Câu truyện 1: Quá khứ của kẻ phản diện
Xin chào! Có lẽ đây là lần đầy tiên bn gặp tôi, đơn giản thôi. Ngồi xuống đi. Câu truyện đầu tiên của hôm nay mang tên là "Quá khứ của kẻ phản diện".
--------------------------------------
Vào một thời gian nào đó ở thế giới con người. Ở một ngôi làng nọ, có hai anh em di cư từ nơi khác đến, nhập gia tùy tục, hai anh em đó cũng tham gia chung với dân làng ở đây những cuộc truy đủi phù thủy, một thế lực đc cho là những ác quỷ gieo rắc hiểm họa cho nhân loại.
Người em lúc đấy còn khá nhỏ, chỉ có người anh là người thân duy nhất và hiểu nó nhất. Hai anh em nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Cho tới khi... người anh gặp đc một nửa của đời mình.
Đó là một cô gái phù thủy, có tóc màu cam, họ là Clowthorn. Ngay từ lần gặp đầu tiên thì cả hai có vẻ ko ưa nhau lắm, nhưng khi người anh dần hiểu đc vẻ đạp của Magic thì cái hình ảnh phù thủy độc ác xấu xa đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh cô gái phù thủy tóc cam xinh đẹp kia. Rồi họ nhanh chóng trở thành 1 đôi, cùng đi dạo ngắm cảnh núi rừng, dạy cho nhau về thế giới của người kia, cùng nhau chơi đùa với muôn thú trong rừng. Đúng là một cặp đôi đẹp biết bao.
Nhưng điều đó đối với người em chẳng khác nào 1 sự phản bội, một cú tác thẳng vào cái lí tưởng về hình ảnh phù thủy của dân làng đã cắm sâu vào não, một sự thất vọng, tuyệt vọng, bất lực trc cảnh người thân duy nhất của mình đã ko còn như trc nữa. Lúc đó, đã có 1 cuộc đấu tranh tâm lí bên trong suy nghĩ người em, cứu anh mình bằng cách giết cô gái kia hoặc giải thoát cho người anh khỏi sự cám dỗ của ả phù thủy kia.
Trc cảnh bản thân sắp bị chính người em thân thương của mình giết, người anh vẫn cố gắng nói những lời để cho thằng em ngu ngốc của mình thấy rằng cái tư tưởng phù thủy xấu xa đó ko phải là thật, rằng họ là những người tốt, chính chúng ta mới là người sai.
Người em bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn đó, nghĩ rằng anh mình đã ko còn nữa rồi, thấy anh mình ra sức bảo vệ và yêu thương ả phù thủy kia mà trong lòng cảm thấy ghen tị, như bị chính người mình thương hất hủi, bỏ rơi. Rồi bằng tất cả sự ghen tị, tức giận rồi thành sự phẫn nộ, một nhát dao cắm xuống ngay trái tim đã ko còn của người anh kia.
Chỉ còn lại là một thi thể của một thanh niên trai tráng nằm trên mặt đất và vũng máu tươi, tay người đó như đang vương đến 1 nơi nào đó trong cánh rừng u tối kia, nơi người con gái anh yêu đã an toàn trở về nhà. Một nụ cười trên môi và hàng nước mắt trên má, một sinh mạng đã ra đi.
Sau đó, người em đã tìm đc nơi của ả phù thủy đã đánh cắp trái tim anh mình. Đó là 1 ngôi nhà nằm trong rừng sâu, nhưng thứ kì lạ nhất chính là cánh cửa của ngôi nhà đã đưa ông tới 1 thế giới của Magic, của phù thủy và quái vật. Thế nhưng sau khi bước qua, cánh cửa đã biến mất, ông phải bắt buộc sống ở thế giới mà mình căm ghét nhất.
Thế nhưng, chắc là bằng tất cả sự thương hại của mình, vị thần Titan ở vùng đất đó đã đưa tay giúp đỡ ông, dạy ông cách sử dụng Magic dành cho loài người. Tưởng rằng rồi ông cũng sẽ thấy đc vẻ đẹp của vùng đất phép thuật kia, thế nhưng đó lại là bước đệm cho mong ước hủy diệt cả thế giới này. Một linh hồn đã bị thoa hóa, phép thuật đc Titan ban tặng trong ông dần biến chất, nó gần như dang bào mòn cơ thể ông để biến ông thành 1 con quái vật, rồi ông đã phá hủy đi bao nhiêu Palisman, loài sinh vật thân thiện và vô hại kia, chỉ để sống đc qua hàng nghìn năm.
Bằng tất cả kiến thức mà bản thân thu thập đc ở thế giới này, ông đã thử thực hiện một điều mà những con người tầm phàm kia cho là vô lý, bất khả thi, khi ông đã thực sự hồi sinh đc người đã chết, đó chính là người anh của mình, Caleb. Thế nhưng, h đây ông ta dã ko còn là con người, người em trc kia đã ko còn trong cơ thể này, việc hồi sinh người anh kia cũng chỉ là có thêm người giúp việc tận tâm cho hắn thôi.
Việc hồi sinh người đã chết một cách gần như hoàn hảo như thế, nhưng đó ũng ko hẳn là hồi sinh, mà là tạo ra một sinh linh mới chỉ để thế chỗ cho linh hồn cũ trc đó. Người em trc kia h đây, thấy người anh mình hồi sinh lại dần nổi lên tình cảm riêng, bất kể là thương hại hay yêu ai, thì người em chỉ việc giết đi bản thể đó và hồi sinh lại 1 bản thể mới, một con người mới.
Mọi thứ cứ lập đi lập lại, ông ta tuyên truyền cho mọi người ở hòn đảo đó về sự "nguy hiểm" của thứ phép thuật họ đang sử dụng, nói rằng mình có thể nghe đc giọng nói của Titan, vị thần của họ. Tất cả chỉ là 1 màn kịch dàn dựng lên để tất cả tin vào hắn, tôn hắn lên làm vua.
Rồi ngày này cũng tới, cái ác sẽ bị trừng trị. Lần một, hắn bị lừa bởi chính cô gái con người mà mình khinh thường rồi lần hai lại bị cô bé ấy lừa xém thành vật hiến tế cho nghi thức; lần 3, cũng là cô bé ấy và cùng những người bn của mình đã đẩy lùi Belos khiến hắn yếu đi trông thấy; Và lần cuối cùng, mặc dù đã chạm lại đc vào trái tim và có đc thứ sức mạnh kinh khủng và đang dần điều khiển khống chế cả một hòn đảo thì đó là lần cuối cùng hắn đc cười đắc ý. Cô bé Luz loài người kia, một lần nữa đã đánh bại hắn bằng sức mạnh thật sự của Titan, kể cả lúc hấp hối và hình ảnh người anh năm xưa hiện về cũng ko khiến hắn hối hận.
Rồi sau đó người em đó đã chết bằng cách nhục nhã nhất, ko ai thương, ko ai để tâm, liệu đó có phải là một cái kết thích hợp cho một con người dại dột, ích kỉ hay ko? Đó chỉ là một đứa trẻ nóng nảy, bị tổn thương khi nghĩ rằng người thân duy nhất của mình đã bỏ mình ra đi. Một kẻ đáng tránh nhưng cũng rất đáng thương và ko may mắn khi chẳng có ai lúc đó thật sự dang tay cứu dỗi một đứa trẻ lạc lối cả.
----------------------------
Kết thúc rồi đó. Bn thấy thế nào về câu truyện này? Tôi cũng thấy hơi ghét ổng nhưng mà khi nghĩ lại thấy thương ổng thiệt. Nhưng mà nếu ổng ko làm thế thì chắc sẽ ko có một Belos tàn ác và gian xảo, một phản diện toàn diện trong The Owl House đâu, nếu ko thì nhà cú chắc sẽ khá nhàm chán.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì?
Là hãy suy nghĩ trc khi bản thân thật sự làm điều gì đó, đừng dại dột mà vô tình đẩy người mình quan tâm rời xa mình, đừng tham lam và ích kỉ, hãy cởi mở hơn với mọi người nhưng cũng đừng tin lời người lạ quá nhe.
Thế thôiiiiii.
Hẹn gặp lại các bn ở câu truyện sauuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com