Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: "Cô làm nhiễu bản phối của ta."

Ba ngày sau buổi trò chuyện giữa những luống hoa còn chưa nảy mầm, Selena nhận được tin từ Lucie: bức thư giới thiệu đã tới tay người cần tới. Lucie kể lại bằng giọng lí lắc, pha chút tự hào: người thân của cô - một người phụ nữ nhỏ con nhưng quyền uy, làm việc trong bộ phận hậu cần tổ chức tại Nhà hát Paris đã đồng ý giúp chuyển lời nhờ vả của tiểu thư Delacourt đang dưỡng bệnh. Lucie nhấn mạnh rằng Selena là người có truyền thống gia đình theo đuổi nghệ thuật và chỉ muốn mở rộng hiểu biết về âm nhạc chuyên sâu, như một phần trong quá trình tĩnh dưỡng và phục hồi bằng nghệ thuật.

Vì không liên quan gì đến việc học nhạc. Chỉ là mong muốn được quan sát, lắng nghe. Nên bà ấy đồng ý rất nhanh. Thế nhưng, đó là một tia sáng nhỏ, một cánh cửa đã mở hé giữa bức tường đá tưởng chừng không thể xuyên thủng.

Vào sáng ngày thứ tư, một bức thư đóng dấu đỏ sẫm từ bộ phận điều phối biểu diễn gửi đến dinh thự Delacourt. Giấy dày, in mực nâu. Nét chữ cứng cáp nhưng không lạnh lùng, mang theo thông báo chính thức: "Tiểu thư Delacourt được phép quan sát các buổi tổng duyệt hoặc tập luyện của nhóm nhạc phòng, theo sự sắp xếp từ bộ phận hậu cần. Vui lòng sử dụng lối phụ dành cho kỹ thuật viên, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của nghệ sĩ. Không đứng quá lâu. Không phát biểu nếu không được yêu cầu."

Selena đọc thư dưới nắng sớm. Tay nàng hơi run, vì hồi hộp và vì cảm giác… đã khởi đầu. Một sự tò mò xen lẫn chút rờn rợn len lỏi trong lòng. Dẫu chưa rõ chuyện gì đang chờ, ít nhất, nàng cũng không còn là người đứng ngoài cuộc. Sau khi thông báo cho bà Aimée, Selena gặp lại Lucie

Là người đi cùng nàng đến nhà hát. Lucie mặc chiếc váy đơn giản, tóc tết vội, tay xách giỏ mây - nhìn qua như thể hai người họ đang đi chợ sớm.

“Đi từ cổng chính thì sẽ phải giải thích dài dòng, mà cô đâu có định làm ồn ào,” - Lucie nói, kéo Selena qua lối hẹp bên hông Nhà hát, nơi có cửa gỗ cũ kỹ với chiếc chuông đồng bé xíu đã bạc màu. - “Với lại, cô muốn tìm hiểu ‘thứ âm nhạc thật sự là gì’ mà, nơi này mới là sân khấu thật sự, không phải ánh đèn rực rỡ bên ngoài đâu.”

“Thật ra tôi sợ vào nơi này hơn là mong muốn” - Selena nói khẽ, nhưng giọng có chút run rẩy khi cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Hành lang phía trong ẩm thấp, bao trùm bởi mùi gỗ cũ, bụi, và một chút hương phấn trang điểm còn vương. Tiếng chân hai người vọng lại khô khốc trên nền gạch lát. Một người đàn ông gầy, mặt bơ phờ như chưa ngủ suốt mấy đêm, dẫn họ đi qua dãy ghế trống, lên một tầng kỹ thuật phía trên cánh gà. Anh ta chỉ tay về phía một góc khuất, ám chỉ họ nên ngồi đó và giữ im lặng. Lucie ngồi cạnh Selena, im lặng, nhưng đôi mắt nàng đầy tò mò và cảnh giác.

Dưới kia, sân khấu mở. Một nhóm nhạc nhỏ - bảy người đang ngồi lặng lẽ chỉnh lại dây đàn, lau sạch ống sáo. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn gas yếu ớt hắt lên, tạo nên những bóng đổ dài. Selena nhìn quanh, nàng không thấy nhạc trưởng đâu, có lẽ họ đến hơi sớm và dàn nhạc vẫn chưa đến thời gian tập dợt.

Selena chống cằm. Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi…

Một bóng người cao gầy, phủ trong chiếc áo choàng đen, bước ra từ cánh gà. Hắn im lặng. Chỉ gật nhẹ đầu. Và như thể có một tín hiệu vô hình, nhóm nhạc bắt đầu chơi.

Đó không phải là bản sonata quen thuộc, cũng không giống bất kỳ bản dạ khúc nào nàng từng nghe. Những âm thanh đầu tiên rời rạc, dường như không thuộc cùng một bản nhạc, rồi bất ngờ kết dính lại với nhau bằng một cách kỳ dị. Như thể người viết ra bản nhạc không tuân theo thời gian, mà uốn cong nó thành hình xoắn ốc. Tiếng vĩ cầm rên rỉ, tiếng sáo thổi ra những giai điệu lạc lõng, và tiếng cello trầm đục như tiếng thở dài của linh hồn.

Selena nín thở. Nàng biết. Không ai khác có thể khiến âm thanh biến hóa như vậy. Không ai khác ngoài hắn.

Kẻ Soạn Nhạc đang đứng giữa sân khấu. Chiếc mặt nạ bạch kim phủ kín gương mặt, bắt sáng lờ mờ dưới ánh đèn, tạo một cảm giác siêu thực, vừa lấp lánh vừa bí hiểm. Hắn chẳng cần hô nhịp, chỉ là bóng tối ôm lấy hắn như một phần da thịt. Và tiếng nhạc đang dẫn dắt những con người khác như bầy rối không dây.

Các nhạc công, dù vẫn cầm nhạc cụ, nhưng ánh mắt họ trống rỗng, những cử động cứng nhắc, như thể bàn tay họ không tự mình điều khiển mà bị một sợi dây vô hình kéo đi. Một người chơi violin đột nhiên cong lưng, mái tóc nâu xõa xuống che khuất khuôn mặt, nhưng cây vĩ cầm trong tay ông ta vẫn cất lên những nốt nhạc chính xác đến rợn người.

Selena nhận ra điều đó đầu tiên. Những cây vĩ cầm run lên không theo lệnh của cánh tay, mà như đang bị mê hoặc bởi một lực vô hình. Mỗi cái nhấc tay, nghiêng đầu, hoặc thậm chí… cái chớp mắt của hắn đều khiến cả không gian uốn mình theo.

Lucie rùng mình bên cạnh nàng, khẽ thì thầm: “Người đó là ai thế? Tôi chưa thấy bao giờ.”

Selena không trả lời. Nhưng đôi mắt nàng không rời khỏi hắn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng cùng lúc đó là sự thôi thúc muốn hiểu, muốn chạm vào thứ sức mạnh đáng sợ kia. Nàng thở ra một hơi dài, giọng khẽ run:

“Hắn đang kiểm soát tất cả. Không phải bằng âm nhạc, mà vì bản thân hắn là âm nhạc.”

Lucie nuốt khan: “Kinh dị quá. Tôi tưởng mình đến nghe thử một bản phối… không ngờ lại thấy một màn gọi hồn.”

Tiếng đàn cello trượt dài, u uất như tiếng người khóc giữa rừng sâu. Một nhạc công phía sau chợt khựng lại, mồ hôi túa ra trên trán, ánh mắt trống rỗng. Người đó buông cung vĩ giữa chừng, nhưng tiếng nhạc vẫn vang lên từ chính cây đàn của ông ta. Như thể không cần người chơi, bản nhạc vẫn sẽ tự cất lên.

Selena siết lấy thanh vịn trước mặt. Trái tim nàng đập loạn xạ, từng nhịp thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Nàng đã từng thấy thứ sức mạnh này. Nhưng chưa bao giờ nó... sống động và ma quái đến thế này.

“Chúng ta phải đi” - Lucie khẽ nói, giọng run rẩy. - “Tôi không chắc nơi này an toàn.”

Selena vẫn nhìn xuống sân khấu, như bị thôi miên: “Không. Tôi… tôi cần biết hắn là ai.”

Lucie nhìn nàng. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng nhạc kỳ dị vọng lên. Sau đó, Lucie gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bóng người giữa ánh sáng mờ:

“Được. Nhưng tôi nói trước, nếu có chuyện gì, tôi sẽ kéo cô chạy khỏi đây ngay cả khi cô đang nằm ngất.”

Selena khẽ cười, một nụ cười khô khốc: “Tôi tin cô.”

Nhưng lúc nàng vừa dứt lời, âm nhạc chợt ngừng. Mọi tiếng động như bị hút sạch khỏi căn phòng. Cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Tất cả nhạc công cúi đầu, như những con rối vừa bị cắt dây.

Kẻ Soạn Nhạc quay mặt về phía hàng ghế trống - nơi không có ai ngồi, nhưng ánh nhìn xuyên qua hốc mắt mặt nạ của hắn lại như đang nhìn xuyên qua mọi lớp vải, tường đá và hành lang, thẳng đến chỗ nàng.

Selena đứng chết lặng. Toàn thân nàng cứng đờ, từng thớ thịt căng lên vì cảm giác bị nhìn thấu. Lucie nuốt khan: “Hắn… nhìn thấy chúng ta?”

Không. Không thể. Một khoảng cách lớn như vậy, và bọn họ lại đang ẩn mình. Nhưng hắn đã giơ tay. Một động tác đơn giản - như mời một người bước ra khỏi bóng tối, bước về phía hắn.

Và âm nhạc bắt đầu lại. Nhưng lần này, chỉ là piano. Một bản nhạc lạ. Không giống bất kỳ bản nhạc nào Selena từng nghe.

Các nốt nhạc va vào nhau như cãi vã, rồi lại tan ra thành hòa âm buồn bã, sau đó vụt cháy như giận dữ chẳng ai cản được. Đó là một bản nhạc đầy nỗi đau, sự giằng xé, và cả một sự cô độc đến tận cùng, như tiếng gào thét của một linh hồn bị xé nát.

Selena quên mất thời gian và không mình đã ngồi bao lâu. Toàn thân nàng tê dại, nhưng tâm trí lại hoàn toàn tập trung vào từng nốt nhạc, như thể chúng đang kể câu chuyện của chính nàng.

Khi bản nhạc dừng, cả căn phòng im phăng phắc. Kẻ Soạn Nhạc bước xuống khỏi sân khấu, từng bước chậm rãi, đôi giày phát ra tiếng chạm nền như tiếng gõ cửa trong mơ.

Selena đứng dậy. Lucie kéo tay nàng, nhưng nàng không nhúc nhích. Không ai chắn đường hắn. Không ai ngăn cản.

Chỉ còn tiếng thở và cái lạnh chạy dọc xương sống nàng khi hắn dừng lại ngay dưới bục tầng hai nơi hai người đang đứng. Hắn ngẩng đầu. Chiếc mặt nạ bạch kim phản chiếu ánh sáng lờ mờ, giấu đi mọi biểu cảm.

Và cất lời, rất khẽ nhưng vọng đến tai Selena như tiếng nói cất từ chính trong lồng ngực nàng:

“Cô làm nhiễu bản phối của ta.”

Giọng nói ấy chẳng giống bất kì con người nào, nó mềm mại, hoàn hảo trong từng âm tiết và cũng quá rõ ràng, quá sắc như một nốt nhạc được viết ra bằng máu, xuyên thẳng vào tâm trí nàng.

Selena siết chặt tay Lucie. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, nàng thấy mình sợ, không phải nỗi sợ bị bắt gặp, bị lộ thân phận, hay bị quát tháo... mà là thứ sợ hãi nguyên thủy, như thể cơ thể nàng nhận ra hắn trước cả khi lý trí kịp phản ứng.

Lucie trở nên lặng im như thóc, nhưng nàng cảm thấy hơi thở bạn mình ngắn lại. Dù vậy, Lucie không bỏ chạy. Cô gái ấy chỉ đứng đó, tay đặt sau lưng Selena như thể sẵn sàng đẩy nàng đi bất cứ lúc nào.

Kẻ Soạn Nhạc vẫn nhìn, đứng yên tại chỗ. Chiếc mặt nạ lấp lánh như một ánh mắt vô cảm.

“Âm nhạc không có chỗ cho sự chần chừ” - hắn nói tiếp, giọng mượt như nước - “và cô vừa chần chừ giữa nhịp ba và nhịp bốn.”

Selena cắn môi: “Tôi… tôi không chơi bản nhạc của ngài.”

“Cô không cần chơi,” - hắn đáp - “ Sự tồn tại của cô cũng đã vấy bẩn nó.”

Một cú xoáy nhẹ trong ngực nàng. Hắn biết. Hắn đã nhận ra nàng. Hắn đã cảm nhận được nàng, và cảm giác đó khiến hắn... bị nhiễu loạn. Lucie đột ngột kéo nàng một bước về sau, cúi người nói khẽ vào tai:

“Chúng ta phải đi thôi.”

Nhưng trước khi Selena có thể đồng ý, Kẻ Soạn Nhạc chợt khựng lại. Như cảm thấy gì đó rất kinh khủng, toàn thân hắn cứng đờ. Hắn hoảng hốt xoay người, rời đi nhanh như gió, như thể chưa từng có cuộc gặp nào diễn ra. Chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ bạch kim biến mất vào bóng tối hậu trường trong tích tắc.

Lucie lặng người: “Hắn… bỏ đi thật rồi à?”

Selena không trả lời ngay. Nhưng mắt nàng không rời khỏi hướng hắn biến mất. Trên sân khấu, những vũ công vẫn tiếp tục diễn tập, nhưng Selena cảm nhận được cơn lạnh bất thường dâng lên từ phía hậu trường, như thể một lối ngầm vừa mở ra dưới nền gạch bóng loáng của Nhà hát. Nàng siết lấy quai túi, ánh mắt tối đi, pha lẫn sự ngạc nhiên và một tia quyết tâm:

“Có gì đó không ổn,” - nàng lẩm bẩm, rồi quay sang Lucie, giọng hạ thấp.- “Tôi phải đuổi theo hắn.”

Lucie tròn mắt: “Cô điên rồi sao? Hắn vừa khiến cả dàn nhạc nhìn như rối không dây đấy! Cô còn muốn chạy theo hắn?”

Selena đặt tay lên vai Lucie: “Tôi biết hắn.” Lucie nhìn nàng chăm chăm.

“Tôi thật sự biết hắn,” - Selena nhấn mạnh - “Và hắn… không đáng sợ theo cách cô nghĩ đâu.”

Lucie mím môi, vẫn chưa chịu buông tha: “Tôi đi với.”

“Không,” - Selena lắc đầu.- “Nếu tôi đúng, tôi không muốn cô bị kéo vào. Nếu tôi sai… tôi càng không muốn cô bị kéo vào.”

Lucie thở hắt ra, lùi lại một bước, rồi bất ngờ rút ra từ bên hông váy một con dao nhỏ. Tay cô nhanh và dứt khoát như thể từng làm vậy rất nhiều lần. Cán dao bằng bạc, cũ nhưng được mài kỹ:

“Cái này tôi dùng để gọt táo và tự vệ khỏi mấy gã say khướt. Cô đừng dùng vào việc khác… trừ khi thật sự cần.”

Selena cầm lấy. Con dao nhỏ lạnh ngắt. Nàng gật đầu, lần đầu tiên trịnh trọng như thể đang bước vào buổi dạ tiệc. Lucie nắm lấy cổ tay nàng, siết nhẹ:

“Nếu có gì lạ, cô chạy. Tôi nói thật đấy, chạy ngay lập tức.”

“Ừ.” - Selena đáp. - “Tôi sẽ chạy.” Nhưng nàng biết rõ nàng không thể chạy

Rồi nàng quay đi, vén làn váy lên một chút cho dễ bước, và lặng lẽ lướt qua cánh gà, băng qua những tấm rèm nhung đẫm bụi thời gian, đi vào khoảng tối nơi hắn đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com