Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22


Khẽ vuốt mái tóc suôn thẳng màu socola, Jeong Hyang giấu đôi mắt mệt mỏi sau chiếc kính mát và hững hờ nhìn bảo vệ vất vả rẽ lối cho mình và Hyo Woo khi đám đông tụ tập quanh khu vực lễ hội của khoa Hội họa ngày càng náo nhiệt. Hôm nay trông cô thật trang nhã và thanh lịch với chiếc váy thiết kế mới nhất của Alexander Mcqueen đồng điệu cùng trench coat Gucci màu xám và đôi boot màu đen thời thượng. Với gương mặt vẫn lạnh giá và xa cách, cô đến đây hoàn toàn không phải để hòa cùng không khí nhộn nhịp của ngày lễ kỉ niệm, cô đến đơn thuần vì công việc. Jeong Hyang khẽ nhíu mày khó chịu khi cô loáng thoáng nghe được chút ồn ào từ hướng xa phía ngược lại, nhưng Hyo Woo đang nắm tay cô nhanh chóng len lỏi tách khỏi dòng người, vì vậy cô cũng không buồn ngoái lại mà chỉ chú ý bước đi thật nhanh.

"Nhớ nhé, thêm một nụ cười và cái nháy mắt thật "tình" là đủ để ông ấy chú ý em rồi. Chưa kể tiếng đàn của em nữa." - Hyo Woo nhẹ nhàng rướn người tới hôn tóc Jeong Hyang rồi nhìn cô trìu mến.

"Kể ra thì dùng tiếng đàn của tôi cho những mục đích này cũng không phải tồi nhỉ." - Jeong Hyang mỉm cười mỉa mai, một nụ cười lạnh giá.

"Em nên ngoan ngoãn hơn đi, chẳng phải công ty của mẹ em nhờ sáp nhập với bên anh mà đang giành được nhiều lợi nhuận hơn sao?" - Hyo Woo nhăn mặt vuốt má cô, để rồi hắn lại nhận ánh mắt khiêu khích từ cô gái trẻ.

"Phải rồi, tôi lúc nào cũng đánh giá thấp anh khi mà không kịp nhận ra anh là tác giả của mấy vụ hối lộ và sử dụng... ồ ai nhỉ, "Jeong Hyang và tiếng đàn thiên phú của cô ấy", phải không? - cô nhẹ nhàng trả treo.

"Thôi anh làm ơn ra ngoài đi, lịch hẹn của anh và ông Park sẽ có trong ngày mai." - Jeong Hyang vuốt ve chiếc đàn violin kiểu cách có khắc chữ JH được đặt làm riêng cho cô, không buồn ngước nhìn Hyo Woo khi hắn cười khẩy bỏ đi. Khẽ dặm lại môi bằng thỏi son Christian Louboutin đỏ mận của người đó tặng, Jeong Hyang bước ra sân khấu của khu vực lễ hội đang ồn ã tiếng người.

..."Và bây giờ là Kim Jeong Hyang, quán quân cuộc thi Concerto thường niên tại Hàn Quốc trong năm ngoái, cô cũng đạt hạng 3 kì thi Asian Chamber Music 2016 và đang trong giai đoạn tập luyện để biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia tại Nhà hát "La Fenice" Venice trong năm sau. Hôm nay Jeong Hyang-ssi sẽ dành tặng một màn trình diễn solo nhằm kỉ niệm ngày thành lập khoa Hội họa của chúng ta. Xin mời cô. "

Khi Jeong Hyang vẫn còn đang bước ra từ cánh gà cho màn trình diễn "góp vui" của mình thì đám đông bên dưới bỗng xôn xao, làm Jeong Hyang đưa mắt dõi theo trung tâm của tiếng ồ à kia. Một dáng hình thanh tú và cao ráo nhưng vẫn đang bị lẫn trong đám đông hỗn loạn, nhưng chỉ cần hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện ấy cũng đủ đem đến nỗi đau quen thuộc cuộn trào trong cô, khiến Jeong Hyang trân trối, cô nắm chặt chiếc đàn violin  và hồi hộp dõi theo cho đến khi người đó xuất hiện hoàn toàn khỏi đám đông. 

 Cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ mất đi. Cái cảm giác vốn nuốt chửng cô từ khi lần đầu gặp cậu, cứ như cả hai lạc trong thế giới riêng của hai người. Cảm giác hơi thở như biến mất trong Jeong Hyang và mọi vật như mờ đi khi cô chăm chú vào dáng hình mảnh khảnh khoác lên bộ trang phục thanh lịch. 

Cô thở hắt cố gắng kìm nén một nỗi đau vô hình nào đó, đôi chân như mềm đi.... Tóc cậu đã dài hơn, màu tóc đỏ đồng sáng lên trong ánh nắng càng làm gương mặt kia thanh tú. Cô không ngừng quan sát gương mặt ấy, cậu cũng đang lạc đi đâu đó khi ánh mắt buồn kia chú mục vào cô nhưng gương mặt xinh đẹp khẽ co lại như đang khó chịu lắm. 

Cậu ấy....cậu ấy đang ở đây .

Jeong Hyang bị lôi lại thực tế ngay khi một gương mặt nào đó kề sát ngay cạnh Yun Bok và thì thầm vào tai cậu, trông từ xa cứ như người đó đang hôn Yun Bok, một nụ hôn gợi cảm. Người đó không ngần ngại quàng tay qua vai cậu và kéo cậu sát hơn nữa. Cô ngoảnh mặt đi ngay lập tức, cảm giác như cơ thể được hô hấp trở lại khi dứt mình ra khỏi khoảnh khắc với cậu. 

"Jeong Hyang đến đây với cùng mục đích như em, chỉ có điều cô ấy giờ đi chung với Hyo Woo." - Ye Seul nhẹ nhàng hôn tai Yun Bok và cười khúc khích khi thấy cậu rùng mình, rồi cô đưa ánh mắt sắc lạnh và có phần thách thức sang cô gái chơi vĩ cầm.

Yun Bok nhận lấy bộ cọ vẽ từ Ye Seul và từ tốn đặt nụ hôn lên má cô, đôi môi cậu chần chừ lâu hơn ở khóe môi Ye Seul khi cậu nghe thấy tên Hyo Woo. Bỗng dưng cậu lại muốn làm thế, cũng chẳng hiểu lý do nữa. 

Yun Bok quay lại nhìn Jeong Hyang và người MC.

"Đã lâu tôi mới về thăm Học viện, nếu được cùng Jeong Hyang-ssi đây sáng tác và đóng góp một chút tâm huyết thì thực sự rất vui." - cậu nhìn Jeong Hyang chăm chú và mỉm cười. 

Nụ cười nhẹ của Yun Bok có lẽ chưa đủ để che giấu cơn bão cảm xúc trong cậu hiện giờ. Cậu nhớ cô, có lẽ chưa bao giờ thôi nhớ.  Cô thay đổi nhiều, gương mặt vẫn thanh thoát yêu kiều nhưng sao ánh mắt lạnh lùng lại đong đầy nỗi ưu tư, không còn là Jeong Hyang khó gần nhưng vẫn vui vẻ năm nào. Phong thái của cô vẫn toát lên sự uyển chuyển, tự tin, nhưng sao cậu không còn trông thấy sức sống và ánh mắt nhìn cậu ấm áp. Cô chỉ gật đầu đợi cậu chuẩn bị cọ vẽ, không nhìn mắt cậu một lần nào nữa. 

Khúc nhạc buồn của Jeong Hyang lại réo rắt nổi lên, khiến đám đông im lặng và đẩy lùi mọi giác quan của Yun Bok. Cậu run run cầm cọ vẽ, tim cậu đập mạnh và cảm xúc lại hỗn loạn khi tiếng đàn của Jeong Hyang đem về gần như trọn vẹn kí ức của 1 năm trước. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu và phải vẽ gì. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng cậu vẽ, khi cô gần như là lý do duy nhất để cậu vẽ, nhưng giờ cả hai đã khác xưa quá nhiều. Yun Bok cúi xuống sân khấu và bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương của Ye Seul. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười đủ làm Yun Bok bình tâm lại. Jeong Hyang tất nhiên bắt gặp khoảnh khắc đó, và nó làm cô đau nhói trong tim, biết được rằng người giáo sư năm nào đã trở nên gần gũi với Yun Bok như vậy. 

Ye Seul nhẹ nhàng lách mình đến gần ông Park Seung Hoon. 

"Cậu ấy là một họa sĩ tài năng, tôi nghĩ ông dễ dàng nhận ra điều đó." - Cô thì thầm khi đứng cạnh ông.

"Điều đó cũng chẳng giúp gì được chuyện tôi không thể và cũng không hề muốn đứng ra chống lại ông Cha, cô Han ạ." - Ông Park vẫn dõi theo từng nét vẽ phức tạp và đầy say mê của Yun Bok. Tiếng đàn nhẹ nhàng nhưng quá tha thiết kia như đang nói lên điều gì, khi nhịp điệu của nó trùng khớp với những động tác vẩy bút uyển chuyển của người họa viên. Tất cả tạo nên một bầu không khí vừa căng thẳng nhưng cùng lúc lại dễ chịu, thân mật. 

"Tất nhiên ngoài những đảm bảo cần thiết về an toàn cho ông và gia đình, chúng tôi còn muốn đem đến một bất ngờ khác. Nó có liên quan đến con gái ông, ông Park ạ. Và xin hãy tin tôi, đó là một sự bất ngờ hoàn toàn hạnh phúc." - Ye Seul nhìn vào mắt ông và bình thản nói.

"Các người đã làm gì?" - ông Park giật mình. Ông cảm thấy bất ngờ khi gia đình Shin lại biết về con gái ông. 

"Chúng tôi chỉ muốn giúp, và chúng tôi biết mình có thể. Ông chỉ cần cho chúng tôi một cơ hội, và.... cậu ấy sẽ thành công." - Ye Seul hướng ánh mắt ngọt ngào lên sân khấu và chăm chú quan sát Yun Bok. 

Vài tiếng sau.

Jeong Hyang nhẹ nhàng trở mình trong bồn tắm. Cô đang cảm thấy bế tắc, hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình. Khoảnh khắc Hyo Woo đóng cửa và ra về, cô gần như ngã khuỵa xuống sàn nhà và không điều tiết được trái tim đang đập mạnh của mình. Cô muốn ngất đi....

Cô đã nghĩ mình sẽ quen với điều đó, quen với việc thiếu vắng vòng tay ấy, thiếu vắng ánh nhìn thiêu đốt ấy, và hơn nữa cô nghĩ mình sẽ vượt qua được. Cô tự thuyết phục rằng điều đó sai và tất cả chỉ là cơn bão lòng trong phút chốc. Cô tự nhủ khi bản thân nhận ra cậu là con gái, cô sẽ dừng mọi xúc cảm đặc biệt dành cho cậu và sẽ chỉ còn sự sợ hãi, bối rối cho thứ tình cảm đó. Nhưng cô đang lừa dối ai cơ chứ? Một năm qua, cậu hoàn toàn biến mất, cứ như một cơn mơ đẹp đẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Một năm qua là khoảng thời gian cô vật lộn vởi bản thân khi cậu xuất hiện hầu như mỗi đêm trong giấc ngủ, dù tất cả chỉ là những hình ảnh mờ mịt. Cô không muốn mình nhớ cậu, cô không hề muốn bản thân vô thức chơi lại những bản nhạc cô từng sáng tác cho cậu. Cô không muốn mình so sánh nụ hôn của Hyo Woo nhưng rồi lại nhận ra môi cậu mềm và ngọt như thế nào, cảm giác bản thân tan ra như thế nào khi đôi môi nữ tính ấy lướt trên cổ cô. Cô không muốn nhớ đôi tay mềm mại đan cô vào vòng ôm mảnh mảnh nhưng êm ái, khác hẳn cánh tay rắn chắc thô bạo của Hyo Woo. Nhưng hôm nay là đỉnh điểm của tất cả. Cô không nghĩ mình lại có thể bình tĩnh và thở được để chơi hết khúc nhạc khi ánh mắt cậu dán lên người cô, và hơn thế nữa...người giáo sư đó, họ đang hẹn hò với nhau hay sao? Ánh mắt họ trao nhau, cái tựa đầu trước cổng học viện và nụ hôn ngay trước khi bước lên xe? Họ còn làm gì nhau trong chiếc xe đó nữa khi cô không thể nhìn thấy họ?!

 Cô giận dữ ném cái bông tắm văng xa vào góc tường, nhận ra mình đang khóc. Cô tức giận vì điều gì cơ chứ? Cô đã rời bỏ cậu, và bây giờ cậu đã có một người khác. Cô cảm thấy máu trong người như sôi lên khi cô ta đứng nép bên cậu cùng cười đùa, cô còn cảm thấy khó thở hơn nữa khi nhận ra đôi tay cậu cũng an nhiên mà quàng vai cô ta thì thầm điều gì đó bên tai làm cô ta khúc khích đỏ mặt rồi lại dụi đầu vào cổ cậu, chắc chắn cậu đã nói gì đó làm cô ta thích thú, nhưng thích thú theo kiểu gì.... Vậy đó, hai người đó không hẹn hò thì là gì?!

Nhưng họ có hẹn hò thì mình cũng không thể làm gì....

"Ta ghét con người đó....ta ghét cây cầu lần đầu tiên gặp người đó...và ta ghét hơn tất cả là bản thân mình khi ta không thể quên!" - cô quệt vội giọt nước mắt và trùm chăn kín mặt, cố dỗ mình vào giấc ngủ.


*Au's note : 

Hi mọi người, quà dịp 1/5 nhe hú hú :D :D :D 

Mình muốn xin lỗi vì (lại) để mọi người chờ đợi quá lâu trong thời gian qua ^^ vì mình cũng đi làm và công việc hơi áp lực quá, mình đã tính break 1 thời gian và chỉ đọc 1 số truyện trên Wattpad để có cảm hứng. Nhưng giờ thì mình đã sắp xếp được công việc và lại có cảm hứng để viết tiếp, mình chỉ muốn nói là mình sẽ cố gắng tiếp tục mạch truyện và update đều (1-2 tuần/lần) nhé. Hứa ! :< 

Mình muốn nói mình cảm ơn rất nhiều khi các bạn tiếp tục ủng hộ project này của mình, dù mình biết mình làm việc chẳng có tâm chút nào :p 

Bài nhạc Lust for life đó mình nghĩ hợp với bài nhạc Jeong Hyang đánh trong lần trở lại này, mọi người thấy sao ??? Comment và feedback cho mình nhé, mình muốn trò chuyện thật nhiều với các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com