Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Bước ra một bước, hắn chắn ngay cửa kho, khi bước chân của Kiet và đám thuộc hạ vừa bước ra.

" Giờ thì có, vấn đề gì à ?"

Kiet nheo mắt.

" Vì người trong nhà mày à ?"

Không khí như đóng băng, em không nghe rõ câu đó nhưng em cảm nhận được sự im lặng kéo dài bất thường, nỗi lo lắng làm cơ bụng thắt lại.

Tuy nhiên hắn không phủ nhận điều đó, chính sự im lặng đó khiến Kiet hiểu ra điều gì.

" Nuôi người trong nhà mà không cho biết lai lịch, nguy hiểm lắm đó chú à"

" Người đó không liên quan"

" Trong giới này, thứ ở chung thì kiểu gì cũng liên quan"

Kiet cười lạnh, mắt hắn thao gs nhìn lên phòng trên, nơi ánh đèn vẫn sáng.

" Người đó là ai ?"

" Đó không phải hàng"

Nó gật gù, chân đảo li lòng vòng, bước chân nhẹ mà rợn sống lưng.

" Vậy thì... mày nên chọn là giữ hàng hay giữ người"

Câu nói đó rất quen thuộc, hắn không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn xuống thùng hàng vừa bị đẩy sâu vào kho, nắp đậy kín nhưng vẫn phát ra tiếng cọ rất nhỏ, như móng tay chạm gỗ.

" Đưa hàng đi tuyến khác"

Có vẻ Kiet khá bất ngờ, nó nhướng mày, bước lại gần chỗ hắn.

" Tiền gấp đôi đấy chú"

" Tao có tiền vừa đủ để sống"

" Joong à, mày..."

" Không nhận tức là không nhận"

Giọng hắn dứt khoát, Kiet thở ra một hơi, nó nhìn hắn như nhìn người xa lạ.

" Mày thay đổi rồi Joong, cẩn thận đó, thế giới này không có màu hồng đâu"

Xe rời đi gần một giờ sau cùng với thùng hàng khi nãy, hắn đứng rất lâu ngoài vườn, đến khi mưa bắt đầu rơi lất phất. Lên phòng, em đang ngồi co trên sofa, tay ôm gối, vừa hấy hắn, em đứng bật dậy, đôi mắt chứa đầy cái gì đó không thể giải thích.

" Xong rồi ạ ?"

Hắn chỉ gật đầu.

" Tôi nghe thấy có tiếng gì lạ.. xin lỗi Joong nhưng tôi không có nhìn gì đâu, chỉ nghe thôi"

Bước đến gần em, hắn thở nhẹ.

" Dunk"

" Dạ ?"

" Nếu một ngày tôi bảo cậu rời khỏi đây, cậu có đi không ?"

Chân em cứng lại, không thể nhúc nhích.

" Tôi.. tôi làm gì sai hả Joong ?"

" Không"

" Vậy... vì sao.. Joong đuổi tôi ?"

Đặt tay lên vai em, đôi vai nhỏ, gầy đang run dần lên.

" Vì ở đây không an toàn"

Hai tay em siết chặt, muốn chạm vào hắn nhưng rồi thôi, chỉ biết siết lấy chính mình.

" Nếu tôi đi.. sau này.. Joong có tìm tôi không ?"

Câu hỏi đó đơn giản thật nhưng sao khó trả lời, hắn cúi xuống, ngang tầm mắt em.

" Tôi không chắc mình có thể nhưng nếu có.. tôi sẽ tìm.. em"

Ánh mắt long lanh đó lần nữa chạm vào hắn, cả hai đã rất gần nhau, khoảng cách dần thu hẹp, cánh môi nhỏ thu hút đến lạ..

" Vậy... em ở lại cho đến khi Joong đuổi.. nhé"

Em để tay lên ngực hắn, có một lực nhẹ, hắn nhìn em rất lâu, cuối cùng.. hắn quay đi, không có gì hơn thế nữa.. chỉ thế thôi, chỉ là kẻ buôn hàng và một kiệng hàng không tem sắp được loại khỏi kho.

" Ngủ đi, tối nay khoá cửa"

" Dạ"

Khi em quay lưng bước về phòng, hắn đứng lại trong phòng khách, bàn tay siết chặt đến trắng bệch vì lần đầu tiên, một món hàng khiến hắn phải tự hỏi bản thân rất nhiều lần là giữ em ở lại hay đẩy em ra khỏi vòng nguy hiểm do chính mình tạo ra.

Em bắt đầu nhận ra có gì đó thay đổi, hắn vẫn nói chuyện bình thường, vẫn nhắc em ăn đúng bữa, vẫn để em phụ mấy việc lặt vặt trong nhà nhưng ánh mắt thì khác. Hắn bắt đầu nhìn em lâu hơn, trầm hơn, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết trên người em và em không biết rằng, cùng lúc đó, người trong giới của hắn cũng đang làm điều tương tự.

Hai ngày sau vụ hàng đó, hắn nhận được một cuộc gọi từ.. cấp trên.

[ Nghe nói mày giữ người trong nhà]

Hắn đang lau tay, đầu nghiêng để giữ điện thoại, giọng  trả lời bình thản.

[ Ai nói ?]

[ Chuyện đó không quan trọng, quan trọng đó là người ở đâu ra và tồn tại trong kho của mày]

Khoảng không hiện ra, đầu dây bên kia bật cười.

[ Trong nghề này, thứ gì không có gốc gác là thứ nguy hiểm nhất, nhớ đó]

Cuộc gọi kết thúc, hắn đứng yên một lúc, rồi nhìn về phía bếp, nơi em đang loay hoay rửa rau, tay áo xắn cao, lưng quay về phía hắn.

( chắc là đến lúc rồi)-x

Nhưng thế giới này không thể tin vào cảm giác, chỉ có thể tin vào hiện thực. Chiều hôm đó...

__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 080126)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com