The Picture of Dorian Gray - Bức chân dung của quỷ dữ
Quyển sách bé @Bornfreeonekiss đang đọc ^^~
(Chương 1 - phần 1)
Anh ta là một sinh vật không có trí óc tuyệt đẹp, anh ta luôn ở đây cho dù là mùa đông khi không có một bông hoa nào để ngắm...
Xưởng vẽ tràn ngập hương hoa hồng, và khi cơn gió nhẹ mùa hè khuấy động không gian trong vườn cây, mùi tử đinh hương nồng nàn tràn qua cánh cửa mở, thêm mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ bụi hoa hồng.
Nằm nép trên chiếc trường kỷ trải thảm Ba tư và hút thuốc lá như mọi khi, những điếu thuốc nhiều không đếm xuể, ngài Henry Wotton bắt gặp mùi hương và màu sắc ngọt ngào từ hoa kim tước, những cành cây run rẩy dường như không chịu đựng nổi vẻ đẹp bốc lửa của chúng; và ngay lúc đó những chiếc bóng dị thường của những chú chim vụt qua rèm lụa trước cửa sổ lớn, gợi lên hình ảnh về đất nước Nhật Bản, ông nhớ tới những khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi cuả những họa sĩ Tokyo, những người mà nhờ sự truyền đạt của một tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm bất động, tìm kiếm cảm giác nhanh nhẹn và chuyển động. Tiếng rì rào của đàn ong lách qua đám cỏ chưa được cắt tỉa, hoặc lượn vòng đơn điệu trong những nhánh kim ngân vàng óng bò lan um tùm làm cho sự tĩnh lặng thêm ngột ngạt. Âm thanh từ London vọng lại giống như tiếng từ phím buocdong của một chiếc đàn ooc ở xa xôi.
Ở giữa căn phòng, giá vẽ được dựng lên, bức chân dung cao bằng người thật của một thanh niên trẻ với vẻ đẹp khác thường và người họa sỹ đang ngồi trước trước bức chân dung đó, Basil Hallward, sự biến mất bí ẩn của ông một vài năm trước là do sự kích động của công chúng và sự xuất hiện của những phỏng đoán kỳ lạ.
Khi người họa sỹ nhìn thấy cấu trúc đẹp duyên dáng và thánh thiện anh ta đã khéo léo phản ánh nó trong tác phẩm nghệ thuật của mình, một nụ cười hài lòng dường như cứ muốn đọng lại trên môi anh ta. Nhưng anh ta bất thình lình đứng dậy, nhắm mắt lại và đặt những ngón tay lên mi mắt, dường như để giữ lại những giấc mơ kỳ lạ trong trí óc khi anh ta lo sợ mình sẽ thức giấc.
- Đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của anh, Basil, tác phẩm tuyệt vời nhất mà anh từng tạo nên - ngài Henry nói giọng uể oải.
- Anh dứt khoát phải gửi bức tranh nay tới Grosvenor năm tới. Hội đồng nghệ thuật thì quá bao quát và tầm thường. bất cứ khi nào tôi đến đó, thì ở đó có rất nhiều người mà tôi chưa từng nhìn thấy những bức tranh của họ, những bức tranh quá tệ, hoặc quá nhiều những bức tranh mà tôi không thể nhìn thấy người vẽ nó, chúng còn tồi tệ hơn. Grosvenor thực sự là nơi duy nhất.
- Tôi không nghĩ tôi sẽ gửi nó đi đâu đó - Basil trả lời, quay đầu lại,cái cách kỳ lạ đó từng gây cười cho bạn bè cảu anh ta ở Oxford. - không, tôi sẽ không mang nó đi đâu cả.
Ngài Henry nhướn lông mày và nhìn anh ta vô cùng kinh ngạc qua những làn khói xanh cuộn tròn thành những vòng kỳ lạ từ điếu xì gà nặng mùi thuốc phiện.
- Không gửi đi đâu sao? Ông bạn thân mến cảu tôi? Tại sao? Lý do là gì vậy? Những người họa sĩ kỳ lạ, anh làm tất cả mọi việc trên thế giới này để có được sự nổi tiếng. Ngay khi anh có một cơ hội thì anh quăng nó đi, anh thật ngu xuẩn. Một bức chân dung như vậy sẽ đưa anh đi xa hơn bất cứ nguời thanh niên nào ở Anh quốc này và làm những người đàn ông lớn tuổi hơn phải ghen tỵ, nếu ông ta đã từng trải qua bất kỳ cảm xúc nào như vậy
- Tôi biết anh sẽ cười tôi. - Basil trả lời - Nhưng tôi không thể trưng bày nó. Tôi đã đưa chính bản thân tôi vào bức tranh này.
Ngài Henry nằm dài trên trường kỷ và cười lớn.
- Có, tôi biết chứ! Nhưng đúng như vậy, như nhau cả thôi.
- Bản thân anh ở trong này ư! Nhưng tha lỗi cho tôi, Basil, tôi đã không biết anh lại hão huyền như vậy; tôi thực sự không nhận thấy sự giống nhau giữa anh và khuôn mặt khỏe mạnh của anh với mái tóc đen óng như than, chàng Adonis trẻ này, nhìn như thể anh ta làm từ ngà voi và cánh hoa hồng vậy, anh ta như một bông hoa thủy tiên, và anh, tất nhiên anh có trí tuệ và tất cả những thứ đó. Nhưng cái đẹp, cái đẹp thật sự, kết thúc khi trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ mà bản thân nó là một dạng phóng đại, và phá hủy sự hài hòa của bất kỳ khuôn mặt nào. Lúc mà mọi người ngồi xuống để suy nghĩ , người đó sẽ chỉ còn là mũi hoặc trán hoặc cái gì đó rất kinh khủng. Hãy nhìn những con người thành đạt ở bất kỳ nghề nghiệp nào đòi hỏi học thức mà xem.Một sự xấu xa hoàn hảo!, tất nhiên, ngoại trừ trong nhà thờ.
Nhưng rồi trong nhà thờ, họ lại không nghĩ như vậy. Ở tuổi tám mươi, một giám mục vẫn nói như những gì ông ta được dạy bảo khi ông ta mười tám tuổi, và một hệ quả tất yếu là ông ta lúc nào cũng thích thú với công việc của mình. Người bạn bí ẩn trẻ bí ẩn của anh, người mà anh chưa từng cho tôi biết tên, nhưng bức tranh của anh thực sự lôi cuốn, tôi chưa từng có cảm giác như vậy. Tôi khá chắc chắn về điều này. Anh ta là một sinh vật không có trí óc tuyệt đẹp, anh ta luôn ở đây cho dù là mùa đông khi không có một bông hoa nào để ngắm, và cả trong mùa hè khi chúng ta muốn có cái gì đó làm ớn lạnh trí óc của chúng ta.
- Đừng tâng bốc bản thân nữa, Basil, anh chẳng giống anh ta một chút nào cả.
- Anh không hiểu tôi rồi, Henry - người họa sĩ trả lời - tất nhiên, tôi không giống anh ta. Tôi biết rõ ràng điều đó. Thực sự, tôi nên cảm thấy tiếc nuối vì không giống anh ta. Ông đã nhún vai đấy à? Tôi đang nói với ông sự thật. Thật là tai họa khi có sự phân biệt về trí tuệ và thể xác, một loại tai họa dường như ám ảnh trong lịch sử làm chuệch choạc bước đi của các bậc đế vương. Tốt hơn là không quá khác biệt với những người cùng hội cùng thuyền. Sự ngu ngốc và xấu xí có vị trí tốt nhất của nó trên thế giới này. Chúng có thể ngồi thảnh thơi và há hốc mồm xem vở kịch. Nếu chúng không biết gì về chiến thắng, chúng ít nhất cũng biết thừa về sự thất bại. Chúng sống như tất cả chúng ta nên sống, không lo âu, không có khác biệt. Chúng không mang tai họa cho những người khác và cũng không nhận điều đó từ ai cả. Địa vị và sự giàu có của anh, Henry; trí tuệ của tôi, ví dụ như tác phẩm của tôi, cho dù nó có thể đáng giá; vẻ đẹp của Dorian Gray- chúng ta sẽ chịu đựng tất cả những gì mà chúa gây ra cho chúng ta, chịu đựng trong đau khổ.
-Dorian Gray ư? Tên của anh ta đấy à? - ngài Henry hỏi, bước qua xưởng vẽ hướng về phía Basil Hallward.
- Đúng, đó là tên anh ta. Tôi vốn không có ý định cho anh biết tên của anh ta.
- Nhưng tại sao không?
- Ồ, tôi không thể giải thích. Khi tôi thực sự thích ai đó, Tôi không bao giờ nói tên họ cho ai cả. Giống như từ bỏ một phần của họ. Tôi đã trưởng thành để yêu một cách kín đáo. Điều đó dường như là điều duy nhất làm cho cuộc sống hiện đại của chúng ta trở lên bí ẩn và kỳ diệu. Cái chung nhất gây thích thú là chỉ khi chúng ta che giấu nó. Khi tôi rời khỏi thành phố, lúc đó tôi không nói với ai tôi sẽ đi đâu. Nếu tôi làm vậy, tôi sẽ đánh mất hết sự lý thú. Đó là một thói quen ngu ngốc, tôi dám nói như vậy, nhưng dường như nó mang lãng mạn đến cho cuộc sống chúng ta. Tôi chắc là anh nghĩ tôi thực sự ngu ngốc trong chuyện này phải không?
- Không hẳn như vậy - ngài Henry trả lời - Không hẳn là vậy đâu, ông bạn Basil thân mến. Chắc anh quên tôi đã lập gia đình, và sự quyến rũ của một cuộc hôn nhân là nó mang đến một cuộc sống mà sự dối trá là cần thiết cho cả hai bên. Tôi không biết vợ tôi ở đâu và vợ tôi cũng không biết tôi đang làm gì. Khi chúng tôi gặp nhau-đó là tình cờ, khi chúng tôi đi ăn cùng nhau hoặc đến nhà Công Tước – chúng tôi kể cho nhau những câu chuyện lố bịch với những khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể. Vợ tôi rất giỏi việc đó—thực tế là tốt hơn tôi nhiều. Cô ấy không bao giờ bối rối trong các cuộc hẹn hò, còn tôi thì lúc nào cũng bối rối. Nhưng khi cô ấy không tìm thấy tôi, cô ấy cũng không chờ đợi gì cả. Đôi khi tôi mong cô ấy làm thế; nhưng cô ấy chỉ cười vào mặt tôi
- Tôi không thích cái cách anh nói về cuộc sống hôn nhân, Henry. - Basil Hallward nói, đi về phía cửa dẫn ra vườn. - Tôi tin rằng anh thực sự là một người chồng tốt, nhưng anh lại xấu hổ về đức tính đó của mình. Anh là một người kỳ lạ. Anh không bao giờ nói một điều gì đó mang tính đạo đức, và cũng không bao giờ làm điều gì sai trái. Tính nhạo báng của ông chỉ là một kiểu màu mè.
- Trở lên tự nhiên chỉ là một kiểu làm bộ làm tịch, và là cái kiểu đáng ghét nhất mà tôi biết. - ngài Henry phá lên cười.
(Chương 1 phần 2)
- Số đông cho rằng say xỉn, ngu ngốc, và thói vô đạo đức nên là tài sản của riêng họ...
Hai người thanh niên trẻ cùng nhau đi ra vườn ngồi gọn trong một chiếc ghế trúc dài dưới bóng một bụi nguyệt quế cao lớn. Ánh mặt trời lọt qua những chiếc lá bóng láng. Những bông cúc dại rung rinh dưới thảm cỏ.
Sau một lúc im lặng, ngài Henry lôi đồng hồ ra.
- Tôi nghĩ là đến lúc tôi phải đi rồi, Basil ạ. - Ông thì thầm, - và trước khi tôi đi, tôi muốn anh trả lời câu hỏi tôi vừa đặt cho anh trước đó.
- Là gì vậy? - Người họa sĩ hỏi mà mắt anh ta vẫn dán chặt xuống đất .
- Anh biết rõ mà.
- Tôi không biết mà Henry.
- Thôi được, tôi sẽ nói cho anh. Tôi muốn anh giải thích cho tôi tại sao anh không muốn trưng bày bức chân dung của Dorian Gray. Tôi muốn lý do thực sự.
- Tôi đã nói cho anh lý do thực sự rồi mà!
- Không, anh đã nói đâu. Anh nói anh đã vẽ chính mình trong đó . Điều đó thật ngớ ngẩn!
- Henry. - Basil Hallward nhìn thẳng vào mặt Henry và nói, - Người nghệ sĩ khi vẽ một bức chân dung thì đó là bức chân dung của chính họ chứ không phải là của người mẫu. Người mẫu chỉ là sự tình cờ. Anh ta không phải là người được vẽ ra mà là người họa sỹ vẽ chính họ. Lý do tôi không trưng bày là tôi sợ rằng tôi đã bí mật trưng bày nó trong tâm hồn mình.
Ngài Henry cười lớn và hỏi:
- Và đó là gì vậy?
- Tôi sẽ nói cho anh biết. - Hallward nói - Nhưng khuôn mặt thoáng lúng túng.
- Đó là điều tôi chờ đợi đây Basil - Người bạn tiếp tục và nhìn anh ta.
- Ồ, thực ra cũng chẳng có gì đáng nói cả. - Người họa sĩ trả lời. - Tôi sợ rằng anh sẽ thấy khó hiểu. Có thể anh sẽ thấy khó tin.
Ngài Henry mỉm cười, và cúi xuốn ngắt một cánh hoa cúc hồng từ đám cỏ và ngắm nghía nó.
- Tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ hiểu, - Anh vừa trả lời vừa nhìn chăm chú vào chiếc đĩa vàng nhỏ trang trí hình lông vũ trắng, - Và bởi vì những thứ có thật, tôi có thể tin bất kỳ điều gì,cho dù điều đó thật là kỳ quặc.
Cơn gió lay động những bông hoa trong khu vườn, những bông tử đinh hương trĩu xuống, những chùm sao của chúng đưa đi đưa lại trong bầu không gian yên ắng. một con châu chấu bật qua bờ tường, và như một sợi chỉ xanh, một con chuồn chuồn dài và nhỏ lướt trên đôi cánh nâu mảnh dẻ. Ngài Henry có thể nghe thấy nhịp đập con tim Basil Hallward, và tự hỏi chuyện gì đây.
- Câu chuyện chỉ đơn giản thế này - Người họa sĩ cất tiếng sau vài giây im lặng. - Hai tháng trước, tôi đến buổi họp mặt tại nhà quý bà Brandon. Anh biết đấy chúng tôi là những người họa sĩ nghèo thỉnh thoảng phải tự hòa nhập vào cộng đồng, để nhắc công chúng rằng chúng tôi không phải là những con người hoang dại. Với chiếc áo khoác buổi tối và cavat trắng, khi anh giới thiệu tôi, là ai đó, thậm chí là một người môi giới chứng khoán, cũng có thể trở lên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Sau đó tôi ở trong phòng tiệc khoảng mười phút, nói chuyện với những quý bà ăn vận điệu đà và những viện sĩ hàn lâm chán ngắt. Tôi tỉnh hẳn người khi nhìn thấy một người đang nhìn tôi. Tôi quay hẳn lại và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dorian Gray. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, tôi thấy dường như tôi nhợt nhạt hẳn đi. Một cảm giác lo sợ nhưng đầy tò mò nổi lên trong tôi. Tôi đã biết tôi đang đối mặt với ai đó mà con người đó vô cùng cuốn hút đến nỗi mà nếu được phép, trong cuộc đời mình tôi sẽ không muốn một thứ gì khác nữa. anh biết đấy, Henry, Tôi phụ thuộc vào tự nhiên đến mức nào. Tôi luôn là chủ nhân của chính mình; ít nhất là từng như vậy, cho đến khi gặp Dorian Gray. Sau đó—nhưng tôi không biết phải giải thích với ông thế nào. Có cái gì đó nói với tôi rằng tôi đang ở bên bờ của sự khủng hoảng trong cuộc đời mình . Tôi có cảm giác kỳ lạ số phận đang đem lại cho tôi những niềm vui vô bờ bến và cả những đâu khổ khôn cùng. Nỗi lo sợ của tôi lớn dần lên và tôi rời khỏi phòng. Không phải vì lương tâm mà tôi làm vậy; đó là một kiểu hèn nhát .Tôi đánh mất lòng tin vào bản thân mình khi cố gắng trốn chạy.
- Lương tâm và sự hèn nhát thực sự là một thôi Basil, Lương tâm chỉ là một cái tên gọi khác đi thôi, chỉ thế thôi.
- Tôi không tin điều đó và tôi chắc rằng ông cũng như vậy. Tuy nhiên, cho dù động cơ của tôi như thế nào và tôi có thể hãnh diện, vì tôi đã rất tự hào khi cảm thấy vô cùng khó khăn khi bước qua cánh cửa. Tất nhiên, ở đó tôi đã đụng phải quý bà Brandon. "Ông Hallward, ông định về sớm thế này sao?" Bà ấy kêu lên. Anh nhớ cái giọng nói eo éo đầy tò mò của bà ấy chứ?
- Có, bà ấy có mọi thứ trừ nhan sắc. - Ngài Henry nói khi đang vò nát bông cúc bằng những ngón tay dài và khỏe.
- Tôi không thể quay lưng với bà ta. Bà ta là người đưa tôi đến gần những thành viên của hoàng gia và những người cao quý, một quý bà lớn tuổi với chiếc mũ khổng lồ. Bà ấy nói với tôi như một người bạn thân thiết của bà ấy. Tôi mới chỉ gặp bà ta một lần trước đó, nhưng bà ấy có ý định tiếp đãi tôi tử tế. Tôi nghĩ là vài bức tranh của tôi đã thu được những thành công lớn trong thời gian đó, ít nhất chúng cũng được nhắc đến trên vài tờ báo rẻ tiền, đó là tiêu chuẩn của danh tiếng ở thế kỷ mười chín. Bất ngờ tôi thấy mình đối mặt với chàng trai trẻ, người mà làm tôi bị kích động một cách kỳ lạ. Chúng tôi rất gần nhau gần như là đã chạm vào nhau. Mắt chúng tôi lại gặp nhau. Tôi liều lĩnh yêu cầu quý bà Brandon giới thiệu chúng tôi với nhau. Sau tất cả mọi chuyện đó không phải là quá liều lĩnh. Chỉ đơn giản là vẫn thường thấy. Chúng tôi đáng lẽ vẫn sẽ nói chuyện với nhau mà không cần sự giới thiệu nào. Tôi chắc chắn về điều này. Dorian đã nói với tôi như thế sau đó. Anh ấy cảm thấy đó là định mệnh để chúng tôi gặp nhau.
- Vậy quý bà giới thiệu người thanh niên trẻ tuyệt vời đó như thế nào? - Ngài Henry hỏi người bạn của mình. - Tôi biết bà bước vào để tuyên bố vài điều ngắn ngủi với các vị khách của mình . Tôi nhớ bà ấy đưa tôi đến truớc một quý ông lớn tuổi khuôn mặt đỏ và dữ dằn, gắn đủ các loại dải huân chương và huân chương, và rít lên bên tai tôi, ông ta nói thì thào nhưng tôi chắc rằng tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy , từng chi tiết gây kinh ngạc nhất . Tôi lảng đi. Tôi thích tự đi tìm hiểu người khác. Tuy nhiên quý bà Brandon đối xử với các vị khách như thể một người bán đấu gía đối xử với món hàng của mình. Bà ấy giảng giải liên tục về chúng, hoặc giải thích tất cả về chúng ngoại trừ cái mà người ta muốn biết.
- Quý bà Brandon đáng thương, anh quá khắt khe với bà ấy đấy Henry - Hallward thì thào.
- Ông bạn thân mến của tôi, bà ấy đã cố gắng mở một triển lãm, nhưng chỉ thành công trong việc kinh doanh nhà hàng. Làm sao tôi có thể tán tụng bà ta đây? Nhưng nói cho tôi biết, bà ấy đã nói gì về Dorian Gray?
- Ồ, vài điều đại loại là, một chàng trai quyến rũ, có một người mẹ đáng thương và tôi chắc chắn không thể chia lìa được. Quên mất, anh làm gì vậy, tôi e là không, ồ, chơi Piano, hay violon, ông Gray thân mến?chúng tôi không nhịn được cười, và chúng tôi ngay sau đó đã trở thành bạn bè.
- Tiếng cười không hẳn là một khởi đầu tồi cho một tình bạn, và cũng không phải là một kết thúc có hậu. - Ngài huân tước trẻ nói và ngắt thêm một bông cúc khác.
Hallward lắc đầu.
- Anh chẳng hiểu gì về tình bạn cả Henry ạ, - Anh thì thầm - Hay thế nào là kẻ thù, về vấn đề này. Anh thích tất cả mọi người; anh cũng giống như những người khác.
- Anh bất công quá. - Ngài Henry kêu lên, lật mũ về sau lưng và nhìn lên những đám mây, giống như một mớ hỗn độn của tấm lụa trắng bóng loáng, đang trôi lững lờ qua mảnh ngọc lam của bầu trời mùa hè. - Đúng vậy; anh bất công quá. Tôi khác biệt rất lớn với mọi người. Tôi chọn những người bạn đẹp đẽ , những người tôi quen biết vì những đức tính tốt đẹp của họ, và chọn kẻ thù của tôi vì trí tuệ của họ. Một người không thể quá cẩn thận khi lựa chọn kẻ thù của mình. Tôi không có một kẻ thù ngu ngốc nào. Họ là những người có tri thức, và tất nhiên, họ đánh giá cao tôi. Điều đó là vô ích sao? Tôi nghĩ là nó cũng hão huyền.
- Tôi nên suy nghĩ về điều này Henry ạ. Nhưng theo quan niệm của anh tôi chỉ là một người quen biết sơ sơ.
- Và không hẳn là một người bạn. Một kiểu anh em có phải không?
- Ôi, anh em, tôi không quan tâm đến anh em, người anh trai của tôi sẽ không chết, và người em trai của tôi dường như sẽ không bao giờ làm gì khác.
- Henry! - Hallward kêu lên giận giữ.
- Ông bạn thân mến của tôi, tôi không qua nghiêm khắc đâu. Nhưng tôi không chịu đựng được việc căm ghét họ hàng. Tôi cho rằng đó là vì sự thật rằng không ai trong chúng ta chịu đựng được người khác mắc lỗi lầm giống chúng ta. Tôi đồng cảm với sự giận dữ của nền dân chủ England chống lại những gì họ gọi là thói vô đạo đức của tầng lớp thượng lưu. Số đông cho rằng say xỉn, ngu ngốc, và thói vô đạo đức nên là tài sản của riêng họ, và nếu ai trong số chúng ta cũng mắc lỗi giống họ là đang xâm phạm vào quyền lợi của họ. Khi những con người đáng thương ở Southwark đến tòa án để ly hôn, sự phẫn nộ của họ khá cao thượng. Và tôi không cho rằng mười phần trăm giai cấp vô sản sống một cách đúng đắn.
- Tôi không đồng ý với anh một chút nào cả, và gì nữa hả Henry, tôi chắc là anh cũng như vậy.
Ngài Henry vuốt bộ râu quai nón và lấy chiếc gậy bằng gỗ mun có tua trang trí gõ vào đầu chiếc giầy ống da sơn. - Anh đúng là một người England đích thực, đây là lần thứ hai anh bình phẩm như vậy đấy, nếu một người đề ra một ý kiến với một người England thực sự , luôn là một sự vội vàng, anh ta không bao giờ tính đến ý kiến đó là đúng hay sai. Điều duy nhất anh ta nghĩ đến là liệu ý kiến đó có đáng tin hay không. Bây giờ giá trị của một ý kiến là vô nghĩa để làm bất cứ điều gì với sự chân thành của người trình bày nó. Thật ra, xác suất là, người đó càng giả dối thì ý tưởng càng mang tính trí tuệ, như trong trường hợp này nó sẽ không màu mè như những gì anh ta muốn, những tham vọng, hay những định kiến của anh ta. Tuy nhiên, tôi không muốn tranh luận về chính trị, xã hội, hay lý thuyết suông với anh. Tôi thích con người hơn là nguyên tắc, và tôi thích những con người không có nguyên tắc hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này . Hãy nói cho tôi về anh bạn Dorian Gray. Anh có thường gặp anh ta không?
- Hàng ngày. Tôi sẽ rất buồn nếu tôi không gặp anh ấy mỗi ngày. Với tôi anh ấy là không thể thiếu.
- Thật là lạ, tôi cứ nghĩ anh sẽ không quan tâm đến điều gì ngoài nghệ thuật của anh chứ.
- Đối với tôi anh ấy bây giờ là tất cả nghệ thuật của tôi - Người họa sĩ hùng hồn tuyên bố, - Đôi khi tôi nghĩ, Henry, chỉ có hai thời đại có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử thế giới. Thứ nhất là sự xuất hiện một phương tiện của nghệ thuật, và thứ hai là sự xuất hiện của một đặc tính mới cũng là của nghệ thuật, những gì mà sự sáng tạo ra tranh sơn dầu có ý nghĩa đối với người Venice, khuôn mặt của Antinous đối với nghệ thuât điêu khắc Hy Lạp về sau này, và khuôn mặt của Dorian Gray ngày hôm nay đối với tôi. Không chỉ là tôi tô mầu lên anh ấy, tôi họa anh ấy, phác thảo anh ấy. Tất nhiên, là tôi làm tất cả các việc đó, nhưng đối với tôi anh ấy có ý nghĩa hơn là một người mẫu. Tôi sẽ không nói với anh rằng tôi không hài lòng với những gì tôi đã làm với anh ấy, hay vẻ đẹp của anh ấy là một nghệ thuật mà tôi không thể diễn tả được. Không có gì là nghệ thuật không thể diễn tả được, và tôi biết việc mà tôi làm, bởi vì tôi đã gặp Dorian Gray, một tác phẩm tuyệt vời, tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng theo một cách nào đó, tôi đang tự hỏi liệu anh có hiểu những gì tôi đang nói? Anh ấy đã gợi mở cho tôi một lối hoàn toàn mới mẻ trong nghệ thuật. Một phong cách hoàn toàn mới. Tôi nhìn mọi thứ hoàn toàn khác, tôi cũng nghĩ về mọi thứ khác đi. Hiện tại, tôi có thể tái tạo cuộc sống theo cái cách mà trước đó đã ẩn giấu trong người tôi. Một giấc mơ về cuộc sống trong tâm tâm tưởng của mình, ai vậy, ai nói điều đó? Tôi quên rồi; nhưng đó chính là những gì mà Dorian Gray có ý nghĩa với tôi. Chỉ đơn thuần là sự hiện diện của anh ấy, bởi vì với tôi anh ấy còn nhỏ bé hơn cả một cậu bé, mặc dù anh ấy đã hơn hai mươi , chỉ sự hiện diện của anh ấy thôi ,à, tôi đang tự hỏi liệu anh có nhận ra tất cả điều đó có nghĩa gì không? Vô thức anh ấy đã mang đến cho tôi một trường phái mới một trường phái mà chưa đựng tất cả đam mê của tinh thần lãng mạn, tất cả sự hoàn hảo của tinh thần đó là của Hy Lạp. Sự hài hòa của tâm hồn và thể xác, quá nhiều, chúng ta đã chia rẽ chúng một cách ngu xuẩn, và sáng tạo ra một thuyết duy thực thật tầm thường, một lý tưởng vô dụng. Henry , nếu anh biết những gì Dorian Gray có ý nghĩa thế nào với tôi, anh nhớ đến tâm hồn tôi, cái mà Agnew đã trả một cái giá khá cao nhưng cái gì mà tôi không từ bỏ? đó là một trong những tác phẩm tuyệt vời nhất. Và tại sao lại vậy? Bởi vì khi tôi vẽ, Dorian Gray đã ngồi bên tôi, một chút những ảnh hưởng tinh tế từ anh ấy truyền sang tôi, và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhìn thấy khu rừng rộng lớn, vùng đất kỳ diệu tôi luôn tìm kiếm và luôn bị lỗi hẹn.
- Basil, điều đó thật kỳ lạ, tôi phải gặp Dorian Gray.
Hallward đứng dậy và dạo bước trong vườn. Một lúc sau anh trở lại.
- Henry, - anh gọi, - Dorian Gray đơn giản là một motif trong nghệ thuật. Anh có thể chẳng nhìn thấy gì trong anh ấy, nhưng tôi lại thấy anh ấy có tất cả. Anh ấy không bao giờ hiện diện trong tác phẩm của tôi khi không có hình ảnh nào của mình ở đó. Anh ấy là cảm hứng của một phong cách mới, như tôi đã nói. Tôi tìm thấy anh ấy trong những đường cong của từng nét vẽ, trong sự yêu kiều và tinh tế của những màu sắc. Chỉ vậy thôi."
- Nhưng tại sao anh không trưng bày bức chân dung của anh ấy? - Ngài Henry hỏi.
- Bởi vì, tôi không có dự định làm điều đó, tôi đã mang vào nó sự biểu hiện của tất cả sự sùng bái nghệ thuật kỳ lạ này, tất nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến việc nói cho anh ấy. Anh ấy chẳng biết gì cả. Anh ấy sẽ không bao giờ biết gì về nó. Tuy nhiên, thế giới có thể đoán ra điều đó, và tôi sẽ không thổ lổ tâm hồn mình trước những con mắt tò mò nông cạn. Trái tim tôi sẽ không bao giờ phơi bày dưới chiếc kính hiển vi của họ. Bản thân tôi hiện diện quá nhiều trong đó, Henry ạ, bản thân tôi.
(Chương 1 phần 3)
- Tôi đã trao toàn bộ tâm hồn cho một người đối xử với tôi như thể một bông hoa để cài áo, một vật trang trí tô điểm cho sự phù phiếm của anh ta...
- Những nhà thơ cũng không thận trọng như anh. Họ biết sự đam mê nào là hữu ích cho việc xuất bản. Ngày nay một trái tim tan vỡ nào cũng sẽ chạy tới các nhà xuất bản.
- Tôi ghét họ vì điều đó, - Hallward kêu lên.- Một nghệ sĩ nên tạo ra những điều đẹp đẽ, nhưng không nên đưa cuộc sống của riêng mình vào trong đó. Chúng ta sống trong một thời đại mà con người đối xử với nghệ thuật cứ như thể nó có nghĩa là một dạng tự truyện. Chúng ta đã đánh mất vẻ đẹp trừu tượng. Một vài ngày tới tôi sẽ cho anh thấy thế giới là như thế nào; và vì lý do đó thế giới sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng bức chân dung của Dorian Gray.
- Tôi nghĩ anh sai rồi, Basil, nhưng tôi sẽ không tranh cãi với anh. Chỉ những người không có nhận thức mới tranh cãi về điều này. Nói cho tôi biết, Dorian Gray có thích anh không?
Người họa sĩ cân nhắc một lúc.
- Anh ấy thích tôi - Anh trả lời sau một chút ngập ngừng - Tôi biết anh ấy thích tôi. Tất nhiên là tôi vô cùng hãnh diện. Tôi tìm thấy một niềm vui kỳ lạ khi nói với anh ấy những điều mà tôi biết tôi sẽ hối tiếc vì điều đó. Như một quy luật, anh ấy thu hút tôi, chúng tôi ngồi trong xưởng vẽ, nói đủ thứ chuyệ̣n. Tuy nhiên, hiện tại và sau này, anh ấy là một người vô tư lự, và dường như thấy thích thú khi khiến tôi phải đau đớn Sau đó tôi cảm thấy rằng, tôi đã trao toàn bộ tâm hồn cho một người đối xử với tôi như thể một bông hoa để cài áo, một vật trang trí tô điểm cho sự phù phiếm của anh ta, vật trang trí trong một ngày hè.
- Basil, những ngày hè thường kéo dài. - Ngài Henry thì thầm. - có thể anh sẽ mệt mỏi sớm hơn anh ấy, đó là một điều đáng buồn khi nghĩ tới, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa khi cho rằng trí tuệ thì tồn tại lâu hơn nhan sắc. Cái giá cho một sự thật rằng chúng ta chịu đựng những đau đớn để tự giáo dục chính bản thân mình. Trong nỗ lực điên cuồng để tồn tại, chúng ta phải có cái gì đó để cam chịu, lấp đầy suy nghĩ của chúng ta, những thứ rác rưởi và sự thực, trong một hi vọng ngu ngốc để duy trì vị trí của mình. Một con người có tri thức là một lý tưởng hiện đại. Suy nghĩ của một người có tri thức là một thứ tồi tệ. Giống như một cửa hàng bán đồ lạ mắt, tất cả các loại quái vật và rác rưởi đều có giá đắt hơn giá trị thật của nó. Tôi nghĩ anh sẽ mệt mỏi trước, tất cả đều như nhau thôi. Một ngày anh sẽ nhìn anh ta và nhận thấy anh ta đối với anh dường như là một chút gì đó ngoài việc vẽ vời, hoặc anh sẽ không thích tông màu sắc của anh ta nữa, hay cái gì đó. Anh sẽ cay đắng chỉ trích anh ta trong trái tim mình, và nghĩ một các nghiêm túc rằng anh ấy đã cư xử rất tồi tệ với anh. Ngày tiếp theo anh ấy gọi tên anh, anh sẽ hoàn toàn lạnh nhạt và không còn cảm giác khác nữa. Đó là điều đáng tiếc lớn bởi vì nó sẽ biến đổi anh. Những gì anh nói với tôi thực sự lãng mạn, có thể gọi là sự lãng mạn của nghệ thuật, và điều tồi tệ nhất khi lãng mạn ở bất kỳ điều gì là nó sẽ rời bỏ chúng ta hoàn toàn không lãng mạn chút nào.
- Harry, đừng nói vậy. Miễn là tôi còn sống thì Dorian Gray sẽ luôn ngự trị trong tôi. Anh không thể cảm nhận được những điều mà tôi cảm thấy đâu. Anh thay đổi quá nhanh.
- Ah, Basil thân mến, đó chính xác là tại sao tôi có thể cảm nhận được điều đó. Những người trung thực thường chỉ nhìn thấy mặt tầm thường của tình yêu: chỉ những người không thành thật mới nhìn thấy những tấn bi kịch của tình yêu.- Ngài Henry bật chiếc bật lửa bạc thanh nhã và bắt đầu hút một điếu thuốc với vẻ hài lòng , như thể anh vừa tổng kết cả thế giới trong một câu ngắn gọn. Có tiếng sột soạt của mấy con chim sẻ đang ríu rít trong đám lá xanh của cây thường xuân, những chiếc bóng xanh nhỏ đuổi theo chúng qua đám cỏ. Ở trong khu vườn thật tuyệt, và cảm xúc của người khác thú vị làm sao, đối với anh dường như còn thú vị hơn ý tưởng của họ rất nhiều. Tâm hồn của một con người và sự đam mê của những người bạn của họ, cái mà lôi cuốn họ trong cuộc sống này. Anh tưởng tượng chính mình với sự thích thú trong im lặng, bữa trưa chán ngắt làm anh quên mất là đã lưu lại quá lâu với Basil Hallward. Đáng lẽ anh phải gặp bà cô anh, đáng lẽ chắc chắn đã gặp ngài Goodbody ở đó, và toàn bộ câu chuyện sẽ là bố thí cho người nghèo và sự cần thiết của việc đưa ra những mẫu nhà cho thuê. Mỗi tầng lớp sẽ thuyết giảng về những đức tính tốt đẹp đó, bởi vì công việc của họ là không cần thiết cho chính cuộc sống của họ. Những người giàu có sẽ nói về giá trị của sự tằn tiện và sự vô công rỗi nghề nằm trong đặc điểm của tầng lớp lao động. Thật là thú vị khi trốn chạy khỏi tất cả những cái đó! Như anh đã nghĩ về cô mình, một ý tưởng dường như đánh thức anh. Anh quay lại phía Hallward và nói, - Anh bạn thân mến của tôi, tôi vừa nhớ ra.
- Nhớ gì hả Henry?
- Tôi đã nghe tên Dorian Gray ở đâu đó.
- Ở đâu vậy? - Hallward hỏi với vẻ mặt hơi giận dữ
- Đừng giận dữ như vậy, Basil. Ở nhà cô tôi, quý bà Agatha. Bà ấy nói rằng đã phát hiện ra một thanh niên tuyệt vời đã giúp đỡ bà ấy ở khu đông London, và tên anh ta là Dorian Gray. Tôi cho rằng bà ấy chưa từng nói với tôi rằng anh ấy đẹp. Phụ nữ thì không có đánh giá chính xác về vẻ đẹp; ít nhất, những người phụ nữ tốt không làm được điều đó. Bà ấy nói anh ta rất đứng đắn và có bản tính tốt. Ý nghĩ đầu tiên khi tôi hình dung ra anh ta là một thanh niên với kính mắt và tóc dài rủ xuống, các nốt tàn nhang, và những bước đi nặng nề của một bàn chân to quá khổ. Giá mà tôi biết đó là bạn anh.
- Tôi rất mừng vì anh không biết đấy, Harry.
- Tại sao?
- Tôi không muốn anh gặp cậu ấy.
- Anh không muốn tôi gặp anh ta ư?
- Đúng vậy.
- Ông Gray đang ở trong xưởng vẽ, thưa ông. - Người quản gia đi vào vườn và nói.
- Anh phải giới thiệu tôi bây giờ rồi. - Ngài Henry kêu lên và cười lớn.
Người họa sĩ quay lại phía người quản gia đang đứng dưới ánh nắng mặt trời.
- Parker bảo Gray đợi tôi, tôi sẽ đến đó trong ít phút nữa. - Người đàn ông cúi chào rồi quay đi.
Sau đó anh nhìn về phía ngài Henry và nói.
- Dorian Gray là bạn thân nhất của tôi, anh ấy là một người đơn giản và bản tính tốt đẹp. Cô của anh đã nhận xét đúng về anh ấy. Đừng phá hỏng tính cách đó, đừng cố gây ảnh hưởng với anh ấy. Sự ảnh hưởng của anh thật tồi tệ. Thế giới này rộng lớn và có rất nhiều những con người kỳ diệu. Đừng lấy đi của tôi con người đã mang đến nghệ thuật của tôi sự thu hút vốn có: cuộc sống của tôi như một người nghệ sĩ phụ thuộc vào anh ấy. Tin tôi đi, Harry, tôi tin anh.- Anh nói rất chậm và những từ ngữ anh thốt ra gần như là chống lại ý chí của anh.
- Anh nói gì vô nghĩa vậy - Ngài Henry nói và mỉm cười, kéo Hallward vào nhà.
Oscar Wilde
Dịch: Bamboo
Chân dung của Dorian Gray - Chân dung của quỷ dữ (Lời tựa)
- Tất cả các tác phẩm nghệ thuật gần như là vô dụng.
Nghệ sĩ là người sáng tạo ra cái đẹp. Khám phá ra nghệ thuật và làm ẩn đi người nghệ sĩ là mục đích của nghệ thuật. Nhà phê bình là người có thể chuyển ấn tượng của anh ta về cái đẹp sang một lối văn phong khác hoặc một chất liệu khác.
Hình thức thấp nhất và cũng là cao nhất cuả sự phê bình là tự truyện. Những người thấy ý nghĩa xấu xa trong cái đẹp là sự đồi bại mất đi vẻ yêu kiều. Đó là một sai lầm.
Những người tìm thấy những ý nghĩa đẹp đẽ ở những thứ đẹp đẽ là những người có học thức. Có hi vọng cho những điều này. Họ là sự lựa chọn cho những thứ mà cái đẹp chỉ mang ý nghĩa đẹp thôi.
Không hề có những thứ như là một cuốn sách có giá trị đạo đức và không có giá trị đạo đức. chỉ có những quyển sách được viết hay và viết dở mà thôi. Chỉ thế thôi.
Thế kỷ mười chín điều đáng ghét của chủ nghĩa hiện thực là cơn thịnh nộ của Caliban khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương.
Thế kỷ mười chín, điều đáng ghét của chủ nghĩa lãng mạn là cơn thịnh nộ của Caliban vì không nhìn thấy gương mặt của anh ta trong gương. Cuộc sống đạo đức của một con người tạo nên đề tài cho người nghệ sĩ, nhưng sự đức độ của nghệ thuật là sử dụng hoàn hảo một phương tiện truyền đạt không hoàn hảo. Không nghệ sĩ nào khao khát chứng minh bất cứ điều gì. Thậm chí những thứ mà thực sự cần được chứng minh. Không nghệ sĩ nào có sự đồng cảm mang tính đạo đức. Một sự đồng cảm đạo đức trong một người nghệ sĩ là lối văn phong riêng của một phong cách không thể bỏ qua. Không nghệ sĩ nào đã từng có suy nghĩ không lành mạnh. Người nghệ sĩ có thể diễn đạt mọi thứ . Ngôn ngữ và suy nghĩ là công cụ nghệ thuật của họ. Thói vô đạo đức và sự đức hạnh là vật liệu cho người nghệ sĩ dùng trong một loại hình nghệ thuật. Từ quan điểm về hình thái , thể loại của tất cả các loại hình nghệ thuật là nghệ thuật của những nhạc sĩ. Từ quan điểm về cảm xúc, diễn viên cũng là một thể loại. Tất cả những loại hình nghệ thuật là sự kết hợp cùng lúc của hình thức và biểu tượng.
Những người mà ẩn dưới hình thức liều mạng làm như vậy. Những người đọc biểu tượng cũng liều mạng làm vậy . Đó là khán giả, và không phải là cuộc sống mà nghệ thuật thực sự phản ánh. Những ý kiến khác nhau về các tác phẩm nghệ thuật chỉ ra rằng tác phẩm đó mới, phức tạp và sống động. Khi các nhà phê bình không ủng hộ, người nghệ sĩ tự hài lòng với chính họ. Chúng ta có thể tha thứ cho một người khi họ làm ra những thứ có ích cho dù họ không say mê nó. Lý do duy nhất khi làm một thứ vô dụng là khi người đó thực sự say mê nó.
Tất cả các tác phẩm nghệ thuật gần như là vô dụng.
OSCAR WILDE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com