Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Where Your Mouth Is

Where Your Mouth Is Vũ trụ có một cái luật, rằng không bao giờ tồn tại một thời điểm thích hợp cho những thứ quan trọng nhất xảy ra.

_____________

Một tiếng súng nổ ra và John nhào người về phía bên trái. Anh dựa vào tường bằng bên vai bị thương của mình, bên mà đang đau hơn bình thường rất nhiều trong khi cố đứng lên bằng đôi chân lành lặn.

"Cái đệt," anh chửi, nắm chặt khẩu Browning và nhìn chăm chăm vào một góc. Anh có thể thấy Sherlock vẫn đang trên thuyền và nó chỉ trôi dạt vừa đủ xa để chắc rằng Sherlock không thể nhảy được. Sherlock đấm vỡ mặt một tên khủng bố, chạy tới mé thuyền và John thấy cậu cũng nhận ra điều đó giống anh.

"Sherlock!" John vụt tới mỏm đá anh đang đứng, lao người về phía hàng rào kim loại, vươn tay mình ra. "Nhảy đi!". Điều đó có hơi điên rồ một tí, nhưng chỉ là một tí thôi, cho cả hai người họ. Đó là một khoảng thời gian dài khi mà John đợi và đợi và đợi và Sherlock nhìn anh và nghiêng đầu và tiếp tục nhìn và không thèm nhảy.

Thay vào đó cậu xoay người lại, giật lấy khẩu súng từ người đàn ông bị đánh ban nãy và lần mò vào phòng điều khiển. Cậu giật mạnh cánh cửa ra và John nhìn thấy một cái bóng đen đang trồi lên từ bên trong.

"SHERLOCK!"

Sherlock vô tình liếc qua một bên để nhìn anh. Rồi "bang" một tiếng, Sherlock cứng người và ngã xuống. Cả thế giới thoáng chốc im lặng trong khi John đang bận đứng hình.

Sau đó Sherlock lại đứng lên, đá thẳng cánh cửa vào mặt của tên đánh lén, người mà sau đó vài giây liền gục xuống. Sherlock tước súng hắn, lái con tàu về bến cách chỗ John đang đứng vài thước Anh và cố không thở hổn hển.

Tận bốn mươi phút sau John mới thấy lại cậu ở văn phòng Lestrange. Anh bước vào chỉ để nghe Sherlock đang khai báo với Donovan, "Phải. Dĩ nhiên đó là về món cổ vật rồi. Thật đấy hả, bộ cô không nghe tôi nói gì hay sao?"

Cậu nhìn thật lạ lùng trong một cái áo bông được mượn ở đâu đó. Miếng gạc quấn trên vai cậu như ẩn như hiện dưới ống tay áo. Chỉ là một vết đạn sượt qua thôi mà, John cố tự nhủ.

"À, John," Sherlock lè nhè. "Cuối cũng cũng tới rồi. Anh có cần tôi giải thích..."

John băng qua căn phòng bằng ba sải chân, nắm cổ áo Sherlock và ném cậu lên tường. Anh giữ một tay mình nắm chặt kề ngay cổ Sherlock và đập mạnh tay còn lại lên tường, sát ngay bên đầu Sherlock.

"Cậu. Đang. Chơi. Cái. Trò. Quái. Quỷ. Gì. Vậy," anh gầm gừ.

"Oy, John à!" Lestrade nói sau lưng anh với giọng bị sốc. John hoàn toàn lờ đi anh ta.

Mắt Sherlock mở lớn và miệng cậu hơi há ra, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của mình và mỉm cười châm chọc. "Thả tôi ra, John. Từ khi nào mà anh lại nghi ngờ phương pháp của tôi vậy?" "Chính xác mà nói thì lúc đó tôi đâu có cần anh giúp đâu, nhỉ?" Sherlock cố thử đứng thẳng lại nhưng John nắm cổ áo cậu chặt hơn và ép cậu lại vào tường. Sherlock đảo mắt. "Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh nhớ được rằng tôi từng tự xoay sở rất ổn nhiều năm trước khi anh đến kia kìa, cảm ơn." "Phải không?" John rít lên. "Bởi vì tôi thà nhớ rằng cậu đi một mình và xém ngỏm củ tỏi luôn ấy." Sherlock mím môi và đẩy vai John ra nhưng John lại không nhúc nhích lấy một inch. "Anh nói phải. Tôi thật con mẹ nó cần sự trợ giúp của một cựu quân y bị thương với chỉ số thông minh không lớn hơn trung bình là bao, dáng người thấp bé và hiển nhiên là có khiếu thẩm mĩ về mấy cái áo len thật tệ. Tôi sẽ hoàn toàn lạc lối nếu anh không xuất hiện tại hiện trường cùng với tôi," Sherlock nói và liếc nhìn John.

Mọi người phía sau hít vào một cách hoảng sợ nhưng John gần như không nghe thấy. Thật ra thì, anh còn chả biết Sherlock đang nói gì – điều đó không quan trọng. Anh đang nhìn môi Sherlock chuyển động nhanh đến mức khó có thể bắt kịp; chớp mắt liên tục. Điều gì đó dần dần hiện ra trong đầu John. John thở ra một hơi và bật cười thành tiếng.

"Vậy đó. Đó là điều cậu lo lắng sao, phải không?" anh nói, giọng anh dịu lại hẳn. Tay anh thả lỏng khỏi áo Sherlock. "Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ đi."

Ngón tay Sherlock siết chặt vai John đến khi John khá chắc mẩm sắp tới anh sẽ có thêm vài vết bầm. "Tôi không có sợ anh bỏ đi. Tôi không quan tâm anh làm gì. Thiệt ra, tôi nhớ mình từng nói anh hãy chuyển đi đi và đừng có làm gánh nặng cho tôi nữa." Cậu nghiến răng; hàm cắn chặt. Cậu không nhìn thẳng vào mắt John.

Nếu John là một trong số bất cứ người nào trong căn phòng này, anh hẳn sẽ phải cố hết sức để không bật khóc hoặc cho Sherlock ăn một đấm. Nhưng John biết nhiều hơn thế. John biết không quan trọng bao nhiêu lần Sherlock gọi anh là thằng ngu, không thèm bắt máy mỗi khi anh gọi, hoặc hét lên vì cho rằng anh chán ngắt. Bởi vì anh là người mà Sherlock dẫn tới Angelo. Anh là người khiến Sherlock ăn cắp một cái gạt tàn. Anh là người Sherlock phải chạy đuổi theo để xin lỗi. Luôn là anh, và nếu John sống tới cả ngàn năm tuổi, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng tự hào vì điều đó được.

Sherlock yêu anh, theo cách riêng của Sherlock. Và nếu như muốn làm bất cứ thứ gì, trở thành bất cứ thứ gì một người cần – nếu luôn sẵn sàng dâng cả mạng sống cho một ai đó là yêu họ, thì John hiển nhiên yêu Sherlock.

Trong một hai khoảnh khắc được khai sáng ít ỏi của cuộc đời, John cuối cùng, cuối cùng cũng hiểu được điều mà Emma đã cố nói cho anh là gì.

Thật là, không đúng lúc chút nào; cuộc sống của họ không an toàn và cả hai quá phụ thuộc vào nhau. Hơn nữa, John chưa bao giờ xem phim hai người đàn ông ấy ấy với nhau bao giờ trong cả cuộc đời và chả ai trong hai người sẵn sàng cho điều này cả.

Nhưng sẽ không bao giờ có thời điểm thích hợp cả. John có thể tiếp tục chờ đợi; anh có thể để từng ngày từng tháng từng năm trôi qua bằng việc tự hỏi đến khi nào anh mới có thể chắc chắn một điều gì đấy, và anh sẽ không bao giờ làm được điều đó. Không có một khoảng an toàn nào giữa "nơi ta đang đứng" và "nhảy vào bóng đêm" cả. Ta phải chọn cái này hoặc cái kia, và mong rằng vào khoảnh khắc cuối cùng lựa chọn ấy là đúng đắn. John chọn.

Anh chồm người tới, nghiêng nhẹ đầu, và chạm môi mình vào môi Sherlock. Nó nhẹ nhàng tới nỗi không biết có nên tính là một nụ hôn không nữa, nhưng dù thế John cùng với mọi tế bào trong người mình đều nhận ra đôi môi mềm mại của Sherlock hơi mở lớn và thở một tiếng "Ồ" vào miệng John.

John đẩy nhẹ ra để anh có thể nhìn thấy mặt Sherlock. Sherlock trông hoàn toàn sửng sốt, một chút gì đó rối bời, và thật kì cục sao khi đây là cảnh tượng tuyệt vời nhất mà anh từng thấy. John nâng tay mình để lên hai bên mặt Sherlock.

"Như thế có vừa lòng cậu chưa, tên khốn này?" John nhẹ nhàng nói. "Tôi không – Tôi thậm chí còn không chắc liệu đây có phải thứ cậu cần hay không, nhưng – "

"Phải," Sherlock nói nhanh. "Nó – tôi – phải rồi. Cái này." Cậu không di chuyển, chỉ nhìn vào mắt John một cách khẩn thiết. Tay cậu rời khỏi vai John và nắm lấy cổ tay anh, John nhận ra Sherlock đang không biết phải nói ra thứ mình muốn như thế nào.

May là, lần này John biết mình nên làm gì.

Anh cười, nghiêng đầu, trao cho Sherlock một nụ hôn sâu. Anh cắn môi Sherlock, muốn cậu mở ra. Sherlock nín thở và hé môi. John hôn phần môi phía trên, rồi cái còn lại, rồi luồn đầu lưỡi vào miệng Sherlock.

Sherlock rên rỉ và tay cậu vòng ra phía sau đầu John, kéo anh mạnh hơn. John trượt một tay xuống cổ họng Sherlock và nhận ra anh còn tầm khoảng ba mươi giây trước khi "cứng" và mọi người quanh anh đang bận ho sù sụ.

Anh đột ngột đẩy ra, cười với Sherlock và cố không nhìn qua vai cậu. Không quan trọng anh sẽ thấy thứ gì, anh biết rằng mình sẽ không thích nó.

"Về nhà nhé?" anh đề nghị.

"Tại sao?" Sherlock hỏi, nhăn nhó và kéo kéo tay John. Điều đó nhắc John nhớ về buổi hẹn đầu tiên với Sherlock (cái lần mà Sherlock tự mời chính mình).

Anh nói, "Cậu nghiêm túc chứ?" và mong rằng Sherlock cũng nhớ nó.

Hiển nhiên, Sherlock nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com