CHƯƠNG 2:"Tôi chỉ kể lại những điều người ta cố tình lãng quên"
Dinh thự mới không lớn, chỉ có hai tầng và một gác mái, bao quanh bởi tường đá phủ rêu xanh và một khu vườn nhỏ hình chữ nhật, nơi bầy sẻ thường tụ về sau chạng vạng.
Người chủ trước là một nhà khảo cổ về hưu, đã mất cách đây vài năm. Những pho tượng đá ông mang về từ Ý vẫn còn nằm rải rác trong vườn - có cái đổ gãy, có cái đã bị dây leo nuốt trọn. Một không gian nhuốm màu thời gian và những câu chuyện chưa kể.
Selena được dẫn đến đây vào sáng hôm qua, với lý do rằng “tiểu thư Seline cần một nơi yên tĩnh để phục hồi sau cơn sốt”. Căn nhà chẳng có vẻ gì là dành cho một thiếu nữ. Nhưng nàng không phản đối. Thậm chí… nàng thấy nó phù hợp đến lạ. Một nơi ẩn mình, giống như cách nàng đang tồn tại trong một thân phận không phải của mình.
Người phụ nữ hầu riêng đi theo nàng từ nhà trọ cũng đã dọn về đây. Bà tên Aimée - góa phụ, ngoài năm mươi, da nhăn nhưng mắt sáng. Bà ít nói, chỉ làm đúng phần việc mà mình được giao.
Mỗi sáng Aimée sẽ đem nước nóng lên phòng, chải tóc cho nàng, pha trà, thay ga giường, rồi lại rút lui về phía bếp như thể chưa từng hiện diện. Bà không gọi nàng là “tiểu thư” với vẻ khách khí như người giúp việc thường làm, mà bằng một giọng chắc nịch, có phần… bảo vệ.
“Mademoiselle, hôm nay trời ẩm. Nếu định ra ngoài, xin mang áo dài tay.”
Bà không nài nỉ nàng phải làm những điều mà bà cho là tốt. Chỉ nhẹ nhàng thông báo như một cơn mưa sắp đến. Và kỳ lạ thay, Selena thấy yên tâm hơn vì điều đó. Một sự chắc chắn hiếm hoi trong cuộc sống vốn đã đảo lộn của nàng.
—––––––––––––––––––––––––––
Giữa phòng là chiếc bàn gỗ thấp, bên cạnh cửa sổ lật. Một nhành diên vĩ trắng, những cánh hoa đã hơi tàn và bám chút bụi hồ, được cắm trong lọ sứ men ngọc. Selena ngồi xuống ghế, trải cuốn sổ bìa da đã cũ, lấy bút.
Selena đã từng viết nhật ký khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ nàng chỉ viết như thể sợ rằng nếu không viết, ký ức sẽ tan ra khỏi đầu, và nàng sẽ mất đi sự kết nối mong manh với thế giới thực của mình.
“Có một bóng ma dưới lòng nhà hát. Người ta kể hắn không có mặt, hoặc nếu có thì cũng không dành cho ánh sáng. Hắn sống giữa những hành lang, những lối đi ngầm, những căn phòng không ai nhớ. Hắn yêu một cô gái - giọng ca trẻ, ngây thơ, tin vào thiên thần.Nhưng cô gái ấy yêu một người khác.
Hắn tức giận. Dọa giết. Dọa phá nát nhà hát. Nhưng cuối cùng, hắn buông tay. Buông tay để cô ấy đi, trong khi hắn biến mất mãi mãi.”
Selena dừng lại. Đây là câu chuyện nàng từng biết - qua tiểu thuyết, qua nhạc kịch, qua những phiên bản được kể lại với những dị bản khác nhau.
Và giờ, nàng đang sống trong chính câu chuyện ấy. Chỉ có điều… nàng không rõ nàng là nhân vật nào trong truyện, nàng không biết nhảy ballet, giọng nàng chỉ đủ để hát trong phòng tắm, nếu Selena xuyên không vào hoàng cung của nước Pháp, nàng tự tin đến 70% nàng có thể sống sót. Nhưng “The Phantom of The Opera sao” - Selena trầm ngâm rồi lật sang trang khác.
“Tôi không biết mình là ai trong câu chuyện. Nhưng tôi biết mình không đến đây ngẫu nhiên. Tôi nhớ những giấc mơ. Tôi nhớ từng âm thanh hắn tạo ra khi chơi đàn, dù chưa từng thật sự nghe. Tôi nhớ cảm giác hụt chân khi hắn quay đi, và để lại im lặng sau lưng.
Tôi chỉ kể lại những điều người ta cố tình lãng quên.”
Nàng khép sổ. Đứng dậy.
Trong lò sưởi góc phòng, than đã tàn từ sáng. Selena nhóm lửa lại, xé từng trang trong sổ, từng mảnh, từng mảnh một, rồi đẩy vào trong lò. Từng mảnh giấy xoăn lại, cháy thành tro, mang theo những ký ức hỗn độn. Đây không phải là sự quên lãng, mà là sự giải thoát. Nàng đã ghi nhận. Nàng đã biết. Và giờ là lúc đối mặt với điều đang hiện hữu.
—––––––––––––––––––––––––––
Buổi chiều, nàng ra vườn. Aimée đang cắt lá khô ở góc tường, mắt không ngẩng lên.
“Bà Aimée này, dinh thự này… trước đây có ai sống không?”
Người phụ nữ ngừng tay. Ngước nhìn nàng vài giây, rồi tiếp tục làm việc.
“Có chứ. Một người đàn ông già. Đơn độc. Giống tiểu thư thôi.”
“Giống tôi?”
Aimée ngẩng đầu hẳn lên lần nữa, cười nửa miệng.
“Ý tôi là… ít khi ra ngoài. Và dường như ai cũng muốn quên sự tồn tại của ông ấy.”
Selena không hỏi thêm. Câu trả lời của Aimée mang một sự sâu sắc hơn những gì bà nói ra, một lời thì thầm về số phận của những kẻ bị lãng quên. Trong đầu nàng, những hình ảnh không ăn khớp lại bắt đầu quay lại: khung cảnh hồ nước, những cánh hoa diên vĩ, âm thanh dây đàn đứt quãng trong tâm trí, và ánh mắt hắn - khi chưa kịp quay hẳn đi. Một sự kết nối kỳ lạ đang được hình thành.
Nàng quay về phòng. Đứng trước gương, lấy khăn lau mặt. Có một vết bẩn trên má, từ lúc cắt hoa trưa nay. Khi nàng cúi xuống, rửa tay, một giọt nước lạnh rơi lên mu bàn tay. Không phải nước rửa. Không phải nước mưa.
Là mồ hôi.
Không khí trong phòng đang lạnh dần, nhưng tay nàng… lại đang ấm lên, một cảm giác nóng ran khó tả. Nàng mở cửa sổ. Cây diên vĩ trắng trong lọ vẫn chưa héo. Nhưng có thêm một nhành mới, tươi tắn hơn, được cắm chen vào từ lúc nào.
Selena lùi lại. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng vì nhận ra sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm. Nàng không hoảng sợ tột độ, có lẽ vì nàng đã quá quen với những điều phi lý trong vài ngày qua nhưng tim vẫn bắt đầu đập thình thịch, một nhịp điệu lạ lẫm và đầy cảnh giác. Dưới sàn, một vết bùn rất nhỏ. Dẫn đến mép cửa. Chẳng có âm thanh nào cho thấy có ai đó ngoài Selena đã vào phòng nhưng nàng biết, kẻ nào đó đã đột nhập vào chỗ ngủ của nàng.
Selena siết chặt tay. Trên bàn, có một mẩu giấy gập lại, giấy staff - loại giấy thường được dùng để viết nhạc. Nàng cầm tờ giấy lên. Chỉ một dòng đơn độc, nét chữ như được cào xé bằng một vật sắc nhọn:
“Cút đi”
—––––––––––––––––––––––––––
Nàng đứng bất động một lúc lâu sau khi đọc dòng chữ. Mảnh giấy nhỏ giờ nằm gọn trong lòng bàn tay, chữ viết như bị khắc sâu vào da thịt. Gió ngoài cửa thổi tấm màn mỏng lật qua vai nàng, nhưng Selena không quay đầu. Bàn tay siết lại. Rồi nàng mở ra. Gập lại tờ giấy. Không có bất cứ phản ứng dư thừa nào, nàng đi đến lò sưởi, châm lửa, đợi tro than hồng lên rồi mới đặt mảnh giấy vào. Lửa bắt nhanh. Rất nhanh. Đúng như cách hắn muốn nàng biến mất.
Kỳ lạ thay, Selena không thấy hoảng loạn hay sợ hãi mà chỉ là… một thoáng gì đó rất mảnh trong ánh mắt nàng, nàng cảm thấy bản thân đang nhìn xuyên qua một lớp kính: một lớp kính ngăn cách nàng với thế giới cảm xúc hoặc với thực tại tàn nhẫn này.
Aimée mang súp tới nhưng Selena thật sự không muốn đụng đến thức ăn. Nàng đi thay áo, quấn khăn. Nàng chẳng thể ngồi yên. Dòng chữ "Cút đi" cùng với sự hiện diện bí ẩn của nhành hoa mới đã gieo vào lòng nàng một sự thôi thúc không thể lý giải. Nàng cần biết rõ liệu có phải hắn vẫn đang ở đâu đó quanh đây không hay chỉ là một lời đe dọa của kẻ điên nào đó, Tuy nhiên, Selena không nghĩ ra ai có thể rảnh rỗi đến mức lẻn vào dinh thự của một tiểu thư bệnh tật yếu đuối để đe doạ mà không cướp đi gì cả.
Selena mở cửa, bước ra ngoài khi trời vừa bắt đầu chuyển mưa phùn. Nàng chỉ thông báo với Aimée một tiếng rồi đi lang thang quanh khu dinh thự. Mưa rơi trên nền đất đá, mang theo mùi ngai ngái của loại cây cỏ Selena không biết tên, có những giọt rơi trên da nàng lạnh buốt, dẫu vậy, Selena cũng không quan tâm. Sau khi kiểm tra kỹ càng, nàng trở về dinh thự.
Cánh cửa sổ vẫn mở hé như lúc nàng rời đi. Phòng không ai đụng đến. Mọi thứ còn y nguyên, chỉ có lớp tro trong lò sưởi đã nguội dần và đen lại. Selena ngồi xuống, rút từ trong áo ra một nhành hoa tím đã dập. Một nhành hoa dại nàng hái vội bên đường khi không tìm được dấu vết gì cho thấy một người lạ nào đó đã lẻn vào phòng nàng, những cánh mỏng manh đã rũ xuống vì mưa, vài cánh vẫn còn vương lại dưới chân nàng.
Tiếng động rất nhỏ sau lưng khiến nàng dừng lại.
Chưa kịp quay đầu, một lực mạnh siết lấy cổ nàng từ phía sau. Cổ tay nàng bị ghì xuống bàn, mặt ép vào gỗ. Một sức mạnh kinh người siết chặt, khiến Selena giãy giụa trong vô vọng. Nàng không kịp la hét bởi cả cổ họng đã bị nén chặt bởi áp lực khủng khiếp.
Gương mặt nàng bị ép lệch sang một bên. Qua khóe mắt, nàng thấy chiếc mặt nạ quen thuộc. Nhưng ánh mắt đó thật xa lạ với nàng. Nó trống rỗng và hung dữ. Gần như hoang dại.
“MÀY THEO DÕI TAO.” Giọng hắn trầm và khàn. Tựa dao cứa vào da sắc nhọn.
Selena cố lấy hơi, cổ họng nghẹn cứng vì sợ hãi.
“Tôi không...” Nàng thều thào. “Tôi chỉ... để lại hoa.”
Hắn nghiêng đầu, cúi sát xuống tai nàng.
“Hoa? Cho tao? Mày nghĩ tao cần những thứ đó? Hay mày đang thương hại một con thú hấp hối?”
Nàng không thể trả lời. Tuy thế trong đầu nàng, một thứ gì đó đột ngột hiện lên. Giọng hắn không hề giống lần trước: Hơi thở, cách siết, thậm chí cách hắn nói... Giống hệt một người hoàn toàn khác.
Nàng vẫn nhớ kỹ người đàn ông đã ngồi bên hồ với đôi mắt bỏng rát vì tuyệt vọng. Mắt nàng khẽ chớp, vẫn là hắn với cùng gương mặt đó, cùng chiếc mặt nạ ấy nhưng có một cái gì đó không ăn khớp. Không liền mạch. Không phải cùng một người. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Rồi trong thoáng chốc hắn giật mình nhận ra điều gì rồi đột ngột buông tay.
Selena ngã khuỵu xuống sàn, ho khan, tay ôm cổ. Hắn đứng yên, tay nắm chặt vào để che giấu cơn giận đang bùng lên nơi đáy mắt, hắn đang nhìn nàng giống như nàng là sự xâm phạm không thể tha thứ.
Ánh mắt ấy bừng bừng song không còn dữ dội. Hắn quay phắt người lại, tựa hồ tất cả mọi việc đều là sai lầm của nàng, hắn chỉ để lại một câu lạnh băng và không có cảm xúc thừa thãi:
“Cút đi, đừng xó mũi vào việc không phải của mày.”
Tiếng cửa mở, gió lùa vào. Rồi tiếng cửa đóng lại. Không có tiếng bước chân. Selena vẫn nằm đó, tay bấu chặt sàn gỗ, ngực phập phồng. Hơi thở khó khăn tựa có hàng ngàn lớp bông gòn kẹt trong cổ họng.
Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ đứng dậy, tay run run lần tìm khăn quàng trên ghế. Nàng không khóc nấc lên giống những nữ chính của vở kịch rẻ tiền nào đó vì khóc bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nàng đang nghĩ đến từng hành động một của Erik. Mặc dù vậy, Selena càng phân tích, nàng càng nhíu mày sâu hơn.
Có gì đó không đúng.
—––––––––––––––––––––––––––
Selena nằm nghiêng trên sàn gỗ lạnh, thở dốc. Bàn tay vẫn còn run rẩy giữ lấy cổ, cơn ho bật ra trong ngực nàng, từng cơn như xé họng. Không ai đến. Căn phòng vẫn yên ắng như lúc hắn bước vào rồi biến mất như chưa từng đến, chỉ để lại trong không gian mùi gió đêm và hơi thở hung hãn vẫn còn vương vất.
Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào chân bàn, tay vẫn che cổ như để giữ lại chút hơi thở sót lại. Khoé mắt nàng ướt đẫm, cơ thể run rẩy. Selena biết rõ sự suy yếu và bệnh tật của Seline, nàng cá chắc chỉ một lần bị bóp cổ thế này nữa thôi thì tất cả sẽ chấm dứt. Tuy nhiên Selena nhận ra có một thứ gì đó rạn nứt trong đầu nàng. Đó là sự sai lệch. Một sự sai lệch so với những gì nàng từng tin, từng khắc ghi trong tâm trí.
Selena đứng dậy thật chậm. Chân nàng yếu và phải vịn vào thành giường để bước tới chiếc ghế gần lò sưởi, nàng ngồi xuống, bàn tay tìm đến mép áo choàng được đặt sẵn trên ghế. Ánh lửa tàn trong lò le lói chiếu lên sàn nhà, hắt bóng nàng kéo dài tựa một vệt tro.
Nàng ngồi đó đến sáng.
—––––––––––––––––––––––––––
Buổi sáng ở đây lạnh và nhiều sương hơn nàng tưởng. Selena mặc một váy dạ đen đơn giản chỉ có một viền ren mờ nhạt, quấn khăn kín cổ. Aimée có hỏi, giọng khàn và trầm của một người lớn tuổi quen với việc không được trả lời. Song Selena chỉ mỉm cười, bảo rằng mình cần ra ngoài.
Bà Aimée chẳng hỏi thêm. Bà là người hầu riêng, phục vụ lâu năm cho dòng họ này. Từ khi Selena xuất hiện trong thân thể Seline, bà đã im lặng làm tròn bổn phận, vì bà đã linh cảm thấy có điều gì không thể gọi tên.
Căn nhà nơi nàng ở nằm nép bên rìa khu phố cổ, sang trọng theo kiểu cũ kỹ. Vách gỗ, cửa sổ vòm, bậc thềm bằng đá xanh đã mòn dấu chân. Cạnh giếng nước có trồng một cây tử đinh hương làm điểm sáng duy nhất trong khu vườn nhỏ hẹp. Selena trở vào phòng khi nắng đã lên hẳn. Tay cầm một chồng sổ dày ghi chép cùng các tờ báo của Paris.
Nàng khóa cửa, kéo rèm, ngồi xuống bàn viết. Trong ngăn kéo dưới cùng là cuốn sổ da nâu nàng quen thuộc. Trang đầu tiên đã mở sẵn từ đêm qua.
“Những điều ta không được quên.”
Nàng cầm bút, tay vẫn hơi run nhưng mực không bị nàng viết nhòe.
Selena bắt đầu hệ thống hóa. Nàng cần cẩn thận lật lại từng mảnh ký ức về The Phantom of the Opera. Nàng cần một bản đồ, một sơ đồ để hiểu điều đang diễn ra, để tìm ra điểm bất thường trong đó:
Một nhà hát lớn ở Paris. Một bóng ma không gương mặt. Một cô gái hát như thiên thần. Một người đàn ông sống dưới lòng đất. Chiếc mặt nạ. Một cây đàn organ. Những bông hồng.
Nàng viết không ngừng và không theo trật tự. Có chi tiết rõ ràng. Có điều thì mơ hồ. Như cái tên Raoul - nàng nhớ có người đó nhưng không chắc hắn đã làm gì. Christine - nàng nhớ cô ấy hát, nhưng không rõ cô ấy từng yêu ai.
Erik thì khác. Dù câu chuyện thế nào, hắn luôn hiện lên rõ nhất. Với mặt nạ. Với ánh mắt. Với cây đàn organ dưới lòng đất. Nhưng… ở đây, hắn không giống vậy.
Selena nhìn xuống những dòng chữ nghiêng nghiêng. Từng từ đều quen. Tuy nhiên nàng có cảm giác như mình đang chép lại một giấc mơ đã cũ. Selena đứng dậy. Sau khi đã vươn mình đỡ mỏi, nàng hướng thẳng về phía khu vườn nhỏ. Dưới tán cây tử đinh hương, nàng nhóm một ngọn lửa nhỏ rồi đặt cuốn sổ vào giữa đống củi. Lần này, nàng không đốt sổ trong phòng nữa vì sáng nay khá nóng, thật kỳ lạ, có lẽ do thuốc mà bác sĩ kê cho nàng khiến nàng nóng.
Mực cháy trước rồi đến bìa da. Mùi cháy khét và ngọt nhẹ lan trong gió. Nàng nhìn lửa, lửa cháy hừng hực tựa con quái vật nhỏ liếm từng mảnh chữ để lại.
Khi lửa tắt hẳn, nàng đứng dậy. Bước về phòng, trong mát nàng có “lửa” quyết tâm rất mãnh liệt bởi nàng đã quyết định phải tìm hiểu rõ ràng mọi thứ kỳ lạ đang diễn ra. Sự mơ hồ này, sự bất đồng trong những gì nàng biết và những gì nàng đang trải nghiệm, nó đang khiến nàng khó chịu phát điên lên
Tại sao nàng lại ở đây, trong thân xác của kẻ đã chết? Tại sao mọi thứ đều liên quan đến Erik cứ như được dựng lên từ trước vậy? Và tại sao? Erik không giống trong nguyên tác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com