Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : For honor

Chúng ta đã vào cổng ko gian của con game For Honor và xuất hiện ra 2 cái cổng có dòng chữ ghi ở trên đầu nó .

* Story mode *
* Mutiplayer *

Chỉ có 2 loại ở đây ko có cổng * Heroes *, và những loại khác . Story mode thì đã phá đảo ko cần để tâm nữa , còn Muti vẫn chơi như thường cày Steel và level .

Shaw : Cái ko gian này lạ thật , y như đang chuyển sinh qua một thế giới nào ấy , nhìn ở đây có 2 cổng * Story * và * Muti * tôi cứ tưởng có thêm * Arcade * , * Store * gì ở đây , sao nó ko giống trong trang Menu vậy ông ?
Alex : Thì máy tui tạo ra đâu phải nhà phát hành tạo ra đâu mà ông đòi giống gì trong đây .
Shaw : Cũng phải , mà nè ông nếu mà bọn mình vào những cái cổng ở đây rồi chơi nó như nào vậy ?

Alex : Thì kiểu nhập vai con tướng nào đó rồi chơi bình thường thôi , khác là ông vẫn cử động , tấn công và phòng thủ theo ý muốn .
Shaw : À tôi hiểu rồi .
Alex : Tôi vào cái * Heroes * để kiểm tra đồ cái rồi tôi quay lại ngay .
Shaw : Ok , khoan gì có cổng He...

Shaw chưa nói hết thì tôi chỉnh MG đi vào * Heroes * một luồng sáng chói qua mắt ko thấy được gì cả , và rồi từ từ ánh sáng dịu đi cảnh vật rõ ràng ra . Tôi nhìn xung quanh từ trên , xuống , trước và sau , hẳn là mình đang ở trong một căn nhà , giá treo đầy vũ khí và trang bị , 3 hình nhân treo dựng trang bị giáp khác nhau và một cái hòm to đùng ở đây ko biết nó chứa gì . Mình nghĩ kiểm tra chế độ Voice chat xem .

Alex : Alo , Shaw có nghe tôi nói ko ?

* Bên Shaw *

Shaw : Gì ông đó à , ông nói ở đâu đó ?
Alex : Alo , ông dùng MG nói chuyện với tôi nếu nghe được .
Shaw : Alo , ông có nghe ko ? * Tay đã đeo MG lên nói *
Alex : Rồi tôi nghe , ở đó nghe rõ ko ?
Shaw : Rõ ràng , mà tôi đang ở trong căn nhà gì toàn vũ khí tùm lum và mấy cái hòm gì đó ở đây , như tôi thấy những cái này là đồ trong game của tôi phải ko ?
Alex : Ừ , cái MG này đã kết nối acc ông khi ông đeo nó vào .
Alex : Còn nữa ông kiểm tra trong MG xem có tôi có nằm trong Group ko ?
Shaw : Hmph ko ông , tôi thấy Emble của tôi thôi .
Alex : Vậy để tôi mời ông . * Điều chỉnh *

Shaw : Rồi tôi thấy lời mời rồi .
Alex : Ok , vậy ổn rồi , ông vào đi .
Shaw : Ok đã xong .
Alex : Ok , à ông kiểm tra xem có cái gì khác ko .
Shaw : Để coi....., ở đây có cửa ra vào .
Shaw : Tôi vào xem . * Bước vào *
Alex : Ê khoan.......
Shaw : Ohhhhh....tôi quay lại chỗ cũ rồi này mình tự đi ra trang chủ được rồi này . Mà hồi nãy sao tự mình biến vào trong đó được vậy ta ?
Alex : Tôi chả biết nữa , thôi ông cứ đợi ở đó đi tôi kiểm tra vài thứ .
Shaw : Ok .

Tôi kiểm tra từng đồ dùng của mình và một số loại vũ khí mình dùng ko đúng tên loại của nó , mình thấy cái hòm trên móc khóa ghi số 48 . Tôi mở nó ra có một vài trang bị hiện ra và bay vào chỗ chứa vật dụng chưa có trang bị . Thật bất ngờ nó tự sắp xếp cho mình ko cần tay chân , cái hòm đó tự đóng lại và con số giảm xuống còn 47 . Mình ko nên dùng nó nhiều vậy nên khi nào Rep ( Cấp trong game ) lên cao thì mình mở sẽ ra đồ hiếm .

* Một lúc sau *

Chúng tôi đã xong việc kiểm tra kho đồ , tôi quay lại chỗ Shaw rồi nhìn lại MG có cái bảng tên mới nằm dưới * Mutiplayer * .

Alex : Này ông , trong đây có thêm gì mới này nó có ghi là * Create Story * .
Shaw : Ừ nhỉ , nghĩa là tạo câu truyện . Ông nhấp vào thử xem .

Tôi nhấp vào * Create Story * thì một cánh cổng ko gian khác xuất hiện trước mặt , chúng tôi nghĩ đây có thể chế độ mới trong game .

Alex : Ohhh ho , một cái mới . Tôi ko biết nó có luôn đấy .
Shaw : Ê chúng ta giờ vào đó chơi luôn ko ? * Đang hứng *
Alex : Ông ko vào * Muti * à ?
Shaw : Thì nó cũng như PC thôi cứ vào đó rồi tìm trận đánh với tụi Online , cày đồ . Để sau đi .
Shaw : Chứ có * Create Story * để làm gì ?
Shaw : Giờ bố muốn thử nó luôn ngay .

Theo ý của Shaw tôi nghĩ mình cũng nên vào luôn , xem có gì khác * Muti * và * Story * ko . Mở cánh cổng ra một luồng sáng chói quá ko thể nhìn thấy được gì , từ từ nhìn rõ được mọi vật xung quanh tôi đang ở trong ngôi đền quần áo tôi mặc thời kì Phong kiến Đại Nhật Bản . Nơi này thật bẩn dưới nên đất , cột thì mòn đi trần nhà đầy tơ nhện nhìn như đã bị bỏ hoang , đi ra ngoài thì toàn là cây cối xanh um rừng xanh mọi phía .

Alex : Y như thật vậy , nói chung là cũng ko tệ , ông thấy sao.....* Quay đầu lại *
Alex : Ủa , ổng biến đâu rồi ?

* Cảnh chỗ Shaw *

Anh nhắm mắt khi luồng sáng chói qua , một lúc thì mở mắt cảnh tượng đầu tiên anh thấy mọi người đi qua lại , nhà ở và buôn bán các thứ . Anh nhìn lại người đã mặc bộ đồ nhật bản .

Shaw : Hmph......bộ đồ Yukata cũng ko tệ và mình đang ở thành phố của Nhật , hay lắm như đã ở thời điểm thời kì Phong kiến , một câu chuyện mới bắt đầu của chúng ta......
Shaw : Ơ mà Alex đâu rồi , mới đây biến luôn . * Quay qua quay lại *

* Một giọng nói lên từ MG *

Alex : Ê Shaw , ông có nghe ko đó ? * Nói chuyện qua MG *

Anh nghe được từ trong MG , theo suy nghĩ của mình nói chuyện Alex ở đây ai cũng nhìn mình như là thằng điên tốt nhất nên kiếm chỗ nào ít người qua lại . Anh đang đi trên con đường và đi vừa xem mọi người buôn bán nhiều thứ , có cả xưởng rèn vũ khí nhưng nãy giờ ko thấy chỗ nào hợp để nói với ông Alex . Bất thình lình nhìn bên kia thấy nhiều người đang tụ tập lại dòm ngó gì đó ko biết có gì ở đó anh tới đó xem thử .

??? ( đám đông ) : Lại thêm một người nữa sao ?
??? (đám đông ) : Ai bị giết nữa vậy , có phải Samurai của nhà Kizura ko ?
??? ( đám đông ) : Mỗi ngày lại có người chết , Haiz sống thành phố này chắc bị ma ám sớm quá .
??? ( đám đông ) : Mình ko nên ở đây lâu nên rời khỏi thành phố thì hơn .

Mọi người bàn tán xôn xao hiện trường , đông kín mịt ko có chỗ vào .

Shaw : Nè xin lỗi có chuyện gì ở đây mà đông người quá vậy ?
??? : Có người bị giết trong đó .
??? : Tôi nghe một tên sát thủ đã ám sát .
Shaw : Bị ám sát , tại sao lại bị ?
??? : Tôi cũng ko biết , đây là lần thứ 5 trong thành phố này rồi .
??? : Trước tới giờ những người bị ám sát đều là Samurai .
Shaw : * Ám sát Samurai à , hmm....mới đây vào đã có người chết rồi ? *

Một nhóm Samurai khác tới giải tán mọi người ở đây và xử lý hiện trường này , anh rời đi tiếp tục kiếm nơi nào phù hợp nói chuyện Alex .

* 30 phút sau *

Anh kiếm được nơi phù hợp , đi vào ngay con hẻm này ko lo ai phát hiện anh nói chuyện người bạn của anh . Anh bắt đầu bật mic lên nói .

Shaw : Alo , Alex ông có nghe tôi nói ko ? * Nói chuyện qua MG *

Shaw : Alo trả lời đi ông ?
Alex : ......Hửm ông đó à ?
Shaw : Chứ còn ai nữa ông .
Alex : Ông đã ở đâu mà từ nãy giờ ko trả lời tôi vậy ?
Shaw : Kiếm chỗ nào để nói chuyện với ông thôi .
Alex : Kiếm chỗ , bộ ông vừa đi vừa nói ko được à ?

Shaw : Có ai mà điên nói chuyện bằng MG với ông ở chỗ đông người chứ .
Alex : Gì chỗ đông người , bộ ông đang ở đâu vậy ?
Shaw : Ở thành phố nào đó mà tôi còn ko biết , còn ông ở đâu mà lúc vào đây biến mất rồi ?
Alex : Trong rừng ông ơi .
Shaw : Hở , thiệt vậy à ?
Alex : Ờ , trong rừng và ko biết đi đâu đây nè .
Shaw : Ây chà khổ cho ông rồi đây mong là ông đừng có gặp thằng cờ hó nào đó cướp đồ ông . * Mỉm cười *
Alex : Bớt trù đi nha , đã ko có tiền và ko có kiếm rồi bộ muốn tôi đi chầu trời trước ông hả ?
Shaw : Giỡn thôi mà cha , làm gì dữ vậy haha .
Alex : Thiệt tình .
Alex : Ông thì sao ?
Shaw : Cũng như ông thôi , mà chúng ta làm gì giờ ?
Alex : Chả biết nữa cái * Create Story * là cốt truyện của tụi mình tạo ra thì phải , với lại tìm kiếm hay làm gì đó mua cái bản đồ đi , trong MG ko có bản đồ đâu .
Shaw : Được rồi , tôi sẽ làm gì đó còn ông ráng tìm được đường tới thành phố đi tôi ko biết ông có qua nổi mấy con thú rừng săn ông ko ?
Alex : Đã nói đừng có trù nữa .
Shaw : Rồi rồi ko giỡn nữa , thôi có gì nói với ông sau bye nha .
Alex : Ừ , bye .

Cuộc trò chuyện đã xong chúng tôi sẽ bắt đầu mỗi người tạo con đường riêng , tôi sẽ tìm kiếm một nơi nào đó và cho ở nhà tạm và tìm kiếm thông tin mặc dù mình ko thích ở như thế rất là ngại . Còn Genji thì hi vọng có được một việc làm gì đó trên thành phố rồi sau này có thể mình biết được nơi anh ở đâu và tới thăm .

Đang đi xuống núi ko để ý vấp phải một cái gì đó .

* Cộp , vấp cục đá * .

Alex : Ui da , thiệt là đi cái dép cỏ này ko quen gì .... * Cau mày *

Bỗng nhiên có cái gì đó rớt từ trong áo mình ra , ko biết nó đã trong ao mình từ hồi nào .
Tôi nhặt lên xem kĩ đây là cuốn thư . Dỡ dây xem , điều ngạc nhiên là sao nó có ngôn ngữ đất nước mình chứ . Ko phải nó là tiếng nhật sao , thật kì lạ hay chỉ là game nên thiết lập như vậy . Vậy cũng ko đúng từ trước tới giờ mình ko thiết lập những thứ này phải có một số chi tiết mình chưa đưa vào . Nên nghĩ chuyện này sau , giờ thì trong đây nó viết gì .

( Thưa Kintago Shibusawa , xin thứ lỗi vì phải dùng thư để gọi mà ko gặp trực tiếp , có lý do mà tôi phải làm vậy . Vấn đề bây giờ tôi cần anh hãy tới lâu đài ngay khu rừng phía đông , tôi cần sự giúp đỡ từ anh . Tôi biết yêu cầu này là ích kỉ nhưng làm ơn . )

Ko biết là ai ko ghi tên cũng ko cho cái bản đồ cho anh để tìm ra mà hướng đông là ở bên nào và tôi phát hiện ra cái thư thì có biểu tượng ( Con hổ đang cưỡi trên mây ) . Nghĩ một hồi thì mình đang trong rừng có thể nó nằm đâu đó khu vực này muốn quan sát rõ hơn , tôi nghĩ lên chỗ nào cao để quan sát .

Thường thì lên cây cao quan sát rõ quan nhưng phải có skill để leo lên nhưng khác một điều là con game này ko mấy dạng như vậy . Nhìn qua những cây này khá cao , phải thử xem mình có leo lên đó bằng skill leo tường của Assassin ko .

Tôi bám vào thân cây và cố nhớ cách mà Assassin trèo lên , cố gắng bám vào những khe hở . Lúc này tôi chảy mồ hôi nếu mà ngã thì có khả năng gãy xương thấy mẹ , chưa kể lúc chưa chết rồi còn tàn phế nữa . Mình nhớ MG của mình ko có reset tổn thất trên cơ thể lại chỉ có chết thì Respawn lại bình thường . Đây là cái lo nhất của mình . Mỗi lần bám những khe hở khó mà nó giữ được trọng lượng của người thường . Sắp đỉnh thì trượt suýt té từ trên cao , may vẫn cố bám vào cây và mình bị trượt suốt một khúc . Nhưng ko ổn là những cái móng của mình bị thương như vậy sẽ rất lâu để tới được .

* 1 tiếng sau *

Mình cố gắng và cuối cùng tới được cành cây cao nhất , nhìn xung quanh tất cả đều núi , đồi , rừng xanh . Khó mà diễn tả thế nó thật sự là một khung cảnh thật hùng vĩ đẹp hơn những gì mình xem phim . Tôi nhìn thấy một tòa lâu đài ngay giữ rừng ko tin là có một chỗ như vậy xây được tòa lâu đây . Đây hẳn lãnh chúa thích sống yên bình và thiên nhiên đây mà nhể . Tôi đưa tay vuốt càm với sự suy nghĩ ( Mình tới đó có ổn ko , mặc dù mình chưa hiểu cách nói chuyện của những người trong thế giới này......haiz , mình cần tìm đường ra khỏi...) một chốc thoáng anh nhớ ra được .

Alex : Khoan....!
Alex : Đó có phải tòa lâu đài trong thư đã nói ko . May mà lên đây là phải ý tồi .
Alex : Giờ......* Nhìn xuống dưới *
Alex : Đi xuống mất thời gian thật , bây giờ trời chắc trưa rồi .

Anh nghĩ ra ý để leo xuống nhanh hơn nhưng lại phân vân . Tôi đi tới cuối cành cây nhìn xuống tay , trán chảy mồ hôi . Với ý nghĩ của là nhảy xuống dưới đó rồi hồi sinh .

Alex : Chà , nhảy xuống đau lắm , nhưng đi xuống thì khó hơn leo lên nữa . * Chảy mồ hôi *

Ko nghĩ gì anh một mạch nhảy xuống luôn , dù rất là sợ nhưng phải chịu .

Alex : MẸ , MÌNH ĐIÊN THIỆT RỒI , MÌNH ĐIÊN THIỆT RỒI , MÌNH ĐIÊN CMNR .

Anh vừa hét vừa rơi tự do , ko do dự gì khi gần chạm đất anh nhắm mắt lại và....

* Bẹp *

Thân xác tan tành hồn tôi rời khỏi xác ngay . Tôi rên rỉ vì quá ê ẩm cả người rơi xuống đất . Đau đến nổi ko dám di chuyển đâu . Khi nhận thức lại thấy toàn người mình xanh trắng , còn nhìn cái xác mình muốn ám ảnh luôn . Chân cong queo , tay thì gãy cả xương lộ ra , khuôn mặt thì biến dạng ghê tởm máu chảy như nước đổ ra .

Alex : Má ơi , chắc ám ảnh cả đời luôn quá . * Mặt xanh xao *

Như vậy tôi đã chết sau đó xem cái MG có ghi lại * Respawn * ko . Con số trong MG đếm ngược 10 đến ko là có thể rồi . Tôi nhẹ nhỏm cả người thật may nó vẫn hoạt động tốt dù mình mới tạo ra chưa thử nghiệm lần nào . Lần này nguy hiểm thiệt . Anh cũng để chức năng tự phục hồi nếu có tổn hại hoặc bị lỗi nhưng vẫn chưa tin hẳn là còn tốt lắm . Khi kết thúc 10 giây MG nó hiện nút * Respawn * , mình có thể hồi sinh lại bất cứ lúc nào . Nảy ra ý nếu dạng hồn đi xung quanh được cho phép bao xa . Tôi đi ra xa nơi cái xác đó chưa được 4 mét thì có cái rào cản xuất hiện ngay rồi biến mất . Vậy là tôi biết được đi được bán 4 mét , tôi ấn hồi sinh thì cái xác biến mất như tựa phép màu và tôi đứng tại vị trí khác và hiện hình lại như cũ chỉ trừ máu vẫn còn để lại .

Alex : Ây chà....hồi sinh như hồi phục toàn bộ thể lực ý , giờ thấy khỏe hơn lúc nãy rồi . Thôi giờ đến lúc tới lâu đài đó rồi .

* Đi quãng đường dài tới lâu đài *

Cuối cùng đã tới nơi , trước cổng có lính canh mặc bộ giáp che chở trước ngực và bụng nhưng để hở phần vai , hông , trên mu tay được bảo vệ và mũ đội như cái nón lá . Trên tay hắn sở hữu cây thương . Nhìn vẻ mặt nghiêm túc gác cổng ko có sự phân tâm nào . Tôi đi tới đó hỏi thử đây có phải nơi mình cần đến ko . Trong lòng ngực cảm giác hồi hộp , tim đập mạnh ko biết nói thế nào với hắn chưa nghĩ được gì mà đối diện trước mặt tên lính đó rồi .

Hắn ta di chuyển chặn trước cổng và nói .

??? : Oi , đứng yên ở đó .

Tôi dừng lại hắn cứ nhìn chằm chằm cảnh giác , miệng thì câm ko dám nói ra một lời . Hắn ngó nghiêng từ trên xuống đi vòng người tôi , chả hiểu đây có phải là cách kiểm tra có giấu vũ khí ko . Xong hắn đứng đối diện trước mặt hỏi .

??? : Ngươi tới đây làm cái gì ?
Alex : À.........ờ......thì....... * Ấp a ấp úng *
??? : Chỗ này ko có muốn vào là vào đâu , ngươi đi đi .

Hắn trả lời vừa quơ tay xua đi , tôi vẫn chưa muốn đi mà vẫn chưa hỏi cho ra lẽ với hắn . Tôi cố gắng tự nhủ bản thân phải cố lên , đã ra xã hội nói chuyện bình thường với mọi người được thì cả binh sĩ này ko phải vấn đề chỉ hỏi về cuộn thư này là được .

Hắn nhìn mình vẫn còn đứng đó rồi hét lớn vào mặt .

??? : BỘ NGƯƠI CÓ BỊ ĐIẾC KO HẢ , TA KÊU NGƯƠI BIẾN ĐI CÓ NGHE KO .
Alex : * Má làm gì dữ vậy.....* tôi có việc để tới đây * Bình tĩnh bình tĩnh , ko sao hết chết đi sống lại là được , ko được gây mâu thuẫn gì cả * .
Samurai : Gì ta có nghe nhầm ko đó . Ngươi có việc để tới đây . Để làm gì ?

Hắn nói giọng nghe khó chịu trước mặt , bây giờ tôi ko cảm thấy hồi hợp hoặc sợ gì nữa , giờ muốn đục bản mặt của hắn ra . Nhưng ko thể phải nén lại ko thì to chuyện .

Alex : Đúng ta tới đây nhờ vào cuốn thư này mà một người nào trong lâu đài này đã gửi cho ta . * Giơ cuốn thư ra trước mặt hắn *
Alex : * Thôi bỏ mẹ rồi mình làm cái đéo gì vậy , mình muốn hỏi mà sao lại đi xa thế này . Hắn sẽ nổi điên lên cho mình ăn hành ngay . *

Khi tôi đưa cuốn thư trước mặt hắn , hắn nhìn vào cuốn thư khuôn mặt hắn tái nét , tay cầm thương run như muốn thả xuống . Mắt hắn chớp liên tục và thay đổi cách nói ngay .

??? : .....Ng....ngài....là......* Nói ko ra lời *

Tôi ko tin thể thực sự mình đã đến đúng nơi mình đến ko và nhìn hắn xem , chỉ nhìn vào cuộn thư thôi mà hắn đã sợ ra quần rồi . Tôi nghĩ mình nên tiếp tục lấn áp hắn ta .

Alex : Sao ngươi có còn muốn nói gì ko ?
??? : Tôi....tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi ko biết là ngài là người được gọi đến .
Alex : Nếu ngươi biết rồi thì hãy mau chóng gọi ai đó tới đón ta mau , ta ko có thời gian đâu .
??? : Vâng , vâng tôi sẽ gọi người tới ngày . * Cuối chào quay lưng đi *

Hắn ta mở cửa chạy vào trong rồi . Khoan , tôi đã vừa làm gì thế này , đây ko phải là những gì mình nghĩ đến , mình vừa nãy đã hồi hợp sợ hãi trong tim mà giờ tôi diễn xuất như một khách vip tới khó chịu . Má ơi đầu mình giờ loạn cả óc lên ko thể nghĩ thông ra được , chả hiểu làm thế nào mình làm cái mặt nghiêm túc như thế , mà bình thường mình ko hề lấn áp tinh thần cho ai kiểu này .

Anh đang bối rối liệu rằng mình làm quá trớn ko , chưa kể lỡ gọi ngay nhân vật chính thì sao . Chưa biết nói chuyện sao cho được đây . Từ cửa đang mở ra hắn xuất hiện trở lại với cái miệng lắp bắp và đổ mồ hôi trên trán rồi nói với mình .

??? : Thưa....thưa ngài , mời ngài vào trong . Người của chúng tôi đang đợi ngài .

Hắn nói hết câu rồi thực hiện hành động cúi chào trước anh . Anh đi qua hắn ko thèm để ý hắn ngẩng đầu hay chưa , khung cảnh đầu tiên bước vào nhìn thấy là căn nhà nó dài và ko to lắm và có những bức tường trắng theo anh nghĩ đây được làm từ vải , nên nhà trước cửa làm bằng gỗ . Dễ hiểu thôi đây là nhật mà . Anh nhìn bên phải có 2 tên lính và 2 người phụ nữ mặc Kimono , tôi nghĩ 2 người này là Geisha . Trước đây có nghe Shaw kể họ là những người phục vụ khách làng chơi , có cả người hầu cho những quý tộc . Nên việc này bình thường đối với phong tục của họ . Họ thấy tôi nhìn bọn họ , liền cuối đầu rồi nói cùng thanh .

Cả 4 người : Chào mừng ngài đến lâu đài Kumotta Tora , chúng tôi rất vui vì ngài đã đến .

Tôi biểu hiện với khuôn mặt hài lòng và gật đầu . Một Geisha tiến lại gần bắt chuyện .

Geisha : Xin mời ngài đi theo chúng tôi .

Họ dẫn anh đi , con đường nơi đây được lót những miếng gạch vuông , lính thì có chỗ canh phòng có chỗ ko . Geisha mang đồ dụng cụ , lau dọn nhà cửa trong cung . Ko chỉ kể cả đi trong đây còn nghe tiếng ( Hây.....ha ) từ đâu đó vọng đến . Tôi hỏi Geisha âm thanh đó phát ra từ và cô ấy giải thích ở đây có cái sân dùng để các binh sĩ tập luyện . Ko chỉ có mỗi binh sĩ mà còn nhiều người khác đều tập luyện nữa theo ca của họ . Những gì cô ta nói khác với suy nghĩ của mình , trong phim họ chỉ có binh sĩ thường và kiếm sĩ như Samurai sẽ tập kiểu đối kháng .

Họ dẫn mình vào một căn phòng , trong đây rộng ở đây chỉ có cái giường và cái bàn . Bên ban công có khung cảnh nhìn bên ngoài hùng vĩ ,  khu rừng trong xanh và một ngọn núi cao vời nằm ở bên kia khu rừng như một bức tranh của họa sĩ đã khắc họa , nhìn từ đây xuống cao ko biết bao nhiêu . Té xuống đó cũng đủ chầu ông bà rồi , tôi nhìn trên trời cười trong lòng bởi sự thỏa mãn của mình . Hắn ta chắc hẳn muốn sống với thiên nhiên đây mà . Nếu tưởng tưởng mình sở hữu cả chỗ này thì......nghĩ thì có vẻ sướng nhưng đối với người thế giới này . Khác với mình hiện thực thì nó ko vừa ý mình lắm .

Geisha : Thưa ngài Shibusawa , giờ đây là căn phòng này là của ngài .

Lời nói làm ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi nhận thức lại , quay đầu nhìn Geisha .

Geisha : Và bây giờ lãnh chúa đã nhờ chúng tôi chuẩn bị cho ngài đi tắm và trang phục để diện kiến .
Alex : Ừm...... * Gật đầu *
Geisha : Xin mời ngài đi theo tôi .

Bỗng nhiên thoáng qua suy nghĩ tại sao cô ta lại gọi mình bằng cái tên đó . Khá bất ngờ nhưng đó ko phải là tên thật của mình , tôi hỏi lại .

Alex : Khoan đã !
Geisha : Hmm ngài có cần gì ạ ?* Quay đầu hướng về anh *
Alex : Cái tên đó , tại sao cô lại gọi tôi bằng cái tên đó ?
Geisha : Đó là tên của ngài .
Alex : Biết là tên ta nhưng cô nghe được từ đâu ?
Geisha : Lãnh chúa của thần đã nói tên của ngài .
Alex : * Lãnh chúa , lãnh chúa đó là ai . Cái tên đó ko phải là tên thật của mình ko lẽ....*

Trong lòng anh bối rối , cố nhớ ra nó từ đâu . Khi chơi game những người bạn của anh và những player khác thường ko gọi tên thật của mình để giao tiếp . Đúng rồi cái tên đó là lần đầu tiên anh tạo acc mình chơi trong con game này ( Kintago Shibusawa ) .

Alex : * Đó chính xác là tên trong game của mình tại sao mình ko nhớ nó chứ , có nghĩa là....*
Alex : * Bức thư đó , cũng để tên Ingame . Thật sự tên lãnh chúa này là ai , mình mới vào game mà hắn đã biết tên mình . Phải gặp hắn hỏi ra thông tin mới được . *
Geisha : Uhmmm....có điều gì làm ngài ko hài lòng ko ?
Alex : Ko , ko có gì chúng ta tiếp tục đi .
Geisha : Vâng .

Tôi đi theo sau cô ấy những người còn lại lui hết , giờ chỉ có mình và cô ấy . Trên đường tới phòng tắm tôi hỏi cô ta vài câu .

Alex : Nè cô gì đó ơi .
Geisha : Vâng .
Alex : Tại sao ở một nơi này lại xây lâu đài vậy . Ở một nơi rừng rậm rộng lớn thế này tầm nhìn bị hạn chế và đường đi thì lại khó , nhất là xe ngựa chất vất hàng hóa thương mại ?
Geisha : Bởi vì lãnh chúa 4 đời trước đây đã ra ý tưởng xây dựng nơi này .
Alex : 4 đời ?
Geisha : Phải , lâu đài này đã hơn 200 năm tuổi rồi . Vị lãnh chúa đầu tiên thường có sở thích yêu thiên nhiên , với lại ông ta có cái suy nghĩ khu rừng có thể là bạn của mình .
Alex : Yêu thiên nhiên rồi bạn , nghe hoang tưởng nhỉ .
Geisha : Ngài có thể nghĩ đúng như vậy và cũng là nơi phù hợp để mai phục kẻ địch mà ko chúng hề hay biết .
Alex : Mai phục , ý cô là những binh sĩ sẽ ẩn nấp trong rừng mai phục ?
Geisha : Phải , nhưng con số đó rất ít vì lượng binh sĩ được đào tạo ko phù hợp để chiến đấu những nơi thế này .
Alex : .......
Geisha : Phù hợp thì có những Shinobi và cung thủ . Ngài có thể ko nhận ra họ trong lúc ngài đi trên đường tới đây .
Alex : Oh * Khoan cái lúc mình chết họ có phát hiện ra mình hồi sinh ko......trời ơi ko ổn rồi mong là ko có thằng nào thấy . *
Alex : Cả khu rừng này đều là người của lãnh chúa ẩn nấp hết sao ?
Geisha : Ko thưa ngài , họ chỉ ở gần khu vực lâu đài thôi . Còn xa hơn là những trinh sát và đặt bẫy báo động . Nếu có gì phản hồi với số lượng cần thiết họ sẽ báo về đây và quyết định của lãnh chúa sẽ làm gì .

Cảm thấy nhẹ nhõm ko ai biết được thằng điên như mình mà lại làm vậy , hễ ai gặp mình đã chết rồi còn sống lại ko khác gì quái vật rồi chạy mất vía luôn .
Tôi tiếp tục hỏi câu khác với cô ấy .

Alex : Cô có biết số lượng binh sĩ ở đây là bao nhiêu ko ?
Geisha : Hơn 5000 người kể cả những Samurai và Shinobi .
Alex : Quân số thế nhiều nhỉ .
Geisha : Ko thưa ngài , quân số đó vẫn là quá ít so với những lãnh chúa khác . * Liếc nhìn anh *
Geisha : Con số như thế đủ phòng thủ cho mảnh đất này thôi . A chúng ta tới rồi này .

Trước cửa có 2 Geisha khác đứng cạnh đó và chào mình . Họ mở cửa ra và mời tôi vào .

Geisha : Xin mời hãy vào trong . * Cuối đầu *

Tôi bước vào , bên trong có bồn tắm nước sạch trong veo nhìn ko có một vết nhơ nào trôi nồi trên mặt . 2 người đó đứng ở cửa với khuôn mặt ko cảm xúc cứ nhìn nhìn chằm vào 2 bọn tôi . Thật áy náy cứ để họ đứng ở đó như vậy nên tôi cứ cho lui đi , còn lại Geisha mà mình đi theo , cô ấy nói mình những gì chuẩn bị gặp Daimyo ( Lãnh chúa ) trước tiên là tắm . Đúng phải giữ cơ thể sạch sẽ là điều quan trọng .

Geisha : Nước đã chuẩn bị rồi , thưa ngài .
Alex : Cô phục vụ tốt lắm .
Geisha : Ngài đã quá khen cho thần , thần chỉ làm theo chỉ thị của lãnh chúa thôi .
Alex : Ừ , giờ cô có thể ra ngoài đứng đợi ngoài cửa đi . * Gật đầu *
Alex : Tôi sẽ tự tắm một mình , khi nào tôi cần gì sẽ gọi cô vào , * Khoan thật đấy à * .
Geisha : Ừm.....ờ.....thần ko thể , thưa ngài . * Cuối đầu *
Alex : Gì ? * Cau mày *
Geisha : T...Thần ko thể , đây là mệnh lệnh của lãnh chúa . Thần ko thể kháng lại được .

Cô ta cuối đầu ko dám ngẩng đầu , anh ko hiểu gì mà mệnh lệnh lãnh chúa làm gì . Tôi bắt đầu hoang mang , rồi có suy nghĩ những gì mình đã đọc tiểu thuyết hoặc xem phim có vụ kì lưng .

Alex : * Gì vậy mệnh lệnh ? *
Domerlus : * Thì lòng trung thành của lãnh chúa mà , đâu có dám mà đòi kháng là đúng rồi . *
Alex : * Á đù , mày ở đâu từ nãy giờ ko nghe luôn vậy . *
Domerlus : * Từ trong người mày chứ ở đâu ra . Nãy giờ xem mày chơi game rồi còn xem mày có làm mấy chuyện ko bao giờ làm thực tế ko , mà hẳn ra nó vui thật . Như mày sắp đi tắm cùng ẻm nè . *
Alex : * Mẹ , mày muốn như vậy lắm sao . *
Domerlus : * Tao là con linh hồn thứ 2 bên trong mày , mà ko biết có đúng ko . Cũng là thứ mà mày luôn ko dám lộ bản chất sâu thẳm bên ngoài . Giờ tao khuyên mày một điều . *
Domerlus : * Mày đang ở thế giới do chính mày tạo ra câu truyện . Cũng là người tạo ra cái công nghệ này , hiện giờ mày có rất nhiều thứ mày đang thiếu . *
Alex : * Ý của mày là.....*
Domerlus : * Học hỏi những gì ở thế giới này đi . *
Alex : * Mày làm như nói đúng vậy , đây là thời trung cổ so với hiện tại nó khác xa hoàn toàn . Mày nghĩ gì vậy ? *
Domerlus : * Tao ko nói như vậy , ý của tao là học cách sinh tồn và thực tập làm kinh doanh đi . Tao đọc những thứ giai cấp tấng lớp tộc . Mua một mảnh đất nhỏ rồi tạo ra lợi nhuận cho bản thân . *
Domerlus : * Đây cũng là cách để ra đời biết một chút gì đó . Hiểu chưa ? *
Alex : * Hmmm....tao sẽ xem xét việc này . *
Domerlus : * Mày hiểu là được rồi , quay lại thực tại . *
Domerlus : * Mày phải tự quyết định thế nào với nó đây ? *

Qua những cuộc đối thoại nội tâm trong suy , Geisha vẫn tiếp tục cuối đầu và khuôn mặt lo âu và miệng nói ra với sự sợ hãi . Cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ tôi và nói chậm rãi .

Geisha : T.....Thưa ngài......

Tôi nhận thức lại nhìn cô ta và nói cô ta ngẩng đầu lên . Tôi hỏi mệnh lệnh gì của Lãnh chúa mà cô được giao . Khi đáp lại thì nói giọng nhỏ ko nghe được , tôi nhìn cô ấy đang sợ hãi đôi mắt cứ chớp liên tục , miệng cắn môi .

Alex : Tôi hỏi lại lần nữa lãnh chúa giao mệnh lệnh gì cho cô .
Geisha : Là.....cởi đồ.....và kì lưng cho ngài.....sửa soạn và......... * Vẻ mặt xấu hổ ko dám nhìn thẳng anh *
Alex : Cô vừa nói gì . * Tròn mắt *

Cô ta nói làm tôi nghĩ ko biết đây có phải là mệnh lệnh của lãnh chúa ko . Tôi hỏi lại thì cô ta gật đầu , đúng là như vậy . Cởi đồ tôi và kì lưng cho tôi , cứ như suy nghĩ của đã đoán đúng điều này . Mình còn ko dám nghĩ thằng cha nội ( Lãnh chúa ) này phục vụ khách kiểu vậy à . Nhìn khuôn mặt đó đang lo âu , làm trái lệnh có thể tự hại thân . Nghĩ đi nghĩ lại đây ko phải hiện tại . Sợ là đương nhiên chỉ có điều khá kì . Tôi vuốt tay lên mặt mình tình huống này bó tay , đành chấp nhận nó vậy dù xấu hổ thật .

Tôi cho phép cô ta phục vụ . Vậy là bắt đầu , cô ta gỡ bỏ dây thắt lưng xếp lại bỏ vào rổ tới đến áo , quần và khố ( Quần xì thời trung cổ ) . Mặt tôi đỏ bừng lên cô ấy cũng thế , với cử chỉ ngại ngùng của cô ta biểu hiện dễ thương thật sự điều duy nhất tôi ko chấp nhận được là để người ta phục vụ kiểu như vậy . Khi xong cô ta nói mình .

Geisha : Giờ thì......, xin mời ngài bước vào bồn .

Tôi nhúng chân vào bồn với cảm giác đầu tiên nó ấm thật sự , tiếp 2 chân và cả thân mình . Tắm thế này như chưa bao giờ mình tắm

* 10 phút sao *

Tôi ngâm một lúc buồn ngủ luôn . Geisha đang đi chuẩn bị quần áo mới , tôi cứ gục lên gục xuống mặt nước rồi giật mình . Hương hoa đào làm mình buồn ngủ thì phải hay là mình mệt rồi ta . Cô bước vào mang bộ đồ và khăn lau người .

Geisha : Thưa ngài , đồ của ngài đây .

Tôi ra ngoài bồn lấy khăn lau mình và mặc bộ Yukata , bộ đồ vừa hẳn , người thấy khỏe lên đi tắm cũng tốt thật . Sau đó Geisha dẫn tôi tới một căn phòng dừng lại ở đây cô đứng ngay cửa gọi người bên trong .

Geisha : Thưa chủ nhân , ngài ấy đã tới .
??? : Cho anh ta vào đi và ngươi có thể đi .

Cô ta mở cửa cho tôi vào phòng rồi đóng lại nhìn căn phòng này nó phong phú , một pho tượng trang bị bộ giáp Samurai đặt cuối phòng , có người ngồi hành lang và trên bàn có trà . Tôi tiến tới nhìn vào anh ta đang thưởng thức trà rồi nói tôi .

??? : Mời anh ngồi xuống .
Alex : Uhm .
??? : Amh đã tới đây có nghĩa anh đã nhận được thư của tôi , anh Kintago Shibusawa ?
Alex : * Shibusawa ? * , vâng tôi đã nhận và anh là ?
??? : Tôi là Damiyo Hokari Ogita , vùng này là thuộc quyền sở hữu của tôi .
Alex : .......Ờ .
Alex : * Tên lúc nãy anh ta nói với mình là tên trong game này , sao anh ta biết được chứ * , làm sao anh biết được tôi ?
Ogita : Tôi nghe mọi người nói anh cư trú tại ngôi đền cũ trong khu vực của tôi . Tôi đi đến đó thấy ai nên tôi để cuốn thư ở lại mong anh nhận được .

Đúng là mình nhận nhưng ko phải từ lấy từ đâu mà trong áo mình có sẵn . Thêm nữa tên anh ta nói tên game của mình , giờ nghĩ mình dùng tên đó trong con game thôi .

Shibusawa : Được rồi , tôi đã ở đây và anh muốn nói cho tôi biết tại sao anh mời tôi đến
Ogita : À , tôi muốn anh trở lại chiến binh Samurai .
Shibusawa : Hửm... ?
Ogita : Tôi kể cho nghe lần đầu tiên tôi gặp anh , anh đã từng là Samurai của Lãnh Chúa Sukiyama , sau khi lãnh chúa của anh ra đi và anh đã từ chối chết với cùng lãnh chúa tôi ko biết tại sao . Sau khoảng thời gian đó anh đã phiêu bạt khắp nơi .
Ogita : Khi tôi là lính quèn của Hoàng đế và có nhiệm vụ hộ tống nhiên liệu vũ khí . Thì một cuộc đánh úp vào chúng tôi từ bọn Legion .
Shibusawa : Hmm..... * Lắng nghe *
Ogita : Và chúng tôi đã thua vì sự chênh lệch quân số . Thiệt hại khá nhiều và những người sống đều bị bắt .
Ogita : Bọn chúng dẫn đi tới vực thẳm cố đẩy chúng tôi xuống , tôi nghĩ cuộc đời chỉ được tới đây . Bỗng nhiên một tên trong số bất ngờ chết đi . Tôi nhìn trên cổ hắn đó là Kunai một ai đó đã phóng tới .

Ogita : Rồi bất ngờ một người nhảy từ trên tấn công xuống hạ một tên . Bọn Legion ùa lại tấn công anh , nhưng anh ta đã hạ hết bọn chúng ko tha cho một ai với kỹ năng điêu luyện đó .
Ogita : Tôi lại gần hỏi tên người đó và người đó chính là anh Shibusawa . Tôi đã mang ơn anh với món nợ này ko thể trả được . Anh rời đi là một Samurai vô chủ anh chưa bao giờ cho chúng tôi biết về anh nhưng chỉ có cái tên .
Ogita : Sau nhiều năm tìm kiếm thông tin về anh đến nay tôi gặp anh một Shibusawa xương thịt và người sống .
Shibusawa : Anh có nói quá ko đó , cứ như trước đây gặp anh xong rồi ngày sau tôi chết rồi .
Ogita : À....xin thứ lỗi sự vô lễ của tôi .
Ogita : Và tôi.....tôi....tôi cầu xin anh sẽ làm Samurai cho tôi được ko .
Shibusawa : Hửm.....tôi làm cho anh ?
Ogita : Ờ....phải....tôi biết tôi ích kỉ bản thân nhưng đây có thể việc bù đắp anh khoảng thời gian anh phục vụ Sukiyama-Sama .

Shibusawa : Hmmmm....tôi chưa chắc về việc này * Cứ nói đại đi sẽ tốt hơn * .
Ogita : Làm ơn anh hãy trở lại chiến binh anh có thể ko cần xem tôi là Daimyo của anh cũng được , vậy xin anh . * Cuối đầu cầu xin *
Shibusawa : Thôi ngẩng đầu lên đi , chuyện này tôi sẽ suy nghĩ .
Ogita : Vâng anh cứ thong thả , mời uống trà .

Rồi anh ta dẫn tôi đi một vòng cung điện , ra sân ngoài tham quan nói chuyện xàm các kiểu Bla....bla.....bla.....

* 1 tiếng trước , chuyển sang Shaw . *

Shaw : Được rồi, tôi sẽ làm gì đó tôi đi đây nói với ông sau .
Alex : Ừ .

Anh ta ngồi ngay gốc cây và suy nghĩ ko biết làm gì , đã ko phải là Samurai mà còn tay ko nữa khổ thật . Cái * Create Story * này như thực tế mình đang sống , làm thế nào để tự sinh sống khi tay trắng .

Shaw : Sigh...., mình nên làm gì đây nhỉ , kiếm công việc nào đó để làm hay tự nguyện đi làm lính . Mà mình còn đang đói nữa.....

* Cộp , tay chạm vào bụng *

Có tiếng lạ trong áo của anh , lấy nó ra là cuốn trục thư nãy giờ trong người mà ko biết , anh mở ra xem trong đó ghi rằng .

( Kính gửi anh Tokugawa Genji .
Chúng tôi gọi anh từ kinh thành của Hoàng Đế . Anh được lệnh mời vào để đào tạo lực lượng Samurai và anh ko được phép từ chối mệnh lệnh của Shogun . Nếu anh từ chối thì có nghĩa anh đã mang tội phản quốc và buộc phải trục xuất anh khỏi Nhật Bản , chúc anh có một ngày tốt lành .
Ký tên Mahito ) .

Shaw : Gì trời , tên của mình trong game cũng có sao ?
Shaw : Và cái này giấy đi nghĩa vụ à , đang sinh viên đại học rồi giờ đi nghĩa vụ .
Shaw : Mà thôi mình cũng chẳng biết đi đâu cứ tới đó rồi biết . Còn cái tên trong game này mình nhận nó vậy .

Anh đi hỏi đường tới kinh thành , thành phố rộng lớn này ko biết đường đi chỗ nào nữa . Cuối cùng đã thấy nó , thật to lớn hùng vĩ lính canh trên cửa nghiêm nghị . Tôi tới cổng thì họ chặn lại .

Samurai : Ngươi đi đâu đó ?
Genji : Tôi được gọi tới đây .* Đưa cuốn trục thư *
Samurai : Hmmmm , được rồi ngươi đi theo ta, ngài Mahito đang đợi ngươi cổng luyện binh đấy .

Samurai đó dẫn anh tới một khu vực nằm ngoài rìa ngoài kinh thành . Khi đã tới doanh trại anh thấy một người cầm thanh kiếm gỗ đứng xem các Samurai khác luyện tập .

Samurai : Thưa ngài , hắn đây .
??? : ......Được rồi , ngươi đi đi ta dẫn hắn từ đây .
Samurai : Vâng * Cuối đầu chào * .
Genji : Ngài là.....?
??? : Ta là Kimahita Mahito , là Shogun lãnh đạo quân đoàn 3 .
Mahito : Ngươi đã tới rồi hãy đi theo ta .

Anh dẫn Genji đi tới một cái liều .

Mahito : Đây là liều của ngươi , ngươi vào trong nhận đồ và thay đi .

* Một lúc sau . *

Genji mặc chúng vào nhìn khá phù hợp , giáp cũng ko quá nặng , cử động cũng dễ và một cái mặt nạ che miệng . Y như Samurai đúng chất For honor thật , Anh nghĩ mình có thể dùng đòn giống trong game hay có thể khác hơn . Genji bước ra và tới sân tập có vài Samurai đã được tập trung ngài Mahito đang đứng đợi đó , anh thấy có nhóm khác đang luyện tập nghĩ rằng sao bọn họ ko tập trung lại . Genji đi tới hàng .

Mahito : TẤT CẢ VÀO HÀNG .

Cả đội chúng tôi đứng nghiêm thành 2 hàng ngang

Mahito : Ta là Kimahita Mahito là Shogun cũng là người lãnh đạo các ngươi từ bây giờ . Các ngươi sẽ được đào tạo trở thành Samurai thực thụ phục vụ cho Nhật Hoàng .
Mahito : Các ngươi biết nếu các ngươi trốn khỏi thành phố này thì sẽ bị coi là kẻ thù và buộc phải loại trừ .
Mahito : Nên nhớ ở đây ko được giết lẫn nhau cho dù có mâu thuẫn gì , bây giờ tất cả lấy kiếm đi .

Tất cả chúng tôi xếp hàng nhận thanh kiếm , Genji nhìn mỗi người nhận là thanh Nodachi , đúng ngay thứ mình thích loại Samurai Kensei .

* Tất cả đã được nhận vũ khí và đợi lệnh Shogun . *

Mahito : Được rồi , tất cả các ngươi chia ra tập kiếm những ai chưa biết sử dụng theo ta .

Genji thấy mình ko cần thiết đi theo Mahito-Sama chắc tập chung với người nào đó .

??? : Nè anh có muốn tập cùng tôi chứ ?
Genji : Hmm.... , dĩ nhiên nếu anh muốn .
??? : Chúng ta qua bên đó đi .
Genji : Ừ , Cho hỏi tên của anh là ?
??? : Tôi là Yansotu Shiku .
Shiku : Và anh ?
Genji : Tokugawa Genji , anh biết tên thành phố gì ko ?
Shiku : Hở ?
Genji : Tôi mới lên đây quên hỏi .
Shiku : Thành phố này là Tanya . Anh như người từ làng quê mới lên vậy .

Genji : Hehe , chỉ là tôi ko nhớ tên vùng hay địa phương cho lắm .
Shiku : Anh lạ thật , tại sao anh có mặt ở đây ?
Genji : Tôi nhận được thư nên mới lên đây , và anh biết sử dụng kiếm ko ?
Shiku : Biết , trước đây cha tôi đã dạy vài cách cơ bản , dù ko nhiều .
Genji : Được rồi , anh cho tôi kĩ năng của anh xem .

Cả 2 đứng thủ , Shiku nhanh tay tung đòn trên , Genji giật mình Block ngay và rồi anh dơ kiếm lên tấn công , anh thấy đường kiếm di chuyển đến và chặn lại nhưng ko . Genji thu hồi động tác rồi dùng cán kiếm phóng tới hất vào tay Shiku làm anh mất tư thế thủ và một cú cán kiếm vào mặt cho choáng . Thấy thế anh liền anh vung mạnh kiếm bên hông , Genji lườm tay cầm đối phương như anh biết được nó sẽ làm tương tư như mình , anh thả lỏng tay và nhảy lên cùng với thanh kiếm vung từ trên cao xuống . Shiku vừa mới thu hồi động tác giống anh nhưng mất thăng bằng và ngã xuống nhìn Genji muốn chém vào mặt anh khi thanh kiếm gần chạm tới mặt nạ thì nó dừng lại . Sau đó anh hạ kiếm và đưa tay với con mắt vui tươi nói với Shiku .

Genji : Anh khá lắm đấy hahahha .
Shiku : ....hehehe.....hahahah......* Cười tươi *
Shiku : Thôi nào , anh làm tôi muốn rụng tim rồi đó . * Nắm tay anh đỡ dậy *
Genji : Phải , mà anh học nhìn đòn đối phương khá lắm và cả cách dùng kiếm của anh .
Shiku : Hở , thế sao , tôi thấy bình thường thôi . * Xoa càm thấy vui *
Genji : Tôi chỉ cho anh vài thứ này .

* Sáng hôm sau , tại lâu đài Ogita . *

Buổi sáng tôi thức dậy mọi khi lúc 6:00 , trước khi tôi có cài báo thức trong MG . Nó chỉ rung trên tay ko có báo thức ra tiếng , anh vệ sinh cá nhân rồi ra ban công phòng mình tư tưởng thành lập đội quân khai thác nhiên liệu và bảo vệ lãnh thổ như vị anh hùng .

Domerlus : * Mày bớt lại đi thằng bệnh hoạn , mới mở mắt ra tự kỉ rồi . *
Shibusawa : * Tao thích thì kệ tao , liên quan gì tới mày . *
Domerlus : * Hmph.....*
Shibusawa : Sigh....chà , một ngày mới đã bắt đầu , nhanh thật đã 1 ngày trôi qua rồi .

Cửa phòng mở ra , Geisha bước vào kêu tôi .

Geisha : Chào buổi sáng Shibusawa-Sama nước đã chuẩn bị xong .
Shibusawa : Ừ , tôi tới ngay .

Tôi tới phòng tắm và ngâm mình thư giãn , nhưng cái thắc mắc là anh từng là Samurai trong quá khứ , ko biết nó như thế nào lần đầu vào Create Story mà nói cho anh đã ko hiểu gì rồi . Chưa biết quá khứ của tôi ra sao người từng phục vụ mình là người thế nào , con người trước đây của mình là gì . Có lẽ tôi sẽ quyết định điều này rồi chắc ko cần suy nghĩ nhiều nữa .

Geisha : Thưa ngài , đồ của ngài đây .
Geisha : Bữa sáng đã được dọn , chủ nhân đang chờ ngài .
Shibusawa : Ư.....ơ hở...à ta tới ngay . * Lơ mơ *

Tắm đã xong , người khỏe lên đồ mặc vẫn là Yukata , đã ăn diện gọn gàng sau đó Geisha dẫn đi tới sảnh trước cung điện bàn ăn dọn ra chỉ có 2 ghế đặt giữ bàn , Ogita vừa mới tới và tôi chào hỏi anh ta .

Shibusawa : Chào buổi sáng Ogita .
Ogita : Chào buổi sáng Shibusawa , mời anh ngồi .
Shibusawa : Buổi sáng tốt lành ko anh .
Ogita : Vâng , tôi cảm thấy hôm nay tràn đầy sức sống như có linh cảm tốt của anh cho tôi đó .
Shibusawa : Thôi đi anh , anh mừng sớm rồi cái ko đúng mất hứng giờ hah .
Ogita : Anh nói đúng đó , nếu tôi mất hứng chắc uống cả 1 hủ Sake , ko phải 3 hủ mới được .
Shibusawa : Gì vậy anh , nghe như sầu đời rồi đó .
Ogita : Hahaha , tôi còn chưa chán đời mà anh tôi uống để có hứng lại chơi các em ở đây .
Shibusawa : Ơi chà....... * Đơ người ra *
Ogita : À tới giờ diễn rồi , Các ngươi

Bất ngờ tấm màn kéo ra và một Geisha ngồi trên bục đánh đàn bản nhạc dân gian cùng với những người khác , họ hòa theo giai điệu tôi ngồi đây nghe khá lôi cuốn khiến tâm hồn tôi trở nên xanh tươi như một mùa thu đã về .

Ogita : Bài tủ của ta thích nè , anh thấy thế nào về bản nhạc này . Tôi vất vả lắm mới tìm được những Geisha mang đầy nghệ thuật ở đây .
Shibusawa : .....bản nhạc này làm tôi muốn cuốn trôi theo giai điệu và tâm hồn tôi như đã được sống lại rồi....Sigh.....* Khuôn mặt đã mãn nguyện *
Ogita : Anh thích rồi đó , nhìn mặt anh kìa nó thỏa mãn rồi hehe .
Ogita :......
Shibusawa : ..........* Đang nghe nhạc *
Ogita : Này Shibusawa .
Shibusawa : Hở....sao anh ?
Ogita : Anh có suy nghĩ gì về chuyện làm Samurai này ko.....? * Lo lắng *
Shibusawa : Tôi đã nghĩ kĩ rồi .
Ogita :......
Shibusawa : Tôi sẽ làm Samurai trong quân đoàn của anh và tôi ko xem anh là Daimyo nhưng tôi xem anh với tư cách là một người bạn .
Ogita : Hở....có phải ko ?

Tôi gật đầu và mỉm cười .

Ogita : Cảm ơn anh , cảm ơn anh nhiều . Tôi hi vọng rằng anh sẽ mang lại trật tự cho đất nước này .
Shibusawa : Ờ ờ * Mình chỉ làm được đây thôi , nhưng mình cần tìm hiểu quá trong đây bằng cách này * .
Ogita : Được rồi tôi hôm nay hãy ăn no và vui chơi nào , à còn nữa .

Anh ta hất tay các Geisha . Những Geisha đó bước lên bục rút tấm dải ruy băng và nhạc bắt đầu nổi lên từ dân gian trở thành vũ công show diễn nghệ thuật .

Ogita : Hahaha , nào hãy cạn ly . * Cầm chén rượu *
Shibusawa : Heh , cạn ly và xin chúc mừng . * Cầm chén rượu *

* Keng , hai ly cạn nhau *

Tôi và anh ta uống chén nước này , nó khá nồng tôi ko nghĩ rằng rượu Sake thời Edo nó nồng đến như vậy . Tôi ko biết uống rồi giờ ko thể uống thêm nữa .

Ogita : Sao rượu ngon ko anh .
Shibusawa : Ờ thì.....nó nồng quá và tôi ko hề quen uống Sake .
Ogita : Hahahaba.....anh hay thật ko biết uống rượu nữa hahahha.....* Cười hớn hở *
Shibusawa : Thiệt tình .

Buổi tiệc vui cho cả 2 , tôi đã chuẩn bị mình làm gì tiếp theo và sáng hôm nay của ông sao rồi Shaw .

* Còn tiếp *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com