Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: "Chị có nghĩ... một kẻ như em, có thể đứng giữa ánh đèn không?

Erik run lên trước cả khi tay của nàng chạm vào hắn. Rồi khi nàng vuốt tóc hắn như thể hắn là thứ quý giá nhất với nàng, Erik bất giác thở dốc. Hắn không tin được có một người lại dám ôm lấy hắn đầy dịu dàng thế này
Selena đã ngồi đó không biết bao lâu, khi hắn vẫn ôm lấy nàng tựa một đứa trẻ vừa vớ được giấc mơ sau cơn sốt mê. Mặt nạ ép sát vào cổ nàng. Tay hắn nhỏ, gầy guộc đang siết chặt sau lưng nàng, Erik vẫn đang sợ, Erik luôn luôn sợ.

Bây giờ nàng mới thấy cơ thể mình cũng đang căng như dây đàn. Không thể cứ ngồi như vậy. Không thể để hắn tiếp tục ôm mãi như một đứa trẻ không chịu lớn.

Selena nhẹ nhàng dịch người. “Tôi… phải đứng lên một lát. Cậu ngồi lại đây được chứ?”

Cánh tay quanh người nàng bỗng siết chặt. Cơn đau bất ngờ làm nàng khựng lại.

Đừng…” - giọng hắn vỡ ra, tựa một tiếng khóc bị kìm - “Chị đừng đi mà. Đừng rời em đi. Làm ơn…” “Em không có ai hết.”- “Suốt cả tuần qua em không có ai nói chuyện. Không ai ở đây. Không ai thấy em cả.” “…hoặc là... chưa từng ai thấy em.”

“Chị ngồi thêm một chút thôi, được không?”

Selena khựng lại. Một bàn tay hắn lần đến vết thương trên tay trái.

Đừng…” - nàng chưa kịp lên tiếng.

Hắn đã tuyệt vọng cắm ngón tay vào vết thương cũ. Máu tứa ra. Vết da mỏng vừa se miệng lại bị xé mở lần nữa. Selena nín thở. “Ngừng lại, ngừng lại ngay. Tôi… tôi sẽ không đi. Ở lại. Tôi ở lại.”

Hắn khựng lại như một con thú vừa bị bắt bài, hơi thở gấp gáp, đầu cúi xuống, vai run nhẹ.

Thật không?” - hắn hỏi, giọng không dám tin. - “Chị… ở lại thật chứ?”

…Tôi hứa.” Câu nói vừa thoát ra, Selena đã biết mình không thể rút lại được nữa. Nó không chỉ là một lời an ủi mà còn là một sợi dây vô hình vừa được thắt chặt, kéo nàng sâu hơn vào mê cung của Erik. Nàng vuốt nhẹ vai hắn.

Ngồi xuống chỗ khác được không? Tôi phải xem lại tay của cậu.”

Hắn do dự, mắt dán chặt vào gương mặt nàng qua khe mặt nạ.

…Ghê lắm đó.” - hắn nói nhỏ. “Không phải lần đầu em làm vậy đâu.”

Tôi biết.” - Selena nói khẽ, không đổi giọng - “Cậu đã tự làm mình đau. Nhưng hãy để tôi sơ cứu, không thể cứ để máu chảy mãi như vậy được.” Nàng dìu hắn đứng lên. Cơ thể hắn nhẹ bất thường tựa một nhánh sậy, nhưng sậy thì không run.

Có một chiếc sofa cũ kê sát tường, lớp vải bọc đã rách vài chỗ lòi cả đệm bên trong. Song vẫn sạch hơn sàn nhà và đủ để tựa lưng. Selena giúp hắn ngồi xuống. Hắn ngồi ngoan ngoãn như đứa trẻ làm theo lời mẹ.

Nàng ngồi  bên cạnh hắn, mở chiếc túi xách nhỏ giấu trong nếp váy. Một hộp y tế con con được lấy ra. Nàng đã mang theo nó, dù Selena có liều lĩnh đến mấy thì nàng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra  chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng giờ... Nàng đánh mắt lại nhìn Erik

Đưa tay cho tôi.”

Hắn chìa tay, ngoan như một cậu bé bị mắng nhưng vẫn muốn được vỗ về. Selena rửa sạch vết thương bằng nước muối sinh lý. Hắn giật mình và Selena lại nhẹ nhàng hơn. Nói thật, nếu Erik là một "đứa trẻ" thì nàng phải công nhận "đứa trẻ" này khá ngoan ngoãn, dù đau đớn cũng không than trách khóc lóc. Nàng cẩn thận dán băng cá nhân vào.

Chị… có biết em mơ gì không?” - hắn đột ngột hỏi.

Không.”

Em mơ sẽ có người nắm tay em đi qua sân khấu. Sân khấu ấy đẹp lắm. Có đàn organ, có hoa, có ánh đèn vàng…và khán giả thì không ai quay đi cả. Chị có nghĩ… một kẻ như em, có thể đứng giữa ánh đèn không?”

Nàng nhìn vết máu đã khô một nửa trên cổ tay hắn, rồi ngước lên đôi mắt lẩn trong mặt nạ.

“…Có thể chứ.” - nàng nói, dù không chắc câu trả lời đúng hay sai.

Chị nói thật à?” - hắn mím môi - “Không ai từng nói với em như vậy cả.”

Selena không biết trả lời thế nào. Nàng chỉ cúi xuống, gấp lại mảnh băng bẩn.

Em… có thể…” - hắn lại cất tiếng, ngập ngừng “…ôm chị một chút nữa không?”

Selena chưa kịp trả lời. Hắn đã dựa người vào nàng, nhẹ như cái bóng, run như gió đầu đông.

Đừng đi nhé. Em hứa sẽ không làm đau chị. Em hứa.”

Selena siết tay quanh tấm lưng nhỏ ấy. Không hiểu tại sao mình lại ôm chặt kẻ mấy tuần trước đã suýt bóp chết mình. Có lẽ, nếu nàng không ở đây… hắn sẽ không ngừng lại. Tự cứa tay mình đến chết mới thôi. Rồi sẽ không ai phát hiện ra hắn vì hắn là một kẻ không ai muốn xuất hiện trên đời

Đêm lạnh, gió lùa vào tựa bài đồng ca quỷ quyệt kéo con người xuống nơi tuyệt vọng nhất. Nhưng Selena ở đây, ở cùng Erik, trong căn phòng ngập tràn bóng tối, sàn đá lạnh và mùi máu trộn vào mùi oải hương trên tóc nàng trở thành thứ mùi vừa đẹp vừa đen tối:

Chị… đừng đi nha.” - giọng hắn dội trong ngực nàng. - “Em sẽ biến mất nhanh thôi vì bọn họ ghét em nhất.”

Selena khựng lại. Những suy nghĩ của nàng đang dần trở lại sau những cơn choáng váng.

Bọn họ?”

Câu hỏi thoát ra gần như theo bản năng. Không có chút gì gọi là thẩm vấn hay đe dọa. Nhưng Erik - không, đứa trẻ đang ôm nàng lúc này rụt người lại một chút, như thể câu hỏi ấy là một ngọn lửa vừa chạm vào tay.

Hắn lặng đi. Một hơi thở nghẹn nơi cổ. Rồi hắn chôn đầu sâu hơn vào lòng nàng, né tránh như thể đang cố tự vùi mình vào một thực tại khác.

Em… không muốn nghĩ tới nữa.” - hắn lẩm bẩm, bàn tay siết lấy tay áo nàng - “Em buồn ngủ lắm.”

Ba đêm rồi… em không ngủ được, có tiếng trong đầu em. Rất to. Những giọng nói dữ dằn, không ngừng thì thầm, họ không cho em ngủ.”

Giọng hắn lạc hẳn đi. Tay hắn vẫn níu lấy vạt váy và tóc nàng

Chị ru em ngủ được không? Chị hát cho em nghe đi…”

Lời cầu xin nhỏ và khản giống một hơi thở không đủ ấm. Selena im lặngàng cảm nhận cả cơ thể hắn đang run khẽ, dù đã cuộn tròn trong vòng tay nàng như thể đang tự tạo lấy một vỏ bọc cuối cùng.

Erik không hề có chút dục vọng nào. Chẳng giống một gã đàn ông trưởng thành cố tình đóng kịch để sàm sỡ một cô gái đi lạc, mà là cái bấu víu của một đứa trẻ vừa được vớt lên khỏi thùng rác, nước lạnh ngắt và vẫn còn chảy thành giọt trong mắt hắn.

Selena xiết nhẹ tay lại, để hắn không cảm thấy mình đang mơ. Ngón tay nàng luồn vào tóc hắn - mái tóc mềm, hơi rối, và hơi ẩm ở đỉnh đầu, như thể hắn đã lang thang rất lâu dưới bóng tối và mưa ngấm qua đá.

Ngủ đi…” - nàng thì thầm, vừa vuốt nhẹ tóc hắn vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà mờ tối, như thể nếu nhìn xuống, nàng sẽ không còn đủ vững vàng.

Ngủ đi, cho đến khi yên.”

Giai điệu nàng cất lên nhỏ như một lời nguyền dịu dàng. Cũ kỹ và đơn giản, nhưng vang đều trong không gian ngột ngạt. Hắn thở dài. Ngón tay bấu lấy vạt áo nàng giãn ra. Một chút. Chỉ một chút. Selena không biết hắn đã ngủ chưa. Nhưng hơi thở hắn đều hơn, nhẹ hơn.

Nàng vẫn tiếp tục vuốt tóc hắn, vẫn lặp đi lặp lại những câu ru đã nhòe trong trí nhớ. Có thể là giai điệu nào đó của thời hiện đại. Có thể là lời ru nàng từng nghe một lần khi còn bé. Nàng không rõ nữa. Tâm trí nàng đang chìm vào những lớp câu hỏi.

Bọn họ?” Hắn vừa nói vậy. Bọn họ là ai? Hay nói đúng hơn, có bao nhiêu “bọn họ”?

Selena nuốt nước bọt. Nàng có thể cảm thấy rõ từng tiếng đập trong ngực mình. Một vài ý nghĩ đang đẩy nàng đến ranh giới của một điều gì đó không thể gọi tên,nàng chỉ vừa gỡ được một vòng dây thừng, thì lại phát hiện dưới đó còn nhiều hơn thế: Hàng chục nút thắt mới, chưa có đầu mối nào. Và điều đó khiến Selena cực kỳ bất lực

Erik vẫn nằm im. Vùi đầu vào ngực nàng. Đêm tối vĩnh hằng tựa như lớp keo phủ lấy cả Paris hoa lệ.

___________________________________________
Khi ánh sáng đầu tiên của hừng đông nhạt nhòa len qua rìa cửa sổ kính màu, Selena mở mắt. Bên cạnh không có ai cả. Tấm sofa cũ nơi nàng đang nằm vẫn còn hõm xuống một khoảng, lưng nàng lạnh, tay nàng trống trơn và hơi thở ai đó từng sưởi ấm nàng đêm qua đã hoàn toàn tan biến vào không khí.

Hắn đã đi.

Nàng bật dậy và ngơ ngác nhìn quanh, căn phòng trống trơn như chưa từng có ai đặt chân vào, tất cả chỉ là giấc mơ huyễn hoặc của nàng. Trừ.. mùi máu.

Nàng cúi xuống. Trên ngực áo - ngay phía trái là một mảng máu lớn thẫm đen lại trong ánh sáng yếu, lẫn vào sắc áo nhung xanh.  Máu từ hắn hằn trên áo nàng giống một lời buộc tội, như thể phần thân trước của hắn đã ép sát vào nàng suốt đêm, cọ vết thương hở vào ngực nàng đến mức thấm sâu. Tựa một con thú nhỏ gục vào người mình yêu lần cuối, để lại thứ bản năng hoang dại nhất: bấu víu, chảy máu, và cầu xin đừng rời bỏ.

Và nàng đã để hắn ngủ như thế. Trong vòng tay mình. Trong mái tóc mình. Trong nhịp thở mình. Như một sinh linh bị bỏ rơi, lần đầu tiên biết đến khái niệm nương tựa.

Nàng vẫn chưa kịp gỡ tấm khăn lụa khỏi cổ áo thì tiếng bước chân vang lên ở hành lang ngoài kia. Rõ ràng. Lạnh lùng. Thoăn thoắt. Cánh cửa gỗ bật mở.

Cô là ai?” - Giọng nam, khàn và mệt mỏi, đó chính là một nhân viên hậu đài, theo đồng phục. Ông ta ngó quanh căn phòng rồi trừng mắt nhìn cô gái đang đứng giữa sofa, váy nhàu, tóc rối, sắc mặt tái nhợt dẫu vậy, thần thái cô gái ấy vẫn quá quý tộc để là một kẻ lang thang. Selena chưa hoảng loạn đến mức bật thốt lên những âm thanh ú ớ nhưng tay nàng run rẩy và giọng nàng lạc hẳn một tông:

Xin lỗi, tôi… tôi là khách của nhà hát. Tôi mệt nên đã thiếp đi.”

Khách?”

Đúng vậy. Tôi được mời đến dự một buổi diễn tập kín tối qua. Có lẽ họ quên nhắc tôi ra ngoài.”

Người đàn ông nhìn quanh căn phòng - bụi, rách, sofa cũ, rồi lại nhìn nàng. Không thuyết phục. Nhưng ông ta chỉ gật đầu gượng gạo:

Nhà hát không chịu trách nhiệm đâu, thưa cô. Lần sau…”

Tôi sẽ không lặp lại.” - nàng ngắt lời, giọng điềm tĩnh.

Ông ta nhún vai và bỏ đi. Chỉ khi tiếng chân biến mất, Selena mới thở mạnh. Tim đập dồn dập tựa trống trận. Tay nàng siết lấy cổ áo. Nếu một người nữa nhìn thấy, nếu một người nữa hỏi sâu thêm, nếu một ai đó thấy vết máu này..

Thì nàng sẽ không còn là tiểu thư Seline Delacourt mà sẽ là một cái tên trên tờ ghi chú đính kèm lời đồn rẻ tiền trong giới quý tộc Paris. Không ai được biết nàng ra ngoài ban đêm một mình. Không ai được biết nàng vào Nhà hát. Không ai được biết… nàng đã ôm một kẻ quái dị, đang chảy máu, và ru hắn ngủ.

Selena bước nhanh ra hành lang. Bầu trời bên ngoài đã chuyển xám nhạt. Một làn hơi sương mong manh phủ lên những con phố đá ẩm và xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên đại lộ vắng.

Nàng bước dọc theo bức tường nhà hát, men ra lối cổng phụ phía sau. Mỗi bước đi, nàng đều cảm thấy cái lạnh từ lớp máu trên áo đang dính sát vào da thịt mình. Máu ấy đã khô rồi nhưng nó lại mang theo cái gì đó nặng hơn: là lời hứa, là ám ảnh, là bằng chứng, là một dấu ấn không thể gột sạch.

Nàng vẫy một chiếc xe ngựa. Người đánh xe nhướn mày khi thấy nàng không có người hộ tống, nhưng ánh nhìn của nàng khiến ông ta ngậm miệng lại.

Về đại lộ Camille.” - nàng nói, rồi kéo rèm kín khi xe chuyển bánh. Chỉ lúc ấy, nàng mới để bản thân thở ra.

Bên dưới lớp áo, dưới lớp máu, dưới cả hình hài mà xã hội đòi hỏi nàng phải giữ cho trong sạch, nàng biết mình vừa trở thành một phần của một bí mật quá lớn. Và cái bí mật ấy… đang nắm lấy vạt áo nàng từ nơi nào đó rất sâu, rất tối, không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com