Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Khi Thành Phố Không Có Sân Khấu

Paris sớm hôm ấy nhợt nhạt một cách kỳ lạ, ánh nắng bị chặn lại bởi một tầng mây xám dày như miếng gạc lót lên thành phố. Selena đứng trước gương, ngón tay khẽ chạm lên cổ áo cao của chiếc váy lụa vàng nhạt. Cơn đau nhẹ nơi ngực trái khiến nàng hơi chao đảo khi bước ra khỏi phòng. Thể trạng yếu đuối kéo dài từ thời Seline để lại rất nhiều phiền toái cho nàng: lồng ngực dễ nhói khi gió lạnh thổi vào, bàn tay thường xuyên run rẩy khi nâng tách trà, và đôi lúc nàng cảm thấy chỉ cần thở sâu cũng khiến tim như vỡ ra. Tuy vậy, nàng vẫn quyết định ra ngoài sau chuỗi ngày dưỡng bệnh, một phần vì nàng biết mình không thể quanh quẩn trong nhà mãi, phần khác… nàng cần bớt đi sự im lặng rối loạn trong đầu mình.

Selena chưa muốn quay lại Nhà hát lớn Paris bởi nàng không có lý do chính đáng nào để bước vào nơi ấy. Thay vào đó, nàng đi về phía Quận Ba, nơi những cửa hàng nhỏ xếp san sát, bán từ khăn tay ren cho đến sách cũ và bánh mì giòn mới ra lò.

Đường phố buổi sớm đông dần. Xe ngựa lộc cộc chạy qua, từng quý bà quý cô tay cầm ô đi chậm rãi dưới hàng cây xanh sẫm. Mùi hoa tigon từ vườn bên kia đường quấn lấy mùi bánh nướng tạo nên một thứ hương thơm ấm áp nhưng lạ kỳ. Selena bước chậm, tránh đám đông, mắt vẫn chú ý từng nhịp tim không ổn định của mình. Nàng dừng lại trước một quầy sách cũ ven phố. Chủ tiệm là một ông già râu bạc, đang ngồi nhai hạt dẻ, mi mắt rủ xuống.

“Tôi chưa thấy cô ở đây bao giờ,” một giọng nữ vang lên từ phía sau.

Selena quay lại. Cô gái đứng đó trẻ hơn nàng một chút, mái tóc nâu nhạt được tết thành búi đơn giản. Mặc váy xanh biển sậm, cổ khoét tròn và tay áo xắn cao. Cô ấy mang giỏ đựng đồ ăn, và một chiếc khăn buộc cổ trông có vẻ quá rực rỡ so với phần còn lại, trông tựa như cô không bao giờ muốn để bản thân trở nên hoàn toàn bình thường.

“Chắc cô không phải dân ở đây,” - cô gái nói, không đợi trả lời, - “mặt mới hoàn toàn.”

Selena ngập ngừng: “Tôi… chỉ đi dạo thôi.”

“Dạo mà đi kiểu như tránh gió thốc từ tim ra thế kia à?” - Cô gái cười, cặp mắt nâu ấm. -“Tôi là Lucie. Làm vài việc lặt vặt, phụ diễn ở sân khấu nhỏ gần Quận Sáu, ban ngày thì giao bánh, tối thì dạy con chó của ông hàng xóm cách ngồi im.”

Cách cô ấy nói khiến Selena bật cười. Một tiếng cười nhẹ lần đầu tiên sau nhiều ngày.

“Seline,” - nàng nói - “Tôi… ừm, hiện đang nghỉ dưỡng.”

“Tiểu thư à?” - Lucie nghiêng đầu, rồi cười ngay. -  “Không sao đâu, tôi quen đủ loại người rồi.”

Selena ngồi xuống băng ghế đá cạnh đó, mũ rộng vành che khuất nửa mặt. Cơn mệt mỏi kéo tới bất ngờ khiến nàng phải đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại. Lucie ngồi xuống bên cạnh: “Cô ổn chứ? Cần tôi gọi bác sĩ không?”

“Không sao,” - Selena lắc đầu, giọng nhỏ, - “Tôi chỉ… dễ mệt thôi.”

Lucie không hỏi thêm. Cô chỉ lấy trong giỏ ra một gói giấy bọc kỹ, mở ra để lộ vài chiếc bánh mì bơ ngọt: “Tôi biết một nơi ở gần đây, yên tĩnh và nhiều nắng hơn. Có ghế dài, có cả đàn chim sẻ hay chờ người đến cho vụn bánh.”

Selena mở mắt, nhìn Lucie: “Cô thường dẫn người lạ đến chỗ riêng như thế này à?”

“Không,” - Lucie nhún vai,- “Nhưng cô không giống người lạ nguy hiểm. Với lại, nhìn cô y như cây hoa bị trồng nhầm vào đất cằn ấy.”

Selena cười khẽ. Câu nói đó chẳng có chút dịu dàng hay cố tình châm biếm. Dẫu vậy, nó mới chính là lý do để khiến nàng muốn thử.

—————————————————————

Họ đi bộ thêm vài phút. Qua ba con phố đầy hoa và người, rẽ ngang một nhà thờ cũ rồi đến một công viên nhỏ bị bao quanh bởi những hàng rào sắt sơn xanh đã tróc. Không nhiều người biết đến chỗ này. Chỗ ấy có ghế đá phủ rêu song sạch sẽ. Ánh nắng buổi sáng rọi qua tầng lá thắp lên một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng trong tim mọi người.

Selena ngồi xuống, hít sâu một cái. Lồng ngực nàng vẫn đau nhưng tạ ơn Chúa vì thứ không khí trong lành mát mẻ này đã khiến nó dễ chịu hơn nhiều rồi. Lucie ngồi cạnh nàng và bắt đầu nói về buổi biểu diễn nhỏ tuần trước: một ông nghệ sĩ thổi kèn hỏng mất răng hàm nên thổi toàn ra âm ma quái.

Cô kể bằng cách khiến mọi điều trở nên sinh động, ngay cả chuyện mua nhầm nến loại dùng trong... nhà xác. Selena lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng bật cười. Nàng không quen với những cuộc trò chuyện giản dị thế này - không đấu trí, không đau đớn, không máu và…

Không Erik.

Lucie nghiêng đầu, ánh mắt sắc tựa tia nắng lướt qua mái tóc:

Cô từng học nhạc chưa? Tôi thấy tay cô gõ nhịp theo mỗi khi tôi kể đến đoạn cao trào.”
Selena giật mình:

Có một chút. Gia đình tôi… có truyền thống âm nhạc.”

“Nhưng cô có vẻ không mê nó lắm.”

Selena im lặng.

Lucie chẳng gặng hỏi. Cô chỉ gật gù: “Cũng giống tôi vậy. Tôi thích nhạc, nhưng không mê. Tôi mê cách người ta sống trong nhạc, tức là, cái cách người ta dám hát lên mấy thứ mình giấu kín.”

Selena xoay người, nhìn đàn chim sẻ đậu trên lan can sắt. Một con trong số đó bị mất một bên cánh song vẫn cố rướn người lên cùng những con khác để tìm ánh nắng.

Lucie… nếu một người từng viết nhạc tuyệt vời, nhưng giờ bị mắc kẹt trong bóng tối thì liệu có cách nào… để gọi họ quay trở lại không?”

Lucie giữ im lặng. Cô nghiêng đầu lém lỉnh hỏi lại: “Cô đang nói về ai vậy?” Selena cười, chậm rãi:

Một người… tôi không biết là còn có thể giúp được hay không.”

Lucie đáp: “Một người nhạc sĩ sẽ không bao giờ biến mất hẳn. Họ chỉ cần lý do để quay trở lại và ai đó đủ dũng cảm để kéo họ ra khỏi bóng tối.” Giọng nói ấy như một sợi chỉ nhỏ nối vào một phần nào đó trong Selena. Selena chẳng đáp, nàng chỉ thở dài một cái thật nhẹ, vừa đủ để không ai bận tâm, song trong tâm trí nàng một suy nghĩ kì cục nảy ra “ Ôi mình có phải là chúa cứu thế đâu cơ chứ”.

Hai người ngồi thêm một lúc. Cho đến khi nắng bắt đầu xiên qua tán lá, hắt lên váy nàng thứ ánh sáng vàng mờ tựa ánh đèn trên sân khấu. Selena mới chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay, che lấy nửa cổ. Cơn đau lại nhói lên như thể ngực nàng đang chống lại chính hành động hít thở. Và điều đó khiến Selena ghét cái cơ thể này hơn bao giờ hết.

Lucie,” nàng hỏi, “Nếu tôi muốn… được lên sân khấu hát như những người cô kể. Thì tôi cần làm gì?”

Lucie nhướng mày. “Ý cô là… nhà hát Paris à?”

Không hẳn. Một sân khấu nhỏ cũng được. Tôi không giỏi lắm. Chỉ là…” - nàng ngừng lại - “Có điều gì đó khiến tôi muốn thử.”

Lucie quan sát nàng rất lâu. Rồi cô gật đầu, nhịp ăy hơi chậm một chút:

“Được thôi. Nhưng cô phải biết: đó không phải nơi để chơi đùa.”

“Không phải chơi,” - Selena nói - “Là cần.”

Lucie mỉm cười rạng rỡ.

“Vậy thì tôi sẽ thử hỏi giúp cô. Tôi có một người quen làm ở sân khấu Lune Bleue phía sông Seine. Nhỏ thôi nhưng có tai nghe nhạc. Có thể nếu tôi đưa cô đến nghe thử vài buổi diễn tập…”

Selena gật đầu.: “Tôi sẽ biết cách.”

Lucie đứng dậy, phủi bụi váy. “Vậy đi nhé, tiểu thư. Nhưng đừng mong tôi sẽ mặc lễ phục và tháp tùng cô, tôi là người làm thuê, không phải bầu show.”

Selena bật cười mệt nhọc song thật lòng. Họ rời khỏi công viên nhỏ trong im lặng. Lúc chia tay, Lucie dúi cho nàng một viên kẹo gừng. “Phòng ngừa ho. Người như cô thì gió cũng có thể giết đấy.”

Selena gật đầu cầm lấy, cảm ơn và nói lời tạm biệt. Tay nàng vẫn run, máu vẫn chảy không đều dưới lớp da mỏng nhưng nàng đã bước ra ngoài hôm nay. Nàng đã gặp một người lạ, đã nói về những điều mình chưa từng nói ra.

—————————————————————

Selena trở về nhà khi nắng bắt đầu nghiêng. Nàng lặng lẽ mở cổng phụ. May mắn, nàng luôn căn kịp lúc bà Aimée đang ngủ trưa. Selena đi qua hành lang phủ thảm, bước lên cầu thang tựa một cái bóng. Tay nàng nắm chặt lan can lạnh đến nỗi khiến khớp ngón tay trắng bệch. Khi vào đến phòng, nàng đóng cửa lại thật khẽ, lưng tựa vào cánh gỗ rồi trượt người xuống, thở phào vì nàng biết mình vừa trở về nơi an toàn. Tạm thời là vậy.

Nàng ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ tay. Nét mực hôm qua vẫn chưa khô hẳn, nó càng làm đậm thêm dấu tích của một đêm kinh hoàng xen lẫn kỳ lạ. Selena ngồi một lúc, không biết viết gì, chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ tựa ngoài kia có thể cho nàng câu trả lời. Cuối cùng, nàng lật sang một trang mới. Rút bút và viết:

—————————————————————

Paris, hơn ba tháng mình ở đây

Erik… hay những mảnh vỡ của hắn.

Thêm một nhân cách đã lộ diện. Le Virtuose. Lạnh lùng, kiêu ngạo, đầy vẻ kiểm soát nhưng lại che giấu một nỗi đau sâu thẳm khi nhắc đến Christine. Hắn ghét những "mảnh" còn lại của Erik, đặc biệt là đứa trẻ. Hắn muốn thanh lọc. Và hắn đã cho mình một "ân huệ" - cơ hội để rời đi.

Nhưng làm sao mình có thể?

Ký ức về cuộc sống cũ cứ mờ đi. Thay vào đó, những cảm giác của Seline lại trỗi dậy, những ngón tay biết tìm đúng phím đàn, những giai điệu tự động dạo lên trong đầu. Mình đang hòa tan. Mình đang trở thành một phần của thế giới này, hay đúng hơn, một phần của Seline?

Điều đáng sợ là... mình không sợ hắn nữa. Không phải Erik, hay những phần vỡ nát của hắn. Mình sợ cái thôi thúc muốn giúp hắn, muốn kéo hắn ra khỏi bóng tối, dù hắn đã từng suýt bóp chết mình.

Lucie nói, một người nhạc sĩ sẽ không bao giờ biến mất hẳn. Họ chỉ cần lý do để quay trở lại.

Nhưng lý do đó là gì? Và liệu mình có đủ dũng cảm để kéo hắn ra, khi mình thậm chí không biết hắn là ai, hay liệu mình sẽ tự đẩy mình vào vực thẳm?

Cái đau ở ngực, sự yếu ớt của cơ thể Seline có phải là lời cảnh báo? Hay chỉ là một phần của sự thích nghi, một sự biến đổi không thể đảo ngược?

Và sân khấu. Mình đã nói muốn hát. Muốn bước lên đó. Liệu đó có phải là cách để tìm lại chính mình? Hay là cách để tìm Erik? Hay cả hai?

Tất cả đều rối loạn, giống những bản giao hưởng bị đứt quãng của Erik.

Liệu tình cảm có thể cứu được Erik… hay sẽ khiến mọi thứ tệ hơn?

—————————————————————

Selena dừng bút. Bên cạnh tờ giấy, nàng đặt viên kẹo gừng Lucie cho. Không hiểu vì sao… nó khiến nàng cảm thấy ấm lên một chút.

Ánh nắng hắt lên bàn giấy. Selena nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng mình viết: Tình cảm có thể cứu được Erik… hay sẽ khiến mọi thứ tệ hơn?

Và nàng không chắc về câu trả lời thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com