Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: "Đêm nay. Phòng cô."

Cánh cổng vườn khép lại không tiếng động, Selena gần như trượt vào trong nhà, tay nàng kéo váy lên cho khỏi vướng còn đầu thì lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Tiếng đồng hồ quả lắc vọng từ phòng khách điểm bốn giờ sáng. Một cơn gió luồn qua cửa sổ khép hờ thổi tạt vào gáy nàng, lạnh rợn. Cửa chính vẫn khóa như cũ và bà Aimée chưa thức dậy - mọi thứ đều ổn.

Selena lập tức cúi xuống, tháo giày cao gót, xách nó lên tay. Mỗi bước di chuyển, nàng đều nhón gót, lưng hơi khom như thể sẵn sàng lao vào bóng tối nếu có tiếng động lạ vang lên. Hành lang gỗ cũ khẽ kêu răng rắc dưới chân, Selena khẽ thở dài trong lòng, nàng thường được nhận xét là một kẻ cứng đầu, nếu đã muốn làm gì thì nàng sẽ làm luôn điều đó và hiệu ứng kèm theo việc ấy luôn là những hậu quả chồng chất.

Chỉ khi cánh cửa phòng nàng khép lại sau lưng và then cửa gài chặt, Selena mới dám thở ra. Bà Aimée không phát hiện, song không có nghĩa là không ai khác thấy nàng.

Nàng kiểm tra lần lượt tất cả các cửa sổ, chốt tron, rèm kéo kín. Rồi nàng quay trở lại chiếc ghế cạnh lò sưởi đã tắt, đặt nến lên bàn và ngồi xuống. Tự ép mình vào một điểm mù hoàn hảo, nơi ánh sáng từ ngoài không lọt vào, nơi nếu có ai rình từ cửa sổ cũng không thể thấy rõ nàng đang làm gì. Bởi vì nàng không còn chắc chắn mình có đang bị nhìn hay không, không còn dám chắc Erik có đang ở bất cứ đâu hay bất cứ hình hài nào không.

Selena rút quyển sổ bìa da từ ngăn bàn gần đó. Nàng cần liệt kê, truy vết và tìm lại lý trí sau những chuyện quái quỷ nàng đã gặp trong suốt đêm nay. Nàng lật tới trang trắng gần nhất, mở nắp bút mực và viết như vạch tội.

“Đây là thế giới của The Phantom of the Opera. Năm 1885, Paris. Kết truyện,

Erik. Đáng ra. Đã chết.”

Nàng chấm mạnh dấu chấm cuối câu như muốn xuyên thủng mặt bàn. Nhưng Erik đã không chết. Bởi vì nàng đã đến. Nàng đã can thiệp. Nàng đã… thay đổi mọi thứ hoặc ai đó đã làm vậy trước nàng. Selena viết tiếp, dòng chữ nghiêng và run rẩy.

“Erik có gì đó sai. Không giống nguyên tác. Không chỉ biến dạng  mà là tan rã.

Rối loạn đa nhân cách.”

Nàng dừng bút, gạch đậm cụm từ đó hai lần. Rồi ngoặc bên dưới:

(Dissociative Identity Disorder – nếu nhớ đúng. Dạng phân tách nhân cách trong tiềm thức để sinh tồn sau chấn thương.)

Nàng nuốt nước bọt, gạch một đường kẻ ngang, rồi tiếp tục như liệt kê nghi phạm

___________________________________________

Một người muốn chết

Yên lặng như thể tan vào hồ. Có thể là nhân cách gốc?

Một kẻ giận dữ, thù hận

Ánh mắt sát khí. Rất gần Le Fantôme gốc nhưng mất kiểm soát hơn.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi

Khao khát hơi ấm. Tự làm đau mình. Xưng “em”, gọi tôi là “chị”.

___________________________________________

Selena dừng bút. Tay nàng run lên khiến mực nhỏ một giọt xuống mép giấy. Căn phòng quá yên tĩnh, gió rít nhẹ qua khe cửa sổ, lửa nến nhảy lên rồi hắt bóng nàng lên bức tường phía sau, đó là cái bóng mỏng manh, nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc, nàng thấy nó vặn vẹo.

Đó có phải bóng của nàng không? Nàng lắc đầu. Không, chỉ là mệt thôi. Phải. Chỉ là… Chỉ là ký ức nàng bắt đầu nhạt dần, những chi tiết về chiếc điện thoại, về căn phòng có đèn huỳnh quang, về những âm thanh từ cửa kính tự động đang trôi khỏi đầu nàng tựa cát lọt qua kẽ tay.

Thay vào đó… nàng nhớ cách ngón tay Seline chạm vào phím đàn. Nhớ khúc nhạc nàng từng ghét nhưng giờ lại thấy tay mình tự động dạo đúng phím như thể phần hồn của Seline đang sống lại bên trong. Selena đột ngột đóng sổ, siết chặt cuốn sổ vào ngực.

Nàng không thể để mình bị hòa tan. Không được. Nhưng… nếu vậy, tại sao trái tim nàng không sợ Erik? Tại sao nàng lại thấy thương hắn, thấy hắn cần được ôm như một đứa trẻ đói khát?

Và… tại sao một phần trong nàng lại muốn đi tiếp, lại muốn… gặp hắn thêm một lần nữa?

___________________________________________
Tàn tro giấy bay lên trong làn khí ấm của lò sưởi. Selena ngồi bó gối trước ánh lửa, tay cầm cây gắp kim loại, cẩn thận đẩy sâu những mảnh giấy vừa đem đốt. Nàng đốt hết những trang nhật ký vừa viết đêm qua.

Selena không hiểu nổi tại sao mình lại viết nhiều như thế, có lẽ do đó chính là thói quen khó bỏ của Seline. Song Selena hiểu, nàng không muốn phải đọc lại những dòng đó lần thứ hai. Chúng nên tan vào tro bụi cùng những câu hỏi mà nàng muốn chôn vùi.

Ngoài trời, sương mỏng lùa qua cửa kính, mùi bánh mì nướng và sữa nóng thoảng lên từ bếp. Một tiếng gõ cửa kèm theo tiếng vọng của giọng Aimée:

Tiểu thư, con dậy chưa? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.”

Selena vội đứng dậy, giấu cây gắp vào hốc lò và phủ tấm vải nhỏ che lửa.

Con dậy rồi ạ. Con xuống ngay đây.”

Nàng vội vã thay váy. Bộ váy mới này màu xám bạc có ren viền cổ, nơ nhỏ thắt ngang eo. Tay nàng run một nhịp khi cài hàng nút. Đó có thể là do cái lạnh của đêm chưa tan hoặc cũng có thể là sự kiệt sức đang thấm vào từng thớ thịt.

Mỗi lần chạm vào lớp vải áo, nàng lại thấy như còn vết máu in từ tối qua. Nó đã khô nhưng Selena không sao quên được cảm giác khi hắn vùi mặt vào ngực nàng, lồng ngực ẩm ướt của hắn, và… tiếng thì thầm run rẩy “chị đừng đi”.

Nàng rửa mặt bằng nước lạnh để xua đi suy nghĩ ấy song lại không xua được. Dù làm cách nào, tim nàng vẫn chưa đập lại nhịp bình thường của nó. Một phần trong nàng đang lẩn trốn sau ánh lửa ấm áp, trong khi phần khác lại bước từng bước xuống cầu thang gỗ, tay vịn lan can.

Trái tim nàng vẫn chưa thôi cảm giác bất an, đầu vẫn lởn vởn những hình ảnh đứt đoạn: đôi mắt ẩn sau mặt nạ, giọng nói nghèn nghẹn, bàn tay rớm máu cào vào da thịt mình. Hắn không phải Erik. Không hoàn toàn. Và đứa trẻ đó… cậu ta có ổn không? Có biết đường về không? Hay đang trốn đâu đó, hay đang bị nhấn chìm bởi một nhân cách khác? Hay… Tim nàng thắt lại và nàng vấp chân vào bậc thềm cuối cùng.

Tiếng gỗ cọt kẹt. Selena khựng người, suýt ngã, tay nàng bám chặt lấy thành lan can để giữ thăng bằng. Aimée từ nhà bếp ló đầu ra, mặt đầy lo lắng:

Tiểu thư! Con có sao không?”

Không… không sao ạ.” - Selena vội cười nhẹ trấn an - “Con mải nghĩ chuyện khác.”

Chúa ơi, còn chưa ăn gì đã vấp ngã. Lại còn mặc váy mỏng như thế. Mau vào bếp đi con, sữa còn nóng đấy.”

Vâng.” - Selena khẽ gật đầu.

Nàng theo bước Aimée, ngồi trên bàn ăn nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn cửa kính sương mờ. Bữa sáng được dọn trên chiếc bàn gỗ dài đặt sát cửa sổ. Ánh sáng ban mai len qua rèm mỏng, chạm lên bát súp hành còn nghi ngút khói, giỏ bánh mì tươi và đĩa bơ mềm thơm mùi sữa. Aimée rót cho nàng một tách trà ấm, tay vẫn nhè nhẹ lau cạnh bàn như thể đang lo lắng chuyện gì.

Selena im lặng. Nàng không chạm vào bánh mì. Chỉ nhấm từng ngụm trà rồi nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi những cành hồng đang chao nhẹ trong gió sớm.

Tiểu thư vẫn chưa khoẻ hẳn ư?” - Aimée lên tiếng, nhẹ nhàng - “Mắt con trũng xuống kìa.”

Selena gật đầu: “Con… mất ngủ một chút thôi. Không sao.”

Aimée đặt tay lên vai nàng, siết nhẹ. Không nói thêm gì nữa. Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Sau cùng, Selena đứng dậy, xin phép lên phòng. Nàng nói mình muốn nghỉ một lát. Aimée đồng ý, ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng.

Cầu thang gỗ cọt kẹt dưới mỗi bước chân nàng. Selena bước chậm, tay khẽ lướt qua tay vịn. Trái tim nàng vẫn chưa thôi cảm giác bất an. Cánh cửa phòng nàng khép hờ. Nàng đẩy vào. Chiếc giường vẫn nguyên vẹn như lúc sáng, chăn gối được xếp ngay ngắn.

Chỉ có một điều khác. Tờ giấy đặt chính giữa gối. Một mảnh giấy trắng, gập làm đôi, không phong bì hay niêm phong gì.

Nàng đứng sững một lúc. Rồi chậm rãi bước tới, nhặt nó lên mở ra. Nét chữ trong giấy xiên, mảnh và dứt khoát:

Đêm nay. Phòng cô.”

Selena không thấy bất cứ dòng ký tên nào, dòng chữ ấy chỉ như một mệnh lệnh ngắt quãng. Selena siết tờ giấy trong tay.bLồng ngực nàng nóng ran, từng cơn giận dữ đang tràn trong tim nàng.

Hắn nghĩ nàng là ai? Một ả hầu gái? Một gái gọi rẻ tiền sống nhờ những buổi ghé thăm bí mật? Một bóng hình dễ dãi mà hắn có thể gọi đến bất cứ lúc nào, bằng bất cứ lời nào? “Đêm nay. Phòng cô”. Không một lời mời. Không lý do. Không chút tôn trọng. Như thể… nàng không phải là tiểu thư chưa chồng. Như thể nàng là một món đồ, một vật sở hữu mà hắn có thể tùy tiện ra lệnh.

Nàng ném tờ giấy xuống bàn trang điểm. Hơi thở dồn dập. Chất giọng hắn hôm qua còn vang trong đầu nàng - tiếng thì thầm cầu xin, giọng khẩn thiết của một đứa trẻ rối loạn. Vậy mà giờ đây… là mệnh lệnh trống rỗng, lạnh lùng, trơ trẽn giống hệt từ một kẻ khác hoàn toàn.

Không… không phải giống hệt mà chính xác là vậy. Selena chống trán trong lòng bàn tay, hơi thở gấp gáp. Tờ giấy vẫn còn nằm trên bàn trang điểm, nơi nàng ném xuống như một đòn tát trắng trợn.

Nàng vốn nghĩ, với những gì đã xảy ra đêm qua, ít nhất… một người trong số những nhân cách kia sẽ biết ngượng. Hoặc nếu không ngượng, thì cũng hiểu cảm xúc của nàng, hiểu rằng nàng không thể, không thể nào đón nhận một dòng thư trần trụi đến thế sau khi vừa ru hắn ngủ, vừa vuốt tóc hắn tựa một đứa trẻ vừa bò ra từ địa ngục.

Nhưng Erik... hay cái phiên bản nào đó của hắn, rõ ràng không hiểu. Không cần hiểu. Hoặc không thèm hiểu.

Selena đứng bật dậy. Cổ họng nàng khô khốc. Nàng đi qua đi lại rồi dừng lại trước tấm gương. Khuôn mặt nàng phản chiếu mờ mờ sau lớp thủy ngân đã loang lổ theo năm tháng.

Phòng cô.”

Chỉ hai từ ấy cứ vang vọng lại trong đầu nàng giống một nốt nhạc sai giữa bản giao hưởng - một sự xâm phạm nặng nề. Nhưng… nếu hắn là Erik, hay là đứa trẻ ấy, hay là cái kẻ đã gọi nàng là “thứ không nên tồn tại”, thì sao? Kẻ nào trong số họ viết lá thư? Kẻ nào để lại dòng chữ đó? Và… liệu kẻ nào sẽ tới vào đêm nay?

Selena siết tay lại. Nàng chẳng thể chịu đựng thêm những câu hỏi như vậy nữa. Nàng mở ngăn kéo bàn trang điểm, rút ra chiếc hộp nhỏ bằng bạc - hộp đựng tro từ những mảnh nhật ký đêm qua. Tay nàng vẫn còn vết mực lem, vẫn còn mùi khói âm ẩm vương lại trên cổ áo. Đó là của những câu hỏi bị thiêu rụi.

Giờ đây, lại thêm hàng chục câu hỏi mới. Nàng cắn môi, lưỡi chạm vào vị tanh ngọt đặc mùi sắt nhưng nàng chẳng thấy đau, chỉ có cơn ngứa ran trong tim, cơn ngứa không thể gãi nổi. Nàng cần biết. Dù trái với mọi lẽ thường vì chỉ có kẻ điên mới tìm đến nơi quỷ dữ đang chờ mình. Và chỉ có những ai đã tuyệt vọng với ánh sáng mới tìm cách nói chuyện cùng bóng tối.

Selena cúi xuống, nhặt tờ giấy trở lại. Nàng đọc lại, đọc lần nữa. Rồi... gập lại, đặt vào hộc bàn, khóa lại. Sau đó, nàng bước đến tủ, lôi ra một chiếc áo choàng mỏng màu đen, treo lên móc, để đó như một hành động sẵn sàng.

Nàng không rõ bản thân làm vậy là đúng hay sai. Dẫu vậy, trong lòng nàng, đêm nay... sẽ không thể trôi qua trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com