Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Bên trong kho, không khí lạnh hơn hẳn, em không nhìn nhiều, em đã học cách cúi đầu, nhìn sàn, làm theo những gì hắn từng dặn như là không hỏi, không nhìn và không nghe nhưng có những thứ dù không muốn, vẫn lọt vào tai.

" Lô này có vấn đề, người bên kia không muốn giao theo tuyến cũ nên phải giữ lại vài ngày"

" Sao phải giữ ? Tuyến cũ thì tuyến cũ"

" Ừ, lúc đầu tao cũng nghĩ vậy nhưng lúc mở thùng thì chưa đủ thời gian, phải ngâm thêm"

Em không hiểu đó là gì nhưng cách họ nói khiến em lạnh sống lưng. Một người khác bỗng chỉ về phía em, ánh mắt chú tâm vào rất sâu, chân bước từng bước một lại gần.

" Còn thằng nhóc này thì sao ? Nhìn không giống người của mày"

Khoảnh khắc đó, em cảm giác mình giống như một món hàng khác đang bị cân nhắc, em lùi từ từ mỗi lần nửa bước, hắn lên trước, chắn ngay người em.

" Người của ai là chuyện của tao, đừng động đến"

Không khí trong kho đặc lại như kẹo mạch nha.

Một giây.

Hai giây.

" Haha, bình tĩnh nào, tao chỉ hỏi vậy thôi"

Giọng cười ấy tuy nó không có gì nhưng em biết mình lần nữa đã bị đưa vào tầm ngắm.

Trên đường về, xe chạy chậm hơn lúc đi, em im lặng rất lâu, cuối cùng mới quay sang hắn.

" Em... có làm Joong phiền không ?"

Chiếc xe dừng hẳn bên vệ đường không do dự, hắn quay sang nhìn em, ánh mắt sắc nhưng có chút mệt mỏi.

" Sao nghĩ vậy ?"

Bàn tay kia siết lấy vải quần..

" Họ nhìn em như...thứ không nên tồn tại ở đó vậy"

Thở một hơi dài, nặng nề vô cùng.

" Nghe này, cuộc sống của tôi vốn không sạch, em biết mà, nếu em ở lại, em sẽ luôn bị nhìn như vậy, thậm chí có thể hơn như thế vì em không có nhãn mác chính gốc"

Em ngẩng lên, đôi mắt lạ lẫm hình hắn.

" Vậy nếu em đi thì sao ?"

Im lặng, khoảng không gian ấy kéo dài gần năm phút, cuối cùng, hắn bật máy xe..

" Thì em sẽ an toàn, thậm chí là sống sót"

" Em hiểu rồi"

Đêm đó, em không ngủ, ngồi thu mình trên giường, nghĩ về những ánh mắt trong kho, nghĩ về cách hắn chắn trước mặt và cả câu nói chốt hạ khi ở trong xe. Em không biết mình muốn gì, là ở lại đối mặt với nguy hiểm hay rời đi trở về với cuộc sống cô độc. Khoảng ranh giới giữa hai điều đó, nó mong manh đến đáng sợ.

Ngoài phòng, hắn đứng dựa tường rất lâu, bản thân hắn biết, kể từ hôm nay, em không còn là người ở nhờ nữa, em đã trở thành thứ được lựa chọn và sớm sẽ bị người khác ép phải quyết định.

Từ sau hôm đó, hắn không còn để em ở nhà một mình quá lâu nữa, không phải vì tin tưởng hơn mà là không dám để em một mình. Hắn cho em đi theo làm những việc lặt vặt như ghi chép sổ hàng, kiểm tra kho phụ, dọn dẹp nhà kho cũ phía sau.

" Tuyệt đối không bước qua vạch này, không nói chuyện với ai ngoài tôi, nếu có chuyện gì phải kiếm chỗ trốn ngay, biết không ?"

" Dạ"

Hắn dặn rất kỹ, kỹ đến mức em hiểu đây không phải quan tâm thông thường. Em làm theo từng điều một nhưng dù em chỉ đứng một góc, những ánh mắt vẫn luôn đổ dồn về phía em, dần dần nó không còn là tò mò mà là định giá.

" Thằng đó... mày lấy từ đâu ra vậy ? Không giống hàng tao hay thấy, nhìn ngoan quá nè"

Phía sau em, đôi khi phía trước, hắn luôn gần em, chỉ cách một bước chân. Hắn không hề chạm vào em nhưng đủ để người khác hiểu động vào em là sai luật. Bản thân em cảm nhận được sự che chắn đó và cũng cảm nhận được thứ áp lực vô hình đè lên lưng hắn mỗi ngày.

Có lần, em đang sắp xếp sổ thì nghe thấy giọng ai đó sau lưng, giễu cợt nhưng làm người khác nghe phải sợ.

" Nếu thằng Joong mà bán, thằng nhóc này giá không thấp đâu"

Người em lạnh toát, tay chân như bị đóng băng, bọn chúng đang nói về em như một món đồ cầm trên tay. Hắn xuất hiện ngay sau đó, đặt tay lên thùng hàng, ngay sau lưng em.

" Chỗ này để tụi bây kêu tên tao à ? CÚT"

Người kia cười nhẹ nhưng vẫn cố nén lại.

" Bình tĩnh đi sếp, em nói vui thôi"

Hắn chỉ nhìn mấy người kia, bàn tay đặt lên vai em đầy sức nặng và chắc chắn, đó như một lời cảnh cáo khẩn. Bản thân em cũng đã nhận ra rằng mình đang sống giữa những kẻ đang cố biến con người thành mấy tờ giấy bỏ túi có giá trị.

" Tôi ở đây, đừng sợ"

"Dạ"

" Tụi nó nói gì nữa thì nói tôi"

"dạ"

__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 090126)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com