đầy bất lực:

"Trời ạ! ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ TRẢ LỜI NÓ RỒI MÀ!"

Trước đó, trong phòng nghỉ chung—

Ojiro đã cẩn thận cảnh báo Izuku và Takara về năng lực thôi miên của Shinso.

"Nhớ kỹ! Chỉ cần đáp lại câu hỏi của cậu ta, thì ngay lập tức bị kiểm soát hoàn toàn. Nếu đấu với Shinso... tuyệt đối đừng mở miệng!"

Nhưng bây giờ—

Izuku đã sập bẫy.

Trong cabin bình luận—

Present Mic vung tay hét lớn:

"ÔI TRỜI ƠI!!! Midoriya ĐÃ BỊ KHÓA CHẶT!!!"

Bên cạnh, Aizawa khoanh tay, ánh mắt trầm tư nhìn xuống sân đấu.

"Cậu nhóc này có tố chất... nhưng tiếc là quá nóng vội."

Hồ sơ của Shinso được bật lên trên màn hình, ghi rõ:

Shinso Hitoshi.

Học sinh khoa giáo dục phổ thông.

Sở hữu Quirk: Brainwashing (Thôi Miên).

Không qua được kỳ kiểm tra đầu vào của khoa Anh Hùng, do bài kiểm tra chỉ tập trung vào tiêu diệt Robot.

Aizawa chậm rãi bình luận:

"Về thể chất, Midoriya chỉ ở mức trung bình yếu so với khoa Anh Hùng."

"Nhưng nếu so với Shinso, rõ ràng cậu ấy vượt trội hơn hẳn."

"Chỉ tiếc là... nếu cứ như vậy, trận đấu này có khi kết thúc ngay lập tức."

Cả sân vận động dần dần trở nên nóng hơn bao giờ hết.

...

Trên đấu trường—

Shinso nhẹ nhàng cất giọng, những từ ngữ rời khỏi môi cậu chậm rãi, nhưng mang theo một sức mạnh vô hình như mệnh lệnh tuyệt đối.

"Sở hữu năng lực mạnh chắc là sướng lắm hả? Giờ thì quay người lại... và bước ra khỏi vòng đấu đi."

Chỉ một câu nói.

Izuku ngoan ngoãn làm theo, như một con rối vô tri.

Cậu từ từ xoay người, đôi mắt trống rỗng như mất đi ý thức. Bước chân chậm rãi, đều đặn tiến về phía ranh giới đấu trường.

Trên khán đài—

Present Mic gần như hét vỡ loa phóng thanh:

"OHHH KHÔNGGG!!! MIDORIYA ĐANG TỰ MÌNH BƯỚC RA KHỎI VÕ ĐÀI!!!"

Cả sân vận động chấn động. Hàng ngàn khán giả há hốc miệng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ở bên ngoài, trong khu vực dành cho giáo viên, All Might đang ở trong hình dạng gầy gò của mình, ánh mắt hoang mang tột độ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Nhóc à! Dừng lại ngay! Đừng bước nữa!"

Nhưng Izuku không hề phản ứng.

Cậu vẫn tiếp tục bước... như thể linh hồn đã bị tước đoạt khỏi cơ thể.

Trong tâm trí Izuku—

Một khoảng không mờ mịt bao trùm lấy cậu.

Tâm trí cậu như một mảnh đất trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân.

"Cơ thể mình... tự cử động... không thể dừng lại... ý thức thì trống rỗng..."

Một cơn hoảng loạn dâng trào trong lòng.

"Chết tiệt! Sao thế này?! Mình đã bị điều khiển... Mình... mình không thể nhớ ra...

Đúng lúc đó, một tia sáng nhỏ lóe lên trong tâm trí.

"Ojiro...! Cậu ấy đã nói gì đó về cách hóa giải! Đúng rồi, mình nhớ ra rồi!"

"Một ngoại lực tác động...!"

Tia sáng ấy dần lan rộng, đẩy lùi màn sương mù bủa vây lấy ý thức của cậu.

"Mình không thể... không thể thua lãng nhách như thế này được!"

"Bao nhiêu người đã tin vào mình mà... Mình không thể phụ lòng họ!"

Một luồng nóng rực lan tỏa trong cơ thể, như một ngọn lửa đang trỗi dậy mãnh liệt.

Và rồi...

Cảnh vật trước mắt thay đổi.

Bỗng nhiên, Izuku dừng lại.

Đôi mắt cậu mở to, đầy kinh ngạc, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó quá sức tưởng tượng.

"Cái gì đây...?"

Trước mắt cậu, không còn là đấu trường bình thường nữa.

Thay vào đó—

Là những bóng đen đặc quánh, lượn lờ phía sau All Might như thể chúng có sự sống.

Tám cặp mắt...

Chúng rực sáng, dõi theo cậu từ trong màn tối.

"Những thứ này... là gì vậy?"

Tim Izuku đập mạnh. Cậu cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ, thứ gì đó cổ xưa và vô cùng to lớn.

Và rồi—

Tay cậu bỗng dưng tự giơ lên. Không phải do Shinso điều khiển. Cũng không phải do bản thân cậu tự làm. Dường như có một thứ gì đó... Một ai đó khác...Đang điều khiển cậu!

...

Một luồng cảm giác kỳ lạ...Từ vai phải, một dòng chảy mát lạnh khẽ len lỏi, như thể có nước chảy dọc xuống cánh tay. 

Izuku rùng mình.

Cơ thể cậu vẫn đang bị điều khiển, nhưng có một điều gì đó... không đúng.

Phía sau All Might—

Những bóng hình vô định lơ lửng, vẫn đang quan sát cậu từ màn đêm đặc quánh.

Nhưng rồi—Một bóng hình khác xuất hiện phía sau Izuku.

Không còn là một làn khói mơ hồ nữa, bóng hình này có màu đỏ thẫm, nổi bật giữa bóng tối. Một hình dạng rõ ràng, chi tiết hơn hẳn những cái bóng còn lại. Và phản ứng của tám bóng hình kia?

Sửng sốt.

Dường như sự xuất hiện của cái bóng màu đỏ khiến chúng kinh ngạc, như thể đây là một biến số nằm ngoài dự tính.

Bóng hình đỏ khẽ cử động.

Hắn giơ một ngón tay lên gần môi, ánh mắt thích thú.

Nhìn thẳng vào tám con mắt kia, như thể đang nói rằng:

"Chưa tới lúc."

Một giây sau—

BỐP!

Bóng hình đỏ đưa tay vả mạnh vào sau đầu Izuku! Lực đánh không mạnh, nhưng đủ để đầu cậu khẽ nghiêng sang một bên.

Và rồi—

Nó nhập thẳng vào cơ thể cậu. Từ góc nhìn của những bóng hình khác—

Khoảnh khắc bóng hình đỏ dung nhập vào Izuku, tám cái bóng vô định kia đột nhiên chấn động.

Như thể... chúng đang được tiếp thêm sức mạnh. Chúng ngưng tụ. Những làn khói vốn mơ hồ, rời rạc, nay bắt đầu định hình rõ ràng hơn. Đặc biệt nhất—

Là bóng hình màu trắng.

Nó thay đổi nhanh chóng, ánh mắt trở nên có thần, không còn vẻ trống rỗng như trước nữa.

Hình bóng trắng chằm chằm nhìn Izuku, hoặc đúng hơn... Nhìn về phía sau lưng cậu.

Một thoáng trầm tư. Rồi nó khẽ gật đầu, như thể đã hiểu ra điều gì đó.

Sau đó—

Tám bóng hình tan ra, trở về hình dạng khói mờ, nhưng lần này không dung nhập vào Izuku.

Mà là—

All Might.

...

Trên sàn đấu—

Izuku choàng tỉnh! Đôi mắt cậu lấy lại ánh sáng, bước chân đang đi về phía ranh giới chợt khựng lại. Một làn khí vô hình tỏa ra từ cơ thể cậu, giống như có thứ gì đó vừa bị đánh bật ra ngoài.

Shinso sửng sốt.

"Cái quái...? Sao mày lại thoát khỏi điều khiển của tao?!"

Cả khán đài nổ tung trong kinh ngạc. Izuku thở dốc, trái tim vẫn còn đập dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Cậu ngước lên, đối diện với ánh mắt đầy sững sờ của Shinso. Cả hai đứng đó, như thể vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Trên khán đài—

Bốp!

Ojiro và Takara vỗ đùi đánh đét, đồng thanh hét lên:

"CÓ THẾ CHỨ!!!"

Shinso siết chặt nắm đấm, ánh mắt cậu chan chứa cay cú và bàng hoàng.

"Mày... làm sao có thể thoát khỏi tao?"

Giọng cậu ta khàn đi, một phần vì sửng sốt, một phần vì không thể tin vào kết quả này.

Izuku định trả lời theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cậu đưa tay lên bịt chặt miệng mình lại!

Mình không thể mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Không chần chừ—

Cậu lao đến Shinso.

Một cú đòn đơn giản, dứt khoát, không hoa mỹ, nhưng đủ sức hất tung Shinso ra khỏi ranh giới sân đấu.

Trận đấu kết thúc. Izuku chiến thắng.

Shinso nằm bất động trên sàn đấu, ánh mắt trống rỗng hướng lên bầu trời cao vời vợi.

Xung quanh cậu—

Tiếng Present Mic vẫn náo nhiệt bình luận.

Tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài dâng cao như sóng biển.

Tiếng xì xào, tiếng gọi tên Midoriya...

Nhưng với Shinso—

Tất cả đều trở nên mờ nhạt, xa vời, như thể chúng thuộc về một thế giới mà cậu không thể chạm tới. Bên trong tâm trí, những ký ức cũ trỗi dậy, ồn ào như một cơn bão dữ. Một năng lực đầy tiềm năng. Một năng lực có thể thay đổi cả cục diện một trận chiến.

Nhưng...

Suốt bao nhiêu năm qua, họ chỉ nhìn nó như một thứ gì đó đáng sợ.

"Năng lực này... chỉ có bọn tội phạm mới sở hữu."

"Thật kinh khủng... Sao cậu ta có thể làm được vậy?"

"Nếu tao có quirk như thế, tao làm phản diện cho nhanh."

Những lời nói ấy lặp đi lặp lại, như những nhát dao sắc lạnh cứa sâu vào niềm kiêu hãnh của cậu.

Shinso đã từng tin rằng...

Chỉ cần đủ nỗ lực. Chỉ cần đủ cố gắng. Chỉ cần chứng minh bản thân mình cũng xứng đáng trở thành anh hùng.

Nhưng ngay khoảnh khắc này—

Cậu chỉ cảm thấy cay đắng.

Bỗng—

"Nếu muốn trở thành một anh hùng chân chính... thì hãy đi theo Midoriya Izuku."

Một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu cậu. Mắt Shinso trợn lớn. Cậu bật dậy ngay lập tức, đảo mắt nhìn quanh. Không một ai đứng gần cậu cả.

Trên sàn đấu, chỉ có một mình cậu.

Là ai?

Là ảo giác sao?

Hay là chính quirk của cậu đã tự tạo ra lời nói ấy?

Dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa... cậu vẫn cảm thấy bị thu hút.

"Midoriya... Izuku..."

Shinso thì thầm, rồi thở hắt ra một hơi dài. Một nụ cười khổ xuất hiện trên môi cậu.

Có vẻ như—

Để trở thành một anh hùng thật sự... Cậu sẽ cần một chút sự giúp đỡ từ người khác.

Ở phía xa trên khán đài—

Hikaru ngồi thản nhiên giữa đám đông, như thể không liên quan gì đến những chuyện vừa xảy ra.

Dù rằng—

Chính cậu ta vừa mới truyền âm vào đầu Shinso.

Tất cả...

Đều là do Hikaru đứng sau giật dây.

...

Phòng y tế—

Recovery Girl nhẹ nhàng chữa trị cho Izuku, đôi mắt bà ánh lên chút trìu mến nhưng cũng đầy nghiêm nghị.

Bất chợt—

Bốp!

Bà lấy gậy gõ thẳng vào đầu All Might!

"Nè, đừng có đặt thêm áp lực lên thằng nhóc nữa!"

All Might giật mình, cười trừ.

Izuku chợt lên tiếng.

"Chú All Might, có chuyện này cháu muốn hỏi..."

Cậu khẽ nhíu mày, vẫn còn ám ảnh bởi những gì đã thấy trong trận đấu.

"Khi bị Shinso điều khiển, cháu nhìn về phía chú và... có tám hay chín bóng người gì đó xuất hiện. Họ cứ đứng ở đó, và cháu có cảm giác như có ai đó vả thẳng vào đầu cháu từ phía sau...

Còn nữa, một người trong số họ... có mái tóc khá giống chú.

Liệu đó có phải là ý niệm của One For All không ạ?"

All Might khẽ sững lại một giây.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông.

Nhưng ngay lập tức, ông phá lên cười, xua tay đầy thoải mái.

"Cái gì? Nghe ghê vậy, nào giờ chú đâu có thấy!!!"

Izuku cứng đờ.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Ông ấy... không biết?

Vậy thì rốt cuộc mình đã nhìn thấy cái gì?

Lẽ nào—

"Đùa chút thôi!"

Giọng All Might chợt trầm xuống, nụ cười ông dịu đi.

"Hồi trẻ, ta cũng từng thấy những thứ tương tự như vậy."

"Đây là dấu hiệu của việc One for All đang dần thành thục hơn trong cơ thể cháu."

"Theo ta, đó chỉ là dấu vết của những người tiền nhiệm, những dư ảnh không có ý chí riêng biệt."

"Lúc nãy không ai giúp cháu cả.

Người đã phá giải sức mạnh của Shinso... chính là ý chí kiên cường của cháu."

Izuku lặng người.

Nhưng... liệu có thật là như vậy không?

Cậu không chắc.

Không thể nào chắc chắn được.

All Might vỗ nhẹ lên vai cậu, nở một nụ cười động viên.

"Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa."

"Ra mà xem trận đấu tiếp đi!"

Izuku gật đầu, chậm rãi rời khỏi phòng y tế.

Cánh cửa vừa đóng lại—

Bầu không khí thay đổi hẳn.

Recovery Girl liếc nhìn All Might, giọng trầm hẳn xuống.

"Nó nói là đã thấy ông ở đó."

"...Như vậy là tốt rồi."

All Might không đáp.

Ông chỉ đứng đó, lặng lẽ siết chặt nắm tay.

...

Trận đấu tiếp theo—

Mugen Takara đối đầu Mineta Minoru.

Takara bước lên sàn đấu, từng bước chân chậm rãi, tự tin, như thể kết quả trận đấu này đã được định đoạt từ trước.

Mineta thì ngược lại.

Cậu đứng khựng ở phía bên kia sàn, mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay nắm chặt lấy nhau trong tuyệt vọng. Mồ hôi lạnh toát ra từng giọt, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

"Tại sao... tại sao lúc nãy thầy Hound Dog không loại hắn ta khỏi giải đấu luôn cho rồi?!"

"Tên quái vật đó... Mình làm gì có cửa thắng kia chứ?!?!"

Khán đài xung quanh xôn xao. Lúc nãy, trong phòng chờ, các bạn cũng đã an ủi Mineta.

Ochako và Mina nhìn Mineta với ánh mắt cảm thông, cố gắng động viên cậu bạn nhỏ đang hoảng loạn.

"Thôi nào Mineta, cậu đừng căng thẳng quá." Mina vỗ vai cậu, nở một nụ cười nhẹ.

"Takara không đến nỗi sẽ hủy diệt cậu đâu." Ochako thêm vào.

"Tớ thấy cậu ấy luôn chơi khá công bằng mà. Cậu ấy chỉ dùng sức mạnh và chiến thuật hợp lý thôi—"

"—Nên chắc là cậu ấy sẽ nhẹ tay với cậu một chút...?"

Mineta run bắn, khóc không ra nước mắt.

"Đây là an ủi thật hả trời?!?!"

Cementoss ra hiệu bắt đầu!

Mineta nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh.

Cậu đưa tay lên, nhanh chóng gỡ một quả bóng dính từ đầu mình xuống. Ánh mắt đầy quyết tâm, dù giọng vẫn run rẩy.

"Tớ... tớ... dù có thua hôm nay..."

"Nhưng tớ quyết tâm sẽ chiến đấu hết mình!"

"Hãy xem đây!!!"

Mineta dồn toàn bộ ý chí, cố gắng ném quả bóng dính về phía Takara.

Nhưng—Takara chỉ nhẹ nhàng né sang một bên, tránh quả bóng rớt bộp xuống đất rồi lên tiếng.

"Vậy thì tớ sẽ làm nhanh thôi."

Mineta khựng lại ngay lập tức. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra—

Takara bình thản đưa tay trái lên, một luồng động năng mạnh mẽ bắn ra như thể một cú sút trực diện.

ÀOOOOO!!!

Mineta bị hất văng đi như một quả bóng nhỏ, bay khỏi vòng đấu trong tích tắc!

"AHHHHHHHH!!! KHÔNGGGGGG!!!"

Cậu quơ quào tay chân trong vô vọng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và uất ức.

"Thế này là không công bằngggg!!!"

Khoảnh khắc yên lặng. Cả đấu trường câm nín trong vài giây.

Rồi—

BÙM!!!

Khán giả bật cười và reo hò nhiệt liệt.

Present Mic, sau một khoảnh khắc sững sờ, hét lớn với giọng đầy phấn khích.

"Và chúng ta có người chiến thắng!!!"

"Mugen Takara đã giành chiến thắng một cách tuyệt đối— CHỈ VỚI MỘT CHIÊU DUY NHẤT!!!"

"SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI! ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ CẢN PHÁ!!!"

Trên khán đài, cả lớp 1-A bùng nổ.

Kirishima phá lên cười, đập tay vào đầu gối.

"Hahaha! Mugen!!! Cậu làm thật luôn à?!?!"

"Đẩy cậu ta bay ra ngoài như thế đúng là hơi thẳng thừng, nhưng mà hiệu quả quá trời chứ còn gì nữa!!!"

Momo thì mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng.

"Đúng là phong cách của Mugen. Không lãng phí thời gian một chút nào."

Eraserhead, quan sát trận đấu với ánh mắt điềm tĩnh, gật đầu hài lòng.

"Không cần phô trương. Chỉ cần hiệu quả."

Takara bình thản bước xuống khỏi sàn đấu, như thể trận đấu vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi. Phía ngoài sân đấu, Mineta vẫn đang gào khóc trong đau đớn.

...

Shoto lặng lẽ bước dọc hành lang, tâm trí trống rỗng, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Một hình bóng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

Một dáng người cao lớn, vững chãi như ngọn núi.

Một thân hình bọc trong ngọn lửa rực rỡ, tỏa ra sức nóng ngột ngạt.

Endeavor.

Ánh mắt Shoto lập tức trầm xuống.

"Tránh ra." Giọng cậu lạnh băng, bực dọc.

Nhưng người đàn ông đó không nhúc nhích.

Endeavor vẫn đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cháy bỏng như ngọn lửa đang bừng bừng trên người ông.

Rồi ông ta cất giọng—

"Mày cư xử như vậy chỉ tổ khiến bản thân mất mặt mà thôi.

Nếu mày dùng nửa bên trái, mày đã có thể dễ dàng thắng cả hai trận trước.

Nhất là cái thằng Mugen đó— mày hoàn toàn có thể hạ nó trong một nốt nhạc."

Shoto không đáp.

Cậu cứ thế bước tiếp, như thể không muốn phí thêm một giây nào với người đàn ông này.

Nhưng giọng nói trầm đục ấy lại tiếp tục vang lên, đầy sức nặng.

"Đừng cứng đầu nữa. Hãy vượt qua All Might như cách mày đã được đào tạo!"

Shoto khựng lại.

Nhưng cậu không quay đầu.

Endeavor vẫn dấn thêm một bước, giọng ông ta trầm xuống, mang theo sự áp đặt quen thuộc.

"Mày không giống bọn anh chị mày.

Mày là sản phẩm tuyệt vời nhất mà tao đã tạo ra!"

Lần này, Shoto cười nhạt.

Một nụ cười không mang chút ấm áp nào.

Cậu cất giọng, điềm tĩnh nhưng sắc lạnh.

"Ông chỉ có thể thốt ra mấy lời thối tha như thế thôi sao?"

Không buồn nhìn lại, Shoto bước qua ông ta, nhưng mỗi lời cậu nói ra đều mang theo sức nặng ngàn cân.

"Sức mạnh này... là của tôi. Không phải của ông.

Từ giờ trở đi, mọi thứ tôi làm là do tôi quyết định.

Ông không có quyền can thiệp.

Tôi muốn dùng thế nào, đó là lựa chọn của tôi.

Ông không thể điều khiển tôi được nữa."

Endeavor bất giác lùi lại.

Lần đầu tiên, ông ta nhìn thấy ánh lửa trong mắt con trai mình.

Không phải ngọn lửa mà ông đã áp đặt lên cậu suốt những năm qua. Không phải thứ sức mạnh bị ép buộc phải tồn tại. Mà là ngọn lửa của chính Shoto. Ngọn lửa mà ông không thể kiểm soát.

...

Bên ngoài đấu trường, bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Trận tiếp theo— Shoto Todoroki đối đầu với Hanta Sero.

Hai người bước lên sàn đấu, đứng vào vị trí.

"Và bây giờ! Tiếp theo đây là trận đấu giữa hai học viên năm nhất cực kỳ tài năng! Một bên là Hanta Sero— kẻ sở hữu quirk Băng Dính đầy linh hoạt! Một bên là Shoto Todoroki— chàng trai mang trong mình hai dòng máu của băng và lửa! Trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn! Cùng chờ xem họ sẽ thể hiện thế nào nào!"

Present Mic hăng hái bình luận, giọng nói đầy nhiệt huyết lan khắp sân vận động.

"BẮT ĐẦU!"

Ngay khi hiệu lệnh vang lên, Sero không chần chừ.

Vút!

Những dải băng dính phóng ra từ khuỷu tay cậu, nhanh như chớp, cuốn chặt lấy Shoto!

"Tóm được rồi!" Sero siết chặt, rồi dồn lực kéo thật mạnh, cố gắng lôi Shoto ra khỏi vòng đấu ngay lập tức!

Nhưng—

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Shoto bỗng rực lên một tia phẫn nộ.

Một cơn giận dữ bị dồn nén bùng cháy trong chớp mắt.

ẦM!!!

Cả khán đài chết lặng.

Một cột băng khổng lồ bùng nổ, không— một ngọn núi băng dâng trào, vươn cao vượt khỏi phần mái sân vận động!

Băng tuyết lan tràn. Không khí lạnh cắt da.

Ngay cả cabin bình luận, Aizawa và Present Mic cũng phải đứng hình, không nói nổi một lời.

Khán giả sững sờ.

Mọi tiếng ồn ào trước đó bỗng dưng bị nuốt chửng bởi sự im lặng tuyệt đối.

Takara, người luôn bình tĩnh, cũng không khỏi trố mắt trước cảnh tượng khủng khiếp này.

Ở giữa vùng băng giá đó, Sero hoàn toàn bất lực.

Cậu bị đóng cứng trong một lớp băng dày, chỉ còn phần đầu là lộ ra ngoài.

Với giọng yếu ớt, cậu cố nhúc nhích nhưng chỉ có thể run rẩy hỏi:

"Có... có hơi quá tay không vậy???"

Midnight— người làm trọng tài— cũng không thoát khỏi ảnh hưởng.

Nửa người bên phải của cô bị đông cứng.

Giọng cô run run, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:

"Sero... em... em còn cử động được không?"

"Em... em tê liệt luôn rồi cô ơi..."

Khắp khán đài, mọi người cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu xôn xao. Những tiếng cười nhẹ xen lẫn lời động viên vang lên:

"Đừng buồn nha!"

"Cậu đã làm tốt lắm rồi!"

"Không sao đâu~!"

Nhưng giữa tất cả những lời an ủi đó dành cho Sero... Shoto mới là người có vẻ buồn nhất. Cậu lặng lẽ giơ tay trái lên.

Một luồng hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay, dần dần làm tan chảy lớp băng, giải thoát cho Sero.

Khi Sero ngã xuống, vẫn còn run bần bật, Shoto chỉ nhẹ giọng nói, không che giấu chút ăn năn nào:

"Xin lỗi cậu... Lúc nãy tôi có chuyện bực mình nên hơi quá tay."

Cảnh tượng đó—

Chỉ có Izuku và Takara thực sự cảm nhận được ý nghĩa phía sau.

...

Trận đấu tiếp theo— một cuộc đối đầu đầy thú vị giữa hai thí sinh với phong cách trái ngược nhau.

Kureme Enko từ Khoa Giáo Dục Đại Cương.

Han Umiyama từ lớp 1B.

Cả sân vận động lặng đi trong chốc lát khi hai người bước lên sàn đấu.

Enko khẽ siết chặt bàn tay.

Đối mặt với một trận chiến chưa từng mong muốn, cô chỉ có thể hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bước về phía trước. Cô không phải anh hùng, không phải chiến binh, nhưng bây giờ— cô không còn đường lui.

Bên kia sàn đấu, Han Umiyama đứng lặng lẽ.

Ánh mắt cậu lạnh lùng, gần như vô cảm.

Không phải vì cậu xem thường đối thủ, mà bởi cậu không cần cảm xúc.

Trong đầu cậu, thông tin xoay vòng như một chuỗi thuật toán.

Phân tích. Dự đoán. Xác suất.

Như một cỗ máy không ngừng vận hành, cậu nhanh chóng tổng hợp dữ liệu, tìm ra tất cả kết quả khả dĩ của trận đấu.

Môi cậu khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức khó ai có thể nghe được.

"Enko thua... Enko thua... Enko thua... Enko thua..."

Những phép tính chạy liên tục, từng khả năng, từng yếu tố nhỏ nhất được sắp xếp như những mảnh ghép.

Rồi đột nhiên—

Cậu dừng lại.

Ánh mắt đang vô hồn bỗng chốc trở nên bình thường.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.

"Đây rồi. Kết quả mà mình muốn."

Han Umiyama bước lên sàn đấu, không chút chần chừ.

Phía ngoài, Cementoss quan sát hai thí sinh với vẻ mặt trầm tư.

Ông đã chứng kiến nhiều trận đấu kịch tính đến mức phá hủy cả sân vận động, nhưng lần này có lẽ mọi thứ sẽ êm đẹp hơn.

"Ít nhất thì cả hai đứa này đều không có Quirk thiên về phá hoại."

Ông thầm nghĩ, dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét vô cảm đặc trưng.

Có lẽ, sau trận này, ông sẽ dành cho bọn trẻ một lời khen.

Nhưng trước tiên—

Ông đưa tay lên.

"BẮT ĐẦU!"

Sự im lặng bao trùm khắp đấu trường.

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Umiyama đã hành động trước.

Cậu tủm tỉm cười, lao tới chộp lấy hai tay của Enko, một động tác đầy bất ngờ.

Enko cứng đờ cả người, phản xạ đầu tiên của cô là rút tay lại, nhưng trước khi kịp làm gì—

Hàng loạt hình ảnh ập vào tâm trí.

Như một bộ phim tua nhanh, Enko thấy mình lướt qua những khung cảnh kỳ lạ:

Một bệnh viện tâm thần tĩnh lặng, những hành lang dài vô tận.

Một tòa dinh thự tráng lệ, ánh đèn chùm lộng lẫy phản chiếu trên mặt sàn bóng loáng.

Một căn phòng khách rộng lớn, nơi những con người bí ẩn đang đứng quanh bàn, ánh mắt xoáy sâu vào nhau.

Một sức mạnh mang tên "Truth"— chân lý tuyệt đối.

Cuối cùng, hình ảnh của Hikaru, ngồi đối diện với Umiyama trong phòng thăm nuôi, ánh mắt cậu đầy ý vị khó đoán.

Enko chớp mắt liên tục, cố gắng định thần lại, nhưng khi nhìn lên, Umiyama đã cười và khẽ nháy mắt với cô.

"Tụi mình cố gắng bằng hết sức nhé, Kureme-chan."

Cậu thả tay Enko, quay người về vị trí của mình.

Hai người vào thế thủ, chuẩn bị chiến đấu— nhưng thay vì lao vào, Umiyama chỉ đứng khởi động tay chân.

Cứ như cậu đang tập thể dục giữa sàn đấu vậy.

Nhưng thực chất, cậu đang câu giờ— cho Enko có đủ thời gian xử lý những thông tin vừa được truyền vào đầu.

Bất ngờ—

Umiyama tăng tốc, lao thẳng về phía Enko!

Một cú đấm sấm sét nhắm thẳng vào bụng cô!

Enko sững người, cơ thể cô cứng đơ.

Cô không kịp phản ứng— không kịp né tránh.

Nắm đấm của Umiyama đang tới rất gần—

Nhưng rồi—

Như một phản xạ tự nhiên, cơ thể Enko nghiêng người sang một bên.

Chính cô cũng bất ngờ với chính mình.

Umiyama không dừng lại.

Cậu xoay người, vung cùi chỏ tấn công tiếp!

Lần nữa, Enko né được.

Cậu cười.

Bằng một động tác uyển chuyển, Umiyama vươn tay ra, vòng qua eo Enko.

Enko lại đơ người— không phải vì sợ hãi, mà vì kinh ngạc.

Nhưng cơ thể cô tự động phản ứng— đẩy Umiyama ra xa.

Cậu vẫn cười.

Lại một lần nữa, cậu tóm lấy tay cô.

Dùng chính lực quán tính, Umiyama nghiêng người, kéo tay Enko, khiến cô trượt dài ra sau.

Cô vấp mạnh, suýt ngã.

Bờ vạch giới hạn đã ngay sát phía sau.

Cô cố gắng chống chân, xoay người lấy thăng bằng, nhưng chỉ một chút nữa thôi—

Umiyama đã nhìn thấy kết thúc.

"Kết quả chỉ có một."

Cậu lao tới, hai tay quàng qua eo Enko. Cả hai cùng lúc bước ra khỏi vạch thi đấu.

Cementoss ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, mất một lúc mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Rồi ông giơ tay lên, giọng đầy kinh ngạc:

"K– KẾT THÚC TRẬN ĐẤU! ĐÂY LÀ MỘT TRẬN HÒA!"

Trên cabin bình luận, Present Mic gần như hét vào micro:

"CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY?!!"

"C-cậu ta đã TÍNH TOÁN trước tất cả sao?! Hay chỉ đơn giản là một PHA NHẦM LẪN VÔ TÌNH?!??"

"KHÔNG AI BIẾT CẢ!! NHƯNG CÓ MỘT ĐIỀU CHẮC CHẮN— UMIYAMA HAN ĐÃ KIỂM SOÁT TRẬN ĐẤU NÀY HOÀN TOÀN!!"

Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng hò hét và bàn tán xôn xao— nhưng giữa những tiếng ồn ào đó, Umiyama vẫn chỉ đứng đó, cười khẽ. Trên khán đài, Takara khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản. Ngay khoảnh khắc Umiyama và Enko đồng thời bước ra khỏi vạch đấu, cậu chỉ thở dài, lắc đầu đầy thất vọng.

"Tưởng chúng nó đánh đấm thế nào... Hóa ra lại là dàn xếp? Hai đứa này tụi nó bán độ hay gì vậy trời?"

Bên cạnh, Mina bật cười thích thú.

Cô khẽ lắc nhẹ vai Takara, đôi mắt lấp lánh hứng thú.

"Vậy mà cậu còn chán hả? Hai người họ trông như đang khiêu vũ với nhau ấy!"

Takara chỉ lườm cô, nhưng không phản bác. Hikaru thì vẫn điềm nhiên như thường lệ.

Từ nãy đến giờ, cậu ngồi ăn bỏng ngô, thong thả thưởng thức trận đấu như đang xem một bộ phim giải trí. 

"Thì hai tên phía dưới cũng đâu có chiến ý gì đâu." – Hikaru gật gù như thể kết luận là hiển nhiên.

Denki há hốc mồm, quay sang nhìn Hikaru chằm chằm.

"Khoan đã... CẬU LẤY BỎNG NGÔ Ở ĐÂU RA THẾ?!?!"

Hikaru không đáp. Cậu chỉ chậm rãi xoay người, chìa túi bỏng ra trước mặt Denki, một cách đầy điềm nhiên.

"Làm miếng không?"

Denki đơ mất ba giây trước khi gào lên:

"ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ CHÍNH Ở ĐÂY!!"

Dưới sàn đấu, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Enko đứng đối diện Umiyama, ánh mắt cô phức tạp đến khó tả. Cô siết nhẹ bàn tay, nơi mà cậu vừa chạm vào khi nãy.

Từng động tác, từng phản xạ, từng khoảnh khắc— cậu đều tính toán trước hết.

Cuối cùng, cô chỉ cúi đầu, giọng khẽ khàng:

"...Cậu tính toán hết luôn nhỉ? Kể cả việc cơ thể tớ sẽ tự di chuyển theo bản năng, chỉ vì nó đã quen thuộc với ký ức..."

Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử điềm tĩnh của Umiyama.

"Tại sao cậu lại muốn hòa vậy, Han-kun?"

Umiyama chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.

"Vì chúng ta là bạn mà."

Cậu nhún vai, nụ cười vẫn không thay đổi.

"Với lại, đây là kết quả tốt nhất rồi."

Hai người đi cùng nhau tới phía dưới khán đài, và Hikaru đã chờ sẵn ở đó.

Hikaru nhìn Umiyama và Enko, cậu chỉ cười nhẹ, sau đó đưa cho hai người một tờ giấy.

Dưới sự bất ngờ của hai người, Hikaru chỉ bình tĩnh đáp: "Tìm thứ này cho ta."

...

Trên khán đài, không khí vẫn còn sôi động sau từng trận đấu căng thẳng.

Những trận đấu kế tiếp diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn, mỗi màn so tài đều mang đến bất ngờ cho khán giả. Những tiếng reo hò không ngừng vang lên, sự phấn khích lan tỏa khắp sân vận động.

Ochako ngồi trên hàng ghế khán giả, đôi mắt nheo lại trầm ngâm.

Cô chăm chú quan sát từng trận đấu, thỉnh thoảng lại khẽ gật gù, như thể đang cố ghi nhớ những điều quan trọng. Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.

Ngay bên cạnh, Izuku mải mê ghi chép vào cuốn sổ dày cộm, miệng lẩm bẩm liên tục.

Bàn tay cậu lướt nhanh trên trang giấy, từng dòng chữ ngay ngắn nối tiếp nhau một cách không ngừng nghỉ.

Ochako liếc sang, rồi không nhịn được mà bật cười nhẹ.

"Mới thi đấu xong mà cậu đã tranh thủ soạn tài liệu rồi à?"

Izuku giật mình, cây bút trên tay suýt rơi xuống. Cậu lúng túng quay sang Ochako, gãi gãi má cười ngượng:

"À thì... cái này là thói quen thôi. Với lại, đây cũng là cơ hội tốt để tớ quan sát và tìm hiểu thêm về các quirk mà."

Cậu nhanh chóng lật cuốn sổ ra, chỉ vào từng trang đã chi chít chữ viết và bản vẽ.

"Nhắc mới nhớ, tớ đã thu thập hết dữ liệu của lớp mình vô đây rồi nè! Cậu xem không? Có cả Zero Gravity của cậu nữa đấy!"

Ochako nhìn cuốn sổ dày cộm, không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Chờ đã... cậu ghi chép nhiều như vậy sao?!"

Izuku gật đầu hăng hái, tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Nhiều nhất là Energy Redirection của Takara-kun! Nó chiếm hết năm trang lận! Còn ít nhất thì là Hariya-kun... Quirk của cậu ấy bí ẩn quá, nên tớ mới chỉ ghi được nửa trang thôi à..."

Cậu hớn hở giơ cuốn sổ lên, các trang giấy đặc kín thông tin rung rung trước mặt Ochako.

Cô nàng chỉ có thể toát mồ hôi, bối rối bật cười.

"Deku-kun... Hồi đầu đến giờ tớ vẫn luôn thấy cậu rất tuyệt, thật đấy!"

Cô gãi gãi má, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Nhưng mà... có vẻ như cậu hơi quan trọng hóa vấn đề thì phải?"

Izuku ngừng lại một chút, rồi bật cười ngốc nghếch.

"Về việc này thì... Takara-kun còn làm tốt hơn tớ nữa!"

Cậu hăng hái giải thích:

"Ờ thì, chỉ về phần quirk thôi! Dù sao bọn tớ đều có chung sở thích mà!"

Ochako chớp mắt vài lần, rồi chỉ biết cười trừ.

Có lẽ, trong lòng cô, Izuku vẫn là một con người thú vị đến khó tả.

...

Trận đấu tiếp theo diễn ra giữa Iida Tenya và Hatsume Mei từ Khoa Hỗ Trợ.

Dù khoa Anh hùng bị cấm sử dụng thiết bị hỗ trợ, nhưng Iida, với tinh thần chính trực của mình, đã cảm động trước tấm lòng của Hatsume khi cô muốn cả hai có một trận đấu bình đẳng nhất có thể. Không chút do dự, Iida chấp nhận trang bị từ Hatsume, nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến công bằng và đáng nhớ.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục.

Hatsume chẳng hề có ý định thi đấu nghiêm túc. Cô chỉ lợi dụng Iida như một "người mẫu di động", tận dụng mọi khoảnh khắc để trình diễn và quảng bá những phát minh của mình. Trên khán đài, các ông lớn trong ngành công nghiệp hỗ trợ bắt đầu gật gù ấn tượng, ghi chép, và thì thầm với nhau đầy hứng thú. Hatsume cẩn thận quan sát qua quirk zoom, một khả năng cho phép cô có thể phóng lớn tầm nhìn lên đến 5km

Thấy mục tiêu đã đạt được, Hatsume nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng bước ra khỏi vạch đấu.

"Tớ xin nhường cậu thắng nha, Iida-kun~"

Trọng tài chưa kịp phản ứng, khán giả vẫn còn ngơ ngác, và Iida thì đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc quay cuồng như vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Chiến thắng ư? Nhưng theo cách này thì...

Cảm giác bị biến thành một con tốt thí khiến lòng tự trọng của Iida bị tổn thương sâu sắc. Cậu lặng lẽ rời khỏi sân đấu, bước nhanh về phía phòng chờ, nơi Ochako đang ngồi.

Vừa vào phòng, cậu lập tức nhận ra Ochako đang run bần bật.

"Nè, Uraraka, sao mặt cậu căng thẳng thế?" – Iida nhíu mày, lo lắng hỏi.

Ochako giật mình, mồ hôi lạnh còn lấm tấm trên trán, vội vàng lắc đầu.

"À... tớ... tớ ổn! Chỉ là... căng thẳng quá thôi!"

Iida thở dài. Cậu hiểu ngay lý do khiến cô như vậy.

"Ừ nhỉ... Cậu sắp đấu với Bakugo mà... Haizz."

Ochako siết chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

"Nói thật thì tớ sợ lắm... nhưng—"

Cánh cửa phòng chợt bật mở.

Izuku bước vào, khiến Ochako ngừng bặt. Cô lập tức quay sang cậu, cố gắng đánh trống lảng.

"Ơ, Deku-kun! Cậu không xem mọi người thi đấu sao?"

Izuku đặt một tay lên cằm, suy nghĩ rồi đáp ngay.

"À... mấy trận đó kết thúc nhanh lắm! Ashido dùng axit làm thắt lưng của Aoyama trục trặc, rồi bồi thêm một cú móc phải, hạ gục cậu ấy ngay lập tức. Tokoyami thì dồn ép liên tục, đánh bại Yaoyorozu luôn rồi. Giờ đến lượt Kirishima với Tetsutetsu bên lớp 1B thôi."

Iida cố gắng nặn ra một tia hy vọng.

"Biết đâu Bakugo sẽ nhẹ tay với con gái thì sao—"

Izuku lập tức phản bác, giọng chắc nịch.

"Không có chuyện đó đâu!"

Cậu nhìn Ochako với ánh mắt nghiêm túc.

"Tớ chơi với Kacchan từ nhỏ, cậu ấy không bao giờ có khái niệm "nương tay" với bất cứ thứ gì!"

Câu khẳng định dứt khoát của Izuku khiến Ochako cứng đờ.

Cô hít sâu, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt.

Izuku đặt cuốn sổ của mình lên bàn, đẩy nó về phía Ochako.

"Chắc cái này sẽ giúp được cậu. Tớ làm hơi vội nên có thể chưa chi tiết lắm, nhưng ở đây có chiến thuật cần thiết để chống lại Kacchan, dựa trên năng lực của cậu."

Cậu mỉm cười nhẹ.

"Đây là điều ít nhất tớ có thể làm... để cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ."

Ochako chớp mắt, nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn Izuku.

Cô mỉm cười ấm áp, nhưng lại khẽ lắc đầu.

"Cảm ơn cậu, Deku-kun... nhưng không sao đâu."

Cô hít sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Cậu thật tuyệt, lúc nào cũng không ngừng cố gắng..."

Cô siết chặt hai bàn tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Lúc ở vòng mã chiến, tớ đã nói rằng tớ muốn ghép đội với bạn mình. Nhưng khi nghĩ lại... thực ra, tớ chỉ muốn dựa vào cậu để vượt qua thôi..."

Cô đứng dậy, hướng về phía hầm đấu, giọng nói đầy mạnh mẽ.

"Vậy nên lần này—tớ sẽ cố gắng hết sức. Không sao đâu!"

Và rồi, không do dự thêm một giây nào nữa, Ochako dứt khoát bước đi.

"ĐÂY RỒI, MỌI NGƯỜI ƠI! MỘT TRẬN ĐẤU ĐIÊN RỒ CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI THÉP! KIRISHIMA EIJIROU VÀ TETSUTETSU TETSUTETSU—CỨ NHƯ HAI CHIẾC XE TĂNG ĐỐI ĐẦU NHAU TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC!!"

Giọng của Present Mic vang dội khắp khán đài, đầy phấn khích.

"MỘT BÊN SIÊU CỨNG! MỘT BÊN THIẾT HÓA! HỌ ĐANG LIÊN TỤC TRAO ĐỔI NHỮNG CÚ ĐẤM NẶNG TẤN, AI CŨNG CÓ THỂ NGHE THẤY TIẾNG VA ĐẬP NHƯ SẤM RỀN!!"

Bên dưới, Kirishima và Tetsutetsu không hề chùn bước, mồ hôi và máu đã lấm tấm trên trán, nhưng cả hai vẫn kiên quyết tung ra từng đòn đấm như vũ bão. Những cú đấm trời giáng liên tục va chạm vào cơ thể được cường hóa của đối phương, tạo nên những tiếng "bộp bộp" vang vọng khắp khán đài.

"KHÔNG AI NHƯỜNG AI! KHÔNG AI CHỊU THUA! NÀY NÀY, ĐỪNG BẢO CÁC CẬU ẤY CÒN ĐANG THI ĐẤU ANH HÙNG NỮA, TÔI CÓ CẢM GIÁC NHƯ HAI NGƯỜI HỌ CHỈ ĐANG CHƠI MỘT TRÒ CHƠI TỬ THẦN THÔI!!"

Rồi, cả hai đồng loạt tung một cú đấm cuối cùng!

"VÀ ĐÂY! ĐÒN KẾT LIỄU!! CẢ HAI ĐỀU ĂN NGUYÊN CÚ ĐẤM VÀO HÀM!!"

Cơ thể họ đổ gục xuống mặt đất, bất tỉnh cùng lúc.

Im lặng.

Khán đài như nín thở.

"VÀ... TRỌNG TÀI TUYÊN BỐ!! KẾT QUẢ: HÒA! HIỆP PHỤ SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH SAU KHI CẢ HAI TỈNH LẠI!"

Trận đấu cuối cùng của vòng loại...

Hai bóng người từ từ bước lên sân đấu.

Khoảnh khắc ấy, cả khán đài chợt nín lặng. Không ai nói gì, nhưng áp lực vô hình đang đè nặng lên từng hơi thở.

Ngay cả lớp 1A cũng không khỏi căng thẳng.

Asui nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

"Trận này... đáng lo nhất giải rồi đấy..."

Jiro cắn nhẹ môi dưới, tay vô thức siết lấy vai mình.

"Tớ không dám xem luôn!"

Bên cạnh họ, Iida đứng thẳng người, nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Còn Izuku, cậu chỉ biết nắm chặt bàn tay, thầm nhủ:

"Cậu sẽ làm được, Uraraka!"

Cách đó không xa, Takara ngồi sát lan can, ngón tay bấu chặt lấy thanh vịn lạnh ngắt. Ánh mắt cậu dán chặt vào Ochako, không giấu nổi sự bồn chồn hiếm thấy.

"Không đời nào... cậu ấy làm lại nó được!"

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai Takara.

Cậu giật mình, quay sang.

Hikaru.

Đôi mắt đen đặc không đồng tử, ánh nhìn lạnh lẽo như xuyên thẳng vào linh hồn cậu. Bàn tay trên vai Takara... siết chặt hơn một chút.

"Đừng can thiệp."

Một câu nói đơn giản, không cảm xúc, nhưng nó như một lời cảnh báo đầy trọng lượng.

Takara im lặng. Cứ như những ký ức cũ của Hikaru chợt ùa về. Một sự kiện nào đó... một chuyện đã từng xảy ra... đã khiến Hikaru mất đi cái vẻ thư giãn thường thấy. Giờ đây, cậu ta hoàn toàn nghiêm túc, như thể không cho phép bất kỳ ai phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa.

Trên cabin bình luận, không khí cũng trở nên căng thẳng.

"ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI! HÃY CHÚ Ý LẮNG NGHE ĐÂY!!"

Giọng Present Mic vang vọng khắp cả sân vận động, nhưng lần này không còn mang âm sắc vui nhộn nữa—mà là sự nghiêm túc đầy phấn khích.

"TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG CỦA VÒNG LOẠI!! MỘT CUỘC CHẠM TRÁN CỰC KỲ ĐÁNG CHỜ ĐỢI!!"

"MỘT BÊN LÀ URARAKA OCHAKO—NGƯỜI MANG QUYẾT TÂM THÉP, CÔ ẤY ĐÃ ĐI TỚI ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỈ NHỜ MAY MẮN!!"

"VÀ ĐỐI THỦ CỦA CÔ ẤY!! CHÀNG TRAI ĐẦY LỬA, NGƯỜI CÓ THỂ LÀM CHO CẢ SÂN ĐẤU PHÁT NỔ TRONG NHÁY MẮT—BAKUGO KATSUKI!!!"

Khán đài gào thét, nhưng áp lực không vì thế mà giảm đi.

Ochako hít sâu.

Bakugo cười nhếch mép.

Mọi người có thể cảm nhận được hơi thở căng thẳng trong không khí, như thể một quả bom chỉ chờ được kích nổ.

MỘT TRẬN CHIẾN GIỮA ÁC QUỶ TRỜI SINH... VÀ NỮ THẦN HIỀN DIỆU...

CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!

Trên đấu trường, hai người đối diện nhau.

Bakugo nhếch mép cười khẩy, tay nắm chặt, lòng bàn tay đã lấp ló tia lửa. Cậu cất giọng, vẫn là cái chất giọng đầy thách thức và ngang tàng đặc trưng.

"Ê! Con kia, mấy cái trò trôi nổi của mày có làm nên cơm cháo gì không đấy? Khôn hồn thì nên rút lui ngay bây giờ đi! Tao đang cho mày cơ hội đó đấy!"

Những lời nói châm chọc đó như một lưỡi dao sắc bén, nhưng Ochako không lùi bước. Dù bất giác rùng mình trước sát khí của Bakugo, cô vẫn siết chặt nắm đấm, hai chân cắm sâu xuống mặt sàn để kiềm chế sự run rẩy.

Trên khán đài, Iida quay sang Izuku, thấp giọng hỏi.

"Nè, chiến lược chống lại Bakugo mà cậu nói tới, là gì vậy?"

Izuku chớp mắt, ánh nhìn hướng thẳng vào đấu trường. Cậu nuốt khan, chậm rãi giải thích:

"Không quá phức tạp đâu... Nhưng mà... Kacchan có sức mạnh tuyệt đối. Cận chiến của cậu ấy cũng cực kỳ tốt. Không có một kẽ hở nào để khai thác cả. Kết hợp giữa năng lực và kỹ năng, cậu ấy gần như không thể bị cản phá. Giống như..."

Cậu bất giác nhìn sang Takara. Cậu ta đang dán chặt ánh mắt vào Ochako, sắc mặt vẫn điềm tĩnh một cách khó đoán.

Izuku mím môi, rồi tiếp tục:

"Tuy Kacchan có lợi thế di chuyển trên không, nhưng nếu chủ động tấn công, cô ấy sẽ bị bắt bài ngay lập tức. Cách duy nhất để khống chế Kacchan là dùng 'Vô trọng'... Nhưng để làm được điều đó, cô ấy phải CHẠM ĐƯỢC vào người cậu ấy! Và nếu mình đoán đúng..."

Mắt cậu thoáng lóe lên một tia sáng sắc bén.

"...Kacchan sẽ bắt đầu bằng cú móc phải!"

Và...

ẦM!

Bakugo vung mạnh cánh tay phải, một vụ nổ kinh hoàng lập tức bùng lên, phóng thẳng về phía Ochako.

Cô gập người né tránh, nhưng ngọn lửa và khói bụi lan tỏa khắp sân đấu, che khuất tầm nhìn của khán giả. Sức công phá khủng khiếp đến mức mặt đất rung chuyển, khiến một số người trên khán đài phải hốt hoảng đứng bật dậy.

"Tên Bakugo này... Đối với con gái cũng không nương tay sao?!"

Khi làn khói bắt đầu tan đi, Bakugo đã chuẩn bị sẵn cho đòn kế tiếp.

"Hết đường chạy rồi, con nhỏ này!"

Cậu dứt khoát giơ tay lên, chuẩn bị kích nổ thêm một đòn nữa. Nhưng ngay trước khi vụ nổ được phóng ra...

Khoảnh khắc đó, một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt Bakugo.

Ochako... đã biến mất.

Chỉ còn lại một chiếc áo đồng phục đang bay phất phơ trong không trung.

Khán giả đồng loạt xôn xao.

"Hóa ra cô ấy đã dùng áo mình làm mồi nhử!"

"Nhưng mà... với tốc độ và sức mạnh của Bakugo thì có mười cái áo cũng chẳng có tác dụng gì đâu!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân đấu, tim ai cũng đập mạnh trong lồng ngực.

Cuộc chiến thực sự... chỉ mới bắt đầu.

Dưới sân đấu, Ochako lao lên từ phía sau, hai tay siết chặt, dùng toàn bộ sức lực nhắm vào lưng Bakugo. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một cú vung tay dữ dội khác quét ngang không khí, kéo theo một vụ nổ chấn động, hất văng cô đi như một chiếc lá trước cơn cuồng phong. Chưa kịp lấy lại thăng bằng, cô lại lao tới—chỉ để nhận thêm một đòn nổ khác dội thẳng vào cơ thể. Mỗi lần cô xông lên, là mỗi lần bị sức ép khủng khiếp ấy đánh bật trở lại. Cứ liên tục như thế, không một giây nghỉ ngơi. Một trận chiến dường như không có hồi kết, nhưng đôi mắt Ochako vẫn ánh lên sự kiên định, không hề dao động.

Trên khán đài, lớp 1A chìm trong im lặng. Jiro đưa tay che mặt, không dám nhìn tiếp. Asui, dù lo lắng, vẫn dán chặt mắt vào trận đấu. Mineta thì lẩm bẩm với vẻ hoang mang:

"Cậu ta đánh con gái dữ dội thế này, chẳng lẽ... cậu ta không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Hay là... cậu ta gay?"

Câu nói ngờ nghệch đó khiến không khí nặng nề thêm một phần. Nhưng lần này, Hikaru—kẻ hiếm khi mở miệng—lại cất giọng, ánh mắt không rời khỏi sân đấu:

"Không. Hắn ta đang dùng toàn lực để chiến đấu, nghĩa là hắn tôn trọng đối thủ."

Lời nhận xét thản nhiên nhưng sắc bén. Dù là kiếp trước hay bây giờ, Hikaru luôn là một chiến binh. Cậu không nhìn mọi thứ theo lối suy nghĩ nông cạn hay cảm tính. Nhưng cậu cũng không trách đồng đội của mình—rốt cuộc, bọn họ vẫn chỉ mới 15 tuổi, chưa thể có cái nhìn toàn diện về một trận chiến thực sự.

Tại cabin bình luận, Present Mic cũng đang sững sờ trước diễn biến trên sân.

Dưới đấu trường, dù cơ thể đã chịu nhiều chấn thương, Ochako vẫn không dừng lại. Mỗi lần cô di chuyển gần hơn một chút, là mỗi lần bị đẩy lùi bởi sức ép khủng khiếp từ các vụ nổ liên tiếp của Bakugo. Một số khán giả bắt đầu xôn xao, ánh mắt đổ dồn về phía trọng tài Cementoss với vẻ lo lắng.

Rồi bất ngờ, một anh hùng chuyên nghiệp đứng phắt dậy, giọng nói vang vọng khắp sân vận động:

"NÀY! Làm vậy mà đòi làm anh hùng hả? Nếu mi mạnh đến thế thì đánh bay con bé ra khỏi sân đi! Kết thúc luôn trận đấu! Sao còn chơi đùa như vậy?"

Như một mồi lửa châm vào đám đông, hàng loạt tiếng la ó phản đối vang lên, mỗi lúc một lớn hơn, nhấn chìm cả đấu trường trong sự hỗn loạn.

Trong cabin bình luận, Present Mic cũng gật gù theo bản năng:

"Phải đó, tôi cũng thấy—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, ông đã bị một cú cùi chỏ giáng thẳng vào mặt.

Aizawa, với khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi, chộp lấy micro. Giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền của anh lập tức dập tắt mọi tiếng ồn ào:

"Ai nói nó đang chơi đùa hả? Mấy người làm anh hùng chuyên nghiệp bao lâu rồi? Nếu xem mà không có óc phân tích thì thà im lặng còn hơn! Ai sợ thì cứ về đi, rồi sau này xem lại trận đấu mà suy ngẫm về sự nghiệp của mình!"

Sân vận động trở nên tĩnh lặng trong chớp mắt.

"Cậu ta hoàn toàn coi trọng đối thủ. Chính vì vậy mới không lơ là dù chỉ một giây, cho dù người đứng trước mặt có là ai đi nữa. Đây không phải trò chơi, mà là một trận chiến thực sự. Nếu không thể nhận ra điều đó, thì mấy người không xứng đáng phán xét!"

Cả khán đài sững sờ. Một vài người cúi đầu, không dám cất lời. Present Mic xoa mặt, nhăn nhó vì cú cùi chỏ bất ngờ, nhưng không phản bác thêm nữa.

Còn dưới sân đấu, dù đang đứng giữa cơn bão nổ liên hồi, Ochako vẫn nghiến răng lao lên một lần nữa. Cô chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Mặc cho cơ thể đau đớn đến tột cùng, Ochako vẫn gắng gượng đứng lên. Hơi thở cô nặng nề, đôi chân run rẩy như thể có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cô ngẩng đầu nhìn Bakugo, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa biết bao cảm xúc.

"Có lẽ... vậy là đủ rồi. Cảm ơn cậu, Bakugo... vì đã không xem nhẹ tớ."

Bakugo không đáp, chỉ đứng đó, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi đối thủ vừa gục xuống rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần. Có lẽ, sâu trong thâm tâm, hắn cũng thừa nhận sự kiên cường của cô gái này.

Trên khán đài, không khí vẫn nặng nề. Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp cất lên, phá tan sự im lặng.

Neito Monoma, học sinh lớp 1B, người ngồi gần đấu trường nhất, chậm rãi cất lời với vẻ giễu cợt nhưng cũng không giấu nổi sự sắc sảo trong từng câu chữ.

"Ngoại trừ người trong cuộc, hay những khán giả không chuyên, thì mấy người tự xưng là anh hùng chắc con mắt mặc quần hết rồi..."

Nhiều người giật mình quay sang nhìn cậu, nhưng Monoma vẫn điềm nhiên tiếp tục.

"Uraraka cúi thấp người để thu hút sự chú ý của Bakugo. Cô ấy tận dụng khói lửa để che khuất tầm nhìn, lợi dụng những mảnh vỡ do vụ nổ tạo ra. Cô ấy không chỉ gan lì mà còn rất thông minh—đến tận bây giờ vẫn có thể đánh lừa Bakugo."

Ngay khi lời Monoma vừa dứt, Ochako chạm các đầu ngón tay vào nhau. Khoảnh khắc ấy, không ai nhận ra điều gì bất thường—ngoại trừ Bakugo, nhưng khi hắn định phản ứng, thì đã quá muộn.

Bên trên, những mảnh vỡ lơ lửng bỗng mất đi hiệu lực, lao thẳng xuống như một cơn mưa thiên thạch.

"Mưa thiên thạch sao?! Liều lĩnh quá!" Izuku hoảng hốt thốt lên, hai tay siết chặt vào lan can khán đài.

Ngay lúc Bakugo bị buộc phải quan sát lên trên, Ochako không bỏ lỡ một giây nào. Cô dốc toàn bộ sức lực lao đến, ánh mắt rực sáng quyết tâm.

"Với chừng này gạch đá, cậu ta không thể xử lý hết được! Nhất định sẽ có sơ hở...! Mình phải thắng... Mình nhất định phải thắng!!!"

Nhưng...

BÙM!!!

Một vụ nổ dữ dội vang lên.

Bakugo chỉ dùng một tay, chĩa thẳng lên trời, và phát ra một vụ nổ cực mạnh. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ đáng lẽ có thể trở thành vũ khí lợi hại giờ đây chỉ còn là lớp bụi mịn lả tả rơi xuống đất.

Tất cả sững sờ.

Bakugo hạ tay xuống, bàn tay trái hơi run rẩy vì sức công phá quá lớn. Nhưng hắn chỉ nhếch mép, cười khẩy.

"Mày chơi với thằng Deku, thì kiểu gì chả có mánh khóe của nó. Tí thì chết rồi!"

Rồi hắn siết chặt nắm đấm, cúi người vào thế chuẩn bị.

"Giờ thì, hãy kết thúc đi."

Ochako, dù đã kiệt sức, vẫn lao lên một lần nữa. Nhưng đôi chân cô không còn nghe theo ý chí nữa—mỗi bước chạy đều loạng choạng, mỗi bước tiến lên đều có thể là bước cuối cùng.

Rồi, như sợi dây căng quá mức cuối cùng cũng đứt đoạn, cơ thể cô đổ gục xuống sàn đấu.

Bakugo lập tức dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, chờ đợi bất cứ động thái nào từ đối thủ.

Midnight vội chạy đến, quỳ xuống kiểm tra. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng tuyên bố kết quả, một giọng nói yếu ớt cất lên.

"Em... vẫn còn có thể..." Giọng Ochako run run, như thể ngay cả việc nói chuyện cũng trở thành một gánh nặng. Cô mở mắt, nhưng trước mặt chỉ là một màu mờ nhạt.

"Bố... mẹ ơi... con đã làm hai người thất vọng rồi..."

Sân vận động chìm trong im lặng.

Midnight cắn môi, rồi chậm rãi đứng dậy.

"Uraraka Ochako—K.O!"

Khán giả vỡ òa, nhưng không phải vì hò reo chiến thắng mà là vì trận chiến đầy kịch tính đã đến hồi kết. Một số người trầm trồ thán phục, một số cúi đầu đầy tiếc nuối.

Chiến thuật liều lĩnh của Ochako, dù xuất sắc đến đâu, vẫn không thể giúp cô giành chiến thắng.

Bakugo, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người bước đi. Nhưng hắn biết—cô gái kia đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không một chút do dự. Và chính điều đó, chứ không phải bất kỳ chiến thắng nào, mới là điều đáng để ghi nhớ.

Trên khán đài, Izuku lặng lẽ ngồi yên, cơ thể khẽ run lên. Trận đấu đã kết thúc, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nguyên vẹn sự hỗn loạn. Không thể chịu đựng thêm nữa, Izuku đứng dậy, bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi, lẫn vào dòng người đang xôn xao vì trận chiến vừa rồi.

Nhưng giữa những cảm xúc và phản ứng lẫn lộn của khán giả, có một người vẫn ngồi yên, như một bức tượng giữa cơn bão.

Takara.

Cậu ngồi tựa vào lan can, đôi mắt sáng rực lên sắc đỏ, rực cháy như lửa hận. Toàn thân cậu run lên bần bật, hai bàn tay siết chặt đến mức khiến thanh lan can bằng hợp kim Titan móp sâu, như thể đó chỉ là một vỏ lon nước bị bóp nát. Một số người xung quanh bắt đầu chú ý, ánh mắt e ngại lẫn tò mò.

Nhưng Takara không để tâm đến bọn họ. Cậu chỉ nhìn thẳng xuống đấu trường, nghiến răng ken két.

"Cái thằng chó này..." Giọng cậu trầm thấp, như tiếng gầm gừ của một con thú săn mồi bị kích động. "Đúng là phi thể thao mà... Mày có thể làm như vậy với một đứa con gái, đứa mà mày biết rõ... sẽ không bao giờ có cửa thắng mày..."

Cơ thể Takara càng run lên dữ dội, như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

"Và lão Aizawa gọi đó là công bằng ư? Gọi đó là cố gắng ư?"

Cậu đột ngột đứng phắt dậy, khí thế bạo liệt bùng nổ.

"Tao sẽ đánh chung kết ngay tại lúc này với mày luôn, Bakugo!!!"

Takara co người, chuẩn bị phóng thẳng xuống đấu trường, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy vai cậu.

"Đã nói là không can thiệp!!!"

Là Hikaru.

Takara giật mình trước lực siết chặt bất thường của Hikaru. Cậu quay phắt lại, trong cơn giận dữ, cánh tay còn lại vung lên, định giáng một đòn chưởng thẳng vào đầu đối phương. Nhưng ngay khi ánh mắt cậu chạm phải đôi đồng tử đen tuyền, lạnh lẽo của Hikaru, Takara sững lại.

Sự lạnh lùng đó... sự kiên định đó...

Nó như một thanh đao băng, xuyên thẳng qua ngọn lửa giận trong lòng cậu, kéo cậu trở về thực tại.

Takara cắn chặt răng, hai nắm đấm từ từ buông lỏng. Hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng ánh mắt đã không còn cuồng nộ như trước.

Xung quanh, những người ngồi gần đó đều đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Kirishima nuốt khan, cổ họng khô rát khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu không phải kiểu người dễ bị lung lay, nhưng luồng sát khí bạo liệt vừa rồi từ Takara thực sự khiến cậu cảm thấy áp lực.

"Căng thẳng thật đấy..." Kirishima lẩm bẩm, siết chặt nắm đấm theo phản xạ. "Tên này... đúng là không đùa được đâu."

Bên cạnh cậu, Iida cũng không giấu được sự bối rối. Cậu đã từng thấy nhiều người tức giận, nhưng cơn phẫn nộ của Takara không đơn thuần chỉ là sự nóng giận nhất thời—nó giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, có thể cuốn phăng tất cả mọi thứ xung quanh.

Iida đẩy gọng kính, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang theo chút cứng nhắc.

"Mugen, hãy bình tĩnh lại. Không thể để tình trạng này tiếp diễn... Một tinh thần anh hùng không thể bị lấn át bởi cảm xúc cá nhân như vậy! Đây là một giải đấu chính thức, không phải một trận chiến để báo thù!"

Nhưng dù nói thế, cậu cũng biết rõ... nếu không có Hikaru ngăn lại, Takara có lẽ đã thực sự nhảy xuống sân đấu.

Tokoyami vẫn ngồi yên, không nói một lời nào, nhưng đôi mắt đỏ sắc lạnh của cậu ánh lên vẻ trầm ngâm. Không giống như Kirishima hay Iida, cậu không cảm thấy sốc hay lo sợ—mà thay vào đó, cậu đang suy nghĩ.

"Hắc ám trong cậu ta... đang trỗi dậy." Tokoyami lặng lẽ quan sát Takara từ phía sau, trong đầu không ngừng đánh giá. "Nhưng đó không đơn thuần chỉ là tức giận... Cậu ta hệt như một con thú bị giam cầm quá lâu, bây giờ chỉ cần một cơ hội để thoát ra."

Cậu nhìn thoáng qua Hikaru, người vẫn đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ, rồi lại nhìn Takara, kẻ đang bước đi với luồng khí thế bức người.

"Cuộc chiến này... chưa hề kết thúc." Tokoyami lẩm bẩm, như một lời tiên đoán đầy ẩn ý.

Takara đứng yên thêm một lúc, rồi không nói gì, chỉ quay đầu đi, bước về phía lối ra. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn không quên ngoái lại nhìn Bakugo, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rực đầy thách thức.

"Hẹn gặp mày ở trận chung kết, đồ khốn."

Hikaru đứng lặng, ánh mắt sắc lạnh dõi theo bóng lưng Takara đang dần khuất xa. Không ai có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt ấy—một màu đen tuyền như vực sâu không đáy, không gợn sóng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng rồi... một nụ cười thoáng qua trên môi cậu. Nhẹ nhàng, hờ hững, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó sâu xa.

"Ngài ấy... đã từng như vậy, nhỉ?"

Lời nói nhẹ bẫng như gió thoảng, tưởng chừng như chỉ là sự hồi tưởng vu vơ, nhưng trong đó là một quyết định—một quyết định đã được hình thành trong thẳm sâu tâm trí Hikaru.

Takara vừa rồi không đơn thuần chỉ là tức giận. Cậu ta đã tỏa ra sát khí—thứ khí tức nguy hiểm có thể khiến người khác cảm nhận được rõ rệt ý định giết chóc. Nhưng Hikaru lại hiểu rất rõ... sát khí, nếu được điều chỉnh ở một mức độ phù hợp, thậm chí có thể mạnh hơn cả chiến ý.

Cậu khẽ cười, đôi mắt bỗng lóe lên tia sáng kỳ lạ.

"Mà chiến ý... cũng chỉ là một loại ý niệm mà thôi."

Ý niệm.

Một khái niệm đơn giản nhưng lại vô cùng thâm sâu. Người ta thường nói trên đời có vô vàn loại ý niệm—ý chí kiên định, khát vọng chiến thắng, niềm tin bất khuất... nhưng tất cả những thứ đó chỉ là giả ý.

Cái gọi là chân ý, phải là thứ có thể nhìn thấy, chạm vào, thậm chí... có thể tác động đến thế giới xung quanh.

Vậy nếu ý niệm kết hợp với tinh, khí và... thần thì sao?

Hikaru siết nhẹ bàn tay. Cảm giác này... cậu đã dần dần chạm tới ranh giới đó rồi.

Chỉ còn một bước nữa thôi.

Đôi mắt cậu tối lại, rồi bỗng nhiên... một tia sáng sắc bén lóe lên trong ánh nhìn.

Sắp có được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com