Chap 14
" khó chịu cái gì ?"
" Khó chịu vì họ nhìn em như vậy, giống như... em không phải người"
Xe dừng lại bên đường, quay sang nhìn em.
" Em nghĩ tôi giữ em vì em không phải người à ?"
Nhìn hắn, mắt em đổi sắc.
" Tôi giữ em.. vì tôi chọn em, tôi muốn em ở lại"
Câu nói đơn giản đến mức em không biết phải trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy tay hắn, bàn tay ấy vẫn run nhưng không rút lại.
Tối đó, em ngủ gục trên sofa, tay còn nắm áo hắn không buông, hắn nhìn em rất lâu, rồi điện thoại rung lên, lại là một dòng tin quen thuộc.
[ Cấp trên hỏi về thằng nhóc mày mang theo] - 22:00
Lần nữa xoá tin nhắn, để điện thoại một bên rồi bé em vào giường.
" Ngủ đi, chừng nào tôi còn ở đây, không ai động vào em được đâu"
Buổi chiều hai ngày sau, hắn ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết, trước khi đi còn đứng ở cửa dặn lại một câu quen thuộc.
" Có ai tới thì đừng mở cửa, để họ đứng ngoài gọi tôi"
Gật đầu nhẹ, hai tay em ôm cuốn sổ nhỏ.
" Em chỉ ngồi ghi chép thôi mà, không đi đâu hết á"
Hắn nhìn thêm một chút, ánh mắt dừng lại nơi vành tai hơi đỏ của em như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi thôi.
Căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy, em ngồi bên bàn, chăm chú ghi lại những con số hắn dặn. Em làm chậm, rất cẩn thận, mỗi lần viết sai là gạch nhẹ rồi viết lại ngay ngắn. Ánh nắng chiều rơi xuống sàn, kéo dài cái bóng gầy gầy của em, cho đến khi có tiếng gõ cửa...
*Cốc cốc*
Em giật mình, ngẩng đầu lên, tim đập nhanh.
" Ai... ai đó ạ ?"
" Giao hàng cho Joong"
Giọng đàn ông bên ngoài trầm, lạ, không giống những người từng đến đây. Em đứng dậy, đi chậm ra cửa chính nhưng không mở, chỉ đứng cách một khoảng tầm 50cm.
" Anh để hàng ngoài cổng đi, Joong sắp về rồi ạ"
Bên ngoài im lặng một chút rồi vang lên.
" Cậu là người mới à ? Trước giờ tôi đâu thấy Joong nuôi người trong nhà"
Từ "nuôi" khiến sống lưng em lạnh hơn.
" Anh ấy dặn không mở cửa, anh để hàng đó rồi đi đi"
Bên ngoài cửa có vang lên tiếng cười nhỏ, điệu cười đó có vẻ không được thiện chí cho lắm.
" Căng thẳng vậy ? Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi mà"
Dần dần mọi thứ im lặng, em tiến lại gần, áp tai vào cửa thì không còn tiếng gì nữa kể cả tiếng thở.
*Rắc*
Một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để em nhận ra, cửa sổ nhỏ phía sau, nơi hắn hay dùng khi chuyền đồ vào vừa bị mở. Em quay người, gã đàn ông đứng đó, thân hình cao lớn, vai rộng, ánh mắt lướt từ mái tóc xuống cổ, rồi dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt cuốn sổ của em. Ánh nhìn đó của gã không che giấu hay vội vã, mà như đang định giá thật sự một món hàng hiếm.
" Ở đây một mình thật à ? Joong tin người ghê"
" Anh ra ngoài đi, tôi không phải hàng hoá của mấy anh"
Em lùi lại một bước, lưng chạm vào của chính.
" Không sao, hàng hay không hàng, cũng chỉ là người thôi mà cần được chăm sóc thôi mà"
Hắn đưa tay ra, không chạm ngay, chỉ lơ lửng trước mặt em để cố tình kéo dài khoảng cách mà nhìn phản ứng. Em né sang bên, hai tay ôm chặt quyển sổ, mặt bắt đầu xanh, chỉa cây viết đang mở ngòi sẵn vào gac đàn ông.
" Đừng lại gần tôi"
" Nhỏ con thế này mà dữ ghê, hèn chi thằng Joong nó giữ kỹ"
Vừa nói vừa cười, cái giọng mỉa mai thật đáng ghét. Gã quơ tay dứt khoát đã túm được cổ tay em, rất chặt.
Hơi thở dồn lại nơi cổ họng, hình ảnh tối om, mùi ẩm mốc của kho chứa đồ năm nào ập về, tai em ù đi.
" Đừng.. mà.. buông tôi ra.. buông ra"
Em giật mạnh tay ra, cố lùi về sau đến lúc cả thân người va vào chiếc ghế gỗ ngã ra sàn.
" Đi ra đi mà.. RA KHỎI ĐÂY ĐI"
Gã đàn ông nheo mắt, nét cười tắt hẳn, giật mạnh một phát kéo hẳn em về phía gã.
" Để tao coi, thằng Joong nó cứu mày kịp khỏi tay tao không"
Gã cúi xuống cố dúi đầu vào cổ em, hai tay giữ chặt em đến mức đau cơ.
" Huc.. buông ra.. hưc.."
" Mày thơm thế này, tao hiểu lý do.."
*Xoảng*
" Ahh"
Cửa chính bật mở mạnh đến mức đập vào tường, chưa kịp nhận định, chai thuỷ tinh rỗng đã va thẳng vào đầu gã kia.
" Mẹ nó, chỗ của tao mà cũng dám động vào"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 110126)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com