Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

market ‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

sáng sớm tinh mơ, một buổi sáng không còn nghe tiếng hoseok cười giòn tan ở đầu ngõ, một buổi sáng không còn nghe tiếng chuông xe đạp của namjoon kêu inh ỏi dọc đường, một buổi sáng không còn là cái giọng hốt hoảng của jungkook vì chưa làm bài tập về nhà...
một buổi sáng của kì nghỉ hè...
nơi mà chỉ còn tiếng ve sầu và sự yên bình đến bất thường.
phải rồi, mấy đứa trẻ đó mải ngủ bù, chứ nghĩ gì đến đi chơi nữa?


mẹ kim cầm chổi lông gà, hừng hực khí thế bước đến trước cửa phòng của taehyung.

- dậy!!! ngủ vậy là đủ rồi! dậy đi taehyung ah.

1 phút... 2 phút... 3 phút rồi 5 phút. kim taehyung vẫn chưa có động tĩnh.
mẹ kim hít một hơi, bà đấm cái rầm vào cửa phòng taehyung khiến nó kêu dữ dội.

- có dậy không hả?????

rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. quả nhiên, taehyung lò dò bước ra khỏi phòng ngay sau đó.
ai mà tin được hotboy của trường trung học khi ngủ dậy cũng chỉ là một cậu trai với đôi môi trắng phớ và mái tóc rối như tổ quạ thôi cơ chứ?


taehyung ra khỏi nhà với áo phông trắng, quần xanh rêu, cặp kính đáng yêu và list ''nguyên liệu cần mua'' cho mẹ.
cậu ngắm nhìn khu phố, thấy nhà seokjin đối diện yên tĩnh, nhà namjoon đằng sau cũng chỉ có cái xe đạp đứng gác, rồi cả nhà của ami nữa, im lìm đến chán nản.
aishhh, chưa dậy thật sao??

cuốc bộ thêm một lúc, cậu dừng trước nhà min yoongi.
may mắn làm sao, nhà tên này sáng trưng, cửa đang mở toang hoác...
taehyung bước vào, bụng cứ đinh ninh yoongi đã dậy rồi.

- yoongi ah!!! đi chợ với tớ không?

bố min đang ăn sáng, ông ngó ra ngoài và phấn khởi kêu lên:

- ồ taehyung hả? vào đây ăn sáng nè con. yoongi chưa dậy! để chú bảo cô lên gọi nó xuống.

taehyung nghe xong thì cứng người. chưa dậy á??
toi rồi...


- mẹ kiếp! bị điên hay gì mà 7 giờ sáng đã bò sang đây? đi thì đi mình cậu đi rủ rê cái mẹ gì?

min yoongi chửi đổng lên, vừa bước cạnh taehyung vừa mắng cậu sa sả.

- tớ tưởng cậu dậy rồi. bình thường cậu dậy sớm nhất mà??? - taehyung nói như thể oan ức lắm.

yoongi thở hắt ra, rồi gắt gỏng quát:

- aishh cái cậu này? cậu nhớ hôm qua tên điên nào 2 giờ sáng bắt tớ call video skincare rồi gạ tớ chơi 5 ván liên minh không? có nhớ không hả taehyung?

ừ, là taehyung đấy...

vì đường đến chợ ''quá xa'', cộng thêm tính lười của hai tên này, nên yoongi đã xách xe đạp công cộng chở taehyung đến chợ.
cả hai huyên thuyên, nói thẳng ra là yoongi sung sức mắng còn taehyung yếu ớt bao biện dọc đường.

rầm!!!!!
xe của hai cậu bị ai đó đâm từ đằng sau. quay ra, yumin đang toe toét cười, trong giỏ xe nó là cái làn đi chợ màu xanh trông xấu hoắc.

- ê con điên? mới sáng đã muốn cãi nhau hả? - taehyung mãi đến lúc này mới có cơ hội lên giọng.

yumin bũi môi, nhích xe song song với hai người bạn.

- đi đâu thế? gớm ạ, nay dậy sớm đèo nhau hóng gió. - giọng điệu yumin rõ ràng là khinh bỉ...

yoongi lấy chân đạp vào bánh xe đạp của ''con điên'', tiếp tục mắng sa sả nhưng lần này là mắng yumin...

- cậu không cần phải giở cái giọng đó. tụi này cũng đang đi chợ đó nha! - để check legit, yoongi hất cằm sang taehyung, còn taehyung thì giơ cái list đồ phải mua lên trước mặt yumin.

thế là ba người họ vừa cãi cọ, vừa đạp xe đến chợ.


chợ nay tấp nập hơn mọi ngày. hầu như mấy bác, mấy cô, mấy chú đều trố mắt nhìn khi thấy ba trên chín con quỷ ''oai phong'' bước vào.

- bà mẹ, chúng nó nghỉ hè thật rồi. - chú bán cua cuối chợ lầm bầm, mặt tái đi thấy rõ...

yumin cầm hai cái danh sách trên tay, bên là của nó, bên là của taehyung. yoongi cũng được mẹ nhắc mua mấy thứ, nhưng với trí nhớ siêu phàm của tên giải nhất toán thành phố thì yoongi chẳng cần mấy tờ giấy này.

- cà rốt, khoai tây, trứng. mấy bà mẹ có suy nghĩ giống nhau thật. - taehyung chẹp miệng lúc liếc qua hai cái list.

ba người họ bước đến gian rau củ quả. yumin đi giữa, chỉ đứng đến vai taehyung và thấp hơn yoongi cả cái đầu. lọt thỏm ở giữa như em gái họ, nó bực mình vô cùng...

ba đứa ngồi xổm trước gian hàng nằm đầy ở đất. xem xét một hồi, đứa con gái duy nhất lên tiếng:

- cô bán cho cháu 8 của cà rốt, 2 cân khoai tây với 4 hộp trứng gà. - nó nói lau láu, như thể thuộc trong lòng bàn tay.

bà thím bán quầy rau củ quả tên kang, rất thích trả treo với bọn trẻ con, cho rằng chúng ngốc nghếch chẳng biết gì. bà lấy đúng những gì yumin yêu cầu, đưa cho nó rồi dõng dạc nói:

- 300 nghìn đồng!   *ở đây mình xin phép dùng đơn vị vnđ để các bạn dễ hình dung nhé!

- hả!!!!!!????? - ba đứa chúng nó miệng chảy đến cổ, mắt trợn to còn hơn quả trứng ngỗng, lắp bắp hỏi lại:

- cô... cô có tính nhầm không ạ? như thế này mà 300 ạ??? - yumin bắt đầu lớn giọng.

bà cô cũng chẳng vừa, bà cho rằng nó hỗn láo, liền mắng:

- ô hay nhỉ? mua đồ người ta tính tiền cho rồi còn chê?? chê thì sang hàng khác! hỏi mà không biết ngượng gì hết trơn. - bà kang giọng chua loét, mắng ba đứa nó ngay giữa chợ.

taehyung lập tức chữa cháy, cậu xua tay:

- cô ơi, con này nó điên á! cháu muốn hỏi cô đã tính kĩ chưa ạ cô? cháu thấy 300 nghìn đồng có vẻ đắt...

thấy taehyung hiền, bà kang tưởng cậu xuống nước, lấn tới:

- đắt cái đập vào mặt tụi bây! tao bán giá như vầy người ta mua người ta nói gì, sao đến bọn bây lắm chuyện quá vậy?? một là đưa 300 đây, hai là trưa nay về chúng mày xác định ăn chửi! nói trước cho mà biết,  quanh đây đếch có hàng nào bán rau tươi sạch chất lượng như tao đâu! - công nhận, rau tươi thật...

yumin gân cổ lên, không vừa:

- cô đừng tưởng bọn cháu trẻ con mà bắt nạt nha! cháu thừa biết cô đôn giá! chỗ này 100 là kịch, đây cô bán 300, coi có được không?

bà kang trợn mắt, chống nạnh đứng lên, bà dậm chân cái bịch:

- á à! con cái nhà ai láo toét chưa này?? mới tí tuổi mà đến đây thất lễ với người lớn hả mày?

yoongi lập tức bịt miệng yumin lại trước khi nó kịp phun ra lời nào. cậu chau mày:

- cô bán đắt chúng cháu nói cô còn chửi. thôi, chỗ rau củ này bọn cháu trả. bố cháu hay nói ''trước khi thành danh thì phải thành nhân'', cháu nghĩ câu nói này luôn đúng, nhất là trong hôm nay. thực ra trong hay ngoài chợ cũng chẳng thiếu chỗ bán rẻ hơn, chúng cháu sẽ đi ngay bây giờ. xin lỗi vì đã làm cô bực mình ạ. - yoongi còn cúi đầu rất thành kính nữa.


mấy người xung quang nghe cậu nói vậy được phen bất ngờ, ngay cả taehyung và yumin cũng mắt chữ a mồm nhữ o. bà kang ngượng chín mặt, người ta nhìn bà bằng con mắt khinh thường, dè bỉu. chẳng biết làm sao, bà đáp:

- tụi... tụi bây nói vậy oan cho tao! để tao cân lại coi... - bà nói mà mắt đỏ lên vì tức.

ba đứa chúng nó còn làm bộ chảnh chọe, nói đạo lý, làm bà kang phải chiều như chiều vong mới chịu ở lại. khách ngang qua cũng đến chết cười với cảnh này. cuối cùng cũng có người khắc chế được bà kang xấu tính rồi...


ba đứa ra về với một đống rau củ với cái giá chỉ 90 nghìn đồng...
taehyung hả hê, không ngừng đấm vào lưng yoongi:

- đanh đá quá nhỉ? đúng là thủ khoa toàn khối có khác, nói là thấm liền.

yumin nắm chặt ghi đông, nghiến răng ken két:

- cay thật! bà cô tưởng mình dễ bắt nạt.

yoongi mãi lúc này mới lên tiếng, tít mắt cười:

- chẳng cần vòng vo, nói vậy là người ta biết ngượng ngay mà~


trưa hôm ấy, cả khu phố xôn xao vì yoongi, taehyung và yumin xách về cả đống rau củ mà chỉ phải trả 90 nghìn. họ còn nghi chúng nó ăn cắp...

jungkook húp xì xụp canh cà chua, tròn mắt hỏi:

- thật hả? đống đó dưới 100 thật hả?

seokjin tiếp lời:

- đúng như bác song cắt tóc bảo, chỉ có ăn cắp mới rẻ vậy...

yoongi gõ cái ''cốc'' vào đầu seokjin, phân trần:

- này, đây là đỉnh cao của mặc cả. thượng đẳng như tớ chẳng cần phải ăn cắp gì cho nhọc người. - taehyung và yumin gật đầu lia lịa.

đến lúc này, chỉ có ami ngán ngẩm đáp:

- thế là xác định ăn khoai tây nghiền, canh cà chua rồi nộm cà rốt cả tháng rồi... - ami nói vậy chẳng qua là vì bố mẹ của chín đứa tụi nó có gì ăn là chia cho nhau, chuyện đã cứ tiếp diễn như thế từ hồi chúng nó còn bé xíu đến tận bây giờ.


không nói thì thôi, nói thì lại xảy ra thật. sau hơn một tháng ăn ba cái món kinh hoàng kia, chúng nó lôi kim ami ra giữa công viên rồi treo lên xà đu vì cái tội tiên tri quá đúng...
còn yoongi thì bị xử nặng nhất với hình phạt đẩy xuống nước từ độ cao 2m, rồi còn phải bao cả đám một chầu gà rán bburingkle vì cái tính trả treo mà hay nói kháy.
chà, mùa hè đúng là mùa của những hình phạt mà...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com