Chương 14 Dỗ dành
Finn trở về phòng giam với tâm trạng bực bội sau cái cảnh khó chịu vừa rồi. Vừa bước qua cửa, Jackson và Lucas lập tức chạy lại, mắt sáng lên như trẻ con đợi quà. Chẳng chờ được đến nơi, cả hai đã lao tới ôm chầm lấy Finn, định làm nũng xin lỗi. Nhưng không may, Finn lạnh lùng hất họ ra, nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc lạnh.
" Jackson Billy! "
" Lucas Johnson! " - Finn gọi thẳng tên cả hai, giọng đầy tức giận
Sự nghiêm túc trong lời nói của Finn làm hai người đàn ông lực lưỡng kia như co rúm lại. Chẳng ai ngờ rằng chỉ một câu nói của cậu lại khiến họ chột dạ đến thế.
Jackson và Lucas đột ngột quỳ xuống, ôm lấy chân cậu mà năn nỉ, mặt đầy vẻ hối lỗi.
" Bé à tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà! " - Jackson khẩn khoản, mắt rưng rưng như một con cún vừa bị chủ mắng
" Đúng vậy, tôi sai rồi, bé Finn! " - Lucas cũng hùa theo, vẻ mặt đầy vẻ khẩn khoản
Hắn nhìn cậu mà lòng ngập tràn hối hận.
" Tôi chỉ yêu mình em thôi! "
" Tôi tưởng đó là em nên tôi mới đi theo... "
" Chúng tôi chưa hề làm gì quá đáng cả...là thằng đần đó tự bịa đặt thôi "
" Em không tin tôi à " - Jackson biện minh dồn dập
" Đúng vậy...bé Finn, em là độc nhất vô nhị " - Gã gật gù
" Thật không? Lần sau các anh lại nhầm nữa à "
" Không đâu bé à "
Finn khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực, mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lòng cậu cũng đã hơi mềm lại. Cậu nhìn xuống hai người, rồi hừ một tiếng, khẽ phủi tay như vừa chạm phải bụi bẩn.
" Dơ chết mất " - Finn nói, cố giữ giọng bình thản
" Hai người để thằng dơ bẩn đó chạm vào mình, bây giờ còn muốn làm bẩn người tôi à? "
Jackson nghe vậy lập tức hoảng loạn, chẳng nói chẳng rằng cởi ngay chiếc áo tù màu cam cũ kỹ. Hắn vừa cởi áo vừa lúng túng.
" Bé đừng giận nữa mà, tôi... tôi sẽ không bao giờ cho ai chạm vào mình nữa, chỉ có em thôi! "
Lucas cũng nhanh chóng làm theo, vội vã kéo chiếc áo mình ra.
" Phải đó chỉ có em mới được chạm vào tôi "
" Còn những ai khác thì...cút mẹ hết! "
Finn thấy cả hai trần trụi trước mặt mình, mặt bỗng đỏ ửng. Cậu vội quay mặt đi, giả vờ hắng giọng để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
" Định... định dùng chiêu nam kế với tôi à? " - Finn lẩm bẩm, giọng cậu có phần run run
" Không dễ đâu!"
Thấy phản ứng dễ thương của Finn, Jackson và Lucas đều bật cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Cả hai quỳ lại gần hơn, giọng nói đầy chân thành.
" Bé à, đừng giận nữa mà "
" Chúng tôi sai rồi, không có ai có thể thay thế em được đâu "
" Phải đó chỉ có bé Finn mới làm trái tim tôi rung động thế này " - Lucas tiếp lời, giọng gã mềm mỏng hơn bao giờ hết
" Chúng tôi hứa sẽ không để bất kỳ ai tiếp cận mình nữa. Được không? "
Finn nghe thế, trong lòng bắt đầu mềm nhũn. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn, liếc nhìn cả hai, đôi mắt cậu ánh lên chút trách móc.
" Tốt nhất là đừng có mà để thằng khác đụng vào. Nếu không tôi sẽ không tha cho đâu! "
Lucas và Jackson chỉ biết gật đầu liên tục, giọng nói đầy vẻ cầu khẩn.
" Vâng, vâng, chúng tôi hứa mà. Em mà giận là chúng tôi không sống nổi đâu! "
" Bé xinh thì phải cười lên mới đẹp " - Gã nói
Jackson nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Finn, ánh mắt chân thành như đang muốn chứng minh sự thật lòng của mình.
" Bé Finn à, nhìn tôi đi, tôi thật sự chỉ có em thôi. Chỉ có em mới là tất cả với tôi "
Finn khẽ giật mình trước cái nắm tay ấy. Tim cậu đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
" Được rồi, để xem hai người có giữ lời hứa không " - Cậu lầm bầm, nhưng rồi giọng cậu lại có chút ấm áp hơn như một lời tha thứ
Lucas không bỏ lỡ cơ hội, cúi sát xuống, giọng nói đầy tình cảm.
" Chỉ cần bé Finn hết giận, em muốn chúng tôi làm gì cũng được " - Gã nhẹ nhàng nắm tay cậu hôn một cái
Finn nghe vậy, môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười ngại ngùng thoáng hiện. Cậu đành thở dài, vờ không quan tâm. Một ý nghĩ chợt thoáng qua.
" Vậy hai người chứng minh đi " - Finn bỗng nở nụ cười ranh mãnh
Luscas nhanh chóng đứng dậy, miệng hùng hồn tuyên bố.
" Được, bé Finn muốn gì cứ nói "
" Tôi muốn có một bông hoa. Ở cái chốn khắc nghiệt này, làm gì có hoa đâu, nhưng nếu hai người tìm được cho tôi… thì coi như tôi tạm tha lỗi "
Jackson và Lucas nhìn nhau, rồi nhìn cậu với vẻ mặt hơi ngớ ra. Một bông hoa? Trong ngục tù cằn cỗi này, đòi gì thì đòi, chứ bông hoa… đúng là nhiệm vụ không tưởng!
Finn khoanh tay, ra vẻ không quan tâm.
" Không tìm được thì thôi "
" Tôi sẽ cứ thế giận mãi cho xem " - Finn nói, giọng có chút hờn dỗi
Jackson vội lên tiếng, hứa hẹn chắc nịch.
" Được rồi! Chỉ cần bé muốn, bọn tôi sẽ tìm bằng được! "
Thế là suốt cả buổi chiều, hai tên to lớn mà ngốc nghếch ấy chạy khắp nơi trong ngục, hỏi han đủ kiểu, tìm từng ngóc ngách. Sau cùng, phải nhờ đến một tên tù nhân chuyên trồng trọt lén lút ở khu bên cạnh. Đến tối, cuối cùng Jackson và Lucas trở về với một bông cúc dại, tuy nhỏ nhưng còn tươi nguyên, màu vàng nhạt dễ thương.
Lucas chìa bông hoa ra, giọng đầy tự hào.
" Đây này, bé Finn! Có hơi nhỏ, nhưng vẫn là hoa thật nhé "
" Tặng cho em "
" Mặt trời nhỏ của chúng tôi " - Hắn không quên thả thính Finn
Finn nhìn bông hoa đơn giản nhưng lại cảm thấy như vừa nhận được thứ quý giá nhất. Ánh mắt cậu dịu đi, tay nhẹ nhàng đón lấy bông hoa, khẽ mỉm cười.
" Hai người cũng giỏi phết nhỉ, tìm được cả thứ này ở cái chốn khắc nghiệt này "
Jackson vội nói, giọng pha chút tự mãn.
" Chứ còn gì nữa! Bé Finn bảo thì phải làm thôi "
Lucas cũng không chịu thua, rướn người tới gần cậu, nháy mắt.
" Bé Finn vui rồi thì hết giận nhé. Từ giờ chỉ cần em muốn gì, bọn tôi cũng sẽ tìm cho bằng được "
Finn cười khẽ, nhìn bông hoa nhỏ trong tay, thầm nghĩ: ở giữa chốn ngục tù tối tăm này, có những thứ đơn giản lại khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhõm đến lạ.
" Thôi được rồi, lần này tôi tạm tha. Nhưng nhớ đấy, lần sau mà tôi thấy hai người lại để người khác chạm vào là… không xong đâu "
Cả Jackson và Lucas lập tức ôm chặt lấy Finn, như hai đứa trẻ vừa được mẹ dỗ dành.
" Bé Finn! Tôi yêu em quá! " - Họ thốt lên, giọng đầy vui mừng
Finn khẽ rùng mình, cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp nhưng vẫn cố giữ giọng dỗi.
" Biết rồi! Nhưng tránh xa ra chút, tôi không muốn bị dơ thêm lần nữa đâu! "
Nhìn thấy gương mặt bướng bỉnh nhưng lại đỏ hồng của Finn, Jackson và Lucas không thể nhịn cười. Cả hai không ngừng cố gắng nịnh nọt, dỗ dành, còn Finn thì ngượng ngùng tránh ánh mắt của họ, nhưng không giấu nổi vẻ dễ thương đầy lém lỉnh trong từng cử chỉ.
Hết chương 14
Votes+Comment nhen bây!!!
Nhiệt tình lên nè
Dễ thương xỉu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com