The perks of being a wallflower-Stephen Chbosky
Chương 1
25, tháng 8, 1991
Bạn thân mến,
Tôi viết cho bạn bởi vì cô ấy nói rằng bạn nghe và hiểu và đã không cố ngủ với người nào đó ở bữa tiệc mặc dù bạn đã có thể. Làm ơn đừng cố tìm hiểu cô ấy là ai bởi vì khi đó bạn có thể biết tôi là ai và tôi thực sự không muốn bạn làm vậy. Tôi sẽ gọi mọi người bằng những cái tên khác hoặc tên chung bởi tôi không muốn bạn tìm thấy tôi. Tôi cũng không gửi kèm địa chỉ gửi với cùng lí do. Tôi thực sự không có ý gì xấu. Thật lòng đấy.
Tôi chỉ cần biết rằng có ai đó ngoài kia cũng nghe, hiểu và không cố ngủ với người khác kể cả khi họ có thể. Tôi cần biết những người như vậy còn tồn tại.
Tôi nghĩ hơn tất cả mọi người, bạn sẽ hiểu điều này, vì bạn còn sống và trân trọng ý nghĩa của nó. Ít nhất thì tôi mong bạn hiểu bởi mọi người đều mong đợi ở bạn một tình bạn lâu dài và thực sự đơn giản. Hoặc ít nhất thì đó là điều tôi nghe được.
Đây là cuộc đời của tôi. Và tôi muốn bạn biết rằng tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ cùng một lúc, và tôi vẫn đang cố tìm hiểu làm sao tôi lại có thể thấy vậy.
Tôi cố cho rằng gia đình đã khiến tôi trở nên như vậy, đặc biệt là sau khi bạn tôi, Michael, đã không đi học nữa vào một ngày mùa xuân vừa qua và chúng tôi nghe thấy thầy Vaughn trên loa phát thanh.
"Các em, thầy rất tiếc phải thông báo tới các em rằng một trong những học sinh của chúng ta đã qua đời. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm cho Michael Dobson trong buổi họp mặt ngày thứ sáu."
Tôi không biết làm cách nào mà tin tức có thể được truyền đi quanh trường và tại sao nó lại hay đúng tới vậy. Có thể là ở trong phòng ăn trưa. Thật khó để nhớ, nhưng "Dave kính dị" đã bảo chúng tôi rằng Michael đã tự tử. Mẹ của cậu ấy đang chơi bài với hàng xóm của Michael và họ nghe thấy tiếng súng.
Tôi thực sự không nhớ được gì nhiều về những gì đã xảy ra sau đó, ngoại trừ việc anh trai tôi tới văn phòng của thầy Vaughn ở trường cấp hai và bảo tôi hãy ngừng khóc. Sau đó anh khoác vai tôi rồi bảo tôi hãy cố quên đi chuyện này trước khi bố về. Rồi chúng tôi đi ăn đồ rán kiểu Pháp ở McDonald's và anh dạy tôi chơi pinball. Thậm chí anh còn đùa rằng tôi đã giúp anh cúp học và còn rủ tôi giúp anh sửa chiếc Camaro của ảnh. Tôi đoán lúc đó tình trạng của tôi khá tệ bởi anh ấy chưa bao giờ cho tôi đụng vào chiếc Camaro của anh.
Ở buổi tư vấn tâm lí, họ hỏi vài người chúng tôi rằng có ai đã từng muốn nói chuyện với Michael chưa. Tôi nghĩ họ sợ rằng mấy đứa bọn tôi sẽ cố tự tử vì nhìn họ rất căng thẳng và có người còn liên tục xoa cằm.
Bridget, một cô nàng điên rồ, nói rằng đôi khi cô ấy nghĩ tới việc tự tử khi cứ có quảng cáo trên TV. Sự thẳng thắn của cô ấy đã làm cho mấy tư vấn viên lúng túng. Còn Carl, một cậu bạn tốt bụng, thì nói rằng đôi khi cậu ấy cảm thấy chán nản nhưng không bao giờ tự tử bởi vì đó là một sai lầm.
Lần này thì một tư vấn viên nhìn qua cả nhóm rồi cuối cũng dừng lại ở tôi.
"Còn cháu thì sao, Charlie?"
Điều kì lạ là tôi thực sự chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ bởi ông ta là một chuyên viên và ông ta biết tên tôi, mặc dù tôi không mang bảng tên như họ vẫn làm trong những buổi học cho phụ huynh dự giờ.
"Dạ, cháu nghĩ Michael là một cậu bạn tốt và cháu không hiểu sao bạn ấy lại làm vậy. Và việc không biết chuyện gì đã xảy ra cũng khiến cháu bực bội nhiều như cảm thấy buồn vậy."
Tôi chỉ nhớ được vậy và nó nghe cũng không giống những gì tôi đã nói. Đặc biệt là trong hoàn cảnh đó vì tôi đã tiếp tục khóc. Tôi chưa bao giờ ngừng khóc.
Người chuyên viên nói ông ấy nghi ngờ rằng Michael có "vài vấn đề gia đình" và cảm thấy như cậu không có ai để tâm sự. Đó có thể là lí do khiến cậu ấy thấy cô đơn và quyết định tự sát.
Rồi sau đó tôi bắt đầu hét vào mặt người chuyên viên rằng Michael đã có thể nói chuyện với tôi. Và tôi bắt đầu khóc lớn hơn. Ông ta đã cố trấn tĩnh tôi bằng cách giải thích rằng ý ông ta là một người lớn như là giáo viên hay một chuyên viên tư vấn nhưng không có hiệu quả và rốt cục anh trai tôi phải ghé qua trường cấp hai để đón tôi bằng chiếc Camaro của anh.
Trong quãng thời gian còn lại của năm học, các giáo viên đều đối xử với tôi khác đi và còn cho tôi điểm tốt hơn mặc dù tôi không hề thông minh lên. Nói thật, tôi nghĩ mình đã làm họ lo ngại.
Đám tang của Michael khá kì lạ bởi bố cậu ấy không hề khóc. Và ba tháng sau, ông bỏ mẹ Michael. Ít nhất thì đó là theo lời của Dave vào giờ ăn trưa. Đôi khi tôi cũng nghĩ về điều này. Tôi băn khoăn không biết có gì xảy ra trong bữa tối và những lúc xem TV của nhà Michael. Cậu ấy chưa từng để lại một lời nhắn hay ít ra là bố mẹ cậu ấy không cho ai thấy nó. Có thể đó là "những vấn đề gia đình". Tôi ước giá như mình biết. Nó có thể khiến tôi nhớ về cậu ấy rõ ràng hơn. Có thể dựng nên những khung cảnh u buồn hơn.
Có một điều tôi chắc chắn là đôi khi tôi tự hỏi không biết có phải mình cũng có những "vấn đề gia đình" nhưng có vẻ có nhiều người trải qua những điều còn tệ hơn . Ví dụ như khi bạn trai đầu tiên của chị tôi đi chơi với một cô gái khác và chị đã khóc cả cuối tuần.
Bố tôi đã từng nói, "Có nhiều người còn trải qua những điều tệ hại hơn"
Và mẹ tôi thì im lặng. Và mọi chuyện cũng chỉ có vậy. Một tháng sau, chị tôi gặp một anh chàng khác và lại bắt đầu vui vẻ. Và bố tôi vẫn tiếp tục làm việc. Và mẹ vẫn tiếp tục dọn dẹp. Và anh tôi vẫn tiếp tục sửa chiếc Camaro. Cứ như vậy, cho tới khi anh ấy đi học cao đẳng vào đầu hè. Anh ấy đang chơi cho PennState nhưng anh cần học hè để đạt đủ điểm để chơi bóng.
Tôi không nghĩ trong gia đình tôi có đứa con nào được yêu thích. Chúng tôi có ba anh em và tôi là đứa bé nhất. Anh tôi là lớn nhất, anh ấy là một cầu thủ giỏi và rất đam mê cái xe của mình. Chị tôi là thứ hai, chị ấy khá xinh và thô lỗ với con trai. Tôi cũng học tốt như chị tôi và đó là là lí do mọi người cô lập tôi.
Mẹ tôi hay khóc nhiều khi xem TV. Bố tôi làm việc rất chăm chỉ và là một người thật thà. Dì Helen từng nói rằng bố tôi đang trở nên quá lạc quan để bị mắc phải khủng hoảng tuổi trung niên. Cho tới tận bây giờ tôi mới hiểu ý của dì là bố đã bước sang tuổi bốn mươi mà vẫn chẳng có gì thay đổi.
Dì Helen là người tôi thích nhất trên đời. Dì là em gái của mẹ tôi. Dì ấy cũng học giỏi hồi còn trẻ và còn cho tôi nhiều sách để đọc. Bố tôi nói rằng mấy cuốn sách đó hơi quá người lớn với tôi nhưng tôi lại thích chúng nên ông chỉ nhún vai và cho phép tôi đọc.
Dì Helen từng sống với nhà tôi vài năm cuối đời bởi có việc gì đó rất tồi tệ đã xảy đến với dì. Không ai nói cho tôi biết việc gì đã xảy ra dù tôi luôn muốn biết. Khi tôi khoảng bảy tuổi, tôi ngừng hỏi về nó vì khi tôi cứ hỏi về nó như một đứa trẻ, dì Helen lại bắt đầu khóc một cách dữ dội.
Đó là khi bố tát tôi, nói rằng "Con đang làm tổn thương dì Helen đấy!" Tôi không muốn vậy, nên tôi đã dừng lại. Dì Helen bảo bố không được đánh tôi trước mặt dì nữa và bố nói đây là nhà của bố và ông sẽ làm bất cứ những gì ông muốn và mẹ tôi lại im lặng và anh chị tôi cũng vậy.
Tôi chẳng nhớ được gì hơn bởi tôi lại bắt đầu khóc lớn, rồi sau một lúc, bố bảo mẹ đưa tôi vào trong phòng. Cũng không lâu sau đó, mẹ tôi uống vài li rượu vang trắng rồi kể cho tôi nững gì đã xảy ra với em gái của bà. Có một số người thực sự đã từng trải qua nhiều việc tồi tệ hơn tôi nhiều. Thực sự đấy.
Có lẽ bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Đã rất muộn rồi. Tôi không biết tại sao tôi lại viết những dòng này cho bạn. Lí do tôi viết bức thư này là vì tôi sẽ đến trường cấp ba vào ngày mai và tôi thực sự sợ đi tới đó.
Thân ái,
Charlie.
7,12,1991
Bạn thân mến,
Tôi không thích trường cấp ba. Nhà ăn được gọi là "Trung tâm cấp dưỡng", lạ hết sức. Có một cô bạn tên Susan trong lớp Tiếng Anh nâng cao của tôi. Ở trường cấp hai, chơi cùng Susan từng rất vui. Cô ấy thích phim ảnh, Susan còn cho chúng tôi nghe những cuốn băng ghi âm thứ nhạc rất hay mà anh trai Frank của cô làm. Nhưng qua mùa hè, cô ấy gỡ niềng răng và cao hơn một chút, xinh hơn và ngực cũng nở hơn. Giờ thì cô ấy giả vờ ngốc nghếch trên hành lang, đặc biệt là khi có con trai đi qua. Và tôi nghĩ vậy thật đáng buồn bởi nhìn Susan chẳng có vẻ như đang vui. Thậm chí Susan còn không thích thừa nhận rằng cô ấy học lớp Anh Văn nâng cao, và cô cũng không còn chào tôi trên hành lang nữa.
Khi Susan tới buổi tư vấn tâm lí về Michael, cô ấy nói có một lần Michael nói cô là cô gái xinh đẹp nhất thế giới, về mọi mặt. Rồi cậu ấy rủ cô "quen với cậu" , một việc lớn ở bất cứ ngôi trường nào. Người ta gọi nó là "hẹn hò" ở trường cấp ba. Và họ đã hôn nhau và nói chuyện về phim ảnh, và cô ấy nhớ cậu rất nhiều bởi Michael là bạn thân nhất của cổ.
Cũng thật buồn cười bởi con trai và con gái thường không thể là bạn thân ở trường tôi. Nhưng Michael và Susan thì lại có. Giống như kiểu dì Helen và tôi.
Tôi hầu như giữ im lặng mọi lúc và chỉ có một đứa tên Sean thực sự chú ý tới tôi. Cậu ta đợi tôi sau giờ Thể dục và nói những thứ nhăng cuội như là cậu ta sắp sửa cho tôi "xoắn quẩy", tức là nhấn đầu bạn vào toilet rồi xả nước để cho tóc bạn bị xoáy đi ấy. Trông cậu ta cũng không được vui cho lắm và tôi nói vậy với cậu ta. Rồi cậu ta điên lên và bắt đầu đánh tôi, và tôi chỉ làm theo những gì anh tôi dạy. Anh ấy thực sự đánh nhau rất đỉnh.
"Nhắm vào đầu gối, cổ họng và mắt"
Và tôi đã làm vậy. Và tôi đã thực sự hạ gục Sean. Và tôi bắt đầu khóc. Và chị tôi phải bỏ tiết để đưa tôi về nhà. Tôi bị gọi lên văn phòng thầy Small nhưng không vị đình chỉ hay gì cả bởi một đứa bạn kể với thầy Small về cuộc gây gổ.
"Sean đã gây sự trước. Đó chỉ là tự vệ."
Và nó đúng là như thế mà. Tôi chỉ không hiểu tại sao Sean lại muốn đánh tôi. Tôi chẳng làm gì cậu ấy cả. Tôi rất nhỏ bé. Thật đấy. Nhưng tôi đoán Sean không biết rằng tôi có thể đánh nhau. Thực sự là tôi đã có thể đánh cậu ấy nặng hơn. Mà có lẽ tôi đã nên làm vậy. Tôi nghĩ có khi tôi sẽ phải làm vậy nếu như cậu ta trả đũa cậu bạn đã nói cho thầy Small sự thật, nhưng Sean đã không. Vậy là mọi thứ bị quên lãng.
Một vài đứa nhìn tôi với ánh mắt kì lạ trên hành lang vì tôi không trang trí ô tủ của mình, và vì tôi đã hạ gục Sean và không thể ngừng khóc sau đó. Tôi đoán tôi khá dễ xúc động.
Thật cô đơn khi chị tôi thì bận làm chị cả trong nhà, anh tôi thì bận làm cầu thủ bóng bầu dục ở PennState. Sau đợt trại huấn luyện, huấn luyện viên nói rằng anh thuộc đội dự bị và khi anh bắt đầu học có bài bản, anh sẽ được vào thi đấu.
Bố tôi thực sự mong anh có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và chơi cho đội Steelers. Mẹ tôi thì chỉ vui rằng anh ấy được học cao đẳng miễn phí vì chị gái tôi thì không chơi bóng bầu dục, và sẽ không có đủ tiền cho cả hai người bọn họ. Đó là lí do mẹ muốn tôi phải học hành chăm chỉ rồi kiếm được học bổng toàn phần.
Vậy đó, đây là những gì tôi làm cho tới khi tôi gặp được một người bạn. Tôi rất mong cái đứa đã nói sự thật có thể trở thành bạn tôi nhưng tôi nghĩ cậu ta nói vậy cũng chỉ vì muốn làm người tốt.
Thân ái,
Charlie.
11/12/1991
Bạn thân mến,
Tôi không có nhiều thời gian bởi giáo viên ở lớp Anh Văn nâng cao đã phát cho chúng tôi một cuốn sách, mà tôi thì thích đọc sách hai lần. Tình cờ, cuốn sách đó lại là "Giết con chim Nhại". Nếu bạn chưa từng đọc nó, tôi nghĩ bạn nên đọc vì nó rất hay. Thầy giáo đã từng phát cho chúng tôi vài chương trước đây nhưng tôi không thích đọc như vậy. Tôi đã đọc xong một nửa lần thứ nhất.
Dù sao thì lí do mà tôi viết cho bạn là bởi tôi đã thấy anh mình trên TV. Thường thì tôi cũng không thích thể thao lắm, nhưng đây là dịp đặc biệt. Mẹ tôi đã khóc và bố choàng tay qua vai mẹ, còn chị thì cười, khá là hài vì anh và chị tôi luôn cãi nhau khi anh còn ở nhà.
Nhưng anh trai tôi đang ở trên TV, và cho tới giờ, đây là khoảnh khắc khá khẩm nhất trong hai tuần học cấp ba của tôi. Tôi nhớ anh ấy kinh khủng, cũng thật lạ bởi chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói nhiều khi anh còn ở đây. Và thực lòng mà nói thì chúng tôi vẫn không nói chuyện.
Tôi sẽ cho bạn biết vị trí của anh ấy, nhưng như tôi đã nói, tôi muốn giữ kín danh tính với bạn. Mong là bạn hiểu.
Thân ái,
Charlie.
16/12/1991
Bạn thân mến,
Tôi vừa mới đọc xong cuốn "Giết con chim nhại". Giờ nó chính thức là cuốn sách tôi yêu thích nhất mọi thời đại, nhưng mà tôi vẫn luôn nghĩ vậy cho tới khi tôi đọc một cuốn sách khác. Giáo viên Anh Văn nâng cao đề nghị tôi gọi thầy là Bill khi chúng tôi không trong giờ học và thầy tặng tôi cuốn sách khác để đọc. Thầy nói rằng tôi có một kĩ năng đọc và hiểu tuyệt vời, và thầy muốn tôi viết một bài luận về 'Giết con chim Nhạn".
Tôi đã khoe với mẹ tôi và bà hỏi rằng tại sao thầy Bill không khuyên tôi nên học lớp Anh Văn năm hai hoặc Anh Văn căn bản. Và tôi bảo mẹ rằng thầy ấy nói những lớp đó về cơ bản đều như nhau với những cuốn sách phức tạp hơn và không có ích gì cho tôi. Mẹ tôi nói bà không chắc lắm và sẽ nói chuyện với thầy trong buổi học cho phụ huynh dự giờ.
Sau đó mẹ nhờ tôi giúp bà rửa bát, và tôi đã làm.
Thực lòng, tôi không thích rửa bát. Tôi thích ăn bằng ngón tay và lau bằng khăn giấy, nhưng chị tôi nói rằng làm vậy không tốt cho môi trường. Chị ấy là thành viên của CLB Vì Môi Trường ở cấp ba, và đó là nơi chị ấy gặp bọn con trai. Họ rất tốt với chị ấy và tôi thực sự không hiểu sao lại vậy ngoại trừ việc chị ấy xinh. Chị ấy thực sự thô lỗ với mấy anh này.
Có một anh phải chịu đặc biệt nặng. Tôi sẽ không nói cho bạn biết tên anh ấy nhưng tôi sẽ kể cho bạn toàn bộ về ảnh. Anh ta có một mái tóc màu nâu rất đẹp và anh ta buộc thành tóc đuôi ngựa. Tôi nghĩ anh ta sẽ hối tiếc về điều này khi nhìn lại cuộc đời mình. Anh ấy luôn làm băng ghi âm cho chị tôi với nhiều chủ đề riêng. Có một cái anh ấy gọi là "Những chiếc lá mùa thu". Anh ấy làm nhiều bài hát của Smiths. Anh thậm chí còn tự tô màu bìa băng. Sau khi bộ phim mà anh đó thuê hết, anh ấy rời đi, chị tôi đưa cho tôi cuốn băng.
"Muốn nó không, charlie?"
Tôi lấy cuốn băng, nhưng tôi thấy nó kì kì vì anh ta làm nó cho chị ấy. Nhưng tôi vẫn nghe nó. Và rất thích. Có một bài hát tên là "Asleep" mà tôi muốn bạn nghe thử. Tôi đã kể cho chị tôi và một tuần sau, chị ấy cám ơn tôi vì khi anh kia hỏi chị về cuốn băng, chị ấy nói chính xác những gì tôi đã kể về bài "Asleep", và anh ấy đã rất cảm động vì nó có ý nghĩa nhiều với chị tới vậy. Tôi mong rằng điều này có nghĩa là tôi sẽ giỏi trong việc hẹn hò, khi thời điểm đó tới.
Nhưng tôi nên bám vào chủ đề. Đó là những gì thầy Bill bảo tôi bởi tôi viết giống như cách tôi nói chuyện. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao thầy muốn tôi viết luận văn về "Giết con chim nhạn"
Anh chàng thích chị gái tôi luôn lễ phép bố mẹ tôi, vậy nên mẹ rất thích anh ta. Bố tôi thì nghĩ anh ta quá thùy mị. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao chị tôi cư xử với anh ta như những gì chị vẫn làm.
Có một tối, chị ấy nói những điều rất cay nghiệt về việc anh ta không dám chống lại tên bắt nạt ở lớp hồi anh mười lăm tuổi hay gì đó tương tự vậy. Thật ra, lúc đó tôi chỉ đang xem bộ phim mà anh đó thuê nên tôi cũng không để ý trận cãi nhau của họ. Họ cãi nhau mọi lúc nên tôi nghĩ ít nhất thì bộ phim cũng có gì đó khác biệt, mà thực ra thì không bởi vì đó là phần tiếp theo của phim trước.
Dù sao thì sau khi chị ấy dựa vào người anh ta trong bốn cảnh phim mà tôi đoán là hết khoảng mười phút gì đó, anh ta bắt đầu khóc. Khóc rất lớn. Sau đó tôi quay lại, và chị tôi chỉ vào tôi
"Anh thấy đấy. Đến Charlie còn dám đánh lại kẻ bắt nạt mình. Anh thấy đấy."
Và anh chàng này bắt đầu đỏ mặt. Anh ta nhìn tôi rồi nhìn chị tôi. Và anh ta điên lên rồi tát mạnh vào mặt chị. Anh ta không hề giống kiểu người có thể đánh ai đó. Anh ta là kiểu người làm băng ghi âm về nhiều chủ đề với bìa được tô màu bằng tay, cho tới khi anh ta đánh chị tôi và ngừng khóc.
Điều kì lạ là chị tôi chẳng phản ứng gì cả. Chị ấy chỉ im lặng nhìn anh ta. Điều đó thật kì lạ. Chị tôi sẽ nổi điên lên nếu bạn ăn nhầm loại cá ngừ, nhưng đây là chàng trai vừa mới đánh chị và chị ấy chẳng nói năng gì hết. Chị ấy chỉ trở nên dịu dàng và hiền hòa rồi bảo tôi ra ngoài, và tôi đã làm theo. Sau khi anh chàng kia rời khỏi, chị nói rằng họ đã "hẹn hò" và bảo tôi không được kể cho bố và mẹ chuyện đã xảy ra.
Tôi đoán là anh ta đã dám chống lại kẻ bắt nạt mình và nó đã có hiệu quả.
Cuối tuần đó, chị tôi dành nhiều thời gian bên cạnh anh ta và họ cười nhiều hơn trước.
Vào tối thứ sáu, tôi đang đọc cuốn sách mới của mình nhưng lại cảm thấy mệt nên tôi quyết định đi xem ti vi. Và khi tôi mở cửa tầng hầm, chị gái tôi và anh chàng kia đang ở trần.
Anh ta ở trên người chị, và chân chị thì gác lên hai bên thành ghế. Và chị ấy hét với tôi bằng tiếng thì thầm.
"Cút ra ngoài đồ biến thái."
Vậy là tôi ra ngoài. Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi cùng đến xem anh tôi chơi bóng. Và chị tôi mời anh chàng kia tới. Tôi không rõ tối qua anh ta rời đi lúc nào. Họ nắm tay và làm như mọi chuyện đều vui vẻ. Và rồi anh ta nói gì đó về việc đội bóng chẳng còn được như cũ từ khi anh tôi tốt nghiệp, và bố tôi cám ơn anh ta. Và khi anh ta rời đi, bố tôi nói rằng anh đang dần trở thành một người đàn ông tốt có thể tự chăm sóc mình. Và mẹ tôi thì giữ im lặng. Còn chị tôi thì quan sát tôi để chắc rằng tôi sẽ không nói gì cả. Và mọi chuyện chỉ có thế.
"Vâng. Anh ấy đúng là như vậy." Đó là tất cả những gì chị tôi có thể nói. Và tôi có thể thấy cảnh anh chàng này ở nhà làm bài tập và tưởng tượng ra chị tôi ở trần. Và tôi cũng có thể thấy họ nắm tay trong trận bóng mà họ còn không xem. Và tôi có thể thấy cảnh anh ta nôn vào bụi cây trong một buổi tiệc. Và tôi có thể thấy chị mình chịu đựng điều đó.
Và tôi cảm thấy tệ thay cho cả hai người bạn họ.
Thân ái,
Charlie
18/12/1991
Bạn thân mến,
Tôi chưa bao giờ kể cho bạn rằng tôi ở học lớp đồ mộc đúng không? Phải, tôi học lớp mộc, và đó là giờ học yêu thích của tôi bên cạnh giờ Anh Văn nâng cao của thầy Bill. Tôi đã viết bài luận về "Giết con chim nhạn" tối qua và đã nộp nó cho thầy Bill sáng nay. Chúng tôi định sẽ nói về nó vào giờ nghỉ trưa ngày mai.
Cái chính là có một anh ở trong lớp mộc tên là "Không gì cả". Tôi không đùa đâu. Anh ấy tên là "Không gì cả" và ảnh rất hài hước. "Không gì cả" có cái tên này khi tụi bạn trêu chọc anh ấy hồi cấp hai. Tôi nghĩ anh ấy đang học năm cuối rồi. Mọi người bắt đầu gọi anh ấy là Patty trong khi tên thật của ảnh là Patrick. Và "Không gì cả" bảo với họ, "Nghe đây, các cậu có thể gọi tôi là Patrick hoặc không gì cả."
Vậy là, mọi người bắt đầu gọi anh ấy là "Không gì cả". Và cái tên cứ dính lấy ảnh. Lúc đó anh ấy còn là học sinh mới trong vùng vì bố anh lấy một người phụ nữ ở đây. Tôi nghĩ tôi sẽ dừng trích dẫn về cái tên của Không gì cả bởi vì nó phiền phức và đang cản trở dòng cảm hứng của tôi. Tôi mong bạn sẽ không cảm thấy khó để theo kịp. Tôi sẽ đảm bảo chắc chắn phân biệt được nếu có gì đó khác.
Vậy là, trong lớp mộc, Không gì cả bắt đầu bắt chước một cách vui nhộn về giáo viêncủa chúng tôi, thầy Callahan. Anh ấy thậm chí còn vẽ cả chùm tóc mai được cắt tỉa cẩn thận bằng bút chì. Hài hước. Khi thầy Callahan phát hiện ra Không gì cả đang diễn trò gần khu đánh ráp, thầy lại cười phá lên vì Không gì cả bắt chước điệu bộ của thầy không vì ý xấu hay gì cả. Chỉ là đùa cho vui. Tôi ước bạn có thể ở đó bởi đây là lần hiếm hoi duy nhất tôi cười kể từ khi anh trai tôi đi. Anh tôi từng kể những câu chuyện cười về người Ba Lan mà tôi biết là toàn sai, nhưng tôi vẫn phong bế phần Ba Lan lại và nghe chuyện cười. Hài hước.
À, thật ngạc nhiên, chị tôi đòi lại cuốn băng "Những chiếc lá mùa thu". Giờ thì chị ấy nghe nó suốt.
Thân ái,
Charlie.
29/12/1991
Bạn thân mến,
Tôi có rất nhiều thứ để kể với bạn trong hai tuần vừa qua. Nhiều tin tốt và cũng nhiều tin xấu. Lại lần nữa, tôi không hiểu sao những việc kiểu này lại luôn xảy ra.
Đầu tiên là thầy Bill cho tôi điểm C với bài luận "Giết con chim nhạn" vì thầy nói rằng tôi hay viết câu thiếu giới từ . Tôi đang cố tập để không viết vậy nữa. Thầy cũng nói rằng tôi nên sử dụng những từ vựng được học ở lớp như là "mũm mĩm" hay "vàng da". Tôi sẽ dùng nó trong đây nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng những từ này thích hợp trong trường hợp này.
Nói thực, tôi không biết chúng phù hợp với bất kì văn cảnh nào khác nữa. Ý tôi không phải là bạn không nên biết chúng, bạn hoàn toàn nên. Nhưng tôi chỉ chưa từng nghe ai đó dùng mấy từ "mũm mĩm" hay "vàng da" ngoài đời. Mà đó là còn kể cả giáo viên. Vậy thì mục đích của việc dùng những từ ngữ mà chẳng ai khác có thể hiểu hay nói một cách thoải mái là gì? Tôi chẳng hiểu nữa.
Tôi cũng cảm thấy như vậy về một số diễn viên dở ẹc. Một trong số họ ít nhất phải có cả tỉ đô la vậy mà họ cứ đóng mấy phim kiểu như vầy. Họ cho nổ tung kẻ xấu, hét vào mặt các thám tử. Họ làm phỏng vấn cho các tạp chí. Cứ mỗi lần tôi thấy một diễn viên kiểu này trên tạp chí, tôi cảm thấy tiếc thay cho cô ấy vì chả có ai tôn trọng cổ cả, nhưng họ cứ phỏng vấn cô ấy. Và các phóng viên thì đều nói những điều giống nhau.
Họ bắt đầu với loại thức ăn mà họ hay ăn trong nhà hàng nào đó kiểu "___ từ tốn thưởng thức món salad gà Trung Quốc của mình và nói về tình yêu" Và rồi tất cả các trang bìa đều giật tít như nhau: "___ chìm trong danh vọng, tình yêu và bộ phim/album/chương trình mới nổi của cô".
Tôi nghĩ thật là tốt khi các ngôi sao làm phòng vấn để khiến chúng ta nghĩ rằng họ cũng giống như mình, nhưng nói thật, tôi có cảm giác như đó là một sự dối trá trắng trợn. Vấn đề là tôi không biết ai đang nói dối, và tôi cũng không biết sao những tạp chí này lại bán chạy tới vậy mà tôi cũng chẳng hiểu sao mấy người phụ nữ ở phòng khám nha khoa lại khoái chúng đến thế. Một ngày thứ bảy trước, tôi đang ở phòng khám nha khoa và nghe được cuộc trò chuyện này.
"Chị xem bộ phim đó chưa?" rồi bà ta chỉ vào trang bìa
"Rồi, tôi xem nó với Harold"
" Chị nghĩ sao?"
" Cô ấy thật dễ thương"
"Ừ. Công nhận."
"À. Tôi có công thức mới này"
"Ít béo chứ?"
"Uh huh"
"Mai chị rảnh không?"
"Không. Hay chị nhờ Mike gửi fax nó cho Harold được không?"
"Được thôi."
Sau đó họ bắt đầu tán gẫu về ngôi sao mà họ đã nhắc tới, và cả hai đều có những nhận định chắc chắn.
"Tôi nghĩ điều đó thật đáng hổ thẹn"
" Chị đọc bài phỏng vấn trên tờ Nội trợ đảm đang chưa?"
"Số ra mấy tháng trước á?"
"Uh huh"
"Đáng hổ thẹn"
"Thế chị đọc bài trên tờ Cosmopolitan chưa?"
"Chưa"
"Chúa ơi nó là một bài phỏng vấn y hệt"
"Tôi chẳng hiểu sao họ lại dành thời gian cho cô ta nữa."
Sự thật là một trong những người phụ nữ kia là mẹ của tôi khiến cho tôi cảm thấy khá buồn bởi vì mẹ rất xinh đẹp. Mẹ còn luôn ăn kiêng. Đôi khi, bố tôi gọi bà là người đẹp, nhưng mẹ không thèm nghe. Thực ra, bố tôi là một người chồng rất tốt, ông chỉ hơi thực dụng thôi.
Rời khỏi phòng khám nha khoa, mẹ đưa tôi tới nghĩa trang nơi nhiều họ hàng của mẹ được chôn cất. Bố tôi không thích tới nghĩa trang vì nơi này khiến ông sợ. Tôi thì chẳng ngại vì đây là nơi dì Helen yên nghỉ. Mọi người luôn nói mẹ tôi là "đứa xinh đẹp" còn dì Helen thì luôn là "đứa kia". Cái tốt là dì Helen chẳng bao giờ ăn kiêng, và dì rất "mũm mĩm". Ê này, tôi dùng nó rồi.
Dì Helen của tôi luôn để lũ trẻ bọn tôi thức xem chương trình Trực tiếp tối thứ Bảy khi dì tới trông hay khi và vẫn còn ở chúng tôi và bố mẹ tôi thì sang nhà khác ăn uống và chơi bài. Hồi còn nhỏ, tôi nhớ mình hay ngủ khi dì và anh chị tôi xem phim Con thuyền tình ái và Hòn đảo mộng mơ. Tôi chẳng bao giờ có thể thức muộn hồi nhỏ, và tôi ước mình đã có thể vì đôi khi anh chị tôi hay nói về những khoảnh khắc đó. Có thể nó thật buồn vì bây giờ tất cả chỉ còn là kí ức. Mà cũng có thể không. Có thể chỉ là chúng tôi đều yêu dì Helen, đặc biệt là tôi, và đó là những lúc chúng tôi có thể ở bên dì.
Tôi sẽ không bắt đầu kể kể lại những kỉ niệm về chương trình TV đâu, ngoại trừ cái này vì tôi đoán ít nhất thì chúng ta đang nói về nó và nó giống như thứ gì đó mà mọi người có thể hơi có chút đồng cảm. Và vì tôi cũng không biết bạn nên tôi nghĩ mình nên viết về những gì mà bạn cũng có thể biết.
Lúc đó cả nhà tôi đang ngồi quây quần xem tập cuối phim More"inA"inSo"inHave, và tôi sẽ không bao giờ quên được dù hồi đó tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi đã khóc và anh tôi phải cố hết sức kiểm chề mới không rơi nước mắt còn bố tôi thì lỉnh đi làm sandwich vào một trong những đoạn cuối. Giờ thì tôi chẳng nhớ gì nhiều về chương trình đó nữa vì hồi đó tôi còn quá nhỏ nhưng bố tôi chưa bao giờ đi làm sandwich chỉ trừ những đoạn quảng cáo mà ông thường sai mẹ đi. Tôi bước vào trong bếp và thấy bố đang làm sandwich,...và khóc. Ông khóc còn dữ hơn cả mẹ nữa và tôi không thể tin nổi. Khi làm xong bánh, ông cất đồ vào tủ lạnh, lau mắt và nhìn thấy tôi. Rồi ông bước tới, vỗ vai tôi và nói, "Đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta nhé, nhà vô địch?"
"Vâng ạ", tôi nói.
Và bố nhấc bổng tôi lên với cánh tay không giữ bánh rồi bế tôi vào phòng xem TV rồi đặt tôi trên đùi ông trong suốt phần cuối tập phim. Ở đoạn cuối, bố bế tôi dậy, tắt TV rồi quay sang và nói
"Thực là một bộ phim hay"
Và mẹ nói "Đỉnh nhất"
Và chị nói "Nói chiếu được bao lâu rồi nhỉ?"
Và anh trả lời "Chín năm rồi đồ ngu"
Và chị đáp lại "Anh mới ngu"
Và bố nói "Dừng ngay"
Và mẹ nói "Nghe lời bố đi con"
Và anh tôi im lặng.
Và chị tôi im lặng.
Và vài năm sau tôi phát hiện ra anh tôi đã nhầm.
Tôi tới thư viện để tìm hiểu và phát hiện ra tập phim mà chúng tôi xem có lượt xem cao nhất trong lịch sử truyền hình, quá đỉnh, tôi còn nghĩ chỉ có năm người chúng tôi xem thôi chứ.
Bạn biết không, có nhiều đứa ở trường ghét bố mẹ chúng. Vài đứa còn bị đánh. Vài đứa sống sa đọa. Vài đứa thì là cái huân chương cho bố mẹ đem khoe với hàng xóm như kiểu ruy băng với cả sao vàng ấy. Và có vài đứa chỉ muốn sống yên ổn.
Với riêng tôi, càng không hiểu nổi bố mẹ mình và càng thấy buồn cho họ, thì tôi lại càng yêu họ rất nhiều. Mẹ hay đưa tôi tới nghĩa trang để thăm những người mà bà yêu quý. Bố đã khóc khi xem More"inA"inSo"inHave và tin tưởng tôi giữ bí mật cho ông và cho tôi ngồi trên đùi ông và còn gọi tôi là "nhà vô địch".
Thực tình, tôi chỉ có một lỗ sâu răng và bác sĩ càng khuyên thì tôi lại càng không dùng được chỉ nha khoa.
Thân ái,
Charlie.
6/10/1991
Bạn thân mến,
Tôi đang cảm thấy rất xấu hổ. Tôi đã đi xem một trận bóng của trường câp ba mà giờ tôi chắc là tại sao mình lại đi nữa. Ở trường cấp hai, Michael và tôi cũng hay tới các trận đấu xem mặc dù cả hai đứa đều không đủ nổi để đi xem cả. Đó chỉ là một nơi để tới vào các ngày thứ sáu khi chúng tôi không muốn ngồi nhà xem TV. Đôi khi chúng tôi còn gặp Susan ở đó rồi cô ấy và Michael sẽ nắm tay nhau.
Nhưng lần này tôi đi một mình vì Michael đã ra đi còn Susan thì chơi với bọn con trai khác rồi và Bridget thì vẫn cứ điên rồ và mẹ của Carl thì gửi cậu ấy tới một trường Công giáo, và Dave kính dị thì đã chuyển đi. Tôi gần như chỉ xem mọi người, nhìn xem ai đang yêu và những ai chỉ đang chơi bời, và tôi thấy cái anh mà tôi từng kể với bạn. Không gì cả ấy, nhớ không? Không gì cả đã ở trận bóng và anh ấy là một trong số ít người lớn đang thực sự xem bóng. Ý tôi là thực sự theo dõi trận bóng. Anh ấy gào ầm lên.
"Cố lên nào, Brad!" Đó là tên một tiền vệ của đội trường tôi.
Còn giờ, thường thì tôi rất rụt dè, nhưng Không gì cả lại có vẻ là kiểu người mà bạn có thể tán gẫu với trong một trận bóng mặc dù bạn nhỏ hơn ảnh ba tuổi và cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam.
"Này, anh học chung lớp nghề với chú!" Anh ấy có vẻ là một người thân thiện.
"Em là Charlie" Tôi nói, cũng không ngại lắm.
"Anh là Patrick, còn đây là Sam". Anh ấy chỉ vào cô gái rất xinh ngồi kế. Và cổ vẫy tay chào tôi.
"Chào Charlie" Sam cười rất đẹp.
Họ cùng mời tôi ngồi và có vẻ đều rất thật lòng vậy nên tôi ngồi xuống. Tôi nghe Không gì cả gào ầm ĩ xuống sân và nghe ảnh phân tích chiến thuật chơi rồi phát hiện ra rằng anh chàng này thực sự hiểu rất sâu về bóng bầu dục, thậm chí còn rõ bằng anh trai tôi. Chắc từ giờ tôi nên gọi không gì cả là Patrick vì ảnh đã giới thiệu vậy mà, với cả Sam cũng gọi ảnh như vậy.
Thật tình cờ, Sam có một mái tóc nâu và một đôi mắt xanh là cây rất rất đẹp. Bình thường thì kiểu mắt xanh này chẳng có gì nổi bật, tôi nên nói với bạn sớm hơn, nhưng dưới ánh đèn của sân vận động, mọi thứ trông đều bạc phếch. Cho tới tận lúc chúng tôi tới quán Big Boy và Sam với Patrick bắt đầu chuyền hút,tôi mới có cơ hội ngắm Sam kĩ hơn.Cái hay ở Big Boy là việc Sam và Patrick không chỉ đùa giỡn về những gì chỉ họ biết với nhau khiến cho tôi không theo được. Không hề luôn. Họ hỏi han tôi.
"Bạn bao nhiêu tuổi rồi Charlie?"
"Mười lăm"
"Bạn muốn làm gì khi lớn lên?"
"Tớ cũng chưa biết nữa"
"Thích ban nhạc nào?"
"Tớ nghĩ có thể là Smiths vì tớ thích bài Asleep của họ, nhưng tớ cũng không chắc lắm vì tớ không rõ những bài khác của họ có hay vậy không."
"Bộ phim yêu thích?"
"Không rõ lắm, với tớ thì chúng đều như nhau."
" Vậy còn cuốn sách yêu thích?"
"Phía bên này địa đàng của F.Scott Fitzgerald"
"Tại sao?"
"Bởi vì đó là cuốn sách mới nhất mà tôi đọc"
Điều này làm họ bật cười vì họ biết rằng tôi nói thật lòng chứ chẳng phải khoe mẽ gì. Rồi họ nói cho tôi biết những sở thích của họ và rồi chúng tôi ngồi yên lặng. Tôi đã ăn một cái bánh bí ngô vì người phụ nữ đó nói rằng giờ đang vào mùa, còn Patrick và Sam thì chỉ hút thêm thuốc lá.
Tôi nhìn họ, và họ trông rất vui vẻ bên nhau. Một kiểu vui vẻ hạnh phúc. Và dù rôi nghĩ Sam rất xinh và tốt bụng, và cổ là cô gái đầu tiên mà tôi từng muốn hẹn hò một ngày nào đó khi mà tôi có thể lái xe, tôi chẳng thấy buồn vì cô ấy có bạn trai, đặc biệt là một anh chàng tốt như Patrick.
"Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" Tôi hỏi
Rồi họ bắt đầu cười phá lên. Nắc nẻ.
" Có gì vui vậy?" Tôi nói.
"Bọn này là anh em" Patrick vừa cười vừa nói.
"Nhưng mà hai người nhìn không giống nhau." Tôi nói.
Rồi Sam giải thích rằng thực ra họ chỉ là con của chồng và con của vợ kể từ khi bố Patrick lấy mẹ Sam. Tôi rất vui khi biết điều này bởi tôi thực sự muốn hẹn hò với Sam một ngày nào đó. Thật đấy, cô ấy rất tốt.
Dù vậy thì tôi cảm thấy rất xấu hổ vì đêm đó tôi có một giấc mơ kì lạ. Tôi đã ở cùng Sam, và cả hai chúng tôi đều khỏa thân, và hai chân cổ thì dang rộng ra hai bên ghế. Và tôi thức dậy. Và chưa bao giờ trong đời mình tôi cảm thấy tốt như vậy. Tuy nhiên thì tôi vẫn thấy áy náy vì nhìn thấy cổ khỏa thân mà chưa được cho phép. Tôi nghĩ là mình nên kể cho Sam chuyện này và mong rằng nó sẽ không cản trở chúng tôi, có lẽ, dựng nên những chuyện đùa cho riêng mình. Nếu lại có được một người bạn thì thật là tốt. Tôi còn muốn nó hơn cả một cuộc hẹn nữa.
Thân ái,
Charlie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com