Chương 10: "Tôi bị thương."
Càng vào sâu, tiếng ồn bên ngoài càng lùi xa, như thể bị nuốt chửng bởi những bức tường đá dày đặc. Những cơn gió lạnh ùa qua tựa những bàn tay ma quái muốn níu Selena đừng đi về phía đó. Nơi đó thực chất không còn âm thanh nào nữa hết. Chỉ còn tiếng guốc của chính nàng dội lại, từng nhịp rón rén trên hành lang gỗ ẩm ướt, vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến rợn người. Ánh sáng từ những ngọn đèn khí thưa thớt chỉ đủ để tạo nên những bóng đổ dài ngoằn ngoèo, khiến mọi ngóc ngách đều như ẩn chứa một bí mật. Căn hầm Nhà hát im lìm đến mức ngay cả những hạt bụi trong không khí cũng dường như ngừng chuyển động.
Một tiếng va nhẹ vang lên từ đâu đó bên trái, phá vỡ sự tĩnh lặng. Selena dừng lại, nín thở lắng nghe. Trước mặt nàng, hành lang rẽ đôi. Một hướng lên gác mái - nơi dành cho tổ kỹ thuật cũ, ánh sáng cuối đường hắt lên một chút bụi mờ. Hướng còn lại đi xuống hầm để đạo cụ, chìm sâu vào bóng tối hun hút.
Hắn không chọn hướng lên. Selena cảm nhận được điều đó, như một bản năng mách bảo. Nàng men theo lối xuống, nơi những ngọn đèn khí bị bỏ quên lập lòe như đang sợ hãi, chỉ đủ soi rõ vài bậc đá rêu phong. Không khí càng lúc càng lạnh, mang theo mùi ẩm mốc, mùi kim loại rỉ sét và một thoáng hương phấn cũ.
Không lâu sau, nàng nghe thấy âm thanh. Không phải tiếng nhạc du dương. Mà là tiếng thở ngắt quãng, dồn dập, như tiếng của một dã thú đang bị mắc kẹt.
Selena rẽ ngoặt vào một căn phòng nhỏ.
Kẻ Soạn Nhạc ngồi gục trong đó, lưng tựa vào tường, hai bàn tay ôm lấy đầu, móng tay in rõ trên trán. Hắn run rẩy bần bật như thể có hàng trăm âm thanh đang va vào hắn từ bên trong, như thể tâm trí hắn đang bị xé toạc bởi một cơn bão vô hình. Chiếc áo choàng đen trùm lấy thân thể gầy gò, và chiếc mặt nạ bạch kim đã xộc xệch, nghiêng hẳn sang một bên, để lộ một phần khuôn mặt bị che phủ bởi bóng tối và những vết xước chồng tréo mới toanh.
Selena đứng yên một lúc, ngực nàng thắt lại. Đây không phải là trò đùa của một ảo thuật gia sân khấu, cũng chẳng phải một cơn phát bệnh bình thường của một kẻ vốn điên sẵn. Trước mắt nàng là một cuộc chiến, một sự giày vò tột cùng diễn ra ngay trong tâm trí của một con người. "Hắn" - lúc này - không còn là kẻ chỉ huy uy quyền nữa. Mà là một người đàn ông đang trượt khỏi chính vỏ bọc của mình, trần trụi và đau đớn.
Tay phải hắn nắm lấy cổ tay trái, rồi lại buông. Cả hai tay giật giật không theo nhịp, như thể mỗi bên đều bị điều khiển bởi một ý chí khác nhau, mà giữa họ đều đang tranh giành quyền kiểm soát.
Rồi, bất ngờ, hắn đấm thẳng tay trái vào tường, một tiếng "thịch" khô khốc vang lên.
“CÂM ĐI! CÂM HẾT NGAY!”
Giọng nói gào lên, nhưng không phải một giọng mà là hai, ba giọng chồng lên nhau, méo mó và quái dị. Cao có, trầm có, réo rắt có. Selena cảm giác như đang nghe một dàn đồng ca kinh hoàng đang tranh giành sự sống.
Kẻ Soạn Nhạc lùi lại, lưng áp vào tường, rồi lại vươn tay bóp cổ mình. Hắn lẩm bẩm không thành tiếng, rồi bật ra những tràng cười điên loạn, cuối cùng lại khóc nấc lên. Không tiếng nào giống tiếng nào.
Một giọng khinh miệt vang lên, sắc lạnh: “Ngươi nghĩ mình kiểm soát được sao? Hài thật đấy, Virtuose.”
Một giọng khác, the thé, tràn đầy tức giận: “Mày làm mọi thứ hỏng bét. TẤT CẢ là tại mày!”
Hắn đập đầu vào tường một lần nữa. Máu chảy rịn xuống trán, men theo sống mũi, nhuộm đỏ một phần mặt nạ bạch kim. Selena giật mình định bước tới, nhưng dừng lại. Hơi thở của nàng bị chặn nơi cổ họng.
Cơ thể của Erik- không, của họ giật lên từng hồi như bị điện giật.
Tay trái hắn nắm lại, run rẩy. Tay phải thì mở rộng, như đang cầu cứu ai đó. Vai trái rũ xuống, còn vai phải gồng lên.
“Ngừng lại…”
Hắn khàn giọng. Đó là giọng của Người Soạn Nhạc, lần đầu tiên trong suốt trận hỗn loạn này, Selena nhận ra âm sắc quen thuộc.
“Làm ơn… ta cầu xin…”- Giọng hắt đứt quãng, hơi thở mỏng manh hệt như một kẻ đã chạm đến rìa của cái chết. Rồi hắn hét lớn, một tiếng hét tuyệt vọng:
“ĐỦ RỒI!”
Tất cả yên lặng trong đúng một nhịp thở. Selena tưởng như thời gian đã đông cứng lại, nàng nín thở chờ đợi.
“Không được… không thể để cô thấy… CÚT!” - Âm thanh phát ra tựa như tiếng gầm gừ của dã thú.
Selena thở gấp, nhưng không rời đi. Nàng quỳ xuống trước hắn, mắt đối mắt với hốc mắt trống rỗng của chiếc mặt nạ:
“Erik. Anh đang chiến đấu với chính mình.”
Hắn lắc đầu liên tục, những giọt mồ hôi và máu bắn xuống nền đá lạnh:
“Không! Không có mình! Chỉ có… chúng!”
Một giọng khác bật ra, đầy chết chóc:
“Giết cô ta đi. Nhẹ nhàng thôi. Không để ai biết.”
Giọng thứ hai, yếu ớt hơn: “Không! Cô ta là… là…”
Giọng thứ ba, gắt gỏng: “Là gì? Là KẺ PHÁ VỠ! Chính cô ta khiến chúng ta tan rã!”
Selena thở dốc. Mọi thứ quá nhiều. Đầu óc nàng như bị đổ cả tấn chì, nàng không nghĩ được gì cả ngoài việc bản thân không thể rút lui. Nàng không thể bỏ mặc hắn.
Một tiếng gầm vang lên: “Chết tiệt! Ta mới là kẻ ra đời trước! Không phải lũ ăn bám các ngươi!”
Rồi một giọng khác, trẻ hơn, van nài: “Em không muốn ở đây nữa… em sợ… em mệt lắm rồi…”
Một tràng cười khanh khách bật ra, sắc như dao lam: “Khóc đi, khóc đi nữa, cái gì mày cũng chỉ biết khóc! Cứ chờ đấy, tao sẽ thiêu hết chúng mày!”
Erik ngã quỵ, trán đập xuống nền đá. Máu rịn ra, nhưng hắn không kêu đau. Bàn tay gầy gò nắm lại, rồi tự đập chính mình như thể nếu đủ mạnh, hắn có thể đập tan những tiếng nói kia ra khỏi đầu.
Selena vội vã chạy đến bất chấp việc đôi chân nàng bắt đầu khuỵu xuống. Nàng không biết mình đang làm gì, chỉ biết nếu còn chậm trễ, kẻ đó sẽ thực sự đập nát đầu mình vào bức tường đá.
“Dừng lại!” - nàng thét lên, giọng khản đặc, lao về phía hắn.
Hắn - hay đúng hơn là một Erik nào đó, mặt nạ xộc xệch, hơi thở dồn dập như dã thú không hề nhìn nàng. Cánh tay hắn lại vung lên, chuẩn bị đập vào tường thêm lần nữa. Selena vội lao tới, chạm vào cánh tay ấy.
Một lực đẩy.
Hắn hất nàng ra như người ta hất một con rối, không chủ tâm, nhưng đầy sức mạnh. Selena ngã vật xuống nền gạch lạnh, một bên hông va vào mép đá.
Một tiếng rít bật ra khỏi cổ họng nàng, đầy đau đớn, giận dữ. Lưng nàng nhói lên, cơn ho cũ như muốn kéo ngược nàng về những ngày liệt giường. Nhưng lần này, nàng không nằm im.
Nàng chống tay đứng dậy. Mái tóc đen xổ tung, vạt váy quệt đất. Hơi thở gấp gáp. Hai tay run lên, không phải vì sợ, mà vì tức.
“Các người điên rồi à?” - nàng gào lên, giọng xé cả cổ họng, vang vọng khắp căn phòng ẩm thấp.
Tiếng cười, tiếng thì thầm, tiếng rên rỉ trong đầu Erik như vọng cả vào tai nàng. Cơ thể hắn co giật như một con rối bị kéo bởi hàng tá sợi dây vô hình, mỗi sợi từ một bàn tay khác nhau, một cái miệng khác nhau.
“Tao không điên, mày mới điên, CÂM ĐI, CÂM ĐI!"
Kéo theo đó là tràng cười điên dại của một nhân cách khác.
Selena bước thêm một bước, lết cả đôi chân đang run rẩy, ánh mắt đỏ hoe vì giận dữ và đau đớn.
“CÂM HẾT ĐI!” - nàng gào lên lần nữa, giọng nàng như bị xé toạc, khản đặc và vang vọng khắp căn phòng ẩm thấp. Âm thanh đó không chỉ là tiếng thét, mà như một làn sóng xung kích vô hình, đập thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của Erik.
Erik khựng lại. Tiếng cười điên dại tắt ngấm. Mọi âm thanh nhức nhối trong căn phòng đột ngột chìm vào im lặng.
Selena thở dốc, gần như sụp xuống lần nữa, nhưng nàng chống được. Đôi mắt nàng đỏ hoe, không phải vì nước mắt đang rịn ra trong vô thức mà vì không khí ngột ngạt, vì cơn đau từ vết thương, vì phẫn nộ dâng trào:
“Nếu các người muốn tự giết mình, cứ việc. Nhưng đừng kéo ta theo!”
Nàng đưa tay lau vết máu bên khóe môi do cắn chặt quá mức, giọng hạ xuống, nhưng sắc như lưỡi dao:
“Các người nghĩ mình mạnh mẽ lắm à? Còn không thể tự kiểm soát hành động của mình. Hỗn loạn đến mức giết lẫn nhau à? Chỉ là lũ đần độn bị nhốt trong cùng một thân xác thôi.”
Một nhịp thở dài.
“Nếu còn ai trong các người đủ tỉnh táo mà nghe, thì nghe đây: Nếu các ngươi còn làm ta bị thương một lần nào nữa thì ta thề ta sẽ kéo từng kẻ một ra khỏi cái đống xác khốn nạn này đấy!”
“AAAAAAAAAAAAAAA!!”
Nàng gào lên, quay ngoắt người, váy quét xuống đất như cơn giông lướt qua cánh đồng. Cánh cửa bật mở. Selena biến mất, tiếng chân nàng vọng lại trên hành lang.
—————————————————————
Im lặng.
Không ai biết phải phản ứng thế nào.
…
Mười phút sau, cánh cửa mở trở lại.
Selena bước vào, áo váy đã chỉnh tề, tóc tai gọn gàng như thể vừa đi dạo vườn hoa về. Tay nàng cầm một ly nước và một quả táo đỏ tươi.
Nét mặt nàng bình thản đến khó hiểu.
“Tiếp tục đi.” - nàng nói, giọng nhẹ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Le Virtuose ngồi tựa vào tường, mái tóc rũ xuống, chiếc mặt nạ bạc bị xô lệch để lộ một bên gò má dị dạng đầy rẫy sẹo đang rỉ máu. Vết máu loang xuống cổ áo, và một bên tay áo đã rách tả tơi vì chính bàn tay còn lại xé nát. Hắn thở nặng nề, nhưng lần này, hắn không còn cố đập đầu hay quát tháo gì nữa. Hắn chỉ nhìn.
Hắn liếc nàng - ánh mắt quét từ đầu đến chân, rồi dừng ở cái vành váy nàng vừa xách chạy biến đi trong cơn giận.
“Cô về nhanh thật,” - hắn nói, giọng khàn, không còn lẻo lách như một vị chỉ huy mệt mỏi, mà giờ nó réo lên như cây vĩ cầm bị kéo quá tay. - “Ta còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn tiếng rú bi tráng của cô ngoài hành lang.”
Selena không đáp, chỉ đặt ly nước xuống sàn, ngay sát gần hắn, rồi đứng thẳng lưng, như thể đang đối diện với một học giả khó chiều, sẵn sàng thuyết giảng.
Hắn cười nhạt. Máu dính nơi môi làm nụ cười ấy như được vẽ bằng mực đỏ.
“Cô có thường xuyên đe dọa kéo người ta ra khỏi xác của chính họ không?” - hắn nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai - “Hay chỉ dành đặc quyền đó cho những kẻ có hơn ba tiếng nói trong đầu?”
Selena vẫn im lặng, ánh mắt kiên định. Le Virtuose nhìn nàng hồi lâu, rồi cười lần nữa - tiếng cười lần này chưa hết mỏi mệt, nhưng ẩn trong đó là âm sắc như kính vỡ, lẫn cả cay cú và khinh miệt:
“Cô đúng là tai họa. Một tai họa đội lốt tiểu thư yếu đuối, đến đúng lúc và làm sai mọi cách có thể. Nếu ta chưa điên, thì cũng sắp rồi.”
Hắn nhấc tay lên, chạm vào mặt nạ, ngón tay run nhè nhẹ:
“Biết không? Cô không nên ở đây. Không trong thế giới này. Không trong căn phòng này. Không trong đầu ta.” - Hắn rít khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:
“Nhưng cô ở đây. Như một nốt nghịch tai giữa bản giao hưởng ta mất nửa đời viết ra.”
—————————————————————
Selena đứng im, phủi nhẹ bụi bám trên váy, rồi chậm rãi nói, giọng đều như đang đọc thực đơn tiệc tối, không một chút biểu cảm thừa thãi:
“Tôi bị thương.”
Le Virtuose nhíu mày. Hắn chớp mắt một lần. Rồi hai lần.
“…Hả?”
“Ba lần,” - nàng đáp, không thay đổi nét mặt - “Lần đầu tiên, một gã không rõ danh tính, có thói quen lao đầu xuống hồ vào giữa đêm, khiến tôi bị nhiễm lạnh. Ba ngày sốt. Hai ngày ho. Một đêm nghĩ mình sắp chết đuối trong mồ hôi.”
Hắn hé miệng, định nói gì đó. Nàng ngắt lời ngay:
“Lần hai, cổ tôi bị siết chặt bởi một bàn tay mà tôi tạm phân loại là thuộc về Erik nào đó. Không khí không lưu thông. Kết quả: chóng mặt, tim đập nhanh, suy hô hấp nhẹ. Và một cơn ác mộng kéo dài hơn ba tiếng.”
Le Virtuose chớp mắt. Hắn định nói gì đó, nhưng nàng tiếp, giọng không cho phép ngắt lời:
“Lần ba. Tôi bị xô vào tường. Không phải một cái đẩy nhẹ nhàng theo kiểu quý tộc mà là một cú đẩy có thể ghi danh vào sách kỷ lục của giới ám sát. Hông đau, vai trật nhẹ. Váy rách một đường. Và cái tôi bị tổn thương nặng.”
Selena nói xong, im lặng nhìn hắn, ánh mắt nàng tựa một kế toán đang đợi khách hàng ký vào hóa đơn thanh toán cuối quý.
Le Virtuose nhìn nàng như thể vừa phát hiện ra bản thân mình không phải thiên tài âm nhạc mà là bị cáo trong một phiên tòa dân sự. Chiếc mặt nạ bạch kim của hắn như cũng đang biểu cảm sự bối rối đến khó tin.
“…Ta… xin lỗi?” - hắn buột miệng, giọng khàn đặc.
Selena gật nhẹ: “Ghi nhận.”
“Cô đang định kiện ta à?”
“Không.” - nàng đáp, xoay người bước đến lấy ly nước - “Tôi đang thu thập bằng chứng.”
Le Virtuose nhìn theo bóng nàng, như thể định thốt ra một điều gì đó thật vĩ đại để lấy lại khí chất bậc thầy… nhưng rồi lại im lặng. Hắn chỉ lẩm bẩm, một mình:
“Ta không biết phải bào chữa kiểu gì…”
Selena nhấp một ngụm nước, rồi quay đầu, nói như lướt qua:
“Anh nên cầu nguyện tôi không viết hồi ký.”
—————————————————————
Le Virtuose im lặng một lúc lâu. Rất lâu. Đến nỗi nếu có ai đó bên ngoài hỏi “có ai ở trong không?”, hẳn hắn cũng sẽ đáp: “Không.”
Cuối cùng, hắn bước chậm tới ghế trường kỷ gần đó, áo choàng xô nhẹ xuống nền gạch cũ.
“Cô bị điên rồi” - hắn nói, tựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn trần - “Cô định sẽ viết gì trong hồi ký? ‘Ngày thứ ba: bị bóp cổ. Ngày thứ năm: bị ném vào tường. Ngày thứ bảy: kẻ soạn nhạc tỏ ra hối lỗi một cách nhạt nhẽo’?”
Selena không đáp. Nàng đang gọt táo. Một quả táo đỏ mọng, được nàng ‘đính’ kỹ lưỡng trong túi áo, Selena sẽ không bao giờ đi đâu mà không có lương thực dự trữ. Tiếng dao cạch cạch gọt vỏ, sắc gọn như nhịp metronome đều đặn.
Hắn quay đầu liếc nàng: “Cô không cười nổi à?”
“Không.” - nàng nói, vẫn gọt đều tay - “Tôi đang nghĩ liệu có nên cắm cái này vào vai ai đó không.”
Le Virtuose ngồi thẳng dậy, lưng hơi co lại. Một sự cảnh giác hiện rõ trong tư thế của hắn:
“Ta sẽ viết thư xin lỗi!”
“Không đủ.”
“Ta sẽ… sáng tác một bản nhạc chuộc lỗi? Hẳn là bản độc tấu piano bằng một tay vì tay còn lại của cô có thể đang cầm dao?”
Selena dừng tay. Ngẩng lên: “Vẫn không đủ.”
Hắn thở dài. Thật dài, như một luồng gió lạnh buốt lùa qua không gian. Rồi thì thào:
“Ta là một thiên tài. Ta không được đào tạo để xin lỗi theo tuần tự ba bước.”
“May là tôi không được đào tạo để tha thứ theo ba bước.” - nàng đáp, cắm con dao vào miếng táo, đặt cả hai lên bàn. Rồi thản nhiên ngồi xuống đối diện.
Một sự im lặng căng mỏng bao trùm căn phòng.
Rồi từ đâu đó trong lòng hắn bật ra một tiếng thở dài nữa, lần này, nó mang theo mùi vị thất bại của một người từng cầm ba-tôn điều khiển cả một dàn nhạc, giờ bị đánh bại bởi một cô gái vừa bị xô vào tường.
“…Được rồi. Cô muốn ta làm gì?” - giọng hắn thành thật đến kỳ lạ - “Chỉ cần không liên quan tới việc phải đứng xếp hàng ở tiệm bánh hoặc hát những bản nhạc ca ngợi mặt trời, ta sẵn lòng.”
Selena chống tay lên cằm:
“Im lặng và để tôi ăn táo.”
Le Virtuose mở miệng, định nói gì đó… rồi ngậm lại. Chiếc mặt nạ bạch kim khẽ nhúc nhích như biểu hiện sự ngạc nhiên tột độ.
Vài giây sau, hắn khẽ ngồi thẳng lên, xếp lại vạt áo, điều chỉnh mặt nạ và… thực sự im lặng. Một sự im lặng hiếm hoi, không còn tiếng va đập hay rên rỉ từ bên trong.
Selena cắn một miếng táo. Gật gù:
“Có tiến bộ.”
—————————————————————
Selena cắn một miếng táo, nhai chậm rãi, rồi nhìn qua Le Virtuose vẫn đang ngồi thẳng lưng như học sinh mẫu mực sau giờ kỷ luật.
Nàng đưa cho hắn phần còn lại của quả táo:
“Ăn đi.”
Le Virtuose quay đầu, nhận lấy với ánh nhìn lạ kỳ, pha lẫn chút nghi ngờ:
“Đây là hình thức ban phát trái cấm à? Sau ba tội lớn, một phần thưởng nhỏ - táo đỏ từ vườn địa đàng?”
Selena ngẩng cằm, khẽ cười:
“Không. Là để chuẩn bị năng lượng.”
“Cho gì?” - Hắn cắn miếng táo, nheo mắt, một dự cảm rất tệ đang dâng lên trong lòng hắn - “Cho một trận luận tội mới?”
“Cho việc dạy tôi hát.”
Lưỡi dao trượt. Im lặng bao trùm căn phòng. Đá tường, vải màn, cả ánh nến dường như ngừng thở.
Le Virtuose quay hẳn người lại, nửa cắn dở miếng táo vẫn trên tay, ánh mắt sau mặt nạ bỗng hẹp lại, đầy cảnh giác. Hắn bật ra một tiếng cười khẩy, khô khốc:
“Đợi đã. Cô đàn còn chả ra hồn mà giờ lại đòi tôi dạy hát? Cô vừa bị đánh đập bởi một kẻ rối loạn thần kinh đa nhân cách, và giờ cô muốn hát? Ở đây? Với hắn?”
“Với anh.”
“…Hắn là ta.”
“Thế thì càng hợp.”
Le Virtuose khẽ nhướng mày:
“Cô đã quên một điều quan trọng.”
"Gì?”
“Ta không dạy miễn phí.”
Selena ngồi thẳng dậy, ánh nhìn nghiêm lại. Thế mà hắn dạy Christine khi chẳng đòi đồng bạc nào, đến lượt nàng thì bị quật muốn gãy cả lưng- Selena nghĩ. Môi nàng chạm nhau, rồi nhẹ mở ra, như thể tên gọi sắp nói ra là một bản nhạc cổ bị cấm, mang theo sức nặng của sự thật:
“Vì… anh cần “Christine”.”
Cái tên ấy rơi xuống như một nốt trầm dội từ mái vòm nhà thờ đổ nát, nặng trĩu trong không khí.
Le Virtuose khựng lại. Miếng táo rơi xuống, không phát ra tiếng động nào trên nền đá. Cả bóng tối dường như rút vào một góc phòng, tránh né cái tên đó. Hắn hoàn toàn bất động.
“Anh cần một “Christine” để giữ bản thân ổn định.” - Selena nói tiếp, giọng không còn gay gắt hay châm chọc, mà chứa đầy sự thấu hiểu - “Để những con người khác nhau trong cùng một thân xác kia không xé toạc anh ra.”
Le Virtuose vẫn không đáp. Hắn đứng đó, như một bức tượng bị đóng băng bởi một cơn đau cũ.
“Không phải vì anh yêu cô ấy.” - Selena cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn - “Mà vì cô ấy là nỗi ám ảnh duy nhất anh không thể xóa bỏ”
Hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích lấy một cái, nhưng bàn tay đeo găng bên phải siết lại, mạch máu sau lớp vải như muốn bật tung, phản ứng rõ rệt với những lời nói của nàng.
“…Cô không biết gì cả.” - cuối cùng, hắn nói, giọng khàn đặc, như một nhạc công đánh nốt đầu tiên của một khúc nhạc sai.
“Đúng. Tôi không biết.” - Selena ngẩng đầu, ánh mắt kiên định - “Nhưng tôi ở đây.”
Một nhịp im lặng nữa. Thời gian như ngừng lại giữa hai con người và những bí mật.
“…Vì lòng trắc ẩn à?” - Le Virtuose bật cười nhỏ, chất giọng trượt dài như dây đàn bị vặn sai đầy châm biếm - “Hay cô nghĩ mình sẽ cứu được một dàn nhạc đi lạc?”
“Vì tôi cũng đang đi lạc.” - nàng nói nhỏ, giọng nàng chứa đựng sự chân thành và một nỗi buồn khó gọi tên - “Và tôi cần ai đó giữ tôi lại. Dù chỉ bằng một nốt nhạc.”
Lần đầu tiên, đôi mắt sau mặt nạ chẳng còn ánh nhìn giễu cợt, khinh miệt hay hoài nghi. Chỉ còn một thứ mong manh hơn rất nhiều: một thoáng sững sờ, rồi một sự thấu hiểu mơ hồ. Hắn không nghi ngờ lời nàng nói, bởi chẳng có lợi ích gì để tiếp cận một con quái vật như hắn. Hắn hoài nghi chính mình vì một phần sâu thẳm của Erik, có lẽ là nhân cách "Đứa trẻ" hay một phần linh hồn vốn đã bị chôn vùi đang cảm nhận rõ rệt sự đồng điệu kỳ lạ từ người phụ nữ trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com