Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6:"Cô đã gặp thằng ngu ấy rồi nhỉ"

Selena đứng chết trân bên khung cửa sổ. Bức màn thêu ren nhạt màu được buông hờ, ánh sáng muộn cuối ngày rọi xiên vào vai áo nàng. Hơi thở nàng vẫn chưa kịp ổn định kể từ lúc phát hiện mảnh giấy nằm ngay ngắn trên gối.

Hắn, hay đúng hơn: một trong “các” Erik đã thay đổi và thật xui xẻo thay, nó không hề theo chiều hướng nhẹ nhàng bởi nó không phải nét chữ run rẩy của đứa trẻ đêm qua cũng không phải ánh mắt rưng rưng gọi nàng là “chị” - người đã ôm nàng, vùi mình vào ngực nàng đến tận khi trời sáng.

Đúng nửa đêm, cánh cửa sổ mở một cách lặng lẽ và... hắn ở đó. Trong một khoảnh khắc, Selena đã nghĩ đến một ký ức về hồi nàng còn trẻ, dù là một tiểu thư kim quý thì thỉnh thoảng nàng vẫn mong chờ có một chàng hoàng tử bước ra từ trang sách đến yêu nàng. Ôi! Nhưng tiếc rằng mọi ước mơ thời đó đã tan vào các buổi tiệc xã giao giả dối.

Quay trở lại hiện thực, Selena trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bước xuống từ bậc cửa sổ thong dong như thể đây là nhà hắn, hắn cao, lưng thẳng thớm và khoác ngoài bằng đuôi tôm đen tựa bóng nhà hát về khuya. Bên trong là áo sơ mi trắng ngà, cài đến tận cổ, tay hắn đeo găng da cũng màu đen, dưới chân là giày bóng không vết bẩn. Cả người như được gọt tỉa từ một thế giới khác, không phải Paris mà là nơi những ý niệm được nhào nặn thành thịt da.

Chiếc mặt nạ bạch kim phủ kín gương mặt, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào ngoài ánh nhìn sắc như dao cạo. Selena lùi lại nửa bước. Hắn dừng lại đúng giữa phòng, giống như một người nghệ sĩ tài ba đang đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn đơn độc.

Cô đã gặp thằng ngu ấy rồi nhỉ,” - hắn cất giọng. Thanh âm mềm, trầm tựa nhung đen được dệt từ âm luật nhưng mỗi chữ mang theo một nhát dao bọc trong lụa là, bén đến mức cắt không kịp đau.

Selena không đáp. Hắn cười nhạt:

Cậu ta luôn khiến người ta mềm lòng. Đặc biệt là những phụ nữ nhạy cảm. Cứ run rẩy, sướt mướt, co rúm lại như chó con bị vứt ngoài mưa… Đáng thương, dễ thương, và tất nhiên, ghê tởm một cách đáng tội.”

Ngài là ai?” - Selena siết tay lại - “Ngài không phải người tôi đã gặp đêm qua.”

Hắn nghiêng đầu, ánh sáng đập vào mặt nạ khiến nàng chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình:

Ta là Le Virtuose (Người Soạn Nhạc). Kẻ duy nhất trong đống hỗn loạn đó còn đủ trí khôn để giữ thứ gọi là phẩm cách. Và cô, cô đã dính vào chúng ta rồi, phải không?"

Hắn bước lại gần. Mỗi bước đều như đánh vần chính xác khoảng cách nàng lùi lại.

"Cô có biết thằng ngu đó yếu ớt đến mức không dám chạm vào thứ gì không? Sống ẩn dưới tầng sâu nhất, chỉ lén vặn vẹo những khúc nhạc ru trẻ con rồi gào khóc như một thứ quái vật chưa đủ sức chào đời.”

Ngài ghét hắn?” - Selena hỏi.

Ghét?” - hắn bật cười - “Ta khinh hắn. Và một ngày nào đó, hắn sẽ bị bóp nghẹt. Bởi ta. Nhân danh sự thanh lọc.”

Ngài muốn giết hắn?” - giọng nàng cứng lại.

Muốn?” - hắn dừng bước. - “Muốn là một từ quá nhẹ. Cô nên hỏi: bao giờ.”

Selena chợt nghẹn lại. Hắn nhìn nàng như đo từng phản ứng nhỏ nhất.

Cô không thấy... buồn cười sao?” - hắn rướn giọng, âm điệu ấy giống với một khúc fugue đứt đoạn - “Cô đang đứng đây, run rẩy vì một kẻ cô chưa biết tên, người đêm qua gọi cô là “chị”, hôm nay gọi cô là ‘cô’, và ngày mai có thể gọi cô là gì đó chẳng thuộc về con người nữa.”

Vậy ai trong các người yêu Christine?” - Selena buột miệng. Căn phòng bỗng nhiên lạnh đi tựa có ai đó vừa mở toang một khung cửa nhìn thẳng vào cõi chết.

Le Virtuose đứng bất động. Cả không gian gần như bị nén chặt thành một khối nước đặc quánh.

Một nhịp thở.

Hai.

Ba.

...

Bảy.

Phải chờ mãi đến nhịp thứ tám, đến khi Selena định lên tiếng bào chữa thì hắn mới động đậy rất nhẹ Tưởng như hắn vừa gỡ khỏi người mình một lớp ký ức dính chặt vào da thịt. Đôi mắt sau mặt nạ vẫn nhìn nàng song không còn sắc lạnh nữa.

Chúng rạn nứt như kính vỡ hay giống với một khúc sonata bị kéo lạc khỏi khuôn nhịp. Bên trong đó là một nỗi đau sâu thẳm đến mức không gọi được tên. Hắn cười nhưng không ai nghe ra tiếng cười:

Đừng nhắc đến Christine với hai tên kia,” - giọng hắn cất lên, khô khốc - “nếu cô không muốn chết chỉ trong một cái chớp mắt.”

Selena đứng im, tay nàng khẽ bầu vào mép váy và hơi thở nàng trượt dài trong cổ họng. Le Virtuose quay đi, vai cứng lại như đang tự khâu  một vết rách không thể che giấu.

Hắn nói, vẫn chẳng mảy may quay đầu:

Xem tình yêu đã cho Erik cái gì kìa.” - chất giọng của hắn uốn lượn tựa lưỡi dao cạo mỏng - “hắn bắt tất cả chúng tôi phải đóng giả thành một thể duy nhất. Giờ thì bỏ lại chúng tôi với mớ hỗn loạn không thể kiểm soát, và tệ hơn, lại còn thả nhầm thằng ngu ấy ra ngoài. Để nó suýt cắt nát tay tự tử, nhưng từ giờ, thằng oắt đó sẽ không bao giờ được xuất hiện nữa.”

Selena muốn nói gì đó nhưng không kịp. Le Virtuose bước về phía cửa sổ. Tay hắn đặt lên khung gỗ giống như đang đặt tay lên phím đàn: có kiểm soát, có chủ đích và có một thứ gì đó khát vọng. Hắn quay đầu, ánh nhìn cuối cùng ấy của hắn xuyên thẳng qua nàng.

Tôi sẽ cho cô một ân huệ, tất nhiên là không chắc có áp dụng với “bọn họ” hay không, nhưng đây là cơ hội cuối để cô quên đi tất cả và sống cuộc sống của một tiểu thư quý tộc đúng nghĩa đấy, quý cô Delacough ạ"

Và rồi, hắn bỏ đi lặng lẽ tựa một cơn gió thoáng qua giữa đêm Paris. Bỏ lại căn phòng lạnh tanh với Selena đứng giữa một mớ những mảnh vỡ không thuộc về thời gian nàng đang sống.

–––––––––––––––––––––

Selena nhìn vào khoảng trống nơi hắn vừa đứng. Chỗ ấy đã chẳng còn vết tích gì cho thấy một người vừa nhảy vào cửa sổ tầng hai cả. Nàng không chút nào hoảng sợ. Trái lại, nàng rút tay khỏi ngực, đưa lên cằm rồi gõ nhẹ một cái.

Vậy là nhân cách thứ tư ít ra cũng biết nói chuyện tử tế một chút,” nàng lẩm bầm với chính mình. "Ít ra thì còn hơn tên điên đã siết cổ mình mà không có một lý do chính đáng nào. Lại còn dám khinh thường mình? Được thôi, ghi nợ.”

Selena khẽ mím môi, lặng lẽ ghi thù.

–––––––––––––––––––––

Lúc nàng trở lại phòng mình, ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu rải xuống thành phố. Những vạt sáng lẩn qua rèm cửa, tạo nên vầng sáng lửng lơ trên sàn gỗ sẫm màu.

Selena đặt tách trà lên bàn, cẩn thận không để đổ ra tờ giấy da trắng đã trải sẵn. Một đĩa bánh ngọt nhỏ được đặt bên cạnh, đó là loại bánh nướng mềm, không quá ngọt, vừa tay, loại nàng đã ăn quen khi còn ở thế giới cũ. Nàng cắn một miếng nhỏ, nhai chậm. Đồng thời tay phải cầm bút và bắt đầu viết.

Phân tích Nhân cách 4: Le Virtuose – Kẻ Soạn Nhạc

- Giới tính: Nam

- Tính cách: Tự phụ, lạnh lùng, châm biếm sâu cay, rất rõ ràng trong hành vi.

- Diện mạo: Gọn gàng, sạch sẽ, không có dấu vết tổn thương. Mặt nạ bạc (platinum?) che toàn bộ gương mặt.

- Giọng nói: Mượt như tơ, trơn tru như thơ ca.

- Biểu hiện đặc biệt: Có vẻ giữ được sự ổn định cao hơn 3 nhân cách kia. Giao tiếp tốt, có hệ thống. Tuy nhiên mang tư tưởng thượng đẳng, ghét bỏ sâu sắc các nhân cách còn lại (đặc biệt là nhân cách Đứa trẻ).

Selena ngừng tay, nhấp một ngụm trà rồi viết tiếp. Mắt nàng vẫn không rời trang giấy.

Quan sát về tình trạng hiện tại của Erik

- Trước đây (có vẻ) Erik có thể giữ được phần nào quyền kiểm soát. Dấu hiệu: Bọn họ từng có thể kiểm soát tối đa (có thể đóng giả như thể một người duy nhất).

- Có 2 nhân cách “yêu” Christine da diết (dự đoán: loại trừ “đứa trẻ”).

- Biến cố (Christine bỏ đi?): Các nhân cách bắt đầu chuyển giao tự phát, hỗn loạn, không có kiểm soát.

Selena gạch chân chữ hỗn loạn hai lần. Nàng nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục. Nét chữ nàng trở nên sắc nét hơn.

Hậu quả quan sát được từ việc chuyển giao nhân cách hỗn loạn:

- Sự thay đổi giữa các nhân cách không còn theo trình tự rõ ràng.

- Tình trạng lấn chiếm tâm trí: Một nhân cách xuất hiện không ổn định, rồi bị ép thay thế đột ngột.

- Các nhân cách không nhận thức được ký ức của nhau (có thể là mất trí nhớ phân mảnh - dissociative amnesia).

- Một số nhân cách có vẻ không còn kiểm soát được thời điểm mình xuất hiện.

Hậu quả:

- Có thể dẫn tới trạng thái “bán phân rã nhân cách” - mỗi nhân cách tự phát triển thành một ý thức độc lập cực đoan.

- Erik (bản gốc?) mất quyền kiểm soát hoàn toàn, trở thành một “phần lõi bị chia nhỏ” (fragmented core).

- Có khả năng xảy ra xung đột nội tâm dẫn đến hành vi cực đoan (tự hủy, tấn công người khác, mất phương hướng...).

Selena gạch chân những dòng cuối cùng bằng nét mực hơi đậm.Nàng dừng lại, rót thêm trà. Tiếng thìa va nhẹ vào miệng tách.

Bên ngoài có tiếng chim lẫn trong tiếng xe chạy. Selena dừng viết, tay nàng đặt bút xuống nhưng mắt vẫn dán lên trang giấy. Nàng không phải bác sĩ dẫu vậy nàng là người từng đọc, từng tìm hiểu đủ để phân tích chuyện gì đang xảy ra.

Nàng cầm bánh lên, cắn thêm một miếng. Tay trái gập gọn trang giấy lại. Như mọi lần, nàng đẩy nhẹ cửa lò sưởi, chờ hơi nóng bốc lên rồi đưa giấy vào. Trang nhật ký đầu tiên bắt đầu bắt lửa.

Lửa liếm lấy con chữ. Một vài dòng cuối vẫn còn đọc được khi giấy cong lên, nàng lèm bèm chê trách: “Tuyệt thật, mình lại thành bác sĩ tâm thần không bằng cấp cho một kẻ suýt giết mình. Chết tiệt, mình đã cứu hắn hai lần mà chẳng ai thèm biết ơn.”

–––––––––––––––––––––

Selena thở ra, chống cằm nhìn vào trang giấy thứ ba trong ngày. Mắt nàng nheo lại. “Tệ thật…” - nàng lẩm bẩm, tay chọc nĩa vào miếng bánh nho khô vừa nhờ Aimée mang lên. Bánh mềm, bốc hơi thơm phức nhưng nàng chỉ ăn cho có. Bởi ý nghĩ của nàng đang kẹt lại trong một mớ hỗn độn như mê cung, chỉ khác là mê cung này… có ít nhất bốn con quái vật và nàng đã gặp được cả bốn.

Nàng viết nguệch một dòng: Tôi không còn biết ai là Erik nữa.

Rồi gạch đi.

“Tôi thật sự cần một cái tên khác cho từng người…”

Nàng viết:

• Người muốn chết (hồ nước - đêm đầu tiên)

• Tên khát máu (bóp cổ tôi)

• Đứa trẻ bị bỏ rơi (cầu xin tôi hát ru)

Nàng ngừng tay. Đầu bút cào nhẹ lên giấy

Và giờ…

• Kẻ Soạn Nhạc - lạnh lùng, mỉa mai, cực kỳ thông minh, ghét bỏ ba kẻ trên. Nàng gõ ngón tay lên mặt bàn.

Vậy là ít nhất bốn. Ít nhất.”

Một tiếng thở dài bi lụy bật ra từ cổ họng nàng. Ấy chính là sự chấp nhận, một kiểu chấp nhận bất đắc dĩ mà nàng thường làm mỗi khi vướng vào các bài thi môn xác suất và thống kê thời còn đi học.

Selena liếc nhìn tờ danh sách, rồi tựa lưng ra ghế như thể mình là thám tử Sherlock Holmes ngồi trong căn phòng bừa bộn ở phố Baker, sắp xếp các dấu vết vụ án có bốn hung thủ nhưng một thân xác. Rồi nàng viết dòng tiếp theo, nét chữ nghiêng song rất rõ ràng:

Cách để thiết lập lại trật tự trong Erik

Nàng chống tay lên trán, suy nghĩ thật lâu. “Đúng rồi, Host personality,” nàng tự nhủ, nhớ lại các bài đọc về tâm lý học lâm sàng. “Thiết lập nhân cách chủ đạo. Có thể dùng liệu pháp tích hợp để khôi phục 'Host personality'. Nên tập trung vào nhân cách mạnh nhất hiện tại - Le Virtuose. Liệu hắn có khả năng trở thành người điều phối thay vì bị thay thế không?” Nàng nhớ lại một bài đọc trong chương trình học mở rộng, từng mô tả những trường hợp phân ly nhân cách sau sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Dưới dòng đó, nàng ghi thêm mà không chút suy nghĩ:

Vấn đề: nhân cách “Đứa trẻ” bị Le Virtuose ghét bỏ nhất sẽ gặp nguy hiểm.

Một cảm giác lạnh lẽo len vào xương sống nàng khi nhớ lại cái siết tay gầy guộc của cậu bé đó, cậu bé từng gọi nàng là chị, nói chưa từng ai ôm, nói bị “họ” ghét nhất. Nàng siết bút chặt hơn. Cái gì đó tựa một tiếng thở hắt bật ra từ miệng nàng:

Ôi vũ khí của mình là… một kế hoạch trị liệu giả tạo?” - Nàng mỉm cười ngang.- “Phải. Nếu nó hiệu quả, thằng Virtuose sẽ trở thành người điều phối, biết rõ có ít nhất ba kẻ khác bên dưới. Nhưng ai sẽ đảm bảo hắn không phát điên lên và cắn nuốt mọi nhân cách khác (kể cả bản thể cốt lõi của Erik) chứ?”

Rồi nàng cầm từng tờ giấy, đọc lại kỹ lưỡng. Đọc một lần. Đọc lại lần nữa. Gạch đi vài chữ. Đứng dậy và ném đống xác giấy vào lò sưởi.

Ánh lửa từ lò sưởi liếm nhẹ những mép giấy khi nàng thả từng tờ vào. Mùi giấy cháy, tiếng lửa lách tách rồi tất cả hóa thành tro. Một khoảnh khắc, nàng dừng lại, tay run run đặt mặt nạ sắt nàng mua được ở một phiên chợ nào đó lên bàn, Selena khẽ cau mày vì không hiểu sao nàng lại mua nó dù tấm mặt nạ rẻ tiền ấy chẳng giống bất kỳ “ Erik” nào nàng từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com