Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu sắc

Tóc Norman trắng, trắng muốt, sắc trắng xanh nhè nhẹ như bức tranh mặt trăng và biển, nó mang một màu hài hòa và luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào

Sắc trắng ấy rực rỡ một cách âm thầm, tuy thế lại rất nổi bật, Mama có lần từng bảo thật khó để lạc mất Norman trong số các anh chị em, nhưng vào mùa đông, khi tuyết đang rơi li ti trên vùng trời rộng lớn, cảnh vật và chính cậu ta như chìm vào cùng một màu sắc, lúc đó, giả như Norman có gục ngã mọi người sẽ không thể thấy cậu nữa. Như hòa lẫn, như lạc mất

Màu sắc ấy dễ chịu, nổi bật, nhưng đôi khi rất đáng sợ, khi rất ngọt ngào

Với Ray mà nói, màu tóc của Norman quá chói, chói không chịu nổi. Như bị bạch tạng mà trở nên như thế. Cậu luôn tự hỏi liệu có phải Norman bị mắc bệnh bạch tạng hay không vì Norman đủ mọi yếu tố làm nên căn bệnh này. Tên đó có bệnh,thường và hầu như bị bệnh vào đông lạnh, nhìn lại cậu mới nghĩ, không những mái tóc của Norman có màu của tuyết, mà chính tên đó cũng có bản chất của tuyết

Mong manh đến không tưởng

Mỗi khi đông về, Mama thường không cho phép Norman đi quá xa nhà hay nói cách khác là hạn chế vào rừng. Hơi thở của cậu ta thường ngắn, đứt quãng vì khí lạnh vào buồng phổi, khi đó trông như cậu sẽ biến mất, hòa vào sắc trắng, sạch sẽ không tưởng, rồi nhạt dần và biến mất. Nếu Norman có gục xuống giữa tuyết, sẽ không ai biết Norman là ai ? Norman đã ở đâu ? Không ai biết, sinh mạng nhỏ bé mong manh ấy sẽ biết mất không còn một sự sống, thành một thứ hư vô

Ray ghét bọn yếu đuối, nếu quá yếu, tất cả đều không thể sống sót, không thể sinh tồn, chỉ còn một cái chết

Ray không hẳn là ghét màu trắng như tuyết ấy, nhưng vẫn không hề ưa 

Thế thì câu hỏi, tại sao cậu lại để cho cái kẻ mà mang một màu chói lóa cũng như yếu ớt đó, lại đang ngồi ngủ một cách ngon lành bên cạnh cậu thế kia ???

________

Mùa đông, tiết trời lạnh lẽo khiến Ray không chịu nổi, nó khiến cậu luôn muốn lười biếng, nếu ở ngoài trời quá lâu, tay và mặt cậu sẽ đỏ lên, tuyết lạnh, rất đẹp nhưng khi chơi đùa xong thì ướt hết cả người, bết vào và khó chịu. Những lúc như thế ( ngoại trừ Emma luôn hét hò và kéo cậu ra ngoài  trời một cách quá đáng ) Ray thường trốn vào thư viện.

Thư viện của Grace Field rất ấm áp, ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Phải nói là, nơi đây như cái hầm cứu trợ của Ray vậy, Ray thích nó. Thích mùi sách cổ mơn mởn, thích cái sự yên tĩnh mà nó mang lại, thích cái yên bình nơi đó

Trời lạnh còn gì tuyệt bằng vào đó hưởng thụ chứ

Đó là nếu như cái tên chết tiết nào đó không ở đây, không ngồi đây, và không dựa vào người cậu 

- Này Norman, thích thì về giường, thế quái nào mày lại nằm dựa vào tao, chật đếch chịu được - Ray càu nhàu, giữa trán cậu chắc lại xuất hiện thêm vết nhăn rồi

- Hmm, Ray ~ - Norman vẫn còn đang ngái ngủ, lại còn dụi dụi vào, dần dà cậu nhóc mất đà rơi hẳn vào lòng Ray, gối đầu lên đùi cậu bé - một chút nữa ~

- Một chút của mày nãy giờ rồi ! - Ray dần như không kiêng nể chút nào - Và bỏ cái đầu ra 

- Hmmmm 

Mặc kệ lời nói cứ oai oái của Ray, Norman vẫn nằm yên tại chỗ, vẫn với hơi thở nhẹ như sương, vẫn với sự yếu ớt. Ray ghét điều này nhưng quả thật một điều, cái thằng này cực kì ngoan cố còn cậu thì không thể nào từ chối những yêu cầu mà cái tên cậu ghét đặt ra

Ray chẳng hiểu nổi nữa

Nếu được, Ray sẽ dùng quyển sách dày cộm đang cầm trên tay mà đập thật mạnh vào cái bản mặt đang êm đềm chìm vào giấc ngủ kia, cái bản mặt như một thằng bị bạch tạng

Mà quả thật, Norman lúc này trông rất yên bình

Có lẽ Ray sẽ để mặc cho cái tên này thích ngủ tới lúc nào dậy thì dậy, Mama bảo làm anh lớn phải nhường

Đúng vậy, vì Ray là một người anh trai mẫu mực nên phải nhịn

_________

Gilda đứng nhìn thấp thỏm từ ngoài, cô bé mỉm cười đáng yêu

- Hai người họ dễ thương thật đấy nhỉ, Anna

Nàng công chúa với mái tóc tết lại cười tươi 

- Vâng, trông rất yên bình

Và cả hai cô gái đều cười, tự nhiên hơi đâu hai quả bóng tuyết chạy thẳng đến hai người, làm những mảng trắng lem lên hai sắc màu rực rỡ kia

- Này Don !! - Gilda chống nạnh, giọng điệu có phần hơi bực mình nhưng trông rất vui vẻ - Là cậu gây chiến đấy !!!

- AA Don, Chú chết với chị mày 

 Emma liên hoàn ném tuyết vào người Don, rồi thằng bé lại trượt chân té và hóa thành một người tuyết cỡ người thật, ánh dương nhỏ chạy lại bên hai cô gái, mỉm cười thật rực rỡ

- Hai đứa, mau ra chơi thôi

Cả hai em nhìn nhau - Dạ !

_________

- Nè Gilda, em nghĩ cà phê đen hay cà phê sữa ngon hơn - Emma nhấm nháp chén trà trong tay, hỏi cô gái bên cạnh mình

Gilda tự hỏi, tại sao mình phải mặc đồ Maid ? 

- Ngọt và béo sẽ ngon hơn là đắng đúng chứ ? - Gilda trầm ngâm - Nhưng em không thích cà phê cho lắm, cam hay trà sẽ tốt hơn

- Chị cũng nghĩ là trà ngon hơn - Emma gật gù, vì mái tóc và đôi mắt của Gilda có màu giống tách trà thanh dịu, rất ngon và rất đẹp

Rồi lại nghĩ tới cà phê và sữa, nếu chỉ có cà phê không thì thật sự rất đắng, cả cô cũng không thích cho lắm, nhưng thêm sữa vào chẳng phải sẽ rất ngon sao ? Sẽ rất ngọt ngào, dễ chịu, làm con người say mê trong cơn dịu mà nó mang lại

Hmm, có lẽ Norman sẽ cần một tách đây

Nghĩ tới đó, Emma mỉm cười

_________

Addio

YAY, đúng lịch

đúng 12h, chưa chậm trễ, chỉ là tôi đăng chậm hơn vài phút thôi :v

Đồ maid của Gilda mà tôi muốn nói tới là kiểu này 

Thế nhá, cáo từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com