Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: "Christine không còn ở đây"

Kể từ hôm Selena bước vào căn phòng cấm, Erik không còn chạm vào vai nàng nữa.

Hắn không mắng, không cấm đoán, cũng không nhắc lại bản nhạc đó. Nhưng có gì đó đã thay đổi — như thể hắn vừa kéo thêm một bức màn nữa giữa họ, dày hơn, nặng hơn, và lạnh hơn bóng tối.

Những buổi học vẫn tiếp diễn, kỹ lưỡng, hà khắc, nhưng thiếu đi một điều gì đó mà Selena không gọi tên được.

Một đêm nọ, khi nàng hát xong một đoạn của Roméo et Juliette, hắn chỉ thốt: "Christine hát khúc này nhẹ hơn. Như hơi thở cuối cùng."

Selena khựng lại. Tim nàng đập chậm đi một nhịp.
Nàng đã nghe cái tên đó hàng trăm lần từ khi xuống đây. Christine. Christine. Christine. Lúc đầu nàng nghĩ đó là quá khứ – một vết thương Erik đã chôn. Nhưng bây giờ, nó giống như ngọn lửa vẫn cháy ngầm, âm ỉ đốt rỗng cả bản nhạc.

"Christine không còn ở đây," nàng nói. Giọng trầm và bình thản. "Ông nói mình muốn huấn luyện tôi, nhưng lại dùng cô ấy để đo lường tôi."

Erik không quay lại. Hắn ngồi bên đàn, các ngón tay gõ nhè nhẹ lên phím, như thể cố dập tắt những lời nàng vừa nói bằng âm thanh.
"Ta không đo lường cô với Christine." – hắn nói. "Ta chỉ thấy... tiếc."
"Tiếc gì?"
"Rằng cô không phải cô ấy."

Một tiếng gì đó như nứt ra trong lòng Cezanne. Không phải đau, mà là một sự tỉnh táo lặng lẽ.

"Ông yêu cô ấy?"
"Yêu?" – Erik nhếch mép, cười. "Ta đã giết phần người trong mình vì cô ấy. Đó là tình yêu hay sự ám ảnh, cô tự đoán đi."
"Và ông muốn tôi trở thành một bản sao?"

Erik đứng dậy. Gót giày vang lên trên sàn đá như tiếng gõ vào nắp quan tài.

"Không. Ta muốn cô trở thành... thứ mà Christine chưa từng dám trở thành."
"Là gì?"

"Là một giọng hát biết vâng lời." – hắn thì thầm.

Một khoảng lặng dài. Rồi hắn quay lưng, đi vào bóng tối.

Chỉ còn lại Selena, đứng đó, giữa căn hầm như lòng ngực của một sinh vật đang hấp hối.
Nàng ngồi xuống cây đàn cũ trong phòng cấm.
"Viết cho một giọng hát không cần ai nghe."
Không. Giọng hát này – nàng nghĩ – sẽ không hát cho Erik, không cho Christine, và càng không cho bóng tối.
Nó sẽ hát cho chính mình.
Và nàng đặt tay lên phím đàn.
________________________________________________

Erik không chơi đàn nữa.

Kể từ đêm Christine tháo mặt nạ hắn, hét lên và khóc, Erik khóa đàn lại bằng xích sắt. Không ai được phép chạm vào – kể cả chính hắn.

Selena biết mọi chuyện. Từng chi tiết. Nàng đã đọc, đã xem, đã khóc vì nó ở một thế giới khác. Giờ nàng đang đứng trong chính cơn ác mộng ấy – không phải để đổi kết cục, mà để sống trong nó, cùng hắn.

Erik không còn nhìn nàng như trước.Hắn không hỏi: "Cô ngủ ngon chứ?" hay "Hôm nay cô muốn hát gì?" như những buổi học đầu tiên.Hắn chỉ hỏi:"Cô có thấy Christine khóc khi cô ta nhìn thấy mặt ta không?"Selena không đáp.

Erik bật cười, tiếng cười gãy gọn như tiếng thủy tinh vỡ. "Cô khóc vì đau lòng à? Hay vì ghê tởm?"

"Christine?" – nàng hỏi lại, bình thản.

"Không. Cô." – hắn thì thầm, cúi đầu sát tai nàng – "Cô nhìn thấy ta rõ hơn cô ta nhiều. Vậy, cô có khóc không?"

Cezanne nhìn hắn – thật lâu.

"Tôi khóc. Nhưng không vì ông xấu.""Vì gì?""Vì ông quá cô đơn."Erik không nói gì. Selena biết: hắn có thể giết người, có thể bắt Christine, có thể làm rung chuyển nhà hát – nhưng hắn không có vũ khí nào để chống lại một người nhìn hắn và không ghê sợ.Đêm đó, Erik biến mất. Selena đi tìm hắn suốt nhiều giờ trong mê cung dưới lòng đất.


Cuối cùng, nàng thấy hắn ở một gian hầm nhỏ – nơi hắn để những bản nhạc không tên, những khúc ca không bao giờ hoàn thành. Erik ngồi trên sàn đá lạnh, ôm lấy một tấm khăn lụa trắng – rõ ràng là của Christine.

"Cô ta sẽ không quay lại," hắn nói mà không nhìn nàng."Tôi biết," Selena đáp."Vậy sao cô còn ở đây?""Vì ông chưa chết."

Một lúc lâu sau, Erik quay lại nhìn nàng. Lần đầu tiên, không có mặt nạ.

"Cô không sợ sao?" – hắn hỏi, chậm rãi – "Cô đang nhìn một con quỷ đấy.""Không," Cezanne thì thầm – "Tôi đang nhìn một con người... tự nghĩ mình là quỷ, rồi sống như thế thật."

Hắn cười – nhưng méo mó.

"Cô muốn chữa tôi à? Cô tưởng mình là thiên thần rơi xuống địa ngục?""Không." – Selena cúi xuống, tay chạm nhẹ lên một bản nhạc cũ, nhòe mực 

 "Tôi chỉ muốn hát cùng ông, dù chỉ một lần... trước khi ông không còn tin vào giọng hát nữa."

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Erik bước đến cây đàn cũ.Hắn mở ổ khóa.Ngồi xuống."Cô hát đi," hắn nói. "Hát cái gì đó... không có Christine."

Selena đứng trước hắn. Hít một hơi.

Và hát.

Không phải một aria nổi tiếng. Không phải một bản tình ca.Chỉ là một khúc nhạc cũ – có thể là Gloomy Sunday, hoặc một bài ru Pháp cổ – một bài chỉ dành cho những ai chưa bao giờ được ai ru ngủ.

Hắn lặng người. Tay đặt trên phím đàn, nhưng không chơi. Mắt khép lại.

Và hắn khóc. Không một tiếng, nhưng nước mắt rơi xuống mặt phím, âm thầm và mặn như rỉ sét.Khi nàng hát xong, Erik ngẩng lên, giọng khản đặc."Nếu cô ở lại... cô sẽ chết vì ta."Selena cúi xuống."Thì chết đi. Nhưng được chết trong giọng hát cuối cùng ông còn nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com